Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mạt Thế Tiến Đến

Đứa trẻ tội nghiệp

" khi nào thì anh về vậy ?" một giọng nói thiếu niên vang lên truyền từ đầu dây bên kia điện thoại .

" anh chỉ còn một cảnh nữa là xong , một lát liền về thôi " Cố Hàn Khuynh Diệp khẽ cong khóe môi cười dịu dàng nói .

Hai người trò chuyện vài câu rồi dập máy , cậu còn phải quay nữa a. Lần này cố gắng hoàn thành phân cảnh cuối cùng của mình ở bộ phim này rồi về .

Đôi chân thon thả bước đi ra phía ngoài , tà áo màu lam bay theo làn gió.

Cố Hàn Khuynh Diệp nhận một bộ phim cổ trang, cậu làm vai nam thứ ba .Sau khoảng một năm vắng bóng trên màn hình ,thì tiểu hoa đáng được khán giả yêu thương đã quay trở lại .

Khi mà đang đỉnh cao của sự nghiệp Cố Hàn Khuynh Diệp lại đột nhiên im lặng , dừng lại hoạt động nghệ thuật hẳn hai năm năm trời .Chuyện này kể ra cũng thật dài dòng , nhưng đó lại là một quá khứ không mấy vui vẻ đối với Cố Hàn Khuynh Diệp. Mà kẻ gián tiếp và có liên quan đến việc cậu dừng hoạt động hai năm lại là Đông Phương ảnh đế .

Hai người lại đóng phim cùng nhau , hắn vào vai nam chính , cậu lại vào vai sư đệ của Đông Phương Tử Minh .Nhưng có lẽ chỉ một mình cậu thấy khó xử thôi , căn bản người nọ chẳng quan tâm đến cậu .

Mối quan hệ của hai người vô cùng rối rắm.Chuyện lại kể về thân phận của Cố Hàn Khuynh Diệp.

Hai mươi lăm năm về trước , tại một thị trấn vùng quê nơi này là nhà ngoại của Cố Hàn phu nhân .Khi bà về thăm nhà liền xảy ra biến cố là sinh non khi chỉ mới vừa tròn tám tháng , người nhà tức tốc đưa vào bệnh viện tỉnh.

May mắn mẹ tròn con vuông , đứa trẻ được sinh ra là Cố Hàn Khuynh Diệp, cậu được sống trong tình yêu thương của cha mẹ và sự bảo vệ của hai anh trai hơn cậu năm tuổi .Thật chẳng có gì đáng nói nếu chỉ có thế .

Nhưng câu chuyện cẩu huyết về việc ' trộm long tráo phụng ' chỉ có trên phim truyền hình .Mà đứa trẻ đáng thương bị bế nhầm là Cố Hàn Khuynh Diệp, còn đứa con ruột thịt của nhà Cố Hàn gia lại là Lâm Hiểu Phong .

Năm mười sáu tuổi vì Cố Hàn Khuynh Diệp bị tai nạn xe cần truyền máu gấp ,mà cậu lại không có cùng nhóm máu với ai trong nhà .Cũng từ đó mà lộ ra sự việc bế nhầm con khi xưa .

Sau khi qua cơn nguy kịch , cậu lại nhận được sự đã kích tiếp theo là bản thân không phải con cháu Cố Hàn gia .Người nhà dần lạnh nhạt với cậu , mười sáu năm sống trong tình yêu thương của ' cha mẹ và các anh trai ' lại cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà khi họ tìm được đứa con ruột .

Cố Hàn Khuynh Diệp không giận cũng chẳng hận vốn cậu không phải con ruột của họ , cũng nên biết ơn vì công ơn dưỡng dục bao nhiêu năm nay .

Cha mẹ ruột của cậu là công nhân , gia cảnh chẳng phải hạng giàu có gì. Nhưng Cố Hàn Khuynh Diệp đã rất hạnh phúc khi họ yêu thương cậu thật lòng ,luôn giành những thứ tốt nhất cho bản thân cậu .

Năm mười tám tuổi cậu được một nhà đại diện nhìn trúng thẳng tiến vào showbiz. Cậu vừa xinh đẹp , đúng chuẩn từ mỹ nhân lại chăm chỉ cố gắng, đủ tiêu chuẩn để làm một idol. Nhưng mà cậu cứng đầu không muốn dùng quy tắc ngầm , nên sự nghiệp mãi lận đận.

Mãi đến năm hai mươi mốt tuổi được ảnh đế Đông Phương Tử Minh nhìn trúng. Hắn ở trong tối ngoài sáng giúp cậu , cũng vì vậy mà Cố Hàn Khuynh Diệp từ một tiểu vô danh thành một tiểu hoa đán nổi tiếng phũ sóng khắp nơi .

Thật ra Cố Hàn Khuynh Diệp có một bí mật , cậu là song nhi , có cả bộ phận sinh dục nam nữ và cậu cũng có cả ngực giống nữ nhân , cũng sẽ đến kì hàng tháng .Vốn khi ở Cố Hàn gia sẽ đợi cậu đủ mười tám rồi mới phẫu thuật, kết quả lại bị đuổi ra khỏi nhà .

Kinh phí phẫu thuật rất đắt đỏ nhà Lâm gia không thể chịu nổi , Cố Hàn Khuynh Diệp cũng rất ngoan và không đòi hỏi , cậu sẽ phấn đấu để tự đi phẫu thuật riêng.

Nhưng hay rồi , cùng một lúc trong một ngày cậu nhận được câu nói chia tay đầy tuyệt tình của Đông Phương Tử Minh, người là kim chủ cũng là người cậu yêu thầm hai năm qua .

Cố Hàn Khuynh Diệp cười nhạt , cuối cùng hân cũng vứt bỏ cậu .Tối đó lại nhận được tin cha Lâm bị tai nạn xe không qua khỏi , khuya hôm đó mẹ Lâm vì nghĩ quẩn mà nhảy lầu tự tử.

Cùng một lúc bị nhiều đã kích như vậy Cố Hàn gia bị trầm cảm nặng , cậu liền dừng lại sự nghiệp đã tinh thần không ổn định thì làm được gì chứ hả .

Khi đi ra ngoài phim trường lại vô tình cậu chạm mắt với Đông Phương Tử Minh, cậu vội vàng tránh ánh mắt đi .

Khởi đầu

Đông Phương Tử Minh bộ dạng như không quan tâm , hắn là con người lạnh nhạt xung quanh luôn tỏ ra một bầu không khí cấm người ngoài lại gần .Nhưng một khi hô diễn hắn lại hóa thân thành đại sư huynh ôn nhu dịu dàng đối với Cố Hàn Khuynh Diệp.

Mặc dù biết là diễn nhưng cậu vẫn cảm thấy tim đập rất nhanh , dù sao hắn cũng là mối tình đẩu của cậu .Trong thời gian rồi tâm tối nhất lại gặp hắn .

" cắt , Cố Hàn Khuynh Diệp cậu hôm nay sao vậy ? nghỉ ngơi một chút đi ba mươi phút sao lại diễn tiếp , đi đối diện cùng Đông Phương ảnh đế đi " Trần đạo hô cắt trong tâm trạng không mấy vui vẻ .

Cảnh cuối này cậu lại diễn cùng với Đông Phương Tử Minh, thật sự là đối mặt với hắn cậu có chút lúng túng nên cứ bị NG từ nãy đến giờ .Vốn mấy cảnh trước cậu diễn rất suông sẻ a .

Ngồi ở băng ghế cậu được trợ lí đưa cho chai nước suối lạnh , uống một ngụm liền thấy tinh thần ổn định hơn .Không căng thẳng như vừa rồi nữa , lúc này điện thoại của cậu lại vang lên .

Nhìn người gọi liền bắt máy " sao vậy A Vỹ ?"

" ca , Tiểu Thần sốt rồi khi nãy cô giáo ở nhà trẻ bảo thằng bé rất nóng.Em đang đến trường đón thằng bé đây "

" cái gì cơ ?!" Cố Hàn Khuynh Diệp đứng bật dậy , không phải sáng nay cậu đưa đến trường thằng bé còn khỏe lắm sao ? .

" em cũng không rõ nữa , khi nào ca về " Lâm Vỹ bên kia cũng thật sự rất rối , cậu bé đang ngồi học bài ở nhà liền nhận được điện thoại từ cô giáo , làm cho nó sợ muốn chết .

" được , anh xin về liền đây " Cố Hàn Khuynh Diệp hơi hoảng loạn, cậu thật sự không thể bình tĩnh khi mà Tiểu Thần bị bệnh được .

Cậu nhanh chóng dập máy , đang muốn tìm Trần đạo xin về sớm thì cậu nhìn thấy ông ấy đột nhiên ngã xuống khỏi ghế . Miệng còn sùi bọt mép , cả cơ thể co giật không ngừng , Khuynh thấy được mơ hồ mắt ông ấy đang trợn trắng lên .

Chưa kịp để cậu định hình thì trợ lí phía sau cũng lăn ra ngất đi , biểu hiện cũng giống như Trần đạo , cả cơ thể không ngừng co giật, còn nghe được cả tiếng các khớp xương khi mà tay chân không ngừng xoay tròn múa may kia .

Khuynh Diệp sợ rồi , cậu nhanh chóng gọi cho Lâm Vỹ , tiếng chuông vang lên thật dài nhưng không có người bắt máy .Lại nhìn thấy phim trường loạn thành một vòng , cậu vừa lo lắng cho em trai cùng Tiểu Thần vừa sợ hãi .

" gào " Trợ lí nằm ngất phía sau lưng liền nhảy bổ về phía cậu , may mắn là Khuynh Diệp phản ứng nhanh né sang một bên .Cậu mở to mắt ra mà nhìn trợ lí của mình không ngừng gào thét, miệng còn chạy dịch vàng cùng bốc lên một mùi hôi khó chịu .

" thật là điên rồ mà " Cố Hàn Khuynh Diệp nhanh chóng chạy đi , cậu phải rời khỏi đây .Tay vớ lấy túi sách của mình chạy nhanh ra , nhưng cảnh tượng ở bên ngoài còn đáng sợ hơn nữa .

Phim trường của cậu là nằm gần bìa của thành phố , tuy vậy vẫn rất nhộn nhịp. Chỉ là giờ này lại đầy khói lửa hết rồi .

Năm xx, tháng xx , ngày xx sau ba năm xảy ra một trận dịch bệnh thì bây giờ lại là thời điểm khởi đầu cho sự sợ hãi tận cùng của nhân loại .Thời kì hắc ám mở ra , lịch sử loài người đi vào một giai đoạn mới , đây là sự diệt vong của chủng tộc loài người , hay là một bước tiến hóa đây .

.....................

Trong khi Cố Hàn Khuynh Diệp đang đứng ngốc cậu liền bị ' một người ' túm lấy , cái mồm đầy dịch vàng há lấy mà kề sát vào người cậu .Nhưng nó chưa kịp làm gì đã bị một kiếm chém bay đầu , cả thân thể đổ ập xuống nền đất .Mặt cậu cũng dính máu đen tanh hôi .

" dùng kiếm thật êm tay nên nói Trần đạo chuẩn bị một cây " giọng nói lành lạnh đầy quen thuộc vang lên .

" Đông Phương Tử Minh! " Cố Hàn Khuynh Diệp mở to mắt nhìn người cứu mình .

" tưởng em quen tên tôi rồi chứ " Hắn nhếch mép cười , giọng nói pha chút chăm chọc .

" cảm ơn Đông Phương tiền bối " Cố Hàn Khuynh Diệp cúi đầu nói .

" còn đứng đó làm gì " Cố Hàn Khuynh Diệp kéo tay cậu đi , cả hai chạy về một chiếc xe bảy chỗ hạng sang màu đen .

Cậu liếc xuống nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình kia , trong lòng liền rối rắm .

" mau vào đây " Hắn kéo cậu vào trong xe .

Cậu vào vào ngồi liền nhìn thấy còn có ba người khác nữa , nam nhân đeo kính ngồi ghế lái đó là Dương Lâm quản lí của Đông Phương Tử Minh.

Một người nam nhân ngũ quan tuấn tú mặc vest cậu không biết , tuổi chắc tầm Đông Phương Tử Minh, còn một người thiếu nữ thanh tú chắc bằng tuổi Lâm Vỹ nhà cậu .

" thì ra cậu vội vã rời khỏi xe là vì mỹ nhân này , chà chà cậu cũng thật có mắt nhìn vị này mỹ nhân đây thật sự xinh đẹp a " nam nhân mặc vest mà áo trong tùy tiện để hở , nhìn qua có chút phong lưu lời nói cũng thật sự quá tùy ý rồi .

Bị bỏ lại lần nữa

"???" Cố Hàn Khuynh Diệp ngồi một bên nghe không hiểu lắm , thứ lỗi cho kẻ thần kinh thô như cậu .

" mỹ nhân thật sự rất dễ thương đó nha " Nam nhân mặc vest thấy biểu cảm đáng yêu đó liền phì cười .

" đồ ngốc mà " Đông Phương Tử Minh chọt vào cái trán của cậu , lực đạo có điểm mạnh làm đầu cậu nghiên ra sau luôn .

" đừng đùa nữa Lục Hạo " giọng nói lành lạnh của Đông Phương Tử Minh vang lên , khiến cho nam nhân vẻ ngoài phong lưu kia không cười nổi nữa , mỗi lần gọi cả tên lẫn họ của mình thì Tử Minh nhất định là đang tức giận .

" đau " Khuynh Diệp lí nhí nói , đưa tay lên xoa xoa cái trán bị đập trúng vào trần xe của mình , ra tay cũng ác quá đi .

Nhìn thấy biểu hiện ngốc nghếch của cậu , hắn chỉ thở dài một cái , mặt lạnh mà lấy miếng dán ra đưa cho cậu không nói một lời quay mặt đi chỗ khác .Điều này làm cho hai người Lục Hạo cùng Đông Phương Nguyệt kinh ngạc , đương nhiên ngoại trừ Dương Lâm rồi .

Còn Khuynh Diệp cũng ngốc ngốc mà mở ra dán lên trán mình , hắn còn ném cho cậu cái khăn giấy ướt để lau máu trên mặt nữa , cũng vẫn là bộ dạng mặt lạnh đó .

" Hạo ca ca , có phải anh hai em bị ai đó tráo đi rồi không ? sao lại có thể quan tâm người khác chứ ?" Đông Phương Nguyệt nói .

" có trời mới biết " Lục Hạo nhún vai , anh là thằng bạn nối khố của hắn mà còn không thể hiểu hết về đứa bạn này của mình nữa là .

Lúc này Cố Hàn Khuynh Diệp cũng không có thời gian mà suy nghĩ về cái hành động đó của hắn nữa .Bây giờ ổn định rồi tạm thời không còn nguy hiểm nữa , nhưng cậu rất lo lắng cho em trai cùng Tiểu Thần .

Tay không ngừng bấm điện nhưng vẫn không được , chỉ có hồi chuông dài kéo theo sự lo lắng của cậu .

" sao không nghe máy thế này " Khuynh Diệp lo đến nổi hốc mắt cũng đã đỏ ửng nổi lên một làn hơi nước , nhưng cậu mím môi không để bản thân khóc .

" nghe máy đi chứ " cậu lẩm bẩm nói .Nhưng may mắn đã mỉm cười với cậu , khi mà những diễn tưởng cậu nghĩ nó không xuất hiện lên em trai cùng Tiểu Thần.

" ca ...em cùng Tiểu Thần không sao cả " bên đầu dây kia giọng nói kiềm nói của Lâm Vỹ vang lên .

" hai người đang ở đâu ?" Khuynh Diệp vui mừng mà hỏi. Thật may không có chuyện gì xảy ra cả .

" ở nhà trẻ ...em cùng thằng bé trốn vào một phòng kho ....mọi người chết hết rồi ....." Lâm Vỹ giọng nói vẫn chứa đựng sự run rẩy.

" Tiểu Thần thằng bé sao rồi ?" Khuynh Diệp hỏi .

" Thằng bé vẫn còn mê man , luôn miệng mà gọi anh , nó bị mê sảng rồi ..." Lâm Vỹ cũng rất lo lắng tình hình này sợ Tiểu Thần sẽ gập nguy hiểm mất mất .

" Tiểu Thần ...." Khuynh Diệp chưa nói hết câu lại mất sóng , cậu thật sự rất bất lực .Nhìn một vòng người trên xe họ cũng đang châm chú nhìn mình .Cậu cũng không thể nào mở miệng ra nhờ vả khi mà mới quen , à cũng không hẳn còn có Đông Phương Tử Minh mà .Nhưng Khuynh Diệp không mở miệng được .

Cậu nhìn ra ngoài xe , cả đám đang chạy vào hẻm nơi vắng người mà tránh mấy xác sống kia .Cậu hít sâu một hơi nhìn Dương Lâm nói .

" Quản lí Dương anh thả tôi xuống đây được rồi , cảm ơn mọi người rất nhiều "

Dương Lâm kinh ngạc nhìn cậu. Thằng nhóc này có điên không vậy ra ngoài chỉ với cái thân thể yếu ớt đó sẽ chết đấy .

" cậu có bị điên không ?"

" Thả tôi xuống đi , tôi còn cần tìm người nhà của mình nữa , không thể bắt mọi người đi mạo hiểm với tôi " Khuynh Diệp cứng đầu nói , hai người Đông Phương Nguyệt cùng Lục Hạo cũng muốn khuyên cậu liền bị cắt ngang bởi Đông Phương Tử Minh.

" để cậu ta xuống đi " Hắn nói với giọng điệu có chút tức giận .

Cuối cùng dù muốn nói gì thêm , nhưng Dương Lâm vẫn thả cậu xuống .Chiếc xe dần lăn bánh rồi đi , trước khi nó đi khuất cậu còn nhìn lại hắn .Nhưng lại khiến cậu thất vọng rồi , hắn vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn bỏ lại cậu một lần nữa .

Cố Hàn Khuynh Diệp cười chua chát mà nhặt lên một cái ghế bên cạnh , nhìn thấy một con zombie du đãng đang muốn lao về phía này .Cậu không biết lấy can đảm cùng sức lực ở đâu mà đánh chết nó .

Xong cả người cậu cũng đầy máu , Khuynh Diệp thở hồng hộc mà đứng dậy .Cậu nhìn tên đường rồi chạy theo hướng thẳng đó , chỗ này gần trường của con trai cậu .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play