Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cực Hào | Yêu Đương Cùng Với Oan Gia

1. Đối Mặt

Ngôi trường cao trung Trùng Khánh này nổi tiếng không chỉ về thành tích đạt được hay là môi trường văn hóa học tập tốt mà còn về nhan sắc học sinh. Nổi nhất phải kể đến hai hotboy kia
Trương Tuấn Hào là thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật biểu diễn. Không những đẹp trai, tài năng, thành tích học tập lại rất tốt, vừa có tiền vừa phong độ, đã thế còn rất ưu tú
Người còn lại là Trương Cực, hắn là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ, thể lực rất tốt. Nhan sắc không kém cạnh Trương Tuấn Hào, giỏi thể thao nhưng học tập không bị ảnh hưởng
Phải nói cả hai ngang bằng nhau, từ cấp 1 tới giờ có rất nhiều lần đối mặt, thật sự rất khó phân thắng thua. Trước giờ trên các bảng xếp hạng cả hai đều song song đứng top 1, chưa bao giờ thay đổi
.....
Cuối tháng 11 trời bắt đầu rẻ lạnh, sang đông. Không khí trường bây giờ rất nhộn nhịp, tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho ngày kỉ niệm thành lập trường sắp tới
Hôm nay là thứ năm, học sinh sẽ được nghỉ để tham gia buổi kỉ niệm này. Buổi lễ sẽ kéo dài cho đến hết ngày, nó nom như một buổi dã ngoại được tổ chức trong trường vậy
Nhà trường cũng nhân dịp này cho các học sinh được thể hiện tài năng của mình. Ngày này tất cả các câu lạc bộ đều mở nhằm cho mọi người tham quan cũng như học sinh được tập buôn bán
Hăng hái và vui vẻ nhất phải nhắc tới câu lạc bộ nghệ thuật, vì tất cả các tiết mục văn nghệ đều do họ phụ trách cả. Đối với họ mà nói đây là cơ hội tốt không thể bỏ lỡ
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Trương Tuấn Hào!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Dư ca mới tới sao?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Sao nay lại đến sớm thế /khoác vai cậu/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu biết mà, tôi đến sớm tranh thủ dợt lại một chút thôi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Xem cậu kìa, lâu lâu được một hôm thế này vui lắm ha, mặt đầy ý cười thôi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đúng rồi, cậu tham gia những tiết mục nào?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi đảm nhiệm 2 trong 3 tiết mục để mở đầu. Buổi chiều..hầu hết đều tham gia cả
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Như thế là tốt rồi
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Vũ Hàm, Tuấn Hào! Tới giờ rồi kìa, mau đi thay đồ đi, mọi người đang tập trung lại đó!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ờ, ra ngay!
Phần mở đầu buổi sáng cũng không có gì đáng nhắc tới. Thầy cô lại sẽ nhắc về lịch sử của trường, trường thành lập ra như thế nào rồi đã đạt được những thành tựu ra sao chẳng hạn
Thường thì phần này là phần mà học sinh ghét nhất, sáng ra nghe mấy thứ này rất buồn ngủ nên ai cũng có vẻ không để ý. Cũng may các tiết mục văn nghệ cuối đã khơi dậy sức sống của mọi người
Rồi buổi trưa cũng nhanh chóng đến, giáo viên cũng không muốn nhìn thấy mấy vẻ mặt chán nán kia nên rất nhanh cho tất cả tự do. Mọi người đều chia nhau ra đến từng câu lạc bộ tham quan
Bên này, Tuấn Hào chỉ vừa mới thay đồ ra thôi thì Dư Vũ Hàm đã vội vã chạy vào. Cậu ta miệng thì nói không ngừng, tay lại lôi kéo cậu ra ngoài, trông còn vội vã lắm
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Trương Tuấn Hào nhanh lên, cậu chậm chạp quá. Mọi người đều đi chơi hết rồi kìa!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tôi nói nhé, bây giờ ở câu lạc bộ nấu ăn rất đông người, tất cả đều ở đó
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Nghe nói họ vừa ra loại bánh mới, nữ sinh ở đó nấu nướng rất giỏi. Mau, đi thử thôi!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Haiya Dư ca à cậu nói chậm thôi, có gì phải gấp đâu
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Không nhanh chân sẽ hết đó!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi vừa biểu diễn xong, mới thay đồ còn chưa kịp nghỉ ngơi. Mệt lắm, không đi đâu
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đâu có được!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hình như sáng giờ cậu chưa có ăn gì mà? Nào nào, đừng có lười biếng! Lại sẽ đau bao tử cho coi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhịn một bữa sẽ không đau đâu
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tuấn Hào cậu vẫn còn nhớ lần trước hay không vậy?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
....
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Phục cậu rồi Dư ca! /đứng dậy/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đây đây, áo khoác của cậu. Mặc kĩ coi chừng cảm /đưa ra/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Cầm lấy/ Có vậy là giỏi
Khi đi xuống sân Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào có vô tình đi ngang qua sân bóng rổ, có lẽ Trương Cực đang tham gia thi đấu ở đó. Tiếng la hét của các nữ sinh kia rất lớn, như trận đấu đang trong hồi kịch tính. Nó cuốn hút khiến cho Dư Vũ Hàm phải chuyển hướng đi, kéo tay cậu rẻ sang sân bóng rổ bên phải
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chỉ là ném bóng vào rổ thôi mà, có cần phải la lớn thế không chứ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cái đó tôi cũng làm được, họ ồn ào quá /khinh bỉ/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đặc biệt khi Trương Cực ném bóng vào rổ trông cậu ta rất soái
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ý cậu là như thế nào đây Dư Vũ Hàm? Bộ tôi không soái sao hả?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Haiya được rồi, cậu cũng soái được chưa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu khen ai cũng được, đừng có khen tên đó
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Phì cười/ Đây là đang ghen tị ư?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Trừng mắt/
Lời Dư Vũ Hàm khen không phải sai, Trương Cực dưới sân thật sự rất soái. Hắn chơi bóng bao lâu thì không biết, nhưng tốc độ lẫn kĩ thuật không thể đùa được, bên dưới sân nảy giờ đã ghi bàn không ít
Bóng hiện tại còn đang ở trong tay của hắn, mặc cho thành viên của đội đối thủ không ngừng xông đến dành bóng nhưng hắn vẫn không ngừng tiến lên phía trước. Đã thế phía sau lại có một trợ thủ đắc lực Chu Chí Hâm hỗ trợ
Đang nói chuyện thì cậu và Dư Vũ Hàm đã bị tiếng la thu hút. Bên dưới sân hắn đang lao nhanh về phía rổ, bên cạnh còn có mấy người bao quanh. Dường như Tuấn Hào cũng bị tiếng reo hò kéo vào cuộc đấu
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ể bên phải! Đừng để bị cướp bóng!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mau tránh đi!
Tuấn Hào chính là bị tiếng la của các nữ sinh kích động, bất giác mà la lên. Vị trí cậu đứng cách hắn không xa mấy, giọng của cậu cũng không thể đùa được. Có lẽ vậy mà hắn thật sự nghe thấy
Giọng của Trương Tuấn Hào hơi trầm, hòa vào giọng của đám nữ sinh kia chắc chắn là nghe ra rõ. Bằng một lực hấp dẫn nào đó Trương Cực đã dời mắt lên khán đài, nhìn về phía cậu
Chưa dừng lại, hắn thậm chí còn cầm bóng lên ném về phía cậu. Trương Cực chưa từng bị mất tập trung như vậy, nhưng ai bảo người đó lại là Trương Tuấn Hào làm gì
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
2: Ể cậu ấy ném bóng đi đâu vậy?
Tuấn Hào không nhận ra bản thân đang bị cuốn vào cuộc đấu này, căng thẳng nhìn theo hắn cũng như quả bóng. Đột nhiên nhận thấy ánh mắt kia của đối phương làm cậu bừng tỉnh ra
Phút chốc Tuấn Hào chợt nổi da gà, còn chưa kịp phản ứng lại thấy bóng bay thẳng về phía mình. Nó rơi xuống ngay khủy chân bên trái, Trương Tuấn Hào la lớn một tiếng rồi ngã khụy xuống
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bị gì vậy? Sao lại ném bóng lên khán đài
Trương Cực
Trương Cực
A! Em...Em xin lỗi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xin lỗi anh làm gì, mau lên xem có ai bị thương không
Trương Cực
Trương Cực
//Gay rồi đây//
Nói xong Chu Chí Hâm ra hiệu cho ngừng trận đấu, Trương Cực cũng chạy lên phía trên xem:
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Là tên khốn nào chơi bẩn vậy? /ôm chân nhăn mặt/
Trương Cực
Trương Cực
Cậu không sao chứ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực?
Trương Cực cũng khá bất ngờ vì người này lại là Trương Tuấn Hào, trong đầu hắn lúc đó còn nghĩ chắc chắn sẽ rắc rối to! Cậu không cho phép bản thân ngồi dưới chân hắn nên vội đứng dậy, nhận thấy đối phương muốn đứng lên nên hắn cũng đưa tay ra đỡ
Tuấn Hào nghĩ chỉ là một trái bóng bình thường nên vẫn có thể đứng lên được, còn định gạt tay hắn ra đã bị cơn đau làm cho nhăn mặt. Cậu bất giác lại nắm lấy tay hắn, còn xiết rất chặt, ngã hẳn người vào lòng hắn luôn
Cảnh tượng ấy đã bị không ít người chứng kiến, Tuấn Hào không để ý vì cơn đau dưới chân truyền lên. Dư Vũ Hàm thấy bạn mình không ổn nên tiến lại đỡ, lúc này họ mới tách nhau ra
Cả hai sau đó lại nhìn nhau khó xử. Đúng là họ đã có rất nhiều lần đối mặt, trên sân khấu hay trước tập thể trường chẳng hạn. Nhưng hầu hết không giao tiếp, thậm chí còn giữ khoảng cách

2. Xem Biểu Diễn

Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Chạm mặt rồi chạm mặt rồi! Hai hotboy của tôi lại chạm mặt rồi! /phấn khích/
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
2: Lần này họ tiếp xúc gần quá!
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
3: Ánh mắt của họ là có ý gì đây? Không phải sắp đánh nhau chứ?
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
4: Các người bớt bớt đi! Đang là ngày lễ của trường ai lại đi đánh nhau. Với cả hình như chân của Tuấn Hào bị thương rồi
Trương Cực
Trương Cực
Ờm...Xin lỗi, tôi không cố ý
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không sao
Trương Cực
Trương Cực
Còn chân...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Dư Vũ Hàm, đỡ tôi đi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ờ, nhưng mà đi đâu đây? Cậu có muốn quay về câu lạc bộ không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Gật đầu/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Thật là! Còn chưa kịp đi đâu hết
Trương Cực
Trương Cực
....
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Phiền mọi người tránh ra một chút! /chen vào đám đông/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực, trúng ai vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Là Trương Tuấn Hào
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không phải em lại gây chuyện rồi chứ Trương Cực? Sao tự dưng lại ném bóng lên khán đài hả
Trương Cực
Trương Cực
Không có...Em cũng không biết nữa
Trương Cực
Trương Cực
Anh giúp em dừng cuộc đấu nha, em muốn đi nghỉ một chút
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ờ..Được thôi
__________
Chỉ là một trái bóng thế mà chân của Trương Tuấn Hào lại nổi lên một vết tím lớn, không nặng tới nổi không đi được nhưng có lẽ cậu sẽ không thể tham gia vào các màn trình diễn chiều nay
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Nó nặng hơn tôi nghĩ đó Tuấn Hào
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hay là cậu đừng tập nữa, tôi sẽ xin cho cậu rút khỏi các tiết mục chiều nay và tìm người thay thế vị trí
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không được!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu nhìn xem chỗ bầm tím to thế kìa, còn sưng lên nữa
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ngồi yên đó tôi đi tìm đá chườm cho cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Dư ca..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//Trương Cực cậu không phải cố ý muốn hại tôi đó chứ//
Ngày kỉ niệm trường tất cả mọi người đều đi ăn, đi chơi, chỉ có cậu là ngồi yên ở trong câu lạc bộ. Tới các tiết mục mình phải tập hơn mấy ngày trời còn không được tham gia
Buổi chiều
Bây giờ các dây đèn được treo trong sân cũng sáng lên rồi, mọi người đều đang tập trung tại sân lớn, còn có vài học sinh tranh thủ mang theo ít bánh và nước ngọt tới tận chỗ ngồi, vừa dùng vừa xem các tiết mục văn nghệ
Không khí trông cực kì vui, hầu hết tất cả mọi người đều mong chờ xem các màn biểu diễn đặc sắc của Trương Tuấn Hào. Đặc biệt là các nữ sinh mến mộ cậu, họ vẫn không ngừng la hét
Tiết mục đầu không có cậu, tiết mục thứ hai lẫn thứ ba cậu cũng không xuất hiện. Với khả năng của Trương Tuấn Hào thì không thể không tham gia, các học sinh bắt đầu thấy kì lạ
Những người có mặt tại câu lạc bộ bóng rổ trưa nay không thấy gì quá lạ, chắc chắn lúc đó cậu đã bị thương rồi!. Dưới sân khấu bọn họ lại bàn tán, mấy nữ sinh mến mộ cậu cũng hét to lên
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
5: Tại sao Trương Tuấn Hào lại không xuất hiện? Cậu ấy đâu rồi?!
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
6: Mau đưa Tuấn Hào ra biểu diễn đi!!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Đưa ly nước/ Trương Tuấn Hào không xuất hiện đúng không?
Trương Cực
Trương Cực
Ừm /cầm lấy/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Ngồi xuống bên cạnh/ Coi bộ lúc trưa va chạm không nhẹ. Mà cũng đúng, lực của Trương đội trưởng đâu thể đùa được
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hai đứa vốn đã không ưa gì nhau rồi em còn gây thêm chuyện. Sau lần này Tuấn Hào chắc chắn càng thêm ghét em
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Đẩy vai hắn/ Có cảm thấy có lỗi không?
Trương Cực
Trương Cực
Anh bớt nói lại một chút đi được không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xì, em làm sao thấy có lỗi được, đối thủ bị vậy phải vui mới đúng nhỉ
Trương Cực
Trương Cực
Em đã nói mình không cố ý rồi mà!
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng mà Chu Chí Hâm, cậu ta biểu diễn có gì đặc sắc sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em làm sao biết được. Những lần Trương Tuấn Hào biểu diễn em đều ở sân chơi bóng còn gì
__________
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mình cũng muốn ra ngoài xem màn trình diễn thế nào rồi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Chạy vào/ Trương Tuấn Hào!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
H..Hả?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đúng rồi, bên ngoài thế nào?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Loạn lắm! Bọn họ không thấy cậu đâu hết liền la hét om sòm. Tuấn Hào, tôi chịu hết nổi rồi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu còn không ra biểu diễn tôi sợ họ quậy banh trường mất
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vậy làm sao?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Phục cậu rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bây giờ mới thấy sức hút của tôi lớn như thế nào /đắc ý/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Vỗ vai Hàm/ Vất vả cho cậu rồi
Trong không khí hỗn loạn, Dư Vũ Hàm đột nhiên lại chạy lên sân khấu đặt một cái ghế ở giữa rồi nhanh chóng trở vào trong. Cùng lúc đó âm nhạc bất ngờ vang lên
Không khí trầm xuống một cách kì lạ, tất cả mọi người đều im lặng ngẩn đầu nhìn lên sân khấu. Từ trong góc Tuấn Hào đang khó khăn bước ra
Cậu đi đến trung tâm sân khấu ngồi xuống chiếc ghế Dư Vũ Hàm đã chuẩn bị sẵn, cất lên giọng hát biết bao nhiêu người say đắm, ngưỡng mộ
Giọng Trương Tuấn Hào hơi trầm, lại ngọt ngào và vô cùng ấm áp, trông rất dễ nghe. Nó hòa vào giai điệu nhẹ nhàng, cuốn hút bao người, học sinh bên dưới cũng bắt đầu lắc lư theo
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hoàn hảo!
Ở một hàng ghế nào đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thế nào? Có phải rất đẹp, rất hay, rất cuốn không?
Trương Cực
Trương Cực
/Vẫn nhìn say đắm/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Bật cười/ Mê rồi~
Ngày hôm đó lại nhanh chóng trôi đi, sáng hôm sau cậu cứ như thường mà đến trường rất sớm. Vui đã rồi thì hôm nay lại cắm đầu vệ sinh sân trường, học sinh lại phải tự dọn dẹp khu vực của mình
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Bước xuống xe/ Ui má ơi lạnh quá!!
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
TX: Áo khoác của thiếu gia /đưa ra/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Cầm lấy/ Con cảm ơn
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
TX: Đang là mùa đông thiếu gia ăn mặc cẩn thận, phải giữ ấm đừng để bị cảm
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
TX: Phu nhân nhắc nhở cậu không được tập nhảy nữa, chân vẫn còn đang bị thương
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Con biết rồi
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
TX: Vậy tôi xin phép đi trước, thiếu gia đi học vui vẻ!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hey! /khoác vai cậu/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chân tôi còn đau đấy
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Xin lỗi xin lỗi. Hiệu trưởng muốn gặp cậu kìa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Có chuyện gì hả?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Nhún vai/ Ai biết
Phòng hiệu trưởng
Trương Cực
Trương Cực
Em có thể từ chối không ạ? Thầy có thể nhờ Chu Chí Hâm
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
HT: Chu Chí Hâm là hội trưởng hội học sinh, công việc rất nhiều, thầy e là em ấy không có thời gian
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
HT: Trương Cực em lại rất phù hợp. Đại hội thể thao mùa đông sắp tới có rất nhiều trò chơi thể lực. Là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, em lại có thân hình cường tráng như thế này....
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em chào thầy /bước vào/
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
HT: Em đợi thầy một chút
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
HT: Trương Cực em hãy suy nghĩ lại, không có ai phù hợp như em đâu
Trương Cực
Trương Cực
Dạ được, em sẽ suy nghĩ lại
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
HT: Được, cho thầy câu trả lời sớm nhất nhé
Trương Cực
Trương Cực
Em xin phép /quay đi/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Nhìn theo/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//Có chuyện gì mà thầy ấy phải nài nỉ tên đó dữ thế?//

3. Nói Chuyện

Buổi trưa
Tại lớp 11A2
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Thầy kêu cậu có chuyện gì vậy?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Lắc đầu/ Không có gì, chỉ là nói đến chuyện hôm qua, còn đề cập đến vấn đề thể thao gì đó. Tôi thật sự không hiểu mấy cái thể thao đó thầy ấy nói với tôi làm gì nữa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Khi tôi vào phòng còn thấy Trương Cực
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Không có gì quan trọng thì thôi để ý làm gì
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu có đi căn tin không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không, tôi không đói.Tôi còn phải biên đạo nữa
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Lần nào cũng nói không đói. Mà sao nay siêng thế? thường ngày cậu đâu có biên đạo
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tại hôm nay tôi có ý tưởng, thử một chút nộp thầy biết đâu được điểm sáng tạo
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Trương Tuấn Hào, hoa khôi tìm cậu kìa!
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Cậu cứ vào lớp tự nhiên nha! /thân thiện/
Kiều Phương Châu
Kiều Phương Châu
/Bước tới chỗ cậu/ Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Vẫn không nghe thấy/ Dư Vũ Hàm, cậu xem động tác này được không?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đừng biên nữa, hoa khôi tìm cậu kìa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hoa khôi nào cơ?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Là nữ sinh lớp bên đấy
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu cứ ở lại nói chuyện đi, tôi đi xuống căn tin đây. Tôi sẽ đem đồ ăn trưa lên cho cậu
Kiều Phương Châu
Kiều Phương Châu
Xin chào!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chào! /quay xuống tập biên/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu có thể ngồi
Kiều Phương Châu
Kiều Phương Châu
Cảm ơn /ngồi xuống/
Kiều Phương Châu
Kiều Phương Châu
Tôi tên Kiều Phương Châu, nữ sinh lớp bên, cùng câu lạc bộ với cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Ngẩn mặt/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//Tên này hình như mình đã nghe đâu đó rồi thì phải//
Quen cũng phải. Kiều Phương Châu là hoa khôi của khối, cô được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Cũng đã từng có những tin đồn không tốt về cô ấy
Kiều Phương Châu
Kiều Phương Châu
À chắc thầy hiệu trưởng đã có nói với cậu về chuyện đại hội
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đại hội gì?
Kiều Phương Châu
Kiều Phương Châu
Trường của chúng ta sắp tới có tổ chức đại hội thể thao mùa đông. Tôi được bầu cử làm đội trưởng đội cổ vũ
Kiều Phương Châu
Kiều Phương Châu
Thầy ấy kêu tôi tới tìm cậu, mọi thứ sẽ được cậu chỉ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//Khi nào vậy? Sao mình lại không biết//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nói gọn lại thì tôi cần phải làm gì? Đại loại như..?
Kiều Phương Châu
Kiều Phương Châu
Tuyển thành viên, vũ đạo thế nào? Chắc là như vậy /cười gượng/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Để tập biên xuống/ Những chuyện đó tôi nghĩ cậu có thể tự làm được
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tuyển thành viên không phức tạp, ở trong câu lạc bộ vũ đạo cậu cũng có thể tự biên
Kiều Phương Châu
Kiều Phương Châu
Tôi chuyên về diễn xuất, vũ đạo...chưa từng biên
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhưng đội cổ vũ là nữ, vũ đạo nữ nhờ tới tôi lại có hơi không phù hợp
Kiều Phương Châu
Kiều Phương Châu
Là thầy ấy nói...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chuyện này tôi sẽ tìm gặp thầy ấy nói chuyện
Sân bóng rổ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Đưa chai nước/ Suy nghĩ gì đó?
Trương Cực
Trương Cực
/Cầm lấy/ Chuyện đại hội anh biết chứ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thân là hội trưởng có chuyện gì mà anh lại không biết
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao hả? Là đang suy nghĩ đến lời mời của thầy hiệu trưởng sao?
Trương Cực
Trương Cực
/Uống một ngụm nước rồi gật nhẹ đầu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em suy nghĩ thế nào?
Trương Cực
Trương Cực
Em muốn từ chối
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao lại từ chối, đây là cơ hội tốt cho em mà không phải sao?
Trương Cực
Trương Cực
Em chỉ muốn chơi bóng rổ, mấy việc quản lí sắp xếp gì đó không phù hợp với em
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có gì không phù hợp? Rất hợp luôn đấy chứ!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Vỗ vai hắn/ Anh chỉ vì vướng công việc của hội học sinh thôi, ngoài anh ra chỉ có em là phù hợp
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mùa đông này trường sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động mục đích nhằm cho các học sinh thể hiện tài năng của mình
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hôm trước là ngày kỉ niệm trường, cơ hội cho câu lạc bộ nghệ thuật, bây giờ là cơ hội của em đó!
Trương Cực
Trương Cực
Phiền phức, năm ngoái làm gì có mấy cái đại hội này
Trương Cực đang vắt óc suy nghĩ là có nên đồng ý lời mời của thầy hiệu trưởng hay không thì Chu Chí Hâm bên cạnh cứ luôn hối thúc, cố nhét những câu đạo lí khuyên hắn hãy chấp nhận
Sáng ngày hôm sau Trương Cực và Trương Tuấn Hào lại chạm mặt nhau tại phòng hiệu trưởng. Hai khuôn mặt vẫn lạnh tanh như vậy, nhìn Trương Tuấn Hào có lẽ là đang có chuyện gì bức xúc lắm
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
2: H..Hiệu trưởng không có ở đây đâu. Hai cậu đến sớm quá, thầy ấy giờ này chắc còn đang cà phê với bác bảo vệ
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
2: /Nhìn đồng hồ/ Tầm 10 phút nữa sẽ về, nếu không gấp thì hai cậu cứ ngồi lại chờ
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
2: //Mới sáng sớm hai người họ sao lại căng thế không biết, làm mình nổi cả da gà//
Cả hai vốn là người không có kiên nhẫn, nhưng đã đi xuống tới đây rồi không thể nào quay trở lên được. Trương Tuấn Hào cũng đang bức xúc lắm, cả hai cứ thế mà ngồi chờ
Trương Cực và Trương Tuấn Hào hai người một cái ghế cùng nhau ngồi xuống, người đầu này, người đầu kia, cách nhau cả một khoảng lớn. Không khí trầm xuống đến đáng sợ, không ai chịu mở lời hết
10 phút trôi đi, tư thế vẫn không thay đổi. Đột nhiên Trương Tuấn Hào hắc hơi một cái, không khí căng thẳng lúc nảy biến mất. Cậu co người lại, vòng tay ôm lấy thân, nhăn mặt bất giác lên tiếng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chết tiệt, đừng nói là bị cảm rồi chứ
Trương Cực
Trương Cực
Khụ..Khụ!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
....
Trương Cực
Trương Cực
....
Trương Cực đột nhiên quay sang nhìn cậu, vừa hay lại bắt gặp ngay ánh mắt của đối phương. Tuấn Hào cũng bị làm cho đơ người ra, không khí cứ thế trở nên căng thẳng
Đến cuối cùng cậu lại là người chịu thua trước. Do không thể chịu đựng nổi nữa, cậu ngượng ngùng lên tiếng hỏi trước một câu:
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu đến đây làm gì?
Trương Cực
Trương Cực
Chẳng có gì quan trọng
Trương Cực
Trương Cực
Còn cậu?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không vừa ý vài thứ, muốn đến phản ánh
Trương Cực
Trương Cực
Ừm
Nhận ra càng nói càng ngượng nên cả hai đều im lặng, không ai nói thêm gì cho đến lúc thầy hiệu trưởng bước vào. Thầy còn mém bị bầu không khí này bức cho không thở nổi mà
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
HT: Hai đứa hôm nay sao lại cùng nhau tới tìm thầy vậy?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không cùng nhau, là trùng hợp
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
HT: Được được, trùng hợp thì trùng hợp
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
HT: Hai em có thể nói
Trương Cực
Trương Cực
Em đã suy nghĩ lại rồi, em đồng ý làm quản lý của đại hội thể thao lần này
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Còn em vẫn chưa hiểu lắm về đội cổ vũ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play