Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Idol Của Chị

Chương 1

          Hạo Chi: Phạn Phạn, em tới rồi. Chị mau ra đây đi.

          Phạn Ảnh: Đợi chị một lát.

          Khương Tiểu Ảnh thở dài, chỉ là tình cờ quen nhau qua mạng xã hội, cô không bao giờ ngờ được rằng mối quan hệ này lại có thể bền chặt đến vậy, có dứt cũng không sao dứt được. Cô – Khương Tiểu Ảnh đã quen với cậu bạn có nick name là Hạo Chi này 3 năm. Mà trong 3 năm ấy, hai người chỉ có trò chuyện và trò chuyện, tuyệt nhiên chưa một lần call hay show ảnh mặt, lại càng chưa từng biết đến mặt của người bên kia màn hình. Lạ vậy? Chỉ là chat qua QQ như những người bạn khác mà lại dây dưa với nhau tới tận 3 năm. Rồi đùng một cái, cậu ta nói: “Chị ở Hồ Nam đúng không? Sắp tới em cũng đi du lịch ở Hồ Nam. Chị làm hướng dẫn viên cho em nhé?” Quên nói, cậu nhóc Hạo Chi kia kém cô 2 tuổi, khi bình thường nói chuyện cũng rất ngoan ngoãn lễ phép, nhưng khi tùy hứng hay nổi loạn thì cũng phiền phức không ai bằng. Và bây giờ, chỉ vì một phút tùy hứng mà cậu ta đã đến Hồ Nam và biến cô thành hướng dẫn viên du lịch của mình với lí do: “Em không quen biết ai ở Hồ Nam cả.”.

 

          Đới Vân Chi kéo thấp mũ xuống rồi nhìn qua nhìn lại xung quanh, sớm biết phải tới nơi đông người như vậy, anh đã không nổi hứng muốn đi rồi, nếu trợ lí Lâm mà biết nhất định sẽ một cước đá anh lên phòng tổng giám đốc và khi đó anh sẽ lại phải chịu kỉ luật. Tuy anh là gà cưng của họ nhưng cũng không thể tránh khỏi mấy hình thức kỉ luật vớ vẩn đó. Còn nếu nặng hơn một chút, bất ngời bị bại lộ thân phận ngay tại đây thì đảm bảo ngày mai anh sẽ được lên trang đầu của các số báo, khi đó, dù có là gà cưng thì anh cũng sẽ bị đá ra khỏi công ty giải trí vì vi phạm hợp đồng, tự ý hủy show diễn. Còn cái cô gái tên là Phạn Ảnh kia nữa, đến giờ mà vẫn chưa thấy đâu, nói anh nhất định phải chờ ở Lầu Phong Thúy Hồng Kiều nhưng cô ta đã trễ 10 phút. Anh thật không dám tưởng tượng rằng nếu như mình đứng ở đây thêm vài phút nữa thôi thì sẽ như thế nào.

          *Pipi*

          Tiếng tin nhắn vang lên, là Phạn Ảnh nhắn, Đới Vân Chi hi vọng là cô đã đến nơi rồi.

          Phạn Ảnh: Em ở đâu vậy? Chị tìm nãy giờ mà không thấy.

          Đới Vân Chi tự nhiên cảm thấy cô gái này thật ngu ngốc. Đi tìm? Anh chưa miêu tả hình dáng của mình như thế nào thì cô ta biết làm sao mà đi tìm. Nực cười.

          Hạo Chi: Em đang ở trên lầu, em mặc bộ đồ màu đen, đi giày Adidas, đội nón đen, đeo kính mắt với khẩu trang. Chị yên tâm, trong số những người ở đây thì em rất dễ nhận ra.

          Quả thực không ngoài mong đợi, sau khi gửi tin nhắn đi được một lúc thì cô gái kìa đã xuất hiện. Khương Tiểu Ảnh hôm nay mặc một bộ váy liền màu hồng nhạt, tóc tết đuôi sam nhìn rất tao nhã, chính cô cũng không dám tin đây là mình, vì chỉ một tiếng trước thôi cô vẫn còn đang ngủ thì bị chị gái kéo dậy, còn nói cái gì mà đi ra ngoài gặp bạn thì ít nhất cũng phải đàng hoàng một chút. Haha, chứ không phải vì chị của cô mắc chứng cuồng trang điểm, được cơ hội liền lôi cô ra làm vật mẫu ư? Khương Tiểu Ảnh cười thầm, cũng may là tay nghề của chị cô không tệ, nếu không thì giờ này cô cũng không biết phải làm thế nào.

          “Chị… là Phạn Phạn à?” Đới Vân Chi cất tiếng hỏi trước.

          “Phải, là chị. Có phải … em cũng nên bỏ mũ, mắt kính và khẩu trang ra không?” Thấy dáng vẻ của Đới Vân Chi, Khương Tiểu Ảnh không nhịn được mà thốt lên.

          “Không nên, sẽ làm chị sợ.” Đới Vân Chi trả lời.

          “Ò, nhìn em hóa trang cứ như là tội phạm vượt ngục ấy.” Khương Tiểu Ảnh nhìn lại Đới Vân Chi từ đầu đến cuối một lần nữa rồi phán một câu xanh rờn.

          “Còn hơn như vậy.” Đới Vân Chi lẩm bẩm.

          “Được rồi, em muốn đi chơi ở đây trước? Chị dẫn em đi.” Khương Tiểu Ảnh hứng lên liền nói.

          “Đâu cũng được. Tùy chị.” Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc đầy hứng thú kia, Đới Vân Chi thật không nỡ phun ra nhưng lời nói trong đầu. Thôi kệ chị ta đi, Ngày nay tạm thời cứ chơi trước đã.

          Khương Tiểu Ảnh đương nhiên không biết được suy nghĩ của Đới Vân Chi, vậy nên suốt quá trình đi tham quan, cô luôn nhiệt tình giới thiệu về các địa danh, nhân tiện nói luôn cả lịch sử nguồn gốc của nó. Đới Vân Chi nghe đến ngán ngẩm, chỉ biết ngáp dài rồi cứ như một con rối, bị cô kéo đi hét nơi này đến nơi khác.

          “Hạo Chi, em cũng thật may mắn đó. Nếu vài ngày nữa em mới đến Hồ Nam thì chắc chắn chị sẽ không có ở đây để dẫn em đi chơi như vậy đâu.” Khương Tiểu Ảnh vừa kéo tay Đới Vân Chi tới trước quầy bánh ngọt, đưa tiền cho chủ quán rồi chọn đại một chiếc bánh đưa cho anh và nói.

          “Sao lại may mắn?” Nghe đến đây, Đới Vân Chi đột nhiên thấy tò mò.

          “Chị đi tốt nghiệp đại học đã được một năm rồi, cũng không thể ở nhà ăn bám ba mẹ mai được, chắc mấy ngày nữa sẽ tới Bắc Kinh tìm việc làm.” 

Chương 2

          “Chị tốt nghiệp đại học đã được một năm rồi, cũng không thể ở nhà ăn bám ba mẹ mai được, chắc mấy ngày nữa sẽ tới Bắc Kinh tìm việc làm.” Khương Tiểu Ảnh trả lời.

          Bắc Kinh? Không phải chứ? Đới Vân Chi thở dài ngao ngán, phần đời sau này chắc chắn anh vẫn phải gặp bà chị này dài dài rồi, chứ sao không lại để chị ta tới Bắc Kinh chứ? Bắc Kinh rộng lớn như vậy nhưng cũng không thể tránh khỏi vài lần gặp mặt. Nhớ đến đây, anh phải hỏi xem bà chị này học ngành gì đã, chứ chẳng may lại xin vào công ty của anh làm thì đúng thật là “oan gia ngõ hẹp”.

          “Phạn Phạn, chị học ngành gì vậy?” Đới Vân Chi hỏi cô.

          “Quản trị khách sạn. Nhưng quả thực chị cũng không thích ngành này cho lắm.” Khương Tiểu Ảnh nói.

          Phù, vậy là thoát kiếp nạn, nếu như chị ta học quản lí nghệ sĩ thì anh xem như cũng có nguy cơ bị chị ta quản thúc lắm. Đới Vân Chi ngầm nghĩ. Chợt tay áo của anh bị Khương Tiểu Ảnh khẽ dật:

          “Sao còn không mau ăn bánh đi.”

          Là chị ta đang cố ý sao? Rõ ràng là thấy anh đẹo khẩu trang mà vẫn hỏi như vậy. Nhưng mặt bổn thiếu gia ta đáng giá ngàn vàng, sao nói bẫy ta có là thể dính bẫy luôn được. Đới Vận Chi nhìn chiếc bánh vẫn còn chưa bóc vỏ trên tay rồi cảm thấy ái ngại.

          “Em không muốn ăn.” Để xem tiếp theo chị muốn làm gì.

          “Vậy thì để chị ăn giùm cho.” Đới Vân Chi chưa load lại lời Khương Tiểu Ảnh nói thì chiếc bánh trên tay anh đã bị cô giật mất rồi thản nhiên bóc vỏ ăn ngon lành.

          Ủa, sao không giống như kịch bản trong đầu anh vậy? Đới Vân Chi ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Ảnh ăn bánh một cách ngon lành. Và cho đến hết buổi đi chơi ngày hôm đó, Đới Vân Chi vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc Khương Tiểu Ảnh là người như thế nào. Nhưng dù sao sau ngày hôm nay cũng không phải gặp lại nữa, không cần phải biết quá nhiều để làm gì.

 

          Cách một dạo, Đới Vân Chi cùng Khương Tiểu Ảnh vẫn giữ liên lac với nhau, nhưng có vẻ mờ nhạt hơn trước. Một phần cũng là do Đới Vân Chi đang bị vướng vào một vụ scandal tình ái giữa anh và một cô gái lạ mặt ở Hồ Nam, và người đi không ai khác là Khương Tiểu Ảnh. Sự thật là khi đó anh đã hóa trang rất kĩ để không bị dám phóng biên phát hiện, nhưng xem ra vẫn không tránh khỏi. Chỉ duy nhất Khương Tiểu Ảnh vẫn không biết chút tin tức gì, bình chân như vại chuẩn bị hành lí thẳng tiến tới Bắc Kinh tìm việc làm, nhưng nói đúng hơn là cô chưa bao giờ chú ý đến tin tức nên tất nhiên là không thể biết về về vụ scandal này. Trong khi đó, Đới Vân Chi đã rất mệt mỏi với vụ scandal này.

          Phòng họp của tổng giám đốc công ty A chỉ còn lại vẻn vẹn 4 người: giám đốc, thư kí giám đốc, Đới Vân Chi và trợ lí của anh. Không khí lúc này quả thực hết sức căng thẳng.

           “Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Hả? khi không được tôi cho phép thì không được  tự ý hủy show, cậu không coi lời nói của tôi ra gì đúng không? Đó, giờ hậu quả đó, cậu đã thấy chưa? Cậu nghĩ mình là cái gì mà có quyền tự quyết định hả? Cậu nghĩ mình là ngôi sao mới nổi là có thể hô mưa gọi gió, làm những điều mình muốn à? Thôi bỏ đi! Thư kí Trịnh, đưa bản thỏa thuận ra đây.” Giám đốc Chu tức giận nói.

          Thư kí Trịnh đặt bản thỏa thuận xuống bàn rồi lùi về phía sau, giám đốc Chu mở ra xem qua rồi đưa đến trước mặt Đới Vân Chi.

          “Cậu Đới, công ty tôi muốn chấm dứt hợp đồng với cậu. Cậu hãy kí vào bản thỏa thuận này, tiền bồi kết thúc hợp đồng thường sẽ được chuyển đến cho cậu ngay lập tức.”

          “Tại…tại sao vậy?” Trợ lí Lâm thản thốt nhìn tờ giấy trước mặt Đới Vân Chi.

          “Tại sao thì hai cậu phải hiểu rõ hơn tôi chứ? Từ khi cậu Đới vào công ty này, công ty không biết đã thiệt hại mất bao nhiêu là tiền của, cũng chỉ đều vì sự tùy hứng của cậu ta. Bây giờ lại xảy ra một scandal lớn như vậy, công ty chúng tôi thực sự không lo nổi. Chúng tôi thà mất đi một người chứ không để những người khác vì vậy mà phải bị ảnh hưởng.” Giám đốc Chu lên tiếng gay gắt.

          Căn phòng cứ vậy mà im lặng một hồi. Khác với sự giận dữ của giám đốc Chu, sự lo lắng của trợ lí Lâm, lúc này Đới Vân Chi tự nhiên bình tĩnh đệ lạ.

          “Được, nếu ông muốn… tôi toại nguyện cho ông.”

          Lại tiếp tục im lặng, nhưng lần này lại lèm theo tiếng bút kí sột soạt. Sauk hi kí xong bản thỏa thuận, Đới Vân Chi liền đứng dậy:

          “Về phần trợ lí Lâm, anh ấy là do công ty ông phân phó cậu ấy tới làm quản lí của tôi, giờ tôi đi rồi thì xem như anh ta vẫn thuộc quyền quản lí của công ty ông. Nhớ chuyển tiền ngay lập tức cho tôi.”

          Đới Vân Chi tuyệt nhiên không quay đầu lại, giám đốc Chu thấy vậy lại càng thêm tức giận:

          “Được, cậu có giỏi thì đừng có quay lại mà câu xin năn nỉ tôi.”

          “Sẽ không có ngày đó đâu giám đốc Chu, không có công ty của ông thì tôi vẫn có việc để làm. Haizzzz… thời gian qua xem như chơi cũng quá lâu rồi, nên về nhà chứ nhỉ?”

          Đới Vân Chi nhếch mép cười, thời gian qua tôi thừa biết lợi nhuận mà các người nhận được từ tôi là bao nhiêu, chẳng qua tôi muốn xem xem các người định giở trò gì. Lũ tiểu nhân bì ổi, khi hết giá trị lợi dụng liền tìm mọi cách để ném tôi đi. Để rồi xem sau này các người sẽ phải quỳ mọt trước gót giày của tôi mà thôi. Nghĩ như vậy anh liền lái xe về thẳng căn hộ của mình. 

Chương 3

          Khương Tiểu Ảnh xách nhận chiếc vali vừa được nhấc ra từ tay tài xế taxi. Vừa kéo vali đi được một đoạn liền nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ của những cô gái đi qua mình.

          “Nhìn kìa, cô ta chẳng phải là cô gái đã đi cùng Vân Chi ca ca ở Hồ Nam sao?”

          “Đúng vậy, chính là cô ta rồi. Xấu xí như vậy làm sao có thể dụ dỗ được Vân Chi ca ca chứ?”

          “Chắc chắn là cô ta cho Vân Chi ca ca ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, đúng là hồ li tinh mà. Chúng ta xử lí cô ta.”

          Vân Chi là ai? Khương Tiểu Ảnh tự hỏi. Cô có quen người nào tên là Vân Chi à? Rõ ràng là không có quen. Nghĩ vậy, Khương Tiểu Ảnh vẫn thản nhiên đi về phía trước tìm một nhà trọ nào đó, không hề để ý đến thái độ của những người quanh mình.

          “Nè bà chị!” Một cô gái đi lên phía trước đẩy Khương Tiểu Ảnh. Do mất thăng bằng, Khương Tiểu Ảnh liền ngã xuống đất.

          “Ui da, mấy đứa nhóc này, làm cái gì vậy?” Khương Tiểu Ảnh đứng dậy, phủi phủi quần áo, mắt vẫn chăm chú nhìn nhìn vào mấy tờ quảng cáo cho thuê nhà.

          “Có phải bà chị là người đã đi cùng với Vân Chi ca ca của chúng tôi ở Hồ Nam không?” Một cô gái nhỏ khác lên tiếng.

          Khương Tiểu Ảnh có phần hơi nghi ngời cậu em Hạo Chi nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ ra Vân Chi là ai và cô quen người ta như thế nào.

          “Vân Chi là ai? Các em chắc nhận nhầm người rồi.” Khương Tiểu Ảnh cười xuề xòa coi như không chấp tụi trẻ con.

          “Hứ, có chết chúng tôi vẫn nhận ra chị. Làm sao có thể quen được gương mặt của chị chứ? Thật không hiểu một đứa con gái lôi thôi lếch thếch như chị thì có điểm nào mà Vân Chi ca ca của chúng tôi nhìn trúng chứ?” Cô gái kia bước tới đẩy Khương Tiểu Ảnh một lần nữa rồi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới cười mỉa mai.

          “Chị đã nói là các em nhận nhầm người rồi, nếu các em còn làm càn thì đừng trách chị không khách sáo mà nhắc các em trước.” Khương Tiểu Ảnh nhìn mấy cô gái đứng xung quanh mình gương mặt tuyệt nhiên không để lộ chút hoảng hốt.

          “Sao nào, còn dám đe dọa tụi này à?” Một cô gái khác trừng mắt nhìn Khương Tiểu Ảnh.

          Đột nhiên, Khương Tiểu Ảnh im lặng chăm chú nhìn về phía đối diện, mặt tỏ ra mừng rỡ rồi vẫy tay:

          “Vân Chi!!! Em đến đón chị à?”

          Lúc này mấy cô gái đang chặn đường Khương Tiểu Ảnh đột nhiên ngoái đầu lại nhìn xem Vân Chi của họ đang ở đâu, bọn họ thi nhau ngó ngược ngó xuôi tìm kiếm bóng hình của Vân Chi ca ca kia.

          Mất một lúc các cô gái nhìn liền không thấy Vân Chi ca ca như đã nói đâu liền quay lại Nhìn Khương Tiểu Ảnh, nhưng đã không còn thấy tăm hơi cô đâu nữa.

          “Đúng là một lũ người ngu ngốc mà.” Khương Tiểu Ảnh chạy đã xa mà không có ai đuổi theo liền dừng lại thở hổn hển, xem ra lần này cô may mắn thoát được rồi. Nhưng … giấy tờ quảng cáo nhà trọ của cô đâu? Cô biết đi đâu mà tìm bây giờ? Phải rồi, trước kia Hạo Chi từng cho cô số điện thoại của hắn, dù sao hắn cũng ở Bắc Kinh, xem ra hôm nay cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu em này rồi.

 

           *pipi* *pipi*

          Đang ngủ ngon giấc đột nhiên nhạc chuông reo liên tục khiên Đới Vân Chi bực mình với lấy điện thoại rồi tắt rụp máy. Nhưng không lâu sau điện thoại lại tiếp tục kêu, tính mắc kệ nhưng nghĩ ngủ thì cũng đã tỉnh rồi, vậy nên liền đặt máy lên tai nghe, giọng vẻ uể oải pha lẫn một chút tức giận:

          “Ai mà lại dám quấy rầy giấc ngủ ngàn vàng của bổn thiếu gia đây?”

          [Ngươi có biết ngươi là người duy nhất mà bổn tiểu thư ta đây quen ở Bắc Kinh không? Vác cái mặt của cậu ra đây gặp bà mau lên, bà xem bị đám fan nữ của cậu ăn sống rồi.]

          “Phạn Phạn?” Đới Vân Chi ngạc nhiên tới mức bật dậy.

          “Đúng vậy. Mau tới đón chị đi, sau đó giúp chị tìm một phòng trọ an toàn, thoát khỏi đám fan của nhóc.”

          Lúc này, Khương Tiểu Ảnh đang nhìn ngược ngó xuôi, tụi con gái kia bám dai như đỉa, lung sục cô khắp nơi khiến cô muốn thở cũng không dám thở mạnh.

          [Biết rồi, đón ở đâu?] Đới Vân Chi bắt đầu dậy tìm quần áo mặc đàng hoàng tử tế rồi đi xuống bãi đỗ xe.

          “Hình như là hẻm X, đường Y, quận Z.”

          [Được, chị cố gắng đi ra ngoài đường lớn đi, sau đó ghé vào một tiệm tạp hóa nào đó, nhìn tên rồi nói cho em biết, em liền đến tiệm đó đón chị.]

          “Nhanh lên, chị sợ mình không trụ được đến lúc mà cậu tới đâu.” Khương Tiểu Ảnh khóc không ra nước mắt rồi chạy thục mạng về phía đường lớn và rẽ vào tiệm tạp hóa có tên Đường Đường.

          Đới Vân Chi nhanh chóng lái xe tới nơi mà Khương Tiểu Ảnh nói rồi và tiện tạp hóa mà cô chỉ, nhưng chưa kịp vào đến nơi thì nghe thấy tiếng ồn ào từ tiệm đó vang ra.

          “Bác chủ quán ơi cứu cháu với, bọn họ tính bắt nạt cháu.” Khương Tiểu Ảnh cứ núp sau bà chủ quán kia. Một toán con gái như vậy không chống đỡ nổi cũng phải.

          “Các cô… các cô ra ngoài hết cho tôi! Đến đây để làm loạn phá chuyện kinh doanh của nhà người ta hả?” Bà chủ cầm chiếc chổi xua đuổi tất cả những người làm loạn bao gồm cả Khương Tiểu Ảnh.

          Đới Vân Chi ở ngoài nhìn vào liền thấy muốn xem thử xem cô gái kia sẽ làm gì họ. Chỉ tiếc là sau khi vừa ra khỏi tiệm chị ta lại tiếp tục chạy. Nhưng lần này không may như lần trước nữa, Khương Tiểu Ảnh bị đám con gái kia một bước tóm gọn. Haizzz… đây là phiền phức mà anh mang lại, xem ra anh phải tự đi giải quyết rồi. Nghĩ vậy, Đới Vân Chi liền bước ra khỏi xe:

          “Mấy người đây là ỷ đông hiếp yếu rồi, tôi không có dạy fan của mình làm những điều này.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play