Trước khi vào truyện, mình có đôi lời muốn nói, tất cả sự việc hay nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu thôi nhé! Không hề có thật nha! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Tác giả: Tố Lâu 18 Lầu
Chỉ đăng duy nhất tại Nover Toon và Manga Toon.
...----------------...
Tái Lạc Hi Mạn Y Lạc vì hắn mà bất chấp phá vỡ luật cấm của gia tộc, cùng hắn hẹn ngày trăng tròn tới rước cô đi. Cùng nhau tới một nơi không có sự hận thù giữa loài Sói và Ma Cà Rồng, cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc...
Nhưng không ngờ thứ cô chờ đợi được lại là một trận máu tanh không tưởng, cấm vực khi xưa hùng vĩ như nào thì bây giờ tàn lụi như thế.
Cô tuyệt vọng, hắn có thật lòng yêu cô hay không? Cô không biết, cô cũng không cần biết!
Chỉ biết hắn đã phản bội tình yêu của cô, vì sự ích kỷ của cô mà khiến bao nhiêu đồng loại phải đổ máu, Mạn Y Lạc bán linh hồn của mình cho quỷ dữ, để đổi lấy sức mạnh vô hạn. Chính tay giết chết hắn, người mà cô yêu nhất! Đuổi loài sói ra khỏi lãnh thổ, giúp huyết tộc thống trị nhân loại phương tây, cô từ đó được mệnh danh là ma nữ Huyết Tộc.
Ngàn năm sau, sứ mệnh của cô đã đến, một người tự xưng là thần của vùng đất tu tiên đã đưa cô đến đây vào mấy ngàn năm trước. Năm đó được thần đưa đến đây tính cách khác hẳn với hiện tại, hồn nhiên vui vẻ, lạc quan.
Bây giờ lại ngược lại hoàn toàn, lạnh lùng, vô cảm tựa như tảng băng ngàn năm nơi bắc cực.
Mạn Y Lạc thực chất là tên của cơ thể này chứ không phải là của cô, nói chính xác hơn, cô là người xuyên sách, trong một lần bị tai nạn cô được một vị thần trói buộc, sau đó đưa đến đây, sứ mệnh của cô ở thế giới này, chính là bảo hộ nam chủ của thế giới này, giúp hắn phi thăng thành tiên, tránh khỏi nạn kiếp nạn hắc hóa.
Cơ thể này là công chúa của một Huyết tộc hoàng gia, dù là mượn xác hoàn hồn, sống trong cuộc sống của người khác, nhưng theo năm tháng cái thứ gọi là nhập gia tùy tục đã thấm vào trong tâm trí cô, chỉ khác là cô đối với loài Sói hay loài người lại không có phân biệt, gia đình của thân thể này cũng chính là gia đình của cô.
Nỗi đau mất đi người thân này, mấy ai có thể hiểu được, lại là chính tay cô hại chết, ngay cả đồng loại cũng chết vì cô, day dứt trong lòng, trái tim như nhói như bị hàng ngàn chiếc kim đam vào. Đứng trên địa vị cao, nhưng trong tâm lạnh buốt, cảm xúc đã dần theo năm tháng mà phai, cô bây giờ, đã quên mất, cảm giác hạnh phúc là gì?
_Cấm địa linh.
Xung quanh nơi này bị bao phủ bởi xương mờ đen kịt, âm khí cùng tử khí cao đến ngất trời, khoảng không nơi này hoang vu, đáng sợ đến rợn tóc gáy.
Nữ tử một thân bạch y, không chuyển sắc mặc, đứng nhìn một thân bé nhỏ đang hấp hối gắng gượng đi về phía trước, nhìn hắn chỉ chừng 10 tuổi, quần áo đều rách tả tơi, lòi ra những vết thương bị cắn xé, đã trở thành bộ dạng như thế rồi vậy mà hắn vẫn sống được, đúng là kì tích hiếm thấy.
Trước mắt hắn bây giờ đang rất mờ mịt, gắng gượng chút hơi tàn mang theo một hi vọng to lớn là có thể thoát khỏi nơi này, một thân bạch y hiện lên trước mắt.
"Không lẽ hắc bạch vô thường đến đưa ta đi ư?"
Giọng nói yếu ớt nghe như lời thì thầm, vừa dứt lời hắn liền ngã gục...
Ánh nắng xen kẻ qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng đơn sơ, len lỏi trong phòng vài màn che mỏng manh màu trắng, tuy nhìn rất đơn giản nhưng lại mang rõ phong thái tao nhã.
Cô nhìn hắn, nam chủ của thế giới này_Thiên Thi Minh tam hoàng tử Nhân quốc con trai của Nhân đế.
Hay còn gọi là phế vật của Nhân quốc.
Hắn giật mình mở mắt, nơi này là nơi nào? Không phải hắn ở Cấm Linh Địa ư? Nơi này thật lạ. Hắn dù trong người còn đang trọng thương nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy.
________
Hãy like và theo dõi để ủng hộ tác giả, tặng quà và vote truyện để tác giả có động lực ra chương nhanh hơn.
...----------...
...Giới thiệu...
Nam chính: Thiên Thi Minh-Tề Minh. Nghìn năm trước hắn vốn là đế quân_Tề Minh của Thiên giới, sau trận đẫm máu, hồn phách còn sót lại bị lưu lạc tới nhân gian trở thành tam hoàng tử của Nhân quốc.
Nữ chính: Mạn Y Lạc-Tử Tuyết. Sau 9 lần luân hồi, trải qua đắng cay ngọt bùi, Mạn Y Lạc cuối cùng với sự giúp đỡ của hệ thống, trở về với thân phận thực sự Tông chủ của Trường Lưu Tông_Tử Tuyết Tôn thượng.
Trong một lần Nhân Đế quá chén đã cưỡng hiếp tì nữ thiếp thân của mình, và hắn chính là kết quả của lần bị cưỡng hiếp ấy. Vì mẹ hắn là tì nữ thân phận vô cùng thấp kém lại không có chỗ dựa sau lưng.
Tài Nhân tuy là có thân phận thấp kém nhất trong số phi tần của Nhân Đế, nhưng cũng mang danh là thiếp thất, thậm chí có người đến mặt của Nhân Đế còn chưa được thấy, còn ả thị nữa kia vậy mà leo lên đến tận giường, không tránh bị ghanh ghét, nhiều lần bị hãm hại cuối cùng là chết thảm, hắn thì sống một cuộc sống như trong địa ngục, bị đánh, bị lăng nhục, hành hạ hắn đến không bằng một con chó.
Mang danh là Hoàng tử vậy mà đến cả thị nữ thân phận thấp kém như thế còn có thể tùy ý chà đạp, đúng là quá nhục nhã rồi.
Thực ra không cần cô cứu hắn cũng có thể sống thoát khỏi nơi đó, có điều phải thảm hại hơn gấp nhiều lần. Hắn sống trong ám ảnh, sống trong hận thù, có thể nói từ lúc sinh ta, hắn chưa một lần biết được hạnh phúc là gì, đến cả ăn no là gì hắn cũng chưa từng biết từng được chứ đừng nói đến sơn hào hải vị.
Thảm từ thể xác cho đến tinh thần. Quả là nam chủ này quá thảm, cô chưa từng thấy tác giả nào ác độc với con đẻ mình nào như vậy đâu!
Cô lười biếng tựa lừng trên cành liễu, dáng vẻ suy tư. Nếu không nhầm thì đến khi hắn 17 tuổi là lúc hắn gặp được nữ chính, người mang lại ánh sáng cho cuộc đời hắn.
Nữ chính là tứ tiểu thư của phủ thừa tướng_Đích nữ Liêu Thương. Vẽ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là đệ nhất mĩ nhân của Nhân quốc, còn là thiên tài trăm năm hiếm có chỉ mới 15 tuổi đã là hệ Thủy trúc cơ.
Phải biết là người đạt đến trúc cơ trẻ tuổi nhất ở Tu Chân cho tới hiện tại là 30 tuổi, số người đạt đến trúc cơ là vạn người chỉ có mười người! Mà kết đan kì là vạn người chỉ có một. Ở Tu Chân to lớn chỉ vỏn vẹn vài Nguyên Anh hiếm hoi.
Cả một Tu Chân mấy nghìn năm nay, số người độ kiếp thành công, phi thăng thành tiên chỉ đếm được bằng đầu ngón tay.
Nơi này có nhiều linh lực, sử dụng ma lực quá mức cho phép sẽ tổn hại không ít cho thân thể, cũng có thể sẽ phản phệ đột tử mà chết.
Với ma lực cho phép hiện giờ chắc chỉ đủ đánh cho Nguyên Anh kì tứ chi phân liệt thôi a\~Nhưng rốt cuộc cô đã hiến tế linh hồn cho quỷ, tuy đã nhờ hệ thống an gian lấy lại nhưng đã suy yếu hơn phân nửa, nếu bị tổn hại dù chỉ một chút thôi, cũng đủ đe dọa tính mạng của cô.
Mọi chuyện vẫn nên thận trọng, không nên ra tay tùy tiện. Thiên Thi Minh yếu ớt rời giường, cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh, nơi đây là một viện nhỏ được xây trên đỉnh núi, viện này đơn sơ, đạm bạc, nhìn ra không ít tao nhã, ngôi nhà chỉ có năm sáu gian phòng, nhìn ra ngoài sân là cảnh đẹp hiếm thấy, hắn cũng lần đầu tiên thấy, quá đẹp. Trước sân là một cây liễu cổ thụ, những tán dây liễu xanh mơn thả mình, mặc cho gió đong đưa trong không gian, bên dưới cây cổ thụ là một chiếc bàn bằng phiến đá, bên dưới là hai chiếc đệm để ngồi.
Đi ra giữa sân có thể thấy được quang cảnh hùng vĩ của núi đồi cao lớn, nhìn xuống là vực thẳm không thấy đáy, nếu lỡ trượt chân xuống thì khẳng định sẽ là nát xương, nát thịt.
Xung quanh sân còn có rất nhiều giá kệ đựng chậu, kệ và chậu được sắp xếp vô cùng hợp lý, nhìn rất bắt mắt, thẩm mĩ, trong chậu là những thảo dược hiếm có lại còn khó kiếm, khó trồng.
Từ trên cành liễu nhìn xuống, không hổ là nam chủ, mới 10 tuổi đã sở nhan sắc thượng thừa này rồi.
"Ai..!!"
"Ngươi cũng thật là nhạy"
Thanh âm lạnh lẽo nhưng không mang theo chút uy lực nào, ngược lại khiến người khác cảm giác là lạ, nghe một lần vẫn chưa đủ, muốn nghe một lần nữa để ghi nhớ giọng nói này, tại sao nó lại lạ.
"Ta vì ngươi mà mới tới nơi này, ngươi cứ gọi ta là sư phụ đi".
Cô đáp xuống đất, nhẹ nhàng bước tới, vừa đi vừa nói, kết thúc câu liền giơ ra một chiếc ngọc bội tinh xảo được làm màu lam nhưng ở chính lại có khắc một hình trăng máu lưỡi liềm.
Hai đầu lưỡi liềm nối lại là chữ của tên hắn_Thi Minh, đằng sau ngọc bội là một kí hiệu kì lạ hắn chưa thấy bao giờ. Quan sát ngọc bội một lượt sau đó hắn mới ngước lên nhìn cô.
Mái tóc trắng, mắt đỏ, nhan sắc này khiến hắn một nhịp giật mình. Đẹp có nói là hơn cả quốc sắc thiên hương, chỉ là nhan sắc này quá đỗi kinh diễm lại mang cho người khác cảm thấy kinh sợ một phen. Mắt đỏ ư, hắn chưa từng thấy có ai sở hữu đôi mắt đó bao giờ.
"Sư phụ!"
Hắn cúi người xuống, lễ phép hành lễ, nhìn biểu cảm của hắn có vẻ rất thành thật lại rất tôn trọng.
Cô có chút bất ngờ ngoài ý muốn, tưởng đâu hắn sẽ dãy đành đạch đòi mình thả hắn ra, hoặc ít ra cũng sẽ nghi ngờ chất vấn thêm vài câu, cô khẽ đá một bên chân mày. Trong lòng cảm thấy cậu bé này khá thú vị.
"Tiểu tử nhà ngươi, có vẻ dễ tin người đấy".
Cô khẽ đá một bên chân mày.
"Tiểu tử nhà ngươi, có vẻ dễ tin người đấy".
Cô đặt tay lên đầu hắn, một luồng sáng từ đầu hắn di chuyển nhanh chóng đến xuống chân sau đó lại truyền vào lục phũ ngũ tạng, hắn lúc này mới kinh ngạc.
'Linh căn của mình!'
___|Chú thích một chút:
-"Thoại của nhân vật"
-'Suy nghĩ của nhân vật'
Mang trong mình một dòng máu long hoàng, vốn dĩ từ khi sinh ra sẽ được khai linh căn, tu luyện như bao thế hệ hoàng tộc khác nhưng Thiên Thi Minh vừa ra đời, đã là một tên phế nhân, đây là một vết nhơ lớn nhất của hoàng tộc, Nhân đế không khỏi chán ghét từ đó mặc hắn tự sinh tự diệt trong thâm cung, dường như mọi người cũng bị lãng quên mất hắn là tam hoàng tử.
Dù sao cũng là một phế vật, một vết nhơ của hoàng tộc, danh hoàng tử này hắn không xứng!
Cô nhẹ nhàng thả tay ra, hắn mở tròn mắt chưa tiếp thu được sự thật kinh hoàng này, hắn đã thức tỉnh linh căn ư? Hắn không phải là phế vật, một luồng khí nhiệt huyết trào trong người hắn, vừa có chút sảng khoái lại vừa có chút khó chịu, có thứ gì đó như muốn trực trào, hắn bắt đầu ngồi thuyền, nhắm mắt tập trung tu luyện.
Với linh lực bị tắc nghẽn bao nhiêu nay, nếu hiện tại hắn không kịp hấp thụ, chắc chắn sẽ nổ tung mà chết, cô ngồi bên quan sát, một lúc sau làn linh khí lớn trong không trung tụ hợp lại hắn.
'Hắn vậy mà có thể hấp thụ thêm ư?'
Mạn Y Lạc thoáng ngạc nhiên.
Đã ba ngày trôi qua, hắn vẫn khổ cực tu luyện, còn cô nhàn nhã ngồi bên hộ pháp cho hắn.
Trong nguyên tác Thiên Thi Minh khai linh căn khi ở trong Cấm Địa Linh, khi hắn trút hơi thở cuối cùng, thân thể lại đột nhiên phát sáng, linh căn trong người hắn thức tỉnh song cải tử hoàn sinh.
Linh căn thức tỉnh không phải hắn chết, mà là lúc bị quái vật ở đó đánh gần tan xương nát thịt, linh mạch bị ảnh hưởng đứt đoạn đúng lúc hắn trút hơi thở cuối cùng mới thức tỉnh.
Quá trình đó đau đến tận xương tủy, nếu không có ý chí kiên cường có lẽ nhụt ý chí mất đi ý thức rồi. Hiện giờ cô đã giúp hắn tránh đi sự đau đớn ấy, tự mình giúp hắn khai linh căn, chỉ là cô thật tò mò tại sao linh mạch khi đó lại thức tỉnh? Tác giả chỉ miêu tả như vậy nhưng không hề giải thích tại sao? Có lẽ là tác giả lười tìm lí do...
Sau khi hắn có thể tu luyện liền trở về Nhân quốc chứng minh rằng hắn không phải là phế vật từ đó bắt đầu con đường vừa nghịch tập vừa nên duyên yêu đương cùng dàn hậu cung của hắn, nhưng cuối cùng người hắn yêu nhất trong dàn mĩ nhân vô tình nên duyên với hắn_Liễu Thương lại tự tay phế đi tu vi của hắn, đẩy hắn rơi xuống đáy thiên hạ.
Sau đó hắn hắc hóa trở thành ma tọa, kể từ lúc đó chuyện tình yêu ngang trái của nam nữ chính bắt đầu, trải qua ngọt bùi cay đắng, nữ chính mới phát hiện bản thân mình yêu hắn sâu đậm như nào, nhưng nàng ta không hề hối hận, nếu quay về lại lần nữa, nàng cũng sẽ làm như vậy, bởi vì hoàng tộc chính là kẻ thù không đội trời chung với Liễu gia!
Thiên giới biết hắn thành ma tọa làm náo loạn phàm giới, liền sai người trừ khử, Liễu Thương thay hắn đỡ một kiếm tiên, hồn phi phách tán, người hắn yêu đã chết vậy hắn ở lại thế gian này làm gì! Cuối cùng tự mình kết liễu.
Haizz..Chuyện tình ngang trái này đã lấy khi bao nhiêu nghìn tấn nước mắt của độc giả, Mạn Lạc Y cũng đóng góp trong đó không ít nha.
Bộ truyện khiến cô ấn tượng, lại không phải là tình huống ngược luyến mà là đau tim, nhói đến mức tắc thở, làm cô mất công phải đi bệnh viện khám, cuối cùng lại chuẩn ra là không có việc gì, còn có một cảm giác kì lạ nữa...nhưng cảm giác đó chỉ đến mờ nhạt xong lại nhanh chóng tan đi, đến giờ chỉ nhớ được thế còn cái cảm giác kia cô dường như một chút không ấn tượng.
Hai tay từ ngực đi xuống, hắn đã tu luyện xong, đột phá trúc cơ! Hắn nhìn cô, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó, một người 10 tuổi đã đạt tới trúc cơ, hơn nữa lại sở hữu hai linh căn là Hỏa, Băng phải nói là vô cùng kinh diễm, trời sinh người tu tiên có năm loại tu tiên là kim mộc thủy hỏa thổ, thêm vào đó là một số linh căn hiếm có như băng lôi phong...Trước khi tu luyện linh căn tồn tại như một hạt giống, hắn tuy chưa tu luyện nhưng Nội đan hắn lại quá là thuần thúy cộng thêm sự mâu thuẫn giữa Băng và Hỏa, e là con đường tu luyện có hơi nguy hiểm, mỗi lần bộc phá rất khó khăn, thành công thì sở hữu kì tích, sở hữu sức mạnh hơn người, nhưng thất bại khả năng sẽ tự mình bộc phá nội đan mà đột tử.
'Tại sao sư phụ lại bình thản đến như thế một chút cũng không ngạc nhiên, lẽ nào ta chưa làm tốt ư?'
Nghĩ đến đây hắn nhíu mày, tính tiếp tục tu luyện, lúc này cô mới mở miệng.
"Đột phá nhanh quá mức sẽ khiến cơ thể ngươi không thích ứng kịp, linh lực hấp thu một lúc quá nhiều cũng sẽ dẫn linh mạch không thông, ảnh hưởng đến quá trình tu luyện sau này"
Vừa dứt lời cô liền giúp hắn đả thông linh mạch.
"Đa tạ sư phụ"
"Ngươi chỉ được sử dụng một trong hai linh căn trước khi trở nên mạnh, tuyệt đối không được để kẻ thứ ba biết được, kể cả thê tử của ngươi"
Thê tử? Hắn không hiểu tại sao sư phụ lại đột nhiên lôi thê tử vào? Hắn đã có thê tử đâu, nếu cô nghe được câu này, sẽ mắng hắn ta, bây giờ không có thì sau này có! Thật ngu ngốc, đúng là trẻ con.
"Đệ tử tuyệt đối sẽ không cho người thứ ba biết"
Thấy ngoan ngoãn nghe lời cô không nhịn được tán thưởng một câu.
"Trẻ nhỏ dễ dạy, tốt"
Hắn cúi người sau đó đi vào nhà, khuôn mặt có phần xám xịt, "trẻ nhỏ".
Tâm tư cô bây giờ thâm sâu thấy rõ, nhìn không ngớt vào bóng dáng của hắn, người sở hai linh căn trong truyền thuyết còn được gọi là song hành, nguyên tác hắn chỉ có hệ hỏa, không hề có vụ này, có lẽ lúc thức tỉnh hắn ở cấm linh địa không có nhiều linh lực nên không thức tỉnh hỏa hành ư? Cô đã tới nhân gian để chờ đợi cũng đã hơn trăm năm, đối với nơi này cô hiểu không ít.
Nếu có thể tắm máu của song hành, sẽ được một bậc dẫm chân lên mây trở tu tiên cảnh! Đó chỉ là một truyền thuyết, từ trước đến nay chưa hề có song hành nào xuất hiện, nhưng với những người tu tiên khao khát có được sức mạnh là thà mừng hụt chứ không bỏ qua.
Xem ra cô phải tốn không ít tâm tư rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play