Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Cố Chấp Của Trần Thiếu

Chương 1 Lần đầu gặp gỡ

Vùng ngoại ô thành phố, tách biệt với sự náo nhiệt, tấp nập của chốn phồn hoa đô thị. Mọi vật nơi đây say giấc lúc về đêm, an an tĩnh tĩnh, không khí lạnh lẽo bao trùm, trên đường vắng bóng người qua lại, đường cái phải mười mấy hai mươi phút mới có một chiếc xe di chuyển qua. Giữa cái hoang sơ này, gió hiu hắt, một công trình bỏ hoang nằm cách xa đường lớn. Trong đó,vài ba tên áo đen đang đứng canh chừng,nếu quan sát kĩ bên hông bọn chúng hẳn là những khẩu súng lục, nguy hiểm luôn rình rập, thế giới này đâu chỉ có màu hồng... Tiến sâu vào trong, hai băng nhóm xã hội đen đang giao dịch ngầm. Khuôn mặt tên nào cũng bặm trợn, hung hãn, không ai chịu nhường ai.

Hoặc ta sống hoặc ngươi chết. Nhưng vì kẻ nào cũng muốn đạt mục đích, sát khí mới thu liễm đi.

Hai vali tiền được mở trên mặt đất, rất nhiều tiền, kẻ tham đều thèm thuồng. Đối diện là những túi đựng thứ bột màu trắng. Một tên trong đám tiến rồi lên ngồi xuống, dùng con dao nhỏ rạch một đường. Bột màu trắng dính vào dao, hắn đưa lên miệng nếm thử. Khi xác định được nó là thứ gì, hắn quay đầu về chiếc xe BMW màu đen đã được cải tạo đang đậu yên phía kia rồi gật đầu nhẹ một cái.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông có thân hình rắn chắc, đôi chân dài đưa ra, chạm đất. Nút áo chưa cài hết lộ ra lồng ngực màu vàng đồng, rảnh ngực sẫm màu hơn. Hắn hạ kính đen trên mặt xuống, ánh mắt màu đen sâu thẳm, khi còn đeo kính ai cũng sẽ nghĩ đây là một người đàn ông lịch lãm còn khi tháo xuống, ánh mắt ấy làm tăng thêm phần sắc bén, lạnh lẽo và gai góc.

Thấy rõ người đàn ông thần bí ở trên xe bước xuống, đám người bên kia hốt hoảng, tay chuẩn bị rút súng ra. Nhưng, không còn kịp nữa, những họng súng lạnh ngắt đang chĩa vào bọn chúng. Tay dường như ấn nút tạm dừng nào dám cử động thêm chút nào nữa.

Một tên bên đó hạ giọng “Trần thiếu! Làm ơn tha cho bọn tôi”

Hoạt động trong thế giới ngầm này ai mà không biết Trần thiếu, Trần Khởi Phong. Cái tên cũng nói lên một phần hắn ta là người như thế nào, không phải đơn thuần là làn gió mà là cơn cuồng phong. Ra tay tàn độc với những dao dịch trái ý hắn. Bọn chúng cữ ngỡ lần này giao dịch trót lọt, nào ngờ lọt vào bẫy tên Trần Khởi Phong này.

Giọng nói còn mang âm điệu chết chóc hơn những họng súng kia “Cứ theo nguyên tắc cũ mà làm”

Nguyên tắc Trần thiếu đặt ra không ai không biết. Giao dịch thứ gì, ăn sạch thứ đó, mười mấy cân ma túy, chia đều cho anh em nuốt sạch, hậu quả không cần tưởng tượng cũng biết. Tên kia biết bọn chúng không còn đường lui, giọng điệu cao lên mang phần cảnh cáo “ Anh nên biết rõ lô hàng này của ông Phan, không phải nên nể mặt chút sao?”

Tiếng nói hắn vừa dứt trên môi, khoảng khắc dần ngưng động, sau vài giây hắn trút hơi thở cuối cùng. Một viên đạn, một tiếng súng dứt khoát cướp đi sinh mệnh của hắn.

Máu tươi tràn ra từ thân xác nằm dưới đất, nhân cơ hội đồng bọn của hắn rút súng chỉa về người của Trần Khởi Phong.

Những tiếng đùng đoàng vang lên giữa vùng ngoại ô hoang vắng, mùi thuốc súng hăng nồng không lấn áp được khí chất hiểm ác của Trần Khởi Phong. Súng nằm chắc trong tay hắn, vài ba tiếng súng đã hạ gục hết đám người kia. Máu lênh láng, Trần Khởi Phong mặt không đổi sắc ném khẩu súng trong tay cho thuộc hạ, nhận lấy khăn lau tay “Xử lí đi, tôi không muốn bắt gặp cảnh này lần nữa.”

Cuộc giao dịch lần này là bên lão Phan nên Trần Khởi Phong hắn buộc phải ra tay xử lí nhanh gọn.

Sư tử không gầm vẫn có sự oai nghiêm của nó, hắn nhiều lần làm ngơ nhưng hắn muốn xem ông Phan kia muốn lộng hành đến mức nào.

Xoay người, một chân vừa bước lên xe, ánh đỏ vừa lướt qua, một viên đạn từ súng bắn tỉa bắn tới, xuyên vào vai Trần Khởi Phong. Áo sơ mi trắng nhanh chóng ngấm máu, từ đỏ tươi sang đỏ đậm.

Đạn bắn ra được gắn nòng giảm thanh, nếu không có trực giác nhanh nhạy viên đạn kia chắc chắn xuyên vào tim hắn. Tiếc rằng có chút chậm, viên đạn nằm gọn vào bã vai.

Thủ hạ hoảng hốt “Lão đại” tiếng gọi đồng thanh.

Thủ hạ thân tín, Hoàng Việt, khuôn mặt lo lắng, cánh tay hắn muốn động vào bả vai của Trần Khởi Phong để kiểm tra, cầm máu.

“Không cần. Chuyện ở đây cậu biết xử lí thế nào rồi chứ?”

Trước đó, họ đã xác định được sát thủ bắn tỉa, đang tiến hành đến đó bắt người. Mọi chuyện ở đây không mấy phức tạp, Trần Khởi Phong để Hoàng Việt xử lí.

Hoàng Việt gật đầu “Tôi gọi điện cho bác sĩ. Hứa Lan Thanh đưa anh về biệt thự”

Xe lăn bánh, máu trên vai không ngừng chảy ra ngoài. Sắc mặt Trần Khởi Phong có chút nhợt nhạt.

Tài xế bị Hứa Lan Thanh hối thúc, Trần Khởi Phong cầm lấy một miếng vải cuốn chặt vết thương. Chưa qua bao lâu, miếng vải đã ngấm đẫm máu.

Cổng biệt thự mở ra, ngoại ô cách bệnh viện rất xa, may mắn cuộc giao dịch này gần với chỗ hắn sống, với viên đạn còn nằm trong vai, đến bệnh viện chắc chắn tiếp nhận điều tra của cảnh sát. Đèn xe rọi sáng khuôn viên biệt thự, tài xế tăng ga vào cửa chính.

Bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn, cầm vali y tế đứng đợi trước cửa. Vẻ mặt lo lắng, bồn chồn chưa biết chuyện gì đang xảy đến với cô.

Người trên xe bước xuống, Trần Khởi Phong được dìu vào.

Bệnh nhân máu đã đỏ thấm cả áo, bằng kinh nghiệm mấy năm đại học và thực tập tại các bệnh viện, Âu Mộc Miên áp chế sự lo lắng, bồn chồn mà tiến lên đỡ bệnh nhân.

Tay Âu Mộc Miên khựng lại giữa không trung bởi ánh mắt sắc bén.

“Cô là ai?” Hứa Lan Thanh đưa mắt nhìn Âu Mộc Miên.

Cô gái ngây thơ trả lời “Tôi là bác sĩ được gọi tới đây”

Ánh mắt sắc bén bắn ra từ người sắp mất máu mà chết Trần Khởi Phong, hắn dùng sức lên tiếng “Tên Từ Khả Tâm đâu? Gọi hắn ta tới đây!”

Khí chất này lấn áp, làm cô nàng họ Âu đứng ngây ra vài giây nhưng Âu Mộc Miên là ai chứ, nhấn mạnh “Bác sĩ Từ bảo tôi tới đây, không tin các anh có thể xác minh”

Đỡ lấy Trần Khởi Phong , Hứa Lan Thanh trừng mắt “Cô không nghe thấy sao? Gọi bác sĩ Từ mau lên”

Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh tránh đánh người ở đây “Bác sĩ Từ bận mới gọi tôi tới đây, nếu đợi anh ấy đến chắc chắn người này mất máu mà chết!”

Suy nghĩ tới lui, thủ hạ họ Hứa đem lão đại về phòng bất chấp khí chất lạnh lùng, đặt Trần Khởi Phong nằm xuống giường.

Cô bác sĩ Âu Mộc Miên nhanh nhẹn đem vali y tế đặt lên giường, mở ra. Đôi tay trắng hồng được đeo găng tay y tế vào “Phiền anh ra ngoài, để bệnh nhân ở đây được rồi”

Hứa Lan Thanh đứng yên, đôi mắt mở to “Cô chỉ có việc chữa trị cho anh ấy, chuyện khác đừng có màng đến”

Được thôi, Âu Mộc Miên thầm trả lời trong bụng, nếu đánh nhau cô hẳn không đánh lại người này.

Cây kim trắng tinh được bơm dung dịch vào, Hứa Lan Thanh tiến lên cầm lấy bình thuốc Âu Mộc Miên vừa bỏ xuống đưa lên mũi ngửi, đọc thử tên thuốc. Sau đó hắn chìa tay ra “Phiền cô đem phân nữa thuốc tiêm vào tay tôi trước”

Cánh tay chắc khỏe chìa ra trước mặt Âu Mộc Miên, cô nhíu mày khó hiểu, bản thân đã chui vào cái động gì vậy. Đây có được xem là thử độc không nhỉ, chỉ là thuốc tê có cần đến mức như vậy không.

Trần Khởi Phong chứng kiến mọi sự thay đổi trên khuôn mặt nhỏ kia “Mau tiêm đi”

Đã tới đây rồi, Từ Khả Tâm cũng đã dặn dò cô người ở đây có nói gì, dặn dò gì cứ làm theo, đừng làm trái ý. Rốt cuộc Âu Đình Đình cũng đem một ít thuốc tê tiêm vào người Hứa Lan Thanh.Một lúc, khi hắn gật đầu, tránh sang một bên để cô chữa trị cho Trần Khởi Phong.

Đôi tay nhỏ cầm ống tiêm đâm vào tay Trần Khởi Phong, trước đây cô cũng đã đem kim chích vào nhiều người, sao lần này cảm giác có chút lạ lẫm, tay người đàn ông này ấm áp. Chất lỏng được đưa vào cơ thể. Vết thương không còn đau nữa.

Âu Mộc Miên hỏi hắn “Vết thương do thứ gì gây ra?”

“Súng” một chữ thốt lên không dư thừa, thản nhiên như cái gì đó vô cùng bình thường.

Lần đầu tiên Âu Mộc Miên tiếp nhận trường hợp như thế này. Cô nhanh chóng khử khuẩn dụng cụ y tế, dao cầm trong tay bắt đầu rạch vào bả vai. Máu thịt lẫn lộn, dao đưa vào sâu nhưng cô không hề cảm nhận được viên đạn nào, có khi nào không có đạn nào không. Cô bình tĩnh dò tìm một lần nữa, ở đây không có thiệt bị X-ray mọi thứ đều cần làm thủ công.

Mãi một lúc, Trần Khởi Phong cầm lấy tay Âu Mộc Miên, tay lớn nắm tay nhỏ đem dao đâm vào sâu thêm chút nữa, dường như mũi dạo chạm vào xương. Hai bàn tay của hắn và cô đều dính máu, hắn đem tay thả ra.

Âu Mộc Miên nhìn hắn, nhanh chóng đem viên đạn lấy ra ngoài. Viên đạn sắc nhọn đặt vào khay, cô khử khuẩn miệng vết thương, đem vết thương khâu lại từng mũi, tỉ mỉ cẩn thận.

Khi cô cúi đầu khâu vết thương, hàng lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, nhẹ nhàng thướt tha, mọi cử động nhẹ trên gương mặt đều bị Trần Khởi Phong nhìn rõ.

Chương 2 Hợp đồng bác sĩ tư nhân

Vết thương nặng, xót thương nên mày Âu Mộc Miên nhíu lại. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một người mắt không dao động, cầm dao rạch mạnh vào miệng vết thương, mặc dù cô biết rõ hắn được tiêm thuốc gây tê.

“Tối nay có thể sốt cao, anh nên uống thêm chút nước. Nếu tin tưởng, tôi có thể ở lại đây theo dõi”

Dù gì nơi này cách nhà cô quá xa, hôm nay cô đến cô nhi viện ở ngoại thành thăm các em nhỏ chưa kịp về nhà đã bị gọi đến đây. Thêm lí do khác, Âu Mộc Miên cô không muốn về nhà.

Hứa Lan Thanh vốn không đồng ý nhưng nhìn ánh mắt Trần Khởi Phong lại đang ngầm chấp thuận, dù gì vẫn cần người xem vết thương.

Từ phía Trần Khởi Phong, hắn quan sát cô rõ, cảm nhận được sự ác cảm của cô khi nhắc đến việc về nhà. Hắn cảm thấy khó hiểu, một cô gái sao ở bên ngoài ung dung tự tại sao sợ về nhà. Mà chuyện này không liên quan tới hắn, hắn suy nghĩ nhiều làm gì.

Hứa Lan Thanh gọi một cuộc điện thoại.

“Sếp, Từ tiên sinh anh ấy bảo sắp tham gia nghiên cứu để cô Âu Mộc Miên này tới đây thay chỗ, nói anh hãy tin tưởng người anh ta giới thiệu”

Vết thương không còn mấy khó chịu, Trần Khởi Phong ngã người ra sau “ Hắn chê tiền tôi trả quá ít?”

Giọng nói mang âm lượng nhẹ nhàng nhưng trọng lượng khiến người nghe muốn bay tới miền cực lạc, Hứa Lan Thanh nghiêm túc truyền lời lại “Nguyên văn anh ta nói rằng : Trần Khởi Phong quá nguy hiểm, không ai dám đụng tới, một bác sĩ như tôi không nên quá rảnh rỗi”

“ Hợp đồng đâu?”

Như nhớ lại chuyện gì, Hứa Lan Thanh đứng yên bất động “ Lần trước anh nói chỗ quen biết làm hợp đồng làm gì”

Mắt đen đưa lên, làm Hứa Lan Thanh không dám nói thêm gì nữa.

Trần Khởi Phong chợt nhớ ra đợt trước uống say, lời nói cùng rượu hoà quyện mời Từ Khả Tâm về, làm bác sĩ tư nhân. Giờ thì hay, hợp đồng không có còn để tên đó nhét tới đây một cô gái.

“Cậu nên biết phải làm gì chứ? Dạo này hắn ta có vẻ rảnh rỗi nhỉ?”

Hứa Lan Thanh biết mình cần làm gì rồi sợ sếp của mình đổi ý, hắn nhanh chóng lui ra ngoài để lại một mình Âu Mộc Miên ở lại trong phòng.

Cô nàng từ từ dọn dẹp dụng cụ, lau chùi máu xong xuôi, cô ngước mắt hỏi "Tôi có thể nghỉ ngơi ở đâu?"

Toà biệt thự này rộng lớn, nhất định không thể thiếu chỗ cho cô nghĩ lại qua đêm.

Căn phòng có cửa sổ hình vòng cung lớn, cửa kính có view nhìn ra toàn cảnh biệt thự. Ánh trăng sáng chiếu thẳng vào phòng. Đặt ngang cửa sổ có một chiếc ghế băng dài, cằm của Trần Khởi Phong đang nâng lên về hướng ấy.

Vừa nhìn theo, Mộc Miên ngơ ngác, không tin mình phải ngủ ở đó. Mắt tròn chớp nhìn người đàn ông trên giường.

"Cô ngủ ở đó, tôi bị gì cô phải đến ngay lập tức"

Ba chữ cuối được nhấn mạnh.

Cũng không biết dũng khí nào làm Trần Khởi Phong để một người xa lạ ngủ cùng phòng, có lẽ ánh mắt kia có vài phần giống em gái của hắn...

Cô nàng Mộc Miên đành chấp , người ta cho mình chỗ ngại gì mà không ở. Ngày mai cô cũng phải rời khỏi đây.

Ngồi xuống ghế, cái ghế mềm mại không khó chịu, thoải mái, chắc sẽ được một giấc ngủ ngon.

Quá nhàn rỗi, Trần Khởi Phong mở máy tính ra kiểm tra công việc.

Là một bác sĩ, điều ghét nhất chính là bệnh nhân không quan tâm đến sức khoẻ của mình, Mộc Miên tức giận nhưng gắng kiềm chế giọng nói "Anh không biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân sao?"

Không nghe?

Từ trước tới nay không ai có thể sai khiến Trần Khởi Phong, kể cả người hắn tin tưởng.

Tay bấm trên bàn phím, mắt không rời màn hình, người đàn ông thản nhiên đáp "Việc của cô là chữa trị, việc khác đừng xen vào"

"Tôi là bác sĩ chữa trị, tôi có quyền yêu cầu bệnh nhân làm theo những gì tôi nói"

"Không lẽ cô bảo bệnh nhân đi chết, bệnh nhân phải chết?"

Lúc này Trần thiếu mới ngước mắt nhìn Âu Mộc Miên.

Vẻ mặt cô trở nên khó chịu, khuôn mặt hiện rõ suy nghĩ rằng hai vấn đề này không hề liên quan đến nhau, không thể so sánh

Cô nàng phản bác "Tôi chưa bao giờ nói vậy với bệnh nhân"

Gập màn hình máy tính lại, Trần Khởi Phong ngước mắt nhìn người đối diện "Âu Mộc Miên? Họ Âu ư?"

Cô Âu đang bực tức bỗng khó hiểu, sao chuyển chủ đề rồi. Cô đành gật đầu "Đúng vậy"

Họ Âu trong thành phố này không nhiều, hẳn cô không có quan hệ gì với người họ Âu đó.

Cái chết của ba mẹ hắn chính là do người họ Âu đó gây nên...

Ting

Một mail được gửi vào hòm thư, Trần Khởi Phong mở ra xem. Lai lịch của cô gái Âu Mộc Miên. Ba mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa, cuộc sống gia đình không hoà thuận, mười tám tuổi đậu thủ khoa trường y hàng đầu cả nước, giành sáu năm để hoàn thành khoá học, thêm ba năm theo Mộc Tâm làm nghiên cứu sinh. Mọi thứ rất đổi bình thường, ngoại trừ tên của ba cô không nói rõ, người anh tên Âu Đình Khiêm không rõ lai lịch và hình ảnh. Giai đoạn trước năm mười tám đều bị che giấu. Ngón tay Trần Khởi Phong xem qua những hình ảnh, có cảm giác cô và người mẹ trên hình không có nét tương đồng.

Cái tên Âu Đình Khiêm này cũng làm Trần Khởi Phong nhíu mày lại. Tên trùng tên hay cùng một người?

Anh trai cô gái này không thể là một doanh nhân lớn giao dịch được cả hai giới hắc bạch được.

Cha dượng là kẻ nát rượu, bê tha cờ bạc. Trong nhà nợ rất nhiều tiền, không lí nào Âu tổng, Âu Đình Khiêm, không trả nợ cho gia đình được

"Tôi đã nói với anh là nghỉ ngơi. Mới đóng máy tính lại được vài phút"

Tiếng nói từ xa dần dần tiến lại gần

Lần này Âu Mộc Miên tức giận đứng dậy đùng đùng đi tới, Trần Khởi Phong không kịp trở tay, màn hình sáng đập vào mắt cô nàng.

Mọi thứ của cô dường như bị phơi bày ra trước mặt người đàn ông này.

Cô nhướng mày "Có phải các anh làm việc trái pháp luật? Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, hết sức bình thường, nhà thiếu nợ đi làm vào đêm khuya để kiếm chút tiền. Có cần phải điều tra cả nhà vậy không?"

Âm thanh bình thường, không nghe ra được chút tức giận. Làm Trần Khởi Phong chột dạ, theo lẽ thường cô ta phải tức giận mới đúng, nếu cô ta tức giận hắn liền đáp trả rằng: Điều tra ai là chuyện của tôi, không phải thông báo với cô.

Mộc Miên cô cũng không lấy làm lạ, cô thường tiếp xúc với những băng đảng xã hội, bọn họ còn điều tra tường tận cô chứ nói gì đến người đàn ông thần thần bí bí này.

Thoát khỏi màn hình, Trần Khởi Phong trong lòng khó chịu với những lời nói này "Vừa hay, tôi đang thiếu một bác sĩ tư nhân”.

Ngừng lại một lúc, bổ sung thêm:

“Tiền bạc với tôi không thành vấn đề nếu cô làm việc có tâm"

Tiền bạc với Âu Mộc Miên cô là một vấn đề nan giải, cô không thiếu tiền nhưng cô có một gia đình hút tiền như đĩa hút máu. Cô cần thêm nhiều tiền để dọn ra ngoài, mặt khác có thể giúp đỡ những người khổ sở trong xã hội. Hiện giờ cô lại đang là nghiên cứu sinh, việc đến làm tại các bệnh viện không được nhiều tiền cho lắm. Nguồn thu của cô hiện tại chỉ có việc làm trái pháp luật đó....

So với việc làm ấy, bác sĩ tư nhân xem ra nhẹ nhàng hơn.

Chương 3 Đặt bút kí hợp đồng

Điện thoại trong túi reo lên phá vỡ bầu không khí, Âu Mộc Miên đành đứng sang một góc nghe máy. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói chua ngoa phát ra "Con điếm thối mày biết bây giờ là mấy giờ không? Đúng là đi~ điểm làm việc vào ban đêm ha. Làm nhiều có đem về cho nhà này được cắc bạc nào?"

Giọng nói không xa lạ với Âu Mộc Miên, không phải người mẹ thân yêu của cô thì còn ai vào đây.

Tiếng nói vang vảng bên tai làm cô nàng không chú ý đến điện thoại đang mở loa ngoài.

"Thẻ ngân hàng mày đang trong tay tao, dượng mày bảo có một mối nhà giàu giả mày sang đó. Liệu hồn mà về nhà, con gái con đứa ở ngoài qua đêm người khác nói ra nói vào. Tiền lương mày chuyển vào thẻ này, ngoan ngoãn mà về mẹ trả cho, hiểu chưa?"

Cô gái nhỏ nghe được những lời ấy nở một nụ cười trào phúng. Cô cũng không biết nên trả lời như thế nào để không phải làm một đứa con bất hiếu.

Đầu dây bên kia, người phụ nữ đang được người đàn ông nắn bóp vai, hối thúc bà ta nói tiếp "Tao là mẹ mày, tao lo hôn sự cho mày là quá sung sướng rồi"

Mẹ Âu Mộc Miên kiêu ngạo ra sức thuyết phục con gái về nhà.

Nụ cười dần mất, sắc mặt không chút thay đổi nào nữa dường như cô đã quá quen với cách nói chuyện này, bình thản "Mẹ nghĩ chỉ có cái thẻ tín dụng vài triệu có thể hù doạ con về? Nghe theo ý mẹ gả cho nhà giàu ư? Mẹ đừng quá xem thường đứa con gái này"

Bà ta cáu giận "Á à mày đủ lông đủ cánh rồi. Được, để xem đứa con gái như mày lăn lộn được tới đâu."

"Cảm ơn mẹ đã khích lệ. Lo giữ ông chồng tốt đẹp của mẹ đi" trào phúng

"Mày.."

Tút tút tút

Âu Mộc Miên tắt ngang điện thoại, cuộc sống của cô quá mệt mỏi rồi, mà cũng không có quá mệt, ngoại trừ có một gia đình không có cảm giác gì để gọi là nhà.

Ngước mắt lên, cố giấu nước mắt nhưng ánh mắt chạm vào ánh mắt với người đàn ông kia, cô nhẹ mỉm cười.

Một nụ cười mang nét xót thương nhưng lại vô cùng kiên cường.

Âu Mộc Miên hỏi "Nghe hết rồi? Tôi xin lỗi đã làm phiền anh nghỉ ngơi"

Cách nói chuyện của cả hai ai nghĩ đó là mẹ con, hắn chẳng cảm nhận được tình mẫu tử trong những lời nói chuyện đó.

Không còn tâm tình, Trần Khởi Phong dẹp luôn máy tính. Đứng dậy in lấy một xấp tài liệu đem đến trước mặt Âu Mộc Miên "Xem và suy nghĩ kĩ? Tôi không muốn ép buộc ai"

“Cô còn có mẹ, còn tôi không còn gia đình”

Trên khuôn mặt trắng nõn kia bỗng hiện ra một nụ cười nhẹ, hai má lún đồng tiền sâu tạo thêm điểm nhấn làm nét mặt trở nên sinh động “Nếu còn mẹ thì mẹ anh có bắt anh lấy một bà cô giàu không?”

“Sẽ không” trả lời trong vô thức, Trần Khởi Phong nhớ về khuôn mặt dịu dàng của mẹ mình, bà ấy luôn dạy dỗ hắn đủ điều nhưng lại quên việc bà cũng cần dắt tay con trai mình đi thật xa, còn chưa tận mắt nhìn thấy con trai mình lấy vợ cơ mà bà đã rời xa nhân thế.

“Anh có một người mẹ tốt, còn mẹ tôi bắt tôi lấy đại gia đó, dù đáng tuổi cha chú”

Dường như không thích ánh mắt kia mang nỗi buồn, có lẽ kẻ lạnh lùng như Trần Khởi Phong cũng không nghĩ đây là lời an ủi.

Để xuống ghế, Trần Khởi Phong nhẹ nhàng mang đôi vai đang băng bó leo lên giường ngủ. Hắn không có gì lo lắng với cô gái này, chỉ cần có một hành động lạ chắc chắn năm sau là giỗ đầu của Âu Mộc Miên.

Cái tên nghe thuận miệng, vừa tai nhỉ?

Lần nữa, điện thoại lại reo lên, dãy số quen thuộc, ánh mắt hướng về người đàn ông. Suy nghĩ, Âu Mộc Miên cầm điện thoại ra ngoài. Gió đêm lùa về nhưng cô không thấy lạnh chút nào.

"Tiền cô ba tôi bảy, đừng có đòi hỏi nhiều. Mấy cuộc giao dịch này đều là tôi giới thiệu cho cô. Không được thì tôi kiếm người khác."

Tút tút tút

Người đầu giây bên kia để lại một câu rồi cúp ngang, mọi việc đều do đích thân Âu Mộc Miên cô làm, cuối cùng cách chia tiền của bọn yang hồ lại ngang ngược như vậy.

Có một ánh trăng đang thương cảm cô.

Có cơn gió nào đó dẫn lối, đọc vài ba dòng "Hợp đồng bác sĩ tư nhân", Âu Đình Đình cầm bút trong túi khí xoẹt xoẹt.

Bên A: Trần Khởi Phong

Bên B: Âu Mộc Miên

Hai cái tên đặt cạnh nhau, hai chữ kí được kí vội. Có lẽ ngay giờ phút này đã gắn kết cuộc đời của cả hai.

Mấy ngày nay, Âu Mộc Miên ở lại căn biệt thự của Trần Khởi Phong. Xem ra việc làm bác sĩ tư nhân cũng rảnh rỗi, ngoài việc vệ sinh vết thương cô không cần làm gì nhiều, ấy vậy còn được ăn những món ăn ngon ở đây. Sức đề kháng của Trần thiếu tốt làm vết thương nhanh chóng kết vảy.

Sự nhàn nhạ này khiến Âu Mộc Miên không quen, điều khiến cô bị phiền toái chính là việc bị những cuộc điện thoại hối thúc của người mẹ thân yêu, vừa phiền vừa đơn độc ở đây, không ai nói chuyện với ai. Giữa cái không gian rộng lớn này, thật là buồn chán.

Thật may, đợi mãi đến ngày thứ ba cô đi theo Trần Khởi Phong đi đến một nơi.

Nhìn chiếc xe Porsche trước mặt, Mộc Miên nhìn loá mắt, giấc mơ của cô đang đậu trước mắt. Nhưng nhanh chóng bị vụt tắt, bởi vì cô được đi nhờ chiếc xe đen sì phía sau.

Càng đi càng rời xa trung tâm thành phố, hai chiếc xe tiến vào địa phận của một tỉnh bên cạnh thành phố. Rất nhanh đã tới nơi. Từ trong cửa sổ nhìn ra, Âu Mộc Miên đây là một trại nuôi cá sấu với qui mô lớn. Bên kia Trần Khởi Phong thong thả bước xuống xe.

Áo thun giản dị, quần tây đơn giản nhưng người mặc nó không giản đơn như vẻ bề ngoài. Mọi cử chỉ hành động đều toát lên vẻ thanh lịch. Người gì đâu vừa sang vừa giàu. Đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô nàng bác sĩ, vội vã đem suy nghĩ bước xuống theo.

Những đôi chân dài bước đi nhanh làm Âu Mộc Miên gần như chạy mới đuổi kịp, dần tuột về phía sau.

Một người đàn ông Mỹ đen cao to lực lưỡng bước từ đằng xa tới tiếp đón. Cánh tay to bự chìa ra muốn bắt tay nhưng Trần Khởi Phong làm ngơ.

Ngạo mạn.

Hai chữ này bỗng bay qua đầu Âu Mộc Miên.

Người đàn ông kia đổi hướng tay sang phía sau. Trong giây lát, cô nàng ngơ ngác không biết làm gì, đôi mắt cứ chớp chớp.

Một nụ cười với hàm răng trắng bóc "Lần đầu thấy Trần thiếu dẫn theo phụ nữ, cô gái nhỏ này có cá tính."

Vì thấp hơn một cái đầu, Âu Mộc Miên không cảm nhận được ánh mắt Trần Khởi Phong đang nhìn cô rồi nhanh chóng rời đi.

Đôi chân nhỏ đang định cất bước đi theo liền bị Hoàng Việt ngăn lại " Cô ở ngoài này đợi"

Người dần khuất trong tầm mắt cô, bây giờ mới để ý, cô đang đứng trên một cái cầu cao. Dưới chân có vài con cá sấu đang lấp ló trên mặt nước chờ đợi con mồi. Như cái sở thú và cô là vật bị những con cá sấu đó tham quan. Vì đứng trên cao nên cô không mấy lo lắng.

Đưa mắt nhìn xung quanh trên những toà tháp cao có những người đang canh gác. Mắt họ sắc bén như những con cá sấu kia.

Từ xa, có hai cô gái đang đi tới. Cái eo thon thả, đi tới đâu cái mông căng tròn đánh tới đó. Áo crop top ngắn mang màu rằn ri, cái quần đùi cạp cao màu xanh lá đậm tạo nên phong cách hoang dã từ hai cô gái kia phát ra.

Nhưng giọng điệu không có chút hoang dã nào mà đầy sự kiêu ngạo y như người mẹ thân yêu của Âu Mộc Miên cô.

Cô gái tóc dài lên tiếng trước "Không ngờ Trần thiếu có ngày đưa mặt hàng này đi theo bên cạnh"

Cô gái tóc ngắn nhuộm vàng phụ hoạ " Đừng xem thường, phải thủ đoạn thế nào mới leo lên giường của Trần thiếu được chứ."

Đối với những lời này, Âu Mộc Miên nghe không hiểu chắc chắn trong đầu cô bị úng nước, không có nếp nhắn. Chính vì vậy, cô nàng quyết định cố tình làm ngơ với những lời nói này. Cô đang chuẩn bị rời đi, cánh tay trắng trẻo của cô gái tóc ngắn giương ra đẩy vai cô một cái.

Hếch cằm nhọn " Bị điếc hả? Hay ỉ có Trần thiếu chống lưng"

Một điều nhịn chín điều lành.

Một điều nhịn chín điều lành.

Một điều nhịn chín điều lành.

Điều quan trọng phải nhắc ba lần, cô theo người ta tới đây không thể nào gây sự ở đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play