Sau năm tháng tỉnh lại từ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng kia , An Linh chấp nhận an phận làm nhị tiểu thư nhà họ Bạch.
Kiếp trước , An Linh chỉ là một cô nhi . Hơn mười tuổi đã ra đời kiếm sống nên cô không phải là một cô gái yếu đuối gì . Nhưng tai nạn kia xảy ra xem như đã giúp cho cô thay đổi số phận .
Ngày hôm đó , cô đã cứu một sản phụ qua đường bất cẩn . Có lẽ vì thế nên ông Trời mới cho cô một cơ hội tái sinh chăng ?
An Linh cảm thấy cuộc sống này rất kỳ diệu. Chúng ta chỉ cần sống tốt , chăm chỉ làm việc tốt thì sẽ nhận lại trái ngọt.
Đang thẩn thờ suy nghĩ thì cửa phòng chợt mở . Một cô gái xinh đẹp lén lút chạy vào . Đó là Bạch Mộng Lam , đại tiểu thư nhà họ Bạch cũng là chị của thân xác này .
- Mộng Linh , em đang nghĩ gì đó , chiều nay chúng ta có hẹn , em đã chuẩn bị chưa ?
An Linh ngẩn ra :
- Chúng ta đi đâu ? Em không nghe mẹ nói gì cả .
Bạch Mộng Lam mỉm cười thần bí :
- Xem mắt .
An Linh nhìn cô một lúc rồi cũng cười theo :
- Xem mắt ? Chị hay em ?
- Cả hai chúng ta . Nếu anh ta vừa mắt ai thì sẽ chọn người đó .
An Linh nghe xong chợt thấy không vui :
- Chúng ta là hàng hóa hay sao mà để anh ta có quyền đó ? Nhà mình cũng đâu tệ , tại sao cha mẹ còn nhận lời ?
Bạch Mộng Lam vò đầu cô :
- Em gái của tôi ơi , anh ta chính là Phí Chung Hằng nổi tiếng . Nhà họ Phí ở cái thành phố X này chính là chúa sơn lâm . Vừa đẹp trai vừa tài giỏi vừa giàu có , là con gái ai lại không muốn gả cho anh ta chứ ?
An Linh từ chối cho ý kiến . Có lẽ cuộc sống của người giàu luôn là như vậy . Hôn nhân cũng gắn liền với tiền và quyền . Còn tình yêu ? Có lẽ là chuyện xa vời đi.
Cô nắm lấy tay Bạch Mộng Lam năn nỉ :
- Chị , em có thể không đi không ? Em không thích kiểu hôn nhân như thế này .
- Không được , cả hai nhà đã hẹn với nhau rồi . Nếu em không đi chị sợ bên nhà đó nghĩ rằng nhà họ Bạch khi dễ , sau này sẽ làm khó chúng ta .
An Linh không còn cách nào nên đành đồng ý .
Buổi chiều tại nhà hàng khách sạn Phí Thị .
Trên bàn lớn bày đầy thức ăn sơn hào hải vị . Hai nhà ai cũng có mặt đầy đủ ngoại trừ Phí Chung Hằng.
Phí phu nhân nhìn đồng hồ đã hơn mười lần , bà liên tục gọi điện nhưng không có ai bắt máy .
Ông Phí sắc mặt trầm xuống. Rõ ràng là đang tức giận. Bà nội Phí trông thấy không khí gượng gạo liền muốn dời sự chú ý .
- Nào , chúng ta cứ nói chuyện tiếp đi , vẫn còn sớm chán . Một lát nữa nhóc Hằng sẽ đến đấy mà .
Ba Bạch không nói gì , tính tình Phí Chung Hằng thế nào ông đều biết . Mặc dù nhà họ Bạch không thể sánh với nhà họ Phí nhưng vì ngày xưa ba ông đã cứu lấy ông cụ Phí một mạng nên đến bây giờ nhà họ Phí vẫn nể cái ân tình này .
Bà Bạch thì vẫn biết chuyện mà nói theo , không để xảy ra mích lòng.
Bạch Mộng Lam chán nản liền xin phép ra ngoài đi vệ sinh . An Linh cũng rời đi theo .
Cả hai chị em vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi trở ra . Nhà hàng khách sạn này thật rộng lớn , An Linh chưa thấy bao giờ . Cô cứ đứng nhìn xung quanh một lúc .
- Sao vậy ? Tìm gì thế ?
Bạch Mộng Lam thấy em gái đứng đó nhìn ngó thì hỏi . An Linh mỉm cười :
- Cảm thấy cảnh trong đây đẹp quá nên muốn nhìn thêm một chút thôi.
- Em thích sao , vậy để chị dẫn em đi một vòng tha hồ xem nhé ?
An Linh gật đầu . Hai chị em nối đuôi nhau đi qua khắp ngõ ngách . Chợt có tiếng gọi:
- Bạch Mộng Lam ...
Bạch Mộng Lam nhìn lên thì thấy phía trước có hai người con gái , là Đỗ Tình và Nguyễn Kiều Phương .
- Có chuyện gì không ?
Đỗ Tình nhìn ngó xung quanh rồi chạy đến kéo tay Bạch Mộng Lam:
- Bọn mình chơi trong phòng kia , vào cùng chứ ?
Bạch Mộng Lam vùng tay ra :
- Hôm nay mình có việc , không tiện . Để hôm nào đi .
Lúc này, Nguyễn Kiều Phương mới mỉa mai :
- Việc gì ? Xem mắt với nhà họ Phí sao ? Thế nhưng Phí Chung Hằng không đến , có phải cảm thấy mất mặt không ?
Bạch Mộng Lam nhìn cô ta :
- Tại sao cô lại biết Phí Chung Hằng không đến ?
Nguyễn Kiều Phương đắc ý :
- Ai chẳng biết người trong lòng của anh ta là Lê Huệ Huệ , cô tưởng nhà họ Bạch cao quý hơn nhà họ Lê à , hôm nay anh ta không đến cho thấy nhà họ Bạch và Bạch Mộng Lam cô trong mắt Phí Chung Hằng chẳng là gì .
- Cô...
Bạch Mộng Lam thật sự tức giận .
An Linh đứng một bên xem ba người phụ nữ đang cãi nhau vì một người đàn ông. Lại thấy Phí Chung Hằng kia giống như một đống phân đầy ruồi nhặng. Côn trùng nào cũng đều muốn bu.
Bạch Mộng Lam không muốn cãi nhau với họ nữa nên cầm tay An Linh kéo đi . Thế nhưng trước mặt cô bỗng xuất hiện ba người đàn ông lạ mặt . Tên đi trước nhìn cô trêu chọc:
- Người đẹp muốn đi đâu nào ?
Bạch Mộng Lam nắm chặt tay An Linh rồi nói nhỏ :
- Đừng sợ , có chị đây .
Rồi quay lại nhìn hai cô gái kia :
- Như vậy là sao ? Các cô muốn gì ?
Đỗ Tình cười tủm tỉm :
- Chỉ muốn mời cô vào phòng uống chút gì đó , chờ hai gia đình giải tán rồi hãy về nhà , thấy thế nào ?
An Linh nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của Bạch Mộng Lam nhưng vẫn dỗ dành cô , một cảm xúc không thể tả dâng lên . Hai mắt cô đỏ hoe .
Ba người đàn ông thấy An Linh như muốn khóc liền lại trêu chọc :
- Ai ui , nhìn xem chúng ta đã dọa cô gái nhỏ đến sắp khóc rồi này .
Vừa nói vừa giơ tay lên định vuốt mặt An Linh. Nhưng lại bị Bạch Mộng Lam dùng túi đánh :
- Tránh xa em gái tôi ra .
Nhìn dáng vẻ Bạch Mộng Lam bây giờ giống như gà mẹ bảo vệ mình , An Linh thật cảm động.
Người vừa bị đánh đau tức giận liền đi đến nắm chặt cổ tay Bạch Mộng Lam , cưỡng chế bắt cô kéo đi .
- Đi theo tao..
- Thả tay ra , buông ra ...
Bạch Mộng Lam giãy giụa. Lúc này An Linh không thể đứng yên được nữa , cô vừa định tiến đến thì bỗng nghe có người nói đằng sau :
- Buông tay cô ấy ra .
Giọng nói khàn khàn trầm tĩnh .Nhưng An Linh lại thấy khuôn mặt của Đỗ Tình và Nguyễn Kiều Phương trắng bệch .
Cô vô thức nhìn lên chợt bất động. Trước mặt là một người đàn ông rất đẹp trai nhưng sắc mặt lại vô cùng u ám .
Cô lại nhìn sang ba gã đàn ông kia , lúc này Bạch Mộng Lam đã được giải thoát và chạy đến bên cô .
Ba gã đàn ông hung hãn rống lên :
- Mày là ai mà dám xen vào chuyện của ông đây ?
Vừa nói xong thì không biết ở đâu , một tốp người mặc toàn đồ đen chạy đến , không nói không rằng cứ nhắm đến ba gã kia mà đánh .
Một lúc sau, dưới nền đầy máu tươi . Bọn họ đã dừng tay nhưng mấy tên đó khắp người đều bị thương tích . Nhìn qua trông có lẽ bị đánh rất thảm .
Đỗ Tình vội đi đến nhìn người đàn ông đẹp trai kia , ấp úng :
- Anh...Hằng...Chúng em ...chúng em chỉ...
An Linh nghe cô ta gọi anh Hằng , cô tự nhủ không phải trùng hợp là đống phân kia chứ ?
Phí Chung Hằng không nói gì , anh nhìn tốp người áo đen ra lệnh :
- Đưa hết đi .
An Linh chỉ còn nghe tiếng khóc lóc của hai cô gái ở xa . Cô ôm lấy Bạch Mộng Lam đang hoảng sợ trong lòng .
Phí Chung Hằng đi đến nhìn An Linh :
- Đi theo tôi .
.....
Bà nội Phí rất ngạc nhiên khi thấy lũ trẻ đi với nhau . Trong mắt đều là vui vẻ .
Trong phòng bắt đầu rôm rả , ai cũng cười đùa . An Linh ngồi đó ăn hết món này đến món khác còn Phí Chung Hằng trước sau vẫn không nói gì nhiều .
Lúc kết thúc, ông Phí tuyên bố tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Phí Chung Hằng và Bạch Mộng Lam. An Linh thở phào nhẹ nhõm.
Qua nửa tháng , có một buổi tối Phí Chung Hằng đã đến cửa Bạch gia. Anh ta muốn đưa Bạch Mộng Lam về nhà họ Phí một chuyến.
Ông Bạch liền đồng ý . Đứng trên cửa sổ nhìn thấy hai người đã lên xe , An Linh nhìn chiếc Lamborghini màu xanh lướt nhanh như gió kia chợt cảm thán. Làm người giàu thích thật.
Từ lúc lên xe , Phí Chung Hằng không nói chuyện , Bạch Mộng Lam cũng không dám hó hé gì . Cô nhìn anh ta có cảm giác sợ hãi , chuyện máu me lần trước vẫn còn ám ảnh .
Thế nhưng qua một lúc , Bạch Mộng Lam chợt nhận ra con đường họ đang đi rất xa lạ .
- Đây không phải là đường đến nhà họ Phí , anh muốn đưa tôi đi đâu ?
Phí Chung Hằng nhìn cô , cười :
- Sao vậy , sợ tôi đem cô bán à ?
Bạch Mộng Lam nhìn anh chăm chăm :
- Anh muốn gì ? Mau thả tôi xuống xe .
Mặc dù Bạch Mộng Lam thưởng thức Phí Chung Hằng nhưng không có nghĩa là cô có thể vì muốn lấy anh mà chịu đựng.
Phí Chung Hằng không trả lời , anh tăng tốc . Mặc kệ tiếng la hét của người kế bên .
Một lúc sau , xe dừng trước cổng nhà kho cũ . Anh bước xuống mở cửa kéo Bạch Mộng Lam vào .
Bạch Mộng Lam không biết anh muốn giở trò gì nhưng cô biết anh sẽ không hại đến cô nên không phản kháng .
Bên trong nhà kho , có hai người đàn ông cả người đều dính máu từ đầu tóc đến gót giày đang nằm lết dưới đất . Còn xung quanh là khoảng mười người đàn ông , tay cầm nhiều gậy gộc và dao , dáng vẻ rất hả hê.
Khi thấy hai người bước vào , nhóm người đó gật đầu chào hỏi . Còn hai người dưới đất lại kêu gào :
- Phí Chung Hằng , mày có giỏi đừng để tao thoát , nếu không tao sẽ trả thù mày một cách dã man nhất . Bắt cóc vợ mày , hiếp cho tới chết mới thôi.
Phí Chung Hằng mỉm cười đi đến giật lấy cây gậy trên tay của một người gần đó đánh vào người đàn ông vừa gào thét kia túi bụi .
- Mày dám uy hiếp tao sao ? Không cần mạng nữa à ?
Sau đó Bạch Mộng Lam chỉ còn nghe tiếng hét . Đến khi cô được Phí Chung Hằng lôi lên xe thì mới tỉnh táo lại .
Phí Chung Hằng nhìn khuôn mặt xanh lét của Bạch Mộng Lam thì rất vui vẻ , anh còn bồi thêm :
- Đây chính là thế giới của tôi , nếu cô muốn làm vợ tôi thì phải học được cách sống chung với nó . Cô có làm được không ?
Bạch Mộng Lam nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ . Cô lắc đầu. Lúc này Phí Chung Hằng đã dừng xe trước cửa Bạch gia , anh bước xuống mở cửa xe cho cô , điềm tĩnh nói :
- Nếu đã sợ hãi thì cô biết làm thế nào rồi chứ ? Bạch Mộng Lam , tôi đã cho cô một lối thoát rồi...
Nói rồi anh phóng xe đi ngay . Bạch Mộng Lam khẽ vuốt lồng ngực tự nhủ trong lòng , cô đã có một kế hoạch.
Gần đến ngày đám hỏi , An Linh bỗng cảm thấy Bạch Mộng Lam có gì đó rất kỳ lạ . Chị ấy lén lút bán trang sức của mình .
An Linh bèn đến phòng gõ cửa .
- Ai đấy ?
- Là em đây .
- Mộng Linh ? Vào đi em .
An Linh bước vào phòng đóng cửa lại . Cô nhìn qua trong phòng vài lần . Quả nhiên nhìn thấy cái vali dưới gầm giường.
Bạch Mộng Lam biết cô đã nhìn thấy thì mặt xanh lét. An Linh thở dài đi đến nắm tay chị :
- Chị suy nghĩ kỹ chưa ? Đây là một việc nguy hiểm em sợ ba mẹ sẽ ...
Bạch Mộng Lam nhìn cô trong mắt đã có nước :
- Mộng Linh , chị hai rất là sợ . Mấy ngày nay ăn ngủ không yên , chị không biết phải làm thế nào , hôm trước Phí Chung Hằng đã đưa chị đến chỗ anh ta , cảnh tượng máu me khủng khiếp . Anh ta uy hiếp chị , anh ta không thích cuộc hôn nhân này . Em nói xem giờ chị phải làm sao ?
Nước mắt đã rơi xuống, Bạch Mộng Lam bật khóc thành tiếng . An Linh ôm lấy bờ vai run rẩy mà đau lòng .
Cô vỗ vỗ lưng Bạch Mộng Lam khẽ hỏi :
- Thế bây giờ chị có dự định gì ?
Bạch Mộng Lam nấc thành tiếng :
- Chị...muốn...rời xa...nơi này , chị muốn...đến thành phố ..H...hu hu..
An Linh hít sâu một cái rồi khích lệ :
- Được rồi , sẽ đi , em sẽ đưa chị đi , nếu có thể trốn một thời gian cũng tốt . Chờ khi mọi chuyện êm xui, ba mẹ bớt giận rồi chị hãy về .
Bạch Mộng Lam ngước lên nhìn cô , liền ôm lấy :
- Cảm ơn em , Mộng Linh. Khi tới nơi chị sẽ liên lạc với em .
....
Một ngày trước lễ đính hôn , ông bà Phí bỗng nhận được tin tức động trời . Con dâu tương lai bỗng đâu biến mất .
Ba mẹ Bạch vội vàng chạy đến Phí gia.
- Vợ chồng tôi thật sự xin lỗi anh chị và bác gái . Con gái tôi nó đã bỏ trốn không biết đi đến đâu rồi.
Ông bà Phí lúc này thật sự buồn bực . Trốn lúc nào không trốn lại lựa ngay sát ngày . Coi có bực không cơ chứ . Nhưng là vì sao ?
Ông Bạch cũng không hiểu rõ ràng trước đó còn thấy nó vui vẻ như vậy .
- Anh Phí , thật chúng tôi cũng bất ngờ , nửa tháng trước , Chung Hằng còn đến rước Mộng Lam đi thăm gia đình mà , bây giờ lại...
Ông bà Phí ngạc nhiên:
- Có chuyện này sao ? Sao chúng tôi không biết ?
- Hả ????
Sau một hồi phân tích , ông bà Phí đã hiểu ra , mọi chuyện chắc chắn là do thằng oắt kia giở trò , nó dám cư nhiên đem con gái người ta ra dọa.
Bây giờ đến lượt ông bà Phí cảm thấy áy náy :
- Chuyện này...chúng tôi thật sự xin lỗi.
Ông bà Bạch cảm thấy nhẹ nhõm.
- Nhưng còn ngày mai thì sao ? Hay chúng ta hủy bỏ ?
Ông Phí vội cắt ngang :
- Không được , chúng tôi đã đánh tiếng hết rồi , nếu như hủy bỏ thì người bên ngoài sẽ nói thế nào ?
- Nhưng Mộng Lam...
Bà Phí lúc này mới nhìn ông bà Bạch cười :
- Chẳng phải anh chị còn một cô con gái nữa hay sao ?
...
Sáng hôm sau , An Linh ngủ dậy muộn. Cô không dám đối mặt với ông bà Bạch lúc này. Thế nhưng ngoài cửa có tiếng đập mạnh .
An Linh vò đầu bức tóc bước xuống uể oải :
- Chuyện gì mà mới sáng sớm đã..
Chữ phiền còn chưa kịp nói ra thì An Linh đã đối diện với bốn gương mặt giận dữ ngoài cửa.
Cô không hiểu chuyện gì , vừa định hỏi thì ba Bạch đã ra lệnh :
- Con , đánh răng rửa mặt rồi ra đây . Không được chần chừ .
Cửa đóng sầm lại , An Linh nghĩ có lẽ họ muốn hỏi về chuyện của Bạch Mộng Lam . Lát nữa cô cứ giả vờ không biết là được.
Sau khi ra phòng khách , An Linh lại nhìn thấy Phí Chung Hằng. Anh ta gương mặt xám xịt ngồi đấy . Cô bĩu môi :
- Khá giả vờ .
Ông bà Bạch nhìn cô nghiêm nghị :
- Chuyện của Mộng Lam con có biết không ?
An Linh tỏ ra bất ngờ :
- Chuyện gì là sao ạ ? Chị con làm sao ?
Ông Bạch tức giận :
- Còn dám gạt ba mẹ à ?
- Con...
Ông Phí chợt xen vào :
- Thôi thôi , đừng truy cứu nữa .Chúng ta không còn thời gian đâu . Còn mấy tiếng để chuẩn bị thôi.
Rồi lại nhìn An Linh :
- Chị con đã bỏ trốn nhưng cái lễ đính hôn này nhất định phải diễn ra .Hôm nay chúng ta phải phiền đến con rồi .
Ba Bạch lên tiếng :
- Con dám giúp chị con bỏ trốn thì hôm nay con phải chịu trách nhiệm . Hai gia đình chúng ta là người làm ăn , nếu hôm nay bị mất mặt thì làm sao có thể ra ngoài gặp người ?
An Linh khó xử không thôi . Bà Phí cũng góp ý :
- Mộng Linh , con chỉ cần có mặt không cần nói gì cả , qua hôm nay chúng ta sẽ đi tìm Mộng Lam trở về . Con nhìn xem , bà nội tức giận mà nhập viện rồi kìa .
Lúc này, An Linh nhìn đến Phí Chung Hằng. Anh cũng nhìn cô . An Linh nghĩ đến Bạch Mộng Lam liền mềm lòng. Chị ấy lúc nào cũng đối xử tốt với cô .
- Được rồi , con sẽ thay chị nhưng mọi người không được tìm chị ấy . Khi nào chị ấy đồng ý về thì về .
Rồi cô lại nhìn về phía Phí Chung Hằng. Anh nói :
- Sáu tháng . Con sẽ nghe theo mọi người sắp đặt trong vòng sáu tháng . Sau đó con mong rằng con sẽ có được quyền quyết định cuộc đời của mình .
Ông Phí chấp nhận.
...
Sau lễ đính hôn , An Linh và Phí Chung Hằng được ông bà Phí mua cho một khu biệt thự ở cuối phố . An Linh bất đắc dĩ phải dọn đến ở chung.
Hằng ngày , Phí Chung Hằng mặc kệ cô muốn làm gì thì làm , anh đi sớm về khuya có khi còn không về .
An Linh càng thích . Vốn dĩ sau khi sống lại , cô luôn muốn là một con sâu rượu trong nhà , chỉ ăn và ngủ hưởng thụ cho hết đời .
Hôm nay , An Linh nhận được cuộc gọi của Bạch Mộng Lam.
- Alô ! Chị...
- Em sống với anh ta có thoải mái không ? Chị xin lỗi vì chị mà em phải chịu khổ .
An Linh cười :
- Khổ gì đâu , em và anh ta ít gặp mặt , em ở nhà vẫn tốt lắm . Chỉ cần qua sáu tháng thôi là khỏe rồi .
Bạch Mộng Lam áy náy dặn dò em gái vài câu rồi cúp máy.
An Linh ngồi dậy tắm rửa rồi ra ngoài . Hôm nay cô muốn dạo một vòng sẵn tiện mua một ít quần áo mới .
Xe taxi chở cô chạy mấy vòng . An Linh không biết đường xá ở chỗ này nên không có gì thắc mắc. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô cảm thấy bất an.
- Này chú ơi , chú...
- Chuyện gì vậy cô ?
- Tới chỗ chưa tại sao khu trung tâm thương mại lại xa như vậy ?
Ông tài xế nhìn cô cười cười :
- Tại tắc đường nên tôi đi đường vòng đấy .
An Linh nhìn ông ta khác lạ , kinh nghiệm lăn lộn giang hồ từ kiếp trước cho cô biết ông này có vấn đề .
- Dừng ở đây , tôi muốn xuống xe !
Tài xế vẫn tiến về phía trước . An Linh hét lên :
- Tôi nói dừng xe , chú mau dừng lại cho tôi .
La hét cũng vô dụng , vậy thì ...Nghĩ là làm , cô tháo dây an toàn rồi toan định chồm lên , nhưng nhanh như cắt , ông tài xế đã nhanh tay xịt thuốc vào mặt cô rồi.
An Linh cảm thấy mình buồn ngủ đến mức hai mắt không thể mở lên được nữa .
- Chết tiệt , là thuốc mê ..
...
Buổi chiều , Phí Chung Hằng nhận được cuộc gọi lạ , anh liền bắt máy .
- Alô..
Phí Chung Hằng nghe tiếng răng nghiến từ đầu bên kia :
- Phí Chung Hằng , con vợ mày đang trong tay tao , khôn hồn thì mày rút lại dự án đó cho tao .
- Tao không có vợ ..
Phí Chung Hằng bình tĩnh trả lời.
- Thế con này là ai ?
Điện thoại lập tức nhận được tin nhắn hình ảnh . Trong ảnh là Bạch Mộng Linh đang bị trói và bịt miệng trên ghế . Hai mắt nhắm nghiền . Có lẽ cô đang bị hôn mê .
Phí Chung Hằng cảm thấy phiền muộn. Anh bình thường đã rất bận rồi nay lại gặp chuyện này nữa .
Anh trả lời một tin :
- Giết người đền mạng , chúng mày đi tù và dự án vẫn tiếp tục.
Trong nhà kho cũ , An Linh dần dần lấy lại ý thức , đầu cô đau như búa bổ . Chợt nhớ đến sự việc trên xe , An Linh vội vàng mở mắt ra .
Y như rằng . Cô bị bọn nào đó bắt cóc , đã vậy còn bị trói và bịt miệng nữa . Đời thối thật !
Thấy cô gái mở mắt , một tên lính canh gác la lên :
- Đại ca , đại ca , cô ta đã tỉnh rồi này .
Người đàn ông được gọi là đại ca đang tức giận đến nỗi muốn đập điện thoại bởi vì đã đọc tin nhắn mà Phí Chung Hằng vừa gửi .
Lại nghe cô vợ của nó đã tỉnh . Trần Thừa chụp lấy cái búa gần đó hùng hổ xông đến .
- Thằng Hổ , thằng Hổ đâu rồi , mày lại đây gọi video cho tao .
Thằng Hổ liền chạy đến nhấn nút gọi . Phí Chung Hằng không nhận , trực tiếp tắt máy .
Sau đó anh gọi cho Cao Anh Hào , bạn thân của anh và là cảnh sát hình sự .
- Alô...
- Chuyện gì mà gọi tao lúc này hử ?
- Xem tin nhắn tao gửi và xử lý đi .
Nói xong liền cúp máy . Cao Anh Hào nhăn mặt lại rồi mở xem tin nhắn .
- Bắt cóc sao ? Nhưng cô gái này với Phí Chung Hằng kia có quan hệ gì mà đích thân nhờ cậy ?
Cao Anh Hào gửi trả một tin :
- Vợ hay bồ ?
- Công dân Việt Nam .
Cao Anh Hào bật cười. Được rồi , giải cứu công dân Việt Nam là trách nhiệm của cảnh sát Việt Nam , quá hoàn hảo và hợp lí . Bỏ điện thoại vào túi , Cao Anh Hào liền đi đến Cục cảnh sát . Cứu người trước đã . Chuyện cá nhân tính sau .
Bên trong nhà kho, Trần Thừa lại một lần nữa muốn đập điện thoại. Cái thằng Phí Chung Hằng đó thật khó đối phó . Cư nhiên không màng đến tính mạng của vợ con.
Mà Trần Thừa đã nhận tiền của người khác , không thể bỏ cuộc. Anh ta nhìn An Linh đang ngồi đằng kia không khóc không nháo , lại còn nhắm mắt ngủ tiếp thì đầu thêm bốc hỏa .
Cả hai vợ chồng nó bị cái gì vậy ? Không có cảm xúc gì hay sao ? Thế là anh ta đi đến tháo miếng vải bịt miệng cho cô .
- Cô tỉnh dậy ngay cho tôi ..
An Linh ngáp ngắn ngáp dài hỏi lại:
- Anh muốn gì ?
- Cô gọi ngay cho Phí Chung Hằng cho tôi .
- Thế sao anh không gọi ?
Trần Thừa nghe cô hỏi lại mà sững người. Cô ta không sợ ?
- Tôi là bắt cóc , cô phải nghe lời của tôi , mau gọi cho chồng cô đi ..
An Linh nhìn anh ta rồi nhìn xuống tay mình . Trần Thừa hiểu ý nên sai Lưu Hổ tháo dây ra .
Lưu Hổ :
- Sao lại tháo , lỡ như cô ta chạy mất thì sao ?
Trần Thừa cốc đầu anh ta một cái :
- Ngu dốt, còn tao với mày ở đây làm gì ? Cô ta là phụ nữ .
Lưu Hổ bị đau vội vàng cắt dây. Hai tay An Linh liền được giải thoát.
An Linh đứng dậy buông thỏng hai tay ra , hai cổ tay của cô in rõ đậm vết hằn.
Trần Thừa thúc giục :
- Mau gọi Phí Chung Hằng cho tôi .
An Linh hơi bất ngờ :
- Phí Chung Hằng ? Hóa ra anh bắt cóc tôi là vì anh ta hả ?
- Đừng nói nhiều , nếu không phải vì tên đó , tôi mà thèm bắt cô làm gì ?
Lúc này , An Linh cảm thấy đầu bốc hỏa . Khi không tự dưng lại bị dính vào . Cô nhìn Trần Thừa. càng thêm chướng mắt :
- Anh làm nghề này bao lâu rồi ? Bắt tôi đến đây vì tiền hay vì thù oán ?
Trần Thừa thấy cô gái trước mắt vẫn còn trẻ lắm thế nhưng khi biết mình bị người ta bắt cóc lại không sợ hãi mà còn hung hăng đến vậy .
Trong lòng cảm thấy hứng thú .
- Tất nhiên là vì tiền rồi . Chứ tôi là người sống tình cảm , làm gì mà gây thù chuốc oán với ai .
An Linh nghe anh ta nói vậy thì thở phào . Nếu là vì tiền thì dùng tiền mà giải quyết. Trên đời này cái cô sở hữu nhiều nhất bây giờ chính là tiền .
- Thế người ta thuê anh bao nhiêu , tôi có thể trả gấp đôi .
Hai mắt của Trần Thừa sáng rỡ , thế nhưng vẫn giả vờ :
- Gấp đôi ? Cô phải biết tôi là người làm ăn , mà đã làm ăn thì phải giữ chữ tín chứ . Nếu dễ dàng thỏa hiệp vậy thì ai còn dám thuê nữa ?
An Linh ngồi xuống ghế , hai tay khoanh lại nhìn anh ta :
- Uy tín sao ? Thôi đi ,chỉ sợ anh dù đã nhận được tiền nhưng lại không thể tiêu được tiền ấy chứ . Tôi chưa thấy ai làm việc cẩu thả hơn anh.
- Cái gì mà cẩu thả chứ ? Cô nói vậy là sao ?
- Nếu không thì sao anh lại bắt tôi ? Cả dòng họ anh ta anh tìm ai không tìm lại tìm tôi , muốn ép người khác thì phải tìm trúng điểm yếu của nó chớ ? Trong khi ai đối với anh ta quan trọng anh lại không biết à ?
Thấy Trần Thừa vẫn còn ngơ ngác ,An Linh càng bồi thêm :
- Nếu anh nghĩ có thể dùng tôi để lấy cái gì đó từ anh ta thì bỏ đi , bởi vì tôi với Phí Chung Hằng chỉ là trên danh nghĩa , để cho tôi bị bắt đến tận bây giờ cho thấy sống chết của tôi anh ta chẳng thèm điếm xỉa đến rồi .
Trần Thừa nhìn cô một lát rồi lẩm bẩm :
- Rõ ràng là tôi được người ta chỉ đích danh cô . Còn gửi cả ảnh đến.
- Đích danh tôi ? Còn gửi cả ảnh à ?
- Đây , cô xem đi .
An Linh cầm lấy điện thoại xem. trong ảnh đúng là cô rồi. An Linh chợt có linh cảm xấu , cô hoang mang :
- Vậy người thuê anh có biết chỗ này không ?
Trần Thừa gật đầu. An Linh vội vàng đứng dậy :
- Trời địu , nguy rồi . Mau đi thôi.
Khi Trần Thừa còn không hiểu gì thì bên ngoài cửa đã nghe tiếng bước chân.
Đây là nhà kho bỏ hoang , xung quanh không gần nhà dân nào mà chỉ toàn cây cối rậm rạp. An Linh nhìn anh ta ,giục :
- Mau tắt đèn .
Lưu Hổ đứng đó hóng chuyện nãy giờ nghe thấy nhanh chân đạp bể cây đèn tích điện gần đó.
Cả nhà kho tối thui . An Linh cùng hai người chia ra trốn . Lúc này cánh cửa bị ai đó đạp ra .
Cô nghe thấy có người đi vào . Cái nhà kho này không rộng lắm nhưng nó lại có nhiều đồ cũ . Từng chồng rổ cũ đến những chồng pallet củ nằm lộn xộn .
Có người bật đèn pin . An Linh cảm thấy không xong rồi , cô cố gắng nép mình dưới chồng rổ , mong không bị phát hiện.
Thế nhưng người xui xẻo lại là Lưu Hổ . Anh ta bị lôi ra . Tiếp sau đó là tiếng la oai oái.
- Đừng đánh , đừng đánh nữa , á áaaaa...
Tiếng bốp bốp liên hồi chẳng mấy chốc dừng lại . Lúc này qua ánh sáng leo lắt , An Linh nhìn thấy Lưu Hổ nằm cuộn người dưới đất , giọng đã khàn khàn.
Lại có người hỏi :
- Đứa con gái đâu rồi ?
Không nghe thấy tiếng trả lời , người đàn ông vừa mới hỏi liền ra lệnh :
- Đánh tiếp .Mạnh lên .
An Linh nhắm mắt lại rồi mà mũi cô cứ mãi bùng lên mùi máu tanh. Mắt thấy Lưu Hổ không thể chịu được nữa , cô toan đứng dậy thì Trần Thừa đã nhanh hơn.
Anh ta từ chồng pallet nhảy ra , liền lao vào đánh bọn chúng .
- Thả nó ra , tao ở đây này...
Năm cây đèn pin lúc này đều soi sáng mặt Trần Thừa . Vì bị chói ánh sáng , anh giơ tay lên che lại .
An Linh nghe thấy tiếng đánh nhau sát bên mình . Một mình Trần Thừa không phải đối thủ của năm người kia lại còn trong bóng tối nên chỉ trong thời gian ngắn đã bị đánh đến thảm thương .
Tiếng cười ha hả của bọn kia truyền đến xen lẫn tiếng la của Trần Thừa .
- Tưởng mày ngon lắm , cũng chỉ được vậy thôi .Biết bọn tao là ai không mà mày dám đánh , anh đây chưa biết bị thua bao giờ đâu .
Thêm một tràng cười nữa , đúng là chướng lỗ tai người ta mà . Hừ...
- Lợi hại như vậy sao ? Tôi đây cũng muốn thử xem chút .
Tiếng nói phát ra làm cả đám giật mình. An Linh từ bỏ chỗ núp , nương theo ánh sáng bước ra ngoài.
- Là con gái ? Phải là con nhỏ trong hình không tụi bây ?
Một người trong số đó lên tiếng . Gương mặt của cô bây giờ bị đèn chiếu vào mà sáng bừng .
- Đúng là đỡ tốn công đi tìm , cô em tự dẫn xác lại bọn anh thương lắm đó . Nhìn xem thái độ kìa , một lát nữa có khóc lóc xin tha thì bọn anh vẫn mặc kệ đó nha .
Giọng điệu đùa bỡn này làm cô tức giận.
An Linh nhìn bọn chúng chăm chăm :
- Ai khóc thì đứa đó là chó nhé . Tôi hiện tại muốn nghe đàn chó con tru đây .
- Con nhãi , xông lên anh em . Tao không tin nó giỏi đến vậy .
An Linh lúc nãy đã quan sát kỹ chỗ này rồi , bây giờ dù không có đèn đi chăng nữa cũng đừng hòng làm khó cô .
Kiếp trước An Linh từng học quyền thuật . Lại còn là một học sinh khá trong nghề . Nên trong khoản thời gian ngắn , năm đứa kia lần lượt nằm dưới chân cô.
An Linh biết rõ vị trí nguy hiểm trên cơ thể người . Thêm nữa , cô cảm thấy hình như sức lực lại tăng thêm .
Những cây đèn được gom lại . Ánh sáng trong phòng đã tốt hơn . Lúc này , cô ngồi trên ghế nhìn xuống.
- Cho các anh năm phút , mau nói hết những gì các anh biết cho tôi nghe .
Người nằm gần cô nhất là Nguyễn Đăng Hoàng . Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô .
- Nhìn cái gì , nói đi . Nếu không đừng trách tôi .
Nguyễn Đăng Hoàng còn đang lưỡng lự không nói thì An Linh đứng lên đá vào người anh ta :
- Trả lời ..
Nguyễn Đăng Hoàng :
- Chị hai , đừng đánh đừng đánh , tôi nói là được chứ gì ?
Sau khi nhìn quanh bốn người kia một lượt thì Nguyễn Đăng Hoàng mới kể :
- Có người cung cấp tài liệu và thuê chúng tôi tới đây tìm cô .
Sau đó...sau đó...
- Sau đó thì sao ?
- Sau đó tất nhiên là cho cô uống thuốc rồi quay phim lại cảnh sex rồi . Hừ...
An Linh càng không hiểu , nếu muốn đối phó Phí Chung Hằng thì tại sao lại muốn nhắm vào cô chứ ?
- Người thuê các anh là nam hay nữ , có biết tên không , thuê giá bao nhiêu , đã chuyển tiền chưa ?
Nguyễn Đăng Hoàng :
- Cái này không nói được không , chúng tôi phải giữ bí mật khách hàng mà ...
An Linh nheo mắt lại :
- Bí mật khách hàng à , được thôi . Vậy thì các anh cứ vào trong tù mà giữ bí mật nhé . Nhưng báo trước với các anh , với năng lực và tiền bạc của tôi , bảo đảm sẽ khiến các anh một đi không trở lại . Suy nghĩ cho kỹ vào .
Nguyễn Đăng Hoàng không còn cách nào liền đưa cho cô chủ nhân số tài khoản chuyển tiền cho anh ta.
An Linh cầm lên xem thì thốt lên :
- Chỉ hai trăm triệu thôi á ? Để coi nào , là Lê Huệ Huệ ????
An Linh nhớ rõ cái tên này , lần trước là hai cô gái kia có nhắc đến . Người trong lòng Phí Chung Hằng đây mà . Hèn chi biết rõ như vậy .
Được rồi , đã không để chị yên thì các em cũng đừng hòng ổn .
Cô quay sang Nguyễn Đăng Hoàng :
- Nếu bây giờ tôi cho các anh bốn trăm triệu thì các anh có thể bắt cô ta và quay phim sex hay không ?
Nguyễn Đăng Hoàng vội xua tay :
- Không được đâu , nhà họ Lê có thế lực , chúng tôi động vào sẽ chết chắc . Chị hai , à không , đại ca . Làm ơn tha cho bọn em lần này đi được không ? Chúng em lỡ dại xin hứa sẽ vào chùa xám hối một tháng .
An Linh nhìn khuôn mặt tái xanh kia đoán được lời anh ta nói là thật . Nhà họ Lê đáng sợ vậy sao ?
- Thôi được rồi , như thế này . Chuyện ngày hôm nay các anh không được phép nói ra ngoài . Cứ báo bên kia là Trần Thừa đã để tôi chạy thoát . Và đưa số điện thoại của các anh đây . Khi nào tôi gọi phải có mặt biết chưa ?
Cả năm người cố gắng gật đầu . An Linh sai bọn họ đưa Trần Thừa và Lưu Hổ đi chữa trị . Còn cô trở về nhà .
Lúc Phí Chung Hằng trở về nhà thì đã thấy An Linh ngồi ăn cơm . Thấy anh , khuôn mặt của cô vẫn không biểu hiện gì không giống như vừa xảy ra chuyện .
Phí Chung Hằng liền nhắn cho Cao Anh Hào :
- Người đã về nhà , chuyện giải quyết xong tại sao không nói tao biết ?
Làm hại anh lo lắng , nếu không phải có cuộc họp quan trọng thì anh đã đích thân đến đó rồi .
Cũng là nghĩ cho quan hệ hai nhà .
Cao Anh Hào trả lời :
- Mất tích chưa đến hai mươi bốn giờ với lại không thấy ai báo án . Tao cũng gọi điện xác nhận với nhà họ Bạch rồi . Họ nói không có chuyện đó .
Phí Chung Hằng cất điện thoại. Nhìn An Linh bên kia với vẻ mặt phức tạp .
An Linh ngẩng đầu lên chợt đối mắt với anh . Cô liền cười :
- Có chuyện muốn nói với tôi sao ?
Phí Chung Hằng cũng không giấu giếm :
- Chuyện ngày hôm nay tôi rất xin lỗi và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Ồ , vậy anh biết ai làm ?
- Lê Thanh Biệt , tôi và anh ta đang tranh chấp một dự án , làm liên lụy đến cô . Cô có thể đưa ra một điều kiện . Tôi sẽ chấp thuận.
- Là muốn chuộc lỗi sao ?
- Đúng vậy .
An Linh mỉm cười hài lòng :
- Được thôi , tôi muốn anh bảo vệ tôi 24/24 , anh đi đâu tôi cũng theo đó được không ? Với mặt mũi của Tổng Giám Đốc như anh chắc sẽ không nuốt lời chứ ?
Phí Chung Hằng có hơi bất ngờ , anh cứ tưởng cô sẽ đòi thẻ hoặc trang sức gì đó .Không ngờ lại đòi việc này .
Phí Chung Hằng nhìn cô cười :
- Ngày mai , bảy giờ sáng đi công ty .
Nói xong thì lập tức quay người trở về phòng . Nhìn bóng lưng thẳng tắp kia An Linh không khỏi khen ngợi , Phí Chung Hằng đúng là đẹp , đẹp từ đầu đến chân mới chết chứ . Nhưng mục tiêu của cô là Lê Huệ Huệ .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play