[BH] Di Di Con Yêu Người
Chapter 1: Thương tiếc
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Daja hăo
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Đây là bộ truyện thứ 2 của tui mong mọi người ủng hộ :3
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Bộ này tui lấy cốt truyện từ bộ tiểu thuyết Đào Lý Bất Ngôn
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Nếu mọi người không thích thì có thể out ra ạk đừng báo cáo hay nói những lời nặng nề :((
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Cảm ơn mọi người <( ̄︶ ̄)>
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Vào thoi~~
Thiên Tư Nhi không biết người khác bắt đầu bao nhiêu tuổi thì hình thành trí nhớ
Nhưng nàng từ khi 3 tuổi thì đã hình thành trí nhớ
Nàng từ nhỏ chưa bao giờ gặp qua cha mẹ.Nàng chỉ có ông ngoại
Ông ngoại nàng thời còn trẻ là 1 giáo sư dạy Hóa học người trong thôn nàng thường gọi ông là "Thiên lão sư"
Nàng được ông ngoại dạy dỗ và nuôi lớn ngày rảnh thì dạy nàng học chữ hoặc dẫn nàng đi câu cá
Người trong thôn rất quý nàng và ông nên khi đi chợ thường được cho nhiều đồ hơn những người khác
Thiên Quân Thanh
Thiên Thiên ra đây ông bảo/ngồi trên ghế/
Thiên Tư Nhi (lúc nhỏ)
Vâng cháu ra liền ạ/từ trong bếp chạy ra/
Thiên Quân Thanh
Thiên Thiên của chúng ta lớn rồi ngày mai là bắt đầu đi nhà trẻ rồi/cười/
Thiên Quân Thanh
Nên hôm nay ông tặng cháu 1 cái cặp hình mèo ông nhờ người trên trấn mua hộ cho cháu nè/đưa cho Nhi/
Thiên Tư Nhi (lúc nhỏ)
Oa!!
Thiên Tư Nhi (lúc nhỏ)
Cháu cảm ơn ông
Thiên Quân Thanh
Ngoan/xoa đầu Nhi/
Nàng đang ngồi trên bàn uống cháu thì ông nàng cất tiếng
Thiên Quân Thanh
Ta quên lấy trứng gà đỏ cho Thiên Thiên rồi
Thiên Quân Thanh
Để ta vào lấy cho cháu/cười+đi vào bếp/
Nàng không biết đây là câu nói cuối cùng ông nàng nói với nàng
Nàng ngồi uống cháu xong thì đợi ông của nàng lấy trứng gà đỏ nhưng bỗng mấy phút sau thì nghe tiếng lớn từ trong bếp phát ra
Nàng trượt xuống ghế rồi đi vào bếp thì đứng lại 1 quả trứng gà đỏ ao lăn lại chỗ nàng đứng
Nàng đứng đờ ra cửa nhìn thấy ông mình đang nằm dưới sàn tay cầm quả trứng gà đỏ được chuẩn bị cho Thiên Thiên, sắc mặt của ông tái xanh
Ngày đó nàng không tới nhà trẻ
Chuyện tiếp theo thì nàng hoàn toàn mơ hồ, có người thay cho nàng 1 bộ đồ tang màu trắng
Người trong thôn thì làm 1 cái linh đường tạm thời trong nhà. Nàng thì ngồi trên ghế không 1 chút động tĩnh
Bên tai nàng có nhiều thanh âm xì xào bàn tán,tiếng khóc lóc, tiếng mọi người thảo luận về việc hạ táng hay hỏa táng các loại
???
Nghe nói là nhồi máu cơ tim, con trai trưởng làng đến nhà đưa than, thì thi thể đã lạnh ngắt
???
Thiên lão sư thật đáng thương, chưa đến 60 tuổi đã mất!Thông báo cho con gái ông ấy chưa?Nghe nói ở Thành phố
???
Con gái của Thiên lão sư?Haizz, Nhiều năm không gặp rồi, cũng là không hiểu chuyện,lúc còn trẻ sinh Tư Nhi xong liền giao cho Thiên lão sư nuôi lớn,con bé cũng gần 6 tuổi rồi
???
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?Sao lại mang họ Thiên của Thiên lão sư?!
???
Nói nhỏ 1 chút đứa nhỏ con ở đây a...
Nàng ngồi im trên ghế nghe mọi người nói chuyện bàn tán.Nàng không phải không hiểu mọi người đang nói gì từ nhỏ nàng đã được ông chỉ cho rất nhiều chữ nên nàng nghe qua hiểu rất nhiều
Nhưng nàng không lên tiếng vì ông nàng đã từng nói
Thiên Quân Thanh
Lúc người lớn nói chuyện cháu đừng xen vào
Nàng cứ như vậy vẫn không nhúc nhích mà ngồi yên đó, áo tang trắng bệch, thân thể nho nhỏ, giống như một pho tượng nhỏ cứng ngắc. Chung quanh người lớn đi tới đi lui, xử lý chuyện liên quan đến tang lễ. Có trưởng bối chú ý tới nàng, đưa cho nàng thức ăn. Đến buổi tối, nàng muốn ở lại canh đêm, bất đắc dĩ lời nói của nàng không có tác dụng với người lớn,nàng được đưa đến nhà của một trưởng bối trong thôn để qua đêm
Sáng sớm hôm sau Đào An Chi đi tới linh đường, dựa theo chỉ dẫn của người lớn mà dâng hương, quỳ lạy, đốt vàng mã
Một lúc sau thì có người quát lớn
Lão nhân gia
Như vầy là sao đây? Con gái Thiên gia đến bây giờ còn chưa tới? Thật bất hiếu! Lúc cha còn sống, không thăm hỏi! Bây giờ cha không còn, người đâu rồi?
Lão nhân gia 77 tuổi lúc còn trẻ ông đã từng đánh giặc,từng làm bí thư chi bộ cho mấy thôn, mọi người trong thôn gọi ông là "Lão thúc công", lúc ông nổi giận nhũng người trẻ không ai dám lên tiếng
Mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ còn thiếu con gái của Thiên lão sư chưa tới.Ông còn định mắng thêm vài câu nhưng liếc nang thì thấy Tư Nhi ngồi trước quan tài của ông mình không nhúc nhích, cũng không khóc ông liền thở dài rồi cũng im lặng
Nhưng vào lúc này, một nữ nhân từ ngoài cửa xông vào, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, quỳ xuống 'phịch' một tiếng, quỳ cách vài bước trước quan tài, thê thảm mà kêu một tiếng
Sau khi dập đầu lạy ba cái, nàng vẫn cúi thấp đầu, hai vai run rẩy, nức nở không thôi
Tư Nhi nhìn chằm chằm vào nàng rồi nghĩ
Thiên Tư Nhi (lúc nhỏ)
*Đây là mẹ mình?!*
Thiên Tư Nhi (lúc nhỏ)
*Thật xinh đẹp, nhưng tại sao từ đó đến giờ lại không đến thăm mình..*
Thiên Anh Thư
/Thấy Nhi nhìn/
Thiên Anh Thư
/Ôm lấy Nhi/
Nàng đây là lần đâu được 1 bàn tay của nữ nhân ôm nàng đơ ra cũng không nhúc nhích nhưng tim nàng nhói lên 1 cảm giác kì lạ nàng như muốn khóc và muốn mở miệng nói thì Thư đã thả cái ôm ra
Nàng liền nuốt lại những lời muốn nói và nước mắt vào trong lòng
Con gái của Thiên lão sư cuối cùng đã tới, lão thúc công phẩy tay ra hiệu kêu người đóng quan tài
Thiên Tư Nhi vẫn luôn không có rơi nước mắt bỗng nhiên từ cuống họng phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn, nhào tới ôm lấy quan tài, chính là không cho người ta đóng lại.Tình cảnh rất bi thương và hỗn loạn, Lão thúc công lần nữa thở dài thật sâu. Cô nhi quả phụ, đáng thương
Thiên Tư Nhi gào khản cổ, ngày hôm đó nàng cũng không có khóc. Bọn họ đưa quan tài của ông ngoại lên xe, muốn đưa đến nhà tang lễ trên thị trấn hỏa táng, nữ nhân vẫn luôn khóc thút thít kia cũng đi theo.Lông mày của Lão thúc công nhướng lên. Vốn là dựa theo phong tục trong thôn, nữ nhân không thể đi theo hoả táng, còn là nữ nhân chưa xuất giá. Nhưng cơ mặt hắn giật giật, vẫn là không nói gì
Năm đó Thiên Tư Nhi chưa đến sáu tuổi, nàng thậm chí cũng còn chưa vào nhà trẻ. Nàng còn chưa biết sinh ly, lại đã hiểu được tử biệt
-------------------------
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Hết chapter 1
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Mong mọi người ủng hộ bộ truyện thứ 2 này của tui(≧▽≦)
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Bộ truyện này được lấy cốt truyện từ bộ tiểu thuyết Đào Lý Bất Ngôn
Bộ truyện này được lấy cốt truyện từ bộ tiểu thuyết Đào Lý Bất Ngôn
Bộ truyện này được lấy cốt truyện từ bộ tiểu thuyết Đào Lý Bất Ngôn
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Điều quan trọng phải nói 3 lần
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Nếu mọi người không thích thì có thể out ra ạk đừng báo cáo hay nói những lời nặng nề
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Tác giả có bệnh về tâm lý nên đừng nói những câu từ nặng lời.Cảm ơn ạ(⌒‿⌒)
Chapter 2 : Cha mẹ
Đường đi lắc lư, xe chấn động một chút, Thiên Anh Thư chệnh choạng mà mở mắt ra, mới ý thức được vừa rồi không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Sau khi hoàn toàn xử lý xong chuyện tang sự, nàng quyết định thật nhanh, khóa căn nhà ở quê lại, để lại một cái chìa khóa cho trưởng bối đã quen biết từ nhỏ, nhờ người đó trong nom giúp, sau đó kêu một chiếc xe trong thôn, chạy đến chỗ ga tàu cao tốc
Nàng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe vài lần, thời tiết hôm nay rất tốt, là một ngày đầy nắng, trời cao lại xanh thẳm, trời trong xanh không có mây. Ở Bội thành rất hiếm khi có thể nhìn thấy bầu trời như vậy. Nàng nhìn một hồi lâu, thu hồi tầm mắt, rơi vào trên người cô gái bé nhỏ đang ngủ bên cạnh. Làn da trắng muốt, tóc mềm mại đen nhánh, những thứ này đều giống nàng. Còn gương mặt sau khi lớn lên sẽ giống nàng nhiều hơn hay là giống người khác nhiều hơn. Nàng không có nhìn quá chi tiết. Trên thực tế, những năm này nàng đều tận lực xem nhẹ sự hiện hữu của cô bé. Biết được chút tin tức đều là do ba của nàng nói cho nàng biết trong điện thoại, khi nàng hưu ý vô ý mà nghe, cư nhiên cũng có thể nhớ được rất nhiều chi tiết
Thiên Quân Thanh
Hai tuổi còn chưa biết nói chuyện, may mà bước đi tương đối vững vàng
Thiên Quân Thanh
Tên là Tư Nhi, hy vọng sau này con bé gặp chuyện gì đều có thể, bình an suông sẻ/cười/
Thiên Quân Thanh
Đã biết nói rồi, nhưng mà cũng không nói nhiều, vì muốn làm cho con bé nói nhiều một chút, mỗi ngày ba đều dành thời gian để chỉ con bé học thơ Đường, giống như con vậy
Thiên Quân Thanh
Con bé rất thông minh, chính là quá an tĩnh...Con muốn nói với con bé mấy câu không?
Mỗi lần như vậy nàng đều trầm mặc, nghe xong, chuyển đề tài khác. Ở bên kia ba nàng cũng sẽ yên tĩnh vài giây, lại nói theo đề tài của nàng
Thiên Quân Thanh
Tính tình điềm đạm nho nhã hướng nội như vậy không biết là giống ai nữa a?/cười/
Nàng không biết, bản thân nàng không có tính cách này, từ nhỏ nàng đã rất quật cường không chịu thua kém, thích giao lưu cùng mọi người, thích thể hiện suy nghĩ của mình. Học xong Tiểu học thì thi đậu vào trường Trung học tốt nhất trên thị trấn, kỳ thi Đại học lại thi vào một trong những trường Đại học tốt nhất cả nước, tại thủ đô Bội thành.
Nếu không phải ngoài ý muốn mà quen biết Trần Lưu Khanh, nhất thời hồ đồ sau đó lại có con...
Nàng vốn không muốn có, khi đó nàng mới vào năm nhất Đại học, giấc mộng của nàng còn chưa bắt đầu, nàng không muốn làm một người mẹ khi chưa kết hôn, huống chi Trần Lưu Khanh là một người không có can đảm, nghe thấy nàng mang thai cả khuôn mặt cũng sợ đến trắng bệch, hắn thậm chí không dám nói muốn hay không muốn đứa bé kia, ánh mắt của cha mẹ hắn nhìn nàng giống như nàng là người sống chết bám lấy con trai nhà bọn họ
Chỉ có ba của nàng đứng ra, nói một câu
Thiên Quân Thanh
Đứa bé là con cháu của Thiên gia
Hai mắt Thiên Anh Thư đau nhức, ba của nàng, là nam nhân có trách nhiệm nhất mà nàng biết. Lúc đó khi dẫn mình về nhà, cũng không sợ lời đồn đại, chưa bao giờ vì chuyện đó mà nói với nàng một câu nặng lời. Sau khi sinh đứa bé ra, ông hỏi những học trò cũ hiện đang làm việc ở đồn cảnh sát, thêm tên vào hộ khẩu Thiên gia. Yêu thương bảo vệ đứa bé giống như đã từng yêu thương bảo vệ nàng
Mà chính nàng, lại không muốn đối mặt với đứa nhỏ này, nàng thậm chí cũng không chủ động nhắc tới cô bé. Bởi vì cô bé là vết đen trong cuộc đời mà nàng không muốn người khác biết đến, là ánh mắt khinh thường từ trên cao nhìn xuống của cha mẹ Trần Lưu Khanh, là người làm cho nàng từ "Con cái nhà người ta" biến thành "Cô gái sa đọa không biết xấu hổ chưa kết hôn đã có thai"
Nghĩ tới đây, nội tâm Thiên Anh Thư nổi lên một trận phiền não, nàng lại liếc qua đứa bé kia, phát hiện không biết từ lúc nào cô bé đã tỉnh lại, đang lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào nàng
Nội tâm của nàng lại phập phồng hơn vài phần, quả nhiên là máu thịt của mình, dù bản thân có chối bỏ đến thế nào cũng không thể che dấu được sự thật
Đứa bé kia cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng
Trong lúc trầm mặc xe đã đến ga tàu cao tốc, Thiên Anh Thư đẩy cửa xuống xe, lái xe chính là đồng hương, một tiểu tử đen gầy, giúp nàng mang hành lý qua, nhưng cũng không muốn lấy tiền của nàng
Thiên Anh Thư mặc một bộ quần trắng, eo ra eo, ngực ra ngực, xinh đẹp giống như một vệt ánh sáng lưu động, thu hút vô số ánh mắt
Tiểu tử chất phác kia nhìn lén nàng mấy lần, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi
Trước khi đi vào ga tàu cao tốc, Thiên Anh Thư quay đầu lại nhìn một cái, trong lòng biết rõ nàng vĩnh viễn sẽ không trở về nữa
Thiên Tư Nhi đeo cái cặp nhỏ, bước nhỏ bước nhỏ mà đuổi theo nàng, vóc dáng của nàng phi thường nhỏ gầy, hơn nữa chưa bao giờ tới những nơi như thế này, chỉ cảm thấy ồn ào lạ lẫm, nàng ngẩng đầu nhìn nữ nhân kia, một tay người kia kéo hành lý, tay kia trống không, ngón tay trằng mềm
Nàng chờ rất lâu, thẳng đến khi đi vào buồng xe, cũng không thấy bàn tay kia vươn qua nắm lấy nàng một chút
Các nàng ngồi ở khoan ghế hạng hai, người không nhiều lắm. Bên cạnh là một cặp vợ chồng trẻ tuổi, mang theo một bé trai khoảng ba, bốn tuổi. Bé trai không quen ngồi xe, xe chuyển động không lâu liền bắt đầu nôn ra, hốc mắt hắn đỏ đỏ mà nhìn cha mẹ, mẹ của hắn an ủi hắn
???
Không sao, bảo bảo, mẹ nhờ dì nhân viên phục vụ đến quét dọn một chút
Ba hắn sờ sờ đầu của hắn, sau khi phụ dọn dẹp xong, bế hắn lên đầu gối, cùng hắn xem phim hoạt hình mèo chuột, mẹ hắn mỉm cười đút cho hắn nước uống
Thiên Tư Nhi nhìn bọn họ thật lâu, nàng nhịn không được, liếc về phía bên cạnh. Nữ nhân có chút nghiêng người, cái kính râm che đi phần lớn diện tích khuôn mặt, đã sớm ngủ mất rồi
Tư Nhi quay đầu lại, ôm cái cặp nhỏ trước ngực, ngừng lại một chút, dứt khoát úp đầu vào đó. Đến Bội thành hai ngày, Thiên Anh Thư rốt cuộc liên lạc với Trần Lưu Khanh, nàng phải gọi ba cuộc điện thoại mới làm cho hắn hoàn toàn tiêu hóa sự thật
"Một trong hai người bọn họ nhất định phải tiếp nhận đứa bé này"
Cuối cùng quyết định sẽ gặp mặt để thương lượng, nàng để điện thoại xuống thở dài một hơi
Năm nay nàng tốt nghiệp, đã thông qua bài thi RTJ với điểm số rất cao, thậm chí được trúng tuyển vào một trường Đại học không tệ ở California
Nàng thật vất vả mới bước lên con đường mình muốn đi, không ai có thể ngăn cản, nàng nhất định phải làm hết khả năng để Trần Lưu Khanh mang đứa bé đi
Cho nên nàng thật tàn nhẫn, nàng thừa nhận, nàng không muốn có quá nhiều tiếp xúc ánh mắt với đứa bé kia. Đứa nhỏ này giống như lời ba nàng nói rất yên tĩnh, không ồn ào. Bảo làm cái gì thì làm cái đó, cho ăn cái gì thì ăn cái đó. Yên tĩnh đến mức không có chút cảm giác tồn tại nào
Ngoại trừ sau khi mặc xong những bộ quần áo mới mà nàng đã mua, đứa bé nắm ống tay áo, trầm thấp nói một tiếng
Thiên Tư Nhi (lúc nhỏ)
Lớn quá ...
Thiên Anh Thư liếc qua, ống tay áo lớn hơn rất nhiều, váy cũng quá dài. Nàng nhíu mày, nhân viên bán hàng rõ ràng đã nói với nàng, đây là quần áo của đứa bé sáu tuổi
Đào Trân Trân đánh giá nàng một chút, xem chừng, xác thực là chiều cao của đứa nhỏ này không quá giống với trẻ em sáu tuổi, quá thấp
Chờ một chút, nàng bỗng nhiên nhớ đến, ở nông thôn hay tính tuổi mụ, nàng nhất định chỉ mới năm tuổi, nhưng vẫn là quá thấp
Nàng nhất thời nói không ra lời, ngồi xổm xuống, xắn hai bên tay áo lên cho đứa bé, dừng một chút nói
Thiên Anh Thư
Chính là phải mua lớn một chút như vậy có thể mặc lâu hơn...
Sau đó không biết vì sao lại bổ xung thêm một câu
Thiên Anh Thư
Con nít lớn rất nhanh...Cho nên bình thường quần áo đều sẽ mua lớn như vậy...
Thiên Tư Nhi nhìn nàng, gật cái đầu nhỏ nhắn
Thiên Tư Nhi (lúc nhỏ)
Ông ngoại cũng nói như vậy...
Thiên Anh Thư dừng tay một chút, bất giác trong lòng lan ra chút cảm giác âm ấm. Cách vài giây nàng nói
Thiên Anh Thư
Ông ngoại vừa đi không lâu, chúng ta không thể mặc quần áo quá rực rỡ...Chờ...Lại mua...
Đến cùng vẫn không thể nói ra
"Chờ sau này ta sẽ mua thêm cho ngươi"
Bởi vì nói ra lới hứa hẹn liền phải thực hiện. Chỉ có thể mơ hồ bỏ qua
Trong ánh mắt Thiên Tư Nhi hiện lên một chút ánh sáng nhạt, cái miệng nhỏ nhắn của nàng vểnh lên, cái đầu nhỏ nhắn của nàng lại gật gật
Đào Trân Trân không được tự nhiên mà đứng lên. Lúc này, chuông cửa vang lên, đúng lúc cho nàng bậc thang để bước xuống
Thiên Anh Thư đi qua mở cửa. Thiên Tư Nhi từ phía sau nàng nhô đầu ra, cẩn thận đánh giá người vừa tới. Cao 1m75, mái tóc hơi dài hơi xoăn, áo hoodie đỏ, quần jean mỗi bên bị thủng một lỗ lớn, còn có một chút mực in. Cả người tuấn tú sạch sẽ, bởi vì quá gầy, có một cỗ khí chất gầy yếu của văn học
Làn da rất trắng, thậm chí có thể còn trắng hơn Thiên Anh Thư, chống lại ánh mắt của nàng, hắn vuốt vuốt mái tóc
Trần Lưu Khanh
Chào.../cười+lúng túng/
Thần sắc trên mặt Thiên Anh Thư là lãnh đạm xen lẫn vài phần phiền muộn, nàng gật đầu
Trần Lưu Khanh vừa bước vào, liền nhìn thấy một cô bé khoảng hơn bốn tuổi đang đứng trong phòng khách, mặc một chiếc váy đen cùng áo trắng, mở to một đôi mắt đen nháy long lanh hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi má trắng hồng hào. Giống như một nụ hoa nhỏ mà tinh tế vừa chồi lên khỏi mặt hồ nước mùa xuân. Trần Lưu Khanh do dự bước một bước, cúi người xuống
Thanh âm của Thiên Anh Thư vang lên
Thiên Anh Thư
Tư Nhi, đây là ba của ngươi
Trần Lưu Khanh giống như đột nhiên bị thứ gì đó đâm một cái, chà xát hai bàn tay một chút, mỉm cười một chút. Nhạt nhẽo mà nói một câu
Trần Lưu Khanh
Chào...An Chi...
Tư Nhi mở trừng hai mắt, bàn tay nhỏ bé chà xát vào làn váy, vừa mới hé miệng, chỉ thấy nam nhân ở trước mắt đã cứng rắn mà quay mặt đi
Trần Lưu Khanh lúng túng đến mức muốn tìm một chỗ mà chui vào. Đùa cái gì vậy? Hắn cảm thấy bản thân còn chưa trưởng thành, cuộc sống còn chưa quá rõ ràng, thoáng cái liền phải biến thành "Ba" rồi.
Cũng không phải thoáng cái, hắn đã sớm là ba rồi, chỉ có điều năm đó Thiên Anh Thư được ba của nàng dẫn về, sau đó cũng không có nghe được tin tức. Sau thời gian đầu nơm nớp lo sợ, hắn chậm rãi đem việc này gác xó, dần dà, tựa như đã thật sự quên mất chuyện này rồi
Nói đùa sao, hắn vốn không nghĩ đến chuyện kết hôn con cái các loại. Hai ca ca trên hắn đều đã sớm thành gia, cũng đã có bốn đứa con rồi. Cha mẹ của hắn, ca ca của hắn đều là người làm ăn, người thô kệch, chỉ có hắn từ rất nhỏ đã muốn làm hoạ sĩ, thậm chí còn muốn đổi tên mình từ Lưu Khanh thành Tề Bạch Thạch*
(*Một họa sĩ nổi tiếng người Trung Quốc*)
Nhắc tới cũng thật xui xẻo, không phải chỉ là một lần quan hệ đơn giản sao, hắn có làm biện pháp an toàn, ai biết được "biện pháp an toàn" kia không đáng tin chút nào, "Hạt giống" của hắn trên mảnh đất phì nhiêu của Thiên Anh Thư mọc rể nảy mầm, tới bây giờ, liền biến thành "Trái cây" sống sờ sờ trước mặt vô pháp bỏ qua. Trước khi đến đây trong lòng Trần Lưu Khanh lo sợ mà nghĩ, nghe nói là ba của Thiên Anh Thư qua đời rồi, không phải là nàng muốn đẩy đứa bé cho mình chứ?
Lại nói giữa bọn họ, điều kiện giám hộ của Thiên Anh Thư tốt hơn hắn rất nhiều, tốt nghiệp Đại học danh tiếng, thành tích ưu tú, nhất định có thể tìm được một phần công việc tốt, chắc chắn có thể chăm sóc tốt đứa bé
Mà Trần Lưu Khanh hắn, tuy rằng nhà hắn có tiền, đó cũng là của cha mẹ hắn, bây giờ mỗi tháng hắn đều phải xin tiền sinh hoạt từ cha mẹ, hắn cũng là 'tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân'*, cố gắng mấy lần cũng chưa đậu vào mỹ viện Bội thành, bây giờ đang học vẽ từ một số hoạ sĩ nổi danh trong giới, học phí một năm là 100 triệu, chưa nói tới lúc nào cũng muốn sưu tầm các thứ linh tinh, vốn không có thời gian không có điều kiện để chăm sóc một đứa bé
(*Từ Luận ngữ XVIII: Tay chân không làm gì cả, không phân biệt được năm giống lương thực – Ý nói người không lao động)
Trước khi đến, hắn liên tục suy nghĩ nhiều thứ như vậy, mới phát hiện tâm tình có chút bình tĩnh. Đúng, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể đi theo hắn
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Hết chapter 2
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💞
Chapter 3: Thanh âm
Trần Lưu Khanh
Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn xuất ngoại?
Thiên Anh Thư
...Đúng vậy, ngươi nhỏ giọng một chút, không nên nhìn ta như vậy, bây giờ đứa bé đến phiên ngươi chăm sóc
Trần Lưu Khanh
...Cái gì mà nên hay không, chúng ta chưa từng có thỏa thuận này? Là nhà của ngươi dẫn đứa bé đi, còn để cho đứa bé mang họ Thiên
Thiên Anh Thư
Còn không phải bởi vì thế lực của cha mẹ ngươi và bản thân ngươi sao! Bây giờ cha ta đã qua đời, ta nói cho ngươi biết, bây giờ là trách nhiệm của ngươi!
Trần Lưu Khanh
Hừ, ta vô trách nhiệm sao? Nói làm như là ngươi đã nuôi dưỡng đứa bé kia vậy, ngươi cũng chỉ giao cho ba của ngươi, bây giờ ba của ngươi mất rồi, ngươi liền ước có thể vứt bỏ gánh nặng này...
Thiên Anh Thư
Ngươi nói nhỏ một chút...
Thanh âm ngoài cửa lúc cao lúc thấp, giống như lò xo, quá cao thì đè thấp xuống, sau khi thấp xuống lại nhảy lên cao. Mà lại càng ngày càng sắc nhọn, không muốn nghe thấy cũng không được
Phòng của Thiên Anh Thư là khu nhà cũ, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, dọn dẹp sạch sẽ văn nhã, rèm in hoa, thảm bông dệt tay, chậu hoa nhỏ tinh xảo. Khắp nơi đều là hơi thở ấm áp
Thiên Tư Nhi một mình trong phòng ngủ, bên ngoài hai người lớn cho rằng cửa đóng lại, bọn họ có thể ở trong phòng khách không hề kiêng dè mà thảo luận về số phận của nàng
Thiên Tư Nhi (lúc nhỏ)
*Nếu như ta nghe không hiểu được nhiều chữ thì tốt rồi*
Ngồi cảm thấy hơi nóng, kỳ thật quần áo Thiên Anh Thư mua cho nàng đều mặc không tốt chút nào, ống tay áo và váy quá dài, cổ áo lại siết chặt
Nàng biết có cái điều khiển màu trắng, nhấn một cái thì "Điều hòa" gì đó trên tường liền sẽ hoạt động, trong phòng liền sẽ lành lạnh
Chỉ là giống như trong phòng khách
Thiên Tư Nhi (lúc nhỏ)
*Nếu nàng cứ như vậy đi ra ngoài, hai người trong phòng khách có thể ngừng ồn ào không? Bọn họ nhìn rất đẹp, nhưng giọng nói của bọn họ rất khó nghe*
Nàng đối với cha mẹ không có chút ấn tượng nào cũng không có khái niệm quá lớn, chẳng qua là các thẩm thẩm láng giềng trong thôn, luôn cằn nhằn những đứa trẻ trong nhà, lúc thì nói mặc quần áo không đủ, lúc thì nói ăn quá ít. Cha mẹ trên tàu cao tốc lại dùng giọng nói nhẹ nhàng an ủi đứa con bị say xe của họ
Khi bọn họ đối mặt với đứa bé biểu lộ đều rất tự nhiên, chân thật. Thanh âm cũng vậy
Thiên Tư Nhi (lúc nhỏ)
Ông ngoại
Thiên Tư Nhi cúi đầu gọi một tiếng vào không khí. Nàng cúi đầu xuống, sờ sờ cái cặp hình bé mèo con trên đầu gối, sờ sờ cái ria mép thật dài của bé mèo con
Nàng có thể giống như Alice trong truyện cổ tích không, bé thỏ con có thể nhảy lên hay không, đưa nàng tới trong hốc cây
Nàng có thể biến thành tí hon hay không? Nếu như có thể, nàng sẽ trốn vào đó không bao giờ đi ra nữa
Trốn cũng vô ích, hai người bên ngoài dường như đã muốn vạch mặt nhau
Thiên Anh Thư
Ba mẹ ta cả đời dạy dỗ người, mỗi một đồng tiền kiếm được đều là thanh bạch, loại như gia đình ngươi, Trần Lưu Khanh, cần ta nhắc nhở tổ tiên ba đời nhà ngươi đều là đào than đá sao? Kiếm được bao nhiêu đồng tiền đen tối? Nếu ta có giải pháp khác, sẽ để cho Tư Nhi đi theo ngươi sao?
Trần Lưu Khanh
Đúng đúng đúng, các ngươi là dòng dõi thư hương, đứa bé kia hẳn là nên đi theo ngươi, gia tộc ta lòng dạ hiểm độc đen tối như vậy, sao có thể nuôi dưỡng đứa bé?
Thiên Anh Thư
Trần Lưu Khanh, ngươi có phải là nam nhân hay không, ngươi muốn ta từ bỏ tiền đồ? Ta không giống như ngươi, ta chỉ có bản thân...
Thiên Anh Thư đã mang theo tiếng khóc nức nở
Thanh âm Trần Lưu Khanh bất đắc dĩ
Trần Lưu Khanh
...Không phải ta không muốn, Anh Thư...Ta đã có bạn gái...
Trần Lưu Khanh
Nếu không...Đưa đến...
Thanh âm dần dần hạ thấp xuống
Thiên Tư Nhi mãnh liệt che lỗ tai lại, đôi vai thật nhỏ run rẩy. Chỉ cảm thấy trong phòng càng ngày càng nóng, cổ áo càng ngày càng chặt, khó chịu đến làm cho người hoảng loạn, muốn hét lớn lên một tiếng.
Nàng không có kêu ra tiếng, mà là chuông cửa vang lên
Tiếp theo nàng nghe được một thanh âm nhu nhuận trong trẻo
Hạ Khánh An
Anh Thư, ta gọi điện thoại ngươi không có nghe máy, bệnh viện gởi hồ sơ các sinh viên muốn xuất ngoại phải điền vào đến ký túc xá...
Thiên Anh Thư
...Cám ơn ngươi, Khánh An
Các nàng bắt đầu nhẹ giọng trò chuyện một chút gì đó, Thiên Anh Thư rời khỏi trường học vài ngày, sợ bỏ xót một chút thông báo quan trọng
Thiên Tư Nhi bị thanh âm này hấp dẫn, nàng đi qua, lén lút mở ra một cái khe cửa. Là một nữ nhân vóc người cao gầy, mặc một bộ áo sơmi màu trắng, quần jean màu xanh, giày đế bằng
Đưa lưng về phía nàng, đang nói chuyện với Thiên Anh Thư, mơ hồ là "Khánh " "An" các loại chữ nàng không hiểu. Tiếng nói của nàng rất êm tai. Giống như mùa hè năm trước, ông ngoại mang nàng đi câu cá ở khe suối trong núi, nước suối trong lành chảy qua các khe đá, phát ra linh âm
Trần Lưu Khanh đứng bên cạnh không nhịn được cắt ngang các nàng
Trần Lưu Khanh
Này, trước không vội, nói rõ ràng đứa bé đến cùng phải làm sao bây giờ? Ngươi đừng nghĩ cứ như vậy thì rời đi
Thân hình Thiên Anh Thư khựng lại, quay qua oán hận hắn
Thiên Anh Thư
Năm đó người rời đi cũng không phải là ta...
Hai người này trẻ tuổi bốc đồng, còn chưa chuẩn bị tốt để làm cha mẹ, lại nhìn nhau không vừa mắt, đem đứa bé trở thành hung khí để đâm bị thương đối phương, một chút thể diện cũng không giữ lại
Trần Lưu Khanh lúng túng nói
Trần Lưu Khanh
Ngươi có thể giữ một chút thể diện không? Để bạn học của ngươi đi rồi lại nói?
Thiên Anh Thư
Ta không cần cái gì gọi là không biết xấu hổ, cả trường Đại học đều biết ta gặp phải một nam nhân cặn bả, chưa cưới đã sinh con, nghỉ học, may mà ta không kém cỏi, lại thi đậu vào trường, nếu không phải vì như vậy, ta đã sớm có thể tốt nghiệp...
Trần Lưu Khanh bị ngữ điệu bất âm bất dương này của nàng triệt để chọc giận, nói ra một câu có thể làm tổn thương nữ nhân nhất
Trần Lưu Khanh
Ta cũng không ép ngươi lên giường với ta!...
Một nhát này liền đẫm máu xuất thịt, bờ môi Thiên Anh Thư thoáng cái liền trắng bệch, run run cả buổi nói không ra lời
Trần Lưu Khanh nói ra cũng biết lời này quá đáng, nhưng hắn cũng không muốn nói xin lỗi, dứt khoát tự mình ngồi ở một bên. Sinh hờn dỗi
Trong phòng khôi phục yên tĩnh, Thiên Tư Nhi còn kịp thời gian để hít thở, chỉ nghe thấy nữ nhân mặc áo sơ mi trắng nói
Hạ Khánh An
Anh Thư, ta đi trước
Sau đó nàng xoay người, vừa vặn liền nhìn thấy Thiên Tư Nhi mở ra một cái khe cửa
Đến rất nhiều năm sau này, mỗi lần nhớ đến đây, Thiên Tư Nhi đều sẽ phi thường cảm thấy may mắn khi năm đó nàng mở cái khe cửa kia ra
Sau này khi nàng đã có những hiểu biết về tính cách của Khánh An, suy đoán Khánh An đương nhiên là thật sự muốn rời đi, bởi vì Khánh An luôn là người có chừng mực hữu lễ hữu tiết như vậy, còn là người tương đối coi trọng việc riêng tư của người khác
Tư Nhi còn nhớ rõ ràng khi đó lúc nàng xoay người, là một gương mặt tự nhiên không có son phấn, lấy vốn ngôn từ ngay lúc đó của Tư Nhi cũng không thể miêu tả hoàn chỉnh được nàng xinh đẹp như thế nào
Chỉ thấy lúc nàng nhìn mình, lông mày có chút nhíu lại, nghiêng mặt qua nói
Hạ Khánh An
Đứa bé vẫn còn ở trong phòng, các ngươi lại ồn ào thành như vậy?
Tiếp theo nàng đi về phía mình, đến trước mặt, ngồi xổm xuống, đôi mắt trong trẻo mang theo một chút ý cười nhàn nhạt ôn hòa
Hạ Khánh An
Ta là Khánh An, là bằng hữu của mẹ ngươi, ngươi tên gì?
Thiên Tư Nhi (lúc nhỏ)
*Cuối cùng cũng có người chú ý tới nàng là đứa bé, lại không chỉ xem nàng như là đứa bé*
Thiên Tư Nhi (lúc nhỏ)
Tư Nhi, Thiên Tư Nhi
Một bên nghĩ Khánh An viết như thế nào đây? Cái nào Khánh cái nào An?
Ánh mắt nữ nhân trước mặt càng thêm dịu dàng, bên môi nàng cong lên một nụ cười, tiếng nói trong trẻo dễ nghe
Hạ Khánh An
Thật sự là cái tên rất hay
Nàng có chút nghiên mặt, nói
Hạ Khánh An
Anh Thư, ta mang Tư Nhi xuống hóng gió, nơi này nóng quá
Bởi vì nghiêng một góc độ nhỏ, dưới ánh sáng mặt trời trong phòng khách, hàng lông mi thật dài của nàng có chút rung rung, tựa hồ là mềm mại như nhung, cảm giác chạm vào rất tốt
Sau đó nàng quay đầu, vươn bàn tay trắng nõn tinh xảo về phía Thiên Tư Nhi, dắt theo Tư Nhi, cứ như vậy đương nhiên mà đi ra
Thiên Tư Nhi sững sốt rất lâu, nhìn bàn tay được nắm chặt rất lâu, lại quay đầu nhìn nhìn cánh cửa đã đóng lại, tất cả mọi lời tranh cãi nàng cũng không cần phải nghe rồi
Đều là bởi vì người tên là Khánh An ở trước mặt này? Nàng ngẩng đầu nhìn người kia, thật cao. Từ góc độ này nhìn lên, có thể nhìn thấy người quai hàm trắng như ngọc của nàng. Bỗng nhiên người kia cúi đầu cười nhẹ một tiếng với nàng, nói
Hạ Khánh An
Muốn ấn thang máy không?
Thiên Tư Nhi lăng lăng nhìn nàng, lại lăng lăng gật đầu. Lần đầu tiên tới đây, nàng xác thực đã sớm tò mò cái cửa sắt kia, nhưng mà không dám mở miệng nói với Thiên Anh Thư. Sau hai ngày đến đây các nàng cũng không có xuống lầu lần nào nữa, ăn cái gì đều là gọi bên ngoài mang đến
Hạ Khánh An
Ấn cái dấu mũi tên hướng xuống...
Nữ nhân thả lỏng tay của nàng ra
Thiên Tư Nhi đi đến cửa thang máy, nhìn nhìn hai cái mũi tên kia, lại nhìn nàng một chút, nữ nhân khẽ cười, nàng quay đầu lại suy nghĩ một chút, nhón chân lên, ấn sáng lên một cái nút kia
Ký hiệu màu đỏ bên cạnh cái nút nhấp nháy, còn mơ hồ nghe được một tiếng rầm rầm. Trong chốc lát, ding một tiếng, cánh cửa sắt sáng choang liền rộng mở
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tư Nhi thoáng cái sáng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khe khẽ "Oa" một tiếng
Đi vào thang máy, Thiên Tư Nhi lại ấn nào nút lầu một, thang máy rung động ầm ầm, thân thể cũng có cảm giác tuột xuống. Bàn tay của nàng lại lần nữa được nữ nhân nắm lấy, Thiên Tư Nhi thật cao hứng, ngại ngùng mà cúi đầu. Sự ấm áp và mềm mại bao quanh bàn tay nàng, đặc biệt dễ chịu
Được nàng nắm tay từng bước một chậm rãi bước đi. Tiếng bước chân nhu hòa
Thiên Tư Nhi lén lút ngẩn người, bỗng nhiên nghĩ có khi nào người này mới là mẹ của ta hay không?
Thiên Anh Thư thuê chính là chung cư kiểu cũ, lúc trước ngoài sân có được tu sửa, môi trường yên tĩnh, mà rất có khí tức yên hỏa. Dưới lầu có mấy gốc cây già, dưới gốc cây già có bàn ghế làm bằng cẩm thạch để hóng mát
Thiên Tư Nhi cùng Khánh An một lớn một nhỏ ngồi ở trên ghế, Tư Nhi cầm lấy cây kem giòn tan nàng mua cho. Kem là hình cá, bên ngoài là một lớp Socola màu đen, cắn nghe giòn tan, trong nhân bánh là màu trắng sữa vị, càng lạnh càng mềm.
Thiên Tư Nhi ăn đến bất diệc nhạc hồ
Hạ Khánh An
Ăn ngon không?
Khánh An hỏi Tư Nhi. Trong tay nàng có cầm bình nước suối, mở ra, hơi ngửa đầu, cần cổ trắng như ngọc động đậy, nuốt xuống một ngụm nước
Cây kem giòn tan trên tay Thiên Tư Nhi bị nàng cắn một góc lớn, nàng vừa mới cắn thêm một miếng mới ngậm trong miệng, nghe thấy lời này, miệng phồng ra, dùng sức gật gật đầu
Nhiệt độ trong miệng làm kem tan chảy, cảm giác ấm ấm lạnh lạnh kỳ quặc nhưng rất tốt, Thiên Tư Nhi nhịn không được lại cắn một miếng nữa
Bỗng nhiên, bàn tay tinh xảo trắng nõn kia cầm lấy mảnh khăn giấy, thay nàng lau miệng. Tới rất gần, mới nhìn thấy ngón tay nhỏ nhắn, ngay cả khớp ngón tay cong cong lại cũng ôn nhuận trơn bóng
Hạ Khánh An
Ngươi mấy tuổi rồi? Bốn tuổi sao?
Thiên Tư Nhi cúi đầu xuống, có chút buồn phiền nói
Thiên Tư Nhi (lúc nhỏ)
...Sáu tuổi
Nói xong, nàng có chút không được tự nhiên, cầm que gỗ còn lại sau khi ăn kem xong, còn có khăn giấy, đi vài bước, ném vào thùng rác
Quay về, nhìn nữ nhân trước mặt, người kia dướng như đã nhìn ra chút kỳ quặc của nàng, nhẹ nhàng cười cười, đưa tay vỗ nhè nhẹ đầu của nàng
Thiên Tư Nhi được nàng vỗ vỗ ngại ngùng đến cực điểm, thậm chí nghĩ cọ cọ khuôn mặt vào bàn tay của nàng
Nếu người này thật sự là mẹ của nàng thì tốt biết bao nhiêu a?
Nhưng mà nàng họ Khánh, tiếng thứ hai, Diêm? Nhan? An?, tiếng thứ nhất, Tây? Hạ? Khê?
...Hết rồi, không nghĩ ra được từ nào nữa
Những chữ nàng biết quá ít, cũng không biết ba chữ này viết như thế nào
Nàng lén lút nhìn người kia, vừa vặn lúc này có cơn gió nhẹ thổi qua, quét lên vài sợi tóc mai của người kia. Sau đó nàng nghe thấy được trong không khí có một cỗ mùi thơm như có như không
Nữ nhân cảm giác được nàng lại nhìn mình, quay đầu sang cười với nàng một cái, mở bình nước ra, uống nước
Một lát sau, trong túi quần nàng tựa như có vật gì đó vang lên, nàng lấy ra một cái "Hộp vuông be bé" màu trắng, Thiên Tư Nhi chớp mắt mấy cái, đây chính là "Điện thoại" mà người lớn hay nói rồi
Có thể là có ai đó tìm nàng, nàng phải đi sao?
Trong lòng Tư Nhi bỗng nhiên cảm thấy rốt buồn, ánh mắt bất lực nhìn qua nàng
Nữ nhân nhấn tắt di động, lại bỏ vào trong túi quần
Sau một lúc Tư Nhi thấy nàng không có đứng dậy, đột nhiên hiểu ra
Các nàng cũng là một lớn một nhỏ, chiếm hết một cái ghế đá. Không có nói chuyện với nhau. Tư Nhi nghĩ có lẽ nàng không phải là một người nói nhiều, có lẽ nàng không biết phải làm sao để nói chuyện với một đứa bé như mình
Cảm giác của con người thật sự là thứ rất kỳ diệu, Thiên Tư Nhi nho nhỏ nghĩ như vậy. Những ngày này nàng đều trải qua trong sợ hãi, bất an, lo lắng, cố tình còn không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì nàng biết rõ mẹ của nàng không thích nàng
Mà bây giờ, ở bên cạnh một người xa lạ mà nàng còn chưa thể đánh vần tên của người đó, nàng lại cảm thấy rất an tâm. Nàng thậm chí còn ăn cây kem nữ nhân xa lạ này mua cho nàng
Bởi vì người kia chủ động nắm lấy tay nàng
Gió đầu thu thổi qua còn có chút ấm nóng, chẳng biết tại sao, trái tim của Tư Nhi thoáng cái liền an tĩnh
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Hết chapter 3
Tác giả là bot( ̄ヘ ̄;)
Chúc mọi người đọc vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play