Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lấy Em Về Chỉ Để Tấu Hề

Chương 1: Đêm định mệnh

Chương 1: Đêm định mệnh

Trong căn phòng được trang trí vô cùng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ xa hoa, trên chiếc giường rộng lớn có hai người đàn ông trần trụi đang quấn lấy nhau. Căn phòng dù không có đủ ánh sáng nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được bọn họ tìm đến nhau. Sự rắn chắc của cơ bắp, mềm mại của làn da, mùi hương từ tuyến mồ hôi và hơi ấm cơ thể..... tất cả những thứ ấy đều được hai người họ cảm nhận một cách rõ ràng.

Người ở phía trên có cơ thể rắn chắc hơn, anh ta đang không ngừng chuyển động eo, tra tấn thể xác lẫn tinh thần của người nằm bên dưới mình. Cùng với tiếng hai thân thể va chạm vào nhau, là những âm thanh rên rỉ phát ra từ đôi môi ướt đẫm của người bên dưới.

Có vẻ trước đó nó đã được chăm sóc một cách vô cùng thô bạo?

Người nằm bên dưới khuôn mặt trắng nõn ẩn hiện trong bóng tối, tuy cau mày vì cơ thể vô cùng khó chịu nhưng vẫn mang đầy nét hưởng thụ.

Nhìn đến những thứ tế nhị được vứt trên sàn nhà.... Có lẽ bọn họ đã làm chuyện này cả một đêm?

Chàng trai nằm bên dưới sau cùng có vẻ đã kiệt sức mà ngất đi, trông cậu ta bây giờ khắp nơi trên cơ thể đều vô cùng thê thảm.

Người đàn ông sau khi chút hết tất cả tinh lực của mình lên đối phương thì lại bình tĩnh ngồi trên ghế mà suy tư, hai mắt đôi lúc vẫn liếc nhìn đến người đang bất tỉnh nằm trên giường.

Hương vị của đối phương dường như vẫn còn đọng lại rõ rệt trên miệng anh, nó... Thật tuyệt!

Sáu tiếng trước.......

'Kéttttt' Chiếc ô tô màu đen nhìn từ bên ngoài trông vô cùng sang trọng đang lái trên đường thì bất ngờ phanh gấp, cũng may tài xế lái xe với tốc độ không cao lắm nên người ngồi bên trong cũng không hề hấn gì.

Trong trường hợp này, rất có thể phía trước xe của bọn họ có thứ gì đó?

"Nhị gia, hình như có người va phải xe chúng ta." Cũng may anh tài xế dừng lại kịp lúc, bằng không chính là đã ra gây rắc rối lớn cho chủ của mình.

Cũng không biết người phía trước như thế nào rồi?

"Đi xem đi"

Người được gọi là "Nhị gia" này giọng điệu hững hờ, hẳn là trong lòng cũng không mấy quan tâm đến tình trạng của người kia.

"Vâng" Anh tài xế đáp lời liền nhanh chóng tháo dây an toàn, nhưng ngay lúc vừa mở cửa bước ra ngoài thì người đó đã đến ngay bên cạnh.....

"Giúp! Giúp tôi với!"

Vì quá bất ngờ nên anh cũng không kịp trở tay, người này hiện tại đang bám lấy anh không hề có ý định buông tha.

"Nhị gia, hình như cậu ta bị bỏ thuốc rồi."

Thấy chủ của mình không lên tiếng khiến anh tài xế cũng vô cùng khó xử. Anh không thể làm trái ý muốn của chủ được, nhưng phải bỏ mặc người ta ở nơi này thì lại không nỡ. Nhìn biểu hiện của người này thì chắc chắn là đã uống phải thuốc kích thích, nếu không làm chuyện đó thì tác dụng của thuốc sẽ rất lâu mới có thể biến mất.

Anh có nên bỏ công việc tài xế này để giúp người cho tới nơi tới chốn không nhỉ? Nhìn dáng vẻ mê người của chàng trai này, ắt hẳn đã bị công tử con nhà nào nhắm đến rồi.

Cũng không biết cậu ta làm cách gì mà có thể chạy thoát khỏi móng vuốt của sói dữ?

"Nhị.. nhị gia. Phải giải quyết cậu ta thế nào?"

Chàng trai vẻ mặt vô cùng thống khổ dường như đã hiểu được ai mới là người quan trọng và có thể giúp đỡ mình, vậy nên không nghĩ nhiều liền lao đến trước mặt người ngồi ghế sau.

"Giúp.. Làm ơn giúp tôi với."

"Chỉ... chỉ cần đưa tôi đi một.... một đoạn thôi. Làm ơn!.... Ân tình này của anh.... tôi sẽ không bao giờ quên."

Trong bóng tối, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của người này, nhưng cậu tin chắc đây chính là lựa chọn tốt nhất nếu muốn nhanh chóng thoát khỏi đám người đang đuổi theo phía sau kia.

Tác dụng của thuốc đã phát huy đến cực hạn, cả người cậu hiện giờ rất khó chịu, vô cùng khó chịu.  Nếu như để bọn người kia bắt lại, với tình trạng này sẽ chẳng thể phản kháng được nữa, lúc đó..... cậu chết chắc.

"Không được, không được. Mau xuống xe!"

Anh tài xế vội vàng đi đến kéo người ra khỏi xe, anh biết nếu còn chậm trễ hơn nữa sẽ khiến người im lặng nãy giờ nổi giận. Anh chẳng bao giờ muốn hứng chịu cơn giận của chủ mình đâu, đặc biệt là người đang ngồi ở ngay đó.

"Để cậu ta ngồi" Giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên ngăn cản hành động của anh tài xế. Trong màn đêm vẻ mặt của người đàn ông này như thế nào cũng không ai biết được.

Có lẽ anh ta cũng không muốn để một người phải chết ngay trước mặt mình, trong khi bản thân có thể giúp được.

"Nhị gia?"

"Lái xe"

".... Vâng vâng" Tuy không biết chủ của mình đang nghĩ gì nhưng nếu giúp được người ta thì quá tốt rồi, anh cũng không phải áy náy với lương tâm. Người này quá hấp dẫn, nếu ở bên ngoài trong tình trạng như vậy thì không ổn một chút nào, phải nói là vô cùng nguy hiểm.

Chàng trai sau khi biết bản thân đã thoát liền yên tâm hơn, nhưng sự thống khổ thì không cách nào giảm bớt được. Chiếc áo sơ mi cậu mặc đã ướt đẫm mồ hôi, cơ thể run rẩy không cách nào khống chế được, nơi đó.... cũng đang vô cùng nóng bức. Cậu cắn chặt môi kìm nén sự giày vò này, gương mặt đã ửng đỏ từ lâu, hai mắt cũng vì cảm thấy uất ức cho bản thân mà rơi lệ.

Cậu chìm đắm trong sự giày vò của thuốc mà không hay biết, là trong bóng tối có một cặp mắt vẫn luôn nhìn cậu. Nhất cử nhất động của cậu đều được người đàn ông bên cạnh thu cả vào mắt, và dường như anh ta không hề có ý định lảng tránh điều này.

"Nhị gia, đưa cậu ta đi đâu bây giờ?"

"Về biệt thự"

Tài xế lúc này không còn dám thắc mắc thêm, chiếc xe cứ như vậy lái thẳng về khu biệt thự ở ngoại ô thành phố.

Xe vừa dừng trước cửa, chàng trai liền được đưa vào bên trong, nhưng người giúp cậu lần này lại không phải là anh tài xế nữa. Thay vào đó, người đàn ông kia cũng chính là chủ căn biệt thự này đã lôi cậu đi thẳng vào phòng ngủ.

Cửa phòng vừa đóng lại, người đàn ông cứ như biến thành một con người khác vậy, ánh mắt không biết từ bao giờ đã trở nên hung ác hơn. Anh nhanh tay cởi bỏ lớp vải ướt đẫm trên người đối phương, miệng vẫn còn đang do dự nhưng chưa đầy một giây sau đã ngậm chặt đôi môi của người đối diện. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, nhiệt độ khoang miệng cũng ngày càng thêm nóng bỏng.

Chàng trai còn chưa kịp tỉnh táo sau nụ hôn vừa rồi đã bị người đàn ông đẩy ngã xuống giường, chiếc quần là thứ duy nhất còn lại che đi cơ thể run rẩy cũng bị lột xuống.

"Anh.... anh muốn làm chuyện đó sao?" Cậu hiện tại đã không còn sức để chống trả nữa rồi, người này không khác gì một con dã thú vồ được con mồi. Cậu tốn sức chạy trốn khỏi đám người kia để rồi vẫn phải rơi vào hoàn cảnh này sao?

Nhưng thay vì trả lời, động tác của người đàn ông lại càng trở nên nhanh hơn, chiếc quần lót cứ như vậy mà bị quăng dưới sàn nhà. Anh nhìn gương mặt của người đang nằm trên giường mình, chuyện gì nên làm tiếp theo cũng tự dưng quên mất.

Ánh mắt ướt át này, là cậu ta đang muốn được anh chiếm hữu sao?

Nhìn cơ thể trắng trẻo này, và cả gương mặt đỏ ửng kia nữa... nơi này của anh thật sự đã không còn nhẫn nhịn được nữa rồi.

Đèn trong phòng vừa tắt, những gì còn lại ở nơi này chính là màn đêm và sự khoái lạc.

Chương 2: Cái chết hụt

Chương 2: Cái chết hụt

Bình minh hôm nay đã trôi qua từ lâu, ở trung tâm thành phố người dân khó có thể ngắm được nó, nhưng nếu đến vùng ngoại ô này thì việc cần làm chỉ là thức dậy thật sớm.

Trên chiếc giường êm ái, chàng trai trẻ tuổi này vẫn chìm trong giấc ngủ, chẳng thèm dậy sớm ngắm bình minh. Gương mặt cậu lúc này lại nhăn nhó một cách khó hiểu, hẳn là vẫn còn đang chìm trong một cơn ác mộng.

"Hãy chấp nhận hôn nhân đồng giới!"

"Hôn nhân chính là dựa trên tình yêu, không phải giới tính."

Những câu khẩu hiệu với mong muốn hợp thức hoá hôn nhân đồng giới được hô vang khắp mọi nẻo đường trong các thành phố lớn. Người dân và nhất là người trong cộng đồng giới tính thứ ba ở đất nước này đều ra khỏi nhà tham gia biểu tình, đề nghị chính phủ phải công nhận hôn nhân đồng giới là bình thường và hợp pháp.

Cuộc biểu tình ngày càng sôi nổi, người tham gia mỗi lúc một đông hơn. Họ đấu tranh cho người thân, bạn bè, cho những người không quen biết và còn cho chính bản thân họ nữa.

Cả thế giới đều đã công nhận điều mà họ mong muốn, nhưng ở tại đất nước của chính mình, thì nó lại không được cho phép. Những cuộc biểu tình như thế này đã diễn ra rất nhiều lần, nhưng mọi nỗ lực của bọn họ đều bị thành phần lãnh đạo bảo thủ dập tắt.

Có rất nhiều người đã rời khỏi đất nước này vì muốn được kết hôn với người mình yêu, và nếu còn ở lại đây thì họ không thể làm được điều đó.

Mộ Bạch cũng là một nam thanh niên trong cộng đồng này, cậu vẫn luôn hi vọng bản thân sẽ cùng với người mình yêu thương ra nước ngoài kết hôn, sinh sống. Lý do khiến Mộ Bạch không nghĩ đến chuyện kết hôn trong nước, là vì cậu đã không còn niềm tin vào đất nước bảo thủ này nữa.

"Ôiii!... Đông vui quá trời." Mộ Bạch đi trong biển người mà không ngừng liếc mắt ngang dọc, vẻ mặt phấn khích với quyết tâm tìm được một đối tượng hợp với mình giữa biết bao con người ở đây.

Mộ Bạch hiện tại đã 22 tuổi rồi, cũng nên có người yêu rồi, nhưng có lẽ vì yêu cầu quá cao nên mãi chẳng thể tìm được một người nào. Hôm nay có quá trời người, để tìm ra một anh chàng độc thân, vui tính và vẻ ngoài hấp dẫn là không hề khó.

Nhưng ông trời dường như muốn để Mộ Bạch kiếp này phải làm con ma trong trắng, côi cút một mình giữa trần thế.

"Đề nghị tất cả lập tức giải tán! Nếu còn không chịu hợp tác chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh."

Đó chính là tiếng nói của người trong quân đội, loa phát thanh gắn trên những chiếc xe quân đội không ngừng được điều động đến hiện trường, mục đích chính là dẹp loạn cuộc biểu tình này. Các chiếc xe được trang bị vòi rồng đã phun trực tiếp vào dòng người biểu tình, và vì điều này đã khiến đám đông thêm phẫn nộ hơn.

Thoáng chốc, từ một cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn.

"Trời ơi! Chuyện gì thế này? Áaa..." Mộ Bạch đâu thể ngờ lần tham gia đầu tiên của mình đã phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như vậy.

Người dân dường như đã có chuẩn bị cho sự việc này rồi, khá nhiều người trên tay cầm đủ loại vũ khí. Quân đội sử dụng vòi rồng cùng hơi cay, trong khi đoàn người biểu tình chơi hẳn pháo nổ.

"Cứu bé!" Đây nào giống một cuộc biểu tình nữa chứ?

Bản thân còn đang hoang mang tìm nơi để trách, thì một quả pháo nổ đã vô tình bay đến chỗ Mộ Bạch đứng. Cậu thẫn thờ nhìn nó bay thẳng về phía mình, trong một khoảnh khắc thời gian cứ như ngừng trôi....

"Ông trời ơi! Con vẫn còn một tâm nguyện lớn nhất trong đời chưa thể thực hiện được." Nếu được, hãy đưa con đến một nơi không còn phải đấu tranh cho chuyện đó nữa.

Ở nơi này, Mộ Bạch chưa một lần cảm thấy được hạnh phúc......

Mộ Bạch tỉnh giấc sau cơn mê man, đôi mi mệt mỏi chậm rãi tiếp nhận ánh sáng trong phòng, khung cảnh mờ ảo cũng dần dần hiện rõ.

Đây là đâu? Chắc chắn không phải là phòng ngủ của cậu, nơi này rộng rãi và sang trọng hơn rất nhiều. Cả chiếc giường Mộ Bạch đang nằm cũng vô cùng dễ chịu, mềm mại đến nỗi không nỡ rời khỏi nó.

Cậu đã chết rồi sao?

Hẳn là vậy rồi, quả pháo nổ đó đã bắn thẳng vào người cậu mà. Vậy chắc hẳn nơi đây là thiên đường rồi, đúng không?

Mộ Bạch chống hai tay muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể cứ như đều rã rời. Không còn một chút sức lực nào, khắp nơi đều thấy đau nhói, còn cả nơi đó nữa, vừa cử động thì nó liền lên tiếng ngay.

A!.... Đau!

Ở thiên đường cũng có thể cảm nhận được đau đớn sao? Tại sao quả pháo đó lại làm mông cậu đau như vậy chứ? Điều này thật vô lý mà.

Nhưng chưa kịp tìm hiểu lý do vì sao bản thân thành ra thế này, thì Mộ Bạch lại phát hiện một chuyện còn quan trọng hơn.

"Anh là ai thế?"

Người đàn ông này đã ngồi ở đó bao lâu rồi vậy? Một thân âu phục đen, ngồi vắt chân đúng chuẩn khí thế tổng tài.

"Không nhớ?" Vẻ mặt người đàn ông vẫn lạnh nhạt như cũ, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn đến Mộ Bạch.

Nhớ gì là nhớ gì? Mộ Bạch không phải là không nhớ, mà chính là quên mất. Nhưng cậu biết chắc bản thân chưa từng gặp qua người đàn ông này bao giờ.

"Đây là nơi nào vậy?" Mộ Bạch cần phải xác nhận nơi mình đến có phải là thiên đường hay không.... hay chính xác hơn là bản thân còn sống hay đã chết.

"Nhà tôi" Giọng nói của người đàn ông này dường như đã có phần lạnh lùng hơn, ánh mắt nhìn Mộ Bạch đang chật vật trên giường cũng ngày một tối dần.

Có chăng là vì nghĩ Mộ Bạch giả vờ bản thân không nhớ bất cứ chuyện gì, nên đã chọc đến sự nhẫn nại của anh ta.

"Vậy ra... anh là người đã cứu tôi?" Nếu đây là nhà của anh ta thì chứng tỏ Mộ Bạch vẫn còn sống.

Người đàn ông này mặc dù không trả lời lại câu hỏi của Mộ Bạch, nhưng sự im lặng của anh ta đã xem như ngầm thừa nhận chuyện đó.

Mộ Bạch bây giờ mới chịu nhìn lại cơ thể mình, không có một vết thương nào do pháo nổ gây ra, nhưng lại toàn dấu răng người cùng những vết bầm tím. Bọn họ mua quả pháo đen tối đó ở đâu vậy?

Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa, nếu biết bản thân còn sống thì Mộ Bạch cần phải nhanh chóng trở về.

"Cám ơn anh! Tôi hiện tại có thể tự về nhà rồi." Ơn cứu mạng này nếu có dịp Mộ Bạch nhất định sẽ trả, còn hiện tại thì cậu không nên làm phiền người ta nữa.

Nhưng sao quần áo cậu cũng không mặc vậy nhỉ? Chắc là đã bị cháy cả rồi, người đàn ông này tuy vẻ mặt nghiêm nghị nhưng hóa ra là một người tốt.

Khoan đã!

Mộ Bạch vẻ mặt như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng, vội vàng ngó ngàng xung quanh và sau cùng đã thấy hình ảnh của mình trong gương. Vẻ gấp gáp cứ như vậy được xua tan, cũng may gương mặt để lấy chồng này của cậu không bị tổn hại gì.

"Có thể... cho tôi mượn một bộ quần áo mới không?"

Người đàn ông lên tiếng gọi, bên ngoài liền có người mang quần áo vào đưa cho Mộ Bạch.

Mộ Bạch nhìn khí thế của người đàn ông mới bước vào này, một quả đấm của anh ta cũng đủ tiễn đưa cậu về nơi thiên đường thật sự.

Điều này khiến một người đa nghi như Mộ Bạch không khỏi nghĩ ngợi.... người đàn ông đang ngồi ở đây rốt cuộc có lai lịch thế nào?

Không phải là "Xã hội đen" đó chứ?

Càng suy diễn, Mộ Bạch lại càng mặc quần áo nhanh hơn. Tuy mang ơn của người ta nhưng dính líu đến thành phần như vậy, thì cậu vẫn là..... không dám đâu.

Mộ Bạch mặc xong quần áo liền đi khập khiễng về phía cửa, nhưng ở bên ngoài đã bị hai người đàn ông lực lưỡng chặn lại.

Thế này là ý gì? Mộ Bạch nhìn người đàn ông đang ngồi ở kia, sự sợ hãi lại tăng thêm vài phần.

"Cậu không thể rời khỏi đây." Câu nói này phát ra từ miệng người đàn ông như một mệnh lệnh, anh thậm chí còn không sợ Mộ Bạch sẽ chạy mất. Ngồi trên ghế sô pha ung dung nhìn hành động của chàng trai trẻ này, dù có muốn thì Mộ Bạch cũng khó mà ra khỏi đây được.

"Anh... đang nói gì vậy?" Biết ngay mà! Giang hồ hiểm ác là đây. Nội tâm Mộ Bạch lúc này không ngừng gào thét, cậu tuyệt đối không dám ở lại nơi đây lâu hơn nữa.

"Tôi.. tôi đã không sao rồi. Chuyện anh cứu tôi, tôi rất biết ơn, nhưng... nhưng bây giờ tôi phải về nhà." Mộ Bạch dặn lòng phải thật bình tĩnh, mặc dù nơi đó trên người cậu đang vô cùng khó chịu.

Người đàn ông lúc này lại như thể không hề nghe thấy Mộ Bạch đang nói gì, nhưng ánh mắt thì đã bắt đầu hướng về cậu.

"Tôi không còn vấn đề gì thật mà.. Ha ha.. Tôi không thể làm phiền... anh... mãi.... được." Càng nói, giọng Mộ Bạch càng nhỏ dần, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông này khiến cậu không thể không sợ hãi.

Anh ta là thật sự không muốn để cậu đi mà!

Chương 3: Trêu phải ổ kiến lửa

Chương 3: Trêu phải ổ kiến lửa

"Ờm thì.. Ơn cứu mạng của anh tôi nhất định sẽ báo đáp.... vào một ngày nào đó không nói trước... Ha ha... Giờ để tôi về nhà đi! Có... có được không?" Mộ Bạch đã sắp khóc đến nơi rồi, thấy người đàn ông này vẫn không mảy may gì làm cậu càng gấp gáp hơn.

"Sao không phải bây giờ?"

"....." Mộ Bạch vừa nghe liền sững sờ, vẫn chưa thể tin trên đời lại còn có người biết đòi hỏi hơn cả mình, cứu người ta một mạng là muốn được trả ơn ngay. Cậu bây giờ có cái gì để mà trả?

"Đồng ý một chuyện, cậu sẽ có thể đi." Cuối cùng thì người đàn ông lịch lãm và phong thái đầy quyền lực này, cũng chịu nói ra lý do chưa thể để Mộ Bạch rời đi.

"Cònn... còn nếu.... nếu không đồng ý?" Thấy được một tia hi vọng có thể rời khỏi nơi này khiến Mộ Bạch nhanh như chớp liền thoát vai. Nhưng điều kiện của anh ta liệu có lợi gì cho cậu không?

"Thế thì cứ ở lại đây đi."

"Vậy anh mau nói đi!... Nó là gì?" Tuy không biết điều kiện anh ta đưa ra có vô lý hay không, nhưng bản thân Mộ Bạch cũng không muốn bị ép ở lại nơi xa lạ này.

Mộ Bạch nghe xong cái điều kiện nhỏ bé của người đàn ông này, mặt mũi liền ngờ nghệch.

Thế thì đồng ý với không đồng ý có khác gì nhau?

Đâu? Để tính thử xem nào!.... Một năm mà cầm trong tay một tỷ, vậy tương đương là một tháng kiếm được hơn 83 triệu. Ô!... Cũng nhiều đấy chứ nhỉ?

Aaa! ... Mộ Bạch, mày điên rồi! Đang nghĩ cái gì thế này? Tính với chả toán, đây là đồng ý trở thành tình nhân của người ta chứ không phải ký kết hợp đồng lao động đâu.

"Tôi... có thể từ chối không? Anh nếu cần người tình thì bên ngoài có rất nhiều, ai ai cũng có thể mang lại cảm giác mới lạ cho anh."

"Tôi muốn chính là cậu." Nếu là người khác mà không phải Mộ Bạch, thì có lẽ đã sớm bị anh tống cổ ra khỏi đây. Không, phải nói là ngay cả cơ hội bước vào chỗ này cũng không có, người trước mặt anh chính là trường hợp đầu tiên.

"Anh tha cho tôi đi! Được không? Anh không thấy tôi rất đáng thương sao?" Mặc dù nhìn người đàn ông này cũng rất hấp dẫn, nhưng Mộ Bạch tự tin mình sẽ không dễ dãi như vậy.

Hưmm!

Không ngờ sống ở thời đại này mà vẫn còn tư tưởng lấy thân báo đáp, ơn cứu mạng này Mộ Bạch vậy mà phải dùng cả một năm tuổi thanh xuân đầy ước mơ, hoài bão để trả.

"Hai tỷ"

"......" Tiền không bao giờ mua được thân thể quyến rũ này của tôi đâu. Nó là vô giá.

"Bốn tỷ"

"......" Tôi đã thề sẽ giữ gìn nó cho người chồng tương lai của mình rồi.

"Năm tỷ" Cái giá để nuôi người tình ngày một tăng cao mà vẫn chưa thể mua được sự đồng ý của mỹ nhân. Chắc hẳn tiền bạc có nhiều đến mấy cũng không thể đả động được con người thoát tục này?

"Anh có cảm thấy là.... một năm ít quá không? Ơn cứu mạng lớn lao, tôi nhất định phải trả lại gấp bội?"

Vânggg! Con người một lòng muốn giữ trinh tiết này đã bị mua chuộc rồi.

Nghe đến con số năm tỷ khiến đầu óc Mộ Bạch rơi vào ảo giác, cậu dù cho bản thân đang nằm mơ cũng chưa bao giờ thấy mình cầm được số tiền ấy. Nếu quả thật không thể rời khỏi đây ngay, thì cứ lấy được số tiền lớn này rồi ra đi cũng không tệ.

Nhưng cuộc sống chưa bao giờ đơn giản đến vậy, Mộ Bạch muốn lấy được tiền của người ta càng không phải chuyện dễ.

"Cậu nghĩ xem! .... Tôi sẽ chơi một người lâu như vậy sao?"

Bị đối phương tặng cho một ánh mắt và nụ cười khinh bỉ khiến Mộ Bạch ngây người chốc lát. Nội tâm cậu bây giờ trống rỗng, quả đúng là lòng người chưa bao giờ giống với tưởng tượng của bản thân. Mộ Bạch mới đó đã cố trao đi đoạn tình cảm ít ỏi của mình để đổi lấy nhiều hơn năm tỷ, cứ ngỡ đối phương sẽ trân trọng, nhưng sự thật anh ta cũng chỉ coi cậu là đối tác làm tình.

Mộ Bạch tôi đây chỉ muốn cuộc sống sau này được tốt đẹp hơn, điều đó cũng là xấu sao?

Nếu không muốn nuôi người tình là cậu bốn, năm năm thì hai năm cũng được mà.

"Anh đi mà tìm người khác, tôi không muốn làm người tình qua đường của anh đâu." Vẻ mặt Mộ Bạch đã buồn đi trông thấy, cậu cũng chẳng biết bản thân buồn là vì tiền hay do bị người ta xem thường nữa.

"Vậy ra, cậu sẽ ở lại mà không lấy đồng nào?"

"Này! Anh quá đáng vừa phải thôi nha." Đây rõ ràng là muốn chơi không trả tiền còn gì? Sống trong căn biệt thự lớn như vậy mà đến cả tiền bao nuôi tình nhân cũng phải cò kè, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.

"Không ai ở trước mặt tôi được quyền lựa chọn như cậu đâu."

"Anh có cho tôi quyền lựa chọn hả? Tôi đồng ý cũng phải ở lại đây, không đồng ý cũng bị anh bắt ở lại đây." Mộ Bạch biết, dù cho bản thân có phản ứng dữ dội hơn nữa thì cũng không lay động được người đàn ông này.

"Lúc tôi về phải nghe được quyết định của cậu." Chẳng hề để tâm đến cảm nhận của Mộ Bạch, người đàn ông này nhìn đồng hồ trên tay xong liền rời khỏi phòng, hai người canh giữ bên ngoài cũng đi theo sau.

Mộ Bạch lặng lẽ đứng bên cạnh cửa sổ nhìn người đàn ông ngồi vào xe rời đi, thoáng chốc trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn lại duy nhất một mình cậu.

Người đó không còn ở đây, Mộ Bạch lúc này mới có thể bình tâm trở lại.

Không biết anh ta bằng cách gì đã cứu được Mộ Bạch, nhưng trên cơ thể cậu chẳng hề có một chút vết tích do pháo nổ gây ra. Vậy mà khắp nơi toàn là dấu răng, cả nơi nhạy cảm kia nữa.

Mọi thứ đều nói lên rằng, Mộ Bạch đêm qua đã cùng ai đó làm chuyện ấy rất lâu.

Là cùng nhau làm chuyện đó, vậy nên anh ta mới đề nghị như vậy sao? Một quả pháo nổ không có lực sát thương mà chỉ kích thích sự ham muốn... Mấy người đó thật đáng sợ!

Mộ Bạch vội vàng đi tìm điện thoại để xem tin tức, cuộc biểu tình đó hỗn loạn như vậy chắc chắn đã có rất nhiều bài báo đăng lên mạng rồi.

Trong căn phòng này chỉ có một chiếc điện thoại duy nhất để trên mặt bàn cạnh giường, nhưng đó lại không phải của Mộ Bạch.

Điện thoại của ta ơi! Mi đã đi đâu rồi?

Vì không tìm được điện thoại nên Mộ Bạch đành phải ra ngoài, cậu đi đến mở cửa phòng liền phát hiện nó không bị khóa trái.

Hẳn là người đàn ông kia không hề sợ, rằng Mộ Bạch sẽ nhân cơ hội anh ta đi mà bỏ trốn?

Mộ Bạch chậm rãi bước đi trong căn nhà xa lạ này, sau một hồi, cuối cùng cũng tới được phòng khách.

Nơi này lộng lẫy quá, hơn hẳn với tưởng tượng của Mộ Bạch nãy giờ, đồ đạc trưng bày có lẽ toàn thứ cổ vật quý giá. Chỉ cần nhìn chiếc trần nhà cao ngất ngưởng kia đã có thể đoán được sự giàu có của chủ nhân nó. Nếu đồng ý với yêu cầu của người đàn ông kia thì Mộ Bạch sẽ sống ở nơi này ư?

Không đồng ý cũng sống ở đây luôn... Cái tên đáng ghét!

Mộ Bạch đi đến cửa lớn mà nhẹ nhàng mở nó ra, đứng canh bên ngoài lại là người đàn ông cậu gặp khi nãy. Giờ thì Môn Bạch cũng đã rõ cái lý do vì sao cửa phòng kia không cần thiết phải khóa lại rồi.

"Cho tôi hỏi... Hai anh có biết điện thoại của tôi ở đâu không?"

"Cậu thử tìm trong phòng xem"

Hai người mặc âu phục đen, đeo kính râm này vẫn giữ nguyên tư thế khi nói chuyện với Mộ Bạch.

"Trong đó có một cái... nhưng không phải của tôi." Thấy bọn họ vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm chỉnh khiến Mộ Bạch cũng có chút hồi hộp, nhưng để lấy lại được điện thoại thì đành chịu.

"Nếu không có thì chúng tôi cũng không biết"

Mộ Bạch bất lực chỉ thở nhẹ một hơi, ánh mắt ngây ngô đã lộ ra sát khí dày đặc. Cậu nhếch mép mà tung ra toàn bộ sức mạnh, đánh cho hai tên vệ sĩ to con bất tỉnh ngã lăn ra đất.

Đây vốn là bí mật mà Mộ Bạch đã che dấu bao lâu nay, không ngờ hiện tại phải dùng đến nó. Cơ thể tuy có chút khó nói, nhưng để mà xử lý hai tên tôm tép này, thì vô cùng đơn giản.

Muốn nhốt tôi ở đây ư? Còn phải xem các người có bản lĩnh đó không nữa. Nếu người đàn ông kia còn ở đây, thì anh ta sẽ là người tôi đánh mạnh nhất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play