Nhật Ký Trùng Sinh-Trở Lại Phục Thù
Chapter 1
Dạ Tước Linh
Cô ta tới rồi
Lãnh Thiết Nguyệt
Ồ? Bản lĩnh cũng không nhỏ [nhếch môi]
Tô Ý Lan
[lôi vào] quỳ xuống [lườm]
Nghê Tiểu Mạn
[sợ hãi] umm… [quỳ gối]
Dạ Tước Linh
[nhướng mày] nói những gì cần nói
Tiếng dao bấm trên tay Tước Linh
Nghê Tiểu Mạn
Tôi… tôi nói
Nghê Tiểu Mạn
Là… là lão già Đông Phương đó ép tôi phải… phải trộm dự án đó…
Nghê Tiểu Mạn
Ông ta [rưng rưng] ông ta bắt cóc em trai tôi
Nghê Tiểu Mạn
Đe doạ tôi nên tôi mới
Tiếng giày cao gót từng bước lại gần
Vang lên trong sự im lặng hoà lẫn sợ hãi run rẩy của nữ nhân quỳ dưới sàn nhà lạnh băng
Xung quanh mấy chục con mắt hướng nhìn
Nghê Tiểu Mạn
[run rẩy] tôi…
Cô từng bước đi tới ngồi xuống
Lãnh Thiết Nguyệt
Đưa nó lên đây [đá chân mày]
Nghê Tiểu Phàm
[bước vào] chị Nguyệt chị tìm em?? [nhìn xuống] chị!! Chị hai [chạy tới]
Nghê Tiểu Mạn
[quay sang nhìn] Tiểu… tiểu Phàm! [bất ngờ]
Nước mắt cô ta rơi lã chã
Ôm chặt lấy cậu em trai trước mặt
Cô đứng dậy cười khẩy rồi bước đi
Nghê Tiểu Mạn
[xoa má] em không sao… tốt quá
Nghê Tiểu Phàm
[nắm tay] chị… là chị ấy đã cứu em ra…
Nghê Tiểu Phàm
Chị đừng khóc [lau mi y]
Nghê Tiểu Mạn
[ngước nhìn] Đừng đi [nói lớn]
Lãnh Thiết Nguyệt
[dừng lại] hửm? [nghiêng mặt]
Nghê Tiểu Mạn
Tôi… cảm ơn đã cứu em trai tôi
Nghê Tiểu Mạn
Cô muốn tôi làm gì tôi cũng đều sẽ nghe cô hết!!
Nghê Tiểu Mạn
Chỉ cần cô hãy bảo vệ cho em trai tôi
Lãnh Thiết Nguyệt
Cô đang ra điều kiện với tôi?
Nghê Tiểu Mạn
Không… không phải…
Nghê Tiểu Mạn
Tôi chỉ còn lại em trai… tôi có thể làm bất cứ thứ gì vì nó
Nghê Tiểu Mạn
Làm ơn… [khấu đầu] làm ơn… tôi nguyện dùng cả tính mạng…
Lãnh Thiết Nguyệt
[ngắt lời] không cần
Lãnh Thiết Nguyệt
Cô biết đấy [nhìn thẳng] tôi không cần người có điểm yếu!
Bước xuống bậc thềm biệt thự, nhìn đâu cũng là đám người mặc vest đen đứng canh gác nghiêm ngặt
Một nữ nhân vóc dáng nuột nà trên tay cầm áo vest ngoài đi tới
Hạ Lan Như
Áo của cô [đưa qua]
Lãnh Thiết Nguyệt
[cầm lấy khoác lên] không cần đi theo
Dạ Tước Linh
Lão đại cô muốn đi đâu?
Lãnh Thiết Nguyệt
Hai người đó giao cho cậu!
Cô mở cửa ngồi vào buồng lái
Lãnh Thiết Nguyệt
Nếu hai người đó xảy ra chuyện gì
Dạ Tước Linh
Tôi… đã rõ [cúi đầu]
Cô đóng cửa xe lại rồi thắng ga rời đi
Ở phía cổng lớn dàn vệ sĩ khoảng 30 người đã đứng đó mở cửa sẵn
Cô đi tới họ liền đồng loạt đứng nghiêm cúi đầu chào
Trên đường cao tốc cô đạp hết mức chân ga xe, tay kia với lấy kính *** đeo lên
Mái tóc buông xoã bay theo gió
Tiếng bom hẹn giờ kêu lên
Chỉ còn vài phút cuối cùng
Hắc Phong Tức
Thiếu gia [đi vào] bom đã gài xong rồi, người cũng đã thả đi theo căn dặn của ngài
Đông Phương Hàn Thiên
[cười tà mị] làm tốt lắm
Hắn ngồi đó cầm ly rượu lắng nhẹ
Đông Phương Hàn Thiên
Lãnh Thiết Nguyệt [nhìn ly rượu trên tay] không giết được cô, tôi liền thay họ cô [nhếch môi]
Bỗng toàn bộ người làm dưới chướng cô đều nhận được tin nhắn
Nội dung tin nhắn chỉ là một con số
Sở Bắc Tiệp
[cau mày] 5 phút?
Hạ Lan Như
[kinh ngạc] lão đại!!
Tô Ý Lan
[ngạc nhiên] lão đại gặp chuyện rồi!!
Cả đám mấy chục người tập hợp ở phòng khách của biệt thự
Dương Ảnh Long
[vội vã đi vào] lão đại đi được bao lâu rồi? [lạnh lùng]
Hạ Lan Như
Đã được gần 30 phút rồi!
Dạ Tước Linh
[siết chặt] Đáng lẽ tôi nên đi theo lão đại! [nghiến răng]
Tiếng ly nước trên tay ai đó bị ném ra xa
Lạp Phong Dật
Con mẹ nó! Chắc chắn là lào già Đông Phương cùng con trai hắn!
Lạp Phong Dật
Giám động vào lão đại! Tao phải đi giết nó [trừng mắt]
Tả Lãnh Thiền
Bình tĩnh chút đi [giữ lại]
Tả Lãnh Thiền
Không phải mỗi mày lo lắng cho lão đại
Quách Khiếu Thịnh
Tra được vị trí của lão đại
Quách Khiếu Thịnh
Đường cao tốc gần Huyết Mạch quốc lộ 5
Dương Ảnh Long
Không kịp nữa!!!
Cả đám người ở đó phẫn nộ
Các băng khác cũng nhận được tin nhắn tương tự
Tử Hàn Tuyết
[đá chân mày] hửm? [đọc tin nhắn] shit! Cho người đem xe đến thẳng biệt thự Block Magic
Mục Từ Niệm
Block Magic có chuyện rồi
Mục Từ Niệm
Đem xe tới đây cho tao!
Huấn Ngọc Phan
[sững] đại tỷ xảy ra chuyện!
Cao Trường Cung
Ồ [cười khẩy] Block Magic cũng có ngày này
Đông Phương Hàn Thiên
Bùm hahaa
Hắn ta cười như một gã điên
Trên tay cầm đồng hồ bấm giờ cho vài giây cuối cùng
Rất nhiều chiếc xe hơi hạng sang đã đợi sẵn ở dọc ven đường gần biệt thự của cô
Cô lúc đó vẫn chưa biết rằng bản thân rơi vào nguy hiểm
Lãnh Thiết Nguyệt
[nhăn] a…
Ngay lập tức vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường cao tốc quận 5
Cô dần mất đi ý thức, không gắng gượng nổi nữa
Lần cuối cùng nhìn thấy là ngọn lửa sáng đang lao về phía cô
Tin tức cô ngay lập tức được lan truyền trên mạng truyền thông và tivi
Một trong những nữ tổng tài nổi tiếng chết do tai nạn
Nguyên do cái chết vẫn đang được tiến hành khám nghiệm tử thi và đợi kết quả
Hàng loạt chiếc siêu xe giá trị cả trăm tỷ USD lần lượt cùng lúc xuất hiện trên đường lớn
Khiến ai nấy đều ngước mắt trầm trồ
Không chỉ là nữ tài phiệt
Cô còn là người đứng đầu một tổ chức xã hội đen khét tiếng trên băng Hắc Kỷ Liên
Độ nổi tiếng và giàu có khiến lực lượng cảnh sát chính phủ cũng phải dè chừng
Nhìn những siêu xe bạc tỷ kia thôi cũng đủ hiểu sức mạnh của cô thế nào rồi
Từng người làm việc dưới chướng cô trong xe tâm trạng hỗn loạn đi đến hiện trường án mạng của cô
Chưa kể tin tức cô chết cũng kích động không ít đến các bang phái nhỏ và các thương nhân lớn
Cô là người thống trị cũng là người giữ gìn trật tự các băng đảng khác
Hơn trăm nghìn người được cô lãnh đạo
Giờ cô gặp nạn chuyện này xảy ra không khác gì rắn mất đầu
Đám cháy vẫn bùng rực lửa, xe cứu hộ cùng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường
Do một chiếc xe bị ảnh hưởng vụ nổ của cô mà dẫn đến hoàng loạt chiếc xe khác đi cùng đường bị va chạm
Thật là một vụ tai nạn thương tâm
Chapter 2
Tít tít… tiếng máy đo nhịp tim về con số 0
Khung cảnh xung quanh là một màu trắng bên cạnh còn có dây truyền
Lâm Thiết Nguyệt
[nhăn nhó] đau quá… [nhíu mày]
Cô khẽ chống tay không có kim truyền liền cảm giác đau rát vô cùng
Tivi trong phòng đang phát sóng trực tiếp vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc gần Huyết Mạch quận 5
Lâm Thiết Nguyệt
[nhìn lên] hửm? [sửng sốt]
Cả chiếc xe của cô đều đã cháy rụi
Lý nào cô lại còn có thể nằm ở đây?
Lâm Thiết Nguyệt
[sững người] lẽ nào…
Người đưa tin
Hiện tại việc chiếc xe tự bùng phát bốc cháy khiến một người trong xe thiệt mạng
Người đưa tin
Công an cùng lực lượng cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra và phong toả mọi tuyến đường quốc lộ 5 gần Huyết Mạch
Người đưa tin
Theo thông tin rò rỉ người trong xe chính là nữ tài phiệt lừng danh của tập đoàn lớn C.Y.O
Lâm Thiết Nguyệt
[đơ] mình chết rồi?
Cô không tin mà nhìn xuống cái cơ thể gầy nheo nhắt đầy vết bầm tím này
Lâm Thiết Nguyệt
Đây không phải cơ thể của mình? [ngạc nhiên]
Đầu cô đau như muốn nổ tung
Mắt cô như muốn nứt ra đau như bị ai đó đâm vào đục khoét
Cô kêu lên một cách thảm thiết rồi gục xuống ngất lịm đi
Bác sĩ cùng người nhà cô đứng ngoài không khỏi hoảng hốt chạy vào
Người phụ nữ tuổi trung niên người gầy gò nhìn có vẻ ốm yếu với đôi gò má cao
Khuôn mặt nhìn trông hốc hác
Trong lúc ngất đi cô đã nhìn thấy toàn bộ những hình ảnh tái hiện lại của thân thể này
Thể xác này vốn là một nữ sinh trung học hiện 17 tuổi
Là con gái lớn nhà Lâm thị nhưng từ nhỏ mẹ mất sớm
Cha ruột đem từ ngoài về một mẹ kế còn có 1 đứa con gái riêng cũng chính là em gái cùng cha khác mẹ với cô
Cô bị hai mẹ con đó hãm hại , làm mất thể diện nhà họ Lâm nên đã bị đuổi ra khỏi nhà
Trong khi người cha ruột thịt của cô lại không thích cô, cũng chẳng rõ nguyên do là gì
Do từ bé chưa từng được ra gặp họ hàng nên việc cô tồn tại hay không họ đều không biết
Đứa em gái cùng cha khác mẹ đó của cô lại không như vậy
Được ông ấy đưa đến các buổi tiệc lớn nhỏ ra mắt với mọi người
Họ cứ nghĩ rằng cô ta mới là đứa con mà mẹ cô sinh ra
Còn cô vốn dĩ đã không từng xuất hiện
Cứ hàng tháng ông ta lại gửi tiền cho bà ngoại cô
Cô bị ám ảnh trước sự khinh miệt của người thân nên mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng
Ngoài lúc ở bên bà ngoại là vui vẻ ra thì đi học cũng là nỗi ám ảnh của cô
Đến trường còn bị chính đứa em gái đó sỉ vả
Lâm Thiết Nguyệt
[nghĩ] giống tên của mình?
Mọi người cũng xa lánh cô
Do quá tiêu cực nên cô mới cắt tay tự vẫn
Ôm trong lòng nỗi uất hận mà rời bỏ bà ngoại
Người đã có ơn dưỡng dục cô suốt mấy chục năm trời
Ấy vậy mà khi xem lại những kí ức đó cô lại rơi nước mắt từ trong mơ lẫn cơ thể đó
Cô khẽ chạm tay lên giọt nước mắt
Lâm Thiết Nguyệt
Có… vị mặn…
Cô bỗng nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ
Nghe giọng cũng khoảng hơn 50 tuổi rồi
Bà ấy liền vô cùng kích động mà ôm lấy cô khóc nức nở
Bà Ngoại
[nức nở] Thiết Nguyệt của bà… sao con dại dột quá vậy
Lâm Thiết Nguyệt
[sững người] bà… bà ngoại
Vậy mà cô tự thốt ra tiếng gọi bà ấy
Bà Ngoại
[sờ mặt y] con còn thấy đau ở đâu không?
Bà Ngoại
Khó chịu chỗ nào có thể nói ra nhé
Bà ấy khẽ vén tóc lên cho cô
Cô bất giác đưa tay ra lau nước mắt cho bà ấy
Còn khẽ sờ tay lên làn da nhăn nheo của bà
Bà ấy nắm lấy tay cô hạnh phúc
Bà Ngoại
Không sao là tốt rồi
Bà Ngoại
Thiết Nguyệt của bà có đói không?
Bà Ngoại
Để bà đi lấy cháo qua cho con ăn nhé
Bà ấy vừa quay người rời đi cô liền kéo tay bà ấy lại
Lâm Thiết Nguyệt
Bà.. bà ơi con không đói… [đau lòng]
Bà Ngoại
Con đã hôn mê 3 ngày rồi
Bà Ngoại
Phải ăn mới có sức khoẻ còn đi học với bạn bè chứ
Bà khẽ vỗ nhẹ vào tay cô rồi rời đi
Bà Ngoại
Bà sẽ quay lại ngay
Bà Ngoại
Thiết Nguyệt không được đi lung tung nhé
Lâm Thiết Nguyệt
Vâng… bà đi cẩn thận nhé
Đó là cảm giác có người nhà sao?
Trái tim cô lại có cảm giác rất ấm áp
Cô nhìn xuống bàn tay mà nguyên chủ đã cắt vào
Khẽ dùng tay phải tháo nhẹ ra xem thử vết thương
Lâm Thiết Nguyệt
[thở dài] ra tay cũng thật tàn nhẫn, nộ khí của chủ thể này thật nặng…
Cô thấy cạnh bàn có chiếc gương liền kéo lại gần xem thử
Lâm Thiết Nguyệt
[nhìn qua nhìn lại] ốm nheo ốm nhắt? [nhíu mày]
Bà Ngoại
Một lát nữa tôi sẽ qua đó thanh toán tiền viện
Một người đàn ông cao lớn đi tới
Lâm Thừa Hiên
Không cần đâu mẹ
Lâm Thừa Hiên
Để đó con thanh toán viện phí là được
Bà Ngoại
Không cần anh để tâm
Bà Ngoại
Tôi tự chăm sóc được
Bà Ngoại
Đừng có gọi tôi là mẹ!
Bà Ngoại
Tôi chỉ có một đứa con gái là Liễu Yên Yên nhưng nó đã sớm bị Lâm gia các người hại chết rồi
Bà Ngoại
Giờ chỉ còn đứa cháu gái này anh cũng muốn đuổi cùng giết tận hay sao?!
Bà ấy nóng giận quát tháo
Mộ Ngôn
Bà ơi bà đừng tức giận…
Mộ Ngôn
Sẽ ảnh hưởng sức khoẻ
Mộ Ngôn
[nhìn sang] anh là người nhà của em ấy?
Lâm Thừa Hiên
Tôi là bố ruột nó
Mộ Ngôn
Vậy mời anh theo tôi qua đó
Nãy giờ cô đã quan sát hết tất thảy mọi thứ
Cô ngạc nhiên vì bản thân nãy giờ đều nhìn thấy mọi việc diễn ra bên ngoài
Lâm Thiết Nguyệt
Chuyện này? Sao có thể!!! [sửng sốt]
Chapter 3
Cô chưa khỏi ngạc nhiên thì liền thấy vết thương ở cổ tay cũng trở nên nhỏ lại
Lâm Thiết Nguyệt
Không phải ban nãy còn rất sâu sao?
Cô đang không hiểu chuyện gì
Bà ngoại từ ngoài bước vào
Bà Ngoại
Bà mang cháo tới rồi đây
Lâm Thiết Nguyệt
Bà… bà ngoại
Bà Ngoại
Bà đút cho cháu nhé [cười]
Lâm Thiết Nguyệt
Vâng [mỉm]
Cô cảm thấy bản thân rất nhẹ nhõm khi ở cạnh bà ấy
Cảm giác rất lạ cô chưa từng có trước đây
Trước đây cô làm gì cũng một mình mãi sau này khi có được thành công tiếng tăm vang dội
Từng người từng người xuất hiện bên cạnh cô
Nhưng cũng chưa từng có cảm giác lạ thế này
Bà ấy đút cô ăn hết tô cháo xong thì liền nhìn xuống cổ tay cô đã tháo băng ra từ lúc nào
Bà ấy hoảng hốt băng bó lại
Lâm Thiết Nguyệt
[nghĩ] sao bà ấy lại có biểu cảm như vậy?
Nghĩ rằng cô chưa nhìn thấy gì cả
Bà Ngoại
Thiết Nguyệt con đã ăn no chưa?
Lâm Thiết Nguyệt
Con đã no rồi
Lâm Thiết Nguyệt
Con muốn hỏi một chuyện…
Bà Ngoại
[nghĩ] lẽ nào tiểu Nguyệt đã nhìn thấy…
Bà Ngoại
Được [gượng cười]
Lâm Thiết Nguyệt
Vết thương
Người đàn ông đó cùng với bác sĩ bước vào
Lâm Thừa Hiên
Thủ tục đã làm xong rồi
Lâm Thừa Hiên
Mẹ có thể đưa con bé xuất viện
Mộ Ngôn
[nghĩ] mới hôm trước còn phải đợi phẫu thuật… bây giờ liền như chưa có gì xảy ra?
Sau khi thu dọn đồ đạc để ra về
Ông ấy lấy xe tới đứng trước cổng bệnh viện đợi hai người
Bà Ngoại
Không làm phiền anh
Bà Ngoại
Bà cháu tôi tự bắt xe về được
Lâm Thừa Hiên
Thật sự không
Bà Ngoại
[ngắt lời] Thiết Nguyệt chúng ta qua đó bắt xe được không nào?
Bà ấy cứ vậy nắm lấy tay cô dắt sang đường
Ông ấy ngồi trong xe đành bất lực rời đi
Lâm Thiết Nguyệt
[nhìn quanh] đây là nhà sao? [nghĩ]
Bà Ngoại
Đi thôi Thiết Nguyệt
Bà Ngoại
Về bà sẽ nấu cho con nhiều món con thích nhé
Lâm Thiết Nguyệt
Chuyện này…
Cảm giác gì đó rất khó tả
Bà ấy thấy cô đứng lại liền quay lại nhìn
Thấy cô khóc liền đi tới an ủi
Bà Ngoại
Thiết Nguyệt ngoan
Bà Ngoại
Sẽ xấu gái lắm nhé
Lâm Thiết Nguyệt
Bà ngoại ơi…
Cô cứ vậy mà có cảm xúc chưa từng có
Ôm lấy người phụ nữ gầy hốc hác kia
Sau khi khóc xong một trận vào trong nhà đi lên phòng của mình
Thực tế thì đây chỉ là gác mái của căn nhà
Nhưng trên này lại rất ấm cúng
Lâm Thiết Nguyệt
Chủ nhân của cơ thể này cũng rất gọn gàng nhỉ? [nhìn quanh]
Bà ấy từ dưới cẩn thận leo lên từng bậc thang
Lâm Thiết Nguyệt
[quay lại] bà ngoài!!
Lâm Thiết Nguyệt
[chạy lại] cẩn thận chút
Lâm Thiết Nguyệt
Bà ngoại…
Bà Ngoại
Quần áo của con bà đã bỏ vào chiếc tủ này [kéo tay y]
Bà Ngoại
Thiết Nguyệt không phải rất thích nó sao?
Bà Ngoại
Bà đã sếp đồ rất gọn gàng đợi con xuất viện trở về đấy
Lâm Thiết Nguyệt
[nghĩ] Lâm Thiết Nguyệt cô có thấy không?
Lâm Thiết Nguyệt
Bà ấy yêu thương cô như vậy sao lại không nghĩ tới bà ấy mà làm điều dại dột chứ?
Bà Ngoại
Mau nghỉ ngơi đi nhé
Bà Ngoại
Khi nào con muốn đi học lại thì nói với ngoại
Lâm Thiết Nguyệt
Vâng ngoại…
Bà Ngoại
Được rồi ngoan lắm [xoa đầu y]
Bà Ngoại
Ngoại xuống nhà đây
Lâm Thiết Nguyệt
Ngoại từ từ thôi…
Lâm Thiết Nguyệt
Lần sau ngoại không cần lên đây nữa đâu
Lâm Thiết Nguyệt
Lỡ mà trượt chân thì phải làm sao?
Bà Ngoại
Được rồi lần sau ngoại sẽ không lên đây nữa
Bà Ngoại
Tiểu Nguyệt ngủ ngon nhé
Lâm Thiết Nguyệt
Ngoại ngủ ngon
Cô chằn chọc không ngủ được
Lâm Thiết Nguyệt
[cẩn thận] khát nước quá…
Thấy ở bàn ăn có người ngồi đó
Lâm Thiết Nguyệt
Cô là ai?
Người đó vẫn im lặng không nói gì
Cô ta đột nhiên quay người lại
Cô giơ tay định vung xuống
Lâm Thiết Nguyệt
Là… là tôi…
Lâm Thiết Nguyệt
Hửm? [dừng tay]
Cô thờ ơ đi qua hồn phách của nữ chủ thân thể
Cô vặn trai nước uống một cách tự nhiên
Lâm Thiết Nguyệt
Cô… cô không sợ tôi sao?
Lâm Thiết Nguyệt
[nuốt xuống] chỉ là một hồn ma
Lâm Thiết Nguyệt
Tôi vì sao phải sợ cô?
Lâm Thiết Nguyệt
Không phải tìm chết sao?
Lâm Thiết Nguyệt
Chưa đi đầu thai à?
Lâm Thiết Nguyệt
Tôi… nhớ bà ngoại…
Lâm Thiết Nguyệt
Tôi… tôi chỉ muốn về nhìn ngoại lần cuối…
Lâm Thiết Nguyệt
Không còn tâm nguyện gì khác?
Lâm Thiết Nguyệt
Tôi có thể sẽ làm thay cô?
Lâm Thiết Nguyệt
Tôi… chỉ mong cô thay tôi chăm sóc bà ngoại…
Lâm Thiết Nguyệt
Chỉ vậy thôi sao?
Lâm Thiết Nguyệt
[nghĩ] đúng là quá đơn thuần, nhưng tôi sẽ không chỉ muốn vậy
Lâm Thiết Nguyệt
Tôi đồng ý
Lâm Thiết Nguyệt
Nhưng bên cạnh ngoại có một mặt phật tôi không thể lại gần…
Bà Ngoại
Thiết Nguyệt… con còn chưa ngủ sao?
Lâm Thiết Nguyệt
Ưm… [sợ hãi]
Lâm Thiết Nguyệt
Ngoại… con khát nước
Lâm Thiết Nguyệt
[nói nhỏ] mặt phật ở đâu?
Lâm Thiết Nguyệt
Là vòng cổ của ngoại…
Cô nhìn liền thấy ở bên ngoài áo
Lâm Thiết Nguyệt
Ngoại có thể tặng lại cho con chiếc vòng cổ đó được không?
Bà Ngoại
[nhìn xuống] được [cởi ra] nào
Bà Ngoại
Để ngoại đeo cho con
Lâm Thiết Nguyệt
Vâng [vui vẻ]
Cô khẽ cúi người để bà ấy đeo lên cho
Sau đó bà ấy hôn nhẹ lên chán cô như thể cầu phúc
Cô sau đó tạm biệt bà ấy rời đi
Lên phòng tháo chiếc vòng đó ra
Bà ấy đến tủ lạnh mở ra lấy nước đem về phòng
Lâm Thiết Nguyệt
Ngoại [lao tới] ơ…
Lâm Thiết Nguyệt
[ngoái lại] ngoại ơi… Thiết Nguyệt ở đây… hức…
Bà Ngoại
[dừng lại] hửm? [ngoái lại] sao lại quên đóng cửa tủ rồi [thở dài]
Lâm Thiết Nguyệt
[đứng nhìn] ngoại…
Cô đợi vài phút sau mới xuống
Chỉ thấy cô ta đứng dưới ánh trăng chiếu qua khe cửa dần tan biến
Lâm Thiết Nguyệt
[bất ngờ] cơ thể cô!!
Lâm Thiết Nguyệt
[rơi nước mắt] tôi… đã hoàn thành tâm nguyện rồi
Lâm Thiết Nguyệt
Phải đi rồi sao?
Lâm Thiết Nguyệt
Nhưng không được ngoại ôm nữa…
Lâm Thiết Nguyệt
Sẽ… nhớ ngoại lắm
Lâm Thiết Nguyệt
Bảo trọng…
Lâm Thiết Nguyệt
[gật đầu/mỉm cười] tạm biệt…
Đến tận khi sắp tan biến hết
Cô ấy vấn rơi nước mắt trong hạnh phúc mà ra đi thanh thản
Lâm Thiết Nguyệt
Nói với ngoại… tôi rất yêu người
Lâm Thiết Nguyệt
Cũng xin lỗi ngoại… Thiết Nguyệt bất hiếu…
Lâm Thiết Nguyệt
Cái ánh sáng đó…
Vài linh khí màu vàng toả ra
Cô lại có thể nhìn thấy nó
Từ lúc tỉnh lại cô đã cảm thấy bản thân không được bình thường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play