[Đam Mỹ] Buông Tha Cho Tôi!
Chap 1:
Ngạn Thanh
Ưm~...Hức làm ơn dừng lại đi..
Ngạn Thanh liên tục khóc lóc van xin người phía trên tha cho mình.
Nhưng đổi lại là những cú thúc vô cùng mạnh bạo.
Người phía trên lật người Ngạn Thanh lại, hắn rút thứ to lớn ra rồi một lần nữa đâm mạnh vào bên trong.
Từng cú thúc phải nói là vô cùng mạnh bạo, máu phía dưới cùng hoà làm một với chất d.ịch trắng đ.ục của cả hai.
Ngạn Thanh
Uh~..hah ưm..~Tiêu Minh..
Ngạn Thanh
Làm ơn dừng..hức..lại đi~
Bạch Tiêu Minh mặt không hề biến sắc, hắn ta nhìn cậu dục vọng lại càng tăng lên.
Bạch Tiêu Minh
*Bóp cằm cậu*
Bạch Tiêu Minh
Nói, cậu nhốt em ấy ở đâu?
Ngạn Thanh
*Khóc, lắc đầu*
Ngạn Thanh
Em đã nói hức..không biết mà..
Ngạn Thanh
Tại sao anh..hức không tin em..
Bạch Tiêu Minh nhíu mày, hắn ta gia tăng tốc độ bằng mọi giá buộc cậu phải khai ra.
Ngạn Thanh cắn răng, cậu nắm chặt ra giường cố chịu đựng từng cú thúc mạnh bạo, thô cáp vào c.úc h.uyệt của mình.
Bạch Tiêu Minh
*Vỗ mạnh mông cậu*
Bạch Tiêu Minh
Không phải cậu thích như này sao? nào rên lên đi!
Ngạn Thanh quay mặt đi, nước mắt rơi xuống nổi đau này ai có thể hiểu được đây.
Ngạn Thanh
"Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?"
Ngạn Thanh
*Mở cửa ra, gương mặt hớn hở chạy vào*
Ngạn Thanh
|Ngạn Thanh 15t|
Ngạn Ngữ
*Ngước lên nhìn cậu cười*
Ngạn Ngữ
Tiểu Thanh Thanh đấy à?
Ngạn Ngữ bỏ tập tài liệu xuống, cô đi lại bế cậu lên hôn nhẹ vào má.
Ngạn Ngữ
Sao lại vào đây rồi?
Ngạn Thanh
Thanh Thanh khó ngủ ạ!
Ngạn Thanh ôm chú heo của mình vào lòng, xụ mặt nhìn cô.
Từ khi ba mẹ mất, hai chị em đã sống như này rồi, tội nhất là cậu vừa mới sinh ra ba mất, mẹ vì sinh khó cũng ra đi.
Ngạn Thanh
Thanh Thanh muốn ngủ với chị ạ.
Ngạn Ngữ
Được rồi, chị ru em ngủ.
...
Tác giả: chào mừng mọi người đến với hố mới của Nguyệt.
...
Tác Giả: Rất mong truyện sẽ được yêu thích ạ, truyện có yếu tố H+ nên bạn nào không đọc có thể out.
Chap 2:
Ngạn Thanh
Chị ơi.*dụi mắt*
Ngạn Thanh
*Bước xuống giường, tình trạng còn đang ngái ngủ*
Ngạn Thanh
Chị ơi..Tiểu Thanh Thanh đói..
Ngạn Thanh chạy xung quanh tìm chị mình nhưng không thấy cô đâu, cậu liền bật khóc nất nở.
Ngạn Thanh vừa khóc, vừa đi xuống lầu hai má phúng phính gọi chị ơi.
Ngạn Thanh
Hức..chị đừng bỏ em mà.
Ngạn Thanh
*Trượt chân ngã*
Ngạn Thanh ngã xuống, cậu bé nhắm chặt mặt lại, tay bấu chặt vào nhau sợ hãi.
Ngạn Thanh
"Sao không đau nhỉ?"
Ngạn Thanh
*Hé mắt ra xem thử*
Ngạn Thanh
*Chớp, chớp mắt*
Người đàn ông đó đang ôm cậu vào lòng, nhìn người đó có chút đáng sợ.
Ngạn Thanh
Chú thả cháu xuống được không ạ?
Bạch Tiêu Minh
Nhóc tên gì đây?
Bạch Tiêu Minh
|Tiêu Minh 20t bạn đối tác với chị cậu|
Ngạn Thanh
Tiểu Thanh Thanh ạ.
Ngạn Thanh
Chú có thấy chị không ạ?
Bạch Tiêu Minh
"Chị? không lẽ là Ngạn Ngữ?"
Bạch Tiêu Minh
"Nghe nói cô ta có một đứa em trai, hết mật cưng chiều."
Ngạn Ngữ
Tiểu Thanh Thanh.*đi lại*
Ngạn Ngữ
*Nhìn hắn nhíu mày*
Ngạn Ngữ
Giám đốc Bạch không biết cơn gió nào thổi ngài đến đây.
Ngạn Ngữ
*Nụ cười thương hiệu*
Bạch Tiêu Minh
Hôn ước.*lạnh, kiểm lời*
Ngạn Ngữ
*Nắm chặt tay, nghiến răng*
Ngạn Ngữ
"Sao lại đến vào lúc này chứ.."
Ngạn Thanh
*Khó hiểu nhìn hai người*
Ngạn Thanh
"Hôn ước là gì vậy ta, có ăn được không nhỉ?"
Ngạn Thanh
"Nhưng chú đó đẹp trai quá, mình muốn cưới chú làm chồng!"
Ngay từ giây phút đó, hắn như điểm sống của cậu lúc nào cũng bám theo.
Lúc đầu còn dễ mến, càng về sau hắn càng thấy cậu phiền phức, ghét cậu.
Ngạn Thanh
Cháu thích chú, làm bạn trai cháu nhé!
Ngạn Thanh
|Ngạn Thanh 18t|
Bạch Tiêu Minh
"Xem như là vì hôn ước vậy."
Sau ngày hôm đó, cả hai đám cưới với nhau sống với nhau được ba tháng thì sóng gió lại xảy ra.
Lâm An
Chào, tôi là Lâm An rất vui được biết cậu.
Ngạn Thanh
Cậu ta là ai, tại sao lại ở nhà chúng ta.?
Bạch Tiêu Minh
Người yêu.*thản nhiên*
Ngạn Thanh
"Chết tiệt, vậy anh xem tôi là gì.."
Ngạn Thanh
"Chỉ là vật chơi đùa thôi sao?"
Chap 3:
Ngạn Thanh
Làm ơn..hức dừng lại đi..
Bạch Tiêu Minh
Nói, cậu nhốt em ấy ở đâu!?
Ngạn Thanh
Em đã nói là không hức..biết mà, tại sao anh không tin em..
Bạch Tiêu Minh
Ha, tin cậu? cậu nói thử xem chính mắt tôi thấy cậu cùng em ấy nói chuyện với nhau..sau đó em ấy biến mất.
Bạch Tiêu Minh
Cậu nói xem tôi phải tin cậu như thế nào đây?
Bạch Tiêu Minh
*Thúc mạnh vào trong cậu, điên cuồng khám phá từng ngóc ngách bên trong c.úc h.uyệt nhỏ bé không thương tiếc*
Ngạn Thanh
*Phía dưới bị hắn ra vào không ngừng nghỉ, cơ thể như bị cắt làm đôi vô cùng đau đớn*
Ngạn Thanh
*Ánh mắt dần mơ hồ, rồi ngất đi*
Ngạn Thanh giật mình phía dưới của mình vẫn chưa được tha thứ hắn như con quái thú điên cuồng ra vào cơ thể cậu không ngừng nghỉ, làm qua mọi tư thế nhưng không hề thoã mãn.
Ngạn Thanh
"Phải chịu đựng cảnh này bao lâu nữa đây.."
Bạch Tiêu Minh
*Nhìn ra cửa, nhưng phía dưới vẫn động*
Ngạn Thanh
"Được cứu rồi.."
Bạch Tiêu Minh
Chuyện? *không vui*
...
Người hầu: Thưa ngài, cậu Lâm đã bình an trở về rồi ạ, tình trạng có chút sợ hãi.
Bạch Tiêu Minh
*Ngừng lại*
Bạch Tiêu Minh
Được rồi lui đi, ta xuống ngay.
...
Người hầu: Vâng.*rời đi*
Hắn đứng dậy mặc đồ vào, trước khi đi hắn không quên cảnh cáo cậu.
Bạch Tiêu Minh
Em ấy bình an trở về, lần này cậu đừng mong làm hại em ấy.
Bạch Tiêu Minh
*Lạnh nhạt rời đi*
Ngạn Thanh
Ha..xem ra cuộc sống về sau khó khăn rồi đây..
Ngạn Thanh
*Gắng gượng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh*
Cậu con trai mái tóc xanh dương ngồi trên sofa khóc lóc rất thảm thiết, quần áo thì xộc xệt, tóc tai không gọn gàng cứ thế mà sướt mướt không ngừng.
Bạch Tiêu Minh
*Bước xuống lầu*
Vừa thấy Bạch Tiêu Minh, cậu con trai đó liền khóc lớn hơn vẻ mặt tỏ vẻ rất sợ hãi như vừa gặp chuyện rất kinh khủng với mình.
Lâm An
Họ đụng vào em, họ sờ em rất đáng sợ..
Lâm An
*Co rúm lại, tay chân run rẩy khi nhắc đến "họ"*
Bạch Tiêu Minh
*Đau lòng, ôm An vào lòng*
Bạch Tiêu Minh
Đừng sợ, có anh ở đây họ sẽ không làm gì đâu.
Lâm An
"Anh ghét họ, nhưng tôi lại thích!"
Lâm An
"Ngạn Thanh ơi là Ngạn Thanh cuộc chơi này tôi là người thắng cuộc rồi"
Lâm An
"Ông trời đã phân định hai ta chỉ có một người sống sót, và người đó là tôi haha!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play