Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cảm Ơn Anh Vì Đã Đến Bên Em

Chương 1: GẶP ĐƯỢC NGƯỜI

Trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, một chàng trai dáng vẻ lạnh lùng đang hút một điếu thuốc in bóng trên cửa kính...

Cốc cốc... " Thưa chủ tịch"

" Có chuyện gì sao?" Anh hỏi nhưng lại chẳng hề quay lưng lại

" Phía công ty C đã liên lạc với chúng ta. Họ đã sắp xếp một buổi hẹn.Họ nói cần thỏa thuận và điều khoản thì..."

" Thì sao?"

" Họ nói chắc chắn rằng ngài sẽ thích!"

Anh cười nhếch mép khinh bỉ thầm nghĩ " Lý Phong... Để xem ông có thể làm gì"

" Chấp nhận cuộc hẹn đó đi. Còn gì nữa không?"

" Không ạ. Nếu không có gì tôi xin phép đi trước."

Nói rồi người đó bước ra khỏi cửa để lại trong căn phòng người đàn ông đó...

______________________________________

Ngày hẹn đã tới. Anh ta bước vào một khách sạn sang trọng. Kiến trúc chuẩn Châu âu, nội thất nhập từ Ý, Pháp... quá lộng lẫy. Anh ta bước vào thang máy và đi lên tầng cao nhất của khách sạn...

Tinh... Cửa thang máy mở ra, tiếng bước chân vang lên trên dãy hành lang vắng vẻ. Anh dừng lại trước một căn phòng nơi có 2 tên bảo vệ đứng ở ngoài...

"Thiên Tổng!" Hai người đàn ông cung kính gập người cúi chào.

" Lý Tổng đang đợi ngài bên trong". Nói rồi họ mở cửa cho anh vào.

Khi bước vào phòng anh nhìn thấy Lý Phong ngồi trên chiếc ghế sang trọng. Đứng gần ông ta là trợ lý Kim. Vừa nhìn thấy anh, ông Lý vội vàng ngồi dậy..

" Chào Thiên Tổng!"

" Chào ông!"

Sau màn chào hỏi có phần giả tạo của hai bên thì họ bắt đầu ngồi xuống và thương lượng...

" Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có câu trả lời trong cuộc họp lần trước?!" Thiên Tử Kỳ kinh bỉ trả lời

" Đúng vậy, đúng vậy! Nhưng tôi muốn thương lượng!"

"Thương lượng?!" Anh cười nhếch mép đầy khinh bỉ

" Điều kiện là gì?"

Lý Phong nghe vậy liền nói...

" Thiên tổng, Cậu trả nợ giúp công ty tôi giúp nó vượt qua thời kỳ khó khăn này thì tôi sẽ tặng con gái của tôi cho cậu!"

" Tặng? Thật nực cười. Ông nghĩ cô ta có giá vậy sao. Huống hồ công ti ông đang nợ hơn 10 tỉ..." Anh vừa nhếch mép vừa trả lời như vừa nghe một câu chuyện hài nhạt nhẽo

" Là do cậu chưa thấy nó thôi!" Lý Phong gương mặt tự tin đáp trả

" Đưa nó ra đây!" Trợ lý Kim đi đến căn phòng ngủ đưa cô ra.

Tay cô bị trói, miệng thì bị dán băng keo. Cô đã nghe hết mọi chuyện...

Lúc cô vừa bước ra Thiên Tử Kỳ nhìn cô không chớp mắt. Quả thật, từng nhìn qua rất nhiều mỹ nhân nhưng anh chưa từng thấy ai xinh đẹp như cô. Mái tóc đen dài, đôi mắt to trong veo không vướng một chút tạm niệm nào, sóng mũi cao thẳng, làn da trắng như tuyết... Quả là một mỹ nhân.

" Tháo băng dính ra đi"

Thư ký Kim nghe lệnh tháo băng keo ra... Nước mắt cô chảy dài

" Cha... Cha ơi... Sao người lại làm vậy. Đừng bán con mà... Cha ơi... Người nói gì con cũng nghe lời người mà, con xin cha...."Cô khóc lóc thảm thiết

" Ông Lý, có phải là rất quá đáng khi làm vậy với con gái ruột của mình?" Nhìn thấy một màn trước mắt khiến cho lòng anh cũng có chút động lòng nhưng chính Thiên Tử Kỳ cũng không nhận ra sự thay đổi trong tâm mình.

" Con gái ruột? Thiên Tổng ngài lầm rồi. Nó chỉ là con nuôi của tôi thôi" Ông ta bình tĩnh trả lời

Lý Nghi nghe thấy vậy, tai cô như bị ù đi. Cô không thể chấp nhận được điều đó.

" Vốn dĩ ta nhận nuôi nó vì lo cho công ty sau này. Vốn chẳng hề thương yêu gì nó. Ngài thấy sao Thiên Tổng?"

Thiên Tử Kỳ cười mỉa mai" Ông đúng là con cáo già!"

" Vậy sao?" Ông ta bình thản trả lời

" 3 tiếng nữa 10 tỉ sẽ nằm trong tài khoản của ông. Còn cô ta?" Anh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn đang khóc lóc cầu xin cha mình nhưng Lý Phong nào có quan tâm đến cô

" Khi tôi nhận được tiền nó sẽ đứng trước cửa nhà cậu!"

" Được" Nói rồi anh bước ra khỏi phòng mà không thèm liếc nhìn cô thêm một cái nào nữa...

______________________________________

" Cha ơi. Con cầu xin cha mà..." Lý Nghi quỳ gối cầu xin ông

" Hãy nể tình ta đã nuôi dưỡng cô 18 năm nay mà ngoan ngoãn làm theo đi. Ta không muốn tương lai của con trai ta bị phá hoại..."

" Nhưng mà cha ơi, cha..."

" Thôi đủ rồi!" Ông ta giận dữ " Ai là cha của cô, đồ con hoang. Nãy giờ ta nói mà cô vẫn chưa hiểu sao? Hắn ta năm 12 tuổi đã nổi tiếng vì đã trở thành thần đồng trong việc kinh doanh chứng khoán. Vì lo ngại rằng tương lai nó sẽ thâu tóm tất cả các công ty nên tôi đã nhận nuôi cô. Tôi Lý Phong sẽ không để cho sản nghiệp 3 đời bị một tên vắt mũi chưa sạch lấy đi đâu!"

Vừa ra khỏi tòa nhà...

" Trợ lý Hạ, mau chuyển 10 tỉ vào tài khoản của Lý Phong. Sau đó điều tra thông tin về đứa con gái của ông ta cho tôi"

"Vâng. Nhưng chủ tịch..."

" Sao?"

" Lý Phong chỉ có một đứa con trai là Lý Tuấn thôi. Ngài có nhầm lẫn gì không?"

" Trước kia là như thế nhưng bây giờ thì không. Cô ta tên Lý Nghi, mau điều tra đi"

" Vâng"

"Chủ tịch bây giờ chúng ta đi đâu?" Thư ký Yun hỏi

" Về công ty"

" Vâng."

Hai tiếng sau...

" Thưa chủ tịch, tiền đã được chuyển xong"

"Được. Thứ ký Yun, chuẩn bị về nhà!"

" Vâng"

Thật tò mò. Là cô ta tự mò đến hay bị mang đến đây?! Thật thú vị.

Chương 2: Cô nên biết mình là ai

Ngay khi Thiên Tử Kỳ về đến trước cổng nhà đã thấy một cô gái đứng trước cổng. Không ai khác đó chính là Lý Nghi. Vừa nhìn thấy cô anh cười nhếch mép, một nụ cười khó hiểu. Chính anh cũng không hiểu được hành động của mình.

" Không vào sao?" Anh lạnh lùng hỏi

Nghe thấy giọng của anh, cô giật mình quay lại

" Tôi..." Cô nói ngập ngừng rồi lại im lặng

Thiên Tử Kỳ thấy mắt cô vẫn còn ươn ướt, thật đau lòng

" Vào thôi!" Anh bước vào nhà, cô nghe thấy vậy cũng lặng lẽ đi theo anh vào. Vừa bước vào cửa lớn tất cả những người làm xếp thành hai hàng dọc chào đón anh.

Anh vào nhà ngồi trên bộ ghế sa lon tuyệt đẹp, bắt chéo chân nhìn cô.

" Không có hành lý gì sao?"

" Tôi... tôi không có" Cô sợ. Sợ hãi người đàn ông đó, sợ hãi sự thật về thân thế của chính cô...

" Bởi vì tôi đã mua cô với giá 10 tỉ, nên cô chẳng khác gì món đồ chơi của tôi cả!" Anh nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ

" Anh đừng có quá đáng vậy. Tôi..." Cô nổi giận với anh

" Tôi? Cô nghĩ mình là ai?" Vừa nói anh vừa đứng dậy bước đến chỗ của cô. Anh dùng tay bóp cổ cô

"Cô nghĩ rằng mình đang giận dữ với ai vậy?"

" Buông... buông tôi ra" Cô bất lực nắm lấy tay anh. Anh thả tay ra , cô ngã xuống đất ho sặc sụa. Anh ngồi xuống dùng một tay nâng cằm của cô lên lạnh lùng nói

"Cô nên biết barn thân mình là ai. Cô đã không còn là tiểu thư nhà họ Lý nữa. Trong nhà của tôi cô là người giúp việc của tôi và là... người phụ nữ của tôi. Sống trong nhà của tôi phải tuân theo quy tắc của tôi. Hãy nhớ lấy những điều tôi vừa nói"

Cô nhìn anh đầy sự tức giận vì anh đã đối xử như vậy với cô. Và sau này anh chính là người cướp mất tự do của cô.

"Trịnh quản gia, sắp xếp chỗ ngủ cho cô ta. Chuẩn bị thêm mấy bộ đồ nữa."

" Vâng thưa thiếu gia, tôi sẽ đi làm ngay."

" Tiểu thư mời đi theo tôi"

Cô bước theo người quản gia già mà không biết rằng sắp tới sẽ có vô vàn thử thách đến với cô.

______________________________________

Sáng hôm sau vì có lịch đi công tác 3 ngày nên Thiên Tử Kỳ đã ra sân bay. Ba ngày sau tại sân bay...

" Chủ tịch, mừng ngài trở về!" Thư ký Yun nói.

" Mọi chuyện ở đây thế nào?"

" Tất cả đều ổn ạ"

" Vậy được rồi. Về công ty thôi!"

" Chủ tịch. Trịnh quản gia vừa mới thông báo... Tiểu thư Lý Nghi ba ngày nay không chịu ăn uống gì cả."

"Cô ta dám làm vậy sao?!" Thiên Tử Kỳ đầy tức giận bởi lẽ cô chính là người con gái đầu tiên khiến anh tức giận đến vậy.

" Thư ký Yun. Cậu về công ty trước đi"

"Vâng"

Vừa về đến nhà anh lập tức lên phòng của cô đầy giận dữ

"Cô đang làm gì vậy hả?" Anh không kiềm chế được mình mà lớn tiếng với cô.

Nhưng cô vẫn ngồi đó. Trên giường, nhìn anh mà không nói lời nào

"Cô muốn chết sao?"

Lúc này cô mới trả lời" Đúng"

Thiên Tử Kỳ cười lớn sau đó nói bằng giọng giễu cợt " Cô làm không nổi đâu!"

Rồi anh uống hết ly sữa trên bàn sau đó tiến lại gần mà hôn cô. Đưa sữa còn trong khoang miệng mình sang cho cô. Sau một lúc chống cự, cô đã phải nuốt từng ngụm sữa ấm nóng xuống cổ họng...

" Mang đồ ăn lên cho cô ta." Anh tiến lại gần cô nói nhỏ " Nếu cô còn ngoan cố ta sẽ cho người mở miệng cô ra. Hiểu chưa? Vừa nói anh vừa quay đầu nhìn đám vệ sĩ lực lưỡng đang đứng trước cửa phòng cô. Bọn họ trông vô rất đáng sợ làm cô run rẩy bần bật

Nhìn biểu cảm của cô anh chắc rằng cô sẽ ngoan ngoãn trong một thời gian.

"Chủ tịch. Thứ người cần đã có." Trợ lý Hạ lên tiếng

Anh cười nhếch mép không nói lời nào.

Trước khi rời đi anh nói thầm vào tai cô" Cô Lý Nghi, cả đời này sẽ không thể nào rời xa tôi đâu. Mãi mãi!"

Anh nhanh chóng đứng dậy bước vào thư phòng của mình. Trợ lý Hạ hiểu ý liền đi theo anh vào trong.

Lý Nghi nghe Tử Kỳ nói vậy cô chỉ mím môi không nói gì. Anh ta nói đúng, chỉ khi nào Lý Phong trả đủ lẫn gốc và lãi cho anh ta thì cô mới may ra có cơ hội rời khỏi đây.

______________________________________

"Thưa chủ tịch. Đây là tài liệu người cần." Vừa nói trợ lý Hạ vừa đưa cho anh một sắp tài liệu.

"Như thế nào?" Vừa hỏi anh vừa đưa tay mở tài liệu

" Lý tiểu thư thật sự là con nuôi của Lý Phong ạ."

Anh nghe thấy vậy chợt dừng lại hành động một chút. "Nói tiếp đi!"

" Năm đó, nhà của tiểu thư rất nghèo. Mẹ của tiểu thư vì không có tiền nên tự sinh cô mà không đến bệnh viện. Một tuần sau vì tiểu thư bị sốt cao không khỏi, nên trong đêm đó cha mẹ cô đã đưa cô đến bệnh viện. Nhưng đã sảy ra tai nạn bất ngờ. Là Lý Phong và tài xế đều say rượu nhưng vẫn tự lái xe về. Người tài xế trong lúc say xỉn mà gây ra tai nạn chết người. May mắn là tiểu thư còn sống và ông ta đã nhận nuôi. Nhưng tên cô không hề có trong gia tộc Lý gia. Còn người tài xế đã đi tù rồi thưa thiếu gia"

Nghe tới đó Thiên Tử Kỳ im lặng một lúc. Nếu như để cô biết sự thật này thì sao? Liệu cô có nghĩ quẩn hay không? Chính anh cũng không hiểu tại sao chính bản thân mình lại quan tâm cô nhiều như vậy.

Anh lấy lại được phong thái lạnh lùng như thường ngày." Nói tiếp đi"

"Tiểu thư từ nhỏ đã không được đến trường. Lý Phong cho người đến nhà dậy cho cô. Tiểu thư phải học rất nhiều thứ. Nếu tiểu thư làm sai ông ta hoặc bọn người làm đều có thể đánh cô, đều có thể nhốt cô vào mật thất. Nếu lỗi nhẹ thì chỉ bị đánh, còn nặng thì bị nhốt nhịn ăn nhịn uống ba ngày..."

"Thôi được rồi. Cậu ra ngoài đi."

" Vâng. Tôi xin phép đi trước."

Ngồi một mình trong căn phòng đó anh trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Rồi anh mở xấp tài liệu trên bàn ra. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là ảnh của cô. Cô gái nhỏ nhắn mặc trên người bộ váy màu trắng lộng lẫy như một nàng công chúa. Anh đưa tay sờ lên tấm ảnh...

"Nụ cười của em đây sao!?"

Đúng vậy. Cả cuộc đời cô ấy, giây phút nào khiến cô ấy hạnh phúc?

chương 3: mỉa mai

Mấy ngày sau, khi Lý Nghi đã quen với cuộc sống ở đây

"Tiểu thư, theo lệnh của thiếu gia bắt đầu từ ngày hôm nay cô cũng sẽ làm việc như mọi người."

"Vâng. Cháu hiểu rồi."

"Tiểu thư, mời đi theo tôi."

"Vâng."

Trịnh quản gia dắt cô đi vòng quanh nhà. Vì mấy hôm trước cô tự nhốt mình ở trong phòng nên cô vẫn chưa biết căn nhà này như thế nào.

Sau khi đi vòng quanh nhà Trịnh quản gia đưa cô lên tầng năm.

" Lầu năm là lầu dành riêng cho thiếu gia. Không phải ai cũng có thể lên đây. Gồm có phòng ngủ, phòng sách, thư phòng, phòng để quần áo."

" Vậy công việc của cháu là gì ạ?" Cô tò mò hỏi

"Tiểu thư sẽ lau và dọn dẹp các căn phòng đó. Ngoài ra buổi sáng và buổi tối tiểu thư sẽ chuẩn bị nước tắm cho thiếu gia. Tiểu thư sẽ chuẩn bị đồ cho ngài ấy vào ngày hôm sau."

" Vậy anh ta sẽ đi làm lúc mấy giờ vậy ạ?"

" Ngài ấy thường đi làm lúc 8 giờ. Buổi tối thì ngài ấy về rất bất thường. Nhưng thư ký Yun hoặc trợ lý Hạ sẽ thông báo. Nếu có gì không hiểu cô cứ gọi tôi đến."

" Cháu hiểu rồi. Vậy cháu sẽ đi làm ngay đây" Cô vui vẻ cười nói với vị quản gia già.

Sau đó cô đi xuống bếp tìm một cái khăn để bắt đầu dọn dẹp. Nhưng vừa đi xuống bếp...

"Ôi trời ơi. Xem ai kìa mọi người. Tính ra được gọi là tiểu thư mà thân phận còn thấp hèn hơn tụi mình. Haha" Những người làm tụ họp lại chửi bới cô.

Nhưng cô lẳng lặng không nói gì. Cô làm vậy bọn họ càng thêm bực tức

Một trong số họ bước đến chỗ của cô

" Chúng tôi nói cho cô biết, trong nhà này chỉ có thiếu gia và Trịnh quản gia để mắt đến cô. Nhưng mấy người bọn tôi thì không."

Lý Nghi phản bác lại " Vậy thì sao chứ?"

" Cô đừng có mà giả ngốc. Cô sẽ dùng buổi trưa và bữa tối cùng chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thích điều đó. Khi nào chúng tôi ăn xong cô mới được xuống ăn. Cô hiểu chưa?" Một người khác lên tiếng

" Các cô lấy quyền gì mà lại làm như vậy. Ngay từ đầu tôi đã không làm gì các cô hết!"

"Quyền gì sao?" Bọn họ cười mỉa mai. " Cái quyền không được mua với giá 10 tỉ đấy. Sao? Ngay cả quyền nói chuyện với bọn này cũng không có, cô nghĩ mình là ai?" Bọn họ cùng nhau cười lớn

Cô im lặng không nói gì, hai hàng nước mắt cô rơi xuống. Đó là điều cô không bao giờ muốn nhắc tới. Nó như là vết nhơ trong cuộc đời cô. Cô như một món hàng bị người ta chà đạp, bị người ta đổi chác kiếm lợi nhuận có gì để khiến người ta xem trọng mình?

" Không lo làm việc mấy người tụ họp lại làm gì?"

" Ngọc Liên tiểu thư!?" Bọn họ ríu ra ríu rít chào hỏi. Thì ra đó là em gái của Thiên Tử Kỳ. Cô cũng bằng tuổi Lý Nghi, cô về đây nghỉ hè sau khi kết thúc chương trình học.

Bỗng nhiên cô chú ý tới Lý Nghi

" Người mới à?"

"Vâng"

"Tôi không thích những người xinh đẹp hơn tôi. Cô nên tránh xa tôi ra một chút." Cô lạnh lùng nói

"Vâng. Tôi xin phép đi làm việc." Cô cúi mặt đi ra, quả thật phong thái rất giống Thiên Tử Kỳ.

Lại nói, Thiên Ngọc Liên là một cô gái rất xinh đẹp. Mặc dù có hơi khó tính nhưng cô lại rất tốt bụng và ấm áp. Phải nói là nhan sắc một chín một mười với Lý Nghi.

______________________________________

Sau khi rời đi Lý Nghi chạy lên lầu năm khóc nức nở một hồi lâu rồi mới bắt đầu làm việc. Các căn phòng đều rất rộng, vì cô sợ bị bắt lỗi nên cô dọn dẹp rất kỹ lưỡng từng ngóc ngách nhỏ nên cô chỉ dọn xong phòng sách trong buổi sáng.

"Tiểu thư, mau xuống ăn trưa thôi ạ!" Vì quản gia già kính cẩn mời

"Một lát nữa cháu sẽ xuống sau ạ. Ông đừng lo."

" Tiểu thư nhớ đừng bỏ bữa. Nếu để thiếu gia biết được thì..."

Cô nhận ra được sự lo lắng trong lời nói của Trịnh quản gia nên đã trả lời ngay

" Cháu sẽ ăn mà. Ông đừng lo!"

"Tiểu thư. Cô đừng xưng hô như vậy với tôi. Thật sự... không phù hợp"

Nghe vậy cô liền nói " Cháu làm ông khó sử sao? Cháu xin lỗi. Trong nhà cháu chỉ nói chuyện được với mình ông thôi. Ông lại rất quan tâm cháu. Bây giờ ngay cả người thân cháu cũng không có... cháu..." Cô oà lên khóc nức nở

Trịnh quản gia thấy vậy trong lòng cũng rất cảm động

" Tiểu thư. Không sao. Nếu cô thích có thể gọi như vậy."

Nghe vậy cô không nói gì, bèn chạy đến ôm chầm lấy người quản gia.

" Cháu cũng nên xuống ăn trưa thôi."

" Hai mươi phút nữa cháu sẽ xuống. Ông xuống dưới nhà trước đi."

" Được"

Nhớ lời bọn họ nói nên cô chỉ xuống khi họ rời đi. Khi cô xuống họ chỉ để lại một chén cơm nguội và một chén canh. Cô không nói gì chẳng lẳng lặng ngồi ăn. Sau khi rửa hết chén bát cô lại tiếp tục công việc của mình.

Đến tối Thiên Tử Kỳ trở về nhà...

" Thiếu gia người đã về!"

" Cô ta sao rồi?" Anh lạnh lùng hỏi

" Thưa, tiểu thư sau khi chuẩn bị nước tắm vì mệt quá nên cô ấy đã ngủ rồi ạ?"

" Vậy sao" anh có chút hụt hẫng

" À có chuyện này. Ngọc Liên tiểu thư..."chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Liên đã chạy đến ôm chầm lấy Tử Kỳ

" Anh về rồi!" Cô vui vẻ nói

" Sao không báo anh biết?"

" Nói rồi anh sẽ ra sân bay đón em sao?!"

" Sẽ!"

"Ai mà tin anh được!" Cô cười lớn trêu chọc anh

" Lên lầu thôi. Anh mệt rồi."

"Đi thôi." Cô vui vẻ đi với anh lên lầu

______________________________________

Sau khi Thiên Tử Kỳ tắm gội xong, anh cùng Ngọc Liên trò chuyện một lúc...

"Anh. Cô gái giúp việc mới anh tìm đâu ra vậy?" Ngọc Liên tò mò hỏi

" Sao em lại hỏi vậy?"

" Tại vì cô ta có chút nhan sắc. Mà anh nghĩ xem người đàn ông độc thân sáng giá như anh biết bao cô gái cố tình tiếp cận. Vẫn là anh nên đuổi cô ta sớm đi thì hơn. Mà tốt hơn anh nên tìm bà Thiên đi, khi đó em mới hết lo cho anh được."

"Hôm nay học làm người lớn lo cho anh nưa. à!?" Thiên Tử Kỳ cười cười, lời nói có chút chăm chọc cô

" Anh này"

Vậy là cả hai người vừa nói vừa cười tới gần nửa đêm

" Em về phòng ngủ đi. Mai đến công ty với anh."

"Uhm" cô ngáp dài." Anh ngủ ngon"

" Em cũng vậy"

Một lát sau anh qua phòng của Lý Nghi, cô đã ngủ say. Nhưng điều anh thấy là một cô gái xinh đẹp đang ngủ với bộ đồ ngủ mỏng manh cùng với mái tóc xõa ra. Không phải cô cố tình quyến rũ anh mà đồ trong tủ chuẩn bị chỉ có thế này nên cô mới đành mặc tạm... Hôm nay tình cờ là đêm trăng rằm nên cô đã mở cửa sổ để ánh trăng có thể chiếu vào. Ánh trăng chiếu rọi vào làn da trắng đến phát sáng của cô ...

Gió đêm lạnh khẽ ùa vào Lý Nghi bất giác run người nhưng cô vẫn ngủ say. Nhìn thấy cảnh đẹp quyến rũ lòng người như vậy làm cho anh không kiềm lòng mình được.

"Nghi nhi, hôm nay em sẽ là của tôi!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play