Xuyên Vào Tiểu Thuyết Ngược Thân Đá Văng Tra Công
Chap 1
Giang Dương bị đánh thức bởi tiếng ồn hỗn tạp.
Giang Dương
"Trước khi ngủ không phải là mình khép kín cửa sổ, kéo kín cả màn che luôn rồi sao? Vậy tiếng chim hót kia từ đâu mà ra..."
Giang Dương nhắm mắt suy nghĩ một hồi, đến khi không chịu được nữa cậu liền mở mắt, theo bản năng nhìn về hướng cửa sổ như mọi khi.
Giang Dương
Sao nhỏ quá vậy?
Giang Dương ngơ ngác tự lẩm bẩm một tiếng, trong đầu còn mơ hồ không rõ vì sao khung cửa sổ to lớn nhà mình bị đổi thành cái trước mặt, không chỉ nhỏ hơn mà còn cũ xì nữa chứ, một bên kính còn bị nứt một đường dài được dán tạm lại bằng băng keo, nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt.
Giang Dương
Giường hôm nay cũng cứng quá, thật lạ...
Giang Dương đảo mắt nhìn xuống lớp đệm dưới mông mình, cứng đến như thế bảo sao lại không cộm, hơn nữa tấm chăn đắp trên người cũng quá mức mỏng manh rồi đi.
Nhìn một hồi Giang Dương liền cảm giác được có gì đó rất sai ở đây, đặt biệt là cái giường mà cậu đang nằm.
Giang Dương nhớ lại cái cửa sổ nhỏ kì lạ khi nãy xuất hiện trong tầm mắt mình, liền nhanh chóng tỉnh táo mà ngẩn mặt nhìn xung quanh xem xét một phen.
Giang Dương nhìn một hồi liền mở to mắt, kinh hãi lắp bắp nói.
Giang Dương
Nơi này đâu phải là phòng của mình đâu
Chẳng lẽ là cậu bị bắt cóc? Nhưng nhà cậu cũng đâu có giàu mấy, hơn nữa cậu còn chẳng ăn nên làm ra gì, bọn cướp có bị mù mới nhắm đến cậu, trừ phi thứ bọn chúng muốn chính là nội tạng của cậu...
Giang Dương khiếp sợ với suy nghĩ của chính mình, theo quán tình muốn phóng xuống giường, chỉ mà mới vừa thọt chân xuống, liền lấy chân mình còn cách sàn nhà đến tận một gang tay mới chạm đến được.
Vừa mới suy diễn ra bản thân đang bị bọn cướp bắt cóc với ý muốn là moi nội tạng ra bán, sau đó liền một lần nữa phát hiện ra bản thân bị teo nhỏ giống nhân vật trong truyện trinh thám, Giang Dương liền bị sốc đến bay màu.
Cậu không giải thích được hiện trạng thân thể của chính mình, liền rối bời mà tuột từ trên giường xuống.
Mang đôi dép lê nhỏ đi lẹp bẹp đến cánh cửa đã có chút cũ kỹ, tiếng đẩy cửa cũng chói tay không kém, mở xong một khoảng cách vừa đủ Giang Dương liền thò đầu ra nhìn xem bên ngoài.
Căn nhà rất nhỏ, xung quanh rộng không tới 5m, nhìn sang bên trái là thấy cánh cửa chính lớn đang khép chặt.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Giang Dương vẫn đứng yên một chỗ bất động không di chuyển, chờ một hồi lâu vẫn không thấy chủ nhà này ra mở cửa, cậu liền biết được hiện tại nơi đây chỉ có duy nhất một mình bản thân mình.
Chap 2
Người gõ cửa bên ngoài như không nhịn được nữa, liền bắt đầu tung cửa. Từng cú va chạm lớn khiến Giang Dương trong hình hài trẻ con sợ hãi không thôi.
Giang Dương
Bây giờ mình nên làm gì?
Giang Dương
Đi ra ngoài hay trốn trong đây...
Hai tay Giang Dương bấu vếu vào lớp quần áo đang mặc trên người, cắn môi mà đưa ra lựa chọn, chỉ là chưa kịp quyết định xong, cánh cửa rất nhanh đã bị thất thủ trước sức mạnh của con người đang vồ tới.
Cảnh sát chống tay xuống đùi thở hồng hộc, một tay đưa lên chỉ về Giang Dương đang đứng ở hướng đối diện.
Một người đàn ông nhanh chóng chạy tới trước mặt, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào Giang Dương, âm giọng run rẩy có chút nói không nên lời.
Giang Thịnh
Con trai của tôi...
Giang Thịnh
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi
Nói xong liền ôm Giang Dương vào lòng.
Giang Dương chả hiểu mô te gì, nhìn vị cảnh sát đang có mặt ở đây, trong lòng cũng liền an tâm hơn không ít.
Giang Thịnh bế cậu lên bước ra khỏi cửa, thấy mặt cậu ngơ ngác nhìn mình, liền cho rằng đứa nhỏ chưa rõ lý do vì sao lại bị đem đi, ông liền chậm rãi giải thích.
Giang Thịnh
Người bà sống cùng với con sáng nay mới vừa qua đời rồi
Giang Thịnh
Nên nơi này không còn ai chăm sóc con nữa
Giang Thịnh
Cũng may là tìm được con, nếu không...
Giang Thịnh nói tới đó thì im lặng không nói nữa mà tiếp tục bước đi.
Ra khỏi con hẻm nhỏ khuất ánh sáng, đến xe ông liền cúi đầu cảm ơn người cảnh sát đã giúp mình từ đầu đến giờ.
Cảnh sát
Đây là chức trách của tôi mà
Anh ta cười cười rồi tạm biệt một lớn một nhỏ, sau đó liền lên xe tiếp tục đi làm nhiệm vụ khác của mình.
Giang Thịnh cũng không ở lại quá lâu, liền bế Giang Dương đặt xuống ghế phụ rồi thắt dây an toàn lại, sau đó chính mình cũng trở về ghế lái, điều khiển xe chạy thẳng về nhà.
Thẳng cho đến khi Giang Dương sống ở thế giới này từ lúc 8 tuổi cho đến lúc 12 tuổi, khi mới vừa nhìn thấy bảng danh sách lớp có thêm ba cái tên mới là Trần Thiên Khanh, Lục Nghiêu, Tạ Thư Tuệ thì cậu mới biết được một sự thật, thế giới xa lạ này thực hư chính là xuất phát ra từ đâu.
Chính là trong chuyên mục tập truyện BL ngắn ngược tâm ngược thân kết BE mà cậu đã từng đọc qua trên diễn đàn đó.
Trong chính truyện, vì chuyện tình bùng binh của Tra công cùng nữ phụ mà chính thụ khổ tâm khổ thân thảm không nỡ nhìn.
Nữ phụ thích thụ từ cấp 2, sao đó thấy thụ đã có được hạnh phúc bên tra công nên cô đành buông tay chúc phúc hai người họ, chỉ là sau đó vài năm, cô gặp lại người yêu của thụ và nhận ra người này dường như không còn nhiều tình cảm với crush cũ của mình nữa, cô liền lên kế hoạch mà tiếp cận tra công hòng giành lại người mình đã từng yêu sâu đậm lúc trước.
Giang Dương quải cặp nhìn trời, cũng may là cậu chỉ xuyên vào nhân vật qua đường, nếu không, có lẽ cậu đã phát điên mà tẩn thằng tra công ngu ngục kia cho đến chết rồi.
Dù sao cậu cũng là người trong giới, đồng cảm với chính thụ cũng là điều không thể tránh khỏi.
Giang Dương nắm hai quai cặp bước vào lớp, liếc nhìn xung quanh một chút liền không biết được người nào là nhân vật chính thụ Trần Thiên Khanh trong đây.
Tìm đại một chỗ ngồi trống đặt mông ngồi xuống, sau đó mới phát hiện trong góc cùng còn có một cậu bé tóc trắng đang nằm úp mặt trên bàn.
Chap 3
Giang Dương
"Theo diễn tả, chính thụ hình như cũng tóc trắng thì phải"
Giang Dương chăm chú nhìn một chút, sau đó cũng nhấc cặp chuyển qua ngồi bên cạnh đối phương.
Đối phương bị động tĩnh của Giang Dương đánh thức, liền chậm rãi xoay mặt qua, nhíu mày hé mắt nhìn.
Giang Dương thấy cậu đã tỉnh, liền nở một nụ cười đầy thành ý mà giới thiệu bản thân.
Giang Dương
Làm phiền giấc ngủ của cậu rồi
Giang Dương
Tôi là Giang Dương, tôi ngồi chỗ này sẽ không phiền đến cậu chứ?
Đối phương cũng không ngủ nữa mà chậm rãi thẳng lưng, lắc đầu nhỏ giọng đáp lại.
Nhìn ra đối phương cũng không muốn nói chuyện tiếp, cậu liền không hỏi đến nữa.
Buổi đầu tiên đến lớp, giáo viên rất nhiệt tình, cũng không điểm danh nên cậu chả biết Trần Thiên Khanh là ai trong số những bé trai tóc trắng đang có mặt trong lớp này.
Giang Dương vừa nghi ngờ người bên cạnh, vừa nhìn đến vài người có ấn tượng đang ngồi cách xa vài mét bên kia.
Đi hỏi tên từng người thì cũng không được, chả khác nào đang tạo thế yếu cho bản thân giữa vấn nạn bạo lực học đường.
Giang Dương nghĩ vậy đành thôi, tuy là buổi đầu chỉ sinh hoạt lớp đơn giản nhưng vẫn phải ở đến chiều mới được trở về.
Vị baba ở nhà cũng rất thương đứa nhỏ Giang Dương, vì sợ đồ ăn bên ngoài không đủ dưỡng chất liền tự nấu một phần nhỏ cho cậu mang theo ăn trưa.
Đến trưa sau khi đi vệ sinh xong, cậu liền trở về bàn học, người bạn cùng bàn lúc sáng đã đi mất chỉ còn mỗi cái ghế trống bên cạnh, cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, đầu tiên là nên giải quyết cái bụng đói của mình trước, sau đó mới tiếp tục đi tìm Trần Thiên Khanh.
Giang Dương tán thành với suy nghĩ của mình, sau đó liền xách theo phần ăn đi tìm một chỗ yên tĩnh.
Vừa đặt mông ngồi xuống một cái ghế đá đặt trước bồn hoa, liền nghe tiếng ho sặc sụa phát ra từ phía sau.
Giang Dương bỏ phần cơm hộp xuống, lặng lẽ đi đến góc khuất phía sau bồn hoa.
Thấy người đang bị sặc kia là bạn cùng bàn với mình, cậu liền nhanh chóng quay lại lấy bình nước nhỏ, sau đó mới trở lại chỗ đối phương mà ngồi xuống bên cạnh, lo lắng đưa bình nước sang.
Giang Dương
Nước đây, cậu uống một chút đi
Người kia cũng không bày xích gì, liền gật đầu nhận lấy bình nước mà uống vào một ngụm.
Giang Dương
Cậu ổn hơn chưa?
Đối phương đưa tay quệch đi lớp nước bị dính bên mép, sau đó đậy lại nắp bình, nhìn Giang Dương nhỏ giọng.
Bạn cùng bàn
Khụ... cảm ơn nước của cậu, tôi ổn hơn rồi
Giang Dương
Cậu không sao thì tốt rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play