(Tường Lâm|XiangLin) Cậu Ngốc
Mách mẹ em
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm cậu có mau dậy hay không hả
Nghiêm Hạo Tường
Đừng để tôi vào lôi cậu dạy nhé
Sáng sớm dãy kí túc xá đã ầm ĩ bởi tiếng gọi của anh
Nhưng một thanh niên nào đó vẫn nằm êm trên đệm ấm
Nghiêm Hạo Tường
"Không trả lời vậy được"
Anh giơ chân lên tính đạp cửa thì
Dương Minh
Học...học bá sao anh lại ở đây ạ
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ấy đâu sao lại là cậu ra mở cửa
Nghiêm Hạo Tường
Mà sắp muộn học rồi mà giờ mới dậy sao
Dương Minh
A hôm nay lớp em được nghỉ sáng lên em muốn dành thời gian cho việc ngủ mà*cười*
Anh không để ý lời nói mà đi lại phía cậu đang nằm
Thấy anh lạnh giọng cậu không hiểu vì sao lại bạt dậy luôn
Hạ Tuấn Lâm
A muộn rồi sao
Dương Minh thầm nuốt nước bọt vào trong không dám lên tiếng
Hạ Tuấn Lâm
A vậy vẫn ngủ thêm được
Hạ Tuấn Lâm
"Mà khoan"*suy nghĩ*
Cậu quay lại thì thấy anh đang đứng ngay giường mình
Nghiêm Hạo Tường
Ừm mau dậy đi
Nghiêm Hạo Tường
Đừng để tôi váo cho mẹ em
Hạ Tuấn Lâm
Từ từ học bá ơi đợi em, em đang chuẩn bị đây
Cậu bật dậy rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Nghiêm Hạo Tường
Cậu sao ở cùng phòng với em ấy sao không biết đường gọi em ấy dậy vậy hả
Liếc qua phía Minh đang đứng
Lúc lâu sau thì cậu bước ra với bộ đồ hẳn hoi
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường em xong rồi lên anh đừng bảo mẹ em nữa được không ạ
Cậu đi lại túm láy góc áo anh mà lay nhẹ
Nghiêm Hạo Tường
Xem em như nào
Hạ Tuấn Lâm
"Đúng là thể loại chỉ biết mách mẹ mình thôi"
Hạ Tuấn Lâm
À Dương Minh chiều cậu về thì chúng ta sẽ đi chơi như hôm qua nữa nhé
Dương Minh
"Cậu ấy hại mình rồi"
Hắn thầm liếc xem mặt anh như nào mới dám nuốt nước
1 tháng hay 1 năm
Nghiêm Hạo Tường
Tối hôm qua chắc hai người trốn về muộn mà không bị bắt sao
Dương Minh
Dạ tối…tối qua chỉ là về hơi muộn thôi ạ
Hạ Tuấn Lâm
Ơ mà lúc chúng ta đi về hình như là 00h rồi thì phải nhỉ
Cậu nói xong Minh chỉ biết câm nín vì sự ngây thơ này của cậu
Dương Minh
“Cậu đang cho chúng ta vào bế tắc đó”
Nghiêm Hạo Tường
Ừm hứm về muộn vậy mà cũng được vào sao
Hạ Tuấn Lâm
Tối qua cửa đóng lên bọn em trèo vào đó thấy ghê không
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi hai người này hôm qua về muộn cộng với việc trèo tường vào trừ lớp 11A4
Hạ Tuấn Lâm
Ơ sao lại bị trừ không phải em khai là sẽ không bị trừ sao
Dương Minh
À à mà hai người không đi học sao sắp muộn rồi*lảng sang chuyện khác*
Nghiêm Hạo Tường
Mai em dọn đến phòng tôi ở dù sao tôi cũng ở một mình
Nghiêm Hạo Tường
Còn nữa nếu em còn ở đây sẽ bị cậu ta dạy hư mất
Hạ Tuấn Lâm
Không được đâu em ở với cậu ấy cũng được 1 tháng rồi
Nghiêm Hạo Tường
Thế 1 tháng em ở với cậu ấy không bằng 17 năm em ở với anh sao
Dương Minh
“17 năm, ôi sao tự nhiên mình lại thấy có giấm chua như vậy nhỉ”
Dương Minh
Thôi hay cậu dọn sang ở với anh ấy đi tớ ở một mình cũng được
Hạ Tuấn Lâm
Ồ vậy cậu ở mình nhé tớ sẽ tìm cho cậu một người ở cùng cho đỡ buồn
Dương Minh
À cảm ơn cậu nhé nhưng giờ hai người hãy đi học đi
Anh nắm tay cậu dắt đi, đi ngang qua anh có liếc Minh một cái
Dương Minh
“Ặc học bá à em đã làm gì sai mà anh lại liếc em như vậy chứ”
Sau khi thấy hai người đã đi xa Minh mới thấy yên tâm hơn hẳn
Đến lớp cậu tính bước vào lớp thì anh giữ lại đưa cho cậu cái ô rồi dặn cậu khi đẩy cửa ra thì hãy dùng lấy nó
Vì anh biết đi học cậu hay bị bắt nạt lên anh có phòng ngự cho cậu nhưng nhiều khi cậu cũng vẫn bị bọn nó đánh đập
Cậu bước vào cầm theo cái ô đã bật sẵn bọn nó biết cậu sẽ che bên trên lên đã cầm Xô đỏ thẳng vào người cậu
NVTH
1: Nhìn nó kìa ngu thật đó bị nhiều rồi vẫn ngu
Hạ Tuấn Lâm
“Lại nữa rồi bọn nó lại bắt nạt mình rồi, mình sẽ không thể làm gì để bọn nó không bắt nạt mình đúng là tệ thật đấy”*tay chợt nắm chặt vào”
Tư Vũ
Cậu không sao chứ*đi lại hỏi thăm*
Hạ Tuấn Lâm
Tớ không sao cậu mau về chỗ đi không bọn nó sẽ trêu cậu đấy
Tư Vũ nhìn cậu như vậy không hiểu sao vài giọt nước mắt lại lăn xuống
Hạ Tuấn Lâm
Này tớ làm gì cậu hay bọn nó đánh cậu sao*ngó xem người Vũ*
NVTH
1: Haha nhìn bọn nó chăm sóc nhau kìa giống như hai con chó con quấn lấy nhau ý
NVTH
2: Sao mày lại nói nó thế nó sẽ tủi nó khóc đấy*giở giọng trêu đùa*
Tư Vũ
Tớ không sao chỉ là tớ thấy cậu bị vậy tớ có chút buồn
Hạ Tuấn Lâm
Tớ bị mà đâu phải là cậu đâu
Tư Vũ
Hức…nhưng tớ thật sự rất thương cậu
Sói đội lốt cừu non
Hạ Tuấn Lâm
Thôi nín đi nào
Cậu giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt cho Vũ
Tư Vũ
Cậu mau vào thay đồ đi
Vũ đỡ cậu dậy tính ra khỏi cửa thì gặp anh
Nghiêm Hạo Tường
Sao lại ướt rồi không phải anh đưa em cái ô rồi sao
Nghiêm Hạo Tường
Đúng thật là không biết chăm sóc cho bản thân gì cả
Anh gật đầu rồi đưa mắt về phía bọn người đang đứng đó
Bọn chúng vừa cười cợt cậu giờ liền bị ánh mắt đó mà trở lên ngoan ngoãn
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay bọn mày làm tốt lắm, tao có nói rồi đụng ai thì đụng đừng đụng vào em ấy cơ mà
NVTH
1: Học bá chúng…chúng em xin lỗi
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có mắc oán với tôi sao
NVTH
1: A bạn học Hạ à cho chúng tôi xin lỗi được không
Cậu gật đầu rồi được Vũ dẫn về phía tủ đồ lấy bộ quần áo rồi đi thay
NVTH
1: Học bá có thể tha cho chúng tôi lần này được không ạ
Hắn quỳ xuống dưới chân anh mà cầu xin
Nghiêm Hạo Tường
Tao nói bao lần rồi sao tính bọn mày vẫn vậy hả
NVTH
1: Học…học bá chúng em
Nghiêm Hạo Tường
Cút khỏi mắt tao
Nghiêm Hạo Tường
Nói chung bọn mày lên biến khỏi cái trường này trước khi tao nổi cáu hơn
NVTH
1: A dạ chúng em sẽ đi ngay đây ạ
Nói xong mấy người đó liền quắt chân lên cảng chạy ra khỏi trường
Nghiêm Hạo Tường
“Bẩn mồm”
Sau một ngày học không thấy bọn bắt nạt cậu được yên ổn hẳn
Hạ Tuấn Lâm
“Từ giờ họ sẽ không bắt nạt mình nữa, có phải là anh ấy giúp mình không”
Hạ Tuấn Lâm
“Chắc không đâu, anh ấy hiền như vậy mà”
Nhưng cậu đâu biết được anh như nào đâu, mấy năm ở gần cậu anh đã có những biến đổi như nào sao cậu biết được, vì anh đã giấu kĩ trong lòng như vậy mà. Anh không khác gì Sói Đội Lốt Cừu Non cả
Còn cậu là một con cừu ngây thơ bị con sói đói lừa vào lồng cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play