Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyoreven] Có Con Cùng No.2 Phạm Thiên.

Chương 1: Ngủ cùng tội phạm.

Tokyo lúc 00:00, tại một căn phòng ở khách sạn, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
A...A...Ưm~
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Dừng... Dừng đi... A!
Người lạ
Người lạ
Hộc... hộc... Ưm...
Người lạ
Người lạ
Ha~
Cô đã bị tên này hành hạ hàng giờ liền rồi, sức gì mà trâu dữ không biết.
Yuu càng giãy giụa, tên này càng nhiệt liệt thúc mạnh hơn, khiến cho cơ thể cô không còn chút sức lực nào.
Đến khi bản thân đã không chịu nổi nữa, cô bắt đầu tìm cách phản kháng.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
*Vươn tay mò mẫn.*
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
*Chôm được thứ gì đó.*
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
*Đánh mạnh vào đầu tên kia.*
Người lạ
Người lạ
A!
Tên kia gục xuống giường, dòng nước ấm nóng chảy ra, vươn vãi trên bàn tay cô.
Trong không gian tối đen như mực, Yuu bắt đầu run lên bần bật.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Có khi nào mạnh tay quá, mình giết người rồi không?
Nhưng hiện tại đó không phải chuyện cô nên nghĩ, Yuu nhanh chóng nhảy xuống giường, mò mẫn xung quanh để tìm kiếm công tắc đèn.
*Tách*
Căn phòng sáng lên nhanh chóng.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
*Quay sang nhìn tên kia.*
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
...
Yuu trợn trừng mắt, nhìn mái tóc hồng được nhuộm đỏ bởi máu, nổi bật nhất vẫn là hai vết sẹo ở khoé miệng.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
"Tên này chẳng phải Sanzu Haruchiyo sao?"
Cô vừa làm gì thế này, cô vừa đập đầu tên tội phạm khét tiếng.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
"Hắn sẽ giết mình mất."
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
"Phải chạy thôi."
Nghĩ là làm, Yuu nhanh chóng mặc đồ vào rồi định rời khỏi đây ngay lập tức.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Không tin được lại có ngày chúng ta đi tìm Sanzu thế này.
Haitani Ran
Haitani Ran
Nghe nói nó bị trúng dược, nên đi tìm phụ nữ để giải toả rồi.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Làm gì làm thì cũng đừng phiền đến anh em chúng ta chứ.
Haitani Ran
Haitani Ran
Đừng cằn nhằn nữa Rindou, kiếm nó rồi về trụ sở thôi.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Em biết rồi.
Từ bên trong căn phòng, Yuu có thể nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của anh em nhà Haitani.
Chân cô bủn rủn không nhấc lên được, nếu hiện tại bị phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ giết cô.
Haitani Ran
Haitani Ran
Phòng này sao?
Ran đứng trước cửa, lúc này không thể chừng chừ nữa, cô phải cứu lấy bản thân mình thôi.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Theo em thấy thì là nó đó.
Haitani Ran
Haitani Ran
*Đập mạnh cánh cửa.*
*Rầm*
Cánh cửa bật mở, anh em Haitani bước vào, mùi máu xộc lên tới tận chóp mũi họ.
Cảnh tưởng kinh hoàng trước mặt hiện ra, Yuu đã không còn ở đây, chỉ còn lại Sanzu đang nằm trên giường với cái đầu máu me.
Haitani Ran
Haitani Ran
Cái đéo gì vậy?
Hai người đi đến bên cạnh Sanzu.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Sanzu! Mày bị đứa nào đánh vậy?
Haitani Ran
Haitani Ran
Nhiều máu quá, chết tiệt thật, mau đưa nó đến bệnh viện.
Ở bên ngoài cửa sổ, Yuu đã mạnh dạn nhảy xuống cái cây to trước mắt.
Sau khi an toàn, cô quay lưng bỏ chạy không hề ngoảnh lại.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Hộc... Hộc...
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Mệt... chết mình rồi.
Lúc này đầu óc Yuu bấn loạn vô cùng, cô dính dáng đến mấy tên tội phạm đó, chắc chắn sẽ bị giết thôi.
Sau đó là bạn bè xung quanh cô đều sẽ bị diệt khẩu, cô còn đánh Sanzu Haruchiyo nữa.
Trời ạ, điên mất!
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
"Phải trốn thôi, trốn thật xa nơi này."
Ý nghĩ đó vừa loé lên, thì tiếng chuông vang theo.
*Reng, reng, reng*
Yuu bắt máy.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Alo? Kuro? Anh gọi em có chuyện gì không?
Hashirama Kuro
Hashirama Kuro
Tạ ơn trời, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, em mất tích cả tối đấy.
Hashirama Kuro
Hashirama Kuro
Có biết rằng anh lo lắng cho em như thế nào không?
Kuro là bạn trai cô, hai người yêu nhau được nửa năm rồi.
Lẽ ra đêm nay phải là đêm hẹn hò lãng mạn giữa anh và cô, vậy mà lại dính vào mấy chuyện này.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Xin lỗi, em có chút chuyện muốn nói với anh.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Kuro...
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Chúng ta chia tay đi.
Cho dù có yêu như thế nào thì cô cũng không thể liên lụy anh, cuộc đời này ngoài ba mẹ thì Kuro quan tâm cô nhất.
Vậy nên để bảo toàn mọi thứ, cô cần trốn đi thật xa, và cắt đứt mọi mối quan hệ.
Hashirama Kuro
Hashirama Kuro
Chia tay? Nhưng... nhưng tại sao?
*Tút tút tút.*
Yuu tắt máy, cô nhanh chóng bắt taxi về nhà, dọn đồ và rời đi.
Vĩnh viễn cũng không trở lại đây nữa.
Vĩnh viễn.

Chương 2: Takahashi Yaruki.

5 năm sau.
Tại Mỹ, Yuu bây giờ có một cuộc sống rất tốt, cô sống cùng với ba mẹ cô ở đây.
Vì lúc trước có một vài lý do nên Yuu mới đến Nhật Bản, nhưng vì biến cố kia nên cô lại không còn cách nào mà quay lại đây.
Thôi kệ, lúc này cô đang rất hạnh phúc, dù sao cũng đã 5 năm, mọi chuyện im hơi lặng tiếng như vậy, chắc cô đã không sao nữa rồi.
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Mẹ!
Một đứa nhỏ lon ton chạy đến ôm chân Yuu.
Phải, đó con trai cô.
Là con của một mình cô.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Ruki, sao thế? Hôm nay đi nhà trẻ có vui không? //Ngồi xuống xoa đầu thằng bé//
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Vui ạ, chỉ là có một vài bạn khiến con rất khó chịu, nên con đã đánh mấy bạn ấy.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
*Gì cơ?*
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
//Nuốt nước bọt// Sau lại đánh bạn chứ? Như vậy là rất xấu.
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Nhưng mà bọn họ đáng ghét, đáng bị đánh. //Cười mỉm//
Cô biết con trai mình rất mạnh mẽ, nhưng tâm trạng thằng bé không tốt thì sẽ đánh bạn.
Mới năm tuổi mà đã như vậy rồi, thế sau này lớn lên sẽ như nào nữa.
Không được, cô phải dậy lại thằng bé này.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
//Quay đi không thèm quan tâm//
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Mẹ? Mẹ sao vậy? //ôm chân//
Yaruki thấy mẹ không thèm quan tâm đến mình, liền tủi thân.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
...
Thấy Yuu im lặng, Yaruki liền biết mình phạm sai rồi, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không biết sai ở đâu.
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Mẹ, có phải mẹ giận không?
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Phải.
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Nhưng tại sao? Sao mẹ lại giận?
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Là do Ruki không ngoan, liên tục đánh bạn, khi nào con học được cách ngoan ngoãn không hở tý là đánh bạn nữa, thì mẹ sẽ hết giận.
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
//Suy nghĩ//
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Con sai rồi, mẹ đừng giận.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
*Thật sự không thể cưỡng lại vẻ dễ thương này mà.*
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
//Quay sang nhìn Yaruki, xoa đầu// Được rồi, không có lần sau đấy.
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Sau này Ruki sẽ không đánh bạn nữa, Ruki hứa với mẹ.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
*Tốt tốt, đúng là con trai ngoan của cô.*
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Nhưng mà mai mẹ đi họp phụ huynh cho con lần nữa nhé. //Ôm lấy chân cô nũng nịu//
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
...
---------------------------------------------
....
...
...
Tại trường.
Cô giáo.
Cô giáo.
Chào cô Takahashi, đây là lần thứ 7 chúng ta gặp nhau rồi.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Chào cô giáo, không biết Ruki, thằng bé...
Cô giáo.
Cô giáo.
Vẫn là vấn đề trò Takahashi đánh bạn trong lớp, lần này ra tay quá nặng.
Cô giáo.
Cô giáo.
Khiến cho bạn học nhập viện, bây giờ tình hình chưa rõ.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Tôi thành thật xin lỗi cô giáo, tôi nhất định sẽ về dạy lại thằng bé.
Thật sự là hết nói nổi.
Mẹ của bạn học.
Mẹ của bạn học.
Cô là mẹ của thằng con hoang đó sao? //Bước vào//
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Nè, cô nói ai là con hoang?
Người phụ nữ kia bước vào, bộ dạng õng ẹo tức giận đi đến như muốn đánh Yuu vậy.
Mẹ của bạn học.
Mẹ của bạn học.
Tôi nói thằng bé đứng sau lưng cô ấy, cái đồ con hoang còn bày đặt đánh con tôi ra nông nỗi như vậy?
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Cô nên biết nói năng một chút đi, cô đang xúc phạm con tôi đấy. //Trấn an Yaruki//
Mẹ của bạn học.
Mẹ của bạn học.
Vậy thì sao? Tôi nói cho cô biết, nếu con tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha thằng nhóc đó đâu!
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Không tha thì cô làm gì được? Cô đánh con tôi chắc? //lớn giọng//
Mẹ của bạn học.
Mẹ của bạn học.
Chồng tôi rất có quyền ở khu này, nếu động đến tôi các người sẽ không yên ổn đâu.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
"Cái con đàn bà này!"
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
"Đúng là điên mà."
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Có một người mẹ như cô, chắc con cô cũng xấu hổ lắm.
Mẹ của bạn học.
Mẹ của bạn học.
Nói cái gì hả? Con đàn bà ăn vụng bên ngoài đẻ ra đứa con hoang kia như mày còn dám lên giọng với tao?
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Ăn nói cho đàng hoàng đi, nếu không... //Nắm chặt tay//
Mẹ của bạn học.
Mẹ của bạn học.
Nếu không thì như thế nào? Đứa con hoang như mày còn dám lên giọng ở đây?
*Bốp.*
Tất cả mọi người đều bàng hoàng, người phụ nữ kia cũng im bặt.
Cái tát vừa rồi chính là sự cảnh cáo của Yuu đến người phụ nữ kia.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Nếu đã không thể nói lý với kẻ không có não, con tôi cũng không cần phải đến đây làm gì nữa.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Để tôi nói cho cô biết, Ruki không phải con hoang, nó có ba đàng hoàng đấy, vậy nên nói năng cho cẩn thận.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Kẻo lại có ngày mất răng. //Nắm tay Yaruki rời đi//
Mẹ của bạn học.
Mẹ của bạn học.
Con điếm chết tiệt, mày dám đánh tao?! //Nhào đến//
Người phụ nữ kia phút chốc nhảy đến muốn đánh nhau với Yuu, nhưng cô quay sang đã đập vào bụng cô ta một cái đau đớn.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Ruki, đây là tình huống bắt buộc nên mẹ mới làm vậy, sau này không được học theo có biết không?
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Vâng ạ.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
*Ngoan quá đi, đúng là con trai của cô.*
Hai người rời khỏi đó, về sau Yaruki không cần phải đến nhà trẻ này làm gì nữa.
Có một người mẹ như vậy, bạn bè chơi cùng Yaruki chưa chắc gì đã tốt với thằng bé.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Ruki nói mẹ nghe, sao con lại đánh bạn vậy?
Đó là một câu hỏi lẽ ra cô phải hỏi từ lâu rồi.
Yaruki suy một lúc rồi trả lời:
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Là do bọn họ bảo con là đồ con hoang, sẽ không ai chơi với con. //Cúi đầu//
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
...
Thì ra đây là lý do Yaruki liên tục đánh bạn sao?
Trước giờ cô chưa từng quan tâm đến lý do thằng bé đánh người, chỉ toàn trách mắng thằng bé.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Ruki mẹ xin lỗi...
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Sao lại mẹ xin lỗi ạ? //Kinh ngạc//
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Xin lỗi đã mắng con, xin lỗi vì không thể cho con một gia đình hoàn thiện.
Thiệt là chăm chỉ
Thiệt là chăm chỉ
Chào mọi người, đây là bộ truyện chat đầu tay của mình, vậy nên mong mọi người có thể ủng hộ, mình là Sin nhé.

Chương 3: Trở về Nhật Bản (1).

Tại nhà Takahashi.
Yuu dắt Yaruki trở về nhà mẹ đẻ, nơi mà thằng bé thật sự muốn đến nhất.
Satoh Teyuha
Satoh Teyuha
Ruki đến rồi, sao giờ mới tới, có biết bà nhớ lắm không?
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Bà ơi. //chạy đến//
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Ruki đừng chạy, dấp té đó con.
Yaruki rất yêu quý bà của mình, bởi vì từ lúc thằng bé lọt lòng, chỉ có bà ấy là chăm sóc.
Còn cô thì tất nhiên phải đi làm rồi.
Satoh Teyuha
Satoh Teyuha
Cháu ngoan, mau vào đây, bà vừa làm nước ép đấy.
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Vâng ạ.
Cô bước vào trong, khung cảnh áp ấm vô cùng, chỉ có cô, mẹ cô và Yaruki, như vậy là đủ rồi.
Satoh Teyuha
Satoh Teyuha
//Nhìn cô// Yuu, vào đây mẹ nói cái này.
Bà vẫy tay ý bảo cô tới, Yuu thấy vậy cũng đi đến.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Sao vậy ạ?
Từng đường nét trên mặt của bà bỗng chốc trở nên lo lắng hơn, điều đó khiến cô cảm thấy bất an.
Satoh Teyuha
Satoh Teyuha
Thật ra chúng ta không thể ở đây nữa.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
"Gì cơ?"
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
"Không thể ở đây nữa là sao?"
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Chúng ta không phải đang rất tốt sao?
Satoh Teyuha
Satoh Teyuha
Mẹ biết, nhưng mà bệnh tình của ba con đã chuyển biến khá hơn rồi.
Satoh Teyuha
Satoh Teyuha
Vậy nên mình cần quay về Nhật Bản.
Satoh Teyuha
Satoh Teyuha
Tiền của chúng ta đã không còn nhiều để tiếp tục ở đây nữa.
Nhật Bản?
Hai từ này khiến cô bất giác run lên, tuy rất nhỏ nhưng đủ để Teyuha nhìn thấy.
Satoh Teyuha
Satoh Teyuha
Con sao vậy?
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
À, dạ không.
Đã năm năm, nhưng tới tận bây giờ cô cũng không thể nào quên đi chuyện năm đó.
Bây giờ hai từ "trở về" đối với cô thật sự quá đáng sợ.
Cô không thể quay lại đó, lỡ như Sanzu Haruchiyo nhìn thấy thằng bé thì sao?
Ánh mắt Yuu nhìn về phía Yaruki, trái tim cô bất giác nhoi nhói.
Không được, tên đó sẽ giết con cô mất.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Con... con không thể, không thể quay lại Nhật Bản được.
Satoh Teyuha
Satoh Teyuha
Tại sao? //Ngạc nhiên//
Satoh Teyuha
Satoh Teyuha
Nhật Bản là đất nước sinh ra chúng ta, trước sau gì cũng phải quay về.
Nhưng mà còn Yaruki thì sao?
Satoh Teyuha
Satoh Teyuha
Yuu, mẹ biết ở đó có người đàn ông đã đối xử với con rất tệ hại, nhưng mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi.
Satoh Teyuha
Satoh Teyuha
Có khi bây giờ anh ta đã cưới vợ sinh con rồi cũng nên.
Mẹ cô nói đúng, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, quay về cũng chưa chắc gì đã chạm mặt.
Vả lại Yaruki cũng cần môi trường mới để quen dần.
Chắc sẽ không sao đâu.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Mẹ à, con cần suy nghĩ thêm một chút, tối nay con sẽ trả lời.
Satoh Teyuha
Satoh Teyuha
Được.
Nhìn thấy mẹ ủ rũ, Yaruki chạy đến.
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Mẹ à, mẹ bệnh sao?
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Không có, mẹ chỉ là hơi mệt.
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Vậy mẹ mau nghỉ ngơi đi.
Takahashi Yuu
Takahashi Yuu
Được, con ở đây với bà, mẹ lên lầu nằm một lúc.
Takahashi Yaruki
Takahashi Yaruki
Vâng ạ.
Nói rồi Yuu bước lên lầu, mất dạng sau đó, Yaruki nhìn theo bóng lưng mẹ mình mãi không rời mắt.
...
..
.
Phạm Thiên.
Trong khung cảnh ảm đạm, trên bàn được bày biện đủ mọi thức ăn, mọi người ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình.
Đèn chùm loé sáng, Sano Manjiro bước xuống nhà, vẫn là mái tóc bạc đó, cùng với đôi mắt thâm quầng.
Cậu ngồi lên bàn, bắt đầu dùng bữa.
Mọi người thấy vậy cũng động đũa theo.
Haitani Ran
Haitani Ran
Thưa sếp, hầm vũ khí bọn Tarichi đã bị chúng tôi đánh úp rồi.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Nhìn bọn chúng tháo chạy vui mắt lắm.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Lấy vũ khí, súng đạn, còn lại giết hết.
Giọng nói của Mikey vang lên, trong trẻo như một đứa trẻ, nhưng nội dung trong đó lại vô cùng đáng sợ.
Haitani Ran
Haitani Ran
Vâng, như lời của sếp.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Bọn Tarichi dạo này láo toét lắm rồi, tao đang rất ngứa mắt tụi nó.
Haitani Ran
Haitani Ran
Mày ngứa mắt thì làm được gì? Cạp đầu tụi nó à?
Tarichi là băng đảng vừa nổi, thực lực không nhỏ, nhưng so với Phạm Thiên còn kém xa.
Mikey chưa ra lệnh cho diệt, mục đích là chỉ để chơi đùa một chút, chơi đến khi nào bọn chúng không ngóc đầu lên nổi thì thôi.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Thôi đi anh, Sanzu còn bị một người phụ nữ đánh vào đầu mà không làm gì được kia kìa.
Haitani Ran
Haitani Ran
Lúc đó nhìn mày giống con cá sắp chết cạn lắm đấy Sanzu.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Nhìn buồn cười lắm.
*Rầm.*
Với những lời chế giễu của anh em nhà Haitani, sao Sanzu có thể nhịn được chứ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Muốn chết hả?
Năm năm trước bị một người phụ nữ đánh vào đầu đến nhập viện đã khiến Sanzu quá nhục nhã rồi.
Nếu bây giờ hắn mà gặp người phụ nữ đó, chắc chắn sẽ đâm thây cô ta ra.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Sanzu, ngồi xuống, mày đang làm gì trước mặt sếp vậy?
Takeomi lên tiếng cảnh cáo, đúng thật là còn vua của hắn ở đây, hắn không thể làm bừa được.
Haitani Ran
Haitani Ran
Coi kìa nóng tính thật đấy, có thể chiên trứng ăn luôn rồi.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Em thèm trứng rán lắm anh.
Sanzu nghiến răng ken két, thật sự rút katana ra chém về phía Ran và Rindou.
Haitani Ran
Haitani Ran
Con mẹ nó thằng điên này! Chạy thôi Rindou.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Đứng lại! //gằn giọng//
Bữa ăn bình thường hàng ngày là như vậy, khi Sanzu là một kẻ độc miệng không thể cãi lại anh em nhà Haitani thì chỉ có thể dùng bạo lực giải quyết.
Ánh mắt Mikey hướng về phía ba người bọn họ, cậu đưa súng lên trần nhà bắt một phát.
*Pằng.*
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Ba người xuống hầm nhận phạm.
Tội gây rối trong bữa ăn.
Nói xong Mikey rời đi, để lại bao nhiêu ánh mắt thương cảm nhìn bọn họ.
Đúng thật là đáng thương quá đi mất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play