📢 Truyện mang yếu tố hoàn toàn hư cấu và không có thật. Không liên quan hoặc phản ánh một đất nước, địa danh, tổ chức có thật nào. Cảm ơn!
_________________<3____________________
- Con khốn kiếp, chính mày đã hãm hại tao!
- Vậy sao? Đây chính là gậy ông đập lưng ông đó biết không? Nhưng mà câu nói này...nghe có vẻ quen tai quá.
Trịnh Uyên Ninh đứng trước bồn rửa tay từ từ khom người xuống, đối diện với ả đàn bà khốn khổ trước mặt. Trên người cô ta không còn chỗ nào được coi là lành lặn, bị đánh đến mức chiếc váy đắt tiền thương hiệu Chanel kia cũng trở nên rách nát thảm hại.
Đó chính là cái giá phải trả khi dám ngang nhiên gây chuyện ở địa bàn của cô. Sa Thiềm là nơi ăn chơi loạn lạc, nhưng không có nghĩa bất cứ ai cũng có quyền bước vào đây lộng hành.
- Nhớ cho kĩ, Trịnh Uyên Ninh này chưa bao giờ ngán một ai. Cô nhiều lần đến đây ức hiếp cấp dưới của tôi, tôi thay họ lấy lại công bằng. Kéo cô ta ra ngoài!
Uyên Ninh một tay gác lên đầu gối, tay còn lại bóp chặt lấy cằm của ả mà siết mạnh. Cùng là phụ nữ với nhau, hà cớ chi phải gây khó dễ cho nhau. Một tiểu thư danh giá cỡ nào cũng không giấu nổi bản chất thối nát, ỷ lại vào quyền thế mà ức hiếp những kẻ mà cô ta coi là thấp hèn. Uyên Ninh càng cảm thấy chán ghét, hất mạnh ả ngã ra sàn nhà vệ sinh, gằn giọng ra lệnh cho hai tên cao to, lực lưỡng đang canh gác ngoài cửa.
Uyên Ninh cô làm vậy xem ra còn có chút nương tay, nếu không tấm thân vàng ngọc đó không biết đã bị bao nhiêu thằng đàn ông nơi đây chà đạp.
Sa Thiềm, nơi tụ tập đủ mọi hình thức vui chơi. Gái gú, cờ bạc chưa bao giờ hết hot ở nơi này. Khách hàng của Sa Thiềm toàn là những gã có máu mặt, nắm không ít quyền thế ở thành phố này. Dù cho có thanh cao đến mức nào, một khi đã bước qua ngưỡng cửa của Sa Thiềm, điều bị những thứ ở địa ngục trần gian này nhấn chìm vào mê loạn.
- Chị Ninh!
Uyên Ninh ở lại nhà vệ sinh thêm một lát rồi mới thản nhiên bước ra khỏi đó. Đột nhiên ở phía sau có ai gọi vọng tới, cô bất giác quay đầu lại.
- Á Văn, sao vậy?
- Chị Đình đang tìm chị, có lẽ là do chuyện của cô tiểu thư họ Khương kia đó.
- Được rồi, chị sẽ đến ngay. À mà lúc nãy bị cô ta đánh, em có đau lắm không?
Uyên Ninh đưa tay sờ lên một má ửng hồng của Á Văn, đầu ngón tay miết nhẹ, xoa xoa nhẹ nhàng. Á Văn mỉm cười, đối với Uyên Ninh, Á Văn luôn dành cho cô một cảm tình đặc biệt. Bất kể lúc nào xảy ra chuyện, Uyên Ninh cũng ra mặt bênh vực cho cô, thậm chí còn mạnh tay trả đũa thay cô như chuyện vừa rồi vậy.
- Em không sao, có chị ở đây em không thấy sợ gì cả, cũng không thấy đau.
- Đừng ỷ lại, phải biết bảo vệ cho bản thân biết không? Nếu có cơ hội chị sẽ tổ chức cho mọi người một khoá võ phòng thân, để không còn ai có thể ức hiếp nhân viên của Sa Thiềm nữa.
Á Văn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn vẻ non nót trên gương mặt của Á Văn, Uyên Ninh không khỏi rùng mình. Tại sao một cô gái mới lớn như Á Văn lại bị cuộc đời đưa đẩy vào nơi này chứ.
Uyên Ninh không tiếp tục nói nữa mà quay người trực tiếp rời khỏi tầng hai. Vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất của Sa Thiềm.
Cốc..cốc..cốc
Mặc dù chị Đình có nói, ngoài những người khác Uyên Ninh có thể tự nhiên đi vào phòng chị ấy mà không cần phép tắc. Nhưng lần này, là chị ấy đã gọi cô lên, cô vẫn nên thông báo trước.
- Em vào đi.
Uyên Ninh đẩy cửa đi vào, quả nhiên hành động của cô lúc nãy là rất đúng đắn. Trong phòng chị Đình, không những có chị mà còn xuất hiện người khác.
- Chị gọi em có việc gì không?
Đình Thư từ ghế sô pha đứng lên, đưa mắt nhìn qua Uyên Ninh rồi cẩn trọng nói.
- Mau chào Lục Tổng trước đã.
Vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, bây giờ Uyên Ninh mới kịp nhìn kĩ lại. Người đàn ông đang ngồi đối diện chỗ chị Đình có vẻ bề ngoài vô cùng thu hút, đặc biệt là đôi mắt màu nâu sâu thẫm đó. Nhưng sắc mặt của người đàn ông này đối với cô và cả chị Đình đều không bình thường. Hai tiếng Lục Tổng ngân lên từ miệng chị ấy khiến cô có chút bất ngờ, từ trước đến nay nơi này chưa hề có sự xuất hiện của Lục Tổng nào cả.
- Chào Lục Tổng!
Uyên Ninh gật nhẹ đầu, gương mặt cô không tỏ ra chút biểu cảm nào. Nhưng trong lòng cô không khỏi suy tính, rằng chị Đình trước nay tiếp khách riêng sẽ không cho bất cứ người nào khác ở Sa Thiềm xuất hiện, thậm chí còn không để cho ai biết, từ đó cô một phát đoán ra được, người đàn ông này đến đúng lúc như vậy chỉ có thể liên quan đến Khương Nhã Tú mà thôi.
- Dáng người không mấy to lớn, nhưng cái gan của cô có vẻ lớn lắm nhỉ?
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào Uyên Ninh, chân mày hắn nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng như đang gặm nhấm con mồi.
- Lục Tổng, nói đi cũng phải nói lại. Là Khương tiểu thư đã gây khó dễ cho nhân viên của tôi, thân là quản lý ở đây, Uyên Ninh không thể trơ mắt đứng nhìn.
Chị Đình một chút cũng không tỏ ra khép nép, chị lịch sử gọi hắn hai tiếng Lục Tổng quả thật đã nể mặt lắm rồi. Trên người anh ta, nhìn sơ qua đã cảm thấy sự nguy hiểm, nhưng đối với chị Đình, dù người trước mắt chị có là tổng thống đi chăng nữa, thì chị vẫn sẽ ra mặt bảo vệ cho người của mình.
- Tôi đang nói chị sao?
Hắn liếc ngang qua Đình Thư, nửa chữ cũng nói lên là hắn đang tức giận.
- Chính tôi đã sai người đánh Khương Nhã Tú, muốn gì cứ tìm tôi, không cần phiền đến chị Đình.
- Uyên Ninh, em im ngay!
Tưởng rằng Uyên Ninh cô sẽ sợ trước khí thế bức người của hắn, Đình Thư mới lên tiếng trước, nào ngờ cô còn dám mở miệng khẳng định là mình đã cho người đánh Khương Nhã Tú, lại còn muốn tự mình đối mặt. Đình Thư cảm thấy hối hận vì đã dạy cho Uyên Ninh bản tính ngông cuồng này.
- Được thôi, tôi cảm thấy cô rất có bản lĩnh. Vậy ngay tại đây, lột sạch quần áo. Khương Nhã Tú bị đánh thế nào, cô sẽ bị đánh thế đó. Tự khắc sẽ không phiền đến chị ta.
Khoan đã, Lục Tổng à. Có phải anh đã hiểu lầm gì rồi không, theo như tôi được biết, Khương tiểu thư cũng không đến nổi như lời anh yêu cầu Uyên Ninh làm.
Đình Thư lăn lộn trong giới giang hồ đen tối này phải tính từ con số thập kỉ, con người loại nào chị cũng từng gặp qua. Nhưng riêng người đàn ông này, không phải lúc nào mạnh mẽ, ngông cuồng không sợ hãi cũng sẽ thắng được hắn, đối với hắn, phải biết cương nhu đúng lúc.
Thông tin của hắn ta, chị không phải bị thu hẹp mà còn biết rất rõ. Cách đây bốn năm, trước lúc Uyên Ninh đến Sa Thiềm. Hắn đã làm mưa làm gió ở thành phố này đến nổi thị trưởng còn phải né tránh, kiêng dè hắn vài phần. Mỗi lần đến Sa Thiềm, hắn đều được tiếp đón chu đáo nhất, tận tình nhất. Vì khoảng thời gian đó, Sa Thiềm mới được mở rộng không lâu, nếu chỉ gây ra sơ suất khiến hắn phiền lòng, chỉ cần hắn búng tay một cái, chắc chắn Sa Thiềm sẽ bị nhấn chìm tất cả.
Nhưng rồi có người nói, hắn đột ngột đi Na Uy định cư, sống ẩn suốt tận bốn năm. Nhưng không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây chỉ vì Khương Nhã Tú.
- A Tống!
Lục Khải Ưng xem lời nói của Đình Thư như gió thoảng qua tai, đôi mắt sắt bén như mũi dao vẫn ghì chặt trên người Uyên Ninh không hề buông lỏng. Hắn không thích lúc hắn đang giải quyết chuyện của mình lại có người khác chen vào, hắn có như không nhấn vào nút trên chiếc đồng hồ sáng bóng gọi lớn tên ai đó.
Uyên Ninh vẫn tỏ ra điềm tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng, trên đời này chưa có gì khiến cô phải sợ hãi lùi bước cả. Nếu có, thì đó chính là sợ không thể giết chết người mà cô căm hận nhất. Lúc hắn mở miệng đòi cô phải trả lại công bằng cho Khương Nhã Tú bằng cách đó, quả thật nó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô. Ngược lại, cô còn muốn chống mắt lên xem tiếp, nhưng kẻ có quyền thế to lớn như hắn, vì một người phụ nữ có nhân cách tồi tệ sẽ hành động thế nào.
Chưa đầy ba mươi giây sau, người có tên là A Tống ngay lập tức xông cửa bước vào, dù không canh thời gian chính xác nhưng cách làm việc nhanh lẹ như anh ta khiến Uyên Ninh phải khâm phục.
- Thiếu gia có gì dặn dò?
- Kéo những kẻ không liên quan ra ngoài ngay lập tức cho tôi!
Hắn gầm lên, vừa dứt lời, chị Đình đã bị tên A Tống dí súng vào cổ dẫn ra ngoài. Đình Thư càng cảm thấy lo lắng cho an nguy của Uyên Ninh, chị ấy cố gắng ngoái cổ lại nhìn cô. Uyên Ninh chỉ đáp lại chị bằng một ánh mắt kiên quyết, không hề sợ sệt.
- Cô không có lỗ tai hay sao? Mau lấy cái bản lĩnh lúc nãy ra mà làm đi chứ.
Lục Khải Ưng tuỳ ý cởi bỏ nút áo vest, ngã lưng ra sau ghế nhắm mắt lại hưởng thụ. Hắn rất thản nhiên, nhưng sự thản nhiên đó mang theo mùi hương của sự chết chóc. Cứ như chỉ cần cô không thực hiện theo yêu cầu của hắn, hắn sẽ cho cô nếm mùi tanh của máu.
- Nếu tôi không làm, anh làm được gì tôi?
Uyên Ninh thấy Đình Thư đi rồi, cô cũng sẽ không sợ chị ấy bị liên lụy, ngay lúc này đây cô cư xử thế nào là quyền của cô. Uyên Ninh xem mọi chuyện có như không có mà đứng khoanh tay tựa lưng vào khung cửa. Ánh mắt nhìn về hắn ta như một sự khiêu khích.
Quả đúng như những gì cô nghĩ, sắc mặt hắn đột ngột sa sầm xuống. Tuy đôi mắt như quỷ dữ kia không mở ra nhưng cô vẫn cảm thấy, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô.
Nhanh như một tia chớp, hắn phóng tới trước mặt Uyên Ninh. Cái lành lạnh quen thuộc bất ngờ dí vào cổ cô, sự đau rát khiến cô theo bản năng dùng hai ngón tay bấu vào huyệt ở cổ của hắn phòng thủ.
Lưỡi dao sắc bén có lẽ không bén bằng đôi mắt của hắn lúc này. Cô đã thành công gợi dậy sự giận dữ của hắn rồi.
Cơn đau ở cổ càng lúc càng nhiều, con dao càng lúc càng đi sâu qua lớp da trơn mướt của cô, lực tay của hắn càng tăng lên, cô cũng không để bản thân bị thua thiệt.
- Nếu cổ họng của tôi bị đứt lìa, đồng nghĩa với các dây thần kinh trong người anh cũng sẽ không cắt mà đứt!
Uyên Ninh nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, không nghe thấy được chút gì gọi là gấp gáp, run sợ. Điều đó càng làm cho Lục Khải Ưng bất ngờ. Nhưng sự bất ngờ đó hắn không hề thể hiện ra mặt. Ha, hắn có rất nhiều cách chơi đùa với thể loại cứng đầu như cô. Bạo lực vốn không ảnh hưởng gì đến một người bất cần đời, chỉ khiến cho sự liều lĩnh trong con người đó gia tăng.
- Sao có thể làm cho cô bị tổn thương được chứ? Để cô sống không bằng chết, muốn chết cũng không được, có lẽ còn thú vị hơn gấp ngàn lần.
Hắn không vội rút con dao ra, ngược lại còn miết sâu hơn.
- Động vào người phụ nữ của tôi, cái giá phải trả không chỉ là mạng sống đâu.
Lục Khải Ưng bất chợt cười lên một cách ghê rợn. Phải rồi, người như hắn, chỉ cần động vào làm sao có thể sống yên ổn chứ? Vẻ bề ngoài cuồng dã của hắn, vốn chưa thể bộc lộ hết được nội tâm và con người bên trong của hắn. Chính hôm nay, và chính cô sẽ từ từ được nếm trải qua.
Uyên Ninh không sợ nhưng bất giác cũng phải rùng mình, máu từ trên cổ cô chảy xuống ướt hết cả một khoảng áo trước ngực. Cô thừa biết, cuộc sống tối tăm thật sự của cô một lần nữa đã chính thức bắt đầu rồi. Nhưng trước khi bị hành hạ đến chết trong tay hắn, cô phải giết chết cho bằng được kẻ cô căm thù nhất.
Hắn vẫn đứng trước mặt cô, đối diện với gương mặt gan lì kia vốn đã trắng bệch vì mất máu mà thông thả cởi áo vest, hắn chùi đi chùi lại chút máu của cô dính trên tay. Sau đó quăng thẳng chiếc áo dơ bẩn vào mặt cô, Uyên Ninh đứng chắn trước cánh cửa bị hắn hất qua một bên, trước khi đi hắn còn không quên ghé vào tai cô nói nhỏ.
- Lục Khải Ưng, là tên của tôi. Ghi nhớ cho thật kỹ!
Cánh cửa bị tác động đóng sầm lại, mang theo hắn đi mất. Trong căn phòng làm việc bây giờ chỉ lại Uyên Ninh đứng trơ trọi, dưới chân cô là liên tiếp những giọt máu nóng đua nhau rơi xuống.
Hơi thở lạ lẫm, cùng với giọng nói giận dữ của hắn vẫn còn văng vẳng đâu đây.
Cửa lại một lần nữa bị mở ra, Đình Thư đi như chạy vào bên trong. Chỉ kịp nhìn thấy Uyên Ninh vừa ngã xuống, xung quanh cô toàn là máu.
Ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu tắt lịm đi, đồng thời cửa cũng bị đẩy qua một bên. Bác sĩ Thời, một người bạn lâu năm của Đình Thư bước đến trước mặt chị. Bên cạnh chị Đình còn có Á Văn và một vài người khác.
- Sao rồi Thời Trí, vết thương thế nào?
- Chỉ một chút nữa là đến cuốn họng rồi, mất máu quá nhiều nên cô ấy cần nghỉ ngơi. Máu của cổ cũng thuộc vào loại hiếm, rất may ở đây vẫn còn, đừng lo nữa. Bên chỗ em ổn thoả cả rồi chứ?
Có lẽ đây là lần đầu Thời Trí bắt gặp gương mặt lo lắng này của Đình Thư. Bao năm nay làm ăn ở Sa Thiềm, cô ấy tựa như trở thành một người lạnh lùng, rất phù hợp với tính chất kinh doanh ở đó. Đình Thư cũng chưa từng để Sa Thiềm xảy ra chuyện như thế này, hôm nay ắt hẳn đã gặp phải vận xui rồi.
- Tôi chưa từng làm anh thất vọng mà đúng không? Cô ấy bị thương chỉ vì bảo vệ cho cấp dưới, tôi không bị ảnh hưởng gì cả, đừng lo lắng.
Cuộc hỏi thăm ngắn gọn kết thúc, Thời Trí lấy làm nuối tiếc, nhưng vì hai mươi phút nữa phải chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật tim nên anh ta đành rời đi trước.
Đình Thư ngồi tựa xuống ghế, mắt vẫn nhìn vào bên trong cánh cửa kia nói với Á Văn.
- Em và mọi người về trước đi, có động tĩnh gì thì báo ngay với chị.
Chị ta không tin một người như Lục Khải Ưng lại có thể bỏ qua dễ dàng cho Uyên Ninh như vậy, càng không thể để cho Sa Thiềm yên ổn. Chị ta mặc dù biết, chống đối hắn chỉ mang lại phiền phức, nhưng trước khi một cá chết đi, nó còn cố gắng cựa quậy được vài cái. Thử hỏi tại sao chỉ là con người với nhau, chị ta phải sợ hắn chứ, chỉ đành đối mặt tới cùng.
Khi Uyên Ninh tỉnh lại, cô đã được đẩy qua phòng hồi sức. Cả đêm qua đi, Đình Thư vẫn ở bên cạnh túc trực. Uyên Ninh mở mắt, cố nhíu lại vài lần mới nhìn thấy rõ chị Đình đang ngủ gật bên mép giường của mình.
Chắc hẳn, với hành động ngang bướng của Uyên Ninh đã khiến cho chị Đình lao tâm khổ tướng rất nhiều.
Vết thương ở cổ chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm thấy đau nhức, miệng lưỡi Uyên Ninh càng lúc càng đắng, cô nhúc nhích cố vươn tay rót nước nhưng vô tình làm cho Đình Thư thức giấc.
- Thế nào? Có phải đau lắm không?
Uyên Ninh không đáp, giờ đây cô như một người câm, muốn nói chuyện cũng không được. Chỉ lặng lẽ nhìn chị Đình mà cảm thấy khó chịu.
- Hắn ta đã nói gì với em, tại sao em lúc đó không thể vứt bỏ sự ngông cuồng của mình vậy hả?
Đình Thư tức giận, chị ta vì thương xót cho cô mới tức giận. Lúc gặp Uyên Ninh lần đầu ở một khu chợ cá, trên người cô lúc đó cũng bị hành hạ chảy đầy máu, bị người chủ kia đánh đập không thương tiếc. Đình Thư lại không thể thấy chết không cứu, quyết đem cô về Sa Thiềm, đào tạo cô trở thành một cánh tay trái đắc lực, chị ta còn tự thề với lòng sẽ không để Uyên Ninh bị thương một lần nào nữa. Nhưng lần này lại là cô tự chuốc lấy, lại còn với tên giết người không gớm tay như Lục Khải Ưng.
- Em có biết, Lục Khải Ưng là người thế nào không? Hắn ta không hề đơn giản như em nghĩ, mấy năm về trước trong một lần ẩu đả xe cộ, Lục Khải Ưng vốn bản tính cao ngạo, hắn ta là người sai nhưng chỉ bỏ lại một chút tiền rồi bỏ đi mất. Sau một khoảng thời gian nữa, người ta phát hiện nạn nhân trong vụ ẩu đả lần đó bị bắn chết. Điều tra ra mới biết, người đó vì muốn tranh chấp nên đã đến tìm Lục Khải Ưng, nhưng kết quả là bị hắn cho ăn một phát đạn. Thị trưởng thừa biết nhưng cũng nhắm mắt cho qua. Bây giờ em còn nghĩ, con người của hắn đơn giản hay không?
Uyên Ninh không tỏ ra bất ngờ với thông tin của Lục Khải Ưng mà chị Đình nói, hành động lúc đó của hắn ở Sa Thiềm đã khiến cô một phần nào đoán được tính cách và thân phận của hắn, ngang tàng và bạo lực.
- Chị không cần bận tâm, hắn đã nói sẽ không phiền đến chị và Sa Thiềm nữa.
- Vậy còn em? Dù hắn có nói gì đi chăng nữa, em tưởng hắn sẽ giữ lời hay sao? Sau này, đứng bướng bỉnh như vậy nữa. Đối với loại người như Lục Khải Ưng, mềm mỏng và khuất phục trước hắn, mới chính là con đường thoát thân duy nhất.
Ở lại bệnh viện với Uyên Ninh đến xế chiều, Đình Thư cũng phải bắt buộc trở lại Sa Thiềm. Tin tức Khương Nhã Tú, đại tiểu thư danh giá của Khương gia bị sỉ nhục ở Sa Thiềm nhanh chóng đã lọt ra ngoài. Đình Thư có ra sức phong bế tất cả cũng không còn kịp.
Mặc dù gặp chút rắc rối, nhưng công việc làm ăn của Sa Thiềm vẫn rất êm đềm và đều đặn. Khách hàng ra ra vào vào không ngớt, có người còn xưng mình là Tổng giám của Triều Ca, một công ty môi giới lớn nhất thành phố, muốn bao nuôi Đình Thư và hứa sẽ xử lý chuyện này êm đẹp. Ông ta hiện đang ngồi ở phòng Vip số 5, nhất quyết muốn Đình Thư tới tiếp rượu.
- Ây da, Tổng giám đốc Mễ à, có tụi em hầu hạ, anh còn không thích hay sao?
Cô gái với chiếc váy body bó sát không ngừng ưỡn ẹo trên đùi của Mễ Lân, bàn tay lần mò vuốt ve khuôn ngực của ông ta mơn trớn. Còn hai cô gái kia ăn mặc còn hở hang hơn rất nhiều, quỳ rạp dưới chân hắn xoa bóp.
- Các em rất xinh đẹp, rất vừa ý, nhưng tổng thể cũng chỉ là đồ cũ mà thôi!
Mễ Lân nâng cằm cô ta lên, ánh mắt *** tục quét từ trên xuống dưới, sau đó đẩy xa ra.
Đã bước vào tửu điếm, lại còn muốn hàng nguyên vẹn. Kì Yết thầm phỉ nhổ vào mặt hắn, phất tay cho hai người kia cùng bước ra ngoài.
Hắn ta rất nhẫn nại, ngồi ở đó chờ đợi Đình Thư rất lâu. Đến khi không còn chờ nổi nữa mới tức tối đạp đổ bàn rượu, quát lớn. - Đúng là không nể mặt, phá hết chỗ này cho tao!
- Tao thách mày dám làm!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play