Chu Mẫn ngồi ngay ngốc ở trường quay nhìn xung quanh một vòng mà thở dài, tóc bị xoa đến vểnh lên vài sợi.
Cô vậy mà xuyên không thật rồi, còn xuyên vào một bộ truyện tiểu thuyết mạng, nếu làm nhân vật chính thì cũng coi như ông trời cho Chu Mẫn sống lại lần thứ hai, nhưng Chu Mẫn rõ ràng là xuyên vào nhưng lại là vai phụ còn là một nữ phụ độc ác, cuối cùng là bị nam chính giết chết, đến xác cũng không tìm thấy.
Đây rõ ràng cho người khác chết hai lần.
Đời trước Chu Mẫn là bị đuối nước mà chết đời này lúc chết còn bị quăng xác xuống biển cho cá ăn, cô chết một lần nữa cũng được nhưng đừng quăng xác cô xuống biển có được không vậy?
Chu Mẫn giờ phút này muốn chạy thẳng đến nhà nam chính quỳ xuống van xin đến lúc giết cô nhớ phải chôn cất đàng hoàng, trên mộ không cần ghi tên, mỗi tháng cúng một con gà cắm ba cây nhang là được rồi.
Đời trước Chu Mẫn chết đuối là tai nạn lao động đã mua bảo hiểm rồi, không biết có được đền bù khoảng tiền kha khá hay không, cô còn có một đứa em gái nhỏ chỉ mới mười bốn tuổi, nếu đền bù phỏng chừng đủ tiền để em gái cô trả tiền thuê chung cư mấy năm, tiền học đến đại học cũng có đủ.
Đời trước Chu Mẫn là một diễn viên tuy được đào tạo qua trường lớp nhưng chỉ diễn những vai phụ nhỏ nhoi, ở đâu cũng vậy nếu không có tài nguyên không có tiền thuê quản lí có diễn giỏi đến mấy cũng chỉ nhận được vai phụ, nếu tệ hơn nữa là vai người chết chỉ nằm một chỗ mà không có lời thoại, kiếp trước những vai này Chu Mẫn nhận không ít hơn mười lần.
Nhưng nguyên thân lại khác.
Quản lí của nguyên thân là Tịnh Y trong tay bưng nước mời những người trong đoàn một lượt mới tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh Chu Mẫn.
- Khó khăn lắm chị mới dành được vai này cho em, tuy là vai diễn nhỏ nhưng người này là đạo diễn rất có tiếng trong giới, cảnh quay của em chỉ có ngày ba ngày, có thể từ bộ phim này kéo thêm một chút fan.
Tịnh Y biết tính tình Chu Mẫn không quá tốt, vai phụ không nhận nếu không phải Chu Mẫn là tiểu thư Chu Gia chỉ sợ đã giải nghệ từ lâu, nhưng tài nguyên bên Chu Gia cũng không đưa ra là bao, bên công ty chỉ sợ không nhớ có diễn viên tên Chu Mẫn.
Những vai này đều là Tịnh Y tự bản thân đi dành với người khác đến u đầu mẻ trán mới dành được.
Chu Mẫn nghe thì gật đầu cầm lấy ly nước Tịnh Y đưa tới uống một ngụm.
- Kịch bản của em đâu?
Tịnh Y lấy từ trong túi ra một tờ kịch bản mỏng dính chỉ vỏn vẹn có một tờ, bên trên ghi không quá mười câu thoại.
Chu Mẫn nhìn tờ giấy kịch bản trong tay tâm trạng có chút kích động, cuối cùng cô cũng có thể diễn thoại không cần đóng giả người chết nữa.
Tịnh Y còn tưởng Chu Mẫn tức giận đến mức tay run liền đè tay cô lại ra sức thuyết phục.
- Tuy chỉ có mười câu thoại nhưng vai diễn này thật sự rất tốt.
Chu Mẫn đọc hết một lượt lời thoại thì gật đầu.
- Em biết rồi.
Tịnh Y đã chuẩn bị lời để thuyết phục Chu Mẫn nếu không đồng ý, ai nghĩ đến chưa kịp nói người đã gật đầu, nếu là trước kia chỉ sợ đã quăng tờ kịch bản mà bắt xe đi về.
Tịnh Y có chút vui lại có chút lo, chỉ sợ Chu Mẫn lại bày trò.
Hôm nay Chu Mẫn không có vai diễn, chỉ là lên đoàn phim quan sát tình hình làm quen với diễn viên thuận tiện cho việc quay phim.
Ngồi thêm một lúc Tịnh Y liền lái xe trở Chu Mẫn về biệt thự Chu Gia, xe Tịnh Y cũng rất lâu đời lúc chạy nghe tiếng lạch cạch như phụ tùng xe sắp rơi ra bên ngoài đường, Chu Mẫn nhìn kính xe suốt đường đi, đề phòng phụ tùng xe bị rớt mà không hay.
Tịnh Y dừng xe trước biệt thự Chu Gia, không quên dặn dò Chu Mẫn.
- Em đừng để lên cân, hai ngày nữa chị đến đón em, không được lười dưỡng da, phải ngủ trước mười một giờ, ăn rau nhiều một chút.
- Có phải chị nên thuê chuyên gia dinh dưỡng cho em luôn không?
Tịnh Y thở dài một tiếng:" Em mơ cũng thật đẹp, một năm em đóng chưa đến hai bộ phim, chị muốn thuê chuyên gia dinh dưỡng cho em cũng không có tiền để thuê đâu."
- Là lúc trước em ham chơi không lo phát triển sự nghiệp, sau này có kịch bản nào thích hợp chị cứ gửi sang cho em ngó một chút.
Tịnh Y nghe lời này nghi ngờ mà nhìn Chu Mẫn.
- Thật không? Hay em nói hôm nay ngày mai liền quên.
- Em nói tất nhiên là thật, nhưng vai người chết em không nhận.
Tịnh Y hào hứng đáp một tiếng đợi Chu Mẫn vào nhà mới lái chiếc xe nhiều đời đi mất.
Chu Mẫn vừa vào nhà đã chạy thẳng lên phòng, một căn biệt thự nguy nga lớn như vậy, vậy mà phòng của nguyên thân chưa đến 5m2 bên trong chỉ đặt một cái giường gỗ bên trên trải một cái chiếu trúc, cửa sổ lớn mở toang nắng bên ngoài chiếu vào nóng đến không chịu nổi, tủ đồ không lớn, có gương nhìn toàn thân, Chu Mẫn đứng trước gương ngây ngốc mấy giây.
Nguyên thân thật sự rất giống Chu Mẫn ở đời trước, chỉ khác ngày tháng năm sinh, cả dáng người cũng không khác là mấy.
Mái tóc xoăn dài xoã tung ở phía sau, khuôn mặt trắng nõn tay chân không quá mảnh khảnh mà là thuộc loại có da có thịt, mũi cao, môi hồng nhạt tự nhiên, Chu Mẫn nghĩ đến được lúc nguyên thân đem khuôn mặt giống mình y đúc đi làm chuyện xấu, không tưởng tượng ra được, đời trước Chu Mẫn rất hay làm từ thiện dù trong túi còn một trăm tệ gặp người ăn xin liền cho chín mươi chín tệ chỉ còn mỗi một tệ, cuối cùng ngày hôm đó phải nhịn đói.
Cửa phòng bị gõ từ phía bên ngoài.
- Lão gia kêu cô.
Chu Mẫn đáp một tiếng, đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt một lúc mới đặt tay xuống, đẩy cửa đi theo người giúp việc trong nhà.
Nguyên thân xuất thân là Chu Gia nhưng chỉ có tiếng chứ không có miếng, nguyên thân ở Chu Gia không được ưa thích dù sao cũng là nhân vật phụ, nữ chính là em gái cùng cha khác mẹ của nguyên thân.
Chu lão gia chính là ba của Chu Mẫn nhìn thấy cô liền thấy không vừa mắt, mà xoa xoa mi tâm.
Đứa con gái này vừa nhìn liền cho người khác cảm giác rất không thích, chỉ muốn đuổi ra bên ngoài nhanh nhanh một chút.
Người phụ nữ ngồi đối diện ông họ Đàm là Đàm Linh là người vợ sau này của Chu lão gia cũng là mẹ kế của Chu Mẫn, bà bề ngoài luôn thể hiện như một người mẹ tốt nhưng sau lưng là người giật dây, những người giúp việc trong nhà xem thường nguyên thân một phần là vì Chu lão gia không xem trọng cô, bọn họ cũng không xem trọng cô.
- Một lát đến trước mặt nhà họ Tử mày ăn nói cẩn thận một chút, dù sao bên kia tương lai cũng chính là gia đình chồng của mày, cái tính ngang ngược nên bỏ đi là vừa.
Chu Mẫn ngoan ngoãn đáp một tiếng nhưng trong lòng đã có tính toán riêng.
Chu Mẫn đã quyết định tránh xa nam chính để bảo toàn mạng sống sao có thể chịu liên hôn với tên đó.
Trong truyện có một nhân vật là chú của nam chính tuy ngồi xe lăn nhưng sau này có thể đứng dậy được nhưng sống không quá ba năm liền chết, nam chính nắm được tập đoàn Tử Thị cũng chính là do người chú này để lại cổ phần cho tên nam chính.
Nếu không phải chết thì người nào là nhân vật chính còn chưa biết đâu.
Còn lý do chú của nam chính chết chính là vì tình, sau khi người này gặp được tình yêu của đời mình là lúc đi buổi từ thiện, gặp nhau liền nảy sinh cảm tình, người này ở bên cạnh động viên chăm sóc hắn cứ như vậy mà yêu nhau cuối cùng người kia chính là vì bị bệnh không qua khỏi, chú của nam chính tất nhiên cũng đi theo luôn.
Trong tiểu thuyết tả người này vô cùng đặc sắc như những từ ngữ đẹp đẽ đều đặt lên người hắn, còn nam chính như nhân vật phụ không được nhắc tới bao nhiêu.
Lúc tác giả nhớ lại ai là nam chính mới cho người kia chết trả lại ánh hào quang cho nam chính.
Chu Lạc ngồi bên cạnh Chu lão gia bộ dáng cha con rất thân thiết nhưng là cố tình bày ra để Chu Mẫn nhìn, nếu là nguyên thân còn ngó một chút, nhưng đáng tiếc Chu Mẫn không phải nguyên thân, tình cha con nhà này cô mới không thèm để ý đến, vừa nhìn đến liền ngứa mắt vô cùng.
Chu lão gia xoa xoa đầu Chu Lạc mới đứng dậy đi ra bên ngoài.
Chu Lạc thấy Chu lão gia không còn ở đây nữa liền trừng mắt nhìn Chu Mẫn.
- Tử Hào là của tôi, cho dù trên đời này hết phụ nữ anh ấy cũng không để mắt đến chị đâu, mau thu hồi tâm tư dơ bẩn của chị.
Chu Mẫn nghe xong ngoáy ngoáy tay.
- Vậy được rồi, để tôi nói với ba cơ hội liên hôn lần này nhường cho cô.
Đàm Linh đi tới ngồi bên cạnh xoa xoa vai Chu Lạc.
- Em nó còn nhỏ không hiểu chuyện con đừng để ý đến nó làm gì, Tử Hào là anh rể tương lai của nó, sao nó có thể đặt tâm tư lên anh mình được chứ.
Bà nói xong đưa tay đánh nhẹ vào bàn tay Chu Lạc vờ như trách mắng.
- Con sao lại nói với chị những lời này? Tử Hào là anh rể tương lai của con, đừng nói bậy bạ, những lời này không nên để ba con nghe thấy.
Chu Mẫn hừ một tiếng liền quay đi ra bên ngoài.
Thấy xe ra khỏi cổng Chu Lạc liền hùng hổ đứng dậy.
- Rõ ràng Tử Hào là của con, mẹ cũng biết con yêu anh ấy lâu như vậy, con mới không nhường Tử Hào cho ai hết.
Đàm Linh kéo tay Chu Lạc vỗ vỗ lên như an ủi.
- Mẹ biết con yêu Tử Hào, chỉ là hiện tại đẩy người chị này ra liên hôn sau này chẳng phải con còn thời gian tiếp xúc hay sao? Đến lúc con giành được tình cảm của Tử Hào liền đá nó ra bên ngoài, vừa nghĩ tới mẹ hả dạ biết bao nhiêu.
Chu Lạc lập tức phản bác:
- Vậy tại sao không để con liên hôn với nhà họ Tử? Mà là Chu Mẫn chứ.
- Chuyện này con tưởng mẹ có thể quyết định sao? Lúc ông nội con mất đã chọn Chu Mẫn là người liên hôn với bên kia, con cũng biết ba con là người hiếu thảo, sao có thể làm trái di nguyện của ông nội được.
Chu Lạc nhìn người giúp việc đi ngang liền không vừa mất cầm bình trà lên mà quăng thẳng vào lưng của người kia.
- Đi qua đi lại cái gì? Trướng hết mắt của tôi.
Bình trà đáp xuống đất kêu một tiếng vang, nước trà liền văng tứ tung.
Người giúp việc bị nước trà nóng hất lên bỏng đến đau rát nhưng vẫn quỳ xuống nhận sai một câu.
Đàm Linh khoát tay cho người đó lau dọn rồi xuống bếp làm tiếp việc.
Bà đứng dậy tay choàng qua vai Chu Lạc mà xoa xoa.
- Con gái của mẹ xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ tiếp cận được Tử Hào, tài sản nhà họ Tử cuối cùng cũng thuộc về con không phải sao? Đừng giận, mẹ dẫn con đi mua đồ mới ngày kia đi học phải khoe với bạn được không?
Bên kia Chu Mẫn vừa tới trước một nhà hàng, nơi này tương đối xa hoa vừa vào Chu lão gia báo tên với người phục vụ liền được dẫn vào phòng đặt trước.
Bên trong đã có hai người ngồi đợi trước mặt là bát chè sen ngân nhĩ.
Chu lão gia nhìn người đàn ông bên kia mặt mày liền hớn hở.
- Tử lão gia, lâu rồi không gặp.
Người bên kia chỉ tầm tuổi Chu lão gia, bộ dáng chính trực hơn ông nhiều, vừa nhìn liền biết công tư phân minh chứ không phải như ba nguyên thân, nhu nhược bị lời ngon tiếng ngọt của Đàm Linh che mờ mắt.
Tử lão gia đưa tay bắt tay với ông một cái mới làm động tác mời ngồi.
- Hai người muốn ăn gì cứ gọi món đi, chè ngân nhĩ hạt sen ở đây ăn đặc biệt thanh mát.
Tử lão gia đưa menu cho Chu Mẫn sẵn tiện đánh giá cô một lượt, bộ dáng không tồi, rất gọn ràng, ngoan ngoãn, tuy là chị em nhưng Chu Lạc với Chu Mẫn khác nhau như trời với đất.
Ông lại có hảo cảm với đứa nhỏ Chu Mẫn này hơn.
Chu Mẫn nhận menu cảm ơn một tiếng liền gọi những món mình thích xong mới đưa cho Chu lão gia.
- Ba thích ăn gì cứ gọi món đi.
Chu lão gia làm vẻ mặt ôn hoà đặt menu trước mặt Tử Hào.
- Con cứ gọi đi, người trẻ các con hiểu biết những món ăn hơn chúng bọn ta.
Tử Hào cũng không e dè gọi một lượt mấy món đưa menu lại cho phục vụ.
Phục vụ đi ra ngoài đóng cửa lại Tử lão gia mới bắt đầu lên tiếng.
- Đây là con trai của tôi Tử Hào là đối tượng liên hôn lần này của con gái nhà anh.
Chu lão gia không ngại giới thiệu lại.
- Chu Mẫn là đối tượng kết hôn mà ba tôi lúc mất đã chỉ định cho con trai anh.
Tử Hào nhìn Chu Mẫn gật đầu, cô cũng lịch sự mà gật đầu lại.
Chè ngân nhĩ hạt sen được bưng lên trước lần lượt đến từng món ăn, trên bàn ăn hai người lớn trò chuyện rất rơm rả chỉ hận thời gian quá ít, lúc chuẩn bị rời khỏi phòng Tử Hào đột nhiên lên tiếng.
- Mối hôn sự này con rất hài lòng, mong bác chiếu cố con nhiều hơn.
Đây là mối liên hôn chính trị chỉ có lợi cho nhà họ Chu, Tử gia có gia thế ở thành phố Giang Nam không nhỏ chỉ là liên hôn Tử gia sẽ chìa tay ra giúp bọn họ, Chu gia hiện tại có chút khó khăn về vốn.
Chu Mẫn nghe lời này mí mắt liền giật giật.
Lời hắn nói khác nào đang bang phát cho cô một cơ hội? Chu Mẫn phải thấy vinh dự vì được tên này cho cơ hội?
Không đợi Chu lão gia lên tiếng, Chu Mẫn liền bước ra khỏi ghế cúi người thật sâu trước Tử lão gia.
- Con xin lỗi, hôn sự này con không đồng ý trong lòng con đã có người mình thích rồi.
Chu lão gia nghe lời này tay liền nắm chặt gân xanh nổi lên trên trán, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nhưng vẫn không nhịn nổi mà đập bàn quát lớn.
- Cái gì? Mày có người mày thích rồi? Phận làm ba mẹ tao muốn đặt đâu mày phải ngồi ở đó, nào có việc chuyện của người lớn mà đứa nhỏ như mày xen vào.
Tử lão gia hơi sửng sốt sao đó lại nhìn sang Chu lão gia lại đưa mắt về Chu Mẫn.
- Con có người mình thích rồi?
Chu Mẫn gật đầu, lúc ngẩn đầu lên môi mím chặt nước mắt chực chờ như thật sự bị doạ sợ.
Tử Hào sắc mặt tất nhiên không tốt đã đen như đít nồi, trước giờ Tử Hào tất nhiên chưa từng bị nhục nhã như vậy.
Tử lão gia nhìn người bên kia đang nổi giận liền kêu ông bình tĩnh, mới xoay lại nhìn Chu Mẫn.
- Vậy sao hôm nay con còn đến đây để xem mắt Tử Hào, có phải nó làm gì không hợp ý con nên con mới không đồng ý mối hôn sự này hay không? Cứ nói đi bác làm chủ cho con.
Chu Mẫn nãy giờ chỉ muốn nghe câu nói này thôi, cô hơi e dè nhìn sang Chu lão gia lại nhìn sang Tử lão gia đang gật đầu như chắc chắn sẽ bao che cho cô.
Chu Mẫn cũng không thể nói thẳng là vì sợ Tử Hào giết mình rồi quăng xác xuống biển, tốt nhất nên lựa lời một chút thì hơn.
Chu Mẫn:" Con cảm thấy Tử Hào rất tốt, không có chỗ nào không vừa ý chẳng qua con chính là đem lòng yêu Tử Minh."
Tử lão gia nghe lời này đột ngột đứng dậy, kích động đập bàn một cái.
Vai Chu Mẫn run lên, đừng nói vừa xuyên không phải chết rồi nha?
Chu Mẫn len lén đưa mắt nhìn biểu cảm của Tử lão gia, cả khuôn mặt ông kích động đến ửng hồng, mắt sáng rực như bắt được tia sáng cứu mạng.
- Con thật sự thích Tử Minh? Là thật không phải nói đùa?
Chu Mẫn gật đầu mạnh một cái, dù có chết một lần nữa ít ra chết dưới tay Tử lão gia có thể được chôn xác chứ không phải mất xác.
Chu Mẫn như không thấy Chu lão gia tức giận mà nói tiếp.
- Con thật sự thích Tử Minh, nhưng nếu con không thích Tử Minh cũng không thể đồng ý mối hôn sự này bởi vì em gái của con rất thích Tử Hào, trước khi đến đây em ấy còn khóc lóc xin con đừng giành mất Tử Hào của em ấy.
Nếu cô không thoát được Chu Lạc cũng đừng hòng thoát, còn nếu Chu Mẫn thoát được thì Chu Lạc cũng không thoát nổi, khi về chắc chắn Chu lão gia sẽ làm ầm ĩ một trận.
Ông là người xem trọng sĩ diện, chuyện em gái đem lòng yêu anh rể tương lai là loại nhục nhã thế nào chứ, chỉ cần đồn ra bên ngoài chỉ sợ ông không có mặc mũi đến công ty.
Chu Mẫn nhìn thấy Chu lão gia bên cạnh hận không thể lao lên che miệng cô lại, vừa nhìn thấy Chu Mẫn hả hê không thôi.
Tử Minh là em trai cùng cha khác mẹ của Tử lão gia, chỉ là người em trai này năm nay cũng chỉ gần ba mươi lăm, tuy cùng cha khác mẹ nhưng lại yêu thương bao che lẫn nhau, từ lúc Tử Minh xảy ra tai nạn phải ngồi xe lăn đã gần sáu năm, tâm trạng mỗi ngày một xuống dốc chỉ sợ không cầm cự nổi, ông tất nhiên tìm không ít người đến chăm sóc cho Tử Minh nhưng hắn rất cố chấp không tiếp nhận sự chăm sóc của ai, tâm tình cũng càng nhạy cảm.
Mỗi năm ông thấy được mặt Tử Minh cũng chỉ hai lần, một lần vào ba mươi tết, còn lần thứ hai là ngày gia đình tụ họp.
Mỗi năm chỉ hai ngày đó hắn mới xuất hiện, nhưng nhận được không ít ánh mắt thương hại xen lẫn xem thường của người nhà họ Tử.
Bây giờ có người nguyện ý chăm sóc đứa em trai này, ông tất nhiên vui mừng chỉ nghe được lời trước không nghe được lời sau mà đã tiến lên kích động nắm chặt tay Chu Mẫn.
- Vậy....vậy con đây là đồng ý kết hôn với Tử Minh?
Chu Mẫn gật đầu không do dự.
- Con thích Tử Minh tất nhiên phải kết hôn với chú ấy, có thể đổi Tử Minh kết hôn với con hay không vậy bác?
Tử lão gia không thèm nhìn đến khuôn mặt giận đến đỏ ửng của Chu lão gia, càng không nhìn đến khuôn mặt khó coi của Tử Hào mà gật đầu đáp ứng.
- Được được được, hôm nay con đi theo bác một chuyến đi gặp mặt Tử Minh bàn chuyện của hai đứa.
Chu Mẫn gật đầu, đi theo sau Tử lão gia lúc đi ngang vờ như không thấy ánh mắt muốn giết người của Chu lão gia.
So với ánh mắt này thì Chu Mẫn lại lo cái tên nam chính kia xuống tay xử người ngay tại chỗ, Chu Mẫn đây là thúc đẩy cốt truyện cho hai người bọn họ gặp nhau sớm hơn không phải sao? Cô cũng không chen chân vào giữa nam chính với nữ chính.
Tử lão gia lúc nãy có chút kích động nhưng lúc lên xe, ông liền bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, liền thấy có chút lo lắng.
- Con đã biết chuyện Tử Minh 6 năm trước bị tai nạn vẫn luôn phải ngồi xe lăn?
Chu Mẫn gật đầu một cái.
- Con biết.
Biết nhưng vẫn muốn kết hôn cùng với Tử Minh? Ông đè nén tâm tình kích động xuống, ho khan một tiếng mới hỏi tiếp.
- Con biết tâm tình Tử Minh từ lúc tai nạn tới giờ luôn không tốt?
- Con tất nhiên biết chuyện này, bởi vì chuyện này con càng muốn chăm sóc chú ấy hơn, lúc trước là do Tử Minh quá ưu tú như ngôi sao sáng còn con chỉ có thể nhìn phía sau lưng, bây giờ chú ấy cần người chăm sóc con tất nhiên tình nguyện, dù cả đời này chú ấy không đứng lên được con vẫn muốn ở bên cạnh.
Không đứng lên được cũng không sao, nhưng trong truyện đã nói Tử Minh sẽ khôi phục, đến lúc đó bọn họ sẽ ly hôn trả Tử Minh về với người kia, Chu Mẫn lúc đó cũng thoát khỏi một kiếp bị giết.
Như vậy thật sự quá tốt rồi, không phải chết cũng có thể dựa vào tài năng diễn xuất mà lăn lộn trong giới giải trí thêm vài năm rồi giải nghệ cũng tốt.
Tử lão gia chỉ sợ Chu Mẫn xe đổi ý kêu tài xe lái nhanh lên một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play