[ ZSWW - ] MÀU NƯỚC MẮT
NỤ HỒNG TÀN ( MỞ ĐẦU)
MÀU NƯỚC MẮT.
Đối với anh cô ấy có thể là tình yêu
Nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất
Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng
Nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời
Mặt trời trong tim tôi
Mặt trời trong tim tôi
Hà ha há hà
Người đến sau đôi khi chỉ là nhất thời theo cảm xúc
Mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời
Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi
Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt
Ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ
Điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương
Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần
Liệu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy
Làm ơn hãy buông tay xin trả lại mọi thứ nguyên vẹn
Đừng để tình yêu thêm lỗi lầm
Đối với anh cô ấy có thể là tình yêu
Nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất
Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng
Nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời
Mặt trời trong tim tôi
Mặt trời trong tim tôi
Người đến sau đôi khi chỉ là nhất thời theo cảm xúc
Mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời
Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi
Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt
Ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ
Điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương
Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần
Liệu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy
Làm ơn hãy buông tay xin trả lại mọi thứ nguyên vẹn
Đừng để tình yêu thêm lỗi lầm
Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi
Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi
Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt
Ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ
Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi
Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt
Ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ
Điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương
Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần
Liệu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy
Làm ơn hãy buông tay xin trả lại mọi thứ nguyên vẹn
Đừng để tình yêu thêm lỗi lầm
Đừng để tình yêu thêm lỗi lầm
Một ngày mưa rơi nặng nề của Vương Gia.Một thiếu niên xinh đẹp gieo mình vào bụi hồng đỏ kết thúc sinh mệnh khổ sở của mình
HỒI ỨC MÀU NƯỚC MẮT (1#)
Vương Gia một gia tộc rộng lớn với đường dây hắc đạo bao trùm khắp lục địa và mạch kinh tế cực kì hùng mạnh với gốc chính trị quân đội to lớn
Vương Gia nổi tiếng với máu điên và độ tàn nhẫn máu lạnh tài lãnh đạo lãnh khốc của một Con Báo Đen đầu đàng.Người kế thừa Vương Gia không ai khác là con trai út của Vương Gia.Vương Nhất Bác
•••••Tiếng phi cơ đáp xuống mặt đất••••••••••
Chiếc phi cơ duy nhất trên lục địa PHA LÊ đáp xuống Dinh Thự Vương Gia một thiếu niên tầm 18 tuổi một thân đồ vest đen bước xuống,mái tóc đen được chải cẩn thận trên người mang cảm giác thanh lãnh áp bức
VƯƠNG PHU NHÂN
Bác Nhi về rồi..mau vào nhà../ôm cậu/
VƯƠNG PHU NHÂN
Cô vào đưa Đại thiếu xuống ..chắc chắn thằng bé rất nhớ con/cười dịu dàng/
Vương Nhất Bác bấc giác nhíu mày khi nghe đến người anh trai kia cảm giác lãnh đạm từ mạch máu nổ tung trong hô hấp
Sau khi Vương Nhất Bác bước vào phòng khách nhà chính trên cầu thang hầu nữ dắt tay xuống nam nhân xuyên lấy ánh sáng mặt trời thu dịu dàng khi mặt một cái sơ mi trắng và quần tây đen
Nam nhân gương mặt nhỏ nhắn nõn nà môi hồng nhuận sắc mắt phượng to tròn tóc đen mềm mại.Hầu Nữ cẩn trọng đem nam nhân xuống ngồi trên ghế Sopha bên cạnh Vương Nhất Bác
VƯƠNG TIÊU
Tiểu Điềm về rồi sau../ vơ loạn tay + Ú ớ./
VƯƠNG PHU NHÂN
Tiêu Tiêu em trai con ở đây/ để tay anh vào tay hắn/
Vương Tiêu từ nhỏ đã bị mù và câm bẩm sinh lại sinh non thiếu thán sức khỏe cực kì kém.Năm đó Vương Mẫu lo sợ bản thân bị hiếm muộn nên lén Vương Phụ cho người mang thai hộ.Mẹ ruột Vương Tiêu do khó sinh nên mất sớm,Vương mẫu thương anh vô vàn dành trọn yêu thương trọn vẹn nhất cho anh.Đến nổi Vương Nhất Bác ghen tị đến đỏ cả mắt.
HỒI ỨC MÀU NƯỚC MẮT (2#)
LƯU Ý : NHỮNG DÒNG CHAT CỦA VƯƠNG TIÊU ĐIỀU LÀ ANH ẤY MUỐN NÓI.VÀ SỰ THẬT ANH BỊ CÂM
VƯƠNG NHẤT BÁC BỘ NÀY RẤT TRA.VƯƠNG TIÊU RẤT NHƯỢC CÔNG.XEM TRUYỆN VĂN MINH
Vương Tiêu muốn cảm nhận Vương Nhất Bác gần hơn nên vươn bàn tay thon dài được cắt tỉa móng tay cẩn thận ngón tay thon dài trắng nõn vươn ra chạm nhẹ vào gò má hắn khiến hẳn chán ghét.Vương Tiêu không nhìn thấy nên càng đánh bạo véo nhẹ vài cái
VƯƠNG TIÊU
Tiểu Điềm về nhà thật tốt/ ra dấu/
VƯƠNG PHU NHÂN
Bác nhi sắc mặt kém vậy/lạnh giọng/
VƯƠNG NHẤT BÁC
Anh Hai...em về rồi../ chán ghét/
VƯƠNG TIÊU
Em ốm quá../ra dấu/
VƯƠNG NHẤT BÁC
Làm việc có chút vất vả..chứ không phải loại ăn không nhàn rỗi như anh../giọng đầy trào phúng/
Mọi người ở đó sau khi nghe Vương Nhất Bác nói điều đồng loạt im phăng phắc.Kể cả Vương Mẫu ngồi bên cạnh củng không kịp ngăn chặn miệng đứa con trai này của mình
VƯƠNG PHU NHÂN
Vương Nhất Bác ăn nói với anh trai kiểu gì vậy hả/quát lên/
VƯƠNG NHẤT BÁC
Mẹ..con nói sự thật mà thôi/lạnh lẽo/
VƯƠNG TIÊU
Anh có đánh đàn mà../gấp gáp ra dấu/
VƯƠNG PHU NHÂN
Đúng vậy...Tiêu Tiêu có đánh đàn trong Giáo Đường linh thiên đừng nghỉ vài đồng tiền rách đó của cha con hai người là lớn lao lắm
VƯƠNG NHẤT BÁC
Tùy...anh hai dù sau sống củng vô dụng nên chả trông chờ được gì../đứng dậy lên lầu/
Vương Tiêu hai mắt trùng xuống nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt đỏ ao khiến Vương Mẫu đau lòng không thôi cố gắng nhẹ giọng an ủi anh khiển anh vui vẻ trở lại
Đến tối Vương Nhất Bác lại mời đám bạn hồ bằng cầu hủ của mình về nhà uống rượu ca hát.Rượu vào thì lời ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play