All X Giang Trừng. ( Ma Đạo Tổ Sư)
Là ngươi sai! ( Tiện Trừng)
bối cảnh: Ngụy Anh cùng Giang Trừng đã về cùng một nhà
Ngụy vô tiện
//oáp// sáng rồi sao? // vương vai// vì sao hôm nay giang trừng lại không gọi ta dậy?
Ngụy vô tiện
// lầm bầm// quả nhiên đã hết yêu thương ta mà!
bất ngờ từ đằng xa một tiếng chửi vang lên
giang trừng
Chết Tiệt, Kim Lăng! ngươi thật không cần chân nữa rồi nhỉ? // tức giận //
Kim lăng
oah! // lùi lại// Cữu cữu! N-Nghe con giải thích đi mà! // oan ức//
giang trừng
giải thích? Ta quả đã chiều hư ngươi rồi nhỉ? Từ gì đừng hòng mà ra ngoài nếu điểm của ngươi vẫn là 7! // Cầm tử điện //
Kim lăng
Đừng Mà!// nhắm mắt//
Kim lăng
H-Hả? // mở hé mắt//
Ngụy vô tiện
A Trừng à, Ngươi cũng đừng một tiếng nói đánh gãy chân liền làm thật chứ? nếu ta không ra chắn kịp thì cháu ngươi đã chẳng còn chân mà đi nữa rồi// e dè chắn trước mắt Giang Trừng//
giang trừng
// Khó chịu// **** Ngươi tránh qua một bên! Kim lăng quả nhiên bị ngươi cưng chiều đến hư rồi! Không dạy dỗ hắn thì sau này ghế tông chủ ngươi định để cho ai? // tức giận//
Kim lăng
// Trốn sau lưng Ngụy Anh// Cữu Cữu! Ta hứa từ này sẽ học chăm chỉ mà! Làm ơn đừng đánh gãy chân ta! // Sợ hãi //
Ngụy vô tiện
N-Này Này! // tránh tử điện// ngươi giáo huấn nó vì sao lại còn đánh ta!
giang trừng
câm miệng! // quật tử điện trúng Ngụy Anh//
Ngụy vô tiện
Ah-// Văng qua một bên// N.. Ngươi quả nhiên đã hết thương ta // khuôn mặt cún con//
giang trừng
Thương em gái ngươi! // đỏ mặt tức giận. //
Ngụy vô tiện
Ểh? // cười// đỏ mặt nghĩa là ngươi hết giận rồi nhé! // nhào tới ôm lấy Giang Trừng//
giang trừng
//đẩy ra// chết tiết, ngươi tránh ta ra!
một lúc sau khi đẩy qua đẩy lại
giang trừng
Từ giờ cho đến sáng mai, các người quỳ ở đây cho ta! Nếu mà dám trốn, ta thề rằng không nướng các ngươi cho chó thì không phải ta! // lườm //
Cả 2 người đang quỳ bên dưới liền gật đầu lia lịa, ánh mắt vẫn còn lộ rõ vẽ sợ hãi.
sau khi Giang Trừng rời đi, không gian bỗng im lặng bất chợt bị Ngụy Anh phá mất
Ngụy vô tiện
//Càu nhàu// quả nhiên ta không nên ra cứu ngươi mà.. Ngươi phải cố mà tiến bộ nếu không ta thật sự không cứu được ngươi rồi!
Kim lăng
Hừ, ngươi đừng tỏ ra chỉ mình ta có lỗi! Nếu không phải ngươi chạy đến ôm lấy Cữu Cữu thì tình hình cũng chẳng xui xẻo như nay đâu!
Ngụy vô tiện
Rõ ràng là tại ngươi cứ suốt ngày chẳng lo học hành làm A Trừng ta lo lắng sao?
Kim lăng
thế chắc ngươi chẳng làm gì khiến Cữu cữu tức giận nhỉ?
Ngụy vô tiện
Tất nhiên!// tự tin//
Kim lăng
//mỉa// thế không biết ai lúc trước suốt ngày cứ bám theo Hàm Quang Quân khiến Cậu phải tức giận chả ích nhỉ?
giang trừng
*** Đã bị phạt còn dám cãi nhau? Các ngươi không cần chân nữa rồi nhỉ?// quát lớn //
cả hai: // im lặng quả thật là vàng. //
Tông Chủ Bé nhỏ[ AllTrừng] P.1
bối cảnh: trước sự lãnh đạo của Giang trừng, Vân mộng đã yên bình không ít bất ngờ vị tông chủ của họ đã trở thành một đứa trẻ.
bối cảnh bổ sung: Ngụy Vô Tiện vẫn luôn ẩn mình từ xa quan sát cùng bảo vệ Giang Trừng.
Từ phía căn phòng thuộc về giang trừng bỗng vang lên một tiếng đổ vỡ
Ngụy vô tiện
// lắng nghe// có chuyện gì xẩy ra sao?
ngụy vô tiện cùng đường đi dạo gần Vân Mộng cùng Lam Trạm bất ngờ nghe thấy.
Ngụy vô tiện
Lam Trạm! Ngươi đợi ta vào kiểm tra được chứ? // nhìn y//
Lam vong Cơ
ta đi cùng. // kéo tay//
Ngụy vô tiện
được, vậy cùng đi
Kim lăng vô tình đi ngang qua phòng Giang Trừng, nghe động tĩnh liền lên tiếng
Kim lăng
Cữu cữu? có chuyện gì sao?
giang trừng
k-không sao! // hốt hoảng//
kim lăng nghe thấy giọng nói trong trẻo bất chợt liền có chút sợ hãi
Kim lăng
Cậu thật sự không sao? // lo lắng định mở cửa//
giang trừng
Ngươi mà vào thì ta đánh gãy chân ngươi! // nói to//
Kim lăng
//rụt tay lại// nhưng...
Kim lăng do dự không biết liệu khi bản thân mở cửa thì thứ mình thấy sẽ là Cữu cữu cầm theo tử điện hay không khiến cậu vừa đưa tay lại có chút muốn rụt lại.
bất ngờ, từ đằng sau cậu xuất hiện một bàn tay đẩy mạnh khiến cửa bị mở toang.
Ngụy vô tiện
Ngươi còn ở đó mà do dự sao? // cười khinh//
Kim lăng định chửi nhưng tiếng vừa ra miệng liền cứng đờ.
giang trừng
c-các ngươi// xám xịt//
khung cảnh trước mắt bỗng có chút không thực khi một đứa trẻ đang bị quấn quanh bởi bộ trang phục tông chủ rộng rãi quá cơ. khiến làn da trắng nõn lộ ta. Đôi đồng tử tím trong suốt lộ vẻ đáng yêu cùng ngây thơ đang ngấn nước như sắp khóc.
Ngụy vô tiện
Giang trừng?// Ngơ ngác//
Kim lăng
// quay mặt đi// con chưa thấy gì đâu! // đỏ mặt nhẹ//
giang trừng
//tức giận// **** Ta nhất định phải đánh gãy chân các ngươi mà!
khi nói, tuyến lệ hắn có chút không kìm chế liền rơi không ít nước mắt khiến khuôn mặt hắn trở nên vô cùng đáng yêu.
Ngụy vô tiện
// Đi đến bế giang trừng// ay da~ tiểu sư muội bớt giận nào // Cười//
giang trừng
N-Ngươi// muốn thoát ra//
chưa kịp dứt câu, Ngụy Vô Tiện đã đưa tay lau đi những hàng nước mắt đang chảy ra vì tức giận kia của anh.
Ngụy vô tiện
// Đau lòng// Tiểu sư muội à, là do ta sai mở cửa làm ngươi khóc, ngươi nín đi, một lát muốn gì ta đều đồng ý// dỗ dành//
nghe xong, Giang trừng không biết nên khóc hay cười nhưng vẫn chọn giữ lại chút mặt mũi bản thân khi trở về.
giang trừng
T.. Ta chẳng cần ngươi! // Lấy tay tự lau mặt//
Ngụy vô tiện
rồi rồi~ Tiểu sư muội chính là mạnh mẽ nhất mà// ánh mắt thách thức nhìn Kim Lăng//
Kim lăng vẫn luôn cố gắng giữ ánh mắt không nhìn lung tung bất chợt lại bị khung cảnh khi nãy làm cho đỏ mặt lại còn nhìn thấy ánh mắt như muốn nói " Ây nha~ Cữu Cữu nhà ngươi quả nhiên chỉ có ta mới dỗ được mà" làm cậu có chút khó chịu
giang trừng
// đẩy mặt đang dáng sát của Ngụy Vô Tiện// Ngươi nhìn quái gì đấy? Tin ta trở lại liền cho chó cắn chết ngươi không? // hừng hực sát khí//
Ngụy vô tiện
A Rồi~ ta không nhìn ai khác ngoài ngươi!// lơ đi ánh mắt lạnh băng và tức giận của Lam Trạm cùng Kim lăng//
Kim lăng
// Bước đến muốn bế lại Giang Trừng // Ngươi buông cữu cữu ta ra, ta là cháu của cậu thì hẳn nên lo việc này, không đến lượt tên như ngươi nhúng tay vào. // Ấm ức nhìn Giang Trừng //
giang trừng
****, Muốn như nào đều tùy các ngươi, trước hãy thả ta xuống nhanh! // Cảm Giác Đoạn Tụ//
Ngụy vô tiện
Hả? Nhưng mà ngươi xuống rồi thì chẳng phải khó đi sao? // nhìn y//
giang trừng
// Dãy ra// Ta tự lo được, không đến lượt ngươi quản! // nhìn y với ánh mắt khinh miệt//
Kim lăng
Cữu cữu, cậu cần con lấy một bộ khác chứ? // nhìn thân thể bao trong lớp quần áo quá cỡ//
giang trừng
Phiền ngươi rồi.
Kim lăng
Các ngươi còn ở đây làm gì? mau chóng rời đi! Nơi này vốn không phải nơi các ngươi nên ở. // liếc nhìn Ngụy Vô Tiện //
Ngụy vô tiện
rồi, rồi// buồn bã// Ta không ở đây nữa là được chứ gì! // làm mặt cún nhìn Giang Trừng//
giang trừng
// kinh tởm// Ngươi nhanh chóng giải quyết đi. // đi về phía bàn, tiếp tục việc gian dở//
Ta Nuôi ngươi ( Tiện trừng)
trong một cuộc chiến, Giang Trừng đã bị tàn phế.
Kim lăng
// gõ cửa// Cữu Cữu... Cậu đừng bỏ ăn nữa mà! // lo lắng//
giang trừng
Ta không đói, ngươi ăn đi.
giang trừng
Ta đã nói không sao rồi, ngươi cũng đã sắp trở thành tông chủ mới, cần bồi bổ...
Kim lăng
Vâng... Con để đồ ăn bên ngoài nhé. // lo lắng dần rời đi//
Y không phải không quan tâm đến Cữu cữu của hắn, chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ của Cữu cữu, hắn lại thật sự không thể kìm nổi nước mắt
căn phòng dần chìm trong im lặng
đã bao lâu kể từ lần cuối hắn để những tia nắng phủ lên căn phòng? Quá lâu rồi.
hắn vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật về tình trạng của bản thân, hắn là một người mạnh mẽ, độc miệng nhưng vẫn luôn dịu dàng với những người hắn coi trọng. dù là thế nào thì sự thật hắn không phải người dễ dàng khóc vì bất kì điều gì nhưng ngay lúc này, mắt hắn như không kìm được mà cứ chảy ra thứ chất lỏng trong suốt kia. nơi mắt đã đỏ hoe đau nhứt, môi hắn nhợt nhạt khô nức như thể chỉ cần đụng vào thì sẽ vỡ ra, để lộ mạch máu. ngay bây giờ, hắn trông vô cùng thảm hại.
Hắn không muốn bất kì ai nhìn thấy, cũng chẳng muốn thấy bất kì ai. hắn mệt mỏi sau những cơn khóc kéo dài như hành hạ hắn.
dần, y rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
trong giấc mơ, y thấy mình cùng Ngụy Vô Tiện vui đùa thật đáng yêu, y thấy bố mẹ cùng tỷ tỷ đang ôm lấy y mà cười. Y thấy cảnh y cùng Ngụy Vô Tiện cùng nhau ngủ, y nhớ về nhưng lúc hờn dỗi sẽ tức giận mà không muốn cho đối phương lên giường nhưng cuối cùng lại không kìm lòng mà chừa một chỗ trống sau đó giả vờ ngủ mà đợi hắn lên giường nói với y câu xin lỗi hoặc tha thứ.
khi đó, đối với y chính là khoảng kí ức tuyệt nhất ở Liên Hoa Ổ. nơi có những đóa sen tuyệt đẹp, nơi nắng vàng chiếu đến, nơi có gia đình hắn và có cả Ngụy Vô Tiện.
Một âm thanh lạch cạch vang lên khiến hắn dần trở về với thực tế.
Lúc này, Ngụy Vô Tiện không biết từ đâu đã nghe được tin tức về Giang Trừng liền sợ hãi cùng lo lắng mà đã lén lút mò đến đây.
Hắn từ phía sau cửa sổ đã nghe thấy từng tiếng nất lên của y, từng lời cay nghiệt mà y tự nói ra với bản thân, từng sự đau khổ cứ thế bị Ngụy Vô Tiện nghe thấy.
Hắn đến đây đã được ba ngày nhưng vẫn chưa từng thật sự đủ can đảm mà nhìn hay gặp mặt y. Hắn sợ khi thấy y, hắn sẽ không kìm được mà ôm chặt lấy y mà xin lỗi cùng nuôi hận thù quyết giết sạch cả gia tộc kẻ đã khiến y thành dạng này.
nhưng dù thế, hắn vẫn không thể kìm lòng được khi nghe y thều thào tên hắn, tên tỷ tỷ và rồi là những kí ức xưa.
Hắn trèo từ cửa sổ vào bất ngờ lại gây tiếng động lớn khiến hắn suyết đã ngã xuống vì giật mình.
Ngụy vô tiện
// dừng tay//
" Liệu... hắn có chịu gặp mình? Mình nên làm gì khi nhìn thấy hắn? "
Ngụy vô tiện
// ngập ngừng. //
giang trừng
// thều thào// nếu ngươi đã đến, vì sao lại không vào?...
Ngụy vô tiện
... // hoảng hốt. //
giang trừng
đã có ý định vào nhưng lại sợ sao?.. // cười khinh //
Ngụy vô tiện
ta... // thều thào//
giang trừng
Ngươi hẳn là thương hại ta nên mới không vào sao? Không cần lo, ta bây giờ đã tàn đến mức một kẻ vô lại như ngươi cũng cần phải thương hại rồi// cười tự giễu//
Ngụy vô tiện
K-Không! Ta không phả- // vô tình ngã về phía trước khiến cửa sổ mở ra. //
Cảnh tượng phía trước liền đập vào mắt khiến hắn suyết nữa đã thật sự tìm giết kẻ đã gây ra.
Giang trừng trước mắt tay đã mất, cả chân cũng chẳng còn, ánh mắt hắn vô hồn đỏ hoe cùng mái tóc đen đã rối bù từ lâu đang nhìn hắn mà cười đầy khinh bỉ.
giang trừng
sao? Thấy ta tàn phế rồi ngươi hẳn muốn chế nhạo lắm nhỉ?
Ngụy Vô Tiện không nói gì liền chạy đến ôm chặt lấy y, thân thể vẫn còn đang run rẫy không thôi. hắn lúc này đã đau khổ đến mức thà chết ngàn lần để người hắn thương trở về như cũ thì hắn cũng bằng lòng.
giang trừng
Ngươi lạnh sao? //ngồi im//
Ngụy vô tiện
Không.. ta không lạnh... N.. ngươi lạnh sao? // đau lòng nhìn y//
giang trừng
Đúng, ta lạnh, rất lạnh..
Ngụy vô tiện
Ngươi gầy đi nhiều quá, vì sao lại chẳng ăn gì?
giang trừng
Một người sắp chết thì ăn cũng chỉ là lãng phí tiền của hắn.
Ngụy vô tiện
// Ôm y chặt hơn// ngươi không chết,N-ngươi sẽ không chết đâu, làm ơn đừng nói thế// rưng rưng//
giang trừng
Vì sao ngươi có thể chắc chắn? Ngay cả đi lại hay thậm chí là tắm rửa ta cũng chẳng làm được thì còn được tính là con người sao? // Cười khổ//
Ngụy vô tiện
thế đã sao? Ngươi không thể đi thì ta bế, ngươi không thể ăn thì ta đút, ngươi không thể tắm thì ta sẽ giúp ngươi! // vuốt mặt y//
Ngụy vô tiện
nếu ngươi đã không thể ở một mình thì để ta nuôi ngươi! ngươi chỉ cần nằm ở nhà ăn ngon mặc đẹp là được!
giang trừng
// đỏ mặt// Đến lúc này ngươi còn nói những lời này sao// nói dần nhỏ// Ngươi thì nghèo kiết xác lấy đâu ra tiền mà nuôi ta?
Ngụy vô tiện
Ta sẽ chăm chỉ đi làm để kiếm tiền nuôi ngươi mà! Sống bên ta ngươi không cần lo đâu! // cười dịu dàng//
nghe tới đây, chẳng rõ do đâu nhưng miệng cứ phát ra lời nói hắn ngốc nhưng môi đã cong lên thấy rõ, mắt cũng đã không ngừng chảy lệ.
Ngụy vô tiện
Sư muội à, ngươi đừng khóc nữa// đau lòng lau nước mắt cho y// ngươi nếu muốn có thể đánh, mắng ta để làm ngươi hết buồn, ta không phiền đâu nên ngươi đừng buồn nữa!
giang trừng
// dịu dàng cười// Được rồi, ta không khóc nữa ... nhưng ngươi phải hứa với ta một điều...
Ngụy vô tiện
Hứa trao ngươi cả mạng sống ta cũng chấp nhận! Ngươi nói đi// áp hai tay lên mặt y//
giang trừng
đừng .. lại thất hứa nhé?
Ngụy vô tiện
được! Ta hứa! Nếu dám lừa dối vợ ta thì trời tru đất diệt!
giang trừng
//đỏ mặt// ai vợ ngươi cơ chứ!
Ngụy vô tiện
// hôn y// là ngươi// cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play