Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

419

Chapters 1

Trường cấp 3 Túy Dương
Lớp 12A2
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Cho mượn cái thước
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Đây *quay xuống*
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Tuần sau lớp tổ chức đi du lịch chia tay cậu có đi không
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Chắc không
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Bố mẹ cậu không cho tiền đi à
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Chắc vậy
Trong câu trả lời, giọng nói đó trầm đi hẳn cũng có chút buồn và mất mác
Thuần Vũ do mới chuyển đến đây có 5 tháng nên không biết hoàn cảnh nhà Hàn Viễn
Sau khi tan học đã có người nói cho Thuần Vũ hoàn cảnh của Hàn Viễn
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Lúc nãy sao cậu lại hỏi về bố mẹ cậu ấy
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Không được hỏi sao
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Bố mẹ của Hàn Viễn đều đã mất từ khi cậu ấy mới 4 tháng
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Cậu ấy đang ở với bác cùng gia đình của ông ta
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Sao không nói cho sớm hơn
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Địa chỉ nhà cậu ấy
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Khu Y phố X nhà 26
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Cảm ơn
Thuần Vũ lấy mô tô chạy đi mua đồ ăn rồi đến địa chỉ đúng như Tuấn Kiệt cung cấp
Nhưng anh cũng thấy được cảnh tượng mà chưa bao giờ gặp
Bác của Hàn Viễn
Bác của Hàn Viễn
Mày đi đâu giờ này mới vác mặt về nhà hả *quát+đánh*
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Lớp.. lớp có tiết tăng cường với..với xe buýt gặp trục trặc
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Nên cháu về muộn
Sự sợ hãi tột cùng được thể hiện hết qua giọng nói run rẩy của cậu
Bác của Hàn Viễn
Bác của Hàn Viễn
Mày giống hệt con mẹ mày, quyến rũ em trai tao rồi để nó chết theo
Bác của Hàn Viễn
Bác của Hàn Viễn
Sao mày không thế chỗ em tao chết cùng mẹ mày đi
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Cháu...cháu..xin..xin lỗi *run*
Bác của Hàn Viễn
Bác của Hàn Viễn
Tối nay ở ngoài đi, đừng có mà ăn cơm
Nói rồi ông ta đóng sầm cửa lại
Với thời tiết lạnh giá như thế này, Hàn Viễn trong bộ đồ mỏng cùng chân trần chẳng biết đi đâu

Chapters 2

Phương Thuần Vũ lúc này xuất hiện như sợi dây cứu Hàn Viễn ra khỏi địa ngục tăm tối này
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Tớ đến để xin lỗi vì hôm nay nói đến bố mẹ cậu
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Tớ có mua đồ ăn
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Chúng mình cùng ăn nhé
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Đừng nói chuyện này cho ai
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Nhé
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Được thôi
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Không cần xin lỗi đâu
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Mình cũng không quan tâm nên đồ ăn cậu mang về ăn đi nhé
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi
Tuyết đầu mùa rơi
Bàn chân xước xát nay chạm vào nền tuyết trở nên vô cùng xót
Một quãng đường, Phương Thuần Vũ luôn đi sau Hàn Viễn
Cho đến khi thấy Hàn Viễn kiệt sức mới đi tới
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Cậu có thể qua nhà tôi ngủ tạm hôm nay
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Không cần
Phương Thuần Vũ không ngại giúp Hàn Viễn từ lúc cậu nói anh về
Nhưng với tính cách của Hàn Viễn nếu không có lý do thì cậu sẽ không nhận sự giúp đỡ của ai hết
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Tớ biết cậu lạnh lắm rồi
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Vậy ở lại mình sẽ lấy tiền
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Như khách sạn nhưng rẻ hơn
Hàn Viễn
Hàn Viễn
*đắn đo*
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Được
Thuần Vũ cởi giày ra khi chuẩn bị đi vào chân cậu thì cậu đã rụt chân lại
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Đừng mà
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Chân mình bẩn lắm, sẽ làm bẩn giày cậu mất
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Không sao
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Đôi này mình đi lâu rồi nên bẩn cũng không sao
Lâu ở đây là 32 tiếng trước
Hàn Viễn vô cùng bất ngờ trước căn nhà của Phương Thuần Vũ
Hàn Viễn
Hàn Viễn
[To thật]
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Cậu có muốn đi tắm không
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Được
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Cậu có thể chỉ đường không
Dẫn cậu đến trước cửa phòng tắm
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Tớ sẽ lấy quần áo cho cậu
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Cảm ơn
Hàn Viễn sau khi thay bộ đồ bé nhất trong tủ đồ của Thuần Vũ thì...
Áo thì rộng, quần thì liên tục phải xách lên
Hàn Viễn
Hàn Viễn
[Cậu ấy cao như thế nên đồ mới rộng như thế]

Chapters 3

Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Tôi sẽ mua quần áo khác cho cậu nhé
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Chứ đồ tôi rộng quá
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Không cần
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Cậu cho mình stk để mình chuyển tiền cho
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Coi tiền đó là quà sinh nhật sớm cho cậu đi
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Không được đâu
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Cậu cứ đọc cho mình đi
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
*đọc stk*
Hàn Viễn nhìn trong tài khoản chỉ con 2.000 tệ đã quyết định chuyển hết cho anh
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Nhiều quá không vậy
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Không đâu
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Cậu cứ nhận đi
Sáng hôm sau vào 3h sáng, Hàn Viễn dọn dẹp lại cả cái nhà to lớn cho anh đến 5h sau khi dọn xong cậu giúp anh giặt đồ cùng bộ đồ hôm qua mình mặc
Thuần Vũ tỉnh dậy không thấy Hàn Viễn đâu
Chỉ thấy nhà mình vô cùng sạch sẽ với quần áo đang được phơi
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Lại để chuồn mất rồi
Về nhà, chờ cậu là những trận đòn
Thuần Vũ đến trường nhưng lại được biết là Hàn Viễn xin nghỉ
Sau giờ học, anh đến nhà bác Hàn Viễn đập cửa
Mở cửa ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt sưng lên cùng một số chỗ bầm tím trên người
Vừa thấy người gõ cửa là Thuần Vũ thì cậu vội đóng cửa lại nhưng sức lại không địch nổi anh
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Này, có sao không
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Về đi xin cậu
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Chúng ta đi bệnh viện nhớ
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Không cần
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Xin cậu đấy
Phương Thuần Vũ đẩy cánh cửa ra rồi kéo Hàn Viễn đi
Đến bệnh viện, sau khi kiểm tra toàn diện thì ngoài vết thương ngoài da và phần xương tay bị nứt
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Tôi không có tiền trả cậu đâu
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Sau này rồi trả
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Không lấy lãi
Hàn Viễn
Hàn Viễn
Không cần
Hàn Viễn bị cưỡng ép đi bó bột
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Tôi sẽ cho cậu thuê phòng với giá rẻ
Phương Thuần Vũ
Phương Thuần Vũ
Không cần phải ở cùng bác cậu nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play