Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 1

Truyện hoàn toàn là hư cấu, có nhiều thứ không đúng với bối cảnh thời đại, mong mọi người bỏ qua.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

__________________________________________

Năm Minh Hoà thứ nhất, Minh đế lên ngôi viết chiếu thư lập Tô Đình vương phi, đích nữ của Tô Mạnh thượng tướng quân làm hoàng hậu, dân chúng nghe tin vui mừng không sao kể hết, bởi vì đây là một cập đôi được nhân gian ca tụng như thần như tiên, thanh mai trúc mã xứng đôi vừa lứa, là một đôi kim đồng ngọc nữ.

Phủ Thượng tướng quân.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay trẫm phong Tô Đình vương phi làm hoàng hậu, ban thưởng cho Thượng tướng quân một ngàn cây vàng, hai mươi thửa ruộng, trân châu một gương, vải vóc bốn xe, đại lễ phong vị sẽ được tổ chức vào bốn ngày sau."

"Khâm thử."

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Thượng tướng quân, chúc mừng chúc mừng."

"Môn hạ đại nhân, không dám, không dám." Tô Mạnh chắp tay tỏ vẻ khiêm tốn, sau đó lấy một túi vải từ trong người dúi vào tay vị môn hạ kia.

"Khách khí, khách khí." Môn hạ đại nhân mỉm cười tủm tỉm rồi bỏ túi vải vào ống tay áo.

"Mời Môn hạ đại nhân vào nhà uống chút trà." Tô Mạnh khách khí.

"Hiện tại còn công vụ trong người, xin hẹn Thượng tướng quân vào hôm khác, xin phép được cáo từ." Môn hạ đại nhân uyển chuyển từ trối rồi dẫn theo đoàn người rời khỏi phủ Thượng tướng quân.

"Môn hạ đại nhân đi thông thả." Tô Mạnh khách khí đưa tiễn.

Tuy ông là quan nhất phẩm nhưng đối với những người bên cạnh hoàng thượng vẫn phải tỏ ra khách khí một chút.

Sau khi tiễn người ra khỏi phủ ông liền trở vào trong, khuôn mặt đầy ưu tư.

"Lão gia, ngài sao vậy." Tô phu nhân nhìn phu quân chau mày thở dài liền không vui hỏi, nữ nhi của hai người cuối cùng cũng đạt thành ước nguyện còn trở thành mẫu nghi thiên hạ, ngày xưa hoàng thượng rất yêu thương nữ nhi, đến khi đăng cơ cũng phong làm hậu, chẳng lẽ sau này còn có thể bỏ rơi nữ nhi của bà.

"Bà không hiểu đâu." Tô Mạnh lắc đầu thở dài.

Tô phu nhân tức giận trừng mắt nhìn tướng công mình "Tôi không hiểu cái gì, không phải nữ nhi chúng ta bỏ biết bao công sức để giúp đỡ hoàng thượng mà hoàng thượng lại có thể phụ tình nó."

"Bà im miệng." Tô Mạnh vội vàng quát lớn "Sau này không được nói như vậy, đây là tội bất kính."

"Tôi... Tôi..." Tô phu nhân vội che miệng không tiếp tục nói nữa, nhưng bà vẫn rất tức giận về phụ quân mình.

"Gần vua như gần cọp, bà không hiểu, chỉ cần sai lầm một chút liền có thể bị tru di cửu tộc." Tô Mạnh nhìn phu nhân của ông mà thở dài "Tâm hoàng đế là lãnh nhất bà biết không."

"Tôi..." Tô phu nhân nghe vậy liền không biết nói gì nữa.

"Được rồi, bà cũng chuẩn bị đi, bốn ngày sau chúng ta sẽ đến đại điển phong hậu." Tô Mạnh phất tay nói.

"Được rồi." Tô phu nhân gật đầu rồi rời đi.

_______________________________________

Bên trong hoàng cung xa hoa, rộng lớn, các cung nhân đang tất bật bận rộn chuẩn bị cho lễ phong hậu chuẩn bị diễn ra vào bốn ngày sau.

Trong Hoa Tĩnh cung một cô nương vừa tròn hai mươi hai tuổi đang ngồi trước gương trang điểm trải lại mái tóc dài óng ả của mình, khoé miệng cô cong cong thế hiện tâm trạng đang rất vui vẻ của mình.

"Vương Phi, chiếu chỉ đã được ban ra phong ngài làm hoàng hậu rồi." Một cô nương mười sáu tuổi khuôn mặt đầy vui mừng chạy vào phòng.

"Tiểu Thúy, hiện tại không còn ở trong vương phủ nữa không được làm như vậy." Tô Đình thở dài nhắc nhở.

Tiểu Thúy đã theo nàng từ năm sáu tuổi, lúc ấy nàng chỉ vừa mười hai tuổi, trải qua mười năm nàng xem muội ấy như muội muội ruột của mình.

Hiện tại bọn họ đã vào hoàng cung, lễ nghi rất nhiều, nếu như sơ xuất một chút đều sẽ mang họa sát thân vào người.

"Vâng, vâng... Tiểu Thúy đã biết." Tiểu Thúy thè lưỡi tinh nghịch.

Tô Đình nhìn nàng mà thở dài bất đắc dĩ, có lẽ sau này phải chú ý người muội muội này một chút miễn cho gây ra tai họa.

"Vương Phi để muội chải tóc giúp người." Tiểu Thúy cầm lấy lược trên tay Tô Đình rồi bắt đầu trải tóc.

Vừa trải tóc Tiểu Thuý vừa cảm khái về chuyện tình của vương phi cùng hoàng thượng.

Sau khi Minh đế đăng cơ, quốc sự bận rộn, tấu trương xếp thành hàng chờ phê duyệt, không hể có chút thời gian thanh tẩy lại hoàng cung, cũng như để ý phi tần của tiên đế.

Thấy hoàng thượng bận rộn Tô Đình vương phi đã giúp đỡ một tay giải quyết những việc trong hậu cung.

Hoàng đế thuở nhỏ mất mẹ nên khi đăng cơ không có ai ngồi trên vị trí thái hậu, sau khi vương phi ra tay liền ban cho phi tần của tiên đế một số tiền rồi cho họ hai lựa chọn, rời khỏi hoàng cung hoặc ở bên trong Tây cung suốt đời không thể ra ngoài.

Sau đó nàng lại sắp xếp cho những thị thiếp của hoàng thượng vào những cung nhỏ trong Nam cung, bởi vì chưa có sắc phong nên bọn họ vẫn chỉ là thị thiếp bình thường.

Bởi vì cuộc tình của hai người đã lưu truyền khắp nơi nên khi hoàng đế còn là vương gia thì đã sủng ái một mình vương phi, không nạp trắc phi hay nhị phòng, nhưng Tô Đình bởi vì những quý phi khác nói ra nói vào sợ làm liên lụy đến danh tiếng của phu quân nên đành cắn răng nạp vài thị thiếp vào hầu hạ cho chàng, tuy họ không có gia thế quá cao nhưng vẫn góp được vài phần sức lực, nên nàng cũng đành nhường nhịn nhìn chàng đi sủng hạnh người khác.

Đối với một nữ tử văn võ xong toàn như nàng muốn làm một thê hiền thiếp hảo rất khó khăn, nhưng từ trước đến giờ nàng chưa từng than vãn mà luôn đứng sau bảo vệ người thương.

Cũng bởi vì vậy mà sau khi hoàng đế đăng cơ liền an tâm để nàng an bài mọi chuyện.

"Nghĩ cái gì đó." Tô Đình nhìn người trải tóc cho nàng đang đi vào cõi mộng du nào đó rồi thì thở dài lên tiếng.

"Muội chỉ đang cảm thấy chuyện tình của vương phi cùng hoàng thượng thật sự giống như trong những quyển thoại bản mà trong sách hay viết vậy." Tiểu Thúy cảm thán, rồi bới tóc lên cho nàng.

Tô Đình nghe xong liền cười ngọt ngào, nhưng vẫn không quên dậy dỗ "Sau này phải ý tứ một chút, đừng để người khác có thứ để bắt bẻ nghe chưa."

"Vâng, nô tì đã biết." Tiểu Thúy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó làm mặt xấu với nàng khiến nàng bật cười vui vẻ.

Chương 2

Bốn ngày sau dân chúng vui mừng nhìn hoàng cung người ra người vào tham gia đại lễ sắc phong.

Bên trong đại điện hai bên văn võ bá quan đứng nghiêm trang chờ đợi hai người quyền hành cao nhất bước vào.

"Hoàng thượng giá đáo." Tiếng nói lanh lãnh vang lên trong đại điện.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Văn võ bá quan nhanh chóng quỳ xuống dập đầu đồng thanh hô to.

Một chàng trai khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, khoác trên người bộ lông bào rực rỡ, trên đầu đội mũ cửu long, khuôn mặt đầy bình tĩnh bước vào trong đại điện nhận quyền thần bái lạy.

Sau khi bước lên ngai vàng liền ngồi xuống sau đó phất tay nói "Bình thân."

"Tạ ơn bệ hạ." Văn võ bá quan tạ ơn liền đứng dậy.

Trong đại điện tiếp tục im lặng cho đến khi giọng nói lanh lãnh lại vang lên.

"Tô Đình bước vào đại điện."

Tô Đình mặc triều phục đỏ rực, mái tóc dài được bới lên gọn gàng, nàng bước từng bước nhẹ nhàng chậm rãi, đến khi vào giữa điện nàng mới dừng lại.

Môn Hạ Đỉnh cầm tấu chương bước lên bậc thang sau đó hô "Tiếp chỉ."

"Chúng thần tiếp chỉ." Tô Đình cùng văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống hô.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay trẫm phong Tô Đình hiền lương, thục đức, lên làm hoàng hậu, cai quản hậu cung, ban nón phượng hoàng, ban ấn hoàng hậu chi bảo, khâm thử."

"Tạ chủ long ân."

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Văn võ bá quan đồng loạt hô sau đó đứng dậy.

Tô Đình tạ ơn sau đó đứng dậy.

Lúc này thái giám đứng bên dưới ngai vàng đi đến, trên tay là một khay làm bằng vàng, bên trên để mũ phượng cùng ấn hoàng hậu chi bảo.

Môn Hạ Đình đọc xong tấu chương liền lui xuống, để cho hai cung nữ nhất đẳng đứng ở hai bên đại điện bước lên.

Hai cung nữ cẩn thận nâng mũ phượng lên rồi đi đến trước mặt Tô Đình.

Tô Đình khẽ khom người xuống, để hai cung nữ đội lên đầu cho nàng.

Sau khi đội xong nàng liền đứng thẳng dậy đi lên ngai vàng.

Minh đế đứng dậy đi lại dìu lấy tay nàng, hai người tay trong tay xoay người đối diện với đại điện.

"Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế."

Tô Đình bình tĩnh phất tay "Miễn lễ."

"Tạ ơn hoàng hậu."

Sau khi sắc phong hoàng thượng liền viết chiếu chỉ miễn thuế ba tháng, giảm địa tô một năm để cả nước cùng vui mừng.

Chiếu chỉ ban ra dân chúng đều khen tặng không hết lời, đúng là một ngày vui hiếm thấy.

Nhưng đối với cả nước là niềm vui thì đối với Tô Đình lại là một tin dữ.

Sau khi lễ phong hậu kết thúc nàng mới nghe tin cùng ngày ban chiếu chỉ phong hậu hoàng thượng còn lập hai cô nương làm quý phi, một là cháu gái của Tả thừa tướng, hai là con gái út của Ngự Sử đại nhân.

Cùng ngày sắc phong hoàng hậu, hai chiếc xe ngựa sang trọng đã đưa hai nàng vào cung và được sắc phong là An quý phi cùng Tú quý phi, ban một người ở Đông cung, một người ở Nam cung.

"Chính chàng ấy tự quyết định chuyện này sao." Tô Đình ngơ ngác nhìn ngọc bội mà khi nhỏ hoàng thượng đã tặng cho nàng làm vật đính ước.

"Đúng vậy thưa hoàng hậu, nô tỳ nghe nói chuyện này là do hoàng thượng quyết định, Tả thừa tướng đã khuyên ngăn nhưng vô dụng." Tiểu Thúy nhỏ giọng nói.

Nghe đến đây trước mặt Tô Đình liền tối sầm, trên người là trang phục hoàng hậu nặng trịch, nhưng nàng không còn cảm thấy vui vẻ nữa.

"Nương nương, ngài đừng suy nghĩ nhiều, chắc chắn nô tỳ không tìm hiểu kỹ càng thôi, để nô tỳ đi nghe ngóng lại." Tiểu Thúy thấy nàng như vậy liền đau lòng, vội vàng muốn chạy ra ngoài nghe ngóng lại.

"Tiểu Thúy, ta không sao." Tô Đình lắc đầu "Ngươi về trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát, khi nào hoàng thượng đến thì gọi ta dậy."

"Vâng, nô tỳ cáo lui." Tiểu Thúy gật đầu rồi lui ra cửa, đóng cửa lại.

Căn phòng trở nên yên ắng, chỉ còn ánh lửa bập bùng do ngọn đèn dầu trên bàn chiếu sáng.

Bên ngoài trời đã tối đen, tiệc phong hậu đã tan từ hai canh giờ trước, bởi vì còn bận biệu tấu chương nên hoàng thượng phải về Long Thanh cung để phê duyệt tấu chương, còn nàng thì đến Phượng Từ cung để nghĩ ngơi.

Lúc ấy nàng còn rất vui vẻ mà nghĩ dù chàng đã lên làm hoàng đế nhưng vẫn rất sủng ái nàng, nhưng sự thật đã đánh vào mặt nàng một cách không nhân từ.

Chàng đã thay đổi, không còn chỉ một mình nàng bên cạnh.

Tô Đình tháo ngọc bội ra cầm vào tay sau đó ôm chặt vào lòng, đôi mắt dần dần chìm vào quá khứ.

____________________________________________

Mười bảy năm về trước.

Phủ Thượng tướng quân.

Trên chiếc giường trong tiểu viện Nhã Trúc, một tiểu cô nương năm tuổi, khuôn mặt bụ bẫm, hai mắt nhắm nghiền, trong tay ôm cái cái gối nằm, ngủ đến thơm thơm ngọt ngọt.

Bên ngoài trời đã lên cao, mà tiểu cô nương trong phòng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, hai nô tỳ đứng hai cạnh đầu giường khuôn mặt đầy khổ sở.

Đây là tiểu công chúa của phủ Thượng tướng quân, tính tình hoạt bát vui tươi, đối sử với hạ nhân trong phủ cũng rất hiền hoà.

Nhưng khi ngủ sẽ biến thành một tiểu xấu xa, nếu ai dám đến làm phiền liền sẽ lãnh chọn cái gối nằm.

Đến hiện tại chẳng còn ai dám kêu tiểu thư dậy nữa, chỉ khi phụ thân, mẫu thân hoặc các ca ca đến thì mới không phát giận khi bị đánh thức.

"TÔ ĐÌNH." Một giọng hét lớn từ bên ngoài cửa đánh vào.

Người vẫn còn đang ngủ ngon lành nghề thấy tiếng hét liền bật dậy, hai tay nhỏ nhắn nhanh chóng nhét gối mình còn ôm trong lòng vào góc giường, sau đó hai cái chân ngắn ngủng nhảy xuống giường, lạch bạch chạy nhanh ra cửa.

"Mẫu thân đại nhân."

Tô phu nhân hai tay chống nạnh, khuôn mặt âm trầm đứng trước cửa phòng, nhìn thấy thân thể nho nhỏ của nữ nhi nhà mình đang lao ra liền thở dài.

"Mẫu thân đại nhân buổi sáng an." Tiểu Tô Đình khuôn mặt tủm tỉm khẽ nhún người thỉnh an.

Chương 3

"Con có biết bây giờ là giờ nào rồi không." Tô phu nhân giả vờ tức giận hỏi.

Tiểu Tô Đình mở to hai mắt, sau đó dùng sức chớp chớp mắt, không tiếng động làm nũng.

Tô phu nhân bất đắc dĩ ôm nữ nhi mới vừa năm tuổi vào lòng "Con đó, bắt đầu từ ngày mai dậy sớm cho mẫu thân."

"Nhưng, nhưng mà..." Tiểu Tô Đình đầy mặt không đồng ý.

"Không có nhưng nhị gì cả." Tô phu nhân không thèm nghe mà ra lệnh "Phụ thân ngươi đã đồng ý để ngươi cùng học võ công với các ca ca rồi."

"Thật ạ." Tiểu Tô Đình khuôn mặt u ám bỗng nhiên sáng rực.

"Thật, ngày mai giờ sửu ngươi phải thức dậy tập quyền với phụ thân ngươi." Tô phu nhân khẽ cười nhéo lấy lỗ mũi của nữ nhi.

Tiểu Tô Đình nghe phải dậy sớm như vậy không hề có chút ý kiến mà còn vui vẻ lắc lư thân mình, miệng thì chu chu nói "Cảm tạ mẫu thân đại nhân, thơm thơm một cái nà."

Tô phu nhân bị nữ nhi chọc cho cười đến vui vẻ.

Tiểu Tô Đình cũng không thực sự hôn lên mặt mẫu thân nhà mình, nàng vỗ vỗ nhẹ tay mẫu thân ý bảo để mình xuống đất.

"Mẫu thân đợi bảo bối nhi một chút, sau đó chúng ta cùng đi kiếm phụ thân."

"Được, con mau vào rửa mặt đi." Tô phu nhân vẻ mặt đầy cưng chiều nhìn nữ nhi nhà mình.

Sau khi lấy phu quân, Tô phu nhân đã sinh được bốn quý tử, gia đình phu quân rất tốt, thấy tình cảm phu thê gắn bó nên cũng chẳng ép nạp thêm thê thiếp, nhưng tiếc nuối duy nhất của bà là không có được một nữ nhi.

Chẳng ngờ rằng năm năm trước trong khi đang nói chuyện cùng một quý phu nhân bà liền ngất xỉu, sau khi được chẩn đoán là đã mang hai bốn tháng rồi.

Kỳ lạ là bà chẳng có chút cảm giác gì cả, bụng cũng chẳng to lên một chút nào, phu quân bà cứ lo đây là một thai chết, chạy khắp nơi tìm lương y, nhưng mỗi người đều mỉm cười chúc mừng họ.

Cứ lo lắng như vậy cho đến khi sinh hạ ra nàng, một tiểu cô nương ốm ốm, gày gò.

Bà cứ nghĩ do bà không kịp phát hiện nên nữ nhi mới nhỏ xíu như thế, sau khi sinh nàng ra bà liền thương yêu nàng hết mực.

Đến khi nàng ba tuổi cuối cùng cũng giống như những đứa trẻ bình thường, lúc này phu thê bà mới yên tâm.

Cuối cùng bà cũng không còn tiếc nuối gì nữa, gia đình bà cuối cùng nam nữ đều đủ cả.

Sau khi nữ nhi ra đời, không chỉ bà mà cả nhà từ già đến trẻ đều rất thương yêu nàng, cứ như vậy tiểu cô nương vừa tròn ba tuổi tính tình trở nên tùy hứng, nhưng lại không làm phiền lòng bất kỳ ai.

Nhưng có lẽ bà đã sinh nhầm giới tính cho nữ nhi của mình rồi, nàng không giống những nữ nhi yên tĩnh văn nhã như những nhà quai lại khác, đến cả nữ nhi nhà bình thường còn yên tĩnh hơn nàng.

Hai năm trước nàng chỉ vừa ba tuổi sau khi nhìn thấy ca ca cùng phụ thân tập võ liền nằng nặc đòi theo, nhưng phu quân bà lại không đồng ý, đến nay cuối cùng cũng đồng ý.

Tô phu nhân vừa suy nghĩ vừa cảm thán, thời gian đúng là trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt mà hài nhi của bà đều đã lớn cả rồi.

Trong khi mẫu thân cảm thán nhân sinh thì tiểu Tô Đình đã nhanh chóng súc miệng, rửa mặt, sau đó để hai thị nữ tỷ tỷ bới hai lọn tóc nhỏ cho mình rồi nhanh chóng dùng hai chân ngắn ngủn của mình chạy ra cửa.

"Mẫu thân." Tiểu Tô Đình thấy mẫu thân đang ngẩn người liền khẽ gọi.

Tô phu nhân lấy lại tinh thần rồi cúi xuống nhìn nữ nhi yêu thương của mình liền cười nói "Đi thôi, giờ này chắc phụ thân con đang kiểm tra bài cho các ca ca."

"Vâng ạ." Tiểu Tô Đình nắm lấy bàn tay to của mẫu thân sau đó vui vẻ gật đầu.

Hai người đi ra khỏi Nhã Trúc, sau lưng có bốn thị nữ theo sau.

Trời trưa nắng, cực kỳ nóng nực, hai thị nữ biết ý liền bung dù ra che cho hai mẫu tử, bọn họ đi qua vườn tiểu cúc rồi quẹo vào Tư Viện.

Đây là nơi khảo bài trong phủ, sau khi học tập từ hoàng cung trở về, các hài tử trong phủ đều sẽ tập trung ở đây để nhận khảo vấn bài học.

Khi Tô phu nhân cùng tiểu Tô Đình đi vào thì nghe thấy tiếng quát lớn đầy tức giận của phụ thân.

"Nhị ca ca lại làm phụ thân giận rồi." Tiểu Tô Đình lắc đầu thở dài.

Tô phu nhân buồn cười nhìn nữ nhi, trong nhà này chắc không ai làm phụ thân tức giận nhiều như nữ nhi nhà bà đâu, vậy mà mỗi lần nghe phụ thân trách phạt ca ca lại làm như một tiểu đại nhân lắc đầu thở dài cảm thán.

Hai mẫu tử bước vào phòng liền nhìn thấy một tiểu tử vừa tròn mười lăm tuổi, khuôn mặt nhăn nhó ánh mắt đầy vẻ không phục nhìn người đàn ông to cao trước mặt.

Người đàn ông to cao này chính là Tô Mạnh Thượng tướng quân, là phu quân của Tô phu nhân, cũng là phụ thân của tiểu Tô Đình.

Năm nay ông đã bốn mươi, tuy khuôn mặt đầy hung dữ, thân hình to con nhưng ông là một người thương yêu thê tử cùng hài tử.

Sinh ra trong gia đình võ tướng từ nhỏ ông đã cầm binh đánh giặc bảo vệ đất nước, phò tá quân vương, sau khi lập được nhiều chiến công được hoàng đế trọng dụng phong cho chức quan nhất đẳng, tay cầm trọng binh.

Sau khi đánh tan nhiều mối lo ngại cho xã tắc, ông liền đưa binh về lại tay vua sau đó về nhà an tâm nghĩ dưỡng, bởi vì sự buông tay dứt khoát này của ông mà hoàng đế đã cho ông một tấm kim bài miễn tử cũng như giữ lại chức quan Thượng thừa tướng này.

Cuộc sống của ông sau khi về nhà cực kỳ mỹ mãn, thê tử ông sinh bốn nhi tử cùng một nhi nữ, đích trưởng tử là Tô Quan năm nay mười chín tuổi, bởi vì theo chí hướng của ông nên đã gia nhập quân danh, đến hiện tại đã trở thành phó tướng phò tá cho Đại tướng quân Lý Kính.

Nhi tử thứ hai của ông là Tô Phong năm nay mười lăm tuổi, tuy đã đến tuổi trưởng thành nhưng lại không làm việc gì ra hồn, gia đình ông là gia đình võ tướng, nhưng người nhi tử này lại muốn làm thương gia, ngày ngày ta lừa người gạt, mỗi lần nói đến đều khiến ông tức giận muốn trực tiếp mang gia pháp ra xử lý.

Nhi tử thứ ba là Tô Khai, năm nay vừa mới mười hai, là thư đồng của tam hoàng tử Hoàng Tiêu Hiên, tuy không quá rành về võ thuật nhưng văn chương lại không thua kém những lão già văn chương trong triều, điều này khiến ông rất tự hào.

Nhi tử thứ tư là Tô Ninh, năm nay mười tuổi, tuy cũng được vào hoàng cung học tập, nhưng đầu óc tương đối chậm chạp, bài vở không theo kịp những người cùng tuổi thường bị mọi người chê cười, nhưng tính tình lương thiện chất phát khiến ông không thể nặng lời chỉ đành thở dài cho qua, dù sao ông cũng nuôi nổi đứa nhỏ này.

Cuối cùng chính là nữ nhi nhỏ tuổi nhất của ông, đây chính là tiểu công chúa mà hai phu thê ông cầu mong nên chẳng dám quở trách nặng nề vì vậy ông càng thêm không thể làm gì với nàng, nhưng trong tất cả các hài tử của ông đứa nhỏ này lại là người thông minh giỏi giang nhất.

Nhưng rất tiếc nàng mang phận nữ nhi sau này vẫn phải gả cho người, không thể mang công danh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play