Tại sao không hỏi ý kiến con trước khi quyết định mọi việc như vậy
Cô lạnh tanh nhìn bố mẹ mình.
Thấy con gái có thái độ nhue vậy mẹ cô lên tiếng chửi
-Mày năm nay cũng 25 tuổi rồi ,lấy chồng được rồi bây giờ kết hôn thì có sao.Với chẳng bố mẹ đặt đâu con ngồi đó là điều hiển nhiên .
Hàn Nguyên chẳng đáp lại ,chỉ lẳng lặng ăn cho xong bát cơm . Tù lúc cô sinh ra đến giờ cuộc sống của cô là do mẹ quyết định ,cô chỉ là một con robot tê tê dại dại lớn lên .Chính vì những bạo lực từ gia đình đã khiến cô trở thành một người trầm tính ,ít nói thậm chí có chút máu lạnh.
Ăn xong cơm Hàn Nguyên vào phòng lấy balo rồi đi ra khỏi nhà chẳng hé nửa lời.
Thấy cô chẳng thái độ gì mẹ cô vô cùng vui vẻ thông báo với chồng.
Thật ra cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân chính trị , công ty của ba cô đang cần 1 vốn đầu tư lớn .Biết được con trai chủ tịch công ty Long Tiến là công ty lớn nhất nhì nước còn độc thân nên ông chẳng ngần ngại hứa hôn .
3 ngày sau .Trong lúc đang tròng phòng thí ngiệm thì mẹ Hàn Nguyên gọi đến (mẹ Hàn Nguyên tên Chu Tịnh nha ,Hàn Nguyên theo họ cha là ông Hàn Trung)cô tháo gỡ găn tay nghe máy
-này!Hôm nay con về nhà để đi ăn cơm với gia đình đó sẵn cho hai đứa gặp nhau nha
-Vâng
cô chỉ trả lời 1 tiếng rồi tiếp tục làm thí nghiệm. Làm xong cũng đã 3h chiều cô thu dọn đồ đạc rồi trở về .
Thật cô đã ở trong phòng thí nghiệm 3 ngày trời chưa được chợp mắt ,nên vừa về đếnn hà cô dã lao vào phòng ngủ .
Lúc Hàn Nguyên mở mắt cũng đã là 5h ,cô mở tủ lấy chọn lấy một chiếc đầm dài qua gối màu trắng có họa tiết hoa nhỏ ,chọn xong cô vào phòng tắm tắm rủa cho sạch vì đã 3 ngày rồi cô chưa tắm
Tắm xong bước ra cũng đã gần 6h nên cô sấy tóc ,dặm thêm chút son ,thắt tóc chọn thêm 1 chiếc túi sách nhỏ nữa rồi đi ra khỏi phòng.
Vừa bước ra đã thấy mẹ ba ngồi ngay phong khách đợi sẵn . Thấy cô bước ra với bộ đồ trên người bà có hơi khó chịu nhưng vẫn đáp
-Được rôi cũng đã gần đến giờ hẹn đi thôi,mà tí nữa nhớ phải tạo mối quan hệ tốt với Quý Phong nghe chưa
(Quý Phong là ai thì mấy bà cũng biết rồi ha)
Hàn Nguyên chẳng đáp lại chỉ đi lại tủ giày ,hôm nay cô mang vớ trắng cùng với 1 đôi lolita .
Nhà cô duy triển đến 1 nhà hàng mang đậm chất phương tây ,có vẻ bộ đồ của cô chẳng hợp với không khí ở đây chút nào. Nhưng cô cũng chẳng để ý nhiều liền đi theo mẹ đến noi cần đến .
Vừa mở cửa căn phong vip ra đập vaoc mắt cô đầu tiên có lẽ là thức ăn trên bàn sau đó là 4 ngưòi trong văn phòng .Có 1 người phụ nữ chạt tuổi mẹ cô , 3 ngưòi đàn ông . Có 1 ông trông khá già chắc là ông nội , 1 ông nữa nhìn chạt tuổi ba cô còn ngưòi cuối cùng cô chắc chắn đó là ngưòi sắp phải thành chồng của cô .
Người đó đang cập cuội nhìn vào chiếc laptop đang nằm ở trên đầu gối .Anh ta rất đẹp ,đôi mắt to ,chân mày rậm cubgf với chiếc mũi thẳng tấp ,trên nguòi anh ta đang mặc là 1 bộ đồ tây mày xanh đen cực kì đẹp .Nói chung là anh ta hoàn mỹ.
Đang ngẩn ngơ nhìn mọi thứ trong căn phòng này thì mẹ cô lên tiếng khiến cô sực tỉnh
-Chào hai bác ông và anh đi con
Lúc này cô mới ngớ ngưòi vội vàng gập ngưòi xuống chào mọi người .
Giong nói có phần hơi nhỏ nhưng rất hay ,có 1 chút con nít cũng có phần hơi ngại khiến anh phải ngẩn đầu lên nhìn.Đập vào mắt anh là 1 cô bé rất xinh ,khuôn mặt tròn trắng trẽo lại thêm hai cái má bánh bao khiến ai nhìn vào cũng muốn nựng.
Tác giả có đôi lời gửi tới na9: sau mày anh sẽ hết hồn vì vẻ đẹp dễ thương này mà thay và đó..
Lúc này ông nội anh cưòi ,bảo
- Nào ngồi xuống đi ,cháu dâu của ta qua đây ngồi này
.Cô ngoan ngoãn nghe lời đi tới chỗ ông chỉ . Đó là chiếc ghế kế bên ngưòi đàn ông lạnh lùng mà cô sắp phải gọi là chồng đây.
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì mọi ngưòi bắt đầu ăn ,ba cô ,bác trai và ông đều đang nói chuyện làm ăn ,còn mẹ và bác gái thì nói chuyện vêc làm đẹp rồi tới sắp tới đây nên mặc đồ gì khi đi đám cưới cô.... Căn phòng rôm rả tiếng cười nhưng riêng chỉ có hai con người ngồi kế bên nhau thì chẳng nói gì ,1 người thì ăn ,người còn lại vẫn chưa động đũ vẫn ngồi cậm cuội bên máy tính. Không khí giữa hai người yên tĩnh đến lạ thì điện thoại của cô vang lên ,lúc này Quý Phong chợt khựng tay lại nhìn lên màn hình điện thoại đang sáng khi thì thấy dòng chữ" Kiều Chi" anh không gì chỉ tiếp tục đánh máy ,cô cầm điện thoại lên ra ngoài ban công nghe máy(phòng ăn của Hàn Nguyên có ban công view nhìn ra phố cổ nha)
Sau khi ra tới ban công cô mới bắt máy . Trong lúc đang nói chuyện cô không có ngưòi đang nhìn mình , .Cuộc điẹn thoại đó là Kiều Chi gọi đến, Kièu Chi là trong nhóm phụ trách thí nghiệm mà cô đang làm.
-Chuyện gì
-Hàn Nguyên ợi!chuyện lớn rồi ,mẫu thí nghiệm mà chúng ta đã có ai lén thêm H2CO4(có cái tên khác là axitsunfuric ) vào trobg mẫu thí nghiệm khiến các mẫu bị chết rồi ,cậu mau về nhanh đi !
Kiều Chi vừa nói vừa lo lắng Hàn Nguyên vẻ mặc cực kì điềm tỉnh đáp
-tôi về ngay
nói xong cô chẳng đợi Kiều Chi nói thêm tiếng nào liền cúp máy ,cô cười nhếc mép rồi quay vào trong phòng ăn
Thật ra các mẫu vật này cô vất vả hai tháng mới cấy ra được nên Kiều Chi mới hốt hoảng đến vậy ,còn Hàn Nguyên thì điềm tĩnh ,thật ra cô biết sẽ có nguòi phá nên cô đã cất đi những mẫu vật quan trọng . 1 ngưòi tài giỏi như cô thì bị chơi xấu cũng la điều hiển nhiên.
Cô ổn định chỗ ngồi ,tiếp tục ăn nốt phần đồ ăn trong bát rồi nói
- Thưa mọi ngưòi ,bây giờ con có chút chyện cần giải quyết ,con xin phép về trước .
Lúc này mẹ Quý Phong lên tiếng
-được ,nhưng để Phong nó đưa đi cho .Giải quyết xong thì hai đứa đưa nhau đi chơi nha.Quý Phong đưbgs dậy đưa con bé đi đi .
Ang gặp laptop lại đứng dậy nói
-Vâng
Sau đó hai ngưòi rời khỏi phòng cô đi trước còn anh đi sau .Anh nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mắt ,rồi mùi hương trên người cô bé cứ khiến anh dây dứt muốn ngửi mãi.Mùi hương nhẹ nhàng ,thanh mát có phần quyến rũ lại lưu hương rất lâu cứ lưu luyến mãi ở nơi cách mũi .Vừa đi bừa đắm chìm trong hương thơm ấy thì có 1 giọng nói ấm áp vang lên
-Anh không định mở cửa à
Lúc này anh mới nhớ ra liền bật chìa khóa mở cửa con MAYBACH đen huyền của mình .Hai người đi vào trong xe ,không khí yên lặng bao chùm ,có thể ngh thấy tiếng thở của đối phương .Tự nhiên anh lên tiếng
-Phòng thí nghiệm ở đâu
-Trường Đại học Thăng Long
-lát nữa sau khi sử lí công việc xong muốn đi đâu
Cô hơi bất ngờ vì câu hỏi này ,nhúng chợt nhớ ra lời mẹ anh bảo lúc nãy nên đáp
-hay đi khu vui chơi đi
Cô chọn địa điểm này vì từ trước giờ cô chưa từng được đi khu vui chơi , ngày nhỏ lên lớp chỉ nghe kể là ở đó có rất nhiều trò chơi hay và thú vị .Anh lại khá bất ngờ vì nghe câu trả lời của cô ,nhưng chẳng nói gì.
Sau khi lái xe đến địa điểm thì anh có hỏi
-Mấy giờ cô xong việc
Cô vừa mở dây an toàn vừa trả lời
-Tầm khoảng 8h hay 8h30 anh qua đón tôi là được
Nói xong cô xuống xe rồi chẳng nhìn lại đi thẳng vào trong .Anh cũng lái xe
Làm xong cũng đến hơn 8h ,cô vội cởi bỏ đồ thí nghiệm rồi cầm túi xách chạy thục mạng ra ngoài vì để người khác chờ thì không hay .
Vừa ra đến cổng đã thấy con MAYBACH huyền thoại của ai đó vẫn đang đậu chỗ cũ ,hình như anh không đi đâu chỉ ở đây .Không nghỉ nhiều cô vội vàng chạy tới gõ vào cửa kính xe của Quý Phong. Quý Phong đang đắm mình vào làn khói thuốc thì nghe tiếng gõ cửa ,nhìn ra ngoài thì thấy cô .Vì của kính được thiết kế đặc biệt nên chỉ có thể nhìn từ bên trong ra bên ngoài mà ngưòi bên ngoài không thấy.
Thấy cô đứng đó anh dập điếu rhuoocs đang hút dở rồi mở lọc không khí lên ,sau đó mới mở của cho cô. Cô bước vào xe khuôn mặt lạnh tanh còn hơn anh , chẳng ai nói với ai câu nào khiến không khí trong xe vô cùng yên tĩnh .
Thật ra cô nhận ra anh đang hút thuốc ,vì cô cũng có hút ,nhưnh lúc cô thực sự thấy bí bách ,khó chịu mệt mỏi cô đều hút thuốc nên nhận ra mùi thuốc là điều hiển nhiên .
Lái xe một hồi thì cũng tới nơi ,anh chạy xe vào trong bãi đỗ rồi cùng cô đi vào bên trong .
Đi một lúc anh hỏi
- Muốn chơi trò gì ?
Đây là lần đầu tiên cô được đi khu vui chơi như thế này nên không khỏi vui sướng và bất ngờ vì những thứ ở đây thực sự tuyệt vời .Đang đắm chìm vài trong thế giới trò chơi thì nghe tiếng ai đó hỏi ,cô không ngần ngại mà trả lời
-Trò kia đi!
Nhìn theo hướng cánh tay của cô .Hóa ra là tàu lượn siêu tốc. Hai ngưòi đi tới quầy mua vé.
Squ khi ổn định chỗ ngồi , thắt dây an toàn theo hướng dẫn của nhân vien thì con tàu bắt đầu khởi hành ,ban đầu chỉ là tốc độ bình thường nhưng sau khi tàu chạy lẻn tới đỉnh thì
*Vù* con tàu lau xuống với tốc độ bàn thờ ,các hành khác trên chuýen tàu la hét dữ dội ,riêng cô khuôn mặt vẫn vậy vẫn cực kì điềm tĩnh khiến anh bất ngờ . Mặt cô thản nhiên như không ,khuôn mặt chẳng lộ ra vẻ sợ hãi gì chủ đăm đăm nhìn về phía trước .
Sau mấy dòng lượn lờ trên đường sắt thì cuối cùng cũng hết vòng .Ngưòi ói người khóc trông cảnh tượng cực kì kinh hãi ,chỉ riêng anh và cô .Gương mặt chẳng có chút cảm giác gì. Anh lại hỏi cô câu cũ
-Tiếp theo trò gì
Chưa kị nói hết câu đã thấy cô chạy lon ton qua phía bên hồ mua thứ gì đó .Đợi 1 hồi cũng thấy cô quay lại ,trên tay cầm theo 1 chiếc cài hình cái lá , 1 chiếc mũ bông có hai cái tai thỏ ở trên còn có 2 cái kẹo bông gòn .
Cô không chạy đến chỗ anh mà chạy đến 1 góc gần đó .Anh nhìn kĩ thì ở đó có hai cậu bé đang ngồi bán vé số , cô đưa hai chiếc kẹo bông gòn cho 2 cậu rồi nói nói cái gì sau đó lại chạy về phía anh . Cô bừa chạy đến liền móc trong túi váy ra 1 viên kẹo nhỏ đưa cho anh bảo
-Của anh này ,xin lỗi vì đi nhưng không nói trước ,bắt anh phải đứng đợi .
Abh chỉ nhưng nhưng chẳng đáp ,bỗng thấy cô nhón chân lên cài vào tóc anh chiếc cài hồi nãy rồi nói
-Đây là món quà đền đáp
Chưa nói hết câu thì tự nhiên trên tóc cô rơi xuống 1 hạt tuyết trắng xóa . Thì ra là tuyết quả thật đã vào đông rồi. Thâyd tuyết cô bảo
-Tuyết rơi rồi !cũng đã lâu lắm mình chưa được thấy tuyết .
Anh ngạc nhiên hỏi
- Ở đây trước giờ chưa từng có tuyết
Cô chỉ khẽ cười
-Đúng .Nhưng tôi đi du học Đức nên năm nào chẳng thấy tuyết ,nhưng vốn dĩ đó là chuyện của 5 năm trước
Nói xong cô lấy chiếc nón bông mình vừa mua đội lên đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play