Trong lúc đang hôn mê, thân thể Hoan Hoan cảm thấy nhột nhột nóng ẩm, Hoắc Dĩ Phong đưa chiếc lưỡi của mình khẽ liếm nhẹ lên vành tai, bàn tay bắt đầu không yên phận mò xuống cởi quần áo của cô.
Thân thể kiều diễm của cô hiện ra trước mắt anh khiến cho vật bên dưới đã xxxxx xxx to lớn, tay trái bắt đầu lần mò xuống ngực cô bóp nắn. Trong cơn mê man Hoan Hoan cảm nhận được sự khác biệt trên cơ thể mình.
Thật là một màn đặc sắc khiến Hoắc Dĩ Phong hận không thể ngay đây xỏ xuyên đâm chết cô. Trong cơn mê man, Hoan Hoan khẽ mở mắt đột nhiên Hoắc Dĩ Phong đâm thật mạnh vào bên trong cô khiến Hoan Hoan đau đớn thét lên..
"Đã tỉnh"
Không đợi Hoan Hoan kịp thích ứng, Hoắc Dĩ Phong bắt đầu luận động mạnh mẽ trên cơ thể cô.
Hoan Hoan tuy mới hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được hạ thân mạnh mẻ đang luận động bên trong cô huống gì bây giờ cô đã tỉnh nên cảm nhận càng rõ ràng hơn. Hoan Hoan nghĩ lại đến chuyện kinh hoàng xảy ra với Jun khiến cô sợ hãi tột cùng.
"An...Anh.. Anh mau đi ra khỏi người tôi"
Bàn tay muốn đưa lên không trung đẩy hắn ra nhưng lại bị dây xích níu lại, hắn thỏa mãn nhìn cô nở một nụ cười ghê rợn.
"Ngoan.. Em đáng bị trừng phạt vì đã dám chống đối tôi.."
Hoắc Dĩ Phong vẫn tiếp tục luận động mặc cho Hoan Hoan đau đớn như thế nào. Tay và chân cô bị giây xích trói chặt rớm máu. Trong mắt cô bây giờ, ý không còn là Hoắc Dĩ Phong cô từng yêu nữa. Ý chính là ác quỷ.
Anh.. Mau cút ra.. Á.. Đau quá.. Xin anh."
Nhưng đổi lại vẫn là sự vô tình lạnh lùng của anh. Ánh mắt Hoan Hoan bây giờ nhìn Hoắc Dĩ Phong với Thái độ vô cùng chán ghét, căm phẫn. Cô hận bây giờ không cầm một nhát dao đâm chết hắn.
Nhìn thấy vẻ mặt bất lực tuyệt vọng của Hoan Hoan khiến Hoắc Dĩ Phong vô cùng hứng thú. Hoắc Dĩ Phong không nói không rằng lật úp người cô lại, hôn nhẹ lên hình xăm đỏ thẫm trên vai cô.
"Tôi sẽ khiến em mang thai con của tôi"
Hoan Hoan không dám tin vào tai mình. Gì chứ, hắn muốn cô mang thai con của hắn sao. Hắn muốn dùng đứa trẻ này để trói Buộc cô khiến cô cả đời không thể rời khỏi hắn.
Cô không muốn, cô phải trốn khỏi đây.
"Không.. Không.. X. Xin anh.. Đừng..anh muốn em làm gì cũng được.. Làm ơn.. Đừng"
"Đồ chơi chỉ việc nằm im để chủ nhân chơi là được rồi. Nên nhớ em bây giờ đã thuộc về tôi.. Thuộc về Hoắc Dĩ Phong này. Mang thai con của tôi cũng chính là bổn phận của em..."
Hoắc Dĩ Phong mặc cho Hoan Hoan khóc lóc nài nỉ van xin cũng chỉ để ngoài tai, vẫn tiếp tục đâm ra rút vào đến khi thỏa mãn dục vọng của mình..
Hoắc Dĩ Phong đem *** *** đâm thật mạnh vào bên trong nơi sâu nhất của cô phun ra một cỗ t* d trắng mà Hoan Hoan bị ép nhận
Nhiều tới nỗi khiến u cốc phình to, bụng trướng lên đau đớn. Cô hét thảm lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Hoắc Dĩ Phong sau khi thỏa mãn liền đi ra khỏi người cô. Hắn khoác đại một chiếc áo choàng bước về phía tủ tự rót cho mình một ly rượu. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hoan Hoan, Hoắc Dĩ Phong khẽ nhếch môi.
"Trò chơi mới bắt đầu thôi vậy mà đã không chịu được rồi, những ngày tháng sau này cô sống nổi sao?"
Nhưng cũng có cái gì đó nhói đau.
Cạnh chiếc cửa sổ hé mở lồng lộng bụi gió của một căn phòng lạnh lẽo. Hoắc Dĩ Phong với đôi tay bị thương lại cứ như chẳng có cảm giác đau rát, mặc kệ hết thảy xúc cảm của da thịt, y vẫn đứng nguyên một chỗ, từ trên cao mà lẳng lặng nhìn xuống cô gái đang nằm im lìm trên chiếc giường màu khói, khóe mắt cô đọng những giọt nước mắt sớm đã khô queo nhãn nhó. Gió đêm xáo tung mái tóc của y, lật tẩy khuôn mặt dính vô số máu tươi, từng lớp quần áo cho đến hai bàn tay tinh tế, không chỗ nào là không có máu khô dính lại.
Y ấy vậy mà lại lẻ loi đến đáng sợ, y nhìn Hoan Hoan, không hề chớp mắt, bàn tay run rẩy như là do dự có hay không nên chạm vào. Vì y sợ, nếu như y tiến quá gần, cô sẽ bỏ chạy, mà y thì lại không muốn chút nào, y sẽ lại nổi giận, y sẽ chẳng còn là y nữa. Nhưng có sao đâu, hiện tại thì cô cũng đâu có mở mắt nhìn y.
" Thiếu gia..."
Giọng nói già nua có chút xót xa vang lên từ ngoài cửa phòng, Hoắc Dĩ Phong chẳng hề quay đầu ra nhìn, cũng chẳng buồn động đậy, những tưởng y sẽ im lặng không đáp lại, thế mà rốt cuộc, khi kim đồng hồ nhích lên hai giây, y lại nhạt nhòa cất tiếng.
" Rốt cuộc thì tôi làm sai ở chỗ nào? "
Tại sao cô ấy cứ luôn chạy trốn?"
" Là vì cái gì? "
Quản gia Authour trầm mắt nhìn y, ông biết y hiện tại cảm thấy như thế nào, trông thấy cánh tay bị bắn máu tươi vẫn còn đang tóc tách nhỏ giọt, ông chỉ biết cắn răng cào lấy hai bàn tay mình, phải chăng ông nên thông báo cho lão gia, nếu cứ tiếp tục như thế này, ông sợ, cái ngày mà anh khóc ra máu sẽ chẳng còn xa nữa. Ông phải tàn nhẫn hơn, ngay đến cả lời nói....
Thiếu gia...già xin lỗi cậu!!!
Cô gái đó vốn dĩ không yêu cậu, nếu như thiếu gia có tình cảm với cô ta, vậy già xin cậu hãy từ bỏ đi. Cậu đã nhẫn tâm giết chết người con trai cô ta yêu nhất, cậu nghĩ rằng cô ta sẽ nhìn đến cậu như một con người sao? Thiếu gia, cậu đã sai ngay từ lúc bắt đầu, cậu vốn dĩ không nên mang cô ta trở về, không nên dành quá nhiều sự chú ý vào cô ta. Thiếu gia, tình yêu là thứ vô hình gây ra thất bại trong cuộc sống, tình yêu chỉ là một phần nhỏ trong những thứ được xem như là phù phiếm cám giỗ, hãy để nó làm nô lệ của câu, đừng bao giờ biến mình trở thành nô lệ của loại Ngươi nói chúng là loại cảm xúc rác rưởi, vậy tại sao nhân loại nghèo khổ ngoài kia lại có thể vì rác rưởi mà hạnh phúc đến vậy? ".
Hoắc Dĩ Phong nhẹ nói, khuôn mặt yêu dị chếch qua một bên, gió xồng xộc thổi tung mái tóc y, vừa vặn che đi ánh mắt vốn đã chẳng còn nhìn ra cảm xúc gì nữa. Hoang mang mà lo lắng, quản gia Authour siết chặt bàn tay nhăn nhúm. Ông biết làm vậy là không đúng, nhưng vì y, ông cũng sớm tự sám hối cho bản thân rồi.
" Bọn chúng không hề hạnh phúc, chính vì thứ tình yêu mù quáng đó đã đẩy chúng xuống bờ vực của sự diệt vong, nếu như thiếu gia còn tiếp tục suy nghĩ như vậy, thì sau này chắc chắn cậu sẽ còn tệ hơn cả rác rưởi. Giày là để xỏ vào chân chứ không phải dùng nó đi lên đầu. Thiếu gia, xin cậu nhớ kĩ điều này "
Tiếng gió rít gào qua mang tai, cơn đau xác thịt đột ngột nhói lên, đau đớn đầy giữ dội, quản gia Ted sớm đã chẳng còn cúi đầu nữa, ông thẳng người, dùng cặp mắt kiên định mà đối diện y. Đôi đồng tử tàn nhẫn đó lặng yên nhìn ông, chằm chằm như thể muốn lôi hết suy nghĩ của ông ra, cũng có vẻ dường như chẳng dám tin từ miệng ông lại có thể thốt ra những lời này.
Gió thổi càng ngày càng lạnh lẽo, những bông tuyết Gió thổi càng ngày càng lạnh lẽo, những bông tuyết như các nàng vũ công uốn lượn trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống bả vai, cánh môi, mái tóc của chàng trai nọ, như âu yếm vuốt ve rồi lại thẹn thùng bay đi. Quay đầu nhìn Hoan Hoan một chút nữa, để rồi y nhắm chặt đôi mắt mình, xoay người bỏ đi. Khi đi ngang qua người của vị quản gia thân quen, y chợt khựng lại, nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi biến mất sau cánh cửa ngay
" Nói vậy, quản gia Authour, ông cũng chẳng phải là một đôi giày sao.
Đúng vậy, ông là một đôi giày, nhưng là đôi giày chẳng ai có thể đi vào.
Bằng cách này hay cách khác. Bằng việc này hay việc khác. Bằng sự ngụy biện này hay lí do khác thì hết thảy đều là vô ích !
Hoắc Dĩ Phong thẳng một mạch đi vào phòng tẩy rửa, ở đó có lẽ y sẽ trở về chính bản thân của mình ngày trước, y là kẻ tàn nhẫn, y không có trái tim. Vậy cái thứ vốn loạn nhịp bên phía ngực trái này được gọi là gì?
Sau khi đẩy cánh cửa, quang mang trong mắt y vô tình nhìn thấy cô gái bé nhỏ bên cạnh y trong suốt hàng chục năm qua. Lolina cầm trên tay hộp chữa thương mỉm cười với y, nhưng cảm xúc của y hiện tại lại dạo chơi bên cạnh Hoan Hoan .
Gió lạnh cứ từng trận lại từng trận nổi lên đầy buốt cóng, trong phòng riêng, Hoắc Dĩ Phong đang diện vô biểu tình dùng khăn trắng lau đi vệt máu giữa lòng bàn tay, trạng thái quá mức yên ắng vô thức làm cho mọi sự vật theo vậy mà lạnh đi. Nhưng chưa được bao lâu cửa phòng liền bị ai đó không thương xót mà tặng ngay một cái đẩy cực kỳ mạnh bạo, hệt như có hận với nó, Hoắc Kiến Trương anh trai của Hoắc Dĩ Phong sau khi đẩy mạnh cánh cửa một cái thật kêu, bước chân vào phòng cũng không quên đóng Sầm nó lại.
Không gian riêng tư đột nhiên bị người quấy rầy không khỏi làm cho chàng trai đang lặng yên trên ghế phải đảo tròng mắt liếc nhìn về phía trước, băng lãnh rót tia nhìn không mấy thiện cảm của mình lên người cái kẻ vừa đến, Hoắc Dĩ Phong giống như Tu La dưới địa ngục đang bạo nộ trong lòng, có thể sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào.
Đón nhân ánh nhìn âm hiểm đó. Hoaces Kiến Trương Đón nhận ánh nhìn âm hiểm đó, Hoắc Kiến Trương không tránh né mà dửng dưng đi đến trước mặt y không nhanh không chậm lên tiếng.
“Hãy nói là em không hề có tình cảm gì với cô gái đó”
Lông mày đã có dấu hiệu muốn nhíu chặt, đã thôi lau máu trên tay mình từ tốn đứng dậy ,khoé miệng tàn ác chếch lên thành một hình vòng cung đẹp đẽ у
di gót chân của mình, ngiêng đầu phun ra bốn chữ
“Nếu có thì sao?"
" Thì anh sẽ giết chết cô ta "
Tại sao, tại sao hắn lại phát hiện ra điều này quá muộn, ánh mắt mỗi lần hắn nhìn Hoan hoan sự quan tâm tàn nhẫn vốn không nên xuất hiện trên người nó. Đi quá xa rồi, trò đùa này đã trệch khỏi đường ray mất rồi. Đừng bao giờ coi trọng bất cứ ai, đừng bao giờ bị tình yêu chinh phục, những kẻ như chúng ta không thể tồn tại điểm yếu được. Hắn rốt cuộc phải làm cái gì đây. Bật cười một tiếng, Hoắc Dĩ Phong hai tay đút túi quần ngửa đầu nhìn lên trần nhà, mái tóc xõa tung trước trán che đi ánh mắt không biết là dạng gì của y, đường cong trên phiến cằm nhạt nhòa ánh lên chút ít tang thương, khóe miệng cứ thế mà lạnh lẽo chuyển động.
" Muôn rồi, Dù anh có giết chết cô ấy thì cũng đã Trói buộc linh hồn cô ta bằng chính máu của mình. Cô ấy là của y, cho dù có chết biến thành cái xác khô thì cũng chỉ có thể là của một mình là y. Đừng có kẻ nào ngu ngốc mà muốn vươn tay chạm đến. Ha... a, biết không ?
Nước mắt sẽ rơi và máu sẽ đổ đấy!!!!
Trục quay vận mệnh đã bắt đầu cọt kẹt chuyển động, giữa muôn ngàn lý do người ta lấy ra để than trách số phận thì cái hợp lý nhất có lẽ chính là.
Mặc kệ hết thảy.
" Cô là của tôi "
Ánh mắt sắc lạnh, tròng mắt sâu không thấy đáy.
" Cô là của tôi"
Giọng nói thản nhiên nhưng đằng sau tất cả từng câu từng chữ đó chất chứa toàn là sát ý.
Đối diện với chàng trai hoàn mỹ nhưng lại đến tột cùng nguy hiểm kia. Hoan Hoan t sợ tới mức không nói nên lời. Đối diện với chàng trai hoàn mỹ nhưng lại đến tột cùng nguy hiểm kia. Hoan Hoan t sợ tới mức không nói nên lời.
Jun? Jun đâu.Hoan Hoan hoảng hốt khi trông thấy hai bàn tay mình nhuốm đầy máu tươi, máu của ai? Của ai? Không phải của cô, cô không có bị thương, vậy nó là của ai, dòng máu đang tràn lan trên đôi tay của cô đây là của người nào.
"Phập"
Tiếng xác thịt bị xé rách, không kịp suy nghĩ, mọi thứ dường như dừng hẳn lại khi cô trông thấy ai đó đang cào xé thể xác của Jun, móc mắt cậu ấy, cắt lưỡi của cậu ấy, lột da cậu ấy, cảnh tượng kinh hoàng cứ vậy mà tàn nhẫn diễn ra,Hoan Hoan như một cái xác không hồn nhìn trân trân vào hiện trạng đáng sợ kia.
Tuyết đột nhiên rơi, khuôn mặt hắn sao lại lạnh lùng đến vậy. Ánh mắt đó thật tàn nhẫn, thật độc ác. Hoan Hoan run rẩy, sợ hãi khi cánh môi đó nhẹ nhàng cong lên.
" Không !!"
" La "
'Khônggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Mở to mắt, đập vào mắt Hoan Hoan chính là trần nhà màu vàng chạm khắc vài hình ảnh tinh xảo. Thở hổn hển, vươn tay lau đi mồ hôi trên trán, khẽ chớp chớp mắt. Thì ra là ác mộng.
Nhưng...
Là ác mộng tái hiện sự thật không tưởng. Cái chết của Jun là thật, y đã giết chết cậu ấy, cái con người vô nhân tính ấy đã giết chết người đó. Yên lặng nằm trên giường, tròng mắt cay xé của Hoan Hoan đang cố tình nhắc nhở cô rằng tất cả những gì cô nghĩ lúc này đều là thật. Vươn lên đôi bàn tay che lấy đôi mắt mình, không khóc. không khóc. cô sẽ không bao giờ khóc là thật. Vươn lên đôi bàn tay che lấy đôi mắt mình, không khóc, không khóc, cô sẽ không bao giờ khóc nữa.
Đau đớn sẽ dần dần hội tụ thành sự căm hận, những gì cô trải qua mấy ngày hôm nay, cô nhất định sẽ trả hết, hoàn trả tất thảy cho y, không chừa bất kì một thứ gì ngay cả nỗi đau. Cô sẽ giết chết y, cho dù có phải liều mạng.
Thế nhưng đau lắm, trái tim cô đau quá, nghiêng người co lại thành một khối, Hoan Hoan vươn tay bấu lấy vai trái của mình, cơn đau tấy lên ngay nơi có chứa hình xăm cay nghiệt. Cho dù ý chí muốn chiến đấu thì sức lực của cô cũng cạn kiệt mất rồi, làm sao cô có thể đấu lại y. Làm sao đây. Sâu thẳm trong đáy lòng cô, nỗi sợ hãi hãy vẫn còn rất nhiều.
Đi London, Thiếu gia, tay cậu chẳng phải còn rất đau sao?"
Lolina cuống lên khi thấy Hoắc Dĩ Phong đứng trước gương gài lại cúc áo, từng chiếc cúc trong suốt rất nhanh được thắt nút gọn gàng, chẳng hề để ý tới lời nói của cô gái bên cạnh, Hoắc Dĩ Phong cứ như một cái xác không có cảm xúc cứ thế mà bước qua. Không quan tâm, cũng chẳng muốn ngó ngàng, cảm giác của y bây giờ dành cho cô là như thế thôi, phải không?
Chuẩn bị sắp sửa bước ra khỏi cửa, thắt lưng đột nhiên bị người nào đó vòng qua siết chặt lấy, có chút sửng sốt lóe lên trong mắt y, nhưng lại biến mất ngay sau đó, bởi vì y nghe thấy tiếng khóc của Lolina, không bước tiếp, hắn chỉ đơn giản là cúi đầu xuống, nhìn đến đôi tay nhỏ gầy đang run rẩy nơi thắt lưng của mình, trên khuôn mặt rốt cuộc cũng chẳng thêm hay bớt chút biểu tình nào. Y vốn đang chờ đợi câu nói của Lolina.
Rốt cuộc thì tôi phải làm gì đây? tôi không thể yêu cậu ấy, tôi tổn thương cậu ấy là vì thiếu gia, tôi tự cho mình xấu xa, nhưng tình cảm đâu thể chuyển biến được phải không? thiếu gia không chấp nhận cũng được, mà ghét bỏ cũng chẳng sao? chỉ cần đừng lạnh lùng với Lolina nữa. Chỉ cần như thế."Sau đó, Lolina không biết mình như thế nào mà bỏ ra, chỉ biết là, cho đến cuối cùng,Hoắc Dĩ Phong rốt cuộc cũng chẳng nói bất kì một câu nào với cô. Ôm trên tay cô gái đang ngủ say tiến vào trong xe, y lần đầu tiên để tâm đến một người nào đó như thế, gió tuyết cứ như vậy mà vùn vụt thổi, hình ảnh ấy chói mắt biết bao, sự hời hợt y đối với cô chói tâm biết bao, ngay cả nụ cười khẽ đó, đối với Lolina cũng thật sự vô cùng chói tai.
Trong xe, Hoắc Dĩ Phong hờ hững chống tay bên cửa sổ, mặc cho những làn gió lạnh lẽo lả lướt chảy qua khuôn mặt, tê tái. Bên cạnh y, một cô gái được bao bọc kỹ càng trong ổ chăn đang thút thít ngủ say, nhưng dường như bị quấy nhiễu bởi cái lạnh bên cửa sổ, cô gái nọ cuối cùng cũng khó chịu mà thức giấc. Cảm giác được mình hiện tại không phải ở trong phòng, Hoan Hoan liếc ngang liếc dọc một cái, cho đến khi nhìn thấy cái người ngồi bên cạnh mình, đang chống tay nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài đường kia là ai, thì cô tức khắc bật dậy.
" Anh ...tính đưa tôi đi đâu “
London
Vốn dĩ đã biết rằng Hoan Hoan bởi vì y mà thức giấc, lần này hắn mới đóng chặt cửa sổ lại, quay đầu qua nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đẹp đẽ nhưng u ám lại một lần nữa khiến cho cô gái phía trước kinh sợ.
" Đi London làm cái gì? không đi, không đi"
Không hiểu mà hét to, Hoan Hoan như một con bướm phá kén cố lao ra khỏi ổ chăn nhưng lại bất cẩn vấp phải thành ghế, chính ngay lúc sắp sửa ngã xuống thì cô lại được Hoắc Dĩ Phong ngồi bên cạnh một tay đỡ lấy, kéo hẳn vào trong lòng ngực.
" Anh muốn làm gì ? Buông ra,tôi không đi đâu hết, tại sao chứ “
Có phải y muốn nhốt cô lại một nơi chẳng ai biết không, tra tấn cô, dày vò cô nữa phải không? Không được, không thể được, cô phải thoát ra, cô thà chết chứ không đi với y, cô thà chết cũng không muốn gần y, cô không muốn ở cạnh y một chút nào cả.Nhưng cô lại yêu y .Mặc dù biết tình yêu này sẽ không có kết quả nhưng cô yêu y là thật lòng.Còn hắn ....Nực cười,người như cô mà xứng với hắn sao .
Sự phản kháng của Hoan Hoan khiến cho Hoắc Dĩ Phong có chút tức giận, Hắn chẳng kiêng kị gì nữa, xoay hẳn người cô lại, mặt đối mặt với chính mình.
" Nếu còn lộn xộn, tôi lập tức ném em ra ngoài
Âm lượng tuy bình thản nhưng không hiểu sao, Hoan Hoan có cảm giác mình không những bị ném ra ngoài, mà còn bị y đằn cho tới chết, lập tức ngậm chặt miệng, Hoan Hoan khó chịu quay hẳn đầu đi, Tại sao cô lại yêu hắn cơ chứ cũng chính lúc đó, khóe môi Hoắc Dĩ Phong lại chợt cong lên, đẹp đến mức băng tuyết cũng muốn tan chảy theo, tiếc rằng, cô gái nọ lại chẳng nhìn thấy.
Bởi vì lo nghĩ, cũng bởi vì cãi nhau mà Hoan Hoan không hề để ý, bản thân bị người kia ôm hẳn lên đùi, ngồi đối mặt nhau là hết sức thân mật, cô vốn dĩ tức giận mà quay đầu đi, nhưng nếu để người khác nhìn thấy, lại nghĩ rằng cô đang giận dỗi người yêu. Còn Hoắc Dĩ Phong thì lại khác, y không những không buông ra, còn cố tình kéo cô tiến sát vào lòng mình hơn, thuận tiện vươn tay khẽ đẩy cái thanh chắn bên phía cửa.
Đúng như dự liệu, chiếc ghế da đột ngột nằm thẳng ra khiến cho hắn ngã ra sau một chút, chính lúc đó, Hoan Hoan t cũng thuận thế bị y lôi theo cùng. Sự đụng chạm quen thuộc lập tức khiến cho cô hoảng hồn, ngơ ngác nhìn thẳng y, Hoan Hoan giống như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm Hoắc Dĩ Phong, không chớp mắt, cũng chẳng muốn dời đi. Tại sao y đẹp như vậy? lại có thể...khiến cho thần hồn cô điên đảo .
Thấy Hoan Hoan nhìn mình chằm chằm,khẽ vén lọn tóc vương trên trán .
" Ngắm đủ chưa?"" A ??
" Đói không?"
Khuôn mặt Hoan Hoan đỏ rần lên,trong lúc lúng túng chẳng biết phải làm sao thì y lại đặt câu hỏi. Đúng là cô chưa ăn gì từ lúc sáng cho đến bây giờ, nhưng dù đói cũng không muốn ăn cùng y. Nhưng chưa kịp từ chối thì Hoắc Dĩ Phong đã buông cô ra đặt ngay bên cạnh, còn chính mình thì nhoài người ra sau lục lọi cái gì đó, tuy là vậy, y vẫn nắm chặt tay cô, không hề buông, giống như đứa trẻ tìm thấy món đồ yêu thích nhất, có chết cũng chẳng muốn buông ra.
Có điều, bàn tay này, những ngón tay đó, đã làm cô đau rất nhiều lần, tổn thương trong tim cùng thể xác của cô, biết đến khi nào mới biến mất đây.
" Em Ăn đi"
Trước mắt là một mẩu pizza cỡ bằng hai ngón tay ghép lại, Hoan Hoan ngay lập tức ngẩn ra. Người này, ngước mắt lên nhìn, cô lại bàng hoàng khi Hoắc Dĩ Phong vẫn một biểu tình lạnh lẽo mà nhìn cô chằm chằm, tức giận hất phăng nó ra, miếng pizza cứ vậy mà rớt xuống nền đất. Hắn có chút không ngờ đến, nghiêng đầu nhìn mẫu pizza, y chẳng hề nói một câu nào. Hoan Hoan những tưởng y sẽ nổi giận mà đánh cô, thế nhưng không, y lại chỉ nhàn nhạt nói.
Không thích ..?"
Đúng vậy, không thích ngồi một chỗ với anh không thích ăn chung với anh không thích bất kì cái gì liên quan đến anh .Tôi ghét anh căm hận anh .Hoắc Dĩ Phong khế nheo mắt .
“Bây giờ em ăn hay để tôi ăn em ..hửm..”
Một tiếng nổ vang trời vừa mới dội lên khiến cho Hoan Hoan đang tức giận cũng phải hoảng hốt, thế nhưng Hoắc Dĩ Phong thì lại không hề để ý, thứ mà y để tâm, chính là câu nói vừa rồi của cô.
Thiếu gia, chúng ta bị theo dõi "
Lại thêm hai ba tiếng nổ châm ngòi hướng bọn họ phóng tới, Hoắc Dĩ Phong ngay lập tức nhíu mày quay đầu ra sau, đằng sau xe bọn họ, một chiếc ô tô con đang bám riết, có hai kẻ vươn súng ra nhắm thẳng vào lốp xe của y mà lên đạn. Bắn lốp xe ư?
Như ngộ ra cái gì, Thiên Yết đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ, bàn tay nắm lấy cổ tay Hoan Hoan càng thêm siết mạnh, cắn chặt môi, Hoan Hoan biết lúc này không phải lúc mình có thể kháng nghị, Hoắc Dĩ Phong rõ ràng là không ổn rồi.
Thiếu gia, làm gì bây giờ"
Tiếng súng vẫn vang lên rền rĩ, chỉ thấy khóe miệng y rách ra một cách trầm lặng. Ghê tởm đến mức ai nhìn vào cũng phải run rẩy mà bỏ chạy.
Phóng nhanh hết mức có thể, đâm chết bất cứ ai ngáng đường “
Không thể nào....
Nếu em nhìn người khác, tôi sẽ móc mắt hắn Nếu em hôn người khác, tôi sẽ cắt đầu lưỡi hắn
Nếu em vuốt ve người khác, tôi sẽ lột da hắn
Nếu em cùng người khác thân mật, tôi sẽ phế hắn
Nếu em nhớ nhung người khác, tôi sẽ đập nát đầu hǎn
Nhưng nếu em yêu người khác, tôi sẽ mọi trái tim em ăn mất
Từng câu từng chữ, từng hành động đêm hôm đó bất ngờ tái hiện lại một cách rõ ràng, Hoan Hoan run rẩy sợ hãi mà nhìn vào y. Con người này, không... không phải người, bởi vì y đâu có trái tim. Làm sao đây? làm sao mới có thể thoát khỏi y?? Làm sao?Làm cô lại yêu y cơ chứ
Hố đen vũ trụ sẽ hút bất cứ thứ gì trong tầm ngắm, kể cả bạn có phải là thiên thạch hay không. Từ trước tới giờ, chưa bất kì kẻ nào có thể ngáng đường y mà còn sống sót cả. Y là kẻ độc ác, vậy cho nên tránh xa y ra, càng xa càng tốt.Nhưng Hoan Hoan lại khác ...Chính cô đã lao vào hố đen là y và sẽ không bao giờ thoát ra được.Cả cuộc đời này cô chỉ có thể là của hắn - của Hoắc Dĩ Phong.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play