Trước mắt cô là một đoàn người ngựa bao vây xung quanh, một người trông đám bọn họ nhìn như thủ lĩnh, lên tiếng:
-Bắt lấy thích khách, đưa về Tông nhân phủ tra khảo.
Hai tên lính tiến lên định đưa cô đi, tay còn chưa chạm vào người, đã bị cô đá một cước lăn ra xa. Bọn chúng thấy vậy, tuốc gươm xong lên, cô học văn, nhưng võ cô cũng là đai đen karate, cô nhanh chóng hạ gục thêm mấy tên lính, thấy phía xa là một người đang ngồi trên ngựa quan sát, chắc là thủ lĩnh, chỉ cần bắt hắn thì sẽ giải quyết được những tên còn lại, cô đánh thẳng về phía tên thủ lĩnh, khoảng không đột nhiên xuất hiện một người chắn trước mặt tung một chưởng cô té xuống phun một ngụm máu rồi ngất đi. Hắn đánh ngựa đi tới, nhìn người đang nằm trên đất rồi nói:
-A Nhất đưa hắn về liều. Đợi hắn tỉnh rồi điều tra.
Hắn là Thái tử điện hạ của Hàn triều, một đất nước mạnh nhất trong khu vực, hắn đang trên đường đi tuần tra thì phát hiện có tiếng động phát ra trong hẻm đá bên kia. Đánh ngựa đi đến thì thấy một thanh niên ăn mặc kì lạ. Công phu cùng chiêu thức xuất ra hắn chưa gặp qua bao giờ, đã đánh gục mấy tên lính của hắn. Thân thủ không tệ, nếu có thể bồi dưỡng sẽ là nhân tài.
A Nhất đi đến thông báo cho hắn, người kia đã tỉnh, đang ở bên ngoài đợi. Hắn khoác tay cho vào. Ái Thiên bị đưa vào một cái liều to hơn cái liều khi nãy, trước mặt là tên thủ lĩnh đang ngồi, người đứng cạnh cô quát lớn:
-Gặp Thái tử mà không mau quì xuống.
Cô liếc hắn:
-Tại sao ta phải quì.
-Hỗn xược.
Tên lính định bước lên đánh cô, thì người được gọi là Thái tử lên tiếng:
- Các ngươi lui ra đi, đem bộ y phục mới vào đây.
Ngươi tên là gì!
Cô nhìn hắn đánh giá tuổi chừng 24, 25. mặt mũi khôi ngô, đôi mắt sắc lạnh. Hiện tại cô không biết bản thân đã đi lạc vào thế giới nào.
-Ta tên Ái Thiên, lúc nãy ta bị trượt chân té xuống hang động, ta đi theo hướng ánh sáng thì gặp các người, nói ta là thích khách.
-Ngươi rửa mặt thay y phục đi, ta đưa ngươi đi gặp một người.
Cô đên chậu nước rửa mặt, nhưng hắn vẫn đứng đó sau cô thay đồ. Cô nhìn bộ y phục rồi quay sang nhìn hắn, cô nói:
-Ngươi có thể chỉ ta cách mặc cái này được ko?
Hắn nhướng mày nhìn cô, hiếu kì.
-Ngươi không biết mặc.
-Chỗ ta ở không có mặc mấy cái rườm rà như thế này, ta không biết mặc.
-Người tới.
Hai tên lính gác bên ngoài tiến vào, quì xuống:
-Thái tử có gì cặn dặn.
-Giúp hắn đổi y phục.
Hai tên lính tiến lại, bắt lấy tay cô, đã bị cô một cước hạ gục, tên còn lại tiếp tục tiến lên thì đã bị cô đấm vào mắt. Hắn thấy vậy trực tiếp đi đến lách người điểm nguyệt, cô trừng mắt nhìn hắn, miệng không ngừng mắng hắn:
-Ngươi là nam nhân vô liêm sĩ, khốn nạn, có giỏi giải huyệt cho ta...
Hắn cởi áo khoác ngoài của cô xuống, hai hàng nước mắt lăn dài, cô vừa khóc vừa nói:
-Tên cẩu nam nhân, ta ghét ngươi.
-Chính ngươi là người kêu ta chỉ cách thay y phục, giờ lại khóc lóc như nữ nhân, phiền phức. Hắn nhìn xuống thấy bên trong lớp áo.... Hắn đã che cả người cô nên hai tên lính không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn cho hai tên lính lui ra. Còn hắn, giải huyệt cho cô. Vừa được giải huyệt cô gián một cái tát thật mạnh vào mặt hắn. Tia lửa giận trong mắt hắn, hai tay hắn bóp chặt cầm cô, rít từng tiếng qua kẽ răng:
-Dám đánh Thái tử gan cũng không nhỏ. Ngươi muốn chết!
Nước mắt cô rơi xuống tay hắn, cô cũng trừng mắt nhìn lại hắn:
-Là ngươi vô lễ với ta trước, ngươi chỉ giỏi ức hiếp nữ nhân.
Hắn bỏ tay ra khỏi cầm cô, nhìn cô nước mắt lưng trồng, hắn không khỏi thở dài:
-Nàng thay y phục đi, ta không cố ý.
Cô vừa khóc, vừa nói:
- Ta không biết cách mặc cái này.
Vạch đen đầy đầu, hắn nói:
- Làm sao ta thay cho nàng được?
-Vậy ngươi quay mặt đi, ta hỏi thì ngươi trả lời, không được nhìn lén.
Sau một hồi vật lộn, cô cũng đã thay xong, hắn nhìn người trước mắt tuấn mĩ vô cùng, nàng mặc đồ nam nhân còn đẹp như vậy, nếu mặc y phục của nữ nhân nàng còn đẹp hơn nữa. Cô thấy hắn nhìn cô không rời mắt, liền hỏi:
-Bộ ta mặc y phục không đúng hả? Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?
Hắn cười như không cười liền nói:
-Đi theo ta.
Hắn đưa cô đi qua một cái liều khác cách đó không xa, bên ngoài có hai người lính gác, bước vào trông đã thấy hai người bị trói đứng ở trên cột, một nam và một nữ, xem ra hai người này bị thương không nhẹ.
Nhìn thấy cô và hắn bước vào, nữ nhân đã khạc một bãi nước bọt trước mặt, cô ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đã nghe tiếng nàng ta mắng:
-Muốn chém muốn giết thì cứ việc, hoàng huynh ta sẽ trả thù cho bọn ta.
Nam nhân bên cạnh cũng nói theo:
-Đúng vậy, hoàng huynh sẽ bắt các người chôn cùng.
Hắn vẫn đứng đó nhìn cô, rồi nói:
-Hai người này không quen nàng?
Cô nhìn bọn họ, rồi quay qua nhìn lại hắn:
-Ủa, mà họ là ai? Ngươi đưa ta tới đây để làm gì? Xem người tra khảo phạm nhân hả? Xin lỗi, ta không có hứng thú.
-Từ từ đã, nếu nàng có thể lấy được thông tin trên người họ cho ta, ta sẽ thả nàng về sơn động để nàng tìm đường trở về, bằng ngược lại, thì nàng sẽ phải làm thư đồng cho bổn thái tử. Thế nào?
Cô không cần suy nghĩ, loại bỏ phương án đầu tiên ngay, cô không muốn hại ai chỉ để đạt được mục đích cho mình. Tự cô sẽ tìm cách trở về.
-Ta đồng ý với phương án thứ hai của người, ta sẽ làm thư đồng cho ngươi. Nhưng ta có một điều kiện.
Hắn nhìn cô, rồi nhếch môi, nói thử.
- Không được bắt ép ta làm những chuyện ta không thích.
-Vậy chuyện nàng không thích bao gồm những chuyện gì?
-Um, cũng còn tùy là chuyện gì!
Hắn hướng ra phía ngoài lên tiếng:
-Người tới, nữ thì đem xung quân kĩ, nam thì phế hết võ công làm nô dịch ở doanh trại.
Trong đầu cô chợt xẹt qua một đoạn thoại: "nữ thì xung quân kĩ, nam thì làm nô dịch". Cô đã đọc nó ở đâu rồi, là cuốn truyện cô đọc trong thư viện, khi đọc tới đoạn này cô còn mắng tên thái tử này tuổi trẻ mà biến thái, dã tâm quá lớn, sau này chết dưới ngàn mũi tên cũng không đáng tiếc, tên của cuốn truyện đó là: Trái tim Thái tử. Cô vội chạy tới trước mặt hắn, cô hỏi:
-Ngài có phải là Thái tử Dạ Trân của Hàn Triều. Còn hai người này là công chúa và tam vương gia của Lân Quốc.
Hắn gật đầu.
Chết tiệt! Đương không cô lại xuyên vào cuốn truyện này, mà cô lại không nằm trong tuyến nhân vật nào của truyện. Hiện tại cô đang ở thời điểm hắn còn đang ở biên cương, nếu hắn xử lí hai người này thì sẽ làm cho Lân Quốc khởi binh, chiến tranh nổ ra, lê dân bá tánh lầm than, sống cảnh không nhà. Cuộc này hắn sẽ thắng, nhưng thiệt hại không hề nhỏ. Cô phải làm cái gì đó! Để ngăn chặn cuộc chiến này. Cô bước lên phía trước, ngăn hai tên lính lại, rồi nói:
-Ngươi có thể tha cho họ một mạng được không?
Hắn nhíu mày nhìn cô:
- Tại sao? Nàng là người Lân Quốc?
Cô im lặng nhìn hắn hồi lâu, rồi cô mới lên tiếng:
-Ngươi có thể nghe ta nói một chút được không! Nếu ngươi làm như vậy sẽ gây ra chiến tranh giữa hai nước, đang yên đang lành người lại muốn khơi màu chiến tranh. Mặc dù quân của ngươi anh dũng, hiếu chiến nhưng cũng sẽ tổn hại không ít để mà giành chiến thắng.
- Nhưng họ muốn giết ta, họ đáng bị như vậy.
- Ngươi cũng không bị làm sao, ngươi vẫn đứng sờ sờ ra đấy, ngươi cũng đã hành hạ người ta như vậy coi như cho họ một bài học rồi.
- Nhưng nếu ta thả họ về, chẳng khác nào thả hổ về rừng.
- Vậy tại sao ngươi không gửi thư hàm đến Lân Quốc xem họ xử trí như thế nào! Có những việc, không nhất thiết phải động đao kiếm cũng có thể giải quyết êm đẹp.
- Được, ta sẽ tin nàng một lần, nếu không được, thì nàng biết kết quả của nàng rồi đấy. Đem hai người bọn họ nhốt vào ngục, chờ thư hồi âm của Lân Quốc.
Cô thở phào nhẹ nhõm, coi như giúp được mọi người thoát một nạn, nếu không có gì thay đổi thì vài ngày tới hắn sẽ hồi kinh. Hắn thầm đánh giá người trước mặt, một tiểu cô nương mà lại có những lập luận sắc bén như vậy, xuất thân không phải tầm thường. Cô thấy hơi đói quay qua nhìn hắn rồi nói:
- Ta thấy đói, ngươi có gì cho ta ăn không!
Hắn nhướng mày, rồi đi ra cửa liều:
- Theo ta.
Cả ngày nay cô đã không có ăn cái gì vào bụng, bị trúng một chưởng thật sự rất đau, ra tay cũng không nhẹ. Vừa vào trong liều đã ngửi thấy mùi của thức ăn, cô quả thật rất đói. Cô ngồi ngay vào bàn nhìn hắn:
- Ta ăn được chưa!
Hắn gật đầu, cô ăn như hổ đói, nhanh chóng chén sạch một bàn thức ăn. Hắn ngồi một bên thưởng trà, chỉ nhìn cô ăn. Hắn đưa miếng ngọc bội qua cho cô, rồi nói:
- Nàng giữ lệnh bài này, khi đi lại trong quân doanh sẽ không ai ngăn cản.
Hắn muốn thử xem cô diễn kịch được bao lâu. Ăn xong cô muốn đi ra ngoài tản bộ, hắn gật đầu đồng ý. Cô đi loanh quanh một vòng, lại lạc sang doanh trại khác, đi tới tối mịt vẫn chưa tìm được liều của hắn. Cô nghe tiếng đánh nhau, bước đến thì thấy một tên chỉ huy đang dùng gậy đập liên tiếp vào người lính đang quì trước mặt. Cô bước đến cho tên chỉ huy một cước, lôi tên lính đang quì đứng dậy. Tên chỉ huy tái mặt, hét lớn:
- Bắt tên đó lại cho ta, hôm nay ta sẽ dạy cho hai ngươi một bài học.
Cô xoay một vòng, đá ngã mấy tên, trực tiếp đấm vào mắt tên chỉ huy, hắn tức giận chém thanh đao về phía cô, trượt qua người trúng ngay cánh tay, hắn định một đao này chém cô ra làm đôi, một giọng nói quen thuộc:
- Các ngươi đang làm gì!
Vừa thấy hắn, bọn lính quì xuống hành lễ, tên chỉ huy tiến lên nói:
- Bẩm thái tử điện hạ, có hai tên loạn quân, thuộc hạ đang bắt lại để xử lí.
Hắn bước lên phía trước, nhìn nàng cánh tay bị chém, máu vẫn còn đang chảy, hắn nhíu mày:
- Còn không đi.
- Ngươi cho hắn đi cùng ta đi.
Cô chỉ tên lính đang bị thương đứng kế bên cô. Hắn nhìn qua A Hạo, rồi nói:
- Thu xếp cho hắn, đổi người chỉ huy khác.
Cô vừa đi vừa chạy theo hắn vẫn không đuổi kịp, vừa vào tới liều, hắn nói, như hét vào mặt cô:
- Nàng có ngốc không? Lệnh bài ta đưa nàng đâu? Tại sao không dùng tới, để bị đánh ra nông nổi này.
- Ta quên mất, mà ta cũng không biết tác dụng của nó.
Người cô cứ lăn lăn, đột nhiên trời đất xoay vòng, cô ngã xuống, nhưng hắn đã nhanh tay ôm lấy cô, rồi đặt lên giường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play