Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Nhân Là Vợ Cũ.

1: Hôn Lễ

Ninh Nguyệt vốn học trường cấp ba tại trường nổi tiếng cô được mệnh danh là hoa khôi của trường bởi có nhan sắc vốn như thiên sứ cộng thêm nụ cười khiến ai nhìn thấy lần đầu cũng phải ngất xỉu.

Thành tích luôn đứng đầu toàn trường cộng thêm vào là sắc đẹp chỉ có số một vừa xinh đẹp vừa học giỏi như vậy thì đều là bạn gái ý tưởng của mình.

Nhưng đó chỉ là quá khứ của người thiếu nữ, bây giờ trước mặt cô chính là một nam nhân xa lạ, ánh mắt tràn đầy sát khí không nói lời nào.

Dù mặc bộ vest phong cách Tây Âu nhưng rõ ràng vẫn lạnh lùng nói một câu chẳng nói gì cả, Ninh Nguyệt dù có muốn hay không vẫn phải lấy anh làm chồng.

Vốn dĩ lúc đầu cô vẫn còn là một nữ sinh mười chín tuổi, tốt nghiệp cấp ba làm ở trong công ty, thường ngày cô luôn làm về muộn hơn nữa công việc chính là kiểm soát các giấy tờ một cách chặt chẽ không bỏ qua một thứ gì cả nên việc đi sớm hay về muộn dường như là điều bình thường đối với nữ nhân.

Đang còn đi làm vậy mà bây giờ đã phải lấy chồng, hơn nữa người trước mặt không hề đơn giản, anh ta lại chính là thiếu gia trong gia đình tài tử đứng đầu về cổ phần.

Nhưng một chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, cha cô vì nợ nần chồng chất thậm chí không quan tâm tới quyết định của đứa con gái và bán cô đi cho gia đình nhà tài phiệt, thậm chí còn để Ninh Nguyệt lấy một người đàn ông xa la chưa từng quen biết, Nhưng ai đâu biết trước được số phận sẽ trêu đùa người ta hoặc có thể là chuyện khác?

Hôn lễ được tổ chức trước mặt mọi người, rõ ràng nữ nhân nhìn thấy cảnh trước mặt cô đâu hề vui mà chỉ lộ ra biểu cảm buồn bã, bất chợt biểu cảm này lại bị Châu Tần để ý không để tâm tới người ngồi ở đằng sau, anh trực tiếp kéo cổ cô, miệng ghé vào nói nhỏ

"Đừng có làm cái biểu cảm đấy trước mặt bọn họ, bằng không cô sẽ phải trả giá."

Nói rồi, nam nhân trực tiếp nở nụ cười nham hiểm như thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra trong tương lai hoặc đó là nhằm khiêu khích nữ nhân sao?

Bất chợt, Ninh Nguyệt không biết nên làm thế nào hơn, rõ ràng đây chỉ là của cuộc hôn nhân giả tạo, không hề thật sự như những cặp đôi yêu nhau khác vậy mà bây giờ lại còn nói vậy chắc chắn kiểu gì cũng sẽ có điềm không lành.

'Anh ta... đang có ý đồ gì trong đầu đây?'

Chính Ninh Nguyệt cũng không biết ý đồ của nam nhân, dẫu sao mọi chuyện đều không thể lường trước được chính cô cũng không biết liệu trong tương lai mình sẽ như thế nào?

Cái lời nói của anh như doạ vậy, khiến nữ nhân sợ tới nỗi toát lạnh mồ hôi, nhưng đâu dám nói gì chỉ biết nhìn mọi người ở dưới.

Thấy cô không nói gì, Châu Tần liền từ từ rời đi quay đầu lại nhìn mọi người ở dưới, cúi đầu xuống một cách tôn nghiêm mà nói.

"Xin thứ lỗi, tại vừa rồi Ninh Nguyệt, cô ấy có xấu hổ một chút nên tôi mới an ủi chuyện này, cũng không có gì là vấn đề nghiêm trọng tôi mong tất cả mọi người có mặt ở đây có thể thưởng thức hôn lễ của hai chúng tôi."

Mọi người ở dưới nghe thấy anh nói vậy, liền trực tiếp vỗ tay tán thưởng, nhưng đâu ai để tâm tới sắc mặt của nữ nhân kia, chỉ biết im lặng cho tới khi hôn lễ kết thúc, Ninh Nguyệt vội đứng lên trực tiếp rời đi nhưng lại bị một giọng nói vang lên.

"Đứng im ở đó, cô định đi đâu?"

Giọng nói xa lạ đó không ai khác chính là Châu Tần, Ninh Nguyệt đâu dám phản kháng cô cứ như một đứa trẻ con chỉ lặng lẽ quay đầu lại ánh mắt sợ hãi lo lắng tột cùng bây giờ lại biến thành vui vẻ bình tĩnh.

Nam nhân không quan tâm mặc trên mình bộ đồ Tây Âu từ từ đi tới chỗ cô, khí chất lạnh lùng bản tính khó rời dường như càng dọa cô hơn.

Theo phản xạ, nữ nhân từ từ lùi xuống nhưng đâu dám lộ ra sự sợ hãi, chỉ biết lùi rồi lùi tới lúc không còn đường nào nữa, Ninh Nguyệt định quay sang hướng khác chạy thật nhanh, nhưng lại bị Châu Tần trực tiếp lấy tay giữ bên tường khiến cô Sợ tới nỗi không biết nên làm gì?

"Anh...Anh..."

Giọng nói lắp bắp không ngừng run lên, nhưng Châu Tần đâu hề quan tâm tới dáng vẻ hiện tại của cô, ngược lại còn từ từ tới gần vào đầu, hơn nữa còn chuẩn bị làm hành động quá đáng hơn.

Ninh Nguyệt như bị doạ sợ cô, vội nhắm chặt lấy mắt mình, nhưng nam nhân không hề có ý định làm chuyện xấu ngược lại chỉ nói thầm.

"Bây giờ cô chỉ là vợ trên danh nghĩa của tôi, hôn nhân này cũng là hôn nhân giả nên đừng có thân mật lúc tôi và cô còn đang ở bên nhau, còn nếu gặp những người ngoài thì hãy tỏ ra như thể là vợ chồng cực kỳ thân ái, cô hiểu chưa?"

Lời nói của anh trực tiếp dọa sợ, nữ nhân cô vội vàng nói trong dáng vẻ run rẩy.

"Đ...Được."

Nhận được câu trả lời, Châu Tần Không chần chừ trực tiếp rời đi, Ninh Nguyệt mới bình tĩnh lại cô từ từ mở mắt ra thấy bóng dáng của anh càng lúc càng đi xa cho tới không còn nữa, lúc này nữ nhân chỉ biết thở dài ra một hơi trong lòng vẫn còn đang lo lắng.

"Thật là... Người gì đâu mà đòi hỏi cao vậy ai mà làm cho ra được."

Nói là vậy, Ninh Nguyệt dường như cũng đã phải lòng vào anh, dẫu chỉ là hôn nhân giả nhưng không hiểu vì sao cái lần đầu gặp anh đã buông lời đe dọa, nhưng cô đâu để tâm bởi vì lần đầu gặp người nam nhân chưa từng hẹn, hơn nữa đứng trước mặt nhiều người nữ nhân càng không biết nên nói ra sao mà chỉ có run rẩy sợ hãi hơn.

'Cái người lạnh lùng đó... tại sao mình lại thích chứ? Đáng ghét.'

Ninh Nguyệt chỉ biết trút giận lên trên đồ đạc đâu dám làm mạnh, bởi vì đây là nhà của Châu Tần, đồ đạc ở đây đều có giá trị lên hơn cả trăm tỷ thậm chí nếu tính ra tháng lương cô đi làm cũng chưa chắc đủ tiền để có thể mua được.

Nên chỉ cần sơ hở một chút là có thể bị ăn chửi hoặc thậm chí bị làm nhục cũng nên, dẫu sao một người cái tính tình cục súc lạnh lùng như Châu Tần cũng đâu có dễ động có khi còn động nhầm người cũng nên.

Ninh Nguyệt chỉ đành lặng lẽ trở về phòng như một chú thỏ con vậy, bước chân đi từ từ không đi nhanh hay đi chậm mà rất bình thường, dường như những bức tranh ấy chính là những suy nghĩ của nữ nhân.

2: Đêm Tân Hôn Không Có Chú Rể.

'Thật sự là người không có thuốc chữa mà.'

Ninh Nguyệt bằng một cách nào đó tự dưng lại đi tới được phòng tân hôn, lúc đầu căn phòng được trang trí một cách giản dị hai quả bóng được buộc thành một bông hoa hơn nữa treo lên trên cửa đi vào mỗi cửa là hai cái.

Nữ nhân nhìn thấy cô chỉ đơn thuần cho rằng chắc là phòng được trang trí dành cho ai đó, làm sao lại là phòng tân hôn được chứ?

Dường như sự tò mò lại là thứ khiến Ninh Nguyệt không cưỡng lại được, cô từ từ đưa tay ra phía cánh cửa đôi mắt vô hồn như thể có ai đó điều khiển vậy tự hành động làm không phải do bản thân điều khiển.

Gần đến khi mở cánh cửa, bỗng dưng có một bàn tay của ai đó động vào vai cô khiến nữ nhân giật mình mà quay đầu lại, người đứng trước mặt không ai khác lại chính là người hầu ở trong căn biệt thự này.

Ninh Nguyệt nhìn thấy người cô cũng không biết mình nên trả lời hay hỏi ra sao? Dẫu sao người hầu cũng đã nhìn thấy cô cũng chuẩn bị mở cửa còn chưa hỏi ai đó cũng là một phép tắc vô lễ.

Nhìn thấy nữ nhân không dám hỏi, hơn nữa còn có tránh ánh mắt cùng cô, người hầu không biết vì chuyện gì nhưng chỉ đành đi tới tay đưa ra chỗ cô.

"Có chuyện gì vậy thưa tiểu thư?"

Nghe thấy người hầu gọi mình là tiểu thư, Ninh Nguyệt có phần ngạc nhiên lẫn sốc không biết nên nói thế nào? Rõ ràng cô chỉ làm một đứa con gái xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, hơn nữa luôn bị người khác đánh đập người cho nghiện rượu luôn lúc nào cũng ham mê cờ bạc nên dẫn đến việc nhà cô không thể trả nổi số tiền quá lớn.

Chính vì việc cha mình làm Ninh Nguyệt, thậm chí đã bỏ công việc mà mình luôn mơ ước để bán lấy tấm thân cho thiếu gia Châu Tần.

Ninh Nguyệt thấy người hầu gọi mình như vậy, cô đâu dám mơ tới việc mình sẽ là một phu nhân trong đây dẫu sao cái lúc kết hôn, Châu Tần thậm chí đã dọa nạt cô trước mặt mọi người, nhưng chỉ là lời cảnh báo nói nhỏ, nên việc người hầu của mình như vậy cô cũng chẳng bao giờ mơ ước gì cả ngược lại càng thấp thỏm trong lòng hơn.

"Chị... không cần phải gọi em là Tiểu Thư đâu ạ, dẫu sao em chỉ là một người con gái nghèo thôi ạ hơn nữa lấy được thiếu gia Châu Tần cũng là vì có lý do riêng, nên được chị gọi em là tiểu thư, em cũng chẳng muốn được mơ tưởng cái việc được chức thăng hoa đâu ạ."

Nhìn thấy người con gái trước mặt thật thà hơn nữa Lại còn từ chối thẳng thừng, người hầu càng xúc động hơn, như những người khác, nếu được kết hôn với thiếu gia Châu Tần chắc chắn sẽ bắt đầu tiếp cận hay là những hành động quyến rũ thậm chí không để tâm tới được khuyên ngăn của người nhà, nhưng chính Ninh Nguyệt lại ngược lại không hề mơ tưởng việc nên chức cao ngược lại còn nói thành thật.

Người hầu bất giác chỉ đành đi tới chỗ cô, một tay để lên vai nữ nhân còn một tay ở trong lòng mình.

"Ninh Nguyệt, chị biết em không muốn nhưng bây giờ em đã trở thành vợ của thiếu gia Châu Tần, bây giờ có muốn hay không tất cả cũng vậy rồi."

Ninh Nguyệt lắc đầu nở nhẹ nụ cười đáp lại với người hầu.

"Không cần đâu ạ, lúc quyết định em cũng đã quyết định như vậy rồi hơn nữa bây giờ có muốn thì em cũng phải làm vậy, bởi vì cha em nợ một số tiền cực kỳ quá lớn hơn nữa có khả năng sẽ không trả hết được, nên việc bán tấm thân này cũng là việc mà một người con gái cũng phải nên làm."

Người hầu nghe vậy càng thương cô hơn, rõ ràng trong tuổi này cô vẫn còn phải học đại học hơn nữa bây giờ chỉ vì gia đình mà hủy hoại cả một tuổi thanh xuân hiếm có, người hầu sao mà không thương được?

Tuy cô chỉ là một trong người ở biệt thự nhưng làm những việc khác nhau, nhìn thấy một thiếu nữ mới chỉ mười chín tuổi vậy mà bây giờ đã phải lấy một người hơn hai mươi tuổi, có lẽ đây quả thật là một quyết định quá khó khăn.

Người hầu vỗ nhẹ vào vai cô an ủi.

"Ừm, Không sao đâu Ở đây thì chị nói thật là... cũng như những gia đình giàu khác, tuy nhiên nhiều khi cũng sẽ có những tranh cãi khó hơn nhiều, theo chị nếu em đã chấp nhận vậy rồi thì mong rằng hãy làm tròn trách nhiệm của một người vợ."

Không phải lời nói an ủi chỉ là cố giải thích, nhưng ít nhất ra khi cô vào trong đây cũng có một người đã quan tâm lo lắng như vậy, bất chợt khiến Ninh Nguyệt có chút không biết nên làm gì, nữ nhân chỉ biết gật nhẹ đầu mà nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.

Người hầu thấy vậy vội cầm lấy tờ giấy lau nhẹ nước mắt trên mặt, nở nhẹ nụ cười.

"Sao lại khóc vậy? Nếu Em khóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu."

"Em biết...nhưng..."

Giọng nói như thể có thứ gì chắn vậy khó mà nói ra được, nhưng người hầu làm việc ở đây hơn sáu năm có kinh nghiệm nên cũng chỉ biết an ủi cô nhiều hơn so với việc giúp cô hơn.

"Thôi đừng khóc nữa, trước mặt em chính là phòng tân hôn, cũng là phòng mà em và thiếu gia Châu Tần."

"Là... là phòng tân hôn sao ạ?"

Ninh Nguyệt đâu nghĩ phòng trước mặt mình được trang trí lịch sự đơn giản vậy lại chính là phòng tân hôn, suy nghĩ dường như rơi vào trầm tư không biết nên có vào hay không? Nhưng người hầu quay đầu lại chỉ đành nói nhỏ:

"Không sao đâu, thiếu gia Châu Tần vốn không phải là người có ham mê gì cả nên nếu em có vào thiếu gia cũng chẳng nói gì đâu, ngược lại có thể ngồi chỗ khác ấy, nên theo chị em cứ vào trong phòng đi nếu thiếu gia có đuổi thì đi ra ngoài ngoan ngoãn nghe theo là được."

Nhận được câu trả lời tuy cô chưa hỏi nhưng nó cũng có phần có thể giúp ích được, nhưng lại khó hơn.

Ninh Nguyệt chỉ đành vào bên trong, cô mở hai cánh cửa trước mặt mình ra bên trong được trang trí một cách tinh xảo đều có màu đỏ, đối diện với bức tường dài chính là hai con chim bồ câu ở giữa là một trái tim.

Dưới sàn nhà được trải cánh hoa hồng tạo thêm sự quý phái lẫn hạnh phúc, Ninh Nguyệt nhìn thấy vậy có chút ngạc nhiên dẫn tò mò, rõ ràng bên ngoài trang trí rất đơn giản mà giản dị vậy mà vào bên trong lại là thứ càng ngạc nhiên hơn nhiều so với tưởng tượng.

Đúng thật nhiều khi nhìn bên ngoài cứ tưởng bên trong lại giản dị, nhưng thật chắc lại còn xa hoa hơn cả bên ngoài.

3: Chờ Đợi Trong Vô Vọng.

Ninh Nguyệt không còn cách nào, cô chỉ đành đi vào bên trong bước chân nhẹ nhàng, cô đâu dám đi mạnh chỉ từ từ tốn đi.

Người hầu bên ngoài thấy vậy cũng không muốn ngăn cản chỉ biết cười nhẹ một cái rồi đóng cửa lại.

Khoảnh khắc mà người hầu đóng cửa lại, Ninh Nguyệt cứ như rơi vào trong bóng tối vậy, bóng tối sâu thẳm ở tận đáy lòng cô Tuy là trong phòng tân hôn nhưng không hiểu vì sao nữ nhân cảm thấy lồng ngực mình lại đau tới vậy?

Rõ ràng đây chỉ là hôn nhân giả không phải kết hôn thật, nhưng thứ cô không hiểu nhất là khi gặp Châu Tần, trái tim cô đập mạnh thậm chỉ còn muốn rời khỏi lồng ngực để tiến tới ai đó, hưng rõ ràng cô chưa từng gặp thậm chí nếu bảo cô cả người đó Ninh Nguyệt chắc chắn sẽ nói.

"Tôi chưa từng gặp người nào tên Châu Tần cả, mong mấy người đừng có hỏi như vậy."

Thật kỳ lạ nhưng cũng thật thú vị, Ninh Nguyệt nói chưa từng gặp người nào nhưng cô nhớ rất rõ như in, hồi cấp ba đàn anh khóa trên của cô cũng tên là Châu Tần, nhưng không hiểu vì tình yêu hay là do cô đã thích đàn anh ở khóa trên nên đã yêu thầm anh kể từ đó.

Ở trong hôn lễ nữ nhân thậm chí còn đưa mắt nhìn lên trên, quả thật khuôn mặt chữ điền đôi mắt một mí cộng thêm vào là cái tính cách lạnh lùng, không chỉ có vậy mà đàn anh ấy còn sở hữu cơ bụng tám múi chiều cao vượt hơn so với tưởng tượng nên được nhiều bạn nữ yêu thích.

Quả thực cái thời đi học đấy không hiểu vì sao mà cô lại ngây thơ tới vậy? Rõ ràng lúc học hết cấp 3 cái ngày ra trường, nữ nhân thậm chí còn làm đến một món quà tặng trước mặt anh.

Thậm chí vì ngại ngùng nên cô vội cúi đầu xuống nhưng món quà không quên đưa trước mặt anh.

"Anh...Em thích anh, em muốn anh là bạn trai em."

Nói hết câu đấy không gian càng trở nên im lặng hơn, không biết có phải là do chuyện này quá lớn không? Hay là vì ngại ngùng nên mới vậy, nhưng quả thật chuyện này đối với Châu Tần mà nói cũng bình thường.

Ninh Nguyệt vì cúi đầu xuống hơn nữa cô càng không biết nên trả lời ra sao? Mặt bây giờ đỏ như trái cà chua vậy, bây giờ cô thậm chí không muốn ngẩng đầu lên.

"Tính từ trước tới giờ cậu là bạn học thứ năm mươi hai rồi tính với tôi rồi đấy, tôi rất vui vì bạn có thể làm được như vậy nhưng cũng rất tiếc là tôi từ chối thẳng thừng."

Nói tới năm mươi hai, Ninh Nguyệt có chút sốc hơn nữa việc bị từ chối cô cũng chưa để tâm cho lắm, bởi vì không phải fan cuồng nên không bị sao cả.

Nhớ lại lúc mình còn tốt nghiệp cấp ba, nữ nhân mới sực nhớ ra đàn anh khóa trên năm đó cô tỏ tình cũng chính là Châu Tần, liệu Đây có phải là sự trùng hợp hay không hay là vì ngoại hình của họ quá giống nhau?

'Không lẽ... đàn anh khóa dưới người mình luôn yêu thầm lại chính là... thiếu gia Châu Tần sao?'

Ninh Nguyệt không tin nếu đó chính là thiếu gia chắc chắn còn kiêu ngạo hơn, rõ ràng đàn anh khóa trên với cả cũng lạnh lùng như vậy, nhưng khác với Châu Tần anh trưởng thành hơn.

Nhìn hai người trước mặt một người là anh khóa trên cũng là người mà cô yêu thầm năm đó, và một người lại chính là thiếu gia Châu Tần, nói thẳng ra hai người đều có ngoại hình tương đối giống nhau tính cách cũng vậy nhưng đây liệu có làm trùng hợp hay phải chăng là vì tưởng tượng sao?

Ninh Nguyệt đang ngồi ở bên phải mọc trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khiết tượng trưng cho ý nghĩa của hạnh phúc nhưng cũng trong trắng như bao cô gái khác vậy, ý nghĩa của chiếc váy cưới là vậy nhưng số phận nó lại khác hoàn toàn.

Ngồi ở một góc bên phải, Ninh Nguyệt Hường nghĩ tới chuyện này vừa không khỏi lo lắng, bây giờ thứ mà cô muốn hỏi nhất chính là trực tiếp gặp mặt nam nhân kia.

'Liệu... đó có phải là sự trùng hợp hay không? Hay phải chăng...?'

Bây giờ nội tâm bên trong nữ nhân hoàn toàn rối bời, thứ bây giờ mà cô muốn nhất chính là gặp Châu Tần, dường như hỏi hết tất cả mọi chuyện mới là thứ có thể có câu trả lời dễ nhất.

"Châu Tần, anh về đây cho tôi nếu không đừng trách tôi ra tay ác."

Quả thật là cô bán thân nhưng tính cách không hề dễ đụng vào, nếu chỉ cần không vừa ý hay tò mò có thể sẽ làm ra những hành động khó mà kiểm soát được.

Bởi vì tính cách như vậy nên rất ít người làm bạn với Ninh Nguyệt, nhưng cô không vì chuyện bạn bè mà buồn tới giận.

Đợi từ lâu nhưng cứ chờ đợi cô vẫn chính là thời gian, không thấy bóng dáng của Châu Tần đâu, cô cảm sốt ruột hơn không tự chủ được liền đứng lên quay đầu về phía cánh cửa chính, khuôn mặt vừa rồi còn bình tĩnh bây giờ trở nên tức giận hơn.

"Chậc, cái tên này... rõ là đêm tân hôn mà tại sao?..."

Ninh Nguyệt nói tới từ "tân hôn" bỗng dưng dừng lại bởi bây giờ cô mới nhớ ra, hôn nhân này chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa không phải là hôn nhân chính thức thật sự gì cả Nên bây giờ có cưới nhau rồi, thậm chí có động phòng đi chăng nữa cũng chỉ đợi cái bóng gió chứ chẳng có thứ gì để đợi cả.

Nữ nhân cô bây giờ không muốn đợi nữa chỉ muốn chạy xông ra bên ngoài mà tìm Châu Tần, nhưng nhớ ra trong gia đình tài phiệt có quy tắc chính là cô dâu không được rời khỏi phòng tân hôn hơn nữa phải ngồi ở trong giường không được tự tiện rời khỏi phòng, thậm chí một bước chân cũng không.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play