Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Rochaeng ) Face

chap 1: Hồi ký ( phần 1 )

cấp hai sơ trung năm đó sẽ là một chuỗi bắt đầu của câu chuyện về nàng, khi vừa mới bước sang trang mới của học kỳ sinh động tươi mới thì nàng đã phải đối mặt với vô dàng thử thách nhưng không phải với thầy cô hoặc các bài tập khó mà là...
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
bọn bắt nạt: ê...mày chưa nạp tiền bảo kê, mày không nạp tiền thì tụi tao không cho mày vào cửa nhà trường để học đâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
tiền tôi chỉ còn có nhiêu đây mấy anh làm ơn cho tôi qua cửa nha * sợ + đưa tiền*
vậy đấy lúc nào nàng cũng phải đưa tiền tiêu vặt của mình cho một nhóm người không quen không biết, một tên với gương mặt bậm trợn to cao hắn giật tiền trong tay nàng chẹp miệng lia mắt đếm tiền trong tay...
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
bọn bắt nạt: không đủ còn thiếu khôn hồn thì mau mau lục cập lôi hết tiền ra đây không thì no đòn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
buổi sáng hôm nay tôi chỉ còn nhiêu đó thôi không còn gì nữa cả * sợ + lùi chân về sau *
bọn họ sẽ tin những gì nàng nói sao tất nhiên là không rồi làm sao mà có thể tin nàng một cách dễ dàng như vậy được nếu châm chước bỏ qua cho nàng cũng không phải là cách mà ban nhóm đầu gấu này hay làm, nên vừa thấy nàng lùi chân về sau nhanh như chú sóc chạy thụt mạng tên trùm trường liền cho vài người trong đám đuổi theo...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
trời ơi phải làm sao đây * leo nhanh lên cây *
nàng cho dù có nhanh nhẹn chạy xa một đoạn cũng sẽ thấy mệt huống hồ chi bọn chúng có nhiều người như vậy thể nào cũng sẽ nhanh chóng chia ra tìm được nàng, không muốn bị no đòn nàng đành trèo lên một cái cây già gần đó quả nhiên chẳng bao lâu nàng đã thấy bóng dáng của bọn đang lùng sục tìm mình...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
làm ơn đừng cho bọn họ tìm ra mình * bám chặt vào cành cây *
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
bọn bắt nạt : không có ở đây mau về trường thôi chuông sắp reo rồi nè tụi bây * bỏ đi*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* ngó theo*
khi bọn chúng vừa bỏ đi khỏi đó nàng mới thở phào nhẹ nhõm buông cánh tay đang ôm chặt cành cây kia, nàng ngó nghiêng xung quanh để chắn chắn ổn định rồi mới chịu trèo xuống mọi chuyện sẽ bình thường nếu cành cây nàng đang để chân không bị gãy ngang chuyện bất ngờ không lường trước được khiến nàng thoáng chốc giữ tay không kịp lại ngã từ trên cao xuống mặt đường cứng rắn làm nàng bất tỉnh tại chỗ...
_______________________
ba tuần sau đó
trong dòng ba tuần mọi thứ xung quanh nàng như đảo lộn nàng thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra kể từ ngày đó, những lúc nàng đến trường đều bắt gặp những ánh mắt khác lạ họ nhìn nàng với dáng vẻ sợ sệt ngay cả những bọn đầu gấu trong trường cũng vậy, hơn nữa trong mấy ngày này cơ thể của nàng khắp nơi đều có dấu bầm xanh bầm tím chúng làm cho nàng bị ê ẩm khó chịu rõ là nàng đâu có đụng phải thứ gì hay bị người ta đánh vậy cớ sao những thứ này lại suất hiện...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* vừa ăn cơm + vừa nhìn vết bầm trên tay*
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
học sinh lớp dưới: chị ơi...* gọi nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
em gọi tôi sao...* thất thần nhìn lên người kia *
nàng vừa độn một họng cơm đầy cả muỗng còn chưa kịp rút ra khỏi miệng mắt tròn xoe như nai con ngơ ngơ ngẩn ngẩn chớp mắt một cái hỏi người vừa gọi mình...
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
học sinh lớp dưới : dạ...em có chuyện muốn nói với tiền bối Park
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ờ...* gật đầu *
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
học sinh lớp dưới : thật ra thì em đã thích chị ngay sau khi chị cứu em khỏi việc lần đó nên....* đỏ mặt*
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
học sinh lớp dưới : nên em mong chị có thể chấp nhận em có được không * đưa bó hoa trước mặt cho nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
hả....* ngơ ra không hiểu chuyện gì *
nàng nhíu mày tay bóp trán sao giờ ăn trưa lại có một em khối dưới nào đó chạy lại chỗ mình nói rằng đã thích mình ngay từ việc mình cứu người ta nhưng trong kí ức nàng hoàn toàn không biết người trước mặt là ai cũng như nàng dám khẳng định nàng chưa từng cứu người này bao giờ, trong đời nàng là lần đầu được tỏ tình cảm giác có chút thích thú nhưng rất nhanh liền trống rỗng chẳng có cảm xúc gì, người tỏ tình với nàng là một em nữ sinh dáng người không cao nhưng với gương mặt đầy nữ tính non nớt của cô bé nàng nghĩ thầm chỉ trong nay mai có thể cô bé chính là cực phẩm mỹ nhân không thua gì hoa khôi của trường hiện giờ nhưng nói đi cũng phải nói lại nàng vẫn nên từ chối khéo cuộc tình này thì hơn, vì biết làm sao được giờ nàng không thể đặc tình cảm với một nữ nhân được...
_____________________________
một ngày khác
sân tập thể dục
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
Chaeyoung đỡ bóng * chuyền cho nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
OK...em yêu cú dứt điểm nhé * nhếch môi + đón bóng*
* quýt*
tiếng còi của trọng tài vang lên nàng đã làm được một phát bóng đẹp mắt giành chiến thắng tuyệt đối làm những học sinh khác đều trầm trồ không ngờ rằng nàng lơ ngơ hay bị người khác trêu ghẹo nay lại có thể làm được một cú đập bóng đẹp mắt đến thế, hơn nữa cái giết chết một con người không cần phải dùng đao kiếm mà chỉ cần một nụ cười rạng rỡ hào nhoáng từ nàng cũng đã đủ để khiến cho những học sinh nữ trong lớp phải xỉu ngang xỉu dọc vì nàng
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
học sinh nữ: cậu mệt không tớ lau mồ hôi cho này, à phải uống nước nữa chứ * sốt sắng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
tôi tự lau được, tự uống nước được không cần phải phiền như vậy * lạnh lùng + né tránh *
nàng né tránh những khi người khác muốn tiếp xúc nói chuyện nhưng vô tình nó khiến nàng càng thêm nổi bật chúng như thu hút sự chú ý của người khác muốn tìm hiểu nàng cảm thấy nàng thật bí ẩn lại càng muốn làm thân với nàng nhiều thêm...
_______________
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
nam học sinh : tớ thích cậu Chaeyoung, cậu làm người yêu tớ nha
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* khó chịu + bỏ đi *
nàng ngó lơ học sinh ấy mà thẳng thừng bước đi một mạch lướt qua cậu ta, xem cậu ta như không khí đều này tưởng chừng sẽ dừng lại ở việc cậu ta bị từ chối tình cảm nhưng ai lại ngờ cậu ta là em trai của trùm trường và thế là để trả thù cho sự mất mặt của đứa em này, nên hắn liền cho người đánh nàng...
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
bọn bắt nạt : tụi bây đánh nó nhừ đòn luôn đi đại ca đã có lệnh rồi đó
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* lùi về sau né tránh + đánh trả*
NovelToon
ảnh minh họa
bọn chúng thích thế nào nàng là chìu như thế ấy một mình nàng chẳng biết lấy sức lực ở đâu ra mà lại đánh cho bọn họ thừa sống thiếu chết người không bị gãy tay thì cũng chính là bị bầm dập toàn thân nằm liệt trên giường trong bệnh viện, bọn họ nhớ rất rõ khuôn mặt như muốn lấy mạng của nàng vào ngày hôm đó nàng ta như hóa điên đôi đồng tử màu nâu ánh lên sắc đỏ khi trên tay là cây gậy bóng chày mà bọn chúng định dùng để đánh nàng, hơn nữa đều bọn chúng nhớ rõ như in trong đầu đó chính là nụ cười của nàng cái nhếch môi đắc thắng nàng ta đã nếm thử mùi máu tươi khi dùng cây gậy đánh bóng chày kia hạ đòn từng người mùi thật tanh và khó ngửi làm nàng phải phung nước bọt chán ghét nhìn bọn chúng nằm lai liệt trên nền đất...

chap 2: Trầm cảm " xưng tội"

cũng nhờ vào dịp ấy mà nàng đã phải đình chỉ học một tháng trời và cả gia đình lại phải rút vội hồ sơ để chuyển trường cho nàng học, cả hai người Umma và Appa đã không thể hiểu nổi đứa con gái này của mình sao từ đó đến giờ quá hiền lành nhút nhát vậy mà giờ có thể đánh con nhà người ta đến nhập viện, đã như vậy họ còn ngờ ngợ việc nàng hình như có triệu chứng trầm cảm ngày nhốt mình trong phòng chiều sẽ đi xưng tội ở nhà thờ với Đức cha khiến hai người bọn họ muốn nóng gan nóng ruột lo cho nàng đến sốt vó...
phòng xưng tội, căn phòng này có một vách ngăn bằng gỗ để che đi mặt của Đức cha cũng như con xưng tội vách ngăn ấy sẽ có một cái khung ô vuông nhỏ nó giúp cả hai nghe được giọng nói của nhau tốt hơn và hiện giờ...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cha ơi con mệt mỏi quá khắp người con giờ là những vết thương nhưng con không biết ai là người đã gây ra nữa
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
Đức cha : vậy đây là những vết thương do con tự gây ra * ôn nhu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
không... không phải * lắc đầu *
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
Đức cha : vậy con còn cảm thấy mệt mỏi vì đều gì khác hơn những vết thương ấy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
con cảm thấy nặng nề về tin thần mọi thứ xung quanh con đều như đảo lộn nó khiến con rơi vào dòng xoáy không thể thoát ra * dựa đầu vào vách gỗ *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
đáng lẽ ra những chuyện này không nên xảy đến với con * mệt mỏi*
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
Đức cha : đứa trẻ tội nghiệp con đã mệt mỏi vì những sự việc không đáng có nhưng con có biết không
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
Đức cha : nhiều khi chúng chính là định mệnh dẫn lối con đến một nơi tốt đẹp hơn, cơn giông tố nào mà chẳng qua bình minh ấm áp lại chào đón con cũng đừng quá muộn phiền...* ôn hòa*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
có thật là như vậy không thưa cha
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
Đức cha : ta chắc chắn, Thiên Chúa người sẽ ban phúc lành cho con * cười hiền*
thật ra khi nghe thấy giọng nói trầm ấm có chút ngọt ngào lại mệt mỏi ông biết đó là ai vì người này vẫn thường xuyên hay đến xưng tội với ông để mong sao được nhẹ cõi lòng, có một hôm ông nhớ rằng người này đã xưng tội với ông bằng ngữ điệu buồn tẻ...
flashback
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cha ơi có phải con đã sai rồi không khi con đã lỡ yêu người quá nhiều
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
Đức cha : tại sao con lại nghĩ như vậy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
con không biết nhưng con rất ghét những ai đến gần người quá mức, thưa cha con thật sự rất thích người ấy cha biết không con muốn được ở bên người ấy, muốn được ôm, được hôn mỗi đêm...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
nếu có thể con còn muốn hơn như vậy nữa, nhiều lúc con như phát điên lên khi nghĩ ra được vô số diễn cảnh con cùng người thân mật phá cả giới hạn người đã cho con được ngửi mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể trắng ngọc ngà kia, được chạm tới vùng cổ non mềm...vvv* tự ôm bản thân mình*
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
Đức cha : * đổ mồ hôi + nghe nàng nói*
Đức cha quả không biết người này đi xin tội hay là đang muốn được thỏa lòng dãy bài nổi dục vọng khi từ lúc bắt đầu đến giờ người này luôn kể rất chi tiết về quan hệ xác thịt với người trong mộng thật khiến ông phải đỏ mặt tía tai mà nhíu mày bịt cả hai tai lại để không nghe người nói nhưng đến một lúc lại chịu không được ông đành phải lên tiếng...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
con thật sự đã rất nhớ....
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
Đức cha : được rồi Chúa sẽ rửa tội cho con, con có thể đi được rồi * ngắt lời nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
khoan đã cha con còn một việc muốn xưng tội cùng người
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
Đức cha : nếu là việc từ nãy đến giờ thì ta nghe đã đủ rồi không cần nữa đâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
không phải ạ, việc con muốn nói là con đã lỡ làm tổn thương người đó khiến người ấy chịu quá nhiều vết thương từ con, nhìn người như vậy tim con đau lắm...
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
Đức cha: Chúa sẽ ban phúc lành cho con
end flashback
___________________
đại học năm tư nàng đã tìm kiếm cho mình được một chuyện tình lãng mạn cùng với anh chàng điển trai trong trường anh ta như một mặt trời mới đối với nàng thật chói lóa và rực rỡ cùng với sự nhiệt huyết hừng hựt tựa như ngọn lửa bùng cháy cũng chính là nhờ anh ta mà nàng mới có thể thôi bệnh trầm cảm thế rồi cả hai quen nhau tận bảy năm trời từ khi nàng còn là sinh viên đến khi nàng ổn định công việc của mình cũng đã vỏn vẹn gần ấy năm rồi...
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
Nhân viên : Trưởng phòng Park mời chị xem bản danh thu * đặc lên bàn *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ừm được rồi tôi sẽ xem * vừa gõ bàn phím vừa liếc qua *
nàng hôm nay đặc biệt rất có tinh thần làm việc cứ nhoẻn miệng cười suốt từ lúc ngồi vào ghế vừa làm nàng vừa nghĩ tối nay là kỉ niệm bảy năm quen nhau không biết anh ấy và mình sẽ có những kỷ niệm đẹp nào trong khoản khắc tối nay đúng thật là đáng trong chờ mà...
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
Nhân viên : ái chà chà xem tinh thần của trưởng phòng đại nhân của chúng ta phấn khởi chưa kìa, chị có phải sẽ cho tụi em ăn đám cưới sớm đúng hong * ghẹo nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
làm gì có chứ cậu đừng chọc tôi ...* phụng phịu + đưa bản hồ sơ *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
chỗ này còn sai chi tiết nè làm lại đi
Nhân vật nhiều vai
Nhân vật nhiều vai
Nhân viên: Nae tôi sẽ đi làm ngay đây, chúc chị một ngày tốt lành...* lấy bản hồ sơ đi*
________________
tại nhà hàng xxx tầng bảy mươi hai nhà hàng này rất được ưa chuộng bởi không gian lãng mạn cho các cặp đôi tình nhân có khoản khắc riêng tư với nhau hơn nữa từ trên tầng cao của nhà hàng này ta có thể ngắm nhìn khung cảnh bên dưới còn đều gì tuyệt vời hơn khi còn có thể ngắm nhìn được dòng sông Hàn từ đấy chứ...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* vừa ngồi chờ + vừa ngắm cảnh*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
sao anh ấy lâu quá nhỉ hơn 6 giờ sắp 7 giờ rồi * nhìn đồng hồ trên tay*
Hong Joon-woon
Hong Joon-woon
anh xin lỗi đã làm em phải chờ Chaeyoung cái này tặng cho em * cười + đưa ra một bó hoa*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
à em cơm ơn anh ngồi xuống đi...* cười + nhận lấy bó hoa*
Hong Joon-woon
Hong Joon-woon
em tới đây lâu chưa anh có gửi tin nhắn bảo sẽ có việc bận một chút em không giận anh chứ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
không đâu làm sao em giận anh cho được chứ, em biết anh còn nhiều việc phải làm mà ...
nàng nở nụ cười ngượng với người đối diện nói không lâu nhưng nàng đã hai tiếng rồi còn về vụ tin nhắn gì đó khi nàng đã đến đây đúng giờ hẹn " sáu giờ " thì nó mới được gửi đến làm nàng phải ngồi đợi mỏi mòn ở đây, nhưng làm sao nàng nói chuyện này ra được bởi người yêu của nàng là một doanh nhân thì đương nhiên sẽ có rất nhiều việc cần phải làm nên nàng cũng không muốn làm lớn chuyện nhỏ nhặt như thế này để xảy ra cải nhau với người yêu thật sự rất phiền phức...

chap 3 : Giọng nói ám ảnh

buổi tối nồng ấm tràn đầy giữ hai người, bản hòa nhạc du dương vang lên trong căn phòng bên cạnh người thương nàng cực kỳ cảm thấy hạnh phúc như có được một người có đủ bờ vai để cho mình tựa vào vững chắc mà che chở, sẽ thật tuyệt nếu như mọi chuyện cứ như vậy trôi qua suông sẻ nhưng trong lúc hai người đang tâm tình thì đột nhiên có một người phụ nữ khí chất cao lương thanh thoát của thế gia vọng tộc rất quý phái, cô ta không nói không rằng đi thẳng đến chỗ của nàng đang ngồi trực tiếp một tay nắm chặt tay nàng kéo người đứng dậy trong khi nàng vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì thì sau đó cô ta liền cho nàng một cái tát tay rõ đau hiện rõ trên má...
* chát*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* bàng hoàng ôm mặt *
Oh Geum
Oh Geum
con nhỏ khốn kiếp mày dám giật chồng của tao hả * gằng giọng*
Hong Joon-woon
Hong Joon-woon
Geum....* sợ xanh mặt + vội đứng dậy giữ cô ta lại*
Oh Geum
Oh Geum
hôm nay... tao bắt quả tang mày và tên này giang díu sau lưng tao ha hôm nay tao không cho mày nở hoa tao không phải Oh Geum nữa * nhào tới*
Hong Joon-woon
Hong Joon-woon
em bình tĩnh Geum...Geum à em nghe anh nói...* giữ chặt lại*
Oh Geum
Oh Geum
anh buông tôi ra hôm nay tôi phải đánh chết cả hai người * nổi điên lên*
Hong Joon-woon
Hong Joon-woon
Geum đây chỉ là đối tác là đối tác làm ăn đó Geum à...
Oh Geum
Oh Geum
đối tác làm ăn haha.... nực cười anh có thể nghĩ ra được cái biện hộ đáng khinh như thế hả ...* lên giọng*
Oh Geum
Oh Geum
có đối tác nào mà phải hẹn nhà hàng dành cho các cặp đôi yêu đương lãng mạn, có đối tác nào mà ôm ôm ấp ấp hôn má hôn môi không hả...* đẩy anh ra *
Oh Geum
Oh Geum
Hong Joon-woon anh nói cho tôi biết đi có đối tác nào như thế không hay chỉ có anh với nó * chỉ nàng + gằng giọng *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Joon-woon... chuyện này là sao vậy * ngỡ ngàng*
Hong Joon-woon
Hong Joon-woon
chuyện... chuyện này...* ngập ngừng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
chẳng phải anh là người yêu em sao
Hong Joon-woon
Hong Joon-woon
Chaeyoung à...anh...* khó nói *
Oh Geum
Oh Geum
sao vậy anh nói gì đi chứ Hong Joon-woon bình thường anh giỏi ăn nói lắm mà, dẻo miệng lắm mà, sao bây giờ lại không nói gì hả, bộ không nghe cô bạn gái kia hỏi sao...* giọng châm chọc*
Hong Joon-woon
Hong Joon-woon
em im miệng cho tôi Oh Geum * quát*
Oh Geum
Oh Geum
haha...anh quát tôi haha...anh có tư cách gì để quát tôi anh nên nhớ anh có được như ngày hôm nay là nhờ tôi cho anh * cười ngạo nghễ*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Joon-woon cô ấy là vợ của anh sao
Hong Joon-woon
Hong Joon-woon
* nhắm mắt + gật đầu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
từ khi nào vậy tại sao chứ...
Hong Joon-woon
Hong Joon-woon
anh đã bắt đầu và cưới cô ấy hơn 3 năm trước đó * không dám nhìn nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
hơn 3 năm Joon-woon chúng ta quen nhau tận 7 năm trời bây giờ thì anh mới vỡ lở rằng mình đã có vợ còn...* không biết nói gì + nghẹn ngào *
Hong Joon-woon
Hong Joon-woon
chuyện này anh thật sự không thể nói được Chaeyoung, vì sự thật anh còn yêu em rất nhiều anh không muốn mất đi em cũng như Geum
Oh Geum
Oh Geum
nhưng trong hai chúng tôi anh chỉ được chọn một thôi tôi không muốn sang sẽ chồng mình cho một người khác
Hong Joon-woon
Hong Joon-woon
Chaeyoung...em hãy tha lỗi cho anh * cúi mặt *
Oh Geum
Oh Geum
ha... giờ thì mày biết ai quan trọng với Joon-woon rồi đó con khốn * giơ tay lên *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* giữ tay cô ta lại + ghì chặt *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cô đánh tôi nhiều rồi đó * trừng mắt*
Oh Geum
Oh Geum
* dẫy dụa + giơ tay kia lên*
* chát *
cái tát rõ kêu vang lên nhưng người bị đánh không phải nàng mà là cô ta, lúc nãy nàng đã né tránh được bàn tay kia sao đó liền không vừa gì mà thẳng tay đẩy cô ta ra rồi tặng cho một cái tát...
Oh Geum
Oh Geum
ahhh....cô dám đánh tôi hả * gằng giọng*
Hong Joon-woon
Hong Joon-woon
* đỡ cô ta trong lòng *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
tôi chỉ là tự vệ thôi, mà tôi cũng công nhận cô và hắn ta rất hợp nhau một đôi rác rưởi... * hất nước vào anh ta *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ở đây tôi chỉ có một chút nước chắc cũng không đủ để tẩy sạch tên cặn bã là anh đâu * cười + bỏ đi *
dáng vẻ này của nàng thật khác với lúc nãy khiến cho Joon-woon phải tròn cả mắt ra mà nhìn nụ cười khi ấy của nàng chính là cười khinh thường phong thái băng lãnh lạnh nhạt được thể hiện rất rõ qua ánh mắt từ màu nắng ấm áp giờ lại đục ngầu ảm đạm nhưng từ tận sâu trong đáy mắt là cả một vùng ám khí sắt nhọn chết người, thật ra đây không phải là lần đầu anh biết đến nàng của hiện giờ bởi vì trước đó khi cả hai quen nhau anh cũng đã nhìn thấy phong thái này của nàng rồi nhưng lần nào cũng cư xử rất nhẹ nhàng chứ không phải mạnh mẽ, quyết đoán trong từng cử chỉ...
______________________
10 giờ đêm ở thành phố Seoul phồn hoa này thật lạnh lẽo biết bao nàng sau khi chơi vơi giữa những con đường phố tấp nập thì lại về nhà với tình trạng nữa tỉnh nửa mê nàng sống một mình ở đây nên căn nhà mà nàng ở cũng không được gọi là quá to lớn chỉ vừa đủ tầm trung để ở thôi mắt nhắm mắt mở tra chìa khóa vào ổ nàng hơi chật vật mở cửa nhà, cánh cửa vừa kêu " cạch " một tiếng từ trong nhà liền xuất hiện một cục bông màu trắng đốm vàng chạy ngay ra cửa hơi nghiên nghiên đầu nhỏ nó kêu lên một tiếng....
Hank
Hank
Gâu...* quẩy đuôi *
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hank em ở đây chờ chị sao ha...ư... cũng tốt chị chỉ có mình em là quan tâm thôi * đóng cửa + bế Hank lên*
Hank bị bế lên nó không dẫy dụa mà ngược lại rất ngoan ngoãn phối hợp nhưng thật sự nó không thích mùi trên người của chủ nó chút nào, quay mặt đi hướng khác nó thầm nghĩ chẳng biết có phải hay không cô chủ đã té nhầm vào bãi rác hay sao mà hôi quá vậy nhớ lúc đi người cô chủ thơm lắm mà, đặc cục bông nhỏ lên ghế sofa nàng đi thẳng vào phòng mà lấy đồ đi tắm cái đã dù sao cũng phải ngủ trong tư thế thoải mái chứ nhìn không ra gì cái đó nàng thật khó chịu...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
* bước vào nhà tắm*
tiếng nước chảy róc rách rồi lại xã ào ạt nàng thả mình vào bồn tắm với dáng vẻ xơ xác mệt mỏi ôm lấy đầu gối nàng cuộn tròn giữa dòng nước ấm gục mặt như kẻ thua cuộc nước mắt lại thi nhau đỗ xuống khỏi khóe mắt nàng khóc tức tưởi vì bị người nàng coi như ánh hào quang mặt trời, là người quan trọng nhất lừa gạt những gì bây giờ nàng cảm thấy chính là đau rát đau ở ngay vùng ngực trái chúng như thắt chặt và cố bóp nát đi nó vậy, lần đầu tiên nàng bị người cắm sừng thì ra lại đau đến thế chúng khiến nàng như không thở nổi nữa rồi...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
đừng khóc sao em lại khóc chỉ vì tên cặn bã như vậy chứ * lau nước mắt*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
em không cô đơn đâu vì đã có tôi yêu em mà, tôi lúc nào cũng ở bên em...
giọng nói vang vọng bên tai nàng nghe rất rõ những lời nói đó cơ thể của nàng lại một lần nữa bị người kia đều khiển cánh tay trái lại tự mình nâng lên nhẹ nhàng quẹt đi nước mắt của nàng...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chaeyoung đừng khóc em khóc tôi cũng đau nữa, em không thấy sao tôi đã thay em mà đánh cô gì đó một bạt tay hơn nữa tôi còn...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cô đừng nói nữa tôi không muốn nghe cô nói * bịt tai lại*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play