Ngọc Nhiêu Nhiêu, 19 tuổi. Nàng là một tiểu thư khuê các, với gia cảnh vô cùng giàu có, tướng mạo xuất chúng và thừa hưởng sự cao quý của mẹ, tài giỏi của bố..không những thế, anh trai của cô còn đứng đầu một băng đảng xã hội đen nổi tiếng đáng sợ trong thành phố, tuy nhiên.. điều này vẫn luôn được giữ bí mật. Nói đúng hơn là nàng ta không muốn gây phiền phức cho gia đình mình,nếu không những rắc rối sẽ liên tục kéo đến mất.
Cuộc sống của cô rất hạnh phúc và nhàn nhã, cô ấy có một người bạn thân tên Liên Hoa và một anh người yêu tên Anh Tuấn, vốn cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi mãi tốt đẹp như thế, cô đã từng nghĩ rằng "cô là người may mắn nhất thế gian" nhưng không! Không hề, đó chỉ là suy nghĩ của vài tiếng trước..còn bây giờ, mọi thứ thật sự đã thay đổi rồi.
Ngày thứ 7, năm 2019. Tại thành phố Hoa Hạ, mặc dù bây giờ là buổi chiều nhưng trời lại âm u. Một cơn mưa sắp đến, có lẽ rất lớn, mây đen ùn kéo đến đen nghịt như quân Nguyên, bên đường, đèn đường đã mở hết. Những chiếc lá bay phất lên rối mù ,bụi đường mù mịt, gió lớn nổi lên không khiến người khác liên tưởng như trận đại náo quân Thanh. Trong chiếc taxi đang đi bên đường gần đó. Một tiếng chuông điện thoại vang lên
-Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì không ?
-* Đầu dây bên kia đáp* Nhiêu Nhiêu, là mẹ đây con, bây giờ ba mẹ đang gặp một chút rắc rối ở công ty, có lẽ sẽ không thể về nhà được, con chịu khó tìm một khách sạn nào đó nghỉ tạm ở trong 1 ngày nhé, trời sắp mưa lớn đấy
-Vâng ạ, con biết rồi, ba mẹ nhớ chú ý sức khoẻ đó ạ, đừng chú tâm tới công việc nhiều quá
-*đầu dây bên kia mỉm cười* haha, ba mẹ nhớ rồi,vậy nha, con yêu, giờ mẹ đang có một cuộc họp quan trọng, gặp con sau
-Vâng, vậy con chào mẹ *Tiếng tắt máy* Chú tài xế, phiền chú trở con tới khách sạn Đông Anh ạ"
Trừng mười phút sau, chiếc taxi dừng trước cửa một khách sạn lớn. Hình ảnh một cô gái tết tóc 2 bên, mặc một chiếc áo nâu rộng tới tận hông cùng với chiếc quần bò ống rộng bước xuống. Nếu có người lướt qua cũng khó mà nhận ra cô đây chính là tiểu thư khuê các nhà họ Ngọc ấy chứ, trông cũng chỉ giống một cô sinh viên bình thường, không có gì nổi bật cả. Nhưng có một sự thật là nàng tiểu thư mang tên Nhiêu Nhiêu này cố tình làm như vậy. Đối với nàng ấy, sự thoải mái vẫn nên đặt lên hàng đầu.
Bước vào khách sạn lớn, sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, lấy chìa khoá rồi vô thang máy. Nàng vui vẻ nở một nụ cười như đứa trẻ con vậy, có lẽ hôm nay đã gặp chuyện gì đó rất vui. Nhưng ai biết đâu được đây có thể là nụ cười cuối cùng của nàng chứ? Nhiêu Nhiêu cô vừa đi vừa suy nghĩ
"Etou..căn phòng số 288, căn phòng số 288, căn.., đây rồi."
*Cạch* một tiếng, căn phòng bên trong mở ra, đang tính làm một giấc đến tối, vì ngày hôm nay cô đã làm khá nhiều việc rồi. Bỗng một bên lông mày cô động một chút, căn phòng bên cạnh lại phát ra một vài tiếng động kì lạ. Là con gái mà, ai mà không có sở thích hóng truyện của người khác chứ ha?, nên cô định tò mò ngó vào một chút. A, hoá ra là một đôi nam nữ đang quấn quýt trò chuyện cười đùa ôm lấy nhau trên giường, trông rất tình cảm, cô cười ngại ngùng định rời đi ,..bởi những chuyện như vầy không nên quan tâm thì hơn. Nhưng, đột nhiên cô dừng lại, mặt biến sắc,toàn thân cứng đờ, giật mình nhìn thẳng vào căn phòng ấy, không dám nghĩ. Đây..đây chẳng phải bạn thân cô, là Liên Hoa và Anh Tuấn sao!? Tại sao hai người họ lại ở đây?Truyện quái gì đang xảy ra thế này!
-Ưm..Tuấn Anh này, đến bao giờ anh mới chịu chia tay với cô ta? Em chán ngấy cái kiểu vụng trộm như vậy lắm rồi, chẳng biết nghĩ cho người ta gì cả.
Một tiếng nói vang lên,chẳng phải ai khác ,chính là Liên Hoa bạn thân của cô đây mà? Tên kia thúc mạnh một cái,nói:
-Cục cưng, em chịu khó đi,sắp tới anh chia tay cô ta sẽ lập tức công khai với em, nhưng em không sợ cô ấy sẽ giận sao? chuyện này..
-Sợ gì chứ, em sắp nghỉ chơi với cô ta rồi, gia đình cô ta sắp phá sản, việc gì phải tốn công tốn sức? Với lại..đây cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta như vậy? Anh đang lo sợ điều gì sao?
-Em phải biết, nếu như công ty của cô ta sắp phá sản, thì trước hết phải lấy được tài liệu mật của công ty đã. Sau này chúng ta sẽ một bước lên trời.. Trước giờ qua lại với Nhiêu Nhiêu không phải đã làm anh khấm khá lên rất nhiều sao?
A..khuôn mặt Nhiêu Nhiêu đang đứng ngoài cửa bỗng đột nhiên biến sắc, tay co lại.Từ ngạc nhiên trở sang sợ hãi, toàn thân run rẩy, nước mắt không biết đã chảy xuống từ bao giờ.
-Tuấn à, em hỏi anh nhé? em tuyệt hơn..hay cô ta tuyệt hơn?
Liên Hoa khuôn mặt đắc ý, bàn tay thì lướt trên cơ thể của Anh Tuấn, gắng giọng hỏi
- Đương nhiên là Liên Hoa của anh rồi, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy, anh mù mới yêu cô ta. Nhưng..anh yêu tiền của cô ta, haha-
Mồ,gian xảo quá đi~
Trong lúc đôi nam nữ cẩu huyết này đang nói chuyện vui vẻ với nhau ở trong phòng thì đâu ai ngờ được người bọn họ lừa dối lại đang ở ngoài cửa và chứng kiến hết tất cả chứ?. Nhiêu Nhiêu nàng khóc rồi, một người như nàng bây giờ mới biết cảm giác rơi lệ là như thế nào, thật tội nghiệp.Toàn thân nàng cứng đờ, không thể tiếp tục nghe thêm được nữa, đứng dậy chạy ra khỏi khách sạn.
Nhiêu Nhiêu nàng trước giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện như thế này, huống hồ lại là bạn thân và người yêu của nàng nữa, thật quá sức chịu đựng mà. Khuôn mặt nàng buồn bã đi dưới đường..trong đầu hiện ra cả hàng trăm suy nghĩ. Trước giờ đối xử với bọn họ tốt như vậy, tại sao lại thể xảy ra loại chuyện này?
Nàng không hề xấu, nàng luôn chiều theo ý bạn thân là Liên Hoa, nếu cô ấy chọn cho nàng kiểu quần áo nào, kiểu tóc, hay thói quen, nàng đều chấp nhận và làm theo. Ai ngờ được điều này lại làm hạ thấp vẻ đẹp bản thân nàng và đồng thời tôn lên sự xinh đẹp của cô bạn thân chứ, vậy chẳng khác nào nàng đây chỉ làm nền thôi sao? Cô ấy đây là đang lợi dụng nàng không phải sao?Và..cái tên Anh Tuấn chết tiệt kia nữa, trước giờ dành tình cảm cho hắn ta, hành động thân mật nhất cũng chỉ là cái nắm tay, vậy mà nàng đã cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi.. không suy nghĩ mà còn đưa hết tiền cho hắn..ngu ngốc, thật sự ngu ngốc! Bây giờ mới biết chính mình bị hai người bọn họ lợi dụng từ lâu, thật thảm hại.
Nhiêu Nhiêu buồn bã đi dưới đường, trời bắt đầu mưa rồi, nước mưa ngấm lên tóc, đôi mắt buồn nhìn kĩ sẽ thấy bị sưng lên, thật tội nghiệp. Trong đầu suy nghĩ về đôi gian phu *** phụ kia, nghiến răng quyết định phải trả thù bọn họ, tuyệt đối không quên mối thù này. Nàng trách bản thân tại sao không nhận ra sớm hơn để rồi nhận kết cục như vậy, là mình đã quá ngu muội, lại khóc rồi, nước mắt nước mưa lẫn lộn, miệng chua chát đắng không tả nổi.
Cứ đi bộ, người ướt từ trên xuống dưới. Dừng chân tại trước một quán bar, nàng bước vào....Ngồi trên chiếc ghế ở bàn gần cửa sổ, đôi mắt xa xăm , trên tay cầm ly rượu đỏ vẫn chưa uống hết. Nàng gục mặt xuống bàn, quyết phải báo thù, phải thay đổi , không được để người khác ức hiếp mình nữa. Một lúc lâu sau, mở điện thoại lên, nàng bỗng ngạc nhiên, nhanh tay lau hết những giọt nước mắt đang bám trên mặt .13 cuộc gọi nhỡ?? Phải rồi , quên béng mất,nỗi buồn này kéo nàng như xuống vực sâu, nhưng giờ nàng chợt bừng tỉnh. Là mẹ, mẹ gọi..
Nhiêu Nhiêu bắt taxi về nhà, trong xe ngồi co rúm lại vì lạnh, tay ôm chặt điện thoại. Bỗng một tiếng nói vang lên
-Cô gái này..hôm nay cháu gặp phải chuyện gì sao?
Nàng giật mình, hoá ra là ông bác tài xế đang lái xe, nhìn qua tấm gương thấy khuôn mặt của ông thật hiền lành, cảm giác như thể thật gần gũi.
-Dạ..,có chút chuyện..
Khuôn mặt buồn bã cúi xuống, mũi hơi đỏ lên vì lạnh.
-Haha,những người trẻ tuổi như các cháu có vẻ có nhiều tâm sự nhỉ?
-Không hẳn ạ..
Đôi mắt buồn rầu của nàng như thể nói lên nỗi lòng mình vậy.
-Mặc dù Bác không biết cháu đã gặp phải chuyện gì nhưng cháu đừng buồn nữa, cười lên nào, cháu sẽ trông rất đáng yêu với khuôn mặt có nụ cười đẹp đấy, bác chắc chắn..
Nàng ngạc nhiên với những lời nói mà ông bác nói ra, ngẫm nghĩ một chút, trên môi bỗng mỉm cười nhẹ
-Dạ, cháu cảm ơn Bác.
-Nếu cháu cảm thấy lạnh có thể dùng cái chăn nhỏ ở bên cạnh, Bác để sẵn ở đó đấy.
Hai người cứ trò chuyện như vậy, cho tới khi nàng về tới nhà.
Bước xuống xe, nàng liền vẫy tay chào bác tài xế, mặc dù tâm trạng đã được cải thiện nhưng dáng vẻ nàng vẫn như lúc chiều vậy. Mái tóc chưa khô, có hơi bết, chiếc áo ướt dính bụi, mắt xưng đỏ lên. Đứng dưới ánh đèn nên nhìn thấy khuôn mặt rõ hơn bao giờ hết.
*Cạch*Nhiêu Nhiêu mở cửa bước vào nhà, ngoài phòng khách là bố mẹ đang ngồi nói chuyện, trên bàn có một đống bản hợp đồng . Thấy nàng về..mẹ cô giật mình kinh ngạc nhìn dáng vẻ đứa con gái mà mình hết mực cưng chiều mà bây giờ lại tàn đến như vậy. Sợ hãi chạy tới ôm con:
-Ôi Nhiêu Nhiêu con gái mẹ, ai đã làm con ra nông nỗi này vậy hả, con ổn chứ, Nhiêu Nhiêu.? Ướt hết cả rồi.
Nước mắt cô cứ cầm cự sau khi nhìn thấy mẹ lại khiến nó chảy xuống một lần nữa ..
-Mẹ,huhu..
Nàng oà khóc.
-Mẹ đây,nói đi con
-Con..con
-Mau uống đi, ngoan đừng khóc nữa
Ba của Nhiêu Nhiêu cầm cốc nước đi tới, đặt tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt Nhiêu Nhiêu. Nàng gạt nước mắt rồi nói
-Ba mẹ..con nghỉ ngơi chút, lát nữa sẽ nói chuyện với hai người
-Được,ba mẹ đợi con...
Giờ có lẽ nàng đã nhận ra, ba mẹ quan tâm nàng như thế nào, vẫn còn gia đình , vẫn còn nhiều người thân bên cạnh yêu thương, cảm thấy vui, nỗi buồn có lẽ đã vơi đi rất nhiều. Nhiêu Nhiêu đi lên phòng, cởi bỏ lớp áo rộng và bộ tóc có chút rối, vào phòng tắm.
Gội đầu, sấy tóc, khăn lau,..., tầm độ gần 1 tiếng sau..nàng đứng trước gương rồi tự nhìn mình rất lâu.Trông cũng đâu xấu ? Ngược lại lại rất tuyệt ấy chứ?Ngực cỡ D, eo thon, nói chung là một đường cong hoàn hảo, cơ thể mềm mại . Sở hữu một cơ thể mà hàng triệu cô gái mong ước, cùng với một khuôn mặt cô giấu nhẹm từ trước tới giờ, không một chàng trai nào có thể không đổ gục trước vẻ đẹp ấy.Thật tuyệt vời. Có lẽ nàng muốn cho mọi người bất ngờ, hoặc hơn cả vậy. Nàng mặc bộ váy ngủ màu trắng, mảnh mai, dài tới đầu gối, bước ra khỏi phòng.
Xuống cầu thang, nhìn sắc mặc của con gái, mẹ nàng mỉm cười..
-Con gái mẹ xinh quá, phải như vậy chứ
Bố nàng cũng tiếp lời
-Vậy hôm nay con gái ba gặp phải chuyện gì sao, ai dám động vào con vậy, ba tuyệt đối sẽ không tha.
Nhiêu Nhiêu mỉm cười
-Con không sao, giờ con thấy tốt hơn nhiều rồi..ba mẹ, con muốn chuyển trường..
Không cần suy nghĩ,mẹ nàng liền đồng ý luôn
-Được, nếu là quyết định của con gái, ta sẽ luôn ủng hộ, mẹ sẽ cho người tìm một ngôi trường tốt, cuối tuần sẽ có người tới trường cũ làm thủ tục, tuần sau con có thể đi học rồi.
-Mẹ,con muốn tự tay con làm thủ tục ,con có chuyện cần giải quyết.
Hai ông bà chủ nhìn nhau một lúc,quyết định đồng ý. Vài phút sau thắc mắc thấy có nhiều bản hợp đồng trên bàn, cùng với nhiều sấp tài liệu, nàng liền hỏi.
-À, chỉ là có vài công ty muốn hợp tác làm ăn với chúng ta, dạo đây công ty thuận lợi, làm ăn phát đạt, sau này gia đình ta không phải lo gì nữa rồi.
Cô thở phào nhẹ nhõm,lộ ra nụ cười viên mãn.-Dạ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play