Bọn Ta Đến Từ Tương Lai [Countryhumans]
Chapter 1
America
-Có lẽ là vậy rồi.....-
-Hiện tại cả hai tuy đang ở bên cạnh nhau nhưng phải liên lạc với nhau qua thiết bị công nghệ chứ không dùng cách liên lạc như bình thường, thế giới của tương lai thật kì lạ.
Canada
-.....Tận thế đã đến rồi-
America
-Không đâu! Bọn chúng tuổi gì mà đòi chiến thắng chúng ta chứ!!-
-Thông báo! Toàn bộ sư đoàn "Hải Âu" đã bị đánh bại!-
-Chỉ trong tích tắc.... Toàn bộ khu chỉ huy đã bị phá hủy, bọn người nhân tạo đã chiến thắng..... Bọn chúng đã sát hại con người và các Countryhumans để trở thành "Vị vua của Trái Đất".
-Như thế, ở thế kỷ C con người đã bị xóa sổ thấy vào đó bọn người máy đã chiếm đống và thống trị thế giới..... Thua rồi, thua thật rồi....
America
/Dần tỉnh táo lại/
America
*Cô gái này.... Là ai?*
Trước mắt America là một cô gái trong khá xinh xắn, trang phục cô ta đang mặc có lẽ là trang phục dành cho hầu gái. Cô gái đó có mái tóc hơi xoăn nhẹ và nó có màu vàng kim, đôi mắt sâu thẳm ấy sở hữu màu xanh xám trong thật yêu kiều. Tuy mang vẻ bề ngoài là con người nhưng bên trong cơ thể của cô ta có vẻ như đang chứa một nguồn ma lực rất lớn mạnh.
Mirai
Tôi tên là Mirai, tôi là vị thần cai quản sự sống
America
*Mình đang nói chuyện một cách bình thường và không cần thông qua các máy móc liên lạc!*
America
/Không để ý đến lời nói của Mirai/
America
*Mà.... Đây là nơi nào? Rõ mình đã chết rồi kia mà?*
Mirai
Này! USA người có nghe tôi nói không?
Canada
Tại sao tôi và cậu ta lại ở đây?
Mirai
Ôi, Canada người tỉnh lại rồi
Mirai
Nếu người đã hỏi thì Mirai tôi đây xin phép trả lời!
Mirai
Vì biết được những sự đóng góp to lớn của các ngài trong cuộc chiến tranh bảo vệ nhân loại nên các quản trị viên như chúng tôi đây đã cho các ngài một ân huệ!
Mirai
Thay vì sẽ ra đi thì các ngài sẽ được sống với thân thế của America và Canada ở một thế giới khác, và nơi đó chưa xảy ra chiến tranh....
Mirai
À không.... Phải nói là quá khứ của các ngài ở thế kỷ XXI chứ
Mirai
Các ngài liệu còn nhớ về ký ức ở thế kỷ ấy?
Canada
Bọn ta quên sạch rồi...
Nghe những lời nói đó mặt cô gái có chút xám lại, quên thôi là được rồi có cần phải quên sạch không? Chiến đấu đến nỗi quên luôn ký ức cơ à?.
Mirai
Chúng tôi sẽ cho các ngài ký ức lúc đó, cái ký ức bị lãng quên của các ngài ấy
America
Ta chưa sẵn sàng!!
Tiến hành quá trình xuyên không về thế kỷ XXI của hai cá thể: America và Canada.
Chapter 2
Tỉnh lại, trước mắt hai người họ là một khoảng không gian đen mịt, nó trong giống phòng ngủ của Canada ở quá khứ.
Canada
Đây là phòng của tôi ở quá khứ
America
Phòng cậu đây sao, tôi quên mất luôn ý
Canada
Đúng là không nhờ có cái ký ức này tôi cũng chả nhớ huống chi cậu
America
Ừ mà... mấy giờ rồi?
America
Thường giờ này tôi và cậu sẽ làm gì trong quá khứ nhỉ?
Mirai
-Thưa, ở quá khứ! Giờ này các ngài sẽ chơi game
Mirai
-Thưa, tôi luôn đi theo các ngài để giải thích về mọi thứ!
Canada
Đây là quá khứ của bọn ta mà....
*Chơi game sao*. Trong đầu của America và Canada đang hiện lên cái suy nghĩ ấy, họ muốn chơi game.
Mirai
-Không! các ngài phải làm việc
Canada
Bọn ta còn phải làm việc gì nữa?
America
Không phải hiện tại bọn ta đang là học sinh sao?
Mirai
-Nhưng.... Nếu các ngài đây không làm xong đống tài liệu đấy trong một tuần
Nói xong trên chiếc giường của Canada đã xuất hiện một vài chồng tài liệu trong khá dày, đó là công việc của họ.
Mirai
-Bọn tôi sẽ không cho các ngài cơ hội để cứu vãn lấy nhân loại 'lần nữa'
Nói xong cô gái đấy biến mất. Bộ cô ta là thần thánh hay sao mà muốn làm gì thì làm, muốn biến đổi thế giới này thế nào thì biến đổi ấy.
.....Dù nói vậy nhưng vẫn phải làm việc thôi, dù sao đó cũng là trách nhiệm của họ mà.
Canada
Vậy là một đêm không được ngủ rồi.....
America
Tại sao tôi lại ở đây nhỉ?
Canada
Cậu được truyền đầy đủ kí ức chưa đấy?
Canada
Ok! Bắt tay vào làm việc thôi
America
/Nói với chất giọng đầy chán nản/
Trong lúc làm việc, cứ không hiểu câu nào thì họ lại quay sang trao đổi và thảo luận với nhau, trong họ rất thân thiết và ân cần. Tuy cô ta giao cho họ nhiều việc thật nhưng thời hạn đến hết tuần này lận, công văn cũng không đến nỗi nhiều nên họ có thể thư giãn vài giờ.
Canada
Hôm sau là thứ hai nhỉ? America
America
Ừm, chúng ta già vậy rồi vẫn phải đi học sao?
Canada
Thế ông bạn đây có muốn dành một ngày để giải khuây cùng tôi không?
America
Giải khuây sao....
Trò chuyện một lúc họ mới để ý, trong lúc nói chuyện họ đã làm được 1/6 của đống tài liệu ấy rồi, hay thật đấy. Chắc do vì họ nói những câu chuyện vui nên đã quên đi mệt mỏi khi làm việc nhỉ.
America
Tôi mong chờ gặp họ thật đó
America
Là bọn em nuôi của tên Soviet đấy
Canada
Người của khối Xã Hội Chủ Nghĩa đấy à?
Canada
Sao không hóng gặp bọn bên EU đi
Và cứ như thế.... Buổi tối ấy đã trôi qua một cách đầy vui vẻ và nhẹ nhàng.
Chapter 3
Sáng hôm sau, một buổi sáng tinh mơ. Những tia nắng sáng chiếu qua cửa sổ, chúng cứ lăn tăn lăn tăn leng lách qua khe cửa, chúng chiếu vào một khung cảnh nọ.
America
Ơ, Canada à? Cậu thức lúc nào đấy?
Canada
Giờ là 5giờ 25p sáng rồi
Canada
Tuy 8 giờ mới vào học nhưng cậu cũng phải chuẩn bị đi chứ, lỡ không thuộc bài thì sao
America
Xì! Cậu làm như chúng ta còn là con nít không bằng
America
Chúng ta đến từ tương lai đấy! Chúng ta đến từ thế kỷ C đấy!
"Hah", Canada cười nhẹ rồi nhìn America, đúng thế, họ không còn là con nít như lúc ấy nữa.... Họ đã lớn rồi, phải nói là họ đã già rồi.
Nhưng.... Bây giờ chẳng phải họ đang trong thân xác của họ lúc còn nhỏ sao, thế thì còn gì bằng nữa cơ chứ. Cả hai đều có thể chế tạo lại những thứ ở tương lai và đi lên một cách đầy danh vọng cơ mà.
America
Thật thì hiện giờ tôi đang muốn gặp bọn người bên Xã Hội Chủ Nghĩa để cảm ơn họ quá
Canada
Lại chuyện hôm đó à?
Canada
/Ngã xuống giường, ngước mặt lên nhìn America/
America
Họ đã cứu mạng tôi mà, không nhớ sao được
America
Người ta bảo tôi vô ơn đấy
Canada
Giờ thì ai biết chứ
Canada
Thôi thì cứ âm thầm giúp họ đi
America
Ừm, cũng được, cứ xem như trả ơn lặng thầm đi
Trả ơn một cách lặng thầm.... Nhưng phải làm sao đây? Nên giúp họ về thứ gì? Phát triển kinh tế hay ngoại giao?..... Thật khó chịu mà.
Canada
Bỏ qua chuyện đó đi
Canada
Thứ chúng ta cần bây giờ là sáng nay ăn gì?
America
Hm..... Để xem nào
Đang suy nghĩ về bữa ăn sáng của mình, bõng America nghe được tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của gã ta nó đang reo lên, nói gì nói chứ nhạc chuông cũng hay đấy.
Ừm hửm.... Đúng là bạn thân, hiểu ý nhau phết. America đang muốn Canada nghe điện thoại giúp gã ta. Đó là chuyện thường ngày, nếu đang lười hay đang bận thì America sẽ nhờ Canada nghe điện thoại hoặc lấy đồ giúp gã.
Canada
-Chào, cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy?-
Canada
-Không America đấy-
EU
-Giọng này không giống hắn cho lắm-
EU
-Tôi có tin này thông báo cho các ngài đây-
America
-Giáo viên lại gọi học sinh là ngài à?-
EU
-...../Tức trong lòng/-
Canada
-Nào! Không đùa nữa America!-
America
/Hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau tỏ ra đáng thương/
Canada
-Mời ông nói tiếp EU!-
EU
-Hôm nay các Countryhumans sẽ được nghỉ để chuẩn bị cho bữa dạ vũ tối nay-
Canada
-Ta thấy vẫn có người đi học mà?-
EU
-Chỉ Countryhumans mới được nghĩ thôi ạ!-
America
/Giật lấy điện thoại từ tay Canada/
Canada
*Cái!... thằng nhóc này thật là....*
America
-Thế các ngươi là FlagHumans thì vẫn đi dạy nhỉ?-
America
-Thế thì tạm biệt!-
Gã cúp máy luôn không chần chừ một chút nào cả, không biết vì sao nhưng Canada lại cảm thấy gã có chút khó chịu với cuộc nói chuyện này.
Cho dù America có khó chịu đi chăng nữa thì đó cũng là người tượng trưng cho cả một hiệp hội lớn, không thể thiếu sự tôn trọng với người ta được. Canada cũng phải nhắc nhở America về chuyện này thôi.
Canada
Nè... Cư xử hơi thô lỗ đấy bạn tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play