Xael một kẻ bị cả gia tộc ruồng bỏ, ba mẹ khinh miệt chỉ vì khác biệt đôi mắt, Xael có một đôi mắt lập dị, con ngươi bên trái có màu đỏ huyết, con ngươi còn lại là một màu đen tuyền. Đôi mắt một mí càng khiến gia tộc chán ghét hơn.
Trong một lần lang thang trên đường, thân thể gầy gò, đôi má nhô cao, đôi môi khô nứt nẻ, cơ thể Xael run lên rồi ngã xuống. Vì quá đói mà cậu ngất đi cạnh một thùng rác bẩn thỉu.
Tưởng chừng, cuộc đời cậu sẽ kết thúc từ đó nhưng ông trời không tuyệt đường sống của cậu. Ngày đó trời đổ mưa rất to, cậu được một người đàn ông đưa đi.
Sáng hôm sau, tại một ngôi biệt thự, trong một căn phòng Xael lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau nhức từ đầu truyền đến, cậu nhíu mày nhận ra nơi này không phải bệnh viện cũng không phải là nhà, Xael ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt lập dị nhìn về phía chiếc ghế ở đối diện. Một người phụ nữ với chiếc đầm body màu đỏ đậm đang nhâm nhi ly rượu vang, bên cạnh là hai người mặc vest đen.
" Bà là ai?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên, người phụ nữ kia dừng hành động vài giây rồi đặt ly rượu xuống bàn, bà ta mỉm cười đi đến giường, ngồi xuống bên cạnh cậu theo sau là hai vệ sĩ.
Khi thấy cậu không phản kháng, bà nắm tay cậu, dùng tay còn lại vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay bà đang nắm, người phụ nữ cất giọng.
" Ta là Agatha, là bà chủ của nơi này, con không phải sợ, ta không làm hại con."
Xael nhíu mày nhìn bà ta, trong đầu đầy thắc mắc về người phụ nữ này, cậu đề phòng nhìn từng hành động của bà ta, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Agatha nhìn thấy hành động đó của cậu, bà cười nhẹ, biết cậu còn đề phòng mình, muốn cậu nói nhiều hơn, bà chủ động lên tiếng nói trước.
" Con muốn nói gì sao? Không sao, con cứ nói."
" Tại sao tôi lại ở đây, bà không ghét tôi?"
Thấy người phụ nữ trước mặt không có ác ý, cậu cũng thả lỏng đôi mày mở miệng nói.
Agatha khi nghe cậu hỏi thế thì bật cười, bàn tay bà nắm chặt tay cậu, tay còn lại xoa đầu cậu rồi nói.
"Đưa ta một lý do để ghét con đi!"
"Đôi mắt của tôi."
Cậu không nghĩ nhiều mà dùng tay chỉ thẳng vào mắt mình nói. Chẳng phải ai cũng ghét đôi mắt này của cậu sao. Từ lúc sinh ra cậu đã không được nhận tình thương từ ba mẹ, không được bảo vệ mà luôn luôn bị bắt nạt, cả gia tộc không ai nói đỡ cho cậu, họ mắng nhiếc cậu, họ mặc kệ người khác chà đạp, sỉ vả cậu.
Đáng sợ hơn, họ còn thuê người truy sát cậu, năm lần bảy lượt cậu trốn thoát rồi lại bị bắt về, bị giam cầm trong căn phòng chỉ có mỗi bốn bức tường, mà thứ họ ghét chỉ là đôi mắt cậu, cả gia tộc thống nhất khai trừ cậu khỏi gia tộc. Bây giờ, cậu không tên cũng không họ, chỉ là một kẻ lang thang không có nơi nương tựa.
Cho đến bây giờ, cậu đang nằm trong vòng tay của bà Agatha, cậu không biết bà có biết gì về cậu không nhưng bà không ghét cậu, không ruồng bỏ cậu.
Thời gian như ngưng động từ lúc bà ôm cậu vào lòng, bàn tay thon dài xoa lấy mái đầu nhỏ, bà dịu dàng cất giọng đề nghị.
"Con có muốn làm người của ta không?"
Xael ngạc nhiên, cậu thoát ra khỏi vòng tay của bà, ngước đôi mắt lập dị nhìn bà.
" Ta sẽ cho con một thân phận khác, một cái tên mới, sẽ không ai biết đến con của lúc trước nữa.. con có đồng ý không?"
Nhìn cậu im lặng, bà không nói gì thêm mà chỉ nhìn cậu, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời. Dù sao, lời đề nghị này cũng quá đột ngột đi, với cậu cả hai chỉ mới gặp nhau chưa lâu vì vậy, bà không ép cậu.
"Con đồng ý!"
Xael kiên định gật đầu, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu mọi người đã không muốn thấy cậu nữa, gia tộc khai trừ cậu, cậu sẽ thay tên đổi họ, sống một cuộc đời mới và thân phận mới, cái tên Xael này sẽ được chôn vùi dưới đất, sẽ không còn ai nhớ đến cái tên này nữa.
"Được, ta đặt cho con là Win, con sẽ là con nuôi của ta, ta sẽ cho con một thân phận mới, hãy nhớ từ hôm nay, cái tên cũ của con đã chết!"
Bà Agatha hài lòng trước cái gật đầu kiên định của cậu, bà nói trong sự vui mừng, im lặng một chút bà nói tiếp.
"Đôi mắt này của con, con không cần phải giấu nó đi, ta muốn nó sẽ là thứ khiến tất cả mọi người phải nhớ đến con, con hiểu chứ?"
Bàn tay bà sờ lên mặt cậu, cậu gật đầu.
Thời gian sau đó, từng ngày từng tháng cậu được bà Agatha đưa đến khu tập luyện trong biệt thự, chính tay bà dạy bảo cậu từng ngày, cậu cũng không than thở, trách mắng dù một tiếng vì cậu muốn thay đổi. Cậu không muốn phải yếu đuối như ngày xưa, dễ dàng bị bắt nạt.
Cậu coi bao cát là cậu của quá khứ, từng lời nói của bà là động lực để cậu thay đổi. Suốt sáu tháng qua, cậu như một con người khác, làn da săn chắc, những cơ bụng săn chắc xuất hiện, khuôn mặt càng lúc càng thay đổi, không còn vẻ thuần khiết như xưa mà thay vào đó, khuôn mặt đanh thép, vô cảm, đôi mắt mà người khác ghét bỏ, bây giờ lại càng có sức hút hơn.
Hai bên tai cậu cũng dần có nhiều khuyên tai hơn, trên người cậu có ba hình xăm, một cái ở sau tai hình lưỡi liềm, một cái sau gáy hình con mắt, chính là con mắt màu đỏ huyết ấy, cái còn lại ở tay phải, một hình dây kẽm đầy gai chảy dài từ ngón giữa đến bắp tay.
Hôm nay, vẫn như thường ngày, Win ở trong khu tập luyện, chuyên tâm đấm bao cát thì quản gia đi đến, ông đứng bên ngoài nhìn vào thấy cậu đang tập luyện, lực tay dần giảm sau đó thì giữ lấy bao cát, cậu dừng lại gỡ bao tay ra, với tay thấy khăn lau đi mồ hôi trên người, vừa lau vừa ngước nhìn quản gia hỏi.
" Sao lại đến đây?"
Quản gia thấy cậu đã dừng việc, ông cũng nhanh chóng mở cửa bước vào trong, trên tay là chai nước, đi đến đưa cho cậu uống rồi nói.
" Bà chủ kêu tôi gọi cậu lên phòng."
"Được!"
Nói xong, cậu mở nắp chai uống, yết hầu liên tục lên xuống theo nhịp. Win sau khi uống xong cũng không nán lại chỗ này, cậu nhanh chóng đi lên phòng bà Agatha.
Win đi đến trước cửa phòng bà, cậu gõ cửa hai cái thì người bên trong đã lên tiếng.
"Vào đi!"
Cậu nghe xong thì mở cửa bước vào, trên người mặc một chiếc áo thun trắng và chiếc quần dài đơn giản, trên người còn chút mồ hôi đi vào. Khi nhìn thấy bà, cậu cúi người chào sau đó thì lên tiếng.
"Mẹ gọi con?"
Bà Agatha nghe tiếng cậu thì quay người lại, bà im lặng quan sát người con mà bà tự tay dạy bảo, cậu bây giờ khác lúc trước rất nhiều, đúng như bà nghĩ, cậu không làm bà thất vọng.
Hôm nay, bà gọi cậu đến đây là để xem thử đứa con trai bà tận tâm tận lực nuôi dạy như thế nào, phần khác là muốn giao cho cậu một nhiệm vụ để làm, dù sao thì thân phận của cậu bây giờ đã khác. Cậu cần có nghề nghiệp cho mình và bà muốn, cậu làm việc cho bà.
"Con thấy con bây giờ như thế nào?"
Bà Agatha đi đến ghế ngồi xuống, quản gia bên cạnh nhanh chóng rót rượu cho bà, ánh mắt bà vẫn luôn nhìn về phía cậu.
"Con cảm thấy rất tốt!"
Bà hài lòng trước câu trả lời của cậu, tay lắc nhẹ ly rượu vang, nói thêm.
"Con tên gì?"
"Win."
"Thân thận của con?"
"Con trai nuôi của Bà Agatha."
"Tốt."
Bà hài lòng trước những câu trả lời của cậu, bà biết cậu không còn lưu luyến gì quá khứ nữa, ánh mắt của cậu nói lên tất cả, và bà thích điều đó, bà muốn cậu nhớ rõ những gì mà thế giới đã làm với cậu, bà muốn cậu không còn lưu luyến quá khứ, không được yếu đuối, đó mới chính là Win, con trai nuôi của bà Agatha, bà trùm trong thế giới ngầm.
"Được rồi, bây giờ vào việc chính, ta muốn con ra sân bay đón Bella, tối nay con và Bella phải đến buổi đấu giá ở xxxx, buộc hai đứa phải lấy được viên ngọc được săn đón nhất hiện nay!"
"Vâng, con sẽ đi ngay."
Nói xong, Win cúi đầu chào bà sau đó quay về phòng, tắm rửa thật sạch sẽ, cậu khoác lên mình một outfit đơn giản, không màu mè, tóc tai được chải chuốt gọn gàng. Sau đó liền đi xuống gara xe, chọn cho mình một chiếc ô tô, ngồi vào ghế lái, anh nhanh chóng ra khỏi gara xe tiến đón sân bay.
Trên đường đi đến sân bay rất thuận lợi, xe cậu vừa đến cũng là lúc chiếc máy bay từ Hàn Quốc về Las Vegas hạ cánh, tất cả mọi người trên khoang máy bay dần đi ra ngoài, trong đó có một cô gái kéo theo một chiếc vali đen đi đến chỗ cậu.
Người con gái mặc một bộ outfit đen từ trên xuống dưới, cô có một đôi mắt to tròn, một làn da trắng hồng, dáng người chuẩn vạn người mê, với mái tóc màu bạch kim cùng thần thái kiêu ngạo, cô là Bella con gái nuôi của bà Agatha.
Bella từ lúc xuống máy bay đã thấy cậu, cô không nhanh không chậm đi đến, hạ chiếc kính đen xuống nhìn cậu, với tay giật lấy điếu thuốc lá cậu đang hút dở, cậu để lên môi rít một cái, làn khói trắng từ miệng cô bay ra.
"Vứt điếu thuốc đi rồi mau lên xe!"
Win cau mày nhìn con người không ý tứ này mà lắc đầu, cậu bỏ lại một câu ngồi bước vào xe.
Cô nhún vai im lặng nhìn cậu mang vali để vào cốp, cô ung dung vứt điếu thuốc đã tàn xuống đất rồi ngồi vào ghế phụ. Sau đó cậu lái xe quay về, trên đường về cả hai không nói với nhau một lời, mỗi người làm một công việc, cậu lái xe, cô bấm điện thoại.
Nhưng im lặng mãi cũng buồn chán, Bella cảm thấy điện thoại chẳng có gì hay để xem, cô không thương tiếc mà vứt điện thoại ra sau ghế, quay đầu sang bắt chuyện với cậu.
"Tôi với anh sẽ hợp tác làm nhiệm vụ?"
"Tôi và anh sẽ hợp tác làm nhiệm vụ?"
Bella cất giọng hỏi, mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới mà thầm đánh giá, Win có một khuôn mặt điển trai nhưng khá lạnh lùng, cậu có một đôi mắt khác biệt. Khi nhìn vào đôi mắt đó, cô thấy được sự vô cảm, kiêu ngạo và mạnh mẽ đến từ cậu.
Nhận thấy người kia không trả lời câu hỏi của mình, Bella không khó chịu mà kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Anh tên gì?"
"Win!"
Khi nghe cô hỏi thêm, Win có chút do dự nhưng suy nghĩ gì đó rồi cũng mở miệng nói chuyện.
Bella khi thấy cậu trả lời thì mỉm cười nhẹ, sau đó thì hỏi tiếp những câu hỏi khác nhau, cậu cũng không khó chịu mà trả lời từng câu hỏi của cô.
Cứ như thế, trên xe đã ngập tràn tiếng cười nói của cả hai, cậu tăng tốc, con xe lao nhanh trên đường lớn vượt mặt những con xe khác, được một lúc cũng đã có mặt tại gara xe của biệt thự.
Cả hai mở cửa rời khỏi xe rồi bước vào nhà, một cô giúp việc lấy từ cốp xe cậu một chiếc vali, cô theo sau hai người đi đến phòng khác.
Bà Agatha trong phòng khách đang ngồi thoải mái trên sô pha, trên tay là một điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy, bà rít một hơi rồi phả ra một làn khói trắng, trên tivi là tin tức mới nhất của ngày hôm nay, trên môi bà nở một nụ cười bí hiểm.
Tiếng giày cao gót dần to hơn, bà hạ điếu thuốc xuống, quay đầu nhìn cả hai. Bella và Win cúi chào bà rồi nhanh chóng đi đến sô pha ngồi xuống, bà Agatha vui vẻ cầm lấy bàn tay thon gọn của cô, kéo cô lại ngồi bên cạnh mình, Win tiến lại chiếc ghế đơn ngồi xuống nhìn hai người kia.
" Mẹ yêu, con nhớ mẹ quá đi!"
Bella vừa ngồi xuống liền ôm chặt lấy bà Agatha, bà cười cười vỗ lưng cô vài cái cô cũng biết ý mà thả bà ra, mỉm cười.
"Con đó, lớn rồi mà cứ như trẻ con, có Win ở đây mà không biết tiết chế gì cả."
"Anh ấy cũng không khó chịu, tụi con ở trên xe đã nói chuyện với nhau rồi, mẹ đừng lo."
Khi thấy bà Agatha đánh mắt sang cậu, Bella cũng hiểu ý, cô tặc lưỡi rồi vỗ nhẹ lên tay bà, quay sang cười nói với cậu như cả hai đã quen biết từ trước, bà Agatha thấy cậu chịu mở lòng cũng không nói gì thêm.
"Đúng rồi, con ngồi trên máy bay lâu như thế chắc đã mệt rồi phải không, mau lên phòng ngủ ngơi đi. Tối còn phải đi làm nhiệm vụ nữa."
"Vâng, con biết rồi!"
Nói rồi, cô đứng dậy đi đến cô giúp việc, nhận lấy vali từ cô ấy Bella không nhanh không chậm đi lên cầu thang, đối với đường đi nước bước của ngôi biệt thự này, cô đã thuộc nằm lòng rồi.
Thấy cô đã đi khuất, bà Agatha nhìn sang cậu nãy giờ vẫn im lặng, lấy từ tay quản gia một thứ đồ bà Agatha đưa cho cậu, rồi nói.
"Buổi đấu giá này không phải buổi đấu giá bình thường, nơi mà các con đến là xxx, nơi đó được biết đến mà nơi mà những tay chơi lão làng không ngại vung tiền mua được món chúng muốn. Vì vậy, con phải kiên trì đấu với chúng, đây là chiếc thẻ được làm riêng cho con, tối nay con sẽ phải dùng đến nó."
Trên tay cậu mà một chiếc thẻ màu đỏ đậm tựa như màu máu, trong thẻ có cả trăm cả tỷ USD đứng dưới tên của cậu, nó khác với thẻ đen và các thẻ khác ở mọi mặt. Cũng có thể coi, đây là chiếc thẻ để nhận biết được ai là người của bà Agatha trong giới ngầm, các con của bà ai cũng được phát một chiếc thẻ riêng.
Thấy cậu không nói gì, bà Agatha liền thêm tiếng nói thêm.
"Ta làm thẻ này cho riêng con, một phần là để tiện cho việc làm nhiệm vụ, phần khác là ta muốn con thoải mái hơn khi ở chung với ta, Bella cũng có một cái thẻ như con, quyền sở hữu dưới tên con, nên con đừng nghĩ bậy."
Nghe bà nói thế, cậu gật đầu, tay cất chiếc thẻ vào túi rồi ngước lên hỏi.
"Viên ngọc mẹ nói con, nó màu gì?"
"Con muốn tìm hiểu về nó?"
Bà Agatha nhướng mày nhìn cậu, cậu gật đầu.
"Viên ngọc đó có màu tím, nó có tên gọi là purple diamond, được làm ra từ tay một thợ rèn có tay nghề nhiều năm, viên ngọc đó đã có hơn chục người giữ nhưng ai cũng chết cả. Được cả triệu người săn đón, không ít người đã liều mạng mua nó nhưng kết quả đều là tán gia bại sản, lần này nó lại xuất hiện ở buổi đấu giá xxx."
Bà im lặng vài giây rồi nói tiếp.
"Nơi mà nhiều kẻ chi tiền như nước, một lần nữa Purple Diamond được gọi tên trên cái trang báo lớn nhỏ, những tên đam mê đá quý chắc chắn cũng sẽ đến, Purple Diamond chưa bao giờ hết hot cả."
Cậu nhíu mày nghe bà nói, trong đầu hàng trăm câu hỏi nổi thêm nhưng cũng chỉ có thể chọn một, môi mấp máy, cậu lên tiếng.
"Tại sao giữ nó lại chết, chẳng lẽ nó có ma lực sao?
"Ma lực của nó là hút quá nhiều người thích thú nó, chủ của nó chết cũng vì không có năng lực giữ nó bên người. Chi tiền mua thì được, nhưng không biết giữ cũng như không thôi con."
Win gật đầu như đã hiểu, cậu cũng không hỏi thêm mà đứng dậy xin phép bà mình lên phòng nghỉ ngơi, bà cũng không nói gì mà tiếp tục nham nhi ly rượu, mắt hướng về tivi tiếp tục nghe tin tức.
Rất nhanh đã đến tối, cậu và Bella đã thay đồ xong rồi cùng nhau ra ngoài, cả hai rất nhanh đã có mặt tại xxx buổi đấu giá được mệnh danh là nơi hố đen nuốt tiền của Las Vegas. Khi cả hai bước xuống xe và đi vào trong, mở cánh cửa ra có một người đeo mặt nạ, người đó không nói gì mà đưa cho hai người hai chiếc mặt nạ màu đen để cả hai đeo vào.
Cậu và Bella nhìn nhau, cô gật đầu sau đó thì đeo vào, cậu nhìn trên tay người đeo mặt nạ đang cầm một bảng danh sách người có mặt, chỉ ghi tên đầu còn lại đều bị che, người kia đưa bút cho cậu, cậu hiểu ý liền ghi một nửa tên của cả hai vào đó.
Xong hết, Win đeo mặt nạ rồi cùng cô đi vào trong, cả hai ngồi xuống chỗ của mình, rất nhanh đã có rất nhiều người ở đây, trên mặt ai cũng là chiếc mặt nạ kia nhưng chỉ khác màu, trên tay ai cũng đeo kín những chiếc nhẫn to nhỏ, cách ăn mặc cũng nói lên họ là người vung tiền ra sao.
Khác với các buổi đấu giá ở nơi khác, xxx có luật riêng, người vào đây đều phải đeo mặt nạ, tên chỉ được viết một nửa nếu viết đủ cũng sẽ bị che đi để không lộ danh tính người tham gia buổi đấu giá.
Nhắc đến những chiếc mặt nạ của xxx thì tổng cộng có ba loại, bạc vàng và kim cương, người điều hành sẽ dựa vào tên, danh tính để đưa mặt nạ cho người tham gia, những người khác chỉ có thể nhìn vào mặt nạ để đoán người kia như thế nào, nhưng dù có ba chiếc khác nhau nhưng ở xxx, chưa bao giờ xuất hiện chiếc mặt nạ màu bạc.
Nhưng những chiếc mặt nạ kim cương xuất hiện cũng rất hiếm, người mang mặt nạ kim cương là những người mỗi lần đến điều tiêu hơn cả trăm tỷ, vì vậy chỉ có mặt nạ vàng là nhiều nhất, chiếm số đông nhất trong ba màu mặt nạ.
Nhưng ngày hôm nay, số lượt mặt nạ kim cương xuất hiện là con số nhiều từ trước đến nay, tổng cộng có năm kẻ đeo mặt nạ kim cương, theo cậu suy đoán thì họ đến đây cũng vì viên ngọc đó, nó được săn đón như thế kia mà.
Rất nhanh, buổi đấu giá đã bắt đầu, món đầu tiên người điều hành mang ra là một bức tranh, để miêu tả nó thì còn phải tùy vào người nhìn và hiểu nghĩa của nó, người điều hành nhanh chóng lên tiếng nói về bức tranh này.
Một bức tranh với nét vẽ nguệch ngoạc, bối cảnh là một cánh rừng, có một dòng sông đầy máu, một đứa trẻ đang đứng giữa bức tranh, ý nghĩa của bức tranh đang nói lên sự hận thù của những đứa trẻ bị ruồng bỏ, dòng sông máu đó được vẽ lên cũng để cho người khác thấy được, chúng đã khổ sở biết mấy khi biết mình bị ruồng bỏ, đứa trẻ đứng giữa bức tranh u tối nói lên sự hận thù và tuyệt vọng.
Khi giới thiệu xong bức tranh này, người điều hành liền đưa ra giá khởi điểm là 300 triệu.
Lần lượt những người khác giở bảng có con số lên, những cái giá dần một tăng sau đó dừng lại ở con số 800 triệu.
Người điều hành thấy không ai lên tiếng, ông cầm một cái búa nhỏ gõ nhẹ, nói.
"800 triệu lần một!"
Không ai lên tiếng.
"800 triệu lần hai!"
"800 triệu lần ba!"
Vẫn không ai lên tiếng, người điều hành nhanh chóng cho người điền thông tin người mua vào, số ghế của họ ngồi xong liền đẩy tác phẩm vào trong.
Tiếp theo đó, lần lượt những tác phẩm khác nhau được mang ra, các con số điều được kêu lên với các giá cao ngất ngưởng. Nhưng cậu là Bella vẫn không lên tiếng, vì thứ họ đợi vẫn chưa xuất hiện.
Ngồi quan sát, cậu chú ý vào năm tên mặt nạ kim cương, chỉ có hai tên là lên tiếng đấu nhưng lại không đoạt về còn ba tên kia thì ngồi yên, không lên tiếng giống như cậu.
Rất nhanh, món hàng cuối cùng cũng đã được lên, là viên Purple Diamond vẫn hot ở mọi thời đại, khi người điều hành mang ra những kẻ khác đều sáng mắt, viên ngọc được đặt trong lồng kính trong suốt nhưng cũng có thể thấy được sự 'xinh đẹp' của nó.
Người điều hành vẫn như cũ, lên tiếng giới thiệu viên ngọc này cho tất cả người tham gia, những kẻ ham muốn có được nó đã không ngồi yên được, muốn nhanh chóng ra giá. Người điều hành nhìn cũng biết, ông nhanh chóng đưa ra giá khởi điểm.
Viên ngọc quý giá như vậy, chắc chắn giá khởi điểm của nó cũng thuộc hàng tỷ.
"Giá khởi điểm của Purple Diamond là 1tỷ 2."
Người điều hành vừa dứt câu, những kẻ đeo mặt nạ vàng liền thay nhau lên tiếng, họ không quan tâm số tiền mình chi ra là bao nhiêu, họ chỉ cần có được thứ họ muốn là được.
Như thế, từ 1tỷ2 mà nó đã được đẩy lên 3tỷ và những tên mặt nạ vàng kia cũng dần giảm bớt người lên tiếng. Bella ở bên cạnh kéo tay cậu, Win hiểu ý mà gật đầu.
"3tỷ 5."
Cô nhanh chóng giơ bảng lên, những tên đeo mặt nạ vàng liền ngoái đầu nhìn cả hai, có người không cam tâm bị cướp, gã mím môi giơ bảng lên.
"3tỷ 7."
Bella khi nhận được cái gật đầu của cậu thì lại tiếp tục tăng giá, Win ở một bên quan sát năm tên đeo mặt nạ, rất nhanh đã có một tên giơ bảng lên tiếng.
"4tỷ 3."
"4tỷ 3."
Kẻ đeo mặt nạ kim cương giơ bảng lên, tất cả mọi người nhìn kẻ đó, nhưng chưa kịp đắc ý thì lại có một kẻ hô giá cao hơn.
"4tỷ 5."
"5tỷ!"
Những kẻ đeo mặt nạ kim cương như được kích hoạt, từng kẻ một giờ bảng lên mà hô to số tiền khiến những tên mặt nạ vàng câm nín, không tên nào có thể chen chân vào vì nếu còn cố chấp, họ sẽ không có gì trong tay và chắc chắn sẽ nợ một số tiền lớn còn hơn là số tài sản họ đang có, vì vậy họ đành ngậm ngùi im lặng.
Người điều hành thấy không ai lên tiếng tăng giá, số tiền dừng lại ở mức 5tỷ, ông cầm búa gõ nhẹ rồi lên tiếng.
"5tỷ lần một!"
Bella thấy không ổn, cậu không lên tiếng thì làm sao cô có thể ra giá, Win biết cô lo lắng liền trấn an, cậu tự mình lên tiếng.
"6tỷ!"
Tất cả mọi người đều ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt của cậu họ không thể nhìn thấy, chỉ thấy một đôi mắt lập dị nhìn thẳng về viên ngọc đó, những kẻ khác thầm nuốt một ngụm nước bọt.
"6tỷ lần một!"
"6tỷ lần hai!"
Win nhìn về hướng người điều hành, đôi môi chưa kịp nở nụ cười thì đã tắt, một giọng nói trầm vang lên cách cậu không xa. Win liền đánh mắt sang người kia, cả hai chỉ cách nhau một người.
"6tỷ 5!"
Bella thầm nuốt một ngụm nước bọt, đó là mặt nạ kim cương.
Win không ngờ sắp đoạt được viên ngọc đó thì lại bị một kẻ im lặng nãy giờ lên tiếng, người kia như biết cậu đang khó chịu, hắn nhếch miệng cười thích thú, đợi chờ người điều hành.
"6tỷ 5 lần một!"
"6tỷ 5 lần hai!"
Win không muốn phải về tay trắng, cậu chắc chắn phải đoạt được viên ngọc đó, dù có là mặt nạ kim cương cậu cũng phải cướp nó về cho bà Agatha.
"6tỷ 8!"
Bella bất ngờ trước câu nói của cậu, cô không ngờ cậu lại hiếu thắng như vậy, cảm nhận được đợt gió lạnh thổi qua cô thầm rùng mình đánh mắt sang người mặt nạ kia nhưng người kia vẫn không lên tiếng. Có lẽ là đã nhường cho cả hai.
Như vậy, người điều hành đã hô to ba lần mà không ai lên tiếng hết, viên ngọc đó thuộc về cả hai. Kết thúc buổi đấu giá, cả hai làm thủ tục với người điều hành xong cũng rời khỏi buổi đấu giá, Bella vừa khoát tay cậu vừa cảm thán.
"Tôi không ngờ anh lại liều như vậy!"
Nhớ lại lúc nãy, nhìn ánh mắt hiếu thắng đó của cậu, cô rùng mình bước vào xe, Win từ lúc rời khỏi buổi đấu giá cũng không lên tiếng nữa, chỉ chú tâm vào việc lái xe.
Mặt khác, ở một quán bar ngay tại trung tâm Las Vegas đầy nhộn nhịp, tiếng nhạc xập xình bắt tai, các cô cậu ấm nhún nhảy trên nền nhạc, trên tay là những loại cocktail khác nhau, họ hòa mình vào tiếng nhạc, vui vẻ thưởng thức niềm vui.
Nhưng tại một căn phòng VIP của bar, một gã đàn ông tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, không chỉnh tề đang quỳ dưới sàn, gã run rẩy, mắt không dám hướng lên nhìn người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên ghế.
"Mày cũng biết sợ à?"
Người đàn ông trên ghế đung đưa ly rượu trên tay, mắt hướng về người đang cúi mặt cầu xin, nhếch miệng cười, hắn đứng lên đi đến chỗ gã, dùng tay vuốt nhẹ những lọn tóc đang rũ xuống.
"Anh.. Anh Hai, em biết lỗi rồi, anh tha em."
Gã sợ hãi giữ lấy bàn tay nổi gân xanh mà liên tục cầu xin, người đàn ông kia cười lớn, không thương tiếc mà nắm chặt cằm của gã, tiếng xương cằm kêu lên vài cái, người đàn ông kia càng nắm chặt hơn, miệng rít lên từng chữ.
"Tha mạng mày? Cái mạng của mày đáng bao nhiêu tiền để tao giữ, nuôi một con chó không biết nghe lời thì có đáng để nuôi?"
Đôi mắt hắn đỏ ngầu phẫn nộ, bàn tay to lớn kín hình xăm nắm chặt cằm gã hơn, chặt đến nỗi có thể nghe rõ tiếng xương gãy, gã ta đau đớn nhưng không thể la lên, chỉ có thể ú ớ cầu xin.
"Anh Hai, hàng ở cảng đã về!"
Một người khác từ bên ngoài ở cửa bước vào, ghé sát vào tai hắn thì thầm.
"Tao biết rồi!"
Hắn xua tay, môi nhếch lên một nụ cười tà ác, bàn tay buông khỏi cằm gã kia rồi đứng dậy, người thuộc hạ ở phía sau đi đến đưa khăn giấy cho hắn.
Nhận lấy khăn từ tên đó, hắn lau bàn tay mình như hắn vừa chạm vào một thứ gì đó rất bẩn, mắt không liếc nhìn tên thuộc hạ mà lên tiếng.
"Đem nó xuống hầm cho tao, xong việc tao xử nó sau!"
Nói rồi, hắn kiêu ngạo rời đi để lại gã kia gào khóc, chiếc cằm bị hắn nắm cũng tím tái đến đáng thương. Nhưng không ai đáp lại lời cầu xin của gã, gã bị những tên thuộc hạ kéo đến tầng hầm rồi bị vứt vào trong, đóng cửa khóa chặt, tất cả đi hết chỉ còn mỗi gã khổ sở ở đó.
Người đàn ông được gọi là Anh Hai là con cả của bà Agatha, là đứa con ruột đầu tiên cũng là duy nhất, người mà bà đáng tin cậy nhất, cũng như là quản lý của các quán bar ở nhiều chi nhánh lớn nhỏ. Khi nhắc đến Anh Hai, không ai là không biết hắn tàn nhẫn như thế nào, cách hắn tra tấn hành hạ người khác cũng vô cùng man rợ, hắn có sở thích muốn nhìn con mồi chết dần chết mòn trong đau đớn cùng sợ hãi, đó là khoái cảm lúc giết người của hắn, vì vậy chẳng ai dám đụng đến hắn.
Ở một diễn biến khác, tiếng động cơ xe dần hạ thấp, Win cùng Bella bước xuống khỏi xe rồi cùng nhau bước vào nhà, quản gia đi đến chỗ bọn họ cúi chào, ông nhận thấy áo khoác ngoài của cả hai từ tay cậu.
Bella không ở lại nói chuyện với bà, cô xin phép đi lên phòng tắm rửa trước, còn cậu thì đi đến ngồi xuống ghế, đặt lên bàn một hộp nhỏ hình vuông màu tím đậm, cậu không nhanh không chậm lên tiếng.
"Viên ngọc mẹ muốn, con đã lấy được rồi."
"Con giỏi lắm!"
Bà Agatha hài lòng mở hộp ra, nhìn viên ngọc lấp lánh trong tay, ánh mắt bà lộ ra tia vui vẻ, đặt lại hộp ngọc xuống bàn bà quay sang nhìn cậu, giọng nói điềm đạm cất lên.
"Từ nay, con sẽ làm việc cho ta, ta kêu gì con phải làm đó, ta chắc chắn sẽ không để con phải chịu thiệt đâu."
"Vâng, con cảm ơn mẹ!"
"Được rồi, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi giờ cũng đã trễ rồi."
"Vậy con xin phép."
Nói xong, cậu đi lên cầu thang tiến về phòng, mở cửa bước vào, tay tiện bật công tắc đèn, căn phòng tối tăm giờ đã sáng hơn một chút, phòng của cậu tông màu xám xung quanh không quá nhiều đồ trang trí, cậu không phải người thích sưu tầm đồ vật, cũng không phải người yêu thích mua sắm, vì vậy phòng cậu chỉ có một chiếc giường, một cái tủ quần áo, bàn làm việc và một chiếc kệ to đựng đồ riêng.
Cậu đi đến tủ quần áo chọn đại một bộ pijama rồi tiến vào phòng tắm, làn nước nóng từ vòi nước chảy dọc xuống cơ thể săn chắc. Một lúc sau thì cậu cũng đã tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, trên tay là một chiếc khăn trắng để lau tóc, cậu đi đến giường ngồi xuống.
Tay lau tóc cho réo nước, cậu dùng máy sấy để tóc nhanh khô, sau đó nằm xuống giường ngủ. Một ngày ra ngoài liên tục khiến cơ thể cậu khá mỏi, ngủ là một thứ gì đó giúp cậu thấy tốt hơn.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy từ sớm, mặc trên người một bộ đồ thể thao thoải mái, như những ngày thường, cậu vẫn đến khu tập luyện để rèn luyện cơ thể. Nơi này vốn rất ít người đến tập, vì các con của bà Agatha thường phải làm việc xuyên đêm, đến về nhà diện kiến bà cũng là chuyện khó nhưng như thế cũng tốt, cậu không phải người giỏi ngoại giao nên càng ít người cậu càng thoải mái hơn.
Ngày hôm nay, vừa bước vào phòng tập thì đã gặp mặt Bella đang chạy bộ, cả hai thấy nhau nhưng cũng chỉ gật đầu chào hỏi qua loa, cậu đi đến bao cát quen thuộc, mang găng tay vào, cậu vào tư thế đánh bốc.
Tiếng đấm bốc liên tục khiến Bella bị thu hút, cô dừng việc chạy bộ lại mà lẳng lặng đi đến quan sát cậu đấm bốc, dáng vẻ nghiêm túc cùng góc nghiêng của cậu khiến cô nhìn không ngớt, cô cứ như bị hoá đá, nhìn cậu mà đến lúc cậu tập xong mà cô vẫn không hay biết.
Win liếc nhìn cô mà cười nhẹ, gỡ bao tay xong hết thì đi đến gần, búng tay một cái khiến cô giật mình lùi lại vài tiếng, thấy biểu cảm ngơ ngác có chút ngại của cô, cậu buồn cười, giở giọng trêu ghẹo.
"Tôi đẹp lắm hay sao mà nhìn dữ vậy?"
"Mơ đi! Làm như có mỗi mình anh đẹp vậy, ở đây các anh khác còn đẹp hơn anh nhiều."
Cậu vừa dứt câu cô liền lên tiếng, thẹn quá hoá giận mà đanh đá chỉ chỏ tùm lum, nhìn bộ dạng của cô lúc này, thật không giống lúc cậu gặp cô tí nào.
"Chuyện gì vậy?"
Một giọng nói trầm cất lên giữa căn phòng, cả hai theo âm thanh mà nhìn và ngoài cửa, hắn - Anh Hai đã về nhà và đang ở trong phòng tập, cô và cậu cũng không giỡn nữa mà im lặng nghe hắn nói.
"Cậu là..?"
Anh Hai đi đến gần chỗ cậu, hắn không biết cậu là ai, cuối câu còn kéo dài ra một khoảng, đôi mày nhíu lại.
"Để em giới thiệu cho, đây là Win con nuôi của mẹ đấy!"
"Anh Win, đây là con cả của nhà chúng ta!"
Bella nhanh chóng lên tiếng giới thiệu cậu cho hắn biết, nhìn hắn trong khó chịu như thế cô sợ cậu sẽ chẳng dám lên tiếng.
Win mặt không biểu cảm, cậu cúi chào người lớn hơn rồi nhìn sang Bella nói.
"Anh biết anh ta mà."
"Cậu biết tôi?"
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu.
Bella thấy giữa hai người có gì đó không ổn, cô nhanh chóng kiếm cớ kéo cậu ra khỏi phòng tập, hắn thấy sự cuống cuồng của cô mà bật cười lắc đầu, mặc kệ hai người họ, hắn tiến đến chỗ tập tạ, cả người nằm bên dưới, chuẩn bị tư thế hắn bắt đầu tập.
Ở bên ngoài, Bella kéo cậu đi một mạch không nhiều lại, cậu nhíu mày khó hiểu nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi han thì quản gia đã đến kiếm bọn họ.
"Tìm chúng tôi làm gì?"
"Bà chủ tìm hai người, có nhiệm vụ mới!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play