(TNT_ 时代少年团) Ranh Giới
Chap 1:
Mọi người ra vào tấp nập, bầu không khí đầy tĩnh lặng mà uy nghiêm. Đây là buổi triển lãm các tác phẩm hội họa của một vị danh họa nổi tiếng. Vệ sĩ đứng canh gác quanh một chiếc lồng kính, bên trong là bức họa trị giá hàng tỷ đô la. Bên ngoài là các trang thiết vị bảo vệ tối tân mà chủ buổi triển lãm phải tốn công sức lắp đặt chỉ để bảo vệ nó. Nghe nói rằng, thứ này là mục tiêu của TNT_ Băng trộm khét tiếng chuyên đánh cắp những báu vật có giá trị to lớn, bọn họ nổi tiếng bởi chưa từng mục tiêu nào vụt khỏi tay. Không ai có thể thấy mặt hay bất cứ thông tin nào về họ. Chỉ biết rằng họ gồm có 7 người, luôn thoắt ẩn thoắt hiện giống như nhưng bóng ma, đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Cách thức đặc biệt họ hoạt động, chính là, mỗi khi hành động sẽ gửi tới một bức thư thông báo về việc phạm tội của mình. Ai cũng đều cho rằng đó là mấy tên nhóc ngông cuồng, vắt mũi chưa sạch; rất nhanh sau đó họ đã phải hối hận vì cái suy nghĩ đó. Hiện tại, vụ trộm cắp đã diễn ra tới hơn trăm vụ trong vòng 5 năm trở lại đây, và chưa từng có tiền lệ thất bại. Đến cả cảnh sát, đội đặc nhiệm vào cuộc cũng không một kết quả. Cứ như vậy mà bất lực để băng trộm đó tự tung tự tác.
Điện trong phòng vụt tắt, các vệ sĩ đều nâng cao cảnh giác cùng phòng bị. Mọi người trong hội trường bắt đầu ồn ào
Nhân vật phụ
Yeah! Tôi đợi mãi!
Ha... thực ra buổi triển lãm này chẳng có gì quá đặc biệt mà lại đông người như vậy, chỉ bởi vì sự xuất hiện của TNT khiến cho một đám fan hâm mộ cuồng nhiệt kéo nhau tới đây thôi. Bảy chàng trai trẻ thần bí được săn đón tới vậy kia mà. Cảnh sát nhiều khi cũng bất lực cùng cạn lời với chuyện này, mấy tên tội phạm mà làm như minh tinh màn ảnh không bằng. Mê trai thì cũng phải có chừng mực chứ!
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên cùng lúc đó đèn điện vụt sáng, mọi ánh mắt đều hướng cái lồng kính nhìn tới, bên trong đã chẳng còn thứ gì, lồng kính cũng bị đập vỡ nát nhưng chuông báo hiệu không hề kêu khiến cho ai nấy đều bất ngờ. Làm thế nào mà...!
Nhân vật phụ
Tranh bị lấy rồi!
Cảnh sát
Lập tức phong tỏa hội trường!!
Cảnh sát
Chia ra lục soát đi!!
Cả hội trưởng là một mảnh hỗn loạn. Đâu đó trong góc tối, một nụ cười tà mị xuất hiện, đôi mắt hồ ly cong cong nhìn một tràng cảnh trước mặt đầy cao hứng. Viên cảnh sát chỉnh lại trang phục của mình đi theo phân phó của cấp trên tới chỗ gác, y nhẹ nhàng cài lại cúc áo, bấm cái gì đó vào khuy áo cuối cùng. Một cái camera nhỏ xuất hiện quay lại toàn bộ mọi chuyện.
Một bóng người nam nhân nhàn nhã ngồi trên lan can sân thượng, chân đung đưa trên không trung, tay ôm cái ipad lướt qua lướt lại trên màn hình. Miệng ngậm cây kẹo mút, khóe miệng nhếch lên như có như không
???
1: Phía bên góc trái, camera đã bị vô hiệu hóa
Phía hội trường triển lãm
Viên cảnh sát đó nghe được giọng nói lạnh nhạt qua tai nghe, nhấc chân đi tới nơi đó. Đột nhiên, một người có vẻ như là cấp trên gọi lại
???
2: ... ( sắc mặt bình tĩnh quay lại)
Cảnh sát
Cậu canh chừng chỗ đó đi
Cảnh sát
Theo cậu ta ( chỉ một viên cảnh sát khác)
Cảnh sát
Tra xét lại cái lồng
???
2: ( dơ tay chào kiểu cảnh sát)
Cảnh sát
( gật đầu hài lòng)
???
2: ( đi tới chỗ gần chiếc lồng)
???
2: Ha~ Đâu dễ thế chứ ( cười nhạt)
???
4: 📱 Làm gì thì làm, nhanh lên
Andrew trầm ngâm nhìn người kế bên đang bày ra bộ dáng nghiêm túc, khẩu hình miệng
Hai kẻ đó nhếch môi nhìn nhau, cùng ngẩng đầu nhìn về phía camera giám sát. Bên phía phòng giám sát, viên cảnh sát trưởng thấy hai cấp dưới của mình nhìn vào camera nở nụ cười đầy ẩn ý khiến anh ta thấy hoảng hốt, cảm giác này... nụ cười đó...!
Cảnh sát
Mau! Lũ siêu trộm đang trà trộn trong lực lượng cảnh sát!!
Không có tiếng đáp lại, sóng điện thoại đã bị nhiễu loạn. Anh ta tức giận quăng đi, chân tăng tốc chạy.
Đột nhiên, mấy bức tranh đồng loạt bốc cháy dọa mọi người một phen náo loạn la hét, cảnh sát lẫn vệ sĩ đều hoảng hốt vội dập lửa và trấn an mọi người nhưng đều không kết quả, đám đông ào ào đòi xông ra, cảnh tượng hỗn loạn tột cùng.
???
3: Chúng không chạy được thì sao đây
Tiếng cửa kính bị đập vỡ, nhân lúc hỗn loạn hai người đã lấy đi thứ đang được cất giấu dưới lớp ngụy trang trong lồng kính rồi đập vỡ cửa kính nhảy ra khỏi tòa nhà.
Nhân vật phụ
Họ cướp được rồi!
Phía này hỗn loạn là thế, hai thân ảnh nhảy ra từ tầng 100 của tòa nhà đột ngột bung dù bay đi, lớp mặt nạ hóa trang người cùng bộ đồ cảnh sát được cởi bỏ.
???
1: ( ngồi trên nóc nhà đối diện ngậm kẹo)
???
2: ( đáp xuống bên cạnh)
???
1: Xong rồi à ( ném kẹo cho cả hai)
???
2: Định chơi một chút mà đứa nhỏ kia lắm chuyện quá
???
3: Chơi gì nữa, anh tính đốt cả tòa nhà à
???
1: Mark gọi ( xách ba lô lên bỏ đi)
???
3: Anh ấy là thế rồi, anh quên à
Ba thân ảnh lẳng lặng bỏ đi, mặc kệ sự nhốn nháo náo loạn từ nơi đối diện. Một ánh mắt nhỏ nhìn chằm chằm bóng dáng ba người rời đi, tay nắm chặt
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( pha cà phê)
Nhân vật phụ
1: ( chống cằm)
Nhân vật phụ
1: Cậu có thấy anh chủ quán đó đẹp trai không
Nhân vật phụ
1: Không những đẹp trai, pha cà phê cũng rất ngon nữa
Nhân vật phụ
2: Ui, không chỉ anh chủ quán đâu, nhân viên cũng đẹp nữa
Nhân vật phụ
2: Quán gì toàn trai đẹp thôi
Nhân vật phụ
1: Thật á? Sao cậu biết? Tớ thấy mỗi anh ấy thôi mà
Nhân vật phụ
2: Mấy lần trước tớ có ghé vào đây nè
Nhân vật phụ
2: Nghe nói ngoài chủ quán ra còn 6 nhân viên nữa cơ
Nhân vật phụ
2: Đẹp lắm đó, tiếc là tớ mới gặp được có hai người thôi
Nhân vật phụ
1: Cậu nói thế không khéo sau này tớ phải tới thường xuyên quá
Tiếng bàn tán sôi nổi của ba nữ sinh dễ dàng lọt vào tai Đinh Trình Hâm, y cười nhẹ không để ý, tay vẫn cẩn thận rót nước sôi lên bột cà phê. Mã Gia Kỳ đeo tạp dề từ phía trong đi ra, tay vẫn còn cần cây đánh kem
Mã Gia Kỳ_ Mark
Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên lại trốn việc rồi
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Tớ bảo Á Hiên đi ra ngoài mua đồ rồi
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Thằng bé không quen tiếp xúc người lạ mà
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Còn Chân Nguyên thì đang giao hàng
Mã Gia Kỳ_ Mark
Sao không nói sớm
Mã Gia Kỳ_ Mark
Làm tớ hóng hai đứa nó
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( cười)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Quán cũng đông khách
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Cậu lo gì chứ
Mã Gia Kỳ_ Mark
Cậu dung túng cho mấy đứa nhóc đó quá đấy
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( nhún vai)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Em trai tớ thì tất nhiên phải dung túng rồi
Mã Gia Kỳ_ Mark
Mà sao ba đứa nhóc kia còn chưa đi học về kia à
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Đều có tiết buổi tối rồi
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Vừa nhắn cho tớ xong
Tống Á Hiên_ Jack
( ôm theo túi đồ bước đi)
Á Hiên chăm chăm cúi gằm đầu ôm túi đồ đi thẳng, cậu mắc chứng sợ xã hội nên không dám nhìn quanh, đi mua đồ đã khiến cậu thấy khó khăn lắm rồi. Kéo mũ áo lên đầu che đi mọi thứ xung quanh, lúc này tiếng la hét vang lên sau
Tống Á Hiên_ Jack
( giật bắn)
Tống Á Hiên_ Jack
( quay đầu nhìn)
Tên cướp hùng hổ xông về phía Á Hiên, tay lăm lăm con dao dọa cậu ngốc lăng, một thân ảnh xuất hiện kéo cậu sang một bên. Tiếng xé gió vút qua cùng tiếng kêu gào thảm thiết của tên cướp
???
Cướp: Đau quá! Con khốn! Mau buông tao ra!!
Liễu Vy Vân
( vặn tay hắn ra sau)
Liễu Vy Vân
Tôi bắt được một tên cướp túi tiền cùng với hành vi cầm vũ khí nguy hiểm tấn công người vô tội
Liễu Vy Vân
Mọi lời biện luận hay tranh cãi anh nên dùng cho khi đứng trước tòa đi
Liễu Vy Vân
( nhìn đồng hồ)
Giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên cùng tiếng còng tay kêu cách cách, Vy Vân xách cổ áo tên cướp kéo hăn lên
???
Cướp: Mày... mày là cảnh sát!!
Liễu Vy Vân
Ban ngày ban mặt dám dở trò, gan cũng lớn quá nhỉ
Liễu Vy Vân
( đưa túi cho người bị hại)
Nhân vật phụ
Cảm ơn cô nhiều lắm cô cảnh sát
Liễu Vy Vân
Phiền cô theo tôi lên lấy lời khai được chứ
Liễu Vy Vân
( quay qua Á Hiên đang đứng ngốc tại chỗ nhìn cô)
Liễu Vy Vân
Cậu không sao chứ
Liễu Vy Vân
Lúc nãy có bị thương không
Tống Á Hiên_ Jack
À... ( vội lùi lại né tránh)
Tống Á Hiên_ Jack
( bỏ chạy)
Liễu Vy Vân
Không lẽ bị dọa sợ rồi? ( nghi hoặc)
Chap 2
Lưu Diệu Văn_ Elios
( ngáp)
Lưu Diệu Văn vốn dĩ sẽ có tiết vào buổi tối nhưng giữa chừng giảng viên có việc bận nên được về sớm. Lang thang dưới sân trường, chán chường chẳng muốn về, nếu về thế nào cũng bị mấy ông anh đòi chạy bàn thôi thì ghé vào quán net vậy.
Hạ Tuấn Lâm_ David
💬: Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm_ David
💬: Chú chết mất xác ở đâu rồi thế
Lưu Diệu Văn_ Elios
Hạ Tuấn Lâm?
Lưu Diệu Văn_ Elios
( bấm điện thoại)
Lưu Diệu Văn_ Elios
💬: Có chuyện gì
Hạ Tuấn Lâm_ David
💬: Đinh ca với Mã ca gọi về
Hạ Tuấn Lâm_ David
💬: Đến giờ làm việc rồi
Lưu Diệu Văn_ Elios
( nhướn mày)
Dường hiểu ra làm việc ở đây là gì, ý định đi net cũng bị ném ra sau đầu. Lưu Diệu Văn liền leo lên xe đạp phóng đi.
Sở cảnh sát trung ương Bắc Kinh
Cảnh sát trưởng
( ném tập tài liệu xuống bàn làm việc của Vy Vân)
Cảnh sát trưởng
Cô còn nói à
Cảnh sát trưởng
Hôm qua tại sao lại chạy tới hiện trường hả
Cảnh sát trưởng
Tôi đã bảo cô rút khỏi vụ của băng trộm TNT rồi kia mà!!
Liễu Vy Vân
Đó chỉ là buổi triển lãm bình thường mà thôi
Liễu Vy Vân
Tôi tới tham quan cũng không được sao
Cảnh sát trưởng
Tham quan?!
Cảnh sát trưởng
Tham quan cái khỉ gì
Cảnh sát trưởng
Cô nghĩ tôi tin à
Cảnh sát trưởng
Truy úy Liễu, cô muốn bị kỉ luật vì trái lệnh cấp trên có đúng không!!
Cảnh sát
TNT lại xuất hiện rồi!
Liễu Vy Vân
... ( vẻ mặt trầm xuống)
Cảnh sát trưởng
Mới hai ngày thôi mà
Cảnh sát trưởng
Sao lại nhanh như vậy!
Cảnh sát
Lượng vũ khí quân sự chuyên dụng đã bị họ cướp sạch rồi ạ
Cảnh sát trưởng
Vũ khí quân sự!? ( đồng tử co rút)
Hạ Tuấn Lâm_ David
Bữa nay đơn giản nhỉ
Hạ Tuấn Lâm_ David
Bảo sao anh ấy bảo mỗi ba chúng ta đi
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Danh sách thống kê ( đưa Tuấn Lâm)
Lưu Diệu Văn_ Elios
Chỗ này giá trị cũng khoảng vài tỉ đô
Ba người đứng trong một bãi kho bỏ hoang vùng ngoại ô, cả ba vừa tập kích xe quân dụng của Chính phủ để cướp ba xe vũ khí chuyên dụng này. Lưu Diệu Văn dùng vòng tay thông minh rà quát một lượt xác nhận không có vấn đề gì thì gật đầu với hai người còn lại một cái. Hạ Tuấn Lâm lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ bằng nắm tay trẻ sơ sinh, bấm cái nút đỏ trên nắp hộp. Điều biến hóa xảy ra, chiếc hộp biến lớn, một ra một cái lỗ tròn, giống như hố đen mà hút tất cả đồ trong ba cái xe quân dụng vào trong rồi trở về bộ dáng hộp nhỏ như cũ. Sắc mặt ba người bình thản giống như đã quen với việc kì lạ này xảy ra.
Hạ Tuấn Lâm_ David
Về thôi
Hạ Tuấn Lâm_ David
Anh đây sắp thi cuối kì rồi mà cứ trốn tiết hoài thế nào cũng tụt hạng cho coi
Lưu Diệu Văn_ Elios
Mấy cái xếp hạng vớ vẩn
Lưu Diệu Văn_ Elios
David anh mà cũng để ý thứ hạng với điểm số cơ à
Hạ Tuấn Lâm_ David
( nhún vai)
Hạ Tuấn Lâm_ David
Tại đang đánh cược với Will rồi
Hạ Tuấn Lâm_ David
Anh ấy nói sẽ thưởng lớn nếu anh đây hạng nhất
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Hạng nhất?
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Cậu nhắm giành được với Jack không
Hạ Tuấn Lâm_ David
( bĩu môi)
Hạ Tuấn Lâm_ David
Sẽ được
Hạ Tuấn Lâm_ David
Tớ còn lâu mới chịu thua tên mọt sách đó!
Ba người tán gẫu vài câu rồi bỏ đi, không quên đốt trụi mấy chiếc xe để xóa dấu vết.
Lúc cảnh sát tìm được tới nơi chỉ còn xác ba chiếc xe cháy đen, nhì. biển số lẫn kiểu dáng họ liền biết là ba cái xe bị cướp, viên cảnh sát trưởng tức giận
Cảnh sát trưởng
Chết tiệt!
Cảnh sát trưởng
Đám nhãi đó!!
Cảnh sát trưởng
Thế này ăn nói sao với mấy vị bên trên đây chứ
Liễu Vy Vân
( nhíu nhíu mày nhìn ba cái xe)
Liễu Vy Vân
" Đến trễ rồi..."
Liễu Vy Vân
" Bọn họ liệu có liên quan tới người đó không đây"
Hạ Tuấn Lâm_ David
Bọn em về rồi đây! ( đẩy cửa đi vào)
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
( đi phía sau)
Lưu Diệu Văn_ Elios
( đi phía sau)
Trương Chân Nguyên_ Will
Về rồi hả
Lưu Diệu Văn_ Elios
Á Hiên đâu rồi ạ
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Thằng bé ở trên phòng
Mã Gia Kỳ_ Mark
Không biết lúc nãy gặp chuyện gì mà trở về liền chạy trối chết lên tầng rồi nhốt mình trong phòng nữa
Lưu Diệu Văn_ Elios
Em lên xem anh ấy đây
Lưu Diệu Văn_ Elios
( bỏ lên tầng)
Trương Chân Nguyên_ Will
Cái thằng!
Trương Chân Nguyên_ Will
Về đến nhà chỉ để ý mỗi Á Hiên thôi
Hạ Tuấn Lâm_ David
Ai không biết còn tưởng nó thích Á Hiên luôn ấy chứ
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Nó mà nghe thấy lời này thì tớ dám cá, mặt cậu sẽ thành con gấu trúc luôn đấy
Hạ Tuấn Lâm_ David
Đừng có mà dọa tớ, Nghiêm Hạo Tường!
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
( nhún vai)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Được rồi
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Thay đồ rồi đổi ca đi
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Vâng
Đinh Trình Hâm là anh cả, vừa thấy hai đứa em chuẩn bị cãi nhau liền lên tiếng ngăn chặn ngay lập tức. Bảy anh em nhà họ, mỗi người một tính, đặc biệt hai đứa này lại ngang bướng không ai bằng nên rất dễ cãi nhau. Mà một khi cãi nhau là phải phá nát quán cà phê của bọn họ mới chịu dừng nên những lúc như vậy phải ngăn ngay từ khi còn trong trứng nước.
Leng keng... leng keng...
Tiếng chuông gió phát ra khi cửa quán chào đón một vị khách mới. Vì đã khá muộn nên quán hiện tại rất hiếm khi có khách, ánh mắt sáu người nhìn tới, một cô gái xinh đẹp bước vào.
Liễu Vy Vân
📲: Mình biết rồi
Liễu Vy Vân
📲: Pudding dâu, cupcake và macaron đúng không
Trương Chân Nguyên_ Will
Xin chào quý khách
Trương Chân Nguyên_ Will
Quý khách muốn dùng ở đây hay mang đi?
Trương Chân Nguyên_ Will
Tôi hiểu rồi
Trương Chân Nguyên_ Will
Mời cô chọn
Vy Vân nhìn các loại bánh trong tủ kính, ngón tay thon dài chỉ ba loại bánh mình cần và thêm ba ly Capuchino. Tìm một chiếc bàn nhỏ ngồi đợi
Hạ Tuấn Lâm_ David
Thấy gì không
Mã Gia Kỳ_ Mark
Anh mày không mù
Mã Gia Kỳ_ Mark
Là cảnh sát ( trầm giọng)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
...
Hạ Tuấn Lâm_ David
Bộ đồng phục của cô ta dọa chết em rồi
Hạ Tuấn Lâm_ David
Còn tưởng...
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Có tật giật mình hay gì mà sợ
Hạ Tuấn Lâm_ David
Cậu nói xem
Đinh Trình Hâm_ Andrew
" Cô gái đó..."
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( vừa pha cà phê vừa nhìn Vy Vân)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( nhíu mày nghĩ về cái gì đó)
Trương Chân Nguyên_ Will
Đinh ca
Trương Chân Nguyên_ Will
Cà phê tràn ra rồi kìa
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Ấy!
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( lấy khăn lau đi)
Vy Vân nhận ra có người đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên, bắt gặp 5 mỹ nam đang nhìn chằm chằm mình. Cô mất tự nhiên, lạnh nhạt hỏi
Liễu Vy Vân
Có vấn đề gì với tôi sao
Năm người nghe vậy liền chột dạ quay đầu đi, Mã Gia Kỳ là người giỏi giao tiếp nhất, nở nụ cười lịch sự nói
Mã Gia Kỳ_ Mark
Thành thật xin lỗi quý khách
Mã Gia Kỳ_ Mark
Quý cô đây hẳn là cảnh sát nhỉ
Mã Gia Kỳ_ Mark
Tại thấy cô xuất hiện ở đây làm chúng tôi có chút căng thẳng thôi
Liễu Vy Vân
Tôi không làm gì cả
Liễu Vy Vân
Các anh không cần sợ
Liễu Vy Vân
( cúi đầu xem điện thoại tiếp)
Nói thì nói vậy nhưng họ thỉnh thoảng để ý đến Vy Vân, dù sao thì đó cũng là cảnh sát, sao dám lơ là đây?
Một lúc sau cà phê cũng pha xong, cô tính tiền rồi rời đi.
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
( khẽ thở ra)
Hạ Tuấn Lâm_ David
( khẽ thở ra)
Hạ Tuấn Lâm_ David
Dọa chết bổn bảo bảo rồi
Lưu Diệu Văn_ Elios
( đi xuống)
Lưu Diệu Văn_ Elios
Sao vậy
Lưu Diệu Văn_ Elios
Nhìn mặt mấy anh căng thế
Mã Gia Kỳ_ Mark
Cảnh sát vừa tới
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Một cô cảnh sát xinh đẹp tới mua bánh và cà phê thôi
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Mấy đứa nó cứ làm quá lên
Hạ Tuấn Lâm_ David
Anh nói như kiểu anh không căng thẳng vậy ( bĩu môi)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Thì anh có đâu
Trương Chân Nguyên_ Will
Vậy người nào nhìn người ta chằm chằm tới nỗi để tràn cà phê ra thế
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Đó không phải do anh mày sợ
Hạ Tuấn Lâm_ David
Tin được mới lạ
Nghiêm Hạo Tường_ Alvis
Không cần sĩ diện đâu, Đinh ca
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Ai thèm sĩ diện
Đinh Trình Hâm_ Andrew
" Chỉ là..."
Đinh Trình Hâm_ Andrew
" Cô gái đó... ngày hôm đó vậy mà phát hiện ra tung tích chúng ta thôi..."
Đinh Trình Hâm_ Andrew
" Đáng để tâm"
Mã Gia Kỳ_ Mark
( thấy y đột nhiên im lặng thì thấy lạ)
Mã Gia Kỳ_ Mark
Có chuyện gì phải không
Đinh Trình Hâm_ Andrew
...
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Buổi đấu giá lần trước
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Lúc rời đi, tớ phát hiện một chuyện
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Cô gái lúc nãy
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Là người duy nhất bắt được hành tung của chúng ta hôm đó
Lưu Diệu Văn_ Elios
Lúc nào cơ
Lưu Diệu Văn_ Elios
Sao em không phát hiện ra!?
Tống Á Hiên_ Jack
Đúng là... có... ( từ trên tầng đi xuống)
Mã Gia Kỳ_ Mark
Sao lại bất cẩn vậy ( nhíu mày)
Mã Gia Kỳ_ Mark
Sao không nói cho bọn tớ biết
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Cô ta không làm gì hết nên tớ cũng chẳng để tâm
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Lúc đó ba chúng ta đều đeo mặt nạ mà
Tống Á Hiên_ Jack
( gật gật)
Chap 3
Liễu Vy Vân
Quán đó hình như mới mở
Liễu Vy Vân
Bánh và cà phê cũng không tệ ( nhìn ly cà phê đang uống dở)
Liễu Vy Vân
Xem ra lần sau nên ghé vào lần nữa
Cô trở lại văn phòng, đem theo cà phê và bánh cho đồng nghiệp
Chu Chí Hâm
Cà phê với bánh cậu mua ở đâu đấy
Liễu Vy Vân
Quán cà phê BMH
Chu Chí Hâm
Lần đầu nghe tới đó
Liễu Vy Vân
Hình như mới mở
Chu Chí Hâm
Tại thấy ngon nên hỏi thôi
Chu Chí Hâm
Lần sau ghé vào
Chu Chí Hâm
Bé cưng nhà tớ rất thích đồ ngọt, cậu quên à
Liễu Vy Vân
( vẻ mặt ghét bỏ)
Liễu Vy Vân
Bé với chả cưng
Liễu Vy Vân
Hai đứa các cậu thôi dùm đi
Chu Chí Hâm
Đứa ế như cậu thì sao hiểu được cái gọi là tình thú chứ
Liễu Vy Vân
Đó không gọi là ế
Liễu Vy Vân
Mà là độc thân
Chu Chí Hâm
Ế thì nói đại đi
Chu Chí Hâm
Ế với độc thân nó cùng một loại
Liễu Vy Vân
Cậu bữa nay ăn gan hùm nhỉ ( cười thân thiện)
Liễu Vy Vân
( bẻ khớp tay)
Chu Chí Hâm
Bình tĩnh, chị gái💦💦💦
Chu Chí Hâm
Cậu không thể nhân lúc bé cưng nhà tớ không ở đây mà bắt nạt tớ chứ ( •᷄⌓•᷅ )
Liễu Vy Vân
Cậu còn nói câu bé cưng nữa tớ liền ném cậu từ tầng 10 xuống dưới đó qua cửa sổ đấy!
Vương Tuấn Khải
Chẹp ( ngồi một bên uống cà phê nhìn)
Vương Tuấn Khải
Sao mày cứ thích chọc vào ổ kiến lửa thế em ( nhìn Chí Hâm)
Chu Chí Hâm
Em có cố ý đâu
Chu Chí Hâm
Bé cưng nhà em bữa nay ốm không thể đi làm
Chu Chí Hâm
Nhớ ẻm nên em mới nhắc tới mà ( mếu)
Vương Tuấn Khải
Mày quên lời cảnh cáo lúc nãy rồi à -_-
Chu Chí Hâm có cảm giác lạnh sống lưng, quay đầu liền nhận được ánh nhìn rất chi là thân thiện từ người nào đó.
Chu Chí Hâm
À à, tớ lỡ lời
Chu Chí Hâm
Lỡ lời, hơ hơ...
Liễu Vy Vân
" Dám phát cơm chó trước mặt mình, cho một bài học nhớ đời, hừ!"
Vương Tuấn Khải
Anh đây còn không dám tình tứ với vợ trước mặt nó đâu ( nói nhỏ)
Vương Tuấn Khải
Thứ dữ như nó, nói nó ế là nó nổi điên đó
Lục Hy Tuyết
Xem giúp chị cái hồ sơ này
Lục Hy Tuyết
Bị lỗi rồi hay sao đó
Chu Chí Hâm
Vâng ( nhận lấy)
Vương Tuấn Khải
( hớn hở chạy lại)
Lục Hy Tuyết
Anh cách xa em ra một chút
Lục Hy Tuyết
Đang trong giờ làm
Vương Tuấn Khải
( bĩu môi)
Vương Tuấn Khải
Tổ hôm nay có mỗi ba người bọn anh thôi
Lục Hy Tuyết
Vậy Nhã Nhã với Tiểu Tả đâu
Chu Chí Hâm
Bé cưng nhà em bị ốm
Chu Chí Hâm
Còn Tả Hàng nó nghỉ phép hẹn hò với gái rồi
Lục Hy Tuyết
Vậy sao giờ này vẫn ngồi đây
Lục Hy Tuyết
Không ở nhà chăm con bé đi
Chu Chí Hâm
Em cũng muốn mà bị em ấy đuổi ( mếu)
Chu Chí Hâm
Chị đừng đụng vào nỗi đau của em chứ
Vương Tuấn Khải
Này này, đừng có làm nũng với vợ anh nghe chưa ( đánh đầu cậu)
Chu Chí Hâm
Đau! Đại ca à, anh ghen thì cũng phải lựa lúc chứ
Vương Tuấn Khải
Muốn phát nữa không
Lục Hy Tuyết
Đau đầu với hai anh em mấy người lắm
Lục Hy Tuyết
( nhìn qua Vy Vân vẫn đang xem tài liệu)
Liễu Vy Vân
Chị tới lúc nào vậy
Lục Hy Tuyết
Tới được một lúc lâu rồi đó cô nương
Lục Hy Tuyết
Em nghỉ một chút đi
Lục Hy Tuyết
Tối qua em trực đêm kia mà
Lục Hy Tuyết
Sao sáng nay vẫn đi làm kia à
Liễu Vy Vân
Không sao ( uống cà phê)
Chu Chí Hâm
Mấy hôm trước cậu chạy tới buổi triển lãm tranh nghệ thuật kia hả
Vương Tuấn Khải
Triển lãm tranh nghệ thuật?
Vương Tuấn Khải
Đừng có như anh nghĩ nhé?
Ba ánh mắt nhìn Vy Vân chằm chằm như muốn nghe câu trả lời.
Liễu Vy Vân
Phải ( vẻ mặt bình thản)
Liễu Vy Vân
Chỉ tới tham quan
Chu Chí Hâm
Cậu lừa quỷ chắc
Chu Chí Hâm
Trước giờ có bao giờ thấy cậu hứng thú với hội họa đâu mà chạy tới đó
Lục Hy Tuyết
Lại vì TNT phải không
Vương Tuấn Khải
Bọn họ nhìn qua cũng chỉ tầm tuổi em với Chí Hâm thôi
Vương Tuấn Khải
Sao có thể liên quan tới chuyện năm đó được chứ
Liễu Vy Vân
( không trả lời)
Liễu Vy Vân
Anh cho rằng em không nghĩ tới chuyện đó sao
Liễu Vy Vân
Cái biểu tượng đó không sai được...
Liễu Vy Vân
Là biểu tượng của hung thủ để lại sau khi sát hại ba mẹ em!
Liễu Vy Vân
Bọn họ không liên quan nhưng chắc chắn kẻ đứng sau bọn họ có!
Lục Hy Tuyết
Tiểu Vân à...
Liễu Vy Vân
Có chút lớn tiếng rồi
Liễu Vy Vân
( uống cà phê)
Liễu Vy Vân
( xem tiếp tài liệu)
Vương Tuấn Khải
" Con bé như thế thì bảo sao sếp chẳng không cho tham gia vụ TNT chứ"
Vương Tuấn Khải là anh họ của Vy Vân, đội hình sự số 2 trực thuộc trụ sở cảnh sát trung ương do anh quản lí, gồm 5 người, trong đó có Chu Chí Hâm, anh, Liễu Vy Vân và hai người nữa đã nghỉ phép. Đứa em gái này của anh tính cách lãnh đạm, ít nói lại rất cứng đầu. Chính là cô đã theo đuổi vụ của cái băng trộm TNT đó từ lúc mới vào nghề rồi, anh chính là phát bực với chuyện này. Nhưng cũng không thể cản nổi.
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( khựng lại)
Liễu Vy Vân
Đứng yên ( dí súng vào thái dương anh)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
.....
Liễu Vy Vân
Dơ hai tay lên
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( dơ hai tay lên)
Đinh Trình Hâm trong bộ đồ siêu trộm bị Vy Vân bắt được mà dí súng vào phía sau gáy, giọng nói nữ nhân đầy lạnh lẽo vang lên. Anh có chút nằm ngoài dự đoán, lần trước đúng là không phải ăn may mà biết được hành tung của họ nhỉ?
Chuyện phải quay lại hai tiếng trước, nhóm bảy người họ nhận được một nhiệm vụ được thuê lấy cắp cổ vật của Viện bảo tàng. Vẫn như mọi khi, cổ vật dễ dàng bị lấy đi mất, nhóm họ tách ra chạy, anh vừa chạy vào con hẻm nhỏ đã bị nữ nhân không biết từ đâu chui ra này chặn đường chĩa súng vào đầu.
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Cô gái à
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Thứ đồ chơi này không giành cho con nít đâu
Liễu Vy Vân
Có dành cho con nít hay không
Liễu Vy Vân
Thử là biết thôi ( gạt chốt)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
.... ( sắc mặt vẫn bình tĩnh)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Giết người là phạm pháp đấy
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Người đẹp
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Cô như vậy không sợ bị tống vào tù à
Liễu Vy Vân
Một tên tội phạm truy nã như anh có tư cách nói câu đó với tôi sao
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Ha...~
Đinh Trình Hâm_ Andrew
" Cô gái này..."
Tiếng xé gió lướt qua, Vy Vân theo phản xạ nghiêng người né cú đấm văng tới, Trình Hâm nhân cơ hội đó xoay người lại đánh bay khẩu súng trên tay cô, Vy Vân cong người nhảy ra sau. Nhìn kẻ vừa xuất hiện đứng kế bên Trình Hâm
Mã Gia Kỳ_ Mark
Mãi không thấy cậu tới điểm hẹn
Mã Gia Kỳ_ Mark
Ra là ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt à
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Hoa này tớ không chọc nổi đâu
Liễu Vy Vân
( phủi đất trên người)
Liễu Vy Vân
Tới thêm một tên cơ à
Mã Gia Kỳ_ Mark
Cô ta là ai?
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Ai biết
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Thứ đồ chơi trong tay cô ta là hàng nóng thật đấy
Mã Gia Kỳ_ Mark
( nhíu mày)
Mã Gia Kỳ_ Mark
" Nhìn cô ta có chút quen"
Đinh Trình Hâm_ Andrew
" Cô cảnh sát xinh đẹp bữa trước đấy"
Vy Vân không vội nhặt súng lên, cô bình tĩnh đối diện hai nam nhân đeo mặt nạ kia, mà hai người muốn ra ngoài cũng không được vì ngõ cụt mà cô lại đứng chắn ngay lối ra rồi. Hai bên là hai tòa nhà cao tầng, muốn leo lên là điều bất khả thi. Liếc nhìn nhau
Mã Gia Kỳ_ Mark
Cô muốn gì đây
Mã Gia Kỳ lên tiếng, giọng nói thập phần lạnh lẽo, hắn không vạch trần cô là cảnh sát vì Vy Vân đang mặc thường phục, nếu nói ra chắc chắn sẽ bị nghi ngờ ngay.
Liễu Vy Vân
Chỉ muốn hỏi các người chút chuyện thôi
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Hỏi chuyện?
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của họ, không phải mở miệng ra nói bản thân là cảnh sát mà lại chỉ muốn nói chuyện? Coi họ là con nít sao? Muốn moi thông tin chắc?
Mã Gia Kỳ_ Mark
Bọn này chẳng có gì để nói
Liễu Vy Vân
Các người không nhưng tôi thì có
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Em gái à
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Bọn này không muốn đánh con gái đâu
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Tránh qua một bên đi
Liễu Vy Vân
( không quan tâm)
Liễu Vy Vân
( tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống)
Liễu Vy Vân
Hai người biết nó không
Đinh Trình Hâm_ Andrew
......!
Liễu Vy Vân
Nó là cái biểu tượng mà các người để lại trên những lời nhắn
Liễu Vy Vân
Các người biết gì về nó phải không
Mã Gia Kỳ_ Mark
Thứ đó rất phổ biến
Mã Gia Kỳ_ Mark
Không phải sao
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Tùy tiện để lại cho vui thôi
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Với lại
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Lý do gì bọn tôi phải báo cáo với cảnh sát chuyện này nhỉ ( híp mắt cười)
Liễu Vy Vân
" Anh ta... sao biết mình là cảnh sát"
Lúc Vy Vân còn bất ngờ liền bị hai người tấn công
Đinh Trình Hâm_ Andrew
( thủ phạm)
Mã Gia Kỳ_ Mark
( đạp lên tường vọt qua phía sau cô)
Đinh Trình Hâm_ Andrew
Chào nhé👋, cô nàng cảnh sát ( nháy mắt)
Cả hai leo lên chiếc xe trắng ngoài ngõ rồi bỏ đi mất hút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play