Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bão Tố - Xuôi Dòng Hồi Ức

Chương 1. Quán rượu Dikevon

Đêm. Tại quán rượu lớn nhất thành phố, Dikevon, một người đàn ông cao lớn đỗ xe bên ngoài rồi bước vào. Bên trong khá đông khách và ồn ào. Quán rất rộng, ngay sau cửa ra vào chính là quầy pha chế, nơi tụ họp đủ các loại rượu nổi tiếng, ngon nhất thế giới. Trong cái này lập lòe ánh đèn đủ các màu sắc cùng nhạc đệm du dương, gắng sức cao lớn kia càng thêm nổi bật.

Hắn vào trong khu quầy pha chế, mấy nhân viên lập tức cúi đầu chào đồng thanh một tiếng "ông chủ". Hắn gật đầu, cởi áo vest đen khoác bên ngoài ra, đặt tạm lên một chiếc ghế gỗ long huyết bất kỳ. Sau đó, hắn xắn ống tay áo sơ mi, chỉnh lại caravat, nhàn nhạt nhìn mấy chai rượu, cất lời.

- Lão Tam hôm nay không đến à?

Một người đàn ông khác lấy cho hắn mấy cái ly, một dạ hai thưa đáp.

- Dạ. Thưa ngài, Lão Tam hôm nay có thực không đến.

Hắn không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Đôi tay pha chế rượu nhanh thoăn thoắt, chưa đầy một phút đã xong vài ly cocktail.

Dưới ánh đèn nhấp nháy mờ mờ ảo ảo, gương mặt đẹp như tượng tạc cũng quan đậm nhạt hài hòa càng thêm vạn phần cuốn hút. Từ lúc hắn bước vào quán, đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, đặc biệt là của phụ nữ. Thế nhưng hắn lại chẳng để tâm.

Hắn năm nay hơn 32, độc thân, chưa một mối tình. Hắn thuốc tuýp người vừa có sắc, vừa có tài, vừa có tiền. Phụ nữ theo hắn nhiều không đếm xuể, nhưng chỉ cần nhìn thấy vết sẹo dài trên gò má trái hắn, cùng với hàn khí lạnh lẽo trên người hắn và cả sắc mặt lúc nào cũng ảm đạm, cứng nhắc của hắn thì số lượng ấy giảm đi quá nửa. Mấy việc đó, hắn không quan tâm. Hắn rất bận, rất nhiều việc để làm, không hơi đâu để ý mấy chuyện vặt vãnh như vậy.

- Nhị ca! Xin lỗi tôi đến muộn quá!

Tầm mất hắn rời khỏi mấy chai Whisky, hướng về phía phát ra tiếng nói. Một gã cắt đầu húi cua, cả người mặt độc mộc một màu đen đứng trước mặt hắn, vừa gãi gãi đầu vừa cười trừ.

- Trễ hẹn 11 phút 02 giây. - Cặp mắt màu hổ phách đo đỏ liếc qua đồng hồ treo tường phía sau, hắn nhếch mép cười nhạt.

- Thôi nào, thôi nào! Anh cứ kỹ tính thế. Đi muộn nhưng tôi mang đồ nghề đi đầy đủ. Anh xem có nên thưởng cho tôi không? - Người này phóng khoáng vỗ bộp bộp vào cái vali to bự đang xách trên tay.

- Joseph, chưa phạt là còn may rồi. Vào trong nhanh lên.

Hắn liếc nhìn cả người đàn ông Joseph lẫn mấy người đi phía sau gã. Joseph liền gật đầu cười tươi rói, ngoảnh lại hất cằm với năm tên còn lại ra hiệu.

- Nào, Lão Nhị, phiền anh dẫn đường!

Hắn nhướn mày, dẫn mấy người kia đi vào một căn phòng trong các quầy pha chế. Lối vào khá hẹp và thấp, chỉ vừa cho một người đi, hắn dẫn đầu, bước qua cánh cửa gỗ còn phải cúi người mới đi được.

***

- Azure, em cũng một với hai phải thôi. Đồng nghiệp sinh nhật rủ mãi mới chịu đi. Mà bây giờ người ta tổ chức ở quán rượu lớn nhất thành phố thì lại ngồi đó uống nước ngọt. Em không thấy kỳ hả?

Năm cô gái ngồi cùng một bàn. Họ đều là y tá và điều dưỡng ở bệnh viện Quân y Ubuno. Hôm nay được tăng ca sớm và đúng ngày sinh nhật của một người đồng nghiệp, nên họ mới rủ nhau đến Dikevon, Vì nghe nói ở đây phục vụ tốt, rượu ngon, lại có cả trai đẹp cũng là để chúc mừng sinh nhật người kia.

- Xin lỗi các chị! Em không uống được rượu đâu! - Cô vừa lắc đầu vừa xua tay từ chối.

Azure là cô gái trẻ tuổi nhất trong năm người, tuy chỉ mới ở tuổi 24, nhưng cô đã có 6 năm kinh nghiệm làm điều dưỡng, là một cô gái đầy năng lượng và có tài, tương lai rộng mở. Cô luôn hoàn thành công việc nhanh và chất lượng giành được nhiều huy hiệu khen thưởng điều dưỡng xuất sắc của bệnh viện.

- Uống một chút thôi mà! Không sao đâu!

- Thôi nào, uống hai -ba ly thôi. Chả nhẽ em không nể mặt chị?

- Đúng rồi đấy! Thế là không nể mặt bọn chị rồi!

Mấy người phụ nữ liên tục mời rượu, làm Azure cũng rất khó xử. Cuối cùng cô đành nhấp môi, uống cùng mọi người vài ly. Cô đúng là không biết uống rượu, mới thử có một mụn đã nhanh hết mặt mày. Bọn họ thấy ** khổ sở như vậy cũng không muốn làm khó cô nữa.

- Azure này, Nếu không uống được mấy dòng có nhiều cồn thế này, thì em thử ra hỏi mấy anh nhân viên đẹp 'trai' quầy pha chế xem có loại rượu trái cây không ấy!

Cô tiền đứng dậy, theo lời họ đi đến quầy pha chế. Họ giới thiệu dòng Calvados vừa rẻ, vừa ngon, mà ít cồn hơn, nên cô quyết định lấy một chai nhỏ.

Trong lúc trở về chỗ ngồi, cô bị mấy người đàn ông đụng trúng, làm rơi mất chai rượu, đổ cả lên chiếc váy trắng bồng bềnh trễ vai đang mặc. Họ ngang nhiên quay lại quát vào mặt cô.

- Đi đứng cái kiểu gì đấy con ranh này! Mắt mày treo sau gáy à?

Azure hoảng sợ, lùi về sau mấy bước, nhưng cũng bị ba tên khác chặn lại, hoàn toàn không có đường lui. Bọn họ dồn cô vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Một tên còn hung hăng xô ngã cô, hắn hùng hổ dọa nạt.

- Mày làm đổ rượu lên người bạn ông rồi kìa! Giờ mày tính chạy đi đâu?

- Rõ ràng các người va vào tôi trước, còn làm đủ cho rượu của tôi. Sao lại vu khống cho tôi là thế nào? -cô run rẩy, nhìn mấy tên hổ báo trước mặt.

Mấy tên đó gã nào gã lấy cũng đều to con, bặm trợn, người sặc sụa mùi rượu. Ánh mắt chú nhìn cô như thể hổ rình mồi, sẵn sàng lao đến tấn công bất kỳ lúc nào. Xung quanh bao nhiêu là người nhưng lại chẳng ai đến giúp cô. Họ làm ngơ, một mặt là không muốn chuốc phiền phức vào thân mặt khác là muốn yên vị xem drama.

Sao ai cũng vô cảm quá như vậy?

***

- Hehe! Yên tâm đi! Chỗ tôi toàn hàng chất lượng cần món gì thì cứ "alo" cho tôi! Hợp tác tốt! -Joseph hớn hở, vừa nói vừa đếm cọc tiền to bự, dày cộp trong tay.

Gã này trông ngáo ngáo như vậy, nhưng thực chất lại là một tay chuyên chế tạo vũ khí mới nổi, và hắn, chính là một trong số những khách hàng VIP của gã.

- Dùng không tốt thì đừng trách tôi cho ăn "kẹo đồng".

Hắn lừ mắt một ngón tay dí thẳng vào ấn đường của gã. Nụ cười vụt tắt, nhưng nỗi sợ hãi chẳng khiến gã khá khẩm hơn nên gã liền cho qua, tiếp tục đếm hết cọc tiền rồi nhét vào vali, đưa cho mấy tên đàn em cầm. Sau đó lại nhếch mép, nham nhở cười.

- Tôi tin vào khả năng của mình! Nhị ca! Chỗ anh có phụ nữ không?

Hắn cho người cất mấy lô vũ khí vừa mua, quay sang Joseph, nhàn nhạt đáp.

- Muốn thì tự đi mà tìm.

Bọn họ sau khi thành công giao dịch với nhau thì rời khỏi phòng. Vừa ra ngoài đầu mày hắn đã cau chặt lại, ánh mắt rất nhanh đã nhận thấy điều bất thường trong quán. Hắn không lộ ra thái độ gì, trực tiếp tiến về phía đám đông, chỉ thấy hàn khí đã tỏa ra khắp không gian xung quanh.

Joseph nhìn qua mấy người nhân viên trong quán, gã nhướn nhướn tràng mày.

- Lại có drama à!? -Nói rồi gã không thèm quan tâm mà quay đi tìm "phụ nữ" của gã.

Hắn chen vào đám người, chiều cao nổi bật hẳn, việc quan sát cũng dễ dàng hơn. Cứ tưởng mấy thằng đàn ông say rượu quay ra đánh nhau, hóa ra là một đám côn đồ thanh niên loi choi bắt nạt phụ nữ.

Ai đã biết đến sự có mặt của hắn thì liền lủi đi ngay, kẻ không biết thì vẫn tiếp tục trong cuộc. Mấy thằng choai choai cũng to con ra trò, những so với hắn thì vẫn hoàn toàn lép vế. Chẳng qua cũng chỉ là hạng tôm hạng tép!

- Cô em xinh đẹp mà lật lọng quá! Bọn này có phải không có mắt đâu, ai chả thấy rõ ràng là mày va vào bọn tao trước. Thế bây giờ làm đổ rượu lên người bọn tao rồi, có đền không đây!?

- Đúng là ức hiếp người quá đáng!

Kẻ này cúi xuống, đưa tay bóp mạnh cằm cô. Azure đau đến chảy nước mắt nhưng nhất định không chịu khuất phục.

- Bỏ tay anh ra! Tôi không phải loại người không biết phải trái trắng đen như mấy người!

- Á à, con ranh này! Mày...

Một kẻ khác thẳng tay muốn đánh cô. Nhưng cái tát chưa kịp giáng xuống đã bị ngăn lại. Hắn tóm lấy cổ tay tên kia, cứ thế bẻ ngoặt ra sau lưng khiến kẻ đó kêu oai oái. Hắn lạnh lùng cất lời, sắc mặt cũng lạnh ngắt như vừa tắm máu 18 tầng địa ngục.

- Ai cho chúng mày cái gan dám đến quán tao quấy rối!?

Đám thanh niên say xỉn vừa thấy hắn liền tái mặt, nhanh nhảu lùi lại, dẹp hết sang một bên.

- Đau đau! Xin tha cho tôi! Gãy tay tôi mất! Xin anh! Lần sau chúng tôi không dám nữa! Nhất định sẽ bồi thường!

Nghe tên oắt này liên tục lải nhải van xin, hắn hờ hững buông tay. Tên kia nhìn hắn với cặp mắt kinh hãi như vừa nhìn thấy thần chết hiện thân. Hắn cho nhân viên Lôi cổ mấy đối tượng loai choai này đến đồn cảnh sát. Sau khi giải quyết xong vụ lùm xụp, bấy giờ hắn mới để ý đến sự có mặt của cô.

Azure vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, cả cơ thể run rẩy vì sợ hãi. Hắn chẳng nói gì chỉ triệt tay ra trước mặt cô. Hành động này của hắn làm cho cô có chút giật mình, nhưng rồi cũng đưa tay lên, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn mà đứng dậy. Hắn lại chẳng khác nào một cây cổ thụ, vừa cao lớn, vừa vững chắc, cứ ở đó cho tới khi cô đứng vững mới thôi. Ấy là nhận xét đầu tiên cô dành cho hắn.

Cô liên tục cúi đầu cảm ơn.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi! Cảm ơn rất nhiều!

Hắn lẳng lặng quay lưng bỏ đi, trước khi trở lại quầy pha chế còn đưa cho cô cái áo vest của mình.

- Không cần đâu!

Azure chưa kịp từ chối, hắn đã dúi cái áo vào tay cô và rời đi. Đúng là một con người kỳ lạ, trong nóng ngoài lạnh! Và đó lại nhận xét thứ hai cô dành cho hắn.

Bộ váy trắng bị vấy bẩn tèm lem, trông cô thật nhếch nhác, đành khoác tạm cái áo hắn đưa ra ngoài.

Cô trở về bàn của mình, nhưng bốn người đồng nghiệp của cô đã biến mất hút, không còn thấy một ai. Họ không thèm ra mặt bênh vực cô lấy một lời, giờ lại bỏ cô ở đây một mình, xe ô tô năm người cùng đến cũng không còn trong bãi đỗ. Vậy là thế nào?

Azure lủi thủi ra về. Ban đêm thật khó bắt xe, đứng mấy tiếng cũng không vẫy được chiếc nào, vậy là cô đi bộ. Bước đi trên vỉa hè, dưới những tán cây, xe cộ qua lại trên đường vẫn đông, nhưng, người nào việc nấy, chẳng ai muốn giúp cô. Đêm ở Diamondstar dần trở lạnh, cũng may là có cái áo khoác của người đàn ông kia. Hơi ấm của anh ta vẫn còn vương trên áo, cùng với mùi này lạnh của bạc hà, rất dễ kích thích khứu giác.

Cô cứ đi, thẫn thờ hướng mắt nhìn vào khoảng không vô định. Tự nhiên Azure cảm thấy rằng, giữa thế gian đông đúc nhộn nhịp này, sao mà bản thân cô lại lẻ loi, cô đơn như thế..?

Chương 2. Công việc mới

Hắn lái xe tới quần khu biệt thự Degrees, rồi chạy vào thẳng căn biệt thự cao cấp nhất ở đó. Hắn vừa xuống xe đã bắt gặp cảnh một đôi uyên ương âu yếm nhau trong vườn hồng cạnh đài phun nước. Hắn bất lực, sải bước chân nhanh chóng đi tới chỗ hai người kia rồi cúi đầu chào thanh lịch.

- Lão Đại! Chị dâu! Chào buổi sáng!

Người đàn ông kia chính là Lão Đại nhà hắn, Morarin, vốn là chủng của tổ chức Nightmare, là vua của thế giới ngầm. Còn bên cạnh chính là vợ anh, Cinoly, đồng thời là chị dâu hắn và hoàng hậu của toàn thể anh em trên dưới Nightmare.

Lão đại hắn trước kia oanh tạc khắp nơi với vô vàn chiến công lừng lẫy. Nhưng từ khi lấy vợ vào liền trở thành một người đàn ông của gia đình, và... công việc gánh vác cả tổ chức để hết sang cho hắn. Bây giờ lão đại hắn sống dưới thân phận "đế vương thương trường - Lurino", chủ tịch tập đoàn Shinebright, một tay thâu tóm thị trường cả nội và ngoại. Ngày trước hắn chỉ làm việc trong tổ chức, nay làm việc cả ở chuỗi cửa hàng Midnight lẫn quán rượu Dikevon, và như vậy hắn mới hiểu được cảm giác của lão đại hắn trước kia. Thế nào là một kẻ nửa sáng nửa tối..?

- Panoba đấy à? Hôm nay có việc gì thế?

Cinoly niềm nở chào đón hắn. Cơ mặt hắn cũng giãn ra phần nào, hàn khí trên người cũng vơi đi quá nửa. Hắn cười, tới mở cốp xe và ghế sau lấy rất nhiều hộp quà, từ bánh kẹo cho đến thuốc bổ, sau đó quay lại đưa tặng cho cặp vợ chồng son. Morarin nhếch mép cười, một mình bê hết núi đồ của hắn.

- Cậu còn phải quà cáp làm gì? Nhà tôi lo thiếu sao?

- Lão đại! Việc nào ra việc nấy. Đây là quà Em tặng cho chị dâu và cháu em. Liên quan gì đến anh?

Cinoly nhìn sang Morarin, khúc khích cười, anh thì đen mặt, đúng là "quê" quá đi mất.

- Chị dâu này, nghe bảo chị có tin vui là em cấp tốc mua quà đến chúc mừng đấy! Anh em trên dưới Nightmare cũng rất mong chờ được diện kiến hoàng tử, công chúa! Chị là không được sơ xài đâu!

Hắn cũng thật lạ, bình thường cứ như hòn đá, thế mà trước mặt lão đại hắn, hắn lại cởi mở khác thường và trở nên nhiều chuyện như vậy.

- Trời ơi có gì đâu! Chẳng qua cũng chỉ là mang thai thôi mà. Sao ai cũng cứ làm quá lên thế!?

Nghe vợ nói vậy, Morarin lập tức nghiêm giọng.

- Em chẳng nghe bác sĩ nói rồi còn gì. Chúng ta rất khó có con, thậm chí khả năng cao là không có cơ đấy. Giờ may mắn lắm mới có...

- Đúng! Lão đại nói đúng đấy chị. Đây là một điều vô cùng hệ trọng! Đừng xem thường đi!

Chị dâu hắn rất đẹp lại hiền lành. Ăn ở tốt thì hiển nhiên đã nhận được hạnh phúc và may mắn chứ! Hắn lấy làm phục Morarin. Lão đại hắn khi đã đạt tới cái đỉnh cao, đáng lý nên cứ thế nắm lấy quyền lực mà đứng lên thống trị toàn bộ thế giới ngầm mới phải. Nhưng không, khi ấy anh lại rút về ở cùng với vợ. Có lẽ sau cùng, sự bình yên và hạnh phúc giản đơn này mới chính là mục tiêu thực sự mà Morarin hướng tới!

Bây giờ hắn có chút khó hiểu. Và đến mãi về sau hắn mới hiểu... hóa ra trên đời lại có những thứ giản đơn nhưng lại khó để đạt được như thế.

Hắn không mong mình trở thành một con người hiển hách như anh. Trước mắt chỉ muốn duy trì sự cân bằng mà lão đại hắn đã phải đánh đổi từ máu thì tới mạng sống, khó khăn lắm mới thiết lập lại trật tự cho thế giới ngầm.

- Cậu vào nhà, cùng uống trà với chúng tôi một lúc nhé!?

Hắn liếc qua đồng hồ đeo tay rồi gật đầu. Hôm nay đến lượt lão tao phải thay phiên cho hắn, hắn rảnh mà.

Morarin trước kia chỉ thích uống cà phê đen đặc vì bị đắng của nó giúp cho não bộ được tỉnh táo, hắn cũng vậy. Nhưng từ khi lấy vợ vào, vợ anh lại chỉ thích uống trà thảo mộc, anh liền thay đổi thói quen. Mỗi sáng cùng vợ ra vườn ngắm hồng, ngắm ly, cùng uống trà đón nắng mai,... Hắn không làm được những việc ấy, nhưng cũng học cách tập uống trà thảo mộc. Thực tế, loại nhân trần ấy mùi vị cũng không tệ đấy chứ. Nó cứ ngọt ngọt, thanh mát, rất hợp với một kẻ hay nóng tính như hắn.

- Cậu dạo này phải gánh vác nhiều thứ việc vào người, có vẻ sẽ mệt lắm đấy. Việc một mình không giải quyết được, cứ gọi Zarso phụ một tay là được.

- Đại ca, anh không cần lo! Mọi việc vẫn ở trong quỹ đạo của nó, vẫn ổn cả!

Anh gật đầu tay bóc hộp bánh ngọt đút cho vợ ăn. Hắn nhìn mà cạn lời. Có khách, Có nhất thiết phải phát cơm tró cho người ta như vậy không..?

- Anh ơi!

Bên ngoài, thêm một cặp đôi nữa xuất hiện. Cô gái có mái tóc hồng ngắn ngang vai, chạy vào phòng khách nhanh như một con sóc. Theo sau cô ấy là một anh chàng với nước da màu bánh mật, xách mấy túi to túi nhỏ mang vào.

- Jyllia, từ từ thôi em! - anh ta nói.

Cô gái vào phòng thấy ngoài Morarin và Cinoly còn có hắn thì cũng không mấy quan tâm, cứ thế đến bấu vai bá cổ Morarin. Anh quá quen với hành động này của con bé nhưng lại nhíu mày nhắc nhở.

- Jyllia, em có chồng rồi còn bấu của anh như thế à? Còn ra thể thống gì nữa!

- Chẳng sao! - cô gái thẳng thừng đáp, sau đó ngoảnh sang chào hỏi mọi người - Chị dâu! Nhị ca! Xin chào!

Có chị dâu rồi, Jyllia liền bỏ qua anh trai, bỏ qua cả hắn ngồi xuống cạnh Cinoly. Người kia xách được đống đồ vào, muốn vã cả mồ hôi hột. Vừa vào đến nơi liền lễ phép cất lời chào hỏi.

- Em chào đại ca, nhị ca! Chào đại tỉ!

- Lại nữa? Cô chú sang chơi là được rồi, còn quà cáp làm gì?

Morarin gọi mấy người làm đến giúp chàng trai kia cất đồ.

- Anh buồn cười nhờ! "Cả nhà" có mỗi chị ấy là chị dâu. Quà cũng là để chị dâu tẩm bổ, là chị và cháu em cả đấy! Anh cấm bọn em à!?

Jyllia hết phận bèo anh trai lại quay sang chỉ trích anh chàng đi cùng.

- Brenker, em đã bảo lái xe nhanh lên mà! Anh xem kìa, chúng ta chậm chân hơn lão Nhị mất rồi!

Khổ thân anh chàng Brenker. Anh ta không chút phản kháng, ngồi xuống cạnh Panoba. Chả là đi đường họ bị kẹt xe, mãi mới thoát được liền phóng một mạch tới đây luôn.

- Xin lỗi vợ! Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm!

Jyllia nhìn anh, ánh mắt tạm thời hài lòng. Cô ấy tiếp tục gạt chồng qua một bên, hỏi Cinoly rất nhiều thứ.

- Chị! Thấy trong người thế nào? Có bị ốm nghén không? Có ăn ngủ được không?

Cinoly mời cô ấy ăn bánh, sau đó mới nhẹ nhàng cất lời.

- Mới chỉ tháng đầu thôi mà, chị vẫn thấy bình thường. Có khổ thì khổ anh em thôi!

Jyllia khanh khách cười, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

- A, phải rồi! Chị Phải thuê thêm một cô điều dưỡng về đây thôi. Như vậy xét tiện lợi theo dõi tình hình sức khỏe của chị!

Cinoly định từ chối, những ý kiến ấy lại được tất cả những người khác đồng tình, trong đó có cả hắn.

***

Azure đang làm việc tại bệnh viện thành phố, bỗng nhiên nhận được điện thoại. Cô xin phép sếp ra ngoài, tháo găng tay ra, cô bắt máy.

- Dạ, Azure xin nghe!

[ Chào em! Chị, Cinoly đây! Em còn nhớ chị không?]

- A! Em chào chị! Mấy năm nay không thấy chị đến Ubuno nữa, dạo này chị vẫn khỏe chứ ạ?

[ Chị vẫn khỏe. Mà em có đang trong giờ làm việc không? Chị có chút chuyện nhưng sợ làm phiền ấy...]

- Không sao đâu chị. Em xin phép sếp rồi, với lại dạo này cũng ít việc, có gì chị cứ nói!

Đầu giây bên kia, Cinoly đưa máy sang cho Morarin, anh thấp giọng nói.

[ Chào cô. Tôi là chồng cô ấy. Tôi có vấn đề này muốn trao đổi với cô.]

Thế rồi Morarin bắt đầu đề nghị Azure về làm điều dưỡng tư cho nhà mình. Cinoly đối với cô ấy mà nói, cô là một người tốt, rất tốt. Khi còn là cảnh sát của Sở liên hợp, cô hay phải làm nhiệm vụ, và việc Cinoly bị thương đã trở thành chuyện như cơm bữa. Azure và Cinoly chẳng mấy ngày không gặp nhau.

[ Chút nữa tôi sẽ nói lại chuyện này với sếp cô. Nếu được, từ ngày mai chuyển tới làm việc tại nhà tôi luôn. Cứ tìm đến căn nhà ở trung tâm thành phố Degrees là được.]

Thành phố Degrees!? Đó chẳng phải là quần khu biệt thự dành riêng cho những gia đình tài phiệt hay sao? Chồng chị Cinoly, lại còn là căn biệt thự ở trung tâm!?

Azure vô cùng ngạc nhiên. Ở nơi đó, tấc đất tấc vàng, có khi bằng cả mấy năm lương cô làm việc vất vả chứ chẳng đùa...

Công việc ấy có thể là một công việc tốt. Không sợ sếp gọi nửa đêm, không sợ đồng nghiệp ghen ghét đố kỵ, lương hàng tháng cũng sẽ ổn định, và gì nhỉ... giúp đỡ được gia đình bác cô.

Azure mất bố mẹ từ nhỏ, giở sống cùng gia đình bác ruột. Bác trai cô cũng là tổng giám đốc của một công ty, nhưng dạo gần đây làm ăn thua lỗ, đang trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Nếu cô có thể giúp được họ thì tốt biết bao...

Chương 3. Nhà

Cuối ngày. Azure trở về nhà. Nhà cô nằm ở vùng ngoại ô thành phố Masazi. Nếu nhìn từ bên ngoài, người ta sẽ thấy đó là một gia đình khác giả. Nhưng phải đến khi vào trong mới biết, mọi thứ rất khác so với tưởng tượng ban đầu. Căn nhà ấy trống huơ trống hoác. Mọi thứ có giá trị đều bị đem đi bán lấy tiền trả nợ.

Thực ra sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cậu con trai quý tử của bác cô không sa vào nghiện ngập. Lại cộng thêm việc làm ăn gặp khó khăn, nên tình hình gia đình ngày càng tụt dốc không phanh. Nếu tình trạng cứ tiếp diễn như vậy, sợ rằng đến cả căn nhà này cũng bị mang đi bán nốt.

Bất chợt cô cảm thấy như có ai đó theo dõi mình, đôi chân bước vội, vừa đến nhà liền chui tót vào trong đóng kín cổng cửa. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

- Azure, mày về rồi đấy à? Nhanh vào nấu cơm đi thôi!

Cô nhìn ra ngoài đường một lượt, không thấy ai khả nghi thì nén tiếng thở dài, vào chào hỏi hai bác rồi lên phòng thay đồ. Phải chăng cô đã lo quá rồi!?

Tối. Cô ở trong phòng, mở điện thoại lên đọc tin tức. Azure cảm thấy rùng mình khi bắt gặp một bài báo viết về các vụ mất tích liên hoàn gần đây, tất cả nạn nhân trong đó đều là phụ nữ. Cô rất sợ, lại càng tin vào linh cảm ban nãy của mình.

*Bên dưới nhà*

- Ông xem đi! Thằng con ông nó đã chẳng làm được cái tích sự gì rồi còn suốt ngày phá! Nó bảo mai lại mò về đấy, cứ chuẩn bị trước cho nó một món. Không khéo nó lên cơn điên lại xiên cả mình cũng nên!

- Thui thủi cái mồm bà đi! Khổ lắm, từ từ rồi tôi khác xoay sở!

Hai ông bà lại thì thầm với nhau. Họ hiếm muộn, nhưng sau một thời gian có được sự can thiệp của y học hiện đại, bà vợ sinh hạ được một cậu con trai. Azure được nhận nuôi sau đó không lâu. Nhưng để thay thằng con trai hai bác càng lớn càng ngỗ ngược, giờ còn nghiện ngập nữa. Đúng là phá gia chi tử! Khiến hai ông bà chỉ nghĩ thôi mà già đi bao nhiêu.

Hôm sau là ngày cuối cùng Azure làm việc tại bệnh viện Ubuno. Sự căng thẳng Bao trùm lấy tâm trí vô từ lúc đi làm tới khi về nhà. Nhưng tan làm cô về bằng xe bus điện chứ không đi taxi như mọi hôm. Chuyến xe cô lên rất đông, người với người chen nhau chật ních. Từ lúc lên xe, cô liên tục có linh cảm chẳng lành, luôn phải cảnh giác cao độ.

Azure quan sát xung quanh một lượt, cuối cùng cũng loại ra được vài kẻ khả nghi. Đó là ba người đàn ông đứng ở phía đối diện cô, hai bên cách nhau bởi một hàng khách. Bọn họ đứng vừa hay kẹp một cô gái ở giữa. Cô gái ấy chỉ tầm tuổi một sinh viên, tay cầm một chiếc túi xách nhỏ màu hồng. Không biết thế nào, cô liền lén rút điện thoại ra chụp.

Một lát sau, khi xe gần đến bến đỗ một trong ba người đàn ông kia tấn công cô gái từ phía sau, dùng một chiếc khăn trắng chụp lên mặt cô gái, hai người còn lại giữ lấy tay chân cô ấy. Chỉ chưa đầy 1 phút, cô gái trẻ trúng thuốc mê đã ngất lịm, sau khi giấu chiếc khăn kia đi, người đàn ông làm toáng lên.

- Ôi em ơi! Em bị làm sao thế này!?

Mọi người xung quanh liền xúm lại hỏi han. Kẻ kia được đà tiếp tục diễn kịch.

- Bác tài làm ơn lái xe nhanh một chút được không? Em gái tôi hình như bị tụt đường huyết rồi. Hãy cho chúng tôi xuống trạm đằng kia tôi phải bắt taxi đưa em ấy đi bệnh viện ngay!

Được sự hưởng ứng từ mọi người, tài xế liền tăng tốc. Người đàn ông nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, nhưng có lẽ là bọn cùng đường dây cả.

Azure muốn tiếp cận cô gái kia, nhưng vì lượng khách quá đông đúc, cô lách người gần tới nơi cũng là lúc bến xe đến trạm dừng.

- Làm ơn cho chúng tôi xin được đi trước!

Người này bế bổng cô sinh viên trên tay, chạy ra ngoài, dường như đã có xe đợi sẵn, anh ta nhảy lên chiếc xe kia ngay. Hai người còn lại đi sau. Cô cũng chen xuống trạm. Bọn chúng lập tức tẩu thoát, cô đuổi cũng không kịp, liền lấy điện thoại ra chụp tiếp. Và rồi cô đến sở cảnh sát báo cáo sự việc và giao nộp bằng chứng.

Về nhà, còn chưa kịp vào trong, Azure đã nghe tiếng cãi vã, quát tháo của hai bác, rồi tiếng đồ đạc bị đập, bị ném, bát đĩa rơi vỡ,... Cô vội vàng chạy vào xem tình hình.

- Cái thứ trời đánh, cái thứ nghịch tử này!

- Mày còn vác mặt về cái nhà này làm gì?

- Tôi đếch quan tâm, ông bà tưởng tôi thích về đây chắc!? Tiền ông bà giấu ở đâu, nôn ra đây!

Đó chính là cậu con trai ruột của hai bác già. Anh ta là một thằng nghiện, hết lần này tới lần khác về nhà là phá phách đòi tiền, à không... là cướp tiền.

- Anh thấy cái nhà này còn chưa đủ tàn tệ hay sao mà còn về phá hoại như thế? Dừng lại đi!

Cô chạy đến muốn can ngăn nhưng bị anh ta một tay hất xuống chỗ mấy mảnh sành sứ vỡ. Azure chống tay xuống đất tránh để cả cơ thể ngã vào đống đổ vỡ, chỉ là tay cô liền bị sành sứ cưa đứt.

Bác gái chạy đến đỡ cô dậy. Anh ta như con thú đang lên cơn điên, trực tiếp đi đến tóm lấy cằm cô, đôi mắt của một thằng nghiện vằn lên những tia máu đỏ lừ.

- Tốt nhất là ngậm mồm vào cho tao! Nếu không...

Cô cố giằng cánh tay anh ta ra khỏi mặt mình nhưng bất thành. Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cặp mắt dừng lại ở nơi bầu ngực ngoại cỡ phập phồng sợ hãi, cánh tay ra tăng lực đạo như muốn bóp nát cằm cô tới nơi.

- Nếu không, đừng trách tao không biết thương hoa tiếc ngọc!

Anh ta cứ thế ném Azure đập người vào cánh tủ đựng đồ phía tay trái anh ta. Tiếp theo là đến bác gái, anh ta thẳng thừng bóp cổ bà.

- Bà già! Tóm lại có đưa tiền cho tôi không?

- Thằng mất dạy! Đấy làm mẹ mày mà mày còn ra tay à?

Anh ta không thả tay mà tiếp tục bóp, mặc kệ bác gái ú ớ giãy giụa vì nghẹt thở. Thấy vợ bị thằng con trai ruột hành hạ, bác trai đau đớn lấy ra một xấp tiền đập thẳng vào mặt thằng nghiện kia.

- Cầm lấy! Cút ngay ra khỏi nhà tạo!

Thấy có tiền, nó mới chịu buông tay. Bà ngã lăn ra đất bất tỉnh.

- Mẹ kiếp! Nôn ra ngay từ đầu có phải nhanh hơn không? Rách việc!

Nói rồi, anh ta bỏ đi. Cô cùng bác trai vội đỡ bác gái dậy tiến hành sơ cứu.

- Bác đừng lo quá, bác gái chỉ là thiếu oxy lên não cục bộ. Giờ cháu sơ cứu tạm thời, chút nữa sẽ tỉnh lại.

Ông bác tuổi ngả xế chiều, trên gương mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt u buồn dù cười tươi cũng không sao trông vui nổi.

- Cảm ơn trời! May quá!

Bác trai đưa bác gái về phòng nghỉ. Còn cô, tự mình xử lý mấy vết thương trên người, băng bó chúng cẩn thận, sau đó một mình dọn dẹp hết đống lộn xộn trong nhà.

Thành thực mà nói hai bác cô cũng chẳng tốt đẹp gì. Từ khi còn nhỏ xíu, cô đã biết được câu chuyện của họ.

Bác gái cô vốn là vợ của nhân viên cấp dưới bác trai. Họ tình cờ gặp nhau tại công ty Floe, nơi bác trai cô đảm nhận chức giám đốc. Thế rồi, hai người yêu nhau. Bác gái có nhan sắc, ăn nói lại dễ nghe, bác trai thì có tiền của, có địa vị. Họ tìm thấy những thứ họ cần ở đối phương. Chỉ vậy, họ qua lại với nhau, bác gái cô lúc ấy đã lấy chồng nhưng vẫn ngoại tình. Đến khi chuyện đã bị phát hiện, bác trai cô tuyên bố "đập chậu cướp hoa", trực tiếp sa thải luôn người nhân viên kia và cưới bác gái về làm vợ.

Mặc dù họ đã nhận nuôi cô, nhưng họ đối xử với cô chẳng gọi là tốt. Cô giống như một con ô -sin trong gia đình và người này, muốn có miếng ăn cũng phải làm quần quật mới có. Còn cả cậu quý tử kia nữa, đẻ được mỗi cậu con trai, hai ông bà nâng như nâng trứng, để rồi nó càng lớn càng đua đòi, ngỗ ngược. Cô bị anh ta bắt nạt, chẳng ai bênh, lớn hơn một chút còn bị quấy rối, chẳng ai nghe, chẳng ai tin... Mãi sau này, khi anh ta sa vào con đường nghiện ngập, hai bác cô mới vỡ lẽ được phần nào vấn đề. Như vậy là muộn rồi!

Xong việc, cô về phòng. Phòng cô ở tầng hai của căn nhà. Bên trong nội thất mộc mạc đến xơ xài, trước nay vẫn thế. Đóng cửa lại, Azure thở dài một hơi, nhìn phòng của mình một lượt, sau đó nghĩ thế nào cô lại vô thức cầm chiếc áo vest đen ra khỏi giá treo quần áo và leo lên giường nằm.

Azure lại nhớ về hôm ấy, nhớ cả người đàn ông đã ra tay giúp cô trong quán rượu Dikevon. Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt kia tuy không được làm rõ, nhưng cô lại cảm thấy anh ta có chút quen mắt. Rồi cả mùi hương trên áo nữa, cũng rất quen. Tất cả đều làm cô ngờ ngợ nhớ về một người...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play