|Tokyo Revengers| Thỏ Hệ Thống
Chương 1. Không Xu Dính Túi!!
Trong một không gian trắng xóa, nơi thời gian dường như ngừng trôi, một con thỏ nhỏ màu trắng đang ngồi bó gối, cụp tai thở dài. Nó cứ ngước lên nhìn xung quanh rồi lại ụp mặt xuống.
Vì chủ nhân vẫn chưa gọi nó đến.
Tại trường LA , à không phải nói tại nơi này. Bất kỳ trường học phổ thông nào, tất cả học sinh khi đến độ tuổi nhất định là vào lớp 10 sẽ được quyền chọn gọi ra một sinh vật, gọi là hệ thống.
Hệ thống sẽ giao nhiệm vụ, giúp đỡ cho người gọi nó ra. Xem người đó là chủ nhân, giao nhiệm vụ cũng giúp chủ nhân nhận được xu vàng.
Nhận xu vàng càng nhiều thì điều kiện tốt nghiệp càng dễ, đồng thời còn có những đặc quyền ưu tiên. Nhưng nếu một người không có xu nào, chắc chắn sẽ không được tốt nghiệp. Mục tiêu đơn giản còn phải đạt trên 100 xu
Thì mới được cho là đủ điều kiện.
Vì vậy khi gọi hệ thống ra, nhiệm vụ của nó là giúp chủ nhân được ra trường. Giúp chủ nhân có người bạn đồng hành từ khi mới lên lớp 10.
Thường các học sinh vừa lên, ai nấy cũng đều gọi hệ thống ngay luôn. Cùng nhau nổ lực tích trữ xu, để có ba năm học vui vẻ, và tốt nghiệp ra trường.. thế nhưng sẽ có trường hợp đặc biệt.
Tại một căn nhà, các anh em đang ăn bữa tối. Shinichiro vừa gắp cho Izana miếng thịt vào bát cũng vừa tiện nói chuyện học trên trường, đương nhiên đây không phải lần đầu nói.
Sano Shinichiro
Izana, mày không tính được ra trường luôn đấy à? anh nói rồi đấy.
Sano Shinichiro
Mày mà không mau chóng gọi hệ thống ra giúp, thì ra ngoài bán vé số.
Izana nghe riết chứ vẫn lì.
Izana Kurokawa
Em mà ra bán vé số.
Izana Kurokawa
Có khi lại cháy hàng.
Sano Manjirou
Haha!! có gì em phụ anh.
Shin nghe mà tức điên người!
Bực bội giật lại miếng thịt ban nãy.
Izana Kurokawa
Có ai bảo ông trẻ trâu chưa?
Shin bỏ miếng thịt vào miệng ăn.
Izana định gắp miếng khác.
Sano Emma
Em đồng tình với anh Shin đó, anh sắp ra trường rồi nhưng anh không chịu đi kiếm xu.
Sano Emma
Sao anh ra trường được?
Izana Kurokawa
Từ từ cũng có mà.
Sano Emma
Anh không làm nhiệm vụ lấy đâu ra xu?? đừng nói là anh đi cướp đó nha.
Sano Emma
Em không chịu đâu.
Sano Emma
Ngày mai, anh phải đi theo em đến phòng đó. Gọi hệ thống của anh ra.
Sano Emma
Lúc đó em mới đi về lớp!
Cứ vậy trong buổi tối đó.
Shin để cho Emma nói giùm mình.
Chỉ có Emma nói là Izana không cãi ngược lại.
Vào ngày hôm sau, ở trong căn phòng không gian. Căn phòng này có tại trường và hầu như đến giờ này không ai tới đây như Izana.
Người ta gọi hệ thống ra hết rồi.
Có lẽ Izana là người duy nhất.
Bây giờ mới miễn cưỡng tới.
Izana Kurokawa
Em không vào cùng anh à?
Sano Emma
Em đã vào một lần rồi, nên em không thể vào nữa. Trời ạ em thấy thương hệ thống trong kia.
Sano Emma
Hai năm trời anh không gọi bé nó ra, một mình ở trong đấy. Tội thật chứ.
Izana Kurokawa
Mắc gì anh phải anh quan tâm, chỉ là sinh vật thôi mà?
Emma thở dài, không nói nhiều nữa liền lấy sức đẩy anh trai vào bên trong. Khi Izana chưa kịp quay mặt lại nhìn thì cửa liền đóng.
Bên trong căn phòng này, Izana bước sâu vào. Một luồng sáng ùa tới rồi tất cả chìm trong màu trắng tinh khiết. Không có trần, không có sàn, cũng chẳng có điểm kết thúc.
Lười nhác nhìn xung quanh.
Và rồi Izana thấy ở ngay giữa không gian là một con thỏ nhỏ màu trắng đang ngồi uống trà sữa? hai tai dài của nó cụp xuống, trông vừa tội nghiệp vừa buồn rầu.
Izana Kurokawa
Mày là hệ thống?
Nghe thấy tiếng động nó giật bắn người liền vứt ly trà sữa qua bên, nó ngẩng mặt nhìn Izana với đôi mắt tròn xoe rồi ngay lập tức nhảy tới!
_Keiko
Ahhh!!! c-cậu tới rồi!!
_Keiko
C-cuối cùng cậu cũng tới tìm tui! trời ơi, tui đang mơ! là đang mơ sao??
Izana nhướng mày không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cái thứ lông trắng đang vừa nhảy tưng tưng vừa cười.
Ngay lập tức nó đứng ngay ngắn.
Rõ ràng nó đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, để có thể nói ra một câu! mà nó đã tập nói đi nói lại khoảng 999 lần!
_Keiko
Xin chào chủ nhân! tui là Keiko! hệ thống hộ trợ của cậu!! thật ngại quá tui ở đây đợi cậu có 2 năm mà thôi!!
_Keiko
Mà t-tui không sao đâu!!
_Keiko
"Thật ra là có đó má!"
Izana Kurokawa
Chắc không?
_Keiko
Chắc đó!! tui đoán cậu rất giỏi, có thể tự thu thập xu vàng mà không cần tui!
_Keiko
Có lẽ bây giờ cậu đã tích được nhiều xu vàng rồi phải hong? chủ nhân của tui giỏi quá huhu.
Từ đâu nó lấy bịch khăn lau nước mắt.
_Keiko
Tui đợi không uổng công mà!
_Keiko
Để tui coi thử nha!!
_Keiko
Tui mở túi xu của cậu!
Một chức năng mới được mở ra.
Izana cũng thấy, một cái hình giống cái giỏ lơ lửng trên không.
Keiko nó cười lòi ra hai răng thỏ.
_Keiko
Nhiều xu lắm nên mới không hiện được xu nào luôn đây nè? //Bay lên//
Nó không nói chuyện với ai trong hai năm rồi, từ lúc nó vừa được tạo ra. Ý là chỉ sau một ngày thì mấy hệ thống khác đều được gọi ra hết.
Có thể tính là không nói chuyện với ai trong 2 năm! mà nó nghĩ chủ nhân giỏi quá nên nó bị tưng tửng.
_Keiko
//Bay vòng vòng// Mú haha!!
Rồi khẽ thở dài, giọng trầm đi.
_Keiko
Là không nhiều hả? không sao, không sao!! Chắc cậu có lý do riêng nên mới chưa gọi tui ra sớm..mà từ giờ có tui đồng hành rồi thì-
Izana Kurokawa
Tao nói là không, không xu nào. Một xu cũng không có.
Không gian trắng bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của nó, trong nội tâm của nó kiểu.
_Keiko
"Không xu?? mấy năm nay tui ngồi chờ cho một cái túi trống rỗng á..?"
Ai từng đọc roi chắc sẽ thấy quen.
Tui viết bộ con thỏ lúc năm 2023.
Mà lười nên drop lâu quá.
Nên giờ tui xoá hết viết lại.
Cốt truyện mới, với là truyện hài.
Chương 2. Câu Chào Khó Vậy Sao?
Sau khi nằm vật vờn được 2 phút.
Izana Kurokawa
Mày chết chưa?
_Keiko
Chưa!! tui không thể chết haha!!
Nó nhanh chóng lấy lại tinh thần.
_Keiko
Ha..haha n-nếu chủ nhân chưa có xu nào thật ra cũng không có sao cả.
Nó cười nhe hai cái răng thỏ ra.
Rồi bay lên xung quanh mặt Izana.
_Keiko
Cậu yên tâm đi! tui sẽ giúp cậu từ con số không luôn!! chúng ta sẽ cùng vượt qua chặng đường khó khăn này!
Izana liếc con thỏ, gương mặt không hề có biểu cảm nào ngoài sự thờ ơ, chỉ xoay lưng lại, buông một câu cộc lốc ghim thẳng vào con tim bé bỏng kia.
Izana Kurokawa
Phiền phức.
Một dòng chữ hiện trước mặt Keiko.
[Nhiệm vụ đầu tiên : Tồn tại bên cạnh chủ nhân Kurokawa Izana]
_Keiko
//Chùi một giọt nước mắt//
Tiếng cười nói tiếng bước chân, tiếng giày dép lộn xộn vang khắp hành lang. Izana khoác áo đồng phục chỉnh tề, bước vào lớp với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nửa buồn ngủ nửa bất cần.
Keiko bây giờ đã hoá nhỏ.
Trông nó giờ như cái móc khoá.
Nó ngóc đầu từ trong cặp ra.
Thường là đi ra cùng chủ luôn.
Nhưng không hiểu sao chắc do cửa lâu không dùng nên nó bị hỏng, Keiko chưa kịp chui ra khỏi thì cửa đóng sầm! bị nhốt tiếp luôn.
Mà Izana tưởng nó tự lo được.
Sáng ngày nay nhờ hiệu trưởng đi ngang qua nghe cửa đập đập nên mới phá cửa giải cứu nó ra ngoài. Keiko nó lại chùi giọt nước mắt thứ hai.
_Keiko
"Được rồi, nhiệm vụ đầu tiên cũng sẽ rất dễ. Để xem nhiệm vụ giao là gì."
Cái bảng chỉ có Keiko và Izana thấy.
[Nhiệm vụ số 1 : Chào bạn cùng lớp và nhận phần thưởng 1 xu]
_Keiko
Chủ nhân!! dễ ăn lắm!! chủ nhân chỉ cần nói chào buổi sáng hoặc chào cậu trong lớp là được 1 xu ròi!
_Keiko
Quá dễ luôn trời ơi!
_Keiko
"Ủa không thèm trả lời!???"
Tiết học vẫn chưa bắt đầu.
Keiko nó tiếp tục nói để động viên.
_Keiko
Cậu đang không khoẻ sao?? thôi mà, 1 xu vàng đầu tiên rất may mắn đó!
_Keiko
Không lẽ cậu không muốn tốt nghiệp hả??
Izana nghe thì thản nhiên ngả người ra ghế.
Gác tay sau đầu, đanh đá nói.
Rồi vậy là trong tiết đó.
Nó cứ chui ra chui vào trong cặp.
_Keiko
Chủ nhân! bên cạnh có bạn nữ xinh quá trời, cậu chào làm quen thử đi??
_Keiko
Cậu hay- thử mỉm cười nhìn bạn bên cạnh đi!! kiểu xong chào cậu-
_Keiko
Chào là có người yêu xong có vợ luôn đó chủ nhân!! ra trường cưới luôn!!
Nhưng rồi sau khi hết tất cả tiết học buổi sáng, Izana vẫn không thèm chào ai. Tất cả Keiko nhận lại được là cái phớt lờ, đôi mắt hờ hững.
Izana Kurokawa
//Bước vào lớp//
Izana vừa đi ăn trưa xong quay lại.
Nên mới ngó ra cửa sổ, nhìn xuống.
_Keiko
//Bứt cỏ nhai// Hừ..
Tay bứt cỏ nhét miệng ăn.
Còn tay vắt lên trán trông suy tư.
Chương 3. Không Được Nói Xấu Chủ
Nhiệm vụ thì cũng có thời gian.
Hết giờ ăn trưa thì nhiệm vụ 1 bị bỏ, khi chờ nhiệm vụ mới thì Keiko nó vẫn nằm ở ngoài nhai cỏ. Tại Keiko không biết chứ lâu lâu Izana cũng nhìn ra nó, xem bị chim hay chó gặm đi chưa?
Izana đi về trước, lười biếng nhét tay vào túi.
Bước chậm rãi như chẳng quan tâm trời đất.
Trong cặp, Keiko đang nằm thở phì phò mệt sau một ngày ăn cỏ- à làm việc thất bại toàn tập.
Sano Emma
Anh Izana..! hệ thống của anh đâu?
Izana Kurokawa
Trong cặp anh.
Sano Emma
Anh cho em mượn nha!!
Emma giật lấy phóng đi luôn.
Izana Kurokawa
"Bộ chân em gắn hiệu ứng hả?"
Vì Emma cầm cặp của Izana chạy.
Nên Keiko nằm bên trong bị sốc.
Emma đi đến góc sau trường.
Sano Emma
//Mở cặp ra// Bé.
Sano Emma
Bé- em có sao không!? chị xin lỗi, chị chạy nhanh quá, chị xin lỗi bé nha.
Keiko nó lòi đầu ra, giọng rụt rè.
_Keiko
Em .. ổn ạ.//Cười nhe răng//
Thật ra điểm nhấn là hai răng thỏ.
Sano Emma
Anh Izana thế nào rồi? nhiệm vụ đầu tiên có chưa? anh ấy được xu nào chưa??
Nghe câu hỏi đó, Keiko đứng hình.
Tai thỏ cụp xuống, lòng quặn thắt.
Hình ảnh cả ngày cứ hiện lên.. Izana im lặng, Izana phớt lờ, bảng nhiệm vụ đỏ chói chữ 0 xu.
Nó muốn trả lời thật nhưng lại nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt của chủ nhân khi nói câu phiền phức. Dù tạt một gáo nước lạnh vô mặt nhưng..
_Keiko
"Mình là hệ thống của cậu ấy, dù có khó khăn thế nào cũng phải đứng về phía chủ nhân! cũng không được bán đứng chủ nhân!!"
Ngẩng mặt lên cố nặn nụ cười.
_Keiko
D-dạ! anh Izana, chủ nhân của tui vẫn ổn ạ!
Nhìn thì giọng đanh thép.
Nhưng thật ra nó hơi nghẹn.
Vì chị gái trước mặt vẫn nhìn nó.
Còn nhìn với ánh mắt nghi ngờ!!
Sano Emma
Ổn..? vậy tức là.
Sano Emma
Anh ấy có xu rồi đúng không bé?
Nó bật ra tiếng cười ngốc nghếch.
Nhưng nước mắt thì lăn dài.
Cuối cùng cũng không nhịn được!
_Keiko
Đ-đúng rồi ạ.. tui cũng hạnh phúc đến nổi nhắc đến sự nổ lực của chủ nhân.
_Keiko
Nó khiến tui phải khóc.
Nhìn Keiko đang vừa cười vừa khóc.
Sano Emma
Thôi được rồi mà, chị hiểu. Chị cũng vui lắm thôi em nín khóc đi nè.
Sano Emma
Tối chị làm bánh cho nha.
Vì Keiko ở cạnh chủ nhân.
Nên cũng được ở chung nhà với chủ.
Sano Emma
Bé ngoan nè.//Cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play