[AeXiao] Người Không Trở Lại
1
Đã hơn nửa đêm, bóng tối bao trùm cả một khu phố chỉ còn lại những ánh đèn đường hiu hắt. Bóng dáng một chàng trai loạng choạng đến trước một căn dinh thự rộng lớn bấm chuông
Từ bên trong cậu thiếu niên vội vã chạy ra mở cửa, em nhìn anh thở dài
Xiao
Vào trong đi tớ sẽ chuẩn bị nước giải rượu-
Anh đột nhiên ôm lấy em, vùi đầu vào trong lòng em
Aether
anh nhớ em, làm ơn quay về đi được không?
Anh khóc, gọi tên người con gái anh yêu
Xiao chết chân tại đó em vuốt lưng anh để an ủi, không ổn rồi, đau quá em cũng muốn khóc, giọng em rung lên, nó nhẹ nhàng như thể em không còn tí sức lực nào
Xiao
Vào nhà nhé, bên ngoài lạnh lắm
Xiao đưa Aether về phòng, cẩn thận giúp anh thay quần áo bật điều hòa, đắp chăn cho anh rồi rời khỏi
Vừa đóng cửa lại, em vô lực gục xuống trước cửa phòng anh, ôm mặt bật khóc
Xiao
Rõ ràng, tớ cũng yêu cậu mà
Aether và Xiao quen nhau từ lúc bé, lên 15 tuổi em có tình cảm với anh lại nhút nhát giấu kín trong lòng để rồi Yuria xuất hiện
Cô xinh đẹp, đa tài mọi thứ đều hơn hẳn Xiao, hơn hết Aether yêu cô ấy..
Yuria không nhút nhát như em cô ấy thẳng thắn tỏ tình Aether và rồi họ thành một đôi
Em buồn chứ nhưng ngày họ công khai mối quan hệ em gắng nở một nụ cười thật tươi để chúc mừng họ, rồi lại nhốt mình trong phòng bật khóc đến đỏ mắt
Chuyện tình của Aether và Yuria kéo dài 5 năm khi đủ trưởng thành rồi anh ngỏ lời muốn kết hôn, cô ấy từ chối nói lời chia tay rồi bay ra bước ngoài du học
Cô bỏ Aether lại chạy theo tương lai tốt đẹp mà cô mơ ước. Hôm ấy thế giới của anh gần như sụp đổ, anh khóc, uống đến say mèm không rõ trời đất
Dù đã nửa đêm Xiao vẫn chạy đến rước anh về nhà, em lo lắng hỏi thăm nhận lại chỉ một khoảng im lặng. Anh nhìn em ánh mắt chất chứa nỗi buồn khó tả, rồi vồ lấy em hôn, cắn, sờ soạng mọi thứ đều khiến em sợ hãi mà vùng vẫy
Anh gọi tên cô ấy khi đang đè em dưới thân, trái tim nhỏ bé của em tan vỡ, nước mắt ứa ra, sự tuyệt vọng bao trùm lấy em
Sau đó họ cưới nhau một cách gượng ép vì hai từ "trách nhiệm", được gả cho người em yêu nhưng làm sao mà vui nổi nó khiến em cảm thấy rằng bản thân thật sự thấp hèn
Em đâu phải người anh yêu, cuộc hôn nhân chỉ là ngoài ý muốn dù thế thái độ của anh không hề thay đổi vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm em như một người bạn
2 năm cưới nhau Aether không hề quên đi cô ấy, cách xưng hô của anh và em không thay đổi vì anh bảo thích thế, vẫn tớ, vẫn cậu, vẫn không thể yêu em..
Heh, dạo này ngọt quá nên bộ này tui ngược cho nó dui 😈
2
ánh sáng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, đánh thức con người màu nắng kia
Anh nhéo mắt, xoa xoa thái dương, ngồi dậy
Aether
"đêm qua uống hơi nhiều.."
Aether rời khỏi giường, anh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, lia mắt qua phòng bếp trông thấy Xiao đang nấu ăn liền chạy đến giật lấy cây dao trên tay em
Xiao chìm trong đống suy nghĩ vu vơ bị hành động của anh làm giật mình hét lên
Aether
Không phải bảo cậu đừng làm mấy việc này rồi sao?
Aether
Không được chính là không được, cậu vụng về như thế bị thương thì sao?
Xiao
Tớ đâu có phải trẻ con
Xiao
đừng có xem tớ thành một đứa không biết làm gì nữa, người ta bảo tớ ăn bám cậu
Aether khoanh tay, cau mày nhìn em
Aether
tớ làm cậu đau, làm cậu tổn thương tớ có trách nhiệm phải chăm sóc cậu
Xiao
Đừng gọi là "trách nhiệm" tớ không thích
Xiao quay mặt đi nói một cách giận dỗi, nhìn dáng vẻ trẻ con của em, anh cười dịu dàng kéo em ra ngoài bàn ăn nhẹ nhàng xoa đầu
Aether
rồi, rồi bé Xiao ngoan ngoãn đợi một chút tớ nấu món cậu thích nhé
Xiao bĩu môi nằm xuống bàn, ánh mắt dán vào người đang nấu ăn trong nhà bếp
Xiao
"cậu quá đáng lắm Aether, luôn khiến tớ yêu cậu dù cậu chẳng yêu tớ.."
Tầm 20 phút Aether đã nấu xong đồ ăn sáng, anh dọn ra bàn ngồi xuống ghế chống cằm nhìn em
Nghe anh gọi em dừng ăn khẽ nghiêng đầu
Aether
đêm qua tớ lại làm gì cậu rồi sao?
Xiao
không làm gì có, à cậu về muộn phá hỏng giấc ngủ của tớ
em cười nói rồi tiếp tục ăn
Xiao
Nhưng sao lại hỏi vậy?
Aether
Mắt cậu sưng đỏ, trông cậu không vui nữa
Aether
Nếu tớ làm gì có lỗi với cậu, tớ sẽ bù đắp cho cậu đừng im lặng rồi khóc cả đêm như thế cậu bệnh mất
Xiao khựng lại, không trả lời gắp thức ăn bỏ vào bát anh rồi khẽ lắc đầu
Aether
nếu không phải thì cậu nhớ nhà rồi sao?
Aether
Hay là tớ đưa cậu về nhà thăm anh Zhongli nhé?
Xiao
đều không phải, tớ vừa về nhà tuần trước
Aether
Thế tại sao lại khóc? Thất tình hả?
Xiao
cậu...nói cái quái gì đấy?
Aether
À chuyện đó tớ không có vấn đề, cậu còn có hạnh phúc riêng của cậu
Aether
Chỉ cần cậu vui là được
Xiao nhìn anh, em cảm giác bản thân lại sắp khóc, em nheo nheo mắt thở ra một hơi nhẹ nhàng nói
Aether
Tớ nói sai rồi sao?
Aether trông thấy Xiao vẫn khó chịu, anh rời khỏi ghế đến bên cạnh em vòng tay qua cổ, đặt cằm lên vai em
Aether
tớ xin lỗi, đừng giận
Aether
tức giận sẽ có nếp nhăn đó, tới lúc đó cậu không đẹp nữa ai mà thèm lấy chứ
Aether
Vậy cho tớ biết tại sao cậu khóc
Xiao bỏ bát xuống ngoảnh mặt lại nhìn anh, hai người cách nhau chỉ vài centimet, mắt em trùng xuống
Xiao
Tớ không sao, chỉ cảm thấy không khoẻ thôi
Aether
Hay là chúng ta đến bệnh viện khám nhé?
Xiao
Không sao rồi, không cần đi khám đâu
Aether
hứa với tớ, có chuyện gì phải nói không được khóc
Anh cười, xoa đầu em rồi trở về chỗ ngồi
3
Buổi trưa Xiao thay quần áo tạm biệt Aether rồi rời khỏi nhà
Không bao lâu em nhận được tin nhắn của anh chỉ vỏn vẹn vài từ để nhắc em trời sắp mưa đi đường cẩn thận cùng một cái icon đáng yêu
Xiao bật cười trả lời lại bằng tấm ảnh trước gian hàng bán ô em hỏi anh thích cái nào, không quá 10 giây anh gửi lại bức ảnh đã được đánh dấu quanh chiếc ô màu trắng có vài hoạ tiết xanh lá, dưới cán ô còn có một bức ảnh nhỏ là hoa và dòng chữ "thanh tâm"
Em có hỏi tại sao thì anh bảo
"vì cậu xinh đẹp và thuần khiết như hoa thanh tâm"
Chỉ thế thôi rồi anh offline, em mua cái ô mà anh bảo rồi dạo quanh công viên tận hưởng cái bầu không khí ấm áp của đầu mùa hạ
thường ở khoản thời gian giao mùa sẽ không có mưa nhưng thời tiết hôm nay khá lạ trên trời mây đen kéo đến và dự báo thời tiết cũng nói hôm nay có mưa
Chẳng bao lâu những giọt nước bắt đầu tí tách rơi Xiao bật ô ra mưa nhỏ rồi từ từ nặng hạt, em muốn về nhà vừa ngoảnh đầu lại liền bắt gặp Aether và một cô gái
Họ đứng dưới mưa không có bất cứ thứ gì che chắn, gió thổi qua mái tóc màu nắng dài được thắt gọn của anh làm nó khẽ lung lay, Aether đẹp trông anh lúc nào cũng toả sáng. Còn cô gái kia có mái tóc đen xoã xuống, nước mưa làm nó ướt nhẹp, nhìn cô khiến người ta muốn che chở
Xiao im lặng đứng từ xa quan sát, mắt em kém nên cũng chẳng rõ anh và cô ấy có khóc không
cô ấy nhướn người muốn hôn, Aether liền lùi lại vài bước anh cau mày giữ cô lại
Aether
Yuria, chúng ta kết thúc vào cái ngày em nói chia tay rồi
Yuria
Nhưng anh vẫn đến gặp em mà, anh còn yêu em mà phải không?
Aether
Xin lỗi, anh có gia đình rồi
Aether
Và anh không muốn làm nửa kia của anh tổn thương, cậu ấy không đáng bị như thế
Yuria
Em có nghe nói rồi, anh kết hôn với Xiao
Yuria
Anh và cậu ấy kết hôn vì anh c.ưỡng b.ức cậu ấy
Yuria
Người ta còn nói với em rằng Xiao thích anh, cậu lợi dụng điều đó để anh cưới cậu
Yuria
Nhưng em không tin đâu Xiao không phải người như thế, em cãi nhau với họ rồi họ bảo em ngu
Yuria bật khóc ôm lấy anh cô thủ thỉ
Yuria
Lại đi bênh kẻ cướp anh khỏi tay em
Aether
nếu em đến đây vì muốn chúng ta bắt đầu lại thì không thể
Aether
anh không yêu Xiao, anh có trách nhiệm phải chăm sóc cậu ấy
Yuria
hai năm rồi đó Aether, anh chịu "trách nhiệm" đến bao giờ?
Aether
đến khi Xiao tìm được người cậu ấy yêu
Aether gỡ tay cô ra nói rồi anh quay lưng bỏ đi, Xiao từ phía xa nước mắt không kiềm được cứ rơi xuống
Một cậu thiếu niên cầm ô từ tốn bước đến bên cạnh em cậu thở dài
Scaramouche
"Bạch Nguyệt Quang" trở về rồi
Scaramouche
khóc một cái cậu liền thua
Scaramouche
uống rượu không? tôi đi cùng cậu
Scaramouche
đôi lúc để đầu óc thư giãn một chút sẽ tốt hơn đấy
Xiao về nhà đã là 22 giờ, em hơi choáng váng vì tửu lượng kém lại uống khá nhiều
Em mở cửa vào nhà, trông thấy Aether ngồi trên sofa, nhìn thấy em anh vội chạy đến đỡ lấy nhỏ giọng trách móc
Aether
Tớ đã bảo cậu không được uống rượu
Aether
Cậu đẹp như thế trong tình trạng không tỉnh táo gặp phải biến thái thì sao
Aether
tớ đây, có chuyện gì?
Em rời khỏi vòng tay anh nhón chân lên hôn anh, Aether không từ chối anh đỡ gáy em đáp lại. Trông thấy em khóc anh ôm em vào lòng nhẹ nhàng an ủi có lẽ em bị quá tải
Download MangaToon APP on App Store and Google Play