Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tô Tả] Falling You

Giới thiệu nhân vật

Tả Hàng
Tả Hàng
Trước khi xuyên Bệnh: hay quên (cứ sau một ngày là lại quên mọi thứ) Tuổi: 20 Gia thế: con út của Tả gia Tính cách: dễ gần, ngáo ngơ, hay cười nửa miệng Học vấn: nghỉ học từ cấp 3 Thích: bánh chẻo, nhàn nhã, ngủ Ghét: màu hồng Năm 12 tuổi đã dọn ra ở riêng, cấp 3 cậu nghỉ học nên khá ngu trong vài vấn đề, đang ế và cũng chẳng muốn có người yêu (vì cái bệnh hay quên)
Tả Hàng
Tả Hàng
Sau khi xuyên Bệnh: mất ngủ, hay quên Tuổi: 16 Gia thế: con út của Tả gia Tính cách: như trên Học vấn: đang học cấp 3 tại một trường danh giá Thích: như trên Ghét: như trên Sau khi tốt nghiệp cấp 2 bị bạn trai Tô Tân Hạo dụ dỗ bỏ nhà đi bụi cùng nhau (mua một căn chung cư kế nhà cậu). Chung thủy nhưng thường xuyên bị đồn là lăng nhăng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tuổi: 18 Gia thế: con cả của Tô gia Tính cách: ôn hoà, hiền lành (bề ngoài), cuồng Tả Hàng, đôi khi khùng khùng điên điên (nội tâm) Học vấn: học cùng trường với Tả Hàng Thích: Tả Hàng Ghét: những lời đồn về Tả Hàng Là người dụ dỗ Tả Hàng đi bụi cùng mình để được ôm cậu ngủ mỗi đêm. Sẵn sàng đáp ứng tất cả mong muốn của cậu dù là đi nhảy lầu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tuổi: 18 Gia thế: con của một gia đình doanh nhân bình thường Tính cách: dễ gần, nói nhiều, thất thường Học vấn: học cùng lớp với Tô Tân Hạo Thích: Trần Thiên Nhuận, hoa hồng trắng Ghét: những lời đồn về Tả Hàng, mấy đứa cướp bồ nhà người ta Là người bạn thân kiêm người yêu Trần Thiên Nhuận. Cực kỳ yêu quý Tả Hàng và luôn tìm cách giật Tả Hàng từ tay Tô Tân Hạo
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tuổi: 18 Gia thế: con cả của Tả gia Tính cách: trầm lắng, ôn nhu, lâu lâu tăng động quá mức Học vấn: học cùng trường với Tả Hàng Thích: Trương Trạch Vũ Ghét: lời đồn về Tả Hàng Luôn yêu chiều Tả Hàng cùng Trương Trạch Vũ, lúc nào cũng cùng Trương Trạch Vũ giật Tả Hàng từ tay Tô Tân Hạo
Tả Ngang (bố cậu)
Tả Ngang (bố cậu)
Tuổi: 40 Tính cách: máu liều nhiều hơn máu não, mưu mô, thâm độc Thích: hành hạ người khác về mặt tinh thần Ghét: ai đụng đến vợ con Là người có tiếng nói thấp nhất trong nhà, nhưng lại lớn nhất trong thế giới ngầm. Chuyên bán "bột phấn" với "vũ khí đồ chơi". Rất yêu chiều các con, thương vợ
Trần Lĩnh (mẹ cậu)
Trần Lĩnh (mẹ cậu)
Tuổi: 39 Tính cách: ôn nhu, nhẹ nhàng Thích: hoa cẩm tú cầu Ghét: ai đụng đến các con Là người dẹp mấy cái chiến trường ác liệt bằng cách gọi chồng con về ăn cơm. Luôn làm mọi thứ để bảo vệ các con, đặc biệt là Tả Hàng
Ngọc Khải Hoàn (nam chính)
Ngọc Khải Hoàn (nam chính)
Tuổi: 18 Gia thế: con nhà tài phiệt mới nổi Tính cách: trong nóng ngoài lạnh, đôi khi trẩu tre Học vấn: học cùng lớp với Tô Tân Hạo Thích: Tĩnh Vân Kinh Ghét: Tả Hàng Ảo tưởng Tả Hàng thích mình dù cậu luôn phũ ra mặt. Yêu Tĩnh Vân Kinh nhưng vẫn bắt cá nhiều tay
Tĩnh Vân Kinh (nữ chính)
Tĩnh Vân Kinh (nữ chính)
Tuổi: 17 Gia thế: con của một gia đình bán tạp hoá Tính cách: ham chơi Học vấn: học cùng trường với Tả Hàng Thích: hoa hồng, những thứ xa xỉ Ghét: Ngọc Khải Hoàn, Tả Hàng Dù ghét Ngọc Khải Hoàn nhưng vẫn luôn lợi dụng cậu ta để được hưởng cuộc sống xa xỉ
Tính cách của Tả Hàng và trong nguyên tác bằng một cách nào đó rất giống nhau, trừ việc Tả Hàng trong nguyên tác rất thông minh, còn trước khi xuyên thì không
Đoán xem ai sẽ là người nhận ra Tả Hàng không phải là Tả Hàng đầu tiên nào?
Mọi thứ sẽ bất ngờ lắm đây, cùng chờ đón nào
Xin chào và hẹn gặp lại trong chương tiếp theo

I: started

Tối ngày 17/6/2025
Tả Hàng
Tả Hàng
Cuốn tiểu thuyết này chán kinh khủng, thế mà được đánh giá 5 sao như đúng rồi *đóng máy tính*
Tả Hàng
Tả Hàng
*nằm xuống giường* chán thật, mai nên làm gì nhỉ? Chắc nên đi dạo cho bớt chán quá
Cứ như thế Tả Hàng ngủ quên luôn, trong lúc mơ màng còn vô tình quơ cái máy tính làm nó rơi xuống giường. Cuối cùng là làm bình đổ vào ổ điện
Và cũng vì vậy mà Tả Hàng chết, chết một cách không thể nào lãng xẹt hơn
Ở một nơi nào đó, trong căn phòng nhỏ có hai con người đang ôm nhau say giấc
Tả Hàng
Tả Hàng
Ưm...
Tả Hàng
Tả Hàng
Mình là ai? *mơ màng ngồi dậy*
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh gì ơi, anh là ai? *lay người Tô Tân Hạo*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
... *vẫn ngủ không biết trời trăng*
Tả Hàng cứ ngồi đó chờ, nhưng mãi mà vẫn chẳng thấy người kia có động tĩnh gì, cậu cũng chỉ đành nằm xuống ngủ tiếp
8 giờ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Hàng, em dậy chưa? *ôm eo Tả Hàng*
Tả Hàng
Tả Hàng
Em dậy rồi, anh là ai? *nắm lấy bàn tay của Tô Tân Hạo*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chúng ta là người yêu đó, em lại quên rồi à *nhéo mũi Tả Hàng*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh tên là Tô Tân Hạo, còn em tên Tả Hàng, nhớ chưa
Tả Hàng
Tả Hàng
Chưa *chớp chớp mắt*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bé thích nhây không? *chống tay ngồi dậy*
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đi đánh răng đi, thúi quá *đẩy Tô Tân Hạo ra*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bé nỡ nói anh như vậy sao *ngồi dậy gấp chăn*
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao em lại ở đây với anh?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chúng ta đã ở cùng nhau gần một năm rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi đánh răng đi, em đói rồi *ngồi dậy xoa xoa bụng nhỏ*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ỏ, ăn anh này *dang tay*
Tả Hàng
Tả Hàng
Chê ạ, em không ăn thịt người
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bé không thương anh à...
Tả Hàng
Tả Hàng
Cho em ăn đi rồi em thương
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bé hứa rồi đó, bé mà nói dối anh ném Trương Trạch Vũ xuống lầu
Tả Hàng
Tả Hàng
Ủa, anh ngang vậy? Sao lại ném người vô tội xuống lầu?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu ta đánh anh đó bé. Mấy vết đỏ đỏ tím tím này là do anh hai em với cậu ta gây ra đó *kéo áo*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bé phải đòi lại công bằng cho người yêu bé chứ? *chớp chớp mắt*
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh nhây xíu nữa thì em đánh nốt cho đều đấy *nhướn mày*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rồi rồi, bé ngoan cùng anh đi đánh răng nào
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng
Hai người cùng nhau vào nhà vệ sinh đánh răng. Cơ mà Tô Tân Hạo nào có ngoan ngoãn đánh răng? Cứ chốc chốc, Tô Tân Hạo lại sờ Tả Hàng một lần. Cậu cau mày nhéo eo anh, thành thục súc miệng rồi ra ngoài trước, bỏ lại anh với nỗi đau khi đụng phải vết thương cũ
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh còn định đánh răng đến bao giờ nữa đây? mặt trời sắp nướng chín cả một con cá được rồi đó! *nói vọng vào*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đợi anh xíu, anh thoa thuốc đã! *nói vọng ra*
Tô Tân Hạo thoa chỗ vừa bị nhéo rồi mới đi ra. Anh nắm tay Tả Hàng, để cậu ngồi xuống bàn ăn sau đó đi nấu bữa sáng
Ngày xưa anh nấu dở muốn chết, có thể coi là thuốc độc cần bảo quản cũng được. Nhưng vì không muốn để Tả Hàng xuống bếp nên Tô Tân Hạo đã rất cố gắng học tập. Sức mạnh của condi tình yêu đấy, sợ chưa
Một lúc sau
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bánh chẻo của bé nè
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao anh biết em thích ăn bánh chẻo hay thế?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Xời, anh là người yêu của bé mà. Anh không biết bé thích gì chắc nhạc phụ cho anh nhập viện mấy tháng mất *rót sữa*
Tả Hàng
Tả Hàng
Bố em giang hồ vậy sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đúng rồi á bé, nhạc phụ dọa anh muốn xỉu *ngồi xuống*
Tả Hàng
Tả Hàng
Bị doạ vậy còn thích em không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh yêu bé chứ không thích bé
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bé mà đi anh giãy đành đạch trước nhà bé á
Tả Hàng
Tả Hàng
Liêm sỉ đâu anh? Tự tôn đâu rồi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không quan trọng, bé ở bên anh là anh vui rồi. A nào *gắp bánh chẻo đến trước miệng Tả Hàng*
Tả Hàng
Tả Hàng
A *ăn*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bé ngoan quá à, xíu bé muốn đi đâu không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hửm? Đi đâu à...
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh thử gợi ý đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bé thích đi chơi hay đi mua sắm?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm... đi mua sắm đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ò, vậy bé ăn xong rồi chúng ta đi
Cuộc nói chuyện theo đó mà kết thúc. Tả Hàng ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng rồi ngồi chờ Tô Tân Hạo dọn dẹp
Cậu nhìn anh bằng con mắt mờ mịt. Người con trai đó đối với cậu quá bí ẩn, nhưng lại đem đến cảm giác an tâm khó tả. Phải chăng là vì yêu?
9 giờ 30 phút
Hai người cùng nhau đến trung tâm thương mại đi vòng vòng xem đồ
Bỗng Tả Hàng dừng lại trước một tiệm trang sức. Cậu vào đó nhìn ngắm một lúc, vừa định cầm một chiếc vòng tay nhỏ đi thanh toán đã bị người khác cướp mất
Người đó cất tiếng nói ngọt ngào
Tĩnh Vân Kinh (nữ chính)
Tĩnh Vân Kinh (nữ chính)
Tớ muốn mua cái này *giật lấy từ tay cậu*
Ngọc Khải Hoàn (nam chính)
Ngọc Khải Hoàn (nam chính)
Được, để tớ thanh toán
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Này! Làm người bình thường không muốn lại muốn làm ăn trộm ăn cướp hay gì mà đi giật đồ bé nhà tôi?
Ngọc Khải Hoàn (nam chính)
Ngọc Khải Hoàn (nam chính)
*nhìn thấy Tả Hàng* ha, thằng điếm này sao mày cứ thích bám theo tao mãi thế? Tao không thích mày, bớt ảo tưởng đi!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu có vẻ thích ảo tưởng nhỉ? *nhíu mày*
Tả Hàng
Tả Hàng
Kệ họ đi, họ muốn mua thì cứ mua. Em cũng không thích nó lắm *nắm tay Tô Tân Hạo*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm, vậy chúng ta qua chỗ khác
Ngọc Khải Hoàn (nam chính)
Ngọc Khải Hoàn (nam chính)
Không quyến rũ được tao nên giờ mày đi quyến rũ thằng này nhỉ? Đúng là thằng điếm thèm hơi đàn ông!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
...
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bé à... cho anh đi, một chút thôi. Anh hứa nhẹ nhàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Đóng cửa thả Tô Tân Hạo *buông tay anh ra*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tới số rồi con trai! Để bố dạy con một trận *đấm Ngọc Khải Hoàn*
Ngọc Khải Hoàn (nam chính)
Ngọc Khải Hoàn (nam chính)
Khụ... thằng khốn này, mày dám...! *sờ vào vết thương*
Tĩnh Vân Kinh (nữ chính)
Tĩnh Vân Kinh (nữ chính)
H...hai người đừng đánh nhau nữa mà *chạy ra cản*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Eo, bám váy đàn bà. Không đánh lại rồi núp sau lưng gái kìa
Tả Hàng
Tả Hàng
Hạo Hạo, em thích cái này, chúng ta mua đi *chỉ về một cặp nhẫn hoạ tiết xinh xắn*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ò, bé lấy đi rồi anh ra thanh toán *mỉm cười*
Sau đó hai người thanh toán xong đi luôn. Để mặc Ngọc Khải Hoàn chửi um xùm ở đằng sau

II: acquaintance

Ở đâu đó trong trung tâm thương mại, có một đôi hình bóng của hai người con trai đang sánh bước. Nói thẳng ra thì đó chính là Trần Thiên Nhuận và Trương Trạch Vũ
Nay họ rảnh nên quyết định đi mua sắm một chút rồi qua nhà của Tô Tân Hạo với Tả Hàng
Đang đi thì bỗng Trương Trạch Vũ dừng lại, y lắc lắc tay Trần Thiên Nhuận nói
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ủa, bé kìa anh
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đâu? Bé đâu? Cục kim cương hồng ngọc đâu? *liếc ngang liếc dọc*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Kia kìa, bé đang trong shop quần áo kìa *chỉ về hướng 11 giờ*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đi, chúng ta qua thăm bé xíu được không em?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừm, đằng nào chúng ta cũng chuẩn bị đi gặp bé mà
Thế rồi hai người chầm chậm, chầm chậm tiến tới. Nhưng chưa kịp chạm vào Tả Hàng thì Tô Tân Hạo đã ôm cậu mất
Trương Trạch Vũ bị cướp người thì hơi nhíu mày khó chịu, y nói
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chú muốn bị đánh nên mới giở thói chọc ghẹo đúng không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ơ, bồ em, em có quyền ôm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em rể anh, anh có quyền đụng *nắm vai Tả Hàng*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Em trai anh, anh có quyền mang về *nắm lấy tay Tả Hàng*
Tả Hàng
Tả Hàng
Cơ thể em, em có quyền kiểm soát. Nên là mọi người buông ra, nóng quá!
Lúc này mọi người mới nhớ ra, vội buông cậu rồi nói lí với nhau tiếp
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chồng nhỏ của em, em có quyền nhất!
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Chú im! Đừng để anh gọi bố mẹ ra đây nói chuyện
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Người ngoài mà bày đặt quyền với chả thế
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh đây nuôi cục cưng từ thuở còn thơ rồi. Dù anh có thất sủng thì chức vị vẫn cao hơn chú!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Khỏi gáy nha cưng. Bồ anh nói câu chọc đúng tim đen của cưng rồi đúng không *nhếch mép*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hai người... hai người được lắm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đợi em cưới bảo bối về rồi thì xem chức vị ai cao hơn ai!
Tả Hàng
Tả Hàng
Rồi mọi người định náo loạn cả cái shop nhà người ta hay gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, em lựa đồ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừm, cục cưng lựa đồ vui vẻ, xíu cứ để Rain thanh toán ấy *nắm cổ tay Tô Tân Hạo kéo đi*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bé, cứu anh! *giãy khỏi tay Trương Trạch Vũ*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cục cưng ngoan, mặc kệ lời nói đó đi. Em lựa được bộ nào thì cứ đưa cho anh *xoa đầu Tả Hàng*
Tả Hàng
Tả Hàng
Mà cho em hỏi anh với anh hồi nãy là ai vậy?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hửm?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh với người vừa rồi ấy à...
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Anh là Trần Thiên Nhuận, là anh trai cùng cha cùng mẹ của em
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Còn người hồi nãy là người yêu anh, cũng là anh dâu của em - Trương Trạch Vũ
Tả Hàng
Tả Hàng
Là người mà Hạo Hạo bảo sẽ ném từ trên lầu xuống á?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hửm?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hạo Hạo bảo em nói dối sẽ ném Trương Trạch Vũ từ trên lầu xuống
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Được rồi, bé ngoan lựa đồ đi, anh ra ngoài chút *mỉm cười*
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng *ngồi soi chất liệu vải*
Chẳng biết Trần Thiên Nhuận đi ra ngoài làm gì, nhưng rất nhanh sau đó đã trở về. Trên mặt vẫn vui vẻ như bình thường
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cục cưng lựa được đồ chưa?
Tả Hàng
Tả Hàng
Em lấy năm cái áo này được không?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Được chứ, bé muốn thì anh mua cho, không phải lo giá
Hai người ra quầy thanh toán tính tiền. Vừa nhìn mấy chiếc áo trên tay Trần Thiên Nhuận mắt nhân viên đã sáng như đèn pha, cười đến không ngậm được miệng
Trần Thiên Nhuận thì vẫn nhàn nhạt nói
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Thanh toán giúp tôi
nhân vật đa nghề (nam)
nhân vật đa nghề (nam)
Vâng
nhân vật đa nghề (nam)
nhân vật đa nghề (nam)
"Cotton poplin boxy shirt" 1350$
nhân vật đa nghề (nam)
nhân vật đa nghề (nam)
"Cotton 'Gucci Firenze 1921' hooded sweatshirt" 1350$
nhân vật đa nghề (nam)
nhân vật đa nghề (nam)
"Cashmere zip-up jacket" 3250$
nhân vật đa nghề (nam)
nhân vật đa nghề (nam)
"Check wool shirt with embroidery" 1400$
nhân vật đa nghề (nam)
nhân vật đa nghề (nam)
"The North Face x Gucci cotton sweatshirt" 1200$
nhân vật đa nghề (nam)
nhân vật đa nghề (nam)
Tổng cộng của quý khách là 8550$. Quý khách muốn thanh toán bằng hình thức nào?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cầm lấy *đưa thẻ*
nhân vật đa nghề (nam)
nhân vật đa nghề (nam)
Vâng! *nhận thẻ*
Nhân viên quẹt một cái rồi vui vẻ trả lại cho Trần Thiên Nhuận
nhân vật đa nghề (nam)
nhân vật đa nghề (nam)
Của quý khách ạ *đưa 5 túi đồ kèm cái thẻ*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cảm ơn *nhận lấy*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Bé muốn mua gì nữa không? Chúng ta cùng đi mua
Tả Hàng
Tả Hàng
Chúng ta không đợi hai người kia sao?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cục cưng không cần lo lắng đâu, còn lâu hai người họ mới về cơ. Lúc đấy chắc cũng tới bữa trưa rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy chúng ta đi ăn gì đó được không? Em hơi mỏi chân rồi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vậy chúng ta đi ăn lẩu ha
Tả Hàng
Tả Hàng
Lẩu?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Ừm, ăn lẩu xong rồi lại đi dạo. Em chịu không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng, vậy giờ chúng ta đi được chưa, anh hai? *cầm tay Trần Thiên Nhuận*
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đi thôi, cục vàng của anh hôm nay cần được bồi bổ thật nhiều! *dắt Tả Hàng đi*
Cậu không đáp lại. Bàn tay của Trần Thiên Nhuận rất ấm, nó làm cậu an tâm đến lạ. Cảm giác như đã được bàn tay này nắm lấy nhiều lần vậy
Đến quán, Trần Thiên Nhuận không vội vào ngay mà chụp hình rồi gửi cho Trương Trạch Vũ để y biết chỗ mà tìm
Sau đó cả hai dắt tay nhau vào quán, chọn một bàn ngay cạnh lối ra vào mà ngồi xuống. Trần Thiên Nhuận đưa menu cho Tả Hàng
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cục cưng thích gì thì cứ gọi đi, ăn không hết thì cứ để anh, không cần lo
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy thì...
Tả Hàng hào phóng tùy tiện gọi 10 món hơn. Tại nhìn nó đẹp thôi, chứ cậu ăn sao nổi. Nhưng đặc biệt bánh chẻo được cậu gọi nhiều nhất, chắc số lượng cũng phải chiếm một nửa cả chỗ cậu gọi
Trần Thiên Nhuận cười trừ nhìn cậu bằng ánh mắt nuông chiều. Bé con vẫn đáng yêu như vậy, nào có như mấy lời đồn đó
Lúc đồ ăn được mang ra, Trần Thiên Nhuận chỉ chăm chăm gắp cho Tả Hàng, còn bát của mình thì vẫn sạch bong như cũ
Thấy vậy Tả Hàng cũng gắp cho đối phương một miếng thịt rồi nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh ăn đi, em tự gắp được
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cục cưng đáng yêu thế. Về nhà với anh không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh ra kia chơi, bé của em. Anh đi mà về với người yêu anh đi! *lao ra ôm lấy Tả Hàng*
Cậu ngước nhìn Tô Tân Hạo đang ôm mình, hình như má anh có hơi đỏ lên. Cậu cũng tò mò vươn tay sờ rồi hỏi
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh bị làm sao thế?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vẫn là bé thương anh nhất! Nãy Trương Trạch Vũ nhéo anh đau chết đi được, lại còn nắm tóc nữa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bé nhìn đi *cúi xuống chỉ phía đỉnh đầu*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hình như chú vừa nói xấu anh với cục cưng? *xuất hiện vỗ vai Tô Tân Hạo*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ặc...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play