Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dưới Ánh Mặt Trời Tuyết Nhỏ Không Tan

CHƯƠNG 1: BỊ BẮT CÓC

Hôm nay là một ngày hết sức tồi tệ với Ân Châu, ngày đầu tiên đặt chân đến vùng đất mới để lập nghiệp, liền bị lừa đưa lên một chiếc xe.

Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên, ở ngoài xã hội cô gặp phải những con người gian ác như những kẻ trên chiếc xe này.

Bọn chúng là một nhóm buôn bán phụ nữ, hành động có kịch bản hẳn hoi, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Khiến cô bị lừa một cách quỷ không biết thần không hay.

Vậy mà, Ân Châu từng nghĩ sẽ chỉ có người đàn ông ấy mới chính là ác quỷ trong cuộc đời cô mà thôi, hóa ra ác quỷ sẽ xuất hiện mọi nơi, Ân Châu bật cười nhạt trong lòng, số của cô đúng là xui xẻo, vận đen cứ vây quanh lấy cô không khi nào buông tha.

Lúc nhỏ thì mẹ mất sớm, cha rượu chè đánh đập bạo hành không sót một ngày. Lớn lên vừa trốn chạy người cha ấy thành công thì lại lọt vào ổ quỷ buôn bán phụ nữ.

Ân Châu xin được một công việc giảng dạy ở vùng cao tên là Nậm Sa, là khu vực biên giới tiếp giáp với Tam giác vàng, nổi tiếng buôn người và ma túy, đời sống người dân còn hết sức lạc hậu.

Cô đi nhờ trên một chiếc xe chở hàng, để đến trường học Bình Ba nơi cô xin dạy học. Chiếc xe băng băng trên đường chốc chốc lại nghiên ngả sang hai bên.

Cô ngồi chung khoang lái với người phụ nữ cùng tài xế. Họ vẫn rất bình thường với cô, trong xe chỉ có tiếng động cơ xe, không một âm thanh nào phát ra, mỗi người họ đều mang trong mình những suy nghĩ riêng.

Bỗng nhiên,

Cô lo lắng khi thấy chiếc xe bất ngờ rẽ hướng chạy vào một con đường nhỏ. Linh cảm mách bảo cô mình đang gặp chuyện không may. Cô trợn mắt nhìn người phụ nữ.

“Bà cho tôi xuống!”

Bà ấy im lặng, tên tài xế vẫn bình tĩnh lái xe không một hành động nào.

Cô quay sang cửa xe giật giật mấy cái, Ân Châu thét lên hoảng hốt

“Cái người đang làm cái quái quỷ gì vậy! Chẳng phải bà nói sẽ đưa tôi lên bản Bình Ba sao? Các người đưa tôi đi đâu?”

Cô cứng đờ người, một vật lạnh toát đang ấn trực tiếp vào thái dương của cô.

“ Câm miệng! Mày muốn còn mạng để hít thở thì nên ngoan vào! Tao không có đủ sự kiên nhẫn để diễn với mày” người phụ nữ nhếch môi khẽ ngiêng đầu cười trào phúng.

A Châu bàng hoàng nhận ra mình thật ngu ngốc, cô trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ mình bị lọt bẫy nhanh như vậy. Bọn buôn người đã ngồi đó chờ con mồi rất lâu. Cô bị rơi vào cái bẫy mà ngay từ đầu cô đã nghi ngờ, khả năng nhìn người của cô thật sự quá tệ!

“ Bà muốn gì, tôi không có tiền. Tôi lên đây dạy học, nếu bà làm gì tôi, trường học sẽ báo người đi tìm, các người sẽ không chạy thoát!”

“ Ha ha! Mày khinh thường bọn tao quá rồi, con ranh! Nếu dễ dàng bị tóm như vậy, tao đã không còn ngồi đây nói chuyện với mày.”

Lúc này, trong đầu Ân Châu hiện lên vô số bong bóng đen tối muốn nuốt trọn lấy thân thể cô, nên cầu xin khóc lóc làm những trò điên khùng như cô đã từng làm ở nhà?

Liệu có khả năng sẽ được tha mạng, ngày bé cô cũng từng rất rất nhiều lần van xin cha đừng tay nhưng ông ta không hề.

Vậy những kẻ này thì có khác gì ông ta, chúng có vũ khí, có kinh nghiệm ra tay với rất nhiều chuyến vận chuyển người nhu thế này. Nếu chúng có lòng từ bi mà tha cho cô hẳn chúng đã không làm cái công việc tán tận lương tâm này. Thật nực cười!

“ Nếu mày còn muốn sống thì nên ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi, đến nơi sẽ được ăn ngon mặc đẹp, chỉ cần nghe lời thì mày sẽ không mất một sợi lông.”

Ân châu bậm môi lại ngăn dòng nước mắt sắp sửa chảy ta, cô nhắm mắt cúi đầu khuất phục giơ tay chịu trói. Tên tài xế rất hài lòng với thái độ cam chịu của cô.

Chiếc xe đi thêm một đoạn thì dừng hẳn lại, Ân Châu bị dẫn xuống tập hợp với 19 cô gái ở phía sau thùng xe.

Tất cả đều là những cô gái trẻ và rất xinh đẹp, có lẽ họ đã rất hoảng sợ và bị đánh nên vài cô trên mặt có vài vết thương. Còn một số người thì mắt sưng đỏ, tiếng thút thít khe khẽ vang bên tai cô.

Ân Châu ngồi tựa vào một vách đá vỡ trên đường, cô đã nhắm đến vị trí đó từ trước khi xuống xe. Cô muốn tận dụng cạnh sắt nhọn của tảng đá để cắt đứt sợi dây.

Nhân lúc bọn bắt cóc không chú ý đến mình, Ân Châu chọn cho mình một tư thế hết sức tự nhiên, tự nhắc lòng mình phải thật bình tĩnh, cô nín thở theo từng vết cứa, từng chút một, chút một.

Cô nhất định phải sống, cô không thể chết nơi đất khách quê người được. Cô thầm cầu nguyện cho linh hồn của mẹ theo phù trợ cô trong giờ phút sinh tử này, hy vọng phép màu sẽ đến với cô.

Ngày bé cô đã từng vô số lần cầu xin người cha ấy hãy tha cho cô, nhưng ông ta vẫn tàn nhẫn xuống tay không chút nương tình. Còn mẹ thì lúc sống đã không thể bảo vệ các con, thì lúc mất đi lại càng không thể, nhưng sao cô vẫn hy vọng, vẫn muốn có chút an ủi trong lòng.

“ Đại ca! Chị Giang! Bọn em đến rồi, giờ bắt đầu vượt sông. Sang đến địa bàn của Lão Đại là có thể yên tâm.”. Người phụ nữ đó gật đầu ra hiệu áp giải tất cả các cô gái đi, gã tài xế đi trước các cô gái lần lượt đứng dậy theo hắn.

Một toán người gồm 5 tên mặt mũi hung dữ có cầm vũ khí vừa dao vừa súng, bọn chúng cao lớn và dày dặn kinh nghiệm nên vẻ mặt rất hung ác và tự tin. Theo lệnh phân phó chúng vây quanh các cô gái canh chừng rất nghiêm ngặt.

Ân Châu nín thở khi sợi dây có dấu hiệu bị đứt, tim cô như muốn nảy ra ngoài, trời lạnh buốt, chỉ qua chút ánh sáng yếu ớt ở đầu thuốc lá đang cháy của một tên đàn em cô cũng thấy sơ sơ khung cảnh đáng sợ phía trước.

Mắt cô đã quen bóng tối, cô thấy những cái bóng mờ mờ đang bắt đầu lội qua sông.

CHƯƠNG 2: NAM THẦN GIẢI CỨU XUẤT HIỆN

Cô giả vờ đi thật chậm, sỏi đá dưới chân lạo xạo nghe rõ mồn một, chân cô dần chạm vào mép nước, nước sông Kim Mã lạnh buốt muốn tê dại, xung quanh là màu đen bao phủ, mực nước gần mép sông cũng chỉ đến đùi, nhưng chảy rất xiết.

Bờ bên kia là địa bàn của bọn chúng, Ân Châu rùn mình ớn lạnh vì lạnh và vì ý định cô sắp thực hiện, cô đang chờ thời cơ đến để chạy trốn.

Nhân lúc bon người không chú ý đến mình, Ân Châu bất ngờ quay sang người đàn bà, thả nhanh sợ dây đang giả vờ trói trên tay cô xuống, nhanh như cắt Ân Châu cúi người lấy ngay một cục đá gần đó đập thẳng vào đầu người phụ nữ. Qúa bất ngờ bà ta phản ứng không kịp, nên ngã chúi xuống nước.

Ân Châu nhào vào trong đám lau gần bờ sông, tiếng súng nổ súng từ bà ta vang lên “ Đoàng!”. Rất may cô vừa ngã nhào vào bụi cây nên thoát được viên đạn.

Cô hoảng hốt khi chạm phải một vật thể cứng nhưng không giống khúc cây, vật thể động đậy, lập tức một bàn tay ôm miệng cô lại, xoay người đẩy Ân Châu ngã xuống dưới đất.

Có mùi thơm bạc hà hòa với mùi cơ thể của đàn ông bay vào mũi cô, cô mở mắt lớn hết cỡ muốn quay đầu lại nhìn nhưng phía trên là thân thể ấm nóng áp sát đè chặt cô gần như không thở nổi, cô nhìn được nửa bên mặt anh ta nhưng trời tối quá, tuy mắt cô đã quen dần với bóng tối nhưng cô không thấy rõ lắm, chỉ chắc chắn một điều là chiếc mũi anh ta rất cao.

Bỗng cô nghe một giọng nói trầm ấm của người đàn ông trẻ tuổi trong đó có chín phần điềm tĩnh mười phần ôn nhu.

“Nằm yên ở đây! Tôi là bộ đội giải cứu.”

Ân Châu gật đầu liên tiếp, thân thể cô cứng đờ, thở hổn hển, cô bị cảnh tượng vừa rồi làm kinh sợ cực độ.

Tuy nhiên, khi nghe lời nói của người đàn ông đó, cô bỗng an tâm đến lạ, có một sự tin tưởng tuyệt đối mà cô cũng không thể ngờ bản thân lại nhất loạt nghe theo lời nói ấy.

Tiếng súng liên tiếp vang lên ở cự ly gần khiến đầu Ân Châu muốn nổ tung. Bọn bắt cóc liên tục bắn súng về hướng cô đang nấp. Người đó vừa ôm đầu cô vừa nổ súng đáp trả.

“ Đừng sợ!” tiếng người đàn ông gấp rút an ủi cô, trong tích tắc anh nhào ra nhưng bị bàn tay nắm chặt lại. Anh ta vội vàng gạt tay cô ra, khẽ gắt lên.

“ Cô sẽ an toàn, có tôi bảo vệ. Sợ cái gì!”.

Cô giật mình buông tay ra, nếu cô còn làm vướng chân anh nữa thì chả khác nào một con bánh bèo ngu ngốc, cô dè dặt nói:

“ Anh cẩn thận!”.

Nói rồi người đó lao ra, chạy sang một vị trí gần đó để đánh lạc hướng. Bọn chúng đã thấy mục tiêu di chuyển, nên liên tiếp nã súng, nhưng anh ta rất nhanh đã tận dụng địa hình có nhiều bụi cây mọc trong các kẽ đá gần bờ để né đạn

Tiếng của bọn đàn em đang bì bõm quay lại cứu thủ lĩnh, một trong số chúng rít lên.

“ Chị Giang!”

“ Chị Giang, có tiếng súng kinh động đến bọn biên phòng rồi! mau rút!” Tiếng hét rất hỗn loạn vang lên của các cô gái khiến bọn bắt cóc có chút nao núng.

“ Chạy mau!” tiếng người phụ nữ vang lên nhưng không kịp.

Hai tên đàn em lao đến kéo người phụ nữ đứng dậy, có một tên nhanh như cắt nhào đến bụi lau chỗ Ân Châu đang nấp.

Lập tức, người đàn ông rời chỗ nấp bật người lên cao tung một cú đá bất ngờ khiến hắn loạng choạng, sắp ngã nhưng rất nhanh hăn rút dao thép ra với tốc độ hết sức nhanh gọn nhào đến đâm người đàn ông.

Nhưng hắn bị anh ta bắt lấy tay rồi bẻ ngược lại phía sau, giữ chặt hắn phía trước, con dao rớt xuống nửa chừng bị anh ta dùng chân hất bay lên lại vừa tầm tay, anh chộp lấy phóng con dao thẳng vào ngực tên đang chạy đến, hắn ngã quỵ tại chỗ.

Còn một kẻ khống chế trong tay đang cố giãy giụa bằng những cú thúc thẳng ra phía sau khiến anh có chút nhăn mặt nhưng sức của hắn không là gì với sức bền của người được huấn luyện thể lực nghiêm khắc như anh. Bằng những cú đấm tay cực mạnh vào mặt rất có lực của Bộ đội đặc công, anh ta đã hạ gục tức thì tên trong nháy mắt, hắn từ từ quỵ xuống rồi ngã ngửa ra sau.

Trong bui rậm Ân Châu chứng kiến màn đọ sức ngắn ngủi ngay trước mắt cô, hai tay ôm miệng, mắt Ân Châu mở lớn hết sức kinh hoàng, chỉ một chút nữa thôi hai tên bắt cóc đã nhào vô tóm lấy cô.

“ Ở yên đây, sẽ có người đến ngay!”

Sợ cô không an tâm, anh gấp rút nói rất nhanh.

“Tôi sẽ quay lại.”

Khi cô chưa kịp hoàng hồn thì người đàn ông vừa cứu cô đã lao ngay ra giữa dòng nước ứng chiến cho đồng đội, trên tay anh ta lăm lăm con dao thép, anh ta cúi thấp người rồi lặn xuống nước mất hút.

...

Người phụ nữ đã bị trúng đạn ra sức lao nhanh về phía bên kia bờ. Mụ ta hét lớn với đồng bọn.

“ Chạy nhanh, bắt bọn gái làm con tin chúng ta sẽ được an toàn.” Mụ Giang hổn hển ôm vết thương nói với bọn đàn em.

Một mụ đàn bà đi buôn phụ nữ thật sự phải đạt được bản lĩnh thần kinh thép và máu lạnh mới có thể giữ bình tĩnh trong lúc này.

Các cô gái nghe tiếng súng nên cực kỳ hoảng hốt. Họ lợi dụng tình huống hoảng loạn nên túa ra tứ phía chạy trốn, một nhóm chín cô gái vì không biết bơi nên sợ nước nên đứng yên để gã tài xế và mấy tên đàn em còn lại bao vây ở giữa sông dùng súng uy hiếp bơi nhanh qua phía bên kia bờ. Nước sông giữa dòng lạnh buốt và ngập gần qua cổ vài cô gái.

Lúc này, bỗng nhiên tiếng súng chỉ thiên vang lên, tiếng quát vang lên: “ Tất cả đứng yên!”

Dưới nước lao lên mấy thân ảnh, đây là đội phục kích đã ẩn thân từ trước, tất cả ào lên khống chế trực tiếp bọn người bắt cóc. Vì quá bất ngờ nên bọn chúng không kịp trở tay, đội trinh sát đã áp sát, người phụ nữ mau chóng hướng súng về phía họ, nhưng đã bị chặn lại nhanh chóng, một trinh sát hất mạnh báng súng lên mặt người phụ nữ, bà ta hét lên đau đớn rồi loạng xoạng ngã xuống.

Hai tên còn lại vẫn còn khả năng chiến đấu, lập tức bị đâm liên tiếp vào chân, chúng quỵ xuống mất khả năng hành động, chúng hoảng loạng nổ súng vô định nhưng tất cả đều bị chĩa thẳng lên không trung...

Tiếng giằng co, vẫy đạp dưới nước gấp rút làm không khí căng như dây đàn. Sau đó, âm thanh nhỏ dần, bọn chúng đã kiệt sức trước đội quân được đào tạo chuyên nghiệp.

....

CHƯƠNG 3: GIẢI CỨU THÀNH CÔNG

Gần 5 giờ sáng bên bờ đã xuất hiện đèn pin chiếu sáng le lói, có tiếng xe vang lên từ xa chạy đến, từng tên bắt cóc bị áp giải đi.

Trận chiến đã đi đến hồi kết. Bầu trời sáng dần nhưng vẫn còn mờ mờ, không khí rất lạnh lẽo.

Ân Châu được đưa lên xe của quân đội cùng các cô gái, cô ngoảnh đầu lại nhìn tìm kiếm giọng nói của người ấy, người đã không tiếc thân mình chắn đạn cho cô.

Cô thấy phía xa xa một thân ảnh cao lớn quay lưng về phía cô, linh cảm mách bảo cô bóng lưng vững chãi đó là của anh ấy.

Anh mặc quân phục ngụy trang của bộ đội đặc chủng, hai bên thắt lưng một bên gắn súng một bên là túi dao găm.

Ân Châu thoáng chần chừ vì bộ dáng uy nghi có chút xa lạ ấy.

Bỗng anh bước lên xe quân đội cùng với một số người mặc trang phục giống anh, tất cả đều ướt sũng nước.

Có tiếng nhắc nhở tất cả các nạn nhân lên xe để về cơ quan chức năng trình báo.

Mặc tiếng hối thúc, Ân Châu bỏ ngoài tai, bước chân đi dần về phía anh rồi nhanh dần, rôì chân cô bắt đầu chạy. Chỉ một chút thôi! Sẽ đuổi kịp anh ấy.

“ Anh gì đó ơi!” cô khẽ gắt lên trong lòng.

Xe chạy xa dần, cô đuổi theo thật nhanh hết sức mình, nhưng bóng xe ấy càng lúc càng xa tầm mắt cô.

Tại sao cô lại luôn chậm chạp như vậy, cô còn chưa cám ơn người ta mà.

Bóng dáng chiếc xe ấy xa dần xa dần, giày cô đã rơi ra từ khi nào, chân cô giẫm lên cát sỏi bên bờ sông mà đau đớn, nhưng cô vẫn không dừng, cô thở hổn hển không ra hơi.

Chiếc xe mất hút vào trong khoảng rừng núi âm u. Cô dừng lại đờ đẫn người ra, tay chống gối khom người thở dốc, cảm giác hối tiếc dâng lên trong lòng.

Lần đầu có người tốt với cô như vậy, nhưng cô thì đến mặt anh ta cũng chưa từng thấy. Liệu có cơ hội lần hai cho cô gặp mặt anh, mắt cô có chút ẩm ướt, cô tự trách trách mình sao không thể chạy nhanh về phía anh hơn một chút.

....

Trong đồn biên phòng 356 Bình Ba, Ân Châu đang cùng với các nạn nhân còn lại ghi biên bản sau đó sẽ được sắp xếp trao trả về địa phương.

Bỗng có tiếng gọi ở sau lưng cô.

“ Cô giáo Lý Ân Châu!”

Ân Châu quay người lại thì thấy một người đàn ông trung niên, cô còn đang phân vân người trước mặt là ai thì ông ta đã lên tiếng:

“ Thật ngại quá, tôi xin lỗi cô, chỉ tại hôm qua sương mù dày đặc tôi không thể lái xe đi nên đã chậm trễ việc đón cô, thật xin lỗi!”.

Ông ta liên mồm xin lỗi rất khách sáo, nhưng khuôn mặt chả có chút gì lo lắng cho cô cả.

Nếu ông ta thật sự có lòng thì đã không để cô đợi cả buổi chiều đến tận trời tối vẫn mất tăm mất dạng.

Cô thật sự quá giận trong lòng, cô nhìn thấy ông ta thì bao nhiêu ức chế trào ra, ông ta xin lỗi thì còn ý nghĩa gì nữa chứ, chỉ một tý nữa thôi là cô đã bị bắt bán sang biên giới để làm gái trong nhà thổ rồi.

Nếu không được giải cứu thì giờ ông ta có trăm cái miệng cũng không thể đền được nỗi oan này của cô.

“ Thầy là thầy Huân phải không?”

Ông ta khẽ gật đầu.

“ Có lẽ thầy không chú tâm đến việc đi đón tôi, nhưng nếu thầy không muốn đi thầy có thể nói thẳng, để tôi không mất thời gian đợi thầy đến tối rồi mới hấp tấp lên một cái xe đi nhờ. Sự việc đã qua, tôi không muốn nhắc lại nhưng mong rằng thầy có thể chú ý hơn, nếu đã nói thì phải làm, còn không làm thì đừng nói. Nếu không, có những lần thất hứa sẽ đổi bằng cả tính mạng người ta đấy thầy ạ!”. Ân Châu lãnh đạm nhìn ông ta một hồi.

Lúc này, thầy Huân có chút xấu hổ, ông ta gãi đầu nói xin lỗi lại một lần nữa, nhưng điệu dáng không cam tâm lắm. Ân Châu cũng không muốn vừa mới đến nơi công tác mới đã gây thù chuốc oán với ai, nhưng thật sự cô cần phải nói để ông ta hiểu rõ lỗi lầm của ông ta suýt đã hủy đi cuộc đời của cô.

Lúc này có một cô gái trẻ đi vào, miệng tươi cười nói:

“ Chào cậu, tớ là Linh San cũng là giáo viên mới lên công tác ở trường, tớ đến trước cậu mấy hôm, nghe cậu gặp nạn tớ lo lắng. Cậu bỏ qua cho thầy Huân nha!” Ân Châu gật đầu chào đáp lễ, rồi cô ta ghé vào tai Ân Châu nói nhỏ:

“ Thầy nói dối đó, hôm qua thầy ấy uống rượu với mấy cán bộ xã ở đây say khước nên có biết trời mây bóng gió gì đâu Thôi cậu niệm tình bỏ qua đừng chấp thầy ấy làm gì, sau này là đồng nghiệp với nhau cả.”

Ân Châu cũng khẽ gật đầu đồng ý với Linh San nhưng trong bụng còn rất giận, nên sau khi kết thúc mọi việc ở đồn thì cả ba cùng về trường, cô vẫn không muốn nói chuyện với ông ta.

Lúc ra về, một nữ quân nhân phụ trách ở phòng tiếp dân nhìn cô nói:

“ Lần này cô rất may mắn đó, đội giải cứu đã mai phục canh gác ở sông Kim Mã mấy tháng nay, nhưng không có động tĩnh gì, sắp chuyển sang phía thượng nguồn thì nhận được tin báo nên mới kịp thời truy bắt.”

Ân Châu khẽ gật đầu cám ơn cô ta lần nữa, cô rất muốn hỏi có phải người vừa rồi là quân nhân trong đồn không, nhưng không biết mở lời như thế nào.

Cô ấy lại tiếp lời:

“ Cô biết lần này cô suýt làm hỏng kế hoạch của đội giải cứu không?”

Ân Châu cúi đầu, cô biết lúc cô giẫm lên người của anh là đã gây ra chuyện rắc rối lớn rồi, chắc là đội ngụy trang bên bờ sông đã mai phục rất lâu.

“ Rất may là chúng tôi đã phối hợp ứng phó kịp thời. Tuy hành động của cô rất dũng cảm nhưng khiến cả đội giải cứu lạnh sống lưng đó. Chúng tôi cứ nghĩ là cô sẽ chết vì trúng đạn.”

Ân Châu đi tìm Thiếu úy Mạnh Hòa Bình người cũng có mặt sáng hôm nay, để hỏi thăm về người bí ẩn kia, nhưng đáp lại cô chỉ là vô vọng, Mạnh Hòa Bình chỉ bảo đó là nhiệm vụ. Tất cả thông tin đều là bảo mật ngay cả anh ta cũng không được biết, đều là chỉ thị của cấp trên, nên cô cũng không nên tìm hiểu quá sâu vào công tác của bọn họ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play