Trên du thuyền ,chiếc thuyền cách bờ một khoảng xa.
''Cố Nguyệt '' Cố Nguyệt đứng trên bom tàu ,nghe người gọi mà nhìn lại ,không ngờ cô lại bị người ta ẩn xuống biển.
Cô không nhìn thấy là ai ẩn mình xuống, cô không còn tâm tình mà suy nghĩ nữa .
Cô sắp chết rồi ,cô chính là không biết bơi.
Chưa tới một tiếng đồng hồ Cố Nguyệt đã chìm xuống biển
...
''Cố Nguyệt ''
Vu Thanh Hi mang trực thăng trong đêm bay tới bờ biển nơi cố Nguyệt mất tích,Vu Thanh Hi điên cuồng gọi .
''Cố Nguyệt '' giọng của Vũ Thanh Hi đã khàn, không còn rõ nữa còn mang một chất giọng run run ,Vu Thanh Hi còn muốn nhảy xuống biển mà tìm, nhưnh lại bị người nhà tính kế đánh ngất cô mang về.
...
Căn phòng lớn đơn giản chủ đạo là màu trắng ,trên bàn chỉ có một tấm ảnh, nhưnh không phải chủ nhân của căn phòng.
Vu Thanh Hi trân trọng ôm bức ảnh vào lòng.
Cô quá đáng sợ cho nên mọi người không đám đến gần ,
Vu thanh Hi cười '' mọi người tính kế con mà ,sao bây giờ lại co thành một đoàn vậy ? ''
Ông bà Vu thấy Vu Thanh Hi cười thì sợ , cũng tại họ cho lên tính cách của Vũ Thanh Hi ,mới đáng sợ như vậy.
Ông bà Vu cẩn thận nhìn Vu Thanh Hi nói'' Cổ Nguyệt đã chết thật rồi con đừng..''
Bà Vu chưa nói hết đã thấy Vu Thanh Hi cười cong môi ,bà liền bị đọa cho nhũn chân ,ông Vu thấy vậy thì đỡ bà Vu , ông lấy hết can đảm ,'' nếu con có chuyện ba mẹ cũng sẽ như vậy, con đừng dọa mẹ nữa''
Vu Thanh Hi a một tiếng
Ông bà vu cảnh giác cô a cái gì ?
Ông Vu không sợ chết nói một hơi dài, '' quên mất hôm nay em họ của con sẽ tới nhà mình ở ,ba mẹ con bé cũng không còn, bà thì vừa mất,con chú ý con bé chút đừng dọa con bé ,con bé có chút ngốc '', nói xong ông mang bà Vu về phòng.
Vu Thanh Hi đi xuống nhà mấy người giúp việc liền chạy ra ngoài sân ,cô cũng không thèm để ý họ ,gọi điện xong cô liền cầm bức ảnh ngây người.
Một chiếc xe ôtô đi từ từ vào sân quản gia bước xuống ,một cô nhóc ngốc ngốc được ông quản gia đắt xuống.
Quản gia mang cô nhóc ngốc ngốc vào nhà, thì thấy Vu Thanh Hi đang nguyền ngẫm nhìn Cô nhóc .
Quản gia sợ cô sẽ tấn công cô nhóc ngốc ngốc này, liền nói trước '' tiểu thư đây là em họ cô ''
Vu Thanh Hi thờ ơ nói '' tôi biết ''
Nhóc ngốc ngốc tròn mắt nhìn Vu Thanh Hi .
Vu Thanh Hi cười cong môi đứng lên .
'' Tiểu thư'' quản gia sợ hãi lùi lại phía sau.
'' Làm sao gọi hoài''
Quản gia sợ tới sắp bỏ chạy ,vậy thì cô đừng có đi tới nữa.
Đến gần Vu Thanh Hi thấy trên người cô nhóc ngốc này ,có hương hoa nhài mà Cố Nguyệt cũng có, vì vậy Vu Thanh Hi rất thích hương này .
'' Tên gì ''
Quản gia lo sợ nhìn Vu Thanh Hi trả lời '' Cố Nguyệt ''
Vu Thanh Hi'' a'' vươn tay.
Quản gia tái mặt hét '' tiểu thư''
Vu Thanh Hi không cười nữa trầm giọng nói, ''gọi lắm thế gọi ra kim cương sao ''
'' ...tiểu thư em họ của cô, chỉ là trùng tên thôi ,tiểu thư đừng có làm gì em cô ''
Quản gia không ngờ Vu Thanh Hi lại gật đầu ,'' ông đi làm việc của ông đi ''
Quản gia thở nhẹ nhõn rời đi .
Vu Thanh Hi lôi Cô nhóc ngốc ngốc đến ghế ngồi.
Cố Nguyệt chết quá đột ngột, trọng sinh vào một người khác, cũng tên là Cố Nguyệt.
Cô đang thích ứng với thân phận này ,thì bà của Cố Nguyệt lại qua đời.
Cố Nguyệt đùng cả hai ngày thích ứng xong ,đợi cô thích ứng xong thì bị đem đi ,không ngờ gặp phải Vu Thanh Hi.
Cố Nguyệt giả ngốc ngốc ,tại sao cô thấy ai cũng sợ Cố Thanh Hi vậy ,nhớ lại ký ức Cố Thanh Hi rất đáng ghét, tự bản thân tạo lên công ty Vu thị, hừ cha cô sáng đã phải đi tối mới được về , còn ỷ là xếp tới nhà nhân viên ăn cơm còn phá cô nữa.
Nhưnh mà ngồi một tư thế hoài thật mỏi a .
Vu Thanh Hi đột nhiên hứng thú chống cằm nhìn Cố Nguyệt .
Cố Nguyệt mất mặt thì mất mặt rồi ,cô cho tay vào miệng rồi vươn tay qua.
Vu Thanh Hi thu lại nụ cười đứng dậy kéo Cố Nguyệt đi lên phòng.
Cố Nguyệt chẳng hiểu cái gì tự nhiên bị lôi đi .
Vu Thanh Hi mang cố Nguyệt vào phòng tắm,cô bị Vu Thanh Hi lột sạch .
Cố Nguyệt hoảng sợ tưởng bị lộ, may mà Vu Thanh Hi chỉ là tắm cho cô thôi ,cô gái này kì quặc vậy.
Trong phòng tắm chỉ nghe tiếng nước, Cố Nguyệt mặt đỏ lên .
Vu Thanh Hi chê cười '' còn biết ngại ngùng, tay cho vào miệng sao không thấy ngại ''
Cố Nguyệt mếu máo sắp khóc thì Vu Thanh Hi bọc khăm lại mang ra .
Cả quá trình Cố Nguyệt chẳng hiểu sao mình lại bị lôi đi tắm ,nhưnh mà cô lại thấy ảnh của mình ,khi đang tự hỏi .
Sao ảnh của mình lại ở đây .
Vu Thanh Hi nhu hòa nhìn ảnh rồi cất ảnh vào tủ ,quay lại mặc váy cho Cố Nguyệt .
Cố Nguyệt không ngờ Vu Thanh Hi lại nhìn ảnh mình, mà có bộ dáng mất mặt như vậy, liền cảm thấy mình nghĩ lung tung.
'' Cố Nguyệt '' giọng nói khàn khàn như sắp hỏng kia, làm cố Nguyệt muối hỏi ,giọng nói của cô sao lạ vậy, nhưnh Cố Nguyệt không thể bị lộ được.
Ngày thứ ba Cố Nguyệt đã hoàn toàn thích ứng với thân thể này, cô chợt thấy tội nỗi và chột dạ, cô chiếm cái xác của Cố Nguyệt rồi thì ,linh hồn kia của Cố Nguyệt đã đi đâu chứ .
Hôm qua sau khi bị Vu Thanh Hi tắm cho ,thì cô bị bắt làm gối ôm ngủ của Vu Thanh Hi.
Tưởng bản thân sẽ không ngủ được, ai dè cô lại lăn ra ngủ ngon lành tới hôm sau .
...
Vu Thanh Hi là chủ của công ty , không thể không đi làm được.
Đúng lúc trong nhà không có ai, Vu Thanh Hi liền lôi Cố Nguyệt đang còn ngái ngủ ,cùng tới công ty với mình .
Cố Nguyệt vì không thể để lộ khác thường cho lên cô không đi gặp ông Cố ,nhưnh ông cố thì ngược lại ông vẫn luôn ở công ty , chỉ cần Vu Thanh Hi mang cô theo muốn gặp ông không khó .
Vu Thị
Đi đến đại sảnh Cố Nguyệt đột nhiên ngồi xuống, cô bắt đầu làm loạn kêu '' ăn kẹo ,ăn kẹo''
Vu Thanh Hi bị nhân viên nhìn cô bình tĩnh nói '' đứng lên ''
Cố Nguyệt bị nhìn tới sợ hãi cô mếu máo khóc '' kẹo kẹo '' .
Vu Thanh Hi híp mắt lại vươn tay tới.
Đúng lúc có người bên ngoài vào ,Cố Nguyệt nhân cơ hội chạy tới.
Người tới là ông Cố cha của Cố Nguyệt , cô cứ bám tay ông làm ông Cố khó xử đi không được.
Vu Thanh Hi lần đầu tiên nghe thấy Cố Nguyệt mở miệng liền làm loạn , đau đầu Vu Thanh Hi định kéo Cố Nguyệt lên văn phòng, thì Cố Nguyệt lại buông Ông Cố ra bám vào tay Vu Thanh Hi.
Cố Nguyệt thấy ông Cố thì vui ,nhưnh ông vì mình mà tiền tụy như vậy liền không có tinh thần . không nên vội vàng như vậy.
Vu Thanh Hi nhẹ nhành nói '' chú Cố! chú cần nghỉ ngơi ''
Ông Cố được Vu Thanh Hi chiếu cố cũng ngại , '' không ,không được chú đã nghỉ một tuần, còn không tới sẽ bị mọi người nhìn ''
Vu Thanh Hi thở dài ,mang cô lên văn phòng.
Văn phòng của Vu Thanh Hi có phòng riêng, lúc không về nhà thì vào nghỉ ngơi ,giờ Cố Nguyệt tới liền cho Cố Nguyệt vào chơi .
Cố Nguyệt thắc mắc tại sao Vu Thanh Hi lại quan tâm, chuyện nhà mình tới như vậy ,không lẽ tính làm mẹ mình, Cố Nguyệt hoảng sợ với cái suy nghĩ của mình ,liền lắc đầu quên đi.
Chị ta mới hai mươi tuổi , trẻ và giàu thế này, sẽ có nhiều người tới theo đuổi , nhiều lựa chọn như vậy cớ làm sao sẽ thích ba cô được, ông lão sắp 42 tuổi được chứ, nhưnh Vu Thanh Hi vì cái gì chứ.
Đột nhiêu miệng bị nhét cái gì đó, hương vị liền lan tỏa trong miệng, vị ngọt ngọt là kẹo đi .
Cái này thật ngoài sức tưởng tượng của Cố Nguyệt, cô chỉ vô cớ làm loạn không những không bị mắng, Vu Thanh Hi này thật kỳ quái thế mà cho cô kẹo thật.
''Muốn ăn nữa không '' Vu Thanh Hi thấy cô như vậy liền dụ dỗ, '' gọi chị Thanh Hi '' cô nhìn Vũ Thanh Hi trên tay còn một túi kẹo lớn .
Cố Nguyệt vươn tay tới không biết xấu hổ nói '' chị Vũ Hi''
'' Vậy thì cầm túi này rồi ngoan ngoan ngồi đây ,đừng làm phiền chị nếu không, cho em uống thuốc không có nước ''
Cố Nguyệt bị Vu Thanh Hi dọa ,cô mới không sợ thuốc .
Vu Thanh Hi ngồi cả buổi xử lý công việc, Cố Nguyệt ngồi ăn kẹo .
Thư kí bước vào '' chủ tịch văn kiện này cần ký ''.ai vậy
Thư ký rất tiêu chuẩn phòng chủ tịch có thêm một người, cũng không mất đi vẻ thuần thục của một thư ký nên có .
Vu Thanh Hi đọc kĩ giấy tờ rồi ký lên , trước khi đưa văn kiện cho thư ký cô nói ," mang cốc sữa ấn vào đây "
Lúc sau thư ký mang thứ thức uống để lên bàn, thư ký thấy Chủ tịch nhà mình không đánh máy tính nữa cầm cốc sữa nói ," Cố Nguyệt lại đây "
Cố Nguyệt chán tới sắp buồn ngủ đi qua.
Thư ký thương tâm nói " chủ tịch cô Cố chết rồi" Thư ký nhận ra mình nỡ miệng liền in lặng.
" Không sao ,là em họ tôi "
Thư ký âm thần liếc chủ tịch và người đang đi tới .
Cố Nguyệt được đút sữa, hứng thú muốn nghe tiếp ,tại sao thư ký của Vũ Thanh Hi lại biết cô , vừa rồi hai người này nói về cô như kiểu cô rất thân với hai người này vậy.
''Điều tra thế nào rồi ''
'' Hôm đó ở gần thuyền cô Cố , có du thuyền chở rất nhiều quan cao chức to ''
''Mang tất cả danh sách của những người đấy cho tôi '',
nhìn Vu Thanh Hi như vậy thôi thực ra cô rất giận dữ .
Thư ký trong lòng run rẩy. chủ tịch ơi, tôi chỉ một thư ký nhỏ bé thôi , sao có được tin tức của nhữnh nhân vật lớn này chứ.
''Còn chuyện gì à ''
'' không có gì '' thư ký đi ra khỏi văn phòng mặt lập tức ụp xuống ,chủ tịch thật quá đáng thư ký nhỏ bé như mình thật đáng thương mà, nhưng chủ tịch dù sao cũng đáng sợ hơn mấy nhân vậy kia .
Cố Nguyệt uống sữa xong cô cảm thấy ấm cả bụng , cô có hơi buồn ngủ cố Nguyệt ngáp một cái , liền gật ngà gật ngù .
...
'' Cố Nguyệt ''
Cố Nguyệt bừng tỉnh mờ mịt nhìn Vu Thanh Hi.
'' Tỉnh nhanh , đi ăn thôi ''
Cố Nguyệt nghe vậy tự nhiên thấy đói ,bụng còn kêu nên biểu tình.
Mặt cô đỏ lên đi theo Vu Thanh Hi.
Nhà hàng .
Vu Thanh Hi gọi vài món ăn lên nhưnh cô lại chỉ ăn có vài miếng rồi thôi .
Cố Nguyệt thấy vậy .
sao người này lại ăn ít như vậy ,hừ mình chỉ lo cô ta không mang mình đến công ty thôi .
Bàn bên cạnh quá ồn ào liền thu hút sự chú ý của Cố Nguyệt .
Hai cô gái tranh dành một người nam nhân , nhìn hắn như thư sinh trắng trẻo là tiểu bạch .
Hai cô nàng lao vào đánh nhau không biết cuối cùng thế nào, hai người hốt hoảng mang chàng trai đi gấp, áo hai người đều đính máu.
Cố Nguyệt chẳng còn gì để nói khi chứng kiến cả quá trình ,đang ăn miếng bánh nữa bàn của các cô bị người quấy rầy
'' Hai vị mỹ nữ xinh đẹp cho anh làm quen nha ''.hai con thỏ nhỏ
Cố Nguyệt chờ cô đút thứa ăn nghĩ thầm nhà hàng cao cấp như vậy mà vẫn có ruồi.
Anh cái gì ,người này không tự soi lại bản thân sao ,còn già hơn cha cô nữa, ngoại hình xấu còn có bụng bia nữa.
'' Bữa ăn hôm nay cho anh mời hai em nha ,thích gì cứ gọi thoải mái ''
Cố Nguyệt nhìn Vu thanh Hi ,cô cười cười nói '' được ''
Cố Nguyệt biết chắc chắn sẽ có chuyện mà , người có chuyện là là hắn.
ông chú thấy Vu Thanh Hi đáp ứng liền vui mừng, gọi phục vụ mang rượi tới.
Ông chú vừa uống vừa liếc hai người cười gian, nghĩ chút nữa sẽ được chơi với hai người này thì hắn phấn kích .
'' Hai mỹ nữ cứ gọi thỏa mái anh về chỗ ngồi trước ''.
Thật sự hắn nghĩ hai người con gái thì gọi được bao nhiêu món chứ .
Vu Thanh Hi quả thật là gọi thỏa mái ,cô bao cả nhà hàng .
Ông chú vẫn không biết gì Cố Nguyệt thấy hắn thật đáng đời .
Khi ông chú rời chỗ Vu Thanh Hi thanh toán tiền liền rời đi, ông chú quay lại không thấy người thì hối hận ,nhìn thấy nhân viên mang hóa đơn lên hắn nhìn mấy chục số không liền trực tiếp bất tỉnh.
'' Nè anh sao vậy ''nhân viên nam đỡ lấy tay hắn chấm mực đỏ điểm chỉ .
...
Vu Thanh Hi nhận được điện thoạt thì lập tức lái xe đi nhanh .
Bệnh viện .
Sao lại tới đây không phải lên về công ty sao .
Khi vào phòng phục hồi thì Cố Nguyệt xíu kêu lên tiếng gọi ,ông Cố đang nằm trên giường được bác sĩ truyền nước.
Vu Thanh Hi nhíu mày ngồi bên cạnh ,Cố Nguyệt lòng nóng như lửa ,rõ ràng lúc sáng cha không sao mà, sao bây giời phải nhận viện rồi .
Ông Cố vừa mở mắt ra liền thấy hai người .
Vu Thanh Hi nhanh chóng gọi ''bác sĩ '',bác sĩ khám xong nói " chỉ cần chuyền xong bình nước này là có thể xuất viện rồi , cô là con của bệnh nhân sao ''
Vu Thanh Hi lắc đầu rồi gật đầu.
'' Tiểu tiểu muốn đi tiểu '' Cố Nguyệt khó chịu nói .
Vu Thanh Hi liền mang cô đến wc , Cố Nguyệt đóng cửa lại mệt mỏi tự lưng vào tường ,cô chút nữa là lộ rồi .
Cố Nguyệt bình tĩnh lại mở cửa đi ra .
Điện thoạt của Vu Thanh Hi vang lên một tin nhắt xuất hiện .
Chủ tịch manh mối liên quan quan tới cô Cố hoàn toàn không có.
Một tin nhắn nữa xuất hiện, là một bản danh sách của những người kia mà thư ký gửi tới.
...
''Đứng lại ''
'' Nhanh lên ! đuổi theo hắn ''
'' Hắn vừa chạy qua bên kia không được để hắn trốn thoát''
Một đám người cầm gậy gộc đang truy đuổi cứ như là truy tìm kẻ phạm tội vậy .
Nam nhân chốn ở cạnh chiếc xe khom lưng thở hồng hộc .may quá chút nữa là bị bắt rồi.
'' Tránh ra ''
Giọng nói vang lên đột ngột làm nam nhân giật mình .
''Xin lỗi ,cô làm ơn cho tôi chốn ở đây một chút ''
Nam nhân nhìn cao to vạng vỡ thế này, chắc chắn là người biết võ không thì là quân lính xuất ngũ, thế mà lại trốn bọn người gầy quắt kia.
'' Cảm ơn cô cho tôi chốn ,tôi tên là Cảnh Bạc''
Hắn đưa cô số điện thoại '' nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi ,tôi giúp được thì sẽ không từ chối''
Cố Nguyệt ....
...
Ông bà Vu về nhà nghe quản gia nói Vu Thanh Hi không nhữnh không đuổi Cố Nguyệt đi ,mà cô còn để Cố Nguyệt ở bên cạnh ông bà Vu nghe vậy thì vui lắm.
Hai người bảo quản gia cứ theo rõ hai người họ rồi nói với bà
Đến khi Vu Thanh Hi về đến nhà thì ông bà Vu đã rời đi rồi.
Quản gia đưa hai ly sữa ấm lên, Vu Thanh Hi đưa cho Cố Nguyệt ly còn lại.
Vu Thanh Hi để Cố Nguyệt ở nhà một mình cô lái xe đi .
Trong đêm tối một vài nhân vật cấp cao đột nhiên bị mất tích một cách bí ẩn, thậm chí vệ sĩ còn không phát hiện ra .
Trên sân thượng nào đó ,một vài người đã tỉnh lại còn đang ngơ ngác, tự hỏi tại sao mình lại ở đây.
Tích tắc
Một cô gái từ đâu xuất hiện bên chỗ cô đứng có một cái đồng hồ.
Tích tắc
Không gian có mỗi tiếng gió và bọn họ nghe rất rõ tiếng đồng hồ kêu ba giời đêm.
Sau đêm đó về Vu Thanh Hi liền lùng sục tìm cái tên Tang Vy .
...
Thư ký đứng trước bàn làm việc đọc báo cáo '' chủ tịch Tang Vy là một diễn viên, không ai biết đời sống trước kia của cô ta ngay cả tôi cũng không tra được ,một tháng trước cô ta đóng một bộ phim liền hồng ''
Vu Thanh Hi nhíu mày người thư ký này là hacker chưa kịp bị quốc gia phát hiện đã bị cô tóm được ,giờ thư ký kêu ca không tra được Tang Vy, chứng tỏ Người này có vấn đề .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play