Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllChu] Cuộc Sống Tù Giam

Chương 1: Phiên Toà Xét Xử

Trong màn đêm tĩnh lặng, cái khoảng thời gian mà tất cả mọi vạn vật đều đang chìm vào giấc ngủ, ở một ngôi trường cấp hai nào đó, tiếng nhạc xập xình làm át đi tiếng xả đạn, những tiếng kêu than gào thét inh ỏi, rồi cả những tiếng đập cửa kêu cứu, máu đổ như thác, từng người từng người ngả xuống trên vũng máu, không một ai sống sót, diễn cảnh lúc này như một địa ngục trần gian, chẳng có bất cứ ai để ý đến bởi người ta cứ ngỡ là đám học sinh đang mở tiệc tùng ở bên trong trường học, rồi một ngọn lửa bùng lên, trong khi mọi người hô hào dập lửa, một bóng người đi lướt qua khỏi đám đông rồi âm thầm rời đi

Diễn cảnh hiện tại là ở trong một phiên toà xét xử, không khí trùng xuống đến âm độ, người con trai ngũ quan hài hoà khuôn mặt non nớt vô hại, nhưng nếu đã đứng ở vị trí bị cáo thì chắc chắn chú mèo con này đã gây ra một tội ác tầy trời

Phía bên chỗ ngồi của người nhà bị hại thì chật kín người, nhưng phía bên chỗ ngồi của bị cáo thì lại vắng tanh không một bóng người, phiên toà bắt đầu người chủ toà nghiêm nghị hỏi

"Bị cáo Chu Chí Hâm, hãy nói lý do tại sao cậu lại xả súng tại trường cấp hai đó và còn châm hoả thiêu rụi ngôi trường?"

Cậu đứng đối diện với chủ toà rồi nở một nụ cợt nhả, điệu bộ chẳng có bất cứ sự căng thẳng gì

"Em trai của tôi học ở trường đó, nếu không vì cái đám học sinh và cả đám giáo viên nhân cách thối nát đó thì em trai tôi đã không vì quá áp lực mà đã tự sát mà chết! Nợ máu thì phải trả bằng máu, lấy đi của tôi bao nhiêu thì tôi sẽ đòi lại gấp bội"

Lúc này một người đàn ông ngồi ở bên phía người thân của bị hại mới đùng đùng đứng dậy lên tiếng quát lớn

"Nói láo! Em trai mày tự sát thì có liên quan gì đến con cái của bọn tao? Nếu có ai tạo áp lực cho nó thì mày kiếm mấy đứa nó mà giải quyết chứ tại sao lại xả súng trong trường? Lỡ giết nhầm người vô tội thì sao?"

Lúc này cậu mới chầm chậm quay mặt lại dùng ánh mắt sắt như dao hướng về phía ông ta lãnh đạm đáp lại

"Thế em trai tôi nó đã làm gì sai mà phải chịu cảnh như vậy? ông là người lớn bậc phụ huynh mà nói ra mấy lời đó bộ không biết ngượng miệng à? Con cái ông trước mặt ba mẹ nó thì làm ra vẻ con ngoan trò giỏi, trước mặt người khác nó mất dạy thế nào sao ông biết được? tôi âm thầm quan sát, đếm đi đếm lại từng người từng người, không có bất cứ một ai chịu đứng ra bên vực em trai tôi, tất cả đều là hùa theo cười cợt rồi cô lập nó, chẳng có lúc nào nó về nhà mà trên người không có vết thương, chẳng có đêm nào mà nó không khóc, cả đám giáo viên kia người ở trong ngành nhà giáo mà cũng chẳng thể phân biệt đúng sai hùa theo đám học sinh mà lấy em trai tôi làm trò cười, nếu không phải là do các người thì bây giờ em trai tôi Chu Chí An vẫn còn đang sống vô cùng khoẻ mạnh!!!"

Cậu như đang gào lên, mọi uất ức đều một đường mà tuôn ra bên ngoài, lời nói cậu bây giờ có sức nặng như tảng đá ngàn cân, người đàn ông kia hớp vào một ngụm khí lạnh, vẫn cố biện minh cho con của mình

"Không..không có lửa thì làm sao có khói? nếu em trai cậu không làm gì thì sao bị người khác ghét được chứ?"

Cậu nghe đến đây thì thở hắt ra một hơi, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ dành cho người đối diện

"Ý ông là em trai tôi có tội? Tôi chưa kiện mấy người về chuyện con cái mấy người bạo lực học đường người khác là may, bây giờ còn muốn đổ tội lên đầu em trai tôi? em trai tôi trước giờ là một đứa vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nó vào ngôi trường đó nhờ học bổng, một đứa trẻ bị cô lập chỉ vì nhà nó nghèo liệu có đáng hay không?"

__________________________________________

Bái Bai Nhoa

Chương 2: Kết Án

"Yêu cầu tất cả mọi người giữ trật tự!"

Nhận được sự yêu cầu bên phía chủ toà người đàn ông kia mới chịu nghỉ miệng, phiên toà tiếp tục

"Theo như những lời mà bị cáo vừa nói, rằng em trai bị cáo bị những nạn nhân kia bạo lực học đường do không chịu nổi áp lực mà tự sát, thế bị cáo có bằng chứng hay không?"

"Trong máy của tôi vẫn còn lưu lại toàn bộ những video, hình ảnh lúc em trai tôi bị đám người kia bạo hành, sỉ nhục, không thiếu một cảnh nào, bằng chứng rõ nét và xác thực nhất chính là cái xác của em trai tôi vẫn còn lưu lại những vết bầm tím và bây giờ đang nằm dưới 3 tất đất!"

Những bậc phụ huynh kia nghe thấy điều này thì bất giác lạnh sống lưng, bên phía hàng ghế trống trơn của người nhà bị hại, bỗng xuất hiện một cái bóng đen mờ mờ ảo ảo, khiến cho cái không thí tĩnh lặng của phiên toà càng trở nên lạnh lẽo và âm u, phải chăng có bóng đen đó chính là linh hồn người em trai Chu Chí An đến để tham gia buổi xét xử của anh trai mình hay không?

"Về việc đó thì chúng tôi sẽ điều tra kĩ càng hơn.."

"Thế bằng cách nào mà bị cáo có thể ẩn trốn sau khi gây án cả một tuần qua mà lực lượng cảnh sát không thể tìm thấy tung tích?"

Cậu biết ngay là sẽ có câu hỏi này nên cũng chẳng lạ gì mấy, thẳng thắn đáp lời

"Tôi không trốn, tôi chỉ về nhà dọn dẹp lại đồ đạc rồi bán đi căn nhà đó, bởi tôi biết lần này là tôi một đi không bao giờ trở lại, lý do mà lực lượng cảnh sát không thể tìm thấy tung tích của tôi chỉ đơn giản rằng không bất cứ ai nhìn thấy được dung mạo của tôi ra sao, lúc họ đến nhà tôi để khảo sát điều tra về vụ xả súng và đám cháy do em trai tôi cùng từng học ở đó, tôi giả vờ như rằng em mình cũng đã chết trong đám cháy đó bởi xác chết bị lửa thiêu đến chẳng còn ra hình ra dạng gì cả thì làm sao phân biệt được ai ra ai? Lực lượng cảnh sát mấy người quá ngây thơ nên mới bị một tên nhóc như tôi lừa, sự thật là em trai tôi đã chết cách 1 ngày vụ xả súng đó xảy ra cơ"

Một tên tội phạm nguy hiểm nhất không phải là ở cái thể lực và sức mạnh, mà là ở cái trí thông minh và sự sắc bén, quan trọng là người đó thể biết và nắm rõ được cái cảm xúc suy nghĩ của người khác trong lòng bàn tay, thì dù có lật cả cái đại lục này lên cũng chẳng thể tìm thấy một chút tung tích gì của tên tội phạm đó, trừ khi mà người đó tự thú

Cũng giống như cậu cậu nhóc chỉ mới 15, 16 tuổi đang học cấp ba, cơ thể thì gầy nhom ốm tong ốm teo không có một chút xíu cơ nào, nhưng bù lại có một đầu óc nhạy bén và thông minh, chuyên môn tâm lý học và dễ dàng có thể thao túng tâm lý của người khác, bởi thế nên một người như cậu mà trở thành tội phạm thì chính là khó khăn cho phía cảnh sát

"Theo như kết quả kiểm tra tâm lý của bị cáo thì có thể thấy rõ rằng bị cáo bị mắc chứng thần kinh phân liệt đang dần chuyển biến nặng và vẫn còn là trẻ chưa vị thành niên cộng với hành động tự đầu thú thì phiên toà sẽ xem xét giảm bớt tội trạng cho bị cáo"

"Nhưng bị cáo đã ra tay giết nhiều người như vậy thì vẫn tính là có tội, căn cứ theo điều 123 về tội giết người và điều 589 phóng hoả trái phép thì cậu bị kết án 20 năm tù và phải lao động khổ sai, thi hành!"

___________________________________________

Bái Bai Nhoa

Chương 3: Tù Giam Như Là Nhà

Phiên toà kết thúc, cậu bị đưa lên xe để di chuyển đến nhà tù, trên xe đã có sẵn 7 người đàn ông đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào, thân thể cậu bé nhỏ lại phải ngồi ở giữa mấy tên cao lớn này oxi còn chẳng đủ để dùng, nhìn đôi bàn tay bị hằng lên bởi va chạm với còng sắt, cậu khẽ khều khều người gần mình nhất nhỏ giọng nói

"Này..anh có thể gỡ còng tay ra cho tôi không? đằng nào đến nơi đó anh chẳng mở thì bây giờ mở cho tôi sớm chút thì có sao, thân thể tôi từ trên xuống dưới như con nhái thế này cũng đâu có chạy trốn được bao xa"

Trong xe không có một ánh đèn, chỉ khi xe chạy qua nơi có ánh sáng thì đèn hắt vào bên trong xe một chút rồi lại vụt mất, khiến cậu chẳng thể nhìn rõ dung mạo của từng người ra sao chỉ biết là cơ thể của mấy người này cường tráng ngang ngửa với lính đặc chủng

Trong bóng tối mờ ảo, người đàn ông này khẽ liếc nhìn cậu một cái sau đó lại di chuyển mắt về chỗ cũ lãnh đạm cất giọng

"Những tên tội phạm như cậu thì chỉ như là một hạt cát, thể lực không đáng kể, nhưng nếu mà hoà vào với đại dương thì chúng tôi có kiếm đằng trời cũng chẳng tìm ra được, vẫn là nên cẩn trọng hơn, đau thì ráng nhịn một chút cho tới nơi đi rồi tôi tháo ra cho"

Mưu cầu không được chấp thuận cậu yểu xìu xụ mặt xuống, cảm giác như phía dưới chân hơi tê tê do phải giữ nguyên một tư thế từ nãy tới giờ, lại bắt đầu cựa quậy không chịu yên, rỗi bỗng bên cánh phải của cậu một giọng nói khác lại phát ra mang một hơi hướng quát mắng

"Ngồi yên đi!"

"Nhưng chân tôi mỏi, các anh cậy lớn rồi chen hết chỗ ngồi của tôi, tôi mà cứ ngồi yên như thế này quài là khi đến nơi tôi sẽ không bước xuống xe nổi mất"

"Hừ..lắm chuyện"

Rồi bỗng người đó giở một bên chân của cậu lên rồi đặt lên đùi của mình, tay cũng rất biết chỗ để mà để ngay trên đùi của người đẹp, cậu dù có hơi ngượng nhưng do cũng đỡ mỏi chân hơn rồi nên cũng không có ý kiến

Ngồi ở trên xe thời gian cứ như trôi qua cả hàng thế kỷ, từ thành phố mà chạy xe mãi đến nơi chẳng còn cái nhà nào mà vẫn chưa có đến nơi

"Chúng ta phải đi bao lâu nữa mới đến vậy? Tôi đói bụng rồi.."

Nghe xong câu này khoé mắt của bọn hắn dựt dựt, thuở đời nào mà tên tội phạm đang trên đường tới nhà giam mà thoải mái như tên này? Chân thì thư thả mà gác lên đùi của người bên phải, thân trên thì dựa cả vào người bên trái, rồi bây giờ còn than đói cơ, nghe thấy lời than vãn của cậu một tiếng nói khác lại phát ra mà không biết là đến từ hướng nào

"Nhà tù mà cậu ở chỉ dành cho những tội phạm nguy hiểm nên nằm tít ngoài vùng ngoại ô, tầm 10 phút nữa là đến nơi rồi"

Cậu lúc này mới nảy sinh chút hiếu kì mà lên tiếng hỏi

"Các anh là cảnh sát hả?"

Một giọng nói khác phát ra đáp lời cậu

"Chúng tôi là quản ngục, người cai quản cái nơi mà cậu chuẩn bị đến ở"

"Thế các anh suốt ngày chỉ ở nhà tù đó thôi sao? Không về nhà à?"

"Quản ngục chúng tôi xem chốn tù giam như là nhà, dành cả đời để cai quản nơi đó chẳng dám rời đi quá xa, cũng chẳng thể có tình cảm hay cưới bất cứ ai, cho đến khi chúng tôi già rồi chết đi thì sẽ có người khác thay thế, điều đó cứ lặp đi lặp lại qua từng thời kỳ"

___________________________________________

Bái Bai Nhoa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play