Thành Phố A, tại một ngôi biệt thự xa hoa cổ kính xảy ra một trận huyên náo dữ dội: Có nguồn tin cho rằng Đại thiếu gia Hàn gia tham ô, dùng công ty rửa tiền bị tố tràn lan trên mạng.
Giờ phút này, trước sân lát gạch ngọc tinh tế chất đầy đồ cũ kĩ, và một cái vali. Đây cũng chính là đồ của Đại thiếu gia Hàn gia, một người trước nay đều được tung hô như sấm, không ai dám khinh nhờn.
Mà giờ đây, những người làm thi nhau vứt đồ của anh ra ngoài do có chỉ định của Trần Lệ Na - Vợ mới của Hàn lão gia, cùng Nhị thiếu gia Hàn Ngũ - con thứ hai của ông ta cùng vợ mới. Ngoài mặt là vợ mới chính thức của lão gia, nhưng nói thẳng toẹt ra thì chính là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Chỉ cần so độ tuổi của Đại thiếu gia cùng Nhị thiếu gia hơn kém nhau 1 tuổi liền biết ẩn khúc bên trong như thế nào.
Dù ngoài mặt biết là như vậy nhưng người làm trong nhà ai không ai lại ngu ngốc đi đắc tội với vị phu nhân mới này, phải biết rằng bà ta rất được lão gia sủng ái.
Nam nhân mang danh Đại thiếu gia - Hàn Thiên Nhược đang đứng trước sân, quét mắt nhìn qua đống hỗn độn, không nói gì, chỉ nhìn ba người bằng đôi mắt lạnh băng, không cảm xúc.
Hàn Ngũ thấy anh dùng ánh mắt như nhìn một con kiến hôi nhìn họ thì cảm thấy bị áp bức nặng nề, khó chịu cười giễu cợt anh: "Ha... Rửa tiền vô đạo đức, vô pháp luật như vậy anh cũng dám làm, chắc đến lúc nào đó anh cũng dám đẩy ba ra để dành chức chủ tịch của công ty, làm công ty sạt nghiệp để báo thù cho bà mẹ vô năng của anh mất"
Trần Lệ Na hất cằm trợn mắt rắc thêm gia vị vào câu nói: "Con không cần nhiều lời với loại người thất đức này, thế mà lại dám dùng công ty để đút lót tiền riêng cho mình cơ đấy, không biết có âm mưu gì. Không chừng..."
Nói đến đây, bà nhiệt tình ôm lấy cánh tay Lão gia tử - Hàn Bang khích bác li gián nói : "Không chừng rửa tiền xong, rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu ông, đá bay ông một phát, ngồi lên ghế chủ tịch cũng nên đấy"
Nghe lời nói của con trai thứ mặt Hàn Bang đã âm trầm, thêm lời nói của vợ càng thêm khó coi, đen như đít nồi. Ông mất kiên nhất nhìn đứa con trai trước nay mình chưa cần phải bận tâm điều gì nhưng giờ phút này đã làm ông chán ghét đến cực hạn, còn có cả bà mẹ vô dụng của nó nữa, nằm trên giường như người chết không thỏa mãn được sự ham muốn của ông khiến ông phải ra ngoài tìm người tình để phóng đãng.
Hàn Bang nổi giận quát lớn: "Súc sinh! Căn nhà này không chứa loại bạch nhãn lang. Tao nuôi mày như thế nào mà mày trả hiếu tao như thế. Mày đừng mơ tưởng đến công ty. Cả đời này tao chỉ có một đứa con nối nghiệp là Hàn Ngũ, mọi gia sản trong cái nhà này đều của nó, mày đừng có mơ mà được chia một cắc"
Hàn Thiên Nhược nhìn ông ta như vật chết biết cử động, mặt lạnh băng mở miệng nói: "Được thôi! Như ông muốn! Chúng ta đoạn tuyệt quan hệ từ đây, không hẹn trùng phùng, nhớ kĩ lời nói hôm nay của ông. Nể tình cũ tôi khuyên ông một câu: coi chừng dẫn sói vào nhà mà không biết, chết cũng không hay"
Nói xong, Hàn Thiên Nhược lười biếng không bố thí ánh mắt nào cho một nhà ba người nên được trao ba giải Oscar, đầy phong thái xoay người rời đi, để lại đống đồ bị vứt lung tung trên mặt đất, cũng không thèm nhặt.
Mặt ba người đứng trước cửa đen sì, đặc biệt là Hàn Bang, ông nhìn theo bóng hình khuất dần trong bóng tối mà như thấy được ánh trăng sáng ngời bị khuất dần bởi đám mây đen. Ông biết đứa con này của ông rất có thực lực nhưng không biết điều khiển sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu không phải sợ đứa con vì báo thù vào công ty chiếm đoạt gia sản về cho mẹ nó thì ông cũng không muốn bày ra vụ rửa tiền này để triệt để loại bỏ anh ra khỏi gia tộc.
Nhưng trước khi rời đi, nghe Hàn Thiên Nhược nói câu cuối cùng đó, ông xoay người nhìn vợ với đứa con của mình bằng ánh mắt âm trầm nói: "Nó nói vậy là có ý gì?"
Trần Lệ Na giả vờ ủy khuất nói: "Anh còn không biết nó ghét em vì em hủy hoại hạnh phúc gia đình của anh và mẹ nó sao. Nó nói như vậy chỉ là muốn khích bác quan hệ của chúng ta mà thôi. Vả lại, em yêu anh nhiều như thế nào anh còn không biết sao, em có lần còn không màng mạng sống mà xông vào hang ổ của bọn thương nhân vì không có được hợp đồng với công ty anh mà bắt cóc đe dọa anh để cứu anh ra sao, còn cả một nhát dao này là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của em dành cho anh."
Bà nói đến đó liền kéo tay áo của mình lên, trên cánh tay có một vết sẹo dài mờ nhạt.
Hàn Ngũ nghe mẹ nói vậy cũng thổi mây góp gió gật đầu lia lịa, phụ họa nói thêm: "Mẹ yêu ba nhất"
Hàn Bang nghe thấy thế, lại nhìn vết sẹo dài đó thì tâm trạng hòa hoãn đi vài phần, dịu giọng để lại một câu rồi bước vào trong biệt thự: "Được rồi! Bên ngoài hơi lạnh, vào nhà đi."
Sau khi rời khỏi biệt thự, Hàn Thiên Nhược lang thang trên con đường tối mịt không điểm dừng. Đến khi anh nghe được âm thanh dòng nước xô đẩy vào nhau như tâm tình ảo não của anh lúc này, thì thấy anh đang đứng trên một cây cầu lớn, đèn neon nhấp nháy quanh thành cầu.
Đẹp... Rất đẹp... Nhưng lại buồn... Trong mắt anh chỉ còn là một màu sắc xám tro ảm đạm.
Anh tự hỏi liệu có phải do mình sinh ra là một sai lầm hay không để rồi khiến ai cũng chán ghét.
Anh tự hỏi liệu có phải do người đàn bà kia quyến rũ ba anh mà gia đình trở nên tan tác, chứ không phải do bản thân anh có lỗi...
Anh không hiểu nhưng anh biết rõ không ai cần mình, dường như anh đã được định sẵn là một người đầy quyền lực, tiền tài nhưng lại đơn độc một đời.
Anh cười khổ, nhiều tiền làm gì cơ chứ, kiếm rồi để ai tiêu, quyền lực là gì, có quyền rồi thì đâu có ai để bảo vệ.
Nhân sinh trớ trêu như thế đấy... không bao giờ cho ai một cái gì là hoàn hảo. Còn nếu muốn hoàn hảo tuyệt đối sao, vậy thì chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi.
Nhưng phải làm gì để trở nên hoàn hảo thì anh không biết. Anh thở dài, nắm lấy thành lan can, nhón chân nâng người lên như muốn hưởng hết những làn gió mắt lạnh xua tan đi sự buồn phiền.
Đúng lúc này, đột nhiên có một vật gì đó mềm mềm nhào tới, ôm chặt lấy Hàn Thiên Nhược từ phía sau. Sống lưng anh cứng đờ, dựng thẳng lên. Sau mấy giây ổn định nhịp thở, anh "cạch cạch cạch" máy móc từ từ quay đầu lại.
Đập thẳng vào mắt anh là cái mũ bảo hiểm to đùng, khiến anh giật mình lui ra sau mấy bước, nhưng nhất thời lại bị ngăn cản bởi một cái ôm rất chặt kia.
Anh nhíu mày gỡ tay người kia ra hỏi: "Là ai?"
Hai người sau khi tách nhau ra thì liền thấy rõ đối phương. Hàn Thiên Nhược thấy đó là một người phụ nữa mặc bộ đồ đen bó sát người vô cùng gợi cảm, vô cùng khí chất, còn khuôn mặt thì bị ẩn đi sau lớp mũ bảo hiểm.
Cô gái kia lúc này mới gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra chưa kịp nhìn người đàn ông trước mắt đã quát lớn: "Anh mới vừa rồi nếu tôi không kịp thời kéo anh lại thì anh định nhảy xuống đúng không? Anh mấy tuổi rồi hả? Anh có biết tự tử chính là tội nặng nhất trong 18 tầng địa ngục không đấy? Quan trọng là sao anh không chọn thời điểm khác mà đầu thai sao cứ chọn lúc tôi nhìn thấy là như thế nào? Anh..."
Lời nói đến đó lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng. Vào buổi tối mỗi ngày này cô thường đến cây cầu này đua xe, ai ngờ hôm nay gặp cảnh này, may mà cô tới kịp lúc nếu không thì chắc đời này cô cũng không vượt qua cú sốc thấy người chết mà không cứu đâu.
Định giảng đạo lí cho anh ta một trận no đòn thì... Khi nhìn thấy khuôn mặt như được điêu khắc một cách hoàn hảo của chúa Trời kia... Cô há hốc mồm, mở to hai mắt chớp nháy liên tục.
Thật ra thì cô đã thấy qua rất nhiều người đẹp, nhưng mà người đẹp đến mức này thì bây giờ mới được mở rộng tầm mắt.
Anh có khuôn mặt sắc sảo, hài hòa, lông mày rậm, đôi mắt hẹp dài đen tuyền thâm sâu đầy bí hiểm, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt vô cùng gợi cảm, làn da trắng nõn, thêm vào đó là một thân hình cân đối đang mặc trên mình bộ đồ Âu vô cùng sang trọng, đầy khí chất.
Nhìn anh, cô lại liên tưởng tới mấy nhân vật nam chính tổng tài trong tiểu thuyết cô hay đọc, thật sự rất diệu kì. Vậy mà cô lại còn gặp được người thật mặt thật cơ đấy.
Ô Ô Ô! Cô gái lúc này quay ngoắt 360 độ từ tức giận thành nịnh nọt tiến sát lại gần Hàn Thiên Nhược cười nói: "Anh đẹp trai! Anh đẹp như vậy tại sao lại dại dột đi tìm cái chết cơ chứ"
Hàn Thiên Nhược nhìn cô gái trước mặt lật mặt nhanh hơn cả lật sách thì mím chặt môi nói: "Ai nói với cô là tôi đi tìm cái chết"
Cô gái ngơ ngác: "Không phải vừa rồi anh định nhảy cầu sao"
Hàn Thiên Nhược đen mặt gằn từng chữ nói: "Tôi chỉ hóng gió mà thôi." Đúng là sức liên tưởng của cô gái này cũng quá cao rồi đi. Nhưng mà không hiểu sao anh lại cảm thấy không bị bài xích đối với cô gái trước mặt này. Thậm chí lúc cô nhào tới ôm anh thì anh cũng không phản kháng, để mặc cho cô ôm. Lúc đó anh còn có một suy nghĩ điên rồ đó là muốn cô ôm lâu hơn một chút nhưng chút lý trí cuối cùng đã làm anh thức tỉnh, kéo tay cô ra.
Cô gái nghe thế thì sững người, sau đó ý thức được việc mình đã hiểu lầm anh thì ngại ngùng cười cười: "Thì ra là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà. Xin lỗi nhé. Nhưng mà chắc là anh có tâm sự là thật đi? Đúng không đúng không?"
Hàn Thiên Nhược thờ ơ: "Không phải việc của cô"
Cô gái nghe vậy thì mặt ỉu xìu líu ríu nói: "Ồ! Vậy thì tôi đi trước vậy, anh cứ tiếp tục hóng gió đi. Tạm biệt, lát nữa lại gặp". Trước khi đi cô còn để lại nụ hôn gió.
Hàn Thiên Nhược không để tâm lời cô nói, mà chỉ chú tâm đến nụ hôn gió cuối cùng kia. Thấy hình dáng của cô khuất dần trong bóng tối thì tâm tình của anh không biết diễn tả như thế nào.
Không nghĩ nữa, anh tiếp tục hóng gió. Bởi vì cuộc gián đoạn vừa rồi mà tâm tình anh cảm thấy thoải mái hơn không ít. Không để tâm đến những người kia nữa, anh chỉ cần sống tốt cuộc sống của anh là được rồi, bận tâm gì đến loại người chó cũng không bằng như thế, bọn họ không xứng để anh để tâm
Nhưng mà trong đầu anh bây giờ lại hiện lên hình ảnh của cô gái vừa ôm anh. Anh không thể phủ nhận rằng... anh có chút luyến tiếc cái ôm ấm áp, mềm mại của cô. Có lẽ là bởi vì anh đã đơn độc quá lâu nên ham muốn một chút hơi ấm này, hay là ...
Đang suy nghĩ viển vông, thì âm thanh xe mô tô quen thuộc vang lên sau lưng anh. Theo bản năng anh quay người lại, thì thấy lại là cô gái đó. Anh có chút bất ngờ, không hiểu tại sao cô lại quay lại đây.
Cô gái bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, với tay lấy một túi đồ, rồi nhí nha nhí nhảnh bước đến trước mặt anh cười tinh ranh nói: "Hi! Chúng ta có duyên thật nha, lại gặp mặt nữa rồi"
Anh khẽ nhếch môi không nói gì, ai mà không biết cô gái này đang cố tình trêu chọc anh cơ chứ.
Anh nhìn chằm chằm vào túi đựng thực phẩm trên tay cô hỏi: "Đây là thứ gì?"
Cô gái vừa mở miệng trả lời vừa lấy hai chiếc dép lê thả xuống dưới đất: "Bia với coca"
Cô ngồi bệt xuống một chiếc dép, lấy lon bia từ trong túi đựng thực phẩm nhét vào tay anh, rồi tự mở cho mình một lon Coca cola.
"Cạch... xì" Nắp đậy được mở ra. Cô ngửa đầu lên uống một ngụm đầy ắp. Cô uống xong còn: "Khà! Quá đã" trông như người đang uống bia thực thụ vậy chứ không phải giống như đang uống nước ngọt đâu.
Hàn Thiên Nhược nhìn cô ngây thơ mà giả vờ già dặn như bà cụ non thì miệng vẽ lên một đường cong cuốn hút. "Uống nước ngọt thôi mà cũng cần làm quá lên như vậy sao"
Thấy anh không ngồi xuống thì cô gái ngẩng đầu lên nhìn, vỗ "bẹp bẹp" cái dép bên cạnh nói: "Ngồi xuống đi. Sợ gì chứ. Đều là người với nhau cả thôi"
Hàn Thiên Nhược: "..."
"Đều là người" đây nghĩa là gì vậy??? Giải thích giúp anh được không vậy trời, khả năng ngôn ngữ của cô gái này hình như có chút... kì lạ quá rồi đi.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng anh vẫn ngồi bệt xuống chiếc dẹp còn lại, mở lon bia ra uống một ngụm đầy ắp, đắng chát.
Anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng từ khi sinh ra đến giờ thế mà lại có ngày phải ngồi dưới đất thay vì ngồi trên những chiếc ghế cao cấp bằng da thật mềm mại, trước mặt nhiều người qua đường, uống bia một cách tự nhiên như vậy đâu. Chắc là cả đời này anh cũng không quên được cái cảnh xấu hổ như thế này.
Hàn Thiên Nhược nuốt một ngụm bia xuống bụng xong, quay mặt qua nhìn cô nói: "Bia không ngon lắm, quá đắng"
Cô gái kia liếc mắt nhìn anh tiếp lời: "Có cho anh giải tỏa tâm trạng buồn phiền là được rồi, không chút nữa lại nghĩ quẩn, làm mất đi một bông hoa tươi đẹp của Tổ quốc. Còn nữa, tôi cũng không có tiền để mua loại cao cấp, thông cảm.Thế mà lại dám chê bia của chị đây mua không ngon. Xí! May mà anh đẹp trai không thì coi như hôm nay là ngày giỗ của anh rồi. Còn không mau cảm ơn tôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play