Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[VKook] Kim Tổng Xin Hãy Tha Em!!

Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Ánh đèn đỏ ghi chữ cấp cứu trong bệnh viện cứ chớp nháy chớp nháy trước mắt cậu
Chân tay cậu giờ bủn rủn đứng không nổi
Nam Tuấn (công8)
Nam Tuấn (công8)
Phúc à, dì sẽ không sao đâu mà em...
Trung Phúc
Trung Phúc
Em..em phải làm sao đây hả anh?? Nếu mẹ em có mệnh hệ gì..thì em biết sống sao đây??
Nói rồi cậu gục mặt xuống, những giọt nước mắt nóng hổi rời xuống sàn nhà
Nam Tuấn (công8)
Nam Tuấn (công8)
Kìa Phúc..
Anh Tuấn vỗ vỗ vào vai rồi đỡ cậu đứng dậy
Chiếc bảng màu đỏ ghi chữ cấp cứu giờ đã chuyển thành màu xanh
Cửa phòng mở ra, bước ra là vị bước sĩ trưởng khoa hay khám cho mẹ cậu
Vệ sĩ 1
Vệ sĩ 1
Tôi đã dặn là nếu lên cơn đau tim phải cho bệnh nhân uống thuốc ngay cơ mà, sao lại để ra nông nỗi này??
Trưởng khoa lên tiếng nói
Trung Phúc
Trung Phúc
Dạ..dạ tại thuốc hết, mà đắt quá con chưa kịp mua nên..nên
Vệ sĩ 1
Vệ sĩ 1
Haizz, thôi được rồi. Bệnh nhân may mắn đưa tới kịp giờ đã qua cơn nguy kịch. Cậu đi đóng viện phí rồi mua thuốc cho mẹ đi!
Nói rồi trưởng khoa rảo bước nhanh đi mất
Đóng viện phí? Mua thuốc?
Bây giờ cậu lấy đâu ra tiền chứ
Tiền tháng trước đang còn nợ bệnh viện, thuốc thì quá đắt
Cậu dù có chạy vạy vay khắp nơi cũng không đủ cho mẹ nằm viện!! Chỉ còn một cách duy nhất thôi
Trung Phúc
Trung Phúc
Anh Tuấn, anh giúp em nom mẹ nhé! Em sẽ đi lấy tiền nộp viện phí..
Nam Tuấn (công8)
Nam Tuấn (công8)
Em lấy đâu ra tiền hả Phúc??
Nam Tuấn (công8)
Nam Tuấn (công8)
Thôi đây anh đang còn một ít, em cứ cầm lấy lo tạm cho dì
Anh Tuấn nói rồi đưa ra một ít tiền mặt trước mặt cậu
Trung Phúc
Trung Phúc
Dạ thôi! Em đã nợ anh quá nhiều, anh sắp đi rồi em không muốn lại nợ của anh nữa. Anh cứ để tiền lo việc đi du học, cứ kệ em, em lo được!!
Cậu dứt khoát từ chối nói với giọng chắc nịch
Ánh mắt cậu rất kiên định
Nam Tuấn (công8)
Nam Tuấn (công8)
Haizz, thôi nếu em đã nói vậy thì anh sẽ giúp em lo cho dì, em cứ đi xoay tiền đi!
Tuấn biết, cậu một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Dù có chuyện gì cậu cũng sẽ vẫn giữ vững quyết định ban đầu. Nên anh cũng không khuyên nữa mà giúp cậu chăm dì thôi
______
Ở trong một căn hầm tuy rộng lớn nhưng lại tăm tối
Chỉ có duy nhất một bóng đèn ở giữa
Nơi đó có hai người. Một người ngồi chễm chệ trên ghế, còn một người đang quỳ mọt dưới đất với thân hình ướt sũng
Vệ sĩ 1
Vệ sĩ 1
Haizz, chú em à bây giờ chú em muốn vay số tiền lớn vậy không phải là vấn đề gì khó. Vấn đề ở đây là chú em không có công ăn việc làm, nhà thì nhỏ như cái lỗ mũi, chú em thử hỏi ai dám cho chú em mượn số tiền lớn vậy chứ??
Người ngồi trên ghế tay cầm điếu thuốc phì phèo nói
Trung Phúc
Trung Phúc
Anh..làm ơn giúp em..
Trung Phúc
Trung Phúc
Em rất cần số tiền đó.!!
Cậu vừa nói vừa dập đầu cầu xin hắn ta
người ngồi trên ghế dập vội điếu thuốc rồi đứng lên tiến tới gần cậu
Hắn ta nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên rồi vuốt ve qua lại, miệng tấm tắc khen ngợi với ánh mắt thèm khát mà không hay biết từ đằng sau có một thân ảnh cao lớn với gương mặt tối sầm đang tiến lại
Vệ sĩ 1
Vệ sĩ 1
Giúp thì giúp được. Với điều kiện..tối nay chú em ngủ với anh một đêm, chú em thấy sao?
Hắn tay vừa nói bàn tay kinh tởm vừa trượt xuống cổ cậu, hắn ta còn nhe hàm răng đã ố vàng do hút thuốc nhiều cười cười với vẻ mặt không thể khốn nạn hơn!!
Cậu sợ sệt mà run người rồi vội lùi lại, ánh mắt cậu chưa từng tuyệt vọng hơn bao giờ
Bỗng rầm một cái
Tên kia không biết bị ai đá mà bay qua một góc rồi đập người xuống sàn
Có người đàn ông cao lớn đeo kính *** đang chầm chậm tiến lại chỗ hắn
giờ đây, cậu càng run sợ hơn. Gì vậy chứ? Anh ta là ai?
Anh ta dẫm lên bàn tay của gã kia rồi nghiến răng mà nói
Kim Thế Hưng
Kim Thế Hưng
Mày thích chết?
Vệ sĩ 1
Vệ sĩ 1
Đại..đại ca tha..tha cho em. Em thật tình không biết nó là người của đại ca
Hắn ta vội bò dậy rồi ôm lấy bàn chân đang dẫm lên tay mình mà van sống van chết
Giọng nói anh trầm trầm vang lên phá tan bầu không khí lạnh lẽo bao trùm căn hầm. Tuy trong chất giọng có hơi lạnh của một điều gì đó mà cậu không thể lý giải được
Kim Thế Hưng
Kim Thế Hưng
Cút!
Nói rồi anh nâng chân hất người hắn ra
Bỗng có hai người mặc bộ vet đen đeo tới kéo hắn đi
Anh chầm chậm quay lại rồi bước qua chỗ cậu
Bước chân nhẹ nhàng mà đầy nặng nề mang theo luồng không khí như chết người
Cậu nãy giờ vì sợ quá mà người cứ đơ ra, anh đã đi tới lúc nào không hay
Không nói không rằng gì anh bế thốc cậu lên rồi đi ra khỏi căn hầm
________
Cậu chắc vì mệt và sợ quá nên đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh
Tuy vậy người cậu vẫn còn run lên từng đợt, Anh vội bế cậu lên xe rồi cởi chiếc áo ướt sũng ra sau đó thay bằng chiếc áo khoác của mình
Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, nở nụ cười nhạt mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện ở một Kim Thế Hưng!
Kim Thế Hưng
Kim Thế Hưng
Tiểu thỏ con, giờ em là của tôi!

Chap 2: Âm thầm

Ánh nắng buổi sớm mai nhẹ chiếu qua chiếc cửa kính to lớn
có một thân hình đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp
Đã bao lâu rồi cậu chưa được ngủ một giấc ngủ bình yên đến vậy?
cảm giác chiếc giường này hôm nay rất êm, rất ấm chứ không như chiếc giường cứng ngắc lạnh lẽo ở nhà
Thân hình kia nhẹ xoay người cựa quậy rồi bỗng bật dậy
Trung Phúc
Trung Phúc
???
Trung Phúc
Trung Phúc
Mình đang ở đâu đây??
Cậu vội bỏ chiếc chăn bông ra bước xuống giường, quần áo cậu đã được thay bằng bộ đồ ngủ thoải mái
Cậu nhìn nghiêng ngó dọc thấy căn phòng này rất lạ! To lớn xa hoa trên tường chỗ đầu giường còn treo bức ảnh một người đàn ông chỉ mặc quần không mặc áo
Cơ thể anh ta săn chắc với những cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt với đường nét sắc cạnh, nghiêm nghị trông rất lạ
Mặt cậu bỗng nóng bừng lên rồi cậu vội đi ra khỏi phòng
Đi mò mẫn xuống được tới nhà cậu đúng là lác cả mắt luôn
Căn nhà này! Quả thật không phải cho người thường ở. Nó to như một cái cung điện khéo cả trăm người ở cũng không hết
Mọi nội thất trong căn nhà này kể cả những bức tường cũng được dát vàng nhìn lung linh lắm. Giữa nhà được treo một cái đèn chùm to đùng toàn là đá quý
Bàn ghế sofa to rộng khéo bằng cả cái phòng ngủ lúc nãy!!
Cậu há hốc cả mồm
Trung Phúc
Trung Phúc
Cho..cho tôi hỏi có ai không??
Đáp lại cậu là không gian yên tĩnh đến lạ
Căn nhà to lớn là vậy nhưng lại không có một bóng người
Cậu thấy không ai lên tiếng thì vội bước xuống đi ra khỏi cửa
Ừ! bên trong đã to, bên ngoài còn to hơn!! Nhưng thôi không còn thời gian để ngắm nghía nữa cậu vội chạy ra cổng lớn
Loay hoay mãi cậu mới có thể mở được. Vừa ra đến cổng thì cậu bắt vội chiếc taxi sau đó phóng thẳng tới bệnh viện
Cậu không hề hay biết rằng nãy giờ động tĩnh của cậu đều đã bị anh ngắm gọn hết trong tầm mắt. Nhà to như vậy, dĩ nhiên phải có camera rồi
Anh nhìn theo bóng dáng gầy gò của cậu vội chạy đi mà chưa cả kịp xỏ dép đi cả chân trần vậy. Tay anh cầm tách cà phê còn nóng hổi đưa quay đưa lại trước mũi rồi khẽ nở nụ cười
Kim Thế Hưng
Kim Thế Hưng
Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi tiểu thỏ con! *anh thầm nghĩ*
_________
Sau khi đến bệnh viện cậu lại phải gọi Tuấn ra trả tiền taxi vì giờ trong người cậu đâu còn đồng nào
Trung Phúc
Trung Phúc
Em xin lỗi lại phải phiền anh rồi!
Cậu lủi thủi đi đằng sau nói vọng lên
Tuấn thở dài dơ tay đưa cậu đôi dép, cậu ngoan ngoãn đi vào
Nam Tuấn (công8)
Nam Tuấn (công8)
Tối qua em đã đi đâu??
Trung Phúc
Trung Phúc
Em..em đi vay tiền!
Nam Tuấn (công8)
Nam Tuấn (công8)
Được rồi, dì đã tỉnh em vào thăm dì đi
Tuấn nói nhưng mặt có vẻ hơi buồn buồn thất vọng
*Quay lại tối qua*
Sau khi cậu ra khỏi viện, Tuấn thấy hơi lo nên đã nhờ y tá trông dì hộ còn mình thì vội chạy theo cậu
Đi theo cậu tới một cái ngõ thì bị mất dấu, anh phải vòng qua vòng lại tìm cậu cho tới khi thấy bóng dáng bé nhỏ của cậu đang nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông khác
Lòng anh nhói lên, nhói vì đã không thể bảo vệ được cậu, nhói vì cậu của anh đang nằm rất yên bình trong vòng tay kẻ khác mà không phải anh
Đang định tiến lại đón lấy cậu thì đã bị hai người mặc vet đen tiến tới cản lại. Người đàn ông đang bé cậu quay sang lườm anh một cái sắc lạnh khiến sống lưng của anh không rét mà run
Người này, thật không phải người thường. Anh đành đứng trơ mà nhìn người khác đưa cậu đi mất thôi. Có lẽ...có lẽ người đó sẽ mang lại cho cậu một cuộc sống tốt hơn vào thời điểm hiện giờ. Đợi anh chút thôi, anh nhất định sẽ giành lại em Phúc à!!
----------
Mẹ Phúc
Mẹ Phúc
Cút! Cút cho tao
Mẹ Phúc
Mẹ Phúc
Thứ con cái mất dạy, mẹ thì đau ốm nằm viện con thì đú đởn đi chơi để mẹ mày lẻ loi ở bệnh viện
Phúc bước vội vào phòng bệnh thì đã thấy mẹ đập đồ lung tung rồi chửi rủa
Phúc dù sao cũng đã quá quen với cảnh này. Hơn hai sáu năm nay có năm nào là cậu không sống trong sự xỉa xói, chửi bới dằn dí của mẹ? Nhưng phải chịu thôi, ai bảo người đó làm mẹ cậu chứ
Nhiều lúc cậu cũng không hiểu mình đã làm nên tội tình gì mà mẹ lại đối xử như vậy với mình dù cậu đã tận lực báo hiếu cho mẹ. Hay cậu không phải con ruột của mẹ? đôi lúc cậu nghĩ vậy đấy nhưng rồi lại gạt suy nghĩ ấy ra ngay
Trung Phúc
Trung Phúc
Mẹ, đừng đập nữa nhà ta không có tiền để đền cho bệnh viện đâu
Cậu vừa nói vừa dọn đống đồ mẹ vứt dưới đất
Mẹ cậu lườm cậu một cái rõ dài rồi bĩu môi, đúng lúc đó Tuấn vào
Nam Tuấn (công8)
Nam Tuấn (công8)
Dì à, đừng vậy mà, chẳng phải con đã bảo dì tối qua là Phúc đi tìm chỗ vay tiền để đóng viện phí cho dì rồi sao?
Mẹ Phúc
Mẹ Phúc
Đấy đấy con xem con cái gì đâu mà đi biệt tăm cả đêm đến sáng bảnh mắt mới mò tới để mẹ nó lẻ loi, may mà con còn ở đây nó mới nhớ cái thân già này chứ không chắc cũng biến mất tích luôn rồi
Nam Tuấn (công8)
Nam Tuấn (công8)
Chẳng phải tối qua con ở đây với dì sao?
Mẹ Phúc
Mẹ Phúc
Haizz, đấy con là người ngoài mà còn ở đây cả đêm với dì chả bù cho cái cốt nhục rứt ruột đẻ ra
Nói rồi bà ta thở dài một cái
Nam Tuấn (công8)
Nam Tuấn (công8)
Thôi được rồi mà, con mua cháo yến cho dì rồi đây, nào dì ăn đi
Nói rồi anh đưa tô cháo tới trước mặt bà
Bà ta thấy đồ ăn thì thôi không chửi nữa, tập trung ăn
Anh bước lại gần chỗ Phúc phụ cậu dọn đống đồ
Trung Phúc
Trung Phúc
Anh để em làm cũng được.. anh ở đây cả đêm mệt rồi anh về đi nghỉ đi!
Cậu nói rồi nở một nụ cười méo xệch
Tuấn thấy vậy thì phì cười xoa xoa đầu cậu
Nam Tuấn (công8)
Nam Tuấn (công8)
Được rồi, anh cũng mệt rồi nên về thôi. Đồ ăn sáng của em anh cũng đã mua đang để trên bàn đấy, tí nhớ ăn nhé!
Trung Phúc
Trung Phúc
Em cảm ơn!
Nói rồi anh đứng dậy lấy cái áo khoác mặc vào, ra về
Phúc dọn dẹp xong xuôi, cũng may không hư hại gì
Mẹ cậu đã ăn xong, bà ta đang ngồi cầm cái gương soi đi soi lại khuôn mặt mình. Công nhận bà ta già rồi mà da đẹp thật!
Phúc lại đi quầy thanh toán để xin khất tiền viện!
Việc này với cậu đã không còn quá xa lạ. Từ xưa đến nay chưa xoay kịp tiền thì cậu đều phải đi khất
Cũng may bệnh viện người ta cho nợ chứ nếu không cậu cũng không biết làm sao
Ra tới quầy cậu đứng lại hỏi người phụ tá
Trung Phúc
Trung Phúc
Chị ơi, em là người nhà bệnh nhân Phượng đây, chị..có thể nào cho em khất tiền viện thêm 1 tháng nữa không...?
Phụ tá
Phụ tá
Bệnh nhân Phượng không phải hôm qua đã nộp xong hết tiền và mua thuốc rồi sao?
Cô phụ tá nhìn một lượt sổ sách rồi nói
Trung Phúc
Trung Phúc
Dạ?
Phụ tá
Phụ tá
À, tối qua có một người đàn ông tới nộp hết tiền viện phí cho bệnh nhân Phượng và có dặn tôi rằng đây là số anh ta cho cậu vay
Phụ tá
Phụ tá
Đây là số điện thoại anh ta nhờ tôi đưa cho cậu!
Nói rồi cô đưa cho cậu một tờ giấy có ghi dãy số
Cậu nhận lấy với vẻ mặt ngơ ngác. Số ai đây? Ai lại ra tay giúp cậu vậy?
Cậu ôm một bụng thắc mắc rồi quyết định bấm máy gọi cho số điện thoại đó
Kim Thế Hưng
Kim Thế Hưng
Alo?
đầu dây bên kia nhấc máy
Trung Phúc
Trung Phúc
Cho..cho tôi hỏi anh là ai mà lại giúp tôi đóng tiền viện vậy??
Kim Thế Hưng
Kim Thế Hưng
Chiều nay 17h gặp nhau ở KTH group!
Anh nói xong không kịp để cậu hỏi đã tắt máy
Trung Phúc
Trung Phúc
Ơ nhưng...*tút..tút..*
Người gì mà kì vậy chứ? Không quen biết tự nhiên đóng tiền giúp cậu rồi lại còn bảo gặp
Nhưng vẫn phải đi thôi, vì dù sao cậu không muốn nợ bất kì ai một ân tình nào! Nhất là người không quen biết như này

Chap 3: Gặp anh!

Gần 17h chiều hôm đó, cậu mò theo địa chỉ tìm được đi tới trước tổng công ty của KTH group
Trung Phúc
Trung Phúc
Oaa,..to thật!
Cậu lại một lần nữa lác mắt với cái công ty hết sức to lớn này, nhìn áng chừng chắc phải gần 50 tầng, độ to thì khỏi nói
Bên trong người ra người vào tấp nập, ai ai cũng mặc đồ công sở trông rất lịch sự
Nhìn thấy họ cậu lại chợt có chút chạnh lòng
Năm 2 đại học kinh tế quốc dân, cậu đã mang theo hy vọng khi ra trường cũng sẽ được làm trong một công ty lớn như vậy!
Nhưng đời không như là mơ, cậu đã phải gác lại việc học của mình đi làm 3-4 công việc cùng một lúc để kiếm tiền trang trải cuộc sống
Cậu tiến tới quầy lễ tân sau đó đưa tờ giấy có ghi số điện thoại cho lễ tân rồi hỏi
Trung Phúc
Trung Phúc
Cho tôi hỏi số điện thoại này là của ai được không...?
Cô lễ tân đón lấy từ giấy rồi nhìn một lúc, sau đó ồ lên một tiếng
Lễ tân
Lễ tân
Đây là số của Kim tổng, cậu có việc gì tìm ngài ấy sao?
Trung Phúc
Trung Phúc
Kim..Kim tổng sao..?
Cậu thầm nghĩ Kim tổng này tuổi trẻ tài cao, hơn cậu có hai tuổi nhưng trong tay đã có tất cả
Đến cả những lão ngựa chiến trinh chiến bao năm trên thương trường cũng phải nể anh ta bảy phần
Huống chi là cậu, một tên cù lơ cù lất, thân cô thế cô đơn độc một mình không một xu dính túi như cậu
Sao lại dính phải anh ta cơ chứ?
Thật xui xẻo mà
Lễ tân
Lễ tân
Cậu có chuyện gì muốn gặp Kim tổng sao?
Trung Phúc
Trung Phúc
À..Kim tổng có hẹn tôi 17h gặp!
Lễ tân
Lễ tân
Được, vậy để tôi gọi cho thư ký của Kim tổng thông báo
Nói rồi cô ta nhấc chiếc máy điện thoại bàn lên gọi cho ai đó
Được một lúc thì cô dập điện thoại rồi nhìn cậu nở nụ cười
Lễ tân
Lễ tân
Mời cậu đi theo tôi, Kim tổng đang có việc một chút nữa sẽ về!
Cô ta dẫn cậu đi đến chỗ thang máy dành cho nhân viên rồi ấn lên tầng 52 là tầng cao nhất
*Tingg..*
Thang máy mở ra, trước mặt cậu là một hành lang với hai căn phòng
Một căn phòng phía bên tay trái và một căn phía bên tay phải. Căn bên tay phải thù to gấp đôi căn còn lại
Cô dẫn cậu đến trước cửa phòng bên phải bên trên có đề chữ Kim Tổng
Vậy đây là phòng của Kim tổng – người đã giúp cậu sao. Thật là to mà
Lễ tân
Lễ tân
Cậu vào trong ngồi đợi nhé, một lát nữa Kim tổng sẽ về!
Dứt lời cô ta đẩy cửa cho cậu vào rồi lại vội đi xuống ngay
Căn phòng này thật sự, thật sự rất to!!
Gam màu chủ yếu là đen và xám xen kẽ nhau. Giữa căn phòng có một cái tủ ngăn cách phòng thành hai khu. Trên chiếc tủ gỗ sang trọng đặt rất nhiều thứ đồ nào là bình gốm lục bảo quý hiếm, nào là đồng hồ mạ vàng óng ánh, và đặt biệt là bộ cờ vua được đính toàn bằng kim cương. Thật xa xỉ quá rồi!
Nếu lỡ cậu không may đụng hư mất thứ gì thì dù có bán hết lục phủ ngũ tạng của cậu cũng đền không xuể!!
Thật! Phải cẩn thẩn
Khu chỗ cậu đứng là phòng cho khách sao ấy, có một bộ bàn ghế sofa màu đen với chiếc bàn dát vàng. Trên bàn là bộ ấm chén cũng dát vàng nốt!
Khiếp Kim tổng à bộ nhà anh có mỏ vàng hay sao mà đồ dùng toàn bằng vàng vậy! Cậu thầm cảm thán
Còn phía đằng sau cái tủ kia chắc là khu bàn làm việc của vị Kim tổng. Vì cậu thấy lờ mờ có cái bàn làm việc và tủ sách to lắm
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, có người bước vào. Cậu giật mình quay lại nhìn
Có hai người đàn ông bước vào. Một người mặc bộ vet đen bên trong và khoác thêm chiếc áo măng tô bên ngoài, người còn lại mặc bộ vet màu xanh lục
Trên người mặc vet đen toát ra một khí chất bức người
Gương mặt anh như được chạm khắc tỉ mẩn, đôi lông mày rậm, khuôn mắt anh tuy mềm mại nhưng rất nam tính. Anh có đôi mắt rất lạ, một bên một mí bên còn lại thì hai mí nhưng trông rất to và đều nhau. Chiếc mũi cao cùng khuôn miệng kết hợp với nhau một cách hài hòa. Nói chung là Đẹp!
NovelToon
*Hình ảnh minh họa*
Duy Minh (thụ8)
Duy Minh (thụ8)
Ồ, ai đây?
Trung Phúc
Trung Phúc
Chà..chào..hai anh
Cậu vội đứng dậy cúi người 45° chào hai người kia
Kim Thế Hưng
Kim Thế Hưng
Cậu ra ngoài đi!
Trung Phúc
Trung Phúc
À..à vâng tôi..tôi ra liền đây..
Kim Thế Hưng
Kim Thế Hưng
Không phải cậu!
Trung Phúc
Trung Phúc
Dạ..?
Cậu thắc mắc nhìn anh
Duy Minh (thụ8)
Duy Minh (thụ8)
Haizz, cậu ta đã nói không phải cậu thì là tôi rồi!
Nói rồi Duy Minh vỗ vỗ vai anh sau đó đi mất
Anh đóng cửa, bước gần tới chỗ cậu
Kim Thế Hưng
Kim Thế Hưng
Ngồi xuống đi
Không hiểu sao từ nãy đến giờ cậu lại nghe lời anh đến vậy!
Cậu vội ngồi xuống chiếc ghế dài, anh thì ngồi ở chiếc ghế bé bên cạnh
Trung Phúc
Trung Phúc
À, cái đó, tôi muốn hỏi sao..sao anh lại trả tiền viện phí giúp tôi?
Anh không nói gì một tay chống cằm, một tay gõ nhịp nhàng xuống ghế. Mắt anh cứ dán lên người cậu làm cậu đỏ hết cả mặt, ngượng ngùng không biết nói gì
Trung Phúc
Trung Phúc
Nè..anh..
Kim Thế Hưng
Kim Thế Hưng
Hửm?
Trung Phúc
Trung Phúc
Anh không nghe tôi nói gì à..?
Cậu vừa dứt lời thì cửa mở ra một cô gái bê cái khay, trên khay đựng 2 tách đồ uống còn nóng hổi khói bay
Cô ta đưa tới chỗ cậu và anh ngồi, một tách đặt xuống trước mặt anh tách còn lại đưa cho cậu
Là cà phê chồn! Món thức uống này là niềm khao khát của cậu, có một lần cậu được anh Tuấn mời uống. Là dì của anh ấy bên Mĩ mang về cho một ít, thứ này nếu muốn uống thượng hạng không phải có tiền là mua được đâu, rất hiếm đó!
Dù chỉ mới được uống một lần nhưng cậu vẫn luôn khắc ghi hương vị đó, cậy chỉ cần ngửi qua thôi cũng đủ nhận ra nó trong vô vàn thức uống khác
Quả là người nghèo nhưng có đam mê thứ cao sang! Buồn cười nhỉ?
Kim Thế Hưng
Kim Thế Hưng
Uống đi, dãi sắp chảy ra rồi kìa!
Anh lên tiếng nói, cô gái kia đã đi ra từ lúc nào giờ trong căn phòng to lớn này chỉ còn mỗi anh và cậu
Anh đang nhâm nhi thưởng thức ly cà phê nhưng mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm
Trung Phúc
Trung Phúc
Nhìn vậy thì ai dám uống? *cậu nghĩ thầm*
Anh như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, cất đôi mắt dán chặt vào người cậu nãy giờ đi
Kim Thế Hưng
Kim Thế Hưng
Không uống?
Anh đặt ly xuống rồi nói
Trung Phúc
Trung Phúc
Không..tôi uống ngay đây!!
Cậu vội cầm lấy ly cà phê đưa lên miệng mà quên mất nó đang rất nóng
Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, cậu bị bỏng!
Trung Phúc
Trung Phúc
Aiss..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play