Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truyện Ngắn (Bác Chiến)

Đẻ thuê(1)

giới thiệu về nhan vật một chút nha
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tiêu Chiếu tuổi: 19 tính cách: ngây thơ, hòa đồng, tốt bụng,... gia thế: là con của một gia đình không mấy khá giả
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác tuổi: 28 tính cách: lạnh lùng,... gia thế: là chủ tịch của tập đoàn Vương thị No.1 thế giới .....
nếu có nhân vật mới thì mik sẽ giới thiệu sau
Giờ thì vô truyện thôi
cậu hiện tại đang học trong một trường Đại học danh giá ở Bắc Kinh vì nhận được học bổng, bước chân lên thành phố xa lạ, cậu tuy thiếu thốn về vật chất nhưng vẫn cố gắng học hành chăm chỉ
từ khi cậu lên Bắc Kinh học tập, mẹ cậu làm ngày làm đêm đến cả quên ăn mất ngủ để kiếm tiền nuôi cho cậu ăn học
Đến một ngày cậu hay tin mẹ mình mắc bệnh ung thư đau đớn khôn nguôi giờ cậu phải tự lực cánh sinh mong rằng sẽ có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ cậu bắt đầu tìm việc nhưng tiền lương lại rất thấp lại xa khu trọ hết cách cậu đành gác lại việc học của mình cậu làm ngày làm đêm không ăn không ngủ...
Quá mệt mỏi cậu bèn lên mạng tìm việc ánh mắt cậu dừng lại ngay một dòng chữ " Đẻ Thuê" đối tượng yêu cầu là từ 18-25 tuổi...mức giá của công việc này là từ 74 đến 467 triệu
cậu tìm được việc cậu vui lắm vì có thể kiếm đủ tiền lo cho mẹ
cậu liền gọi ngay đến số điện thoại được cho trên Fanpage
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Alo!?
Nhân vật
Nhân vật
Xin chào! gia đình Vương gia nghe đây ạ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi...tôi muốn làm công việc của gia đình mình
Người phụ nữ im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi
Nhân vật
Nhân vật
Cậu chắc chứ!?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
ch...chắc ạ
Nhân vật
Nhân vật
Được hẹn gặp cậu tại địa chỉ *** vào ngày mai
Nói rồi người phụ nữ cúp máy
Sáng hôm sau, cậu mang tâm trạng hồi hộp tìm đến một ngôi nhà - địa chỉ mà người phụ nữ cho, cậu đưa tay bấm chuông nhưng chẳng có hồi đáp...một khe hở nhỏ nơi cánh cửa ấy lướt ngang qua ánh mắt tò mò của cậu biết là cửa không khóa cậu lễ phép thưa gửi chủ nhà
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Làm phiền rồi
Cánh cửa mở ra một căn nhà tuy lớn nhưng lại u ám lạ thường
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Có ai không ạ!?
Không gian im bặt cậu theo quán tính mà tiến sâu vào thì cậu thấy một căn phòng tay cậu vô thức chạm vào tay nắm cửa
Cánh tay mở ra thì có một giọng nói cất lên
Nhân vật
Nhân vật
Cậu là Tiêu Chiến.!?
Vội quay lại đằng sau cậu lễ phép chào hỏi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dạ
Nhân vật
Nhân vật
Cậu rất đúng giờ...trước khi làm việc cậu cần phải đi kiếm tra cơ thể và sức khỏe
Bỏ qua cái khâu kiểm tra ha
tiếp
Kiểm tra xong, người phụ nữ đưa cậu đến một căn phòng chưa đầy những bộ đồ đẹp đẽ và sang trọng nhưng cũng không kém phần phản cảm
Nhân vật
Nhân vật
đây đều là đồ mà cô chú đã chuẩn bị cho cậu
Nhân vật
Nhân vật
Cậu mau chọn một cái rồi thay ra đi nhớ không được mặc nội y đấy...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không... không mặc nội y á! sao mà có thể được!
Nhân vật
Nhân vật
Cậu chủ của chúng tôi rất hấp tấp nên cậu không cần phải những thứ rườm rà đó làm gì!!!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vậy thì làm sao mà được
Nhân vật
Nhân vật
Mới có 1 chút khó khăn mà cậu đã không chịu được thì mời cậu về cho
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không...không tôi sẽ cố gắng!!
Nói rồi cậu đến chọn 1 cái kín đáo nhất để mặc tuy đã là cái kín đáo nhất nhưng chả hiểu sao phía dưới cứ bị hở ra kể cả nhũ hoa cũng dần hiện lên trên mảnh áo mỏng manh
Xong xuôi có bước ra trước mặt người phụ nữ ngại hết chú nói nhưng cái nhan sắc này thật sự quá đẹp
Nhân vật
Nhân vật
Tốt lắm!! cậu đi theo tôi
Người phụ nữ đưa cậu đứng trước một căn phòng
Nhân vật
Nhân vật
Nếu bây giờ...cậu hối hận thì vẫn còn kịp
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không...tôi không hối hận
Nói rồi người phụ nữ đưa tay lên cửa rồi gõ ba tiếng khoảng 10 giây sau người phụ nữ mở cánh cửa ấy à
Trước mặt cậu bây giờ là một căn phòng tối đến khó tả còn đang ngơ ngác chưa biết làm thế nào thì người phụ nữ đấy cậu vào trong rồi đóng cửa lại mất thăng bằng cậu tế chúi về phía trước cảm giác cậu đè lên một cái gì đó mềm mềm cảm giác bất ổn dần hiện lên khi giọng nói lãi xuất hiện
Nhân vật
Nhân vật
Chào em cơ thể em thật nóng bỏng
Vừa nói hắn đưa tay lên bằng mân mê cơ thể cậu cảm giác sợ hãi bắt đầu hiện rõ lên trên gương mặt cậu cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mặt hắn nhưng căn phòng này quá tối, tối đến mức đưa tay lên cũng chẳng thấy gì mồ hôi cậu từ đó cũng rơi xuống căng thẳng cực kỳ
Nhân vật
Nhân vật
Em cứ căng thẳng thế... thả lỏng nào anh hứa sẽ không làm đau em
Nói rồi hắn bế cậu lên giường
sáng hôm sau
Một ánh nắng nhỏ xuyên qua chiếu nhẹ trên khuôn mặt nhỏ bé ấy đôi mắt vậy mở ra nhìn ngó xung quanh chẳng thấy ai ngoài cậu căn phòng tối bây giờ đã tràn ngập nắng ấm nhưng lại cô đơn tột độ
cậu cố gượng dậy cô Dung Trang phủ kín che đi kết thân hình trắng nõn có ý định muốn ra ngoài thì một người đàn ông mở cửa xông vào
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*giật mình*A
cậu té xổng xoài trên đất hắn nhìn cô với một cặp mắt si mê biết mình hiện không mặc gì cậu quay vào trong mà hét lớn
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nè anh nhìn gì mà nhìn hoài vậy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi và em đêm qua ân ái bao nhiêu hiệp giờ còn gì trên cơ thể em mà tôi không thấy
biết là gả đêm qua cậu quay phắt lại nhìn kĩ gương mặt này
Hắn có một gương mặt điển trai thu hút nhưng ẩn sâu dưới khuôn mặt ấy là 1 sự đáng sợ toát lên
Anh ta tiến đến ngồi xuống đối mặt với cậu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đẹp không!?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*khó hiểu* h...hả.!?...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Có phải tôi đẹp quá em mới nhìn tôi như thế không
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nói...nói gì thế hả
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đừng lo nhan sắc này em dùng ngắm cả đời cũng được mà
Mà cậu bắt đầu hiện lên những nét ửng hồng ngủ lắm đang lúng túng không biết nói gì thì hắn bế cậu trên tay cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng nhau ra ngoài
vscn xong người phụ nữ hôm trước đưa cậu xuống bếp lần này cậu gặp cô chủ vốn tính ngây thơ cậu vừa thấy đồ ăn thì khoái lắm chạy lại ngồi xuống bàn ngay cô chủ thấy thế thì khó chịu lắm chua ngoa hỏi cậu
Thảo My
Thảo My
Cô là người đẻ thuê đây sao.!?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
vâng...vâng ạ
Thảo My
Thảo My
Cậu không đọc hợp đồng à
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hợp...hợp đồng nào ạ.!?
Nhân vật
Nhân vật
không thấy vợ chồng ông chủ đang dùng bữa hay sao người gì đâu mà bất lịch sự quá
Thấy tình hình không ổn người phụ nữ lập tức chạy đến
Nhân vật
Nhân vật
xin lỗi bà chủ...tôi sơ ý quá
Người phụ nữ lôi cậu đứng dậy nhưng NB lại bảo...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Dù vì cũng là ân nhân của chúng ta để cậu ấy ngồi xuống
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
lấy thêm một phần khác cho nhiều đồ ăn vào* nói người làm*
Nhân vật
Nhân vật
Vâng ông chủ
Thức ăn được đem ra cậu thích lắm lại vào ăn ngay anh thấy cậu thì cười típ cả mắt
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngon không
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*gật đầu *
Thấy chồng mình bắt đầu có biểu hiện lạ ở ta ăn cũng chả thấy ngon
Thảo My
Thảo My
em no rồi
Nói rồi ả ta đứng dậy bỏ đi ở đi rất chậm mong anh trọi mình ngồi xuống như lúc trước nhưng chả thấy có hồi đáp quay lại nhìn thì thấy anh đang nhìn cậu đắm đuối lại còn tủmm ta tủm tỉm thấy thế tức lắm đùng đùng bỏ lên phòng
Cứ như thế đêm nào cũng vậy y trở thành một vật cưng sủng của hắn được hắn nuông chiều hết nấc được hắn nuông chiều hết nấc sự nuông chiều đó cậu trở thành một cái gai trong mắt của người đó không ai khác chính là vợ của hắn ở ta căm phẫn cậu tột độ quyết tâm sẽ đuổi cổ cậu ra khỏi nhà lúc này không cần con nữa vì ả biết sức hút cậu quá lớn ả biết sẽ đánh mất anh vì cậu
tg iu dấu
tg iu dấu
Đến đây thôi
còn

Đẻ thuê(2)

Ngày qua ngày bụng cậu bắt đầu có mang tính đến thời điểm hiện tại đã được 8 tháng anh vui lắm vì thế nên cậu ngày càng được sủng đến cả ngủ cùng vợ anh cũng chả màng đến trong đầu anh hiện giờ chỉ có hình bóng của cậu mà thôi
Ngày hôm đó anh có công việc nên phải đi công tác xa đến 1 tuần
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh đi rồi Bảo Bối có nhớ anh không!?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Biết người ta nhớ anh mà anh còn hỏi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nhưng anh lại muốn nghe chính miệng của em nói cơ.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhớ quá trời nhớ luôn á
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh cũng sẽ nhớ bảo bố lắm...không biết khi nào mới về để anh còn được tắm cho em, ôm em, cho em ăn, đưa em đi chơi nữa,....
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh kì ghê á...mấy cái đó mình chúng ta biết được rồi anh có cần phải nói ra vậy không
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nếu anh làm tốt em sẽ thưởng cho anh nhiều hơn...nha~
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em hứa rồi đó nha//hôn cậu//
Xong, anh xách vali tiến ra ngoài
Thảo My
Thảo My
Ông xã à~~~
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
chuyện gì❄
Thảo My
Thảo My
anh~~~không tạm biệt em sao~~~~
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh quên mất em ở nhà giữ gìn sức khỏe❄
Thảo My
Thảo My
Chỉ vậy thôi hả~~~~
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
À còn nữa....Tiêu Chiến em ấy còn nhỏ dại có gì em từ từ chỉ bảo em ấy sẵn tiện nhờ em chăm sóc em bé của chúng ta
Thảo My
Thảo My
Lại là TC!!! cái j anh cũng nghĩ TC sao a ko một lần nghĩ đến em vậy tình cảm của chúng ta ngày càng mờ nhạt khi cậu ta xuất hiện anh nó đi VNB có phải anh đã hết yêu e rồi không*tức giận*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bà chủ mệt rồi...cô đưa bà chủ lên phòng đi❄
Nói rồi anh bỏ đi mặc cho ả ta cứ gào thét
Thảo My
Thảo My
VNB!!!ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!EM MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI ANH VNB!!
không làm được gì nữa ả ta đưa cặp mắt viên đạn nhìn thẳng vào cậu thay vì sợ cậu lại tội nghiệp cho ả....cậu lo sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ thờ ơ với cậu như cách anh đác lm với ả ta cậu không dám nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay nỗi sợ đó bắt đầu hình thành trong tâm chí cậu
Tối hôm đó, ả ta có hứng rủ cậu đi dạo
Thảo My
Thảo My
TC này...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dạ!?
Thảo My
Thảo My
Ở nhà có vẻ ngột ngạt quá hay là tôi với cậu đi đâu chơi đi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Được đi chơi với chị thật là quý cho em quá...chúng ta đi nhanh nào kẻo trời lại tối mất
Hai người họ đi đến một công viên gần đó
Đến một đường lộ tấp nập xe qua lại ả vờ lm rơi đồ ra tận giữa đường bắt đầu thực hiện âm mưu của mik
Thảo My
Thảo My
Aaaa
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chị à chị có sao không
Thảo My
Thảo My
TC ơi....chị...chị lỡ lm rơi cái móc khóa khi qua đường rồi em có thể giúp chị qua đó đc ko
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhưng...
Thảo My
Thảo My
chị sợ lắm TC à....
Một chiếc xe tải lớn đi ngang bốp còi ing ỏi ả vô thức là lớn rồi ngất xỉu
Biết đc ả bị chứng sợ tiếng ồn và sợ nơi đông đúc
cậu đàng đợi xe thưa dần rồi mới qua đường
khi cậu chuẩn bị vào lại đường thì bất ngờ có một chiếc xe đâm thẳng vào cậu
Nằm trên một vũng máu đỏ tươi tay cậu vẫn nắm chặt chiếc móc khóa nhưng mắt cậu từ từ khép lại
ả mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà vui sướng tột độ biết âm mưu đã thành công, ả lại giả vờ ngất người dân thấy thế đem y và ả vào bệnh viện
Biết tin TC gặp nạn NB bỏ luôn cuộc gặp đối tác quan trọng
sau khi xuống máy bay anh chạy vội đến bệnh viện
đã trôi qua 6 tiếng đồng hồ chẳng thấy hồi đáp anh lo lắng đứng ngồi ko yên
8 tiếng
cạch
cánh cửa của phòng phẫu thuật mở ra anh hấp tấp chạy sến hỏi bs
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
bác sĩ!!! vợ...vợ tôi sau rồi
Bác Sĩ
Bác Sĩ
anh bình tĩnh nghe tôi nói này...vì gây ra chấn động mạnh nên sảy ra tình trạng vỡ ối....tình hình hiện tại rất nguy cấp...anh chỉ đc chọn 1 trong 2
còn

Đẻ thuê(end)

Nghe đến đây anh như hụt hẫng Trái Tim Anh Thắt chặt như có cái gì đó đâm xuyên qua bất thần anh dần dần gục ngã tâm trí anh bây giờ rất rối loạn cảm giác như chả còn gì ngẩng đầu lên anh bắt đầu thốt ra thành lời
Bác sĩ gật đầu rồi tiến hành ca phẫu thuật....phẫu thuật thành công đứa bé đã không còn nữa cậu thì nằm bất tỉnh trên giường
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*đi đến bên giường của cậu*
Anh nắm chặt tay cậu mà rơi nước mắt...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh xin lỗi...
một lúc lâu, mắt anh dừng lại trước một món đồ
là chiếc móc khóa...nó còn ở trên tay cậu như hiểu được cái gì anh đứng dậy đi đến phòng bệnh của ả...
Thảo My
Thảo My
NB~~ cuối cùng anh cũng chịu đến thăm e sao~~~
Thảo My
Thảo My
em rất nhớ anh đó~~~
anh lạnh lùng quăng cái móc khóa lên giường ả...ả lắp bắp nhìn anh
Thảo My
Thảo My
A..a!!! cái móc khóc của em đây rồi!! em tìm nó bữa giờ...anh...lấy nó ở đâu vậy!?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
từ TC...
ả bất ngờ lắm sợ anh phát hiện nên ả cố nghĩ cớ biện minh
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
cô...đi cùng TC cả đêm đúng chứ!?❄
Thảo My
Thảo My
v...vâng...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
cô đã lm j em ấy❄
Thảo My
Thảo My
e...em
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
NÓI!!!❄❄
Thảo My
Thảo My
em có lm j đâu chứ!? là..là cậu ấy có lòng tốt.. biết em sợ tiếng ồn nên mới đi nhặt giúp em thôi...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nói dối❄
Thảo My
Thảo My
gì cơ!? anh ko tin em à..
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nếu như cô sợ thì tại sao cô lại đưa en ấy đến những nơi nguy hiểm như thế!? HẢ!?❄
Thảo My
Thảo My
anh thôi đi nha!!! trong khi em cx nằm đây cũng mệt mà anh đến ko quan tâm đến em thì thôi còn trách em nữa!!!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cô mở miệng ra lúc nào cx hồ ly này hồ ly nọ nhưng cô xem lại mình chưa
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
cô chảng bằng một góc của người ta thì ngồi đây mà hỏi tại sao tôi thờ ơ với cô!!!
Thảo My
Thảo My
em muốn có con chứ ko phải muốn anh theo thằng đ** đó mất còn thì đã sao cùng lằm thì tìm đứa khác sinh lại là đc
chát
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*tát ả*
Thảo My
Thảo My
anh tát em...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
cô còn dám mở miệng ra trách tôi sao cô bảo là kiếm người sinh con cho cô lúc có rồi thì cô lại tìm cách phá nó
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
cô rốt cuộc là muốn cài gì đây hả!?
Thảo My
Thảo My
anh...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
từ nay cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
anh bỏ đi để lại sự tức giận trong lòng ả anh đi đến căn phòng của người anh yêu nhìn ngắm khuôn mặt hiền lành ngây thơ ấy đang chìm dần vào giấc ngủ một lúc lâu đôi mắt cậu kẻ động đây cậu đưa mắt nhìn xung quanh vừa thấy anh liền bật dậy
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
NB..NB à con...con chúng ta
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
anh xin lỗi...anh không thể
Nước Mắt cậu từ đó mà rơi xuống câu khóc nhiều lắm khóc nhưng chẳng ngừng được vừa khóc vừa gào vừa trách bản thân mình anh nhìn thấy vậy thì đau lòng lắm đứng lặng đó mà không dám nói gì thời gian cứ thế trôi qua cậu trở nên mờ nhạt dường như những ám ảnh trước kia cứ bám lấy cậu mãi không rời nỗi đau mất con thật sự quá tàn nhẫn những đoạn kí ức ấy cứ hiện lên trong đầu cậu một lúc một nhiều dường như trở nên xanh xao và hốc hác
Anh lúc nào cũng lo lắng và động viên cho cậu nhưng chẳng thể khá hơn nhìn ra một thứ đặc biệt anh bắt tay vào làm ngay
Tối hôm đó anh tiến thẳng vào phòng thấy cậu ngồi bất thần trước cửa sổ anh chạy đến ôm cậu vào lòng cảm giác ấm áp này quả thật là lâu rồi cậu chưa cảm giác được
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
em còn buồn sao!?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
còn...nhưng chỉ một chút..
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
em có muốn cùng anh đi dạo không!?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
anh đưa em đám nơi này chắc chắn em sẽ thích..
Nói rồi anh đưa cậu vào nhà tắm sai người làm tắm rửa cho cậu cậu bước ra với một bộ đồ trắng tao nhã sang trọng và xinh đẹp vẻ đẹp này bao lâu rồi vẫn thế nó vẫn khiến anh mê mẩn và say đắm nó
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
em đẹp lắm
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
anh đừng có xạo... dạo này em ốm đi rồi thì còn đẹp nữa đâu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
dù em có xấu thế nào thì em vẫn là chú thỏ đẹp nhất trong lòng anh
lời nói của anh khiến cậu thấy nhẹ lòng mọi buồn phiền của cậu bây giờ đã vơi đi được một ít anh dùng khăn che mắt cậu lại sờ nắm lấy bàn tay cậu đưa cậu đến 1 nơi lạ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
NB à anh đưa em đi đâu vậy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
suỵt....gần đến rồi
Đột nhiên anh Việt lại buông tay cậu ra rồi nhẹ nhàng nói
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bây giờ em có thể mở mắt ra rồi
Cậu từ từ mở mắt ra là một khung cảnh vô cùng lãng mạn trước mắt cậu toàn là hoa những cánh hoa xếp thành một trái tim lớn Ánh đàng hoàng hòa quyện cùng ánh trăng sáng rực lên lung linh thật tuyệt
NB quỳ xuống anh đưa hộp nhẫn cầu hôn trước mặt cậu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Từ trước đến nay anh biết em đã chịu nhiều thiệt thòi buồn và khóc rất nhiều là người luôn nói yêu em anh chẳng biết làm gì khác ngoài cách khẳng định vị trí em trong lòng anh em sẽ mở lòng đón nhận anh chứ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
em...em đồng ý
Anh mừng lắm ôm chặt lấy cổ rồi chơi cho cậu một nụ hôn nồng cháy giữa bầu trời ấy pháo hoa cứ thế mà hiện lên sáng rực cả bầu trời truyền hình như nó cũng muốn chúc phúc cho 2 người họ
Ngày Vu Quy của anh cũng được diễn ra họ hàng ai ai cũng đến chúc phúc vui mừng cho cặp đôi tài sắc vẹn toàn này anh là một chàng rể tốt nghe tin mẹ cậu đem mang bệnh khó chữa anh không ngần ngại đưa mẹ đến gặp nhiều bác sĩ giỏi cuối cùng họ cũng cứu sống mẹ của cậu Gia Đình Nhỏ ấy sống hạnh phúc bên nhau trọn đời
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play