Một vụ tai nạn máy bay kinh hoàng cướp đi sinh mạng của cả trăm người lên chuyến bay định mệnh.Tôi - Ngụy Dương cũng xui xẻo nằm trong số đó, thật đen đủi cho số phận nghiệt ngã của tôi.Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, hình như tôi đã nghe thấy một người nào đó gọi tên tôi, giọng nói như vang vọng từ một nơi xa xôi nào đó đến vậy.Tiếp sau đó, tôi như đã rớt vào một chiều không gian vô định nào đó, khi tỉnh lại bên cạnh là hàng ngàn xác chết khác, khung cảnh kinh hoàng này còn khủng khiếp hơn cả vụ tai nạn máy bay đã cướp đi mạng sống của tôi nữa là..Nơi này cứ như là thời chiến quốc vậy, người chết như ngã rạ, mùi máu tanh nồng còn cả mùi xác chết đã thối rữa, thật kinh tởm biết nhường nào. Tôi đứng dậy giữa ngàn cái xác khô, nơi này chỉ còn tôi là còn nguyên vẹn, những người khác da thịt đều không còn như hiện trạng ban đầu, như bị bóc ra vậy, nội tạng cũng bị móc ra, chẳng còn cái xác nào được nguyện vẹn cả.
"Chào kí chủ, tôi là hệ thống 009, hệ thống đã kí khế ước với kí chủ."
Hệ thống gì cơ? Có ai giải thích được là tôi đang nằm trong trường hợp gì không vậy? Rõ ràng đã chết rồi, lúc tỉnh lại như rơi vào một chiều không gian khác, được sống lại một lần nữa. Rốt cuộc là sao đây?
"Tôi là hệ thống 009, kí kết khế ước với hệ thống cứu vớt linh hồn của ngài, nhiệm vụ của kí chủ sau khi kí khế ước với hệ thống vô định chúng tôi là cứu vớt phản diện của giao diện kí chủ được đưa đến. Khi hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt phản diện của một giao diện bất kì sẽ nhận được số điểm sao, ngoài ra còn có thể tích điểm khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn trong giao diện đó."
"Từ từ, ý của cậu là tôi sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống các cậu, cứu vớt phản diện của giao diện hiện tại này?"
"Chính xác!"
Cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng liệu không hoàn thành có sao không nhỉ?
"Vậy, này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao liệu có bị trừng phạt gì không?"
"Nếu không hoàn thành sẽ phải bắt đầu công lược lại từ đầu, tất cả nhiệm vụ kí chủ thực hiện được trước đó sẽ về lại con số không, bắt đầu lại từ đầu, ngoài ra hoàn toàn không bị gì khác."
"Vậy được, bắt đầu đi."
"Hệ thống 009, xác lập giao diện 1926478301, bắt đầu lại từ năm Tân Cương - thứ 13. Chúc kí chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu vớt phản diện đại nhân của giao diện này."
"Bắt đầu thiết lập kí ức nam phụ vào đại não kí chủ, đợi một lúc nhé, nhanh thôi."
"Còn 1 phút đếm ngược, bắt đầu."
"60...59...45...36...27...18...9...0...Hoàn thành thiết lập kí ức nam phụ bạch liên hoa giao diện 1926478301. Nhiệm vụ cứu vớt phản diện đại nhân bắt đầu!"
"Nếu kí chủ có gì cần giúp đỡ hãy nói cho tôi, tôi nhất định sẽ giúp kí chủ hết sức có thể."
Để tôi coi thử lai lịch, ngoài hình của phản diện đại nhân của giao diện này xem nào.
[ Hoằng Lịch - Thất hoàng tử, xuất thân hoàng tộc, là hoàng tử bị ruồng bỏ trong cung cấm. Cao quý phi - mẫu thân của phản diện đại nhân sau khi hạ sinh người được ít lâu thì lâm bệnh mà qua đời. Hoàng thượng yêu thương, nâng niu Cao quý phi như hoa như ngọc vì cái chết của nàng mà đau khổ dằn vặt. Các nương nương sợ chỗ đứng của con trai họ bị thất hoàng tử cướp mất liền rắp tâm hãm hại, mua chuộc thầy đồng nói sai sự thật, cái chết của Cao quý phi từ bị hại chết thành sinh con kiệt sức mà chết. Thất hoàng tử từ lúc được vài năm tuổi đã phải chịu đựng sự kinh thường, sỉ nhục của các vị hoàng tử khác vì lời đồn thâm độc kia, riêng chỉ có nam phụ Ngụy Dương là thật tâm đối xử tốt với thất hoàng tử. Cái chết của Ngụy công tử là một sự dằn vặt, đau đớn đến tận xương của thất hoàng tử đáng thương. Chứng kiến cái chết của người mình thương nhưng không thể làm gì được, thất hoàng tử từ đó trở nên điên loạn, hắc hóa 100%. Tự tay tàn sát mười mấy vị hoàng tử cùng mẫu thân của chúng, còn giết luôn cả vị phụ thân nhẫn tâm, tàn nhẫn đã ruồng rẫy mình. Sau khi phản diện lên làm hoàng đế, liền tập trung tất cả binh sỉ triều đình, chiêu mộ người tài vào cung, hằng ngày hằng đêm rèn luyện võ công. Cuối cùng, phản diện đem quân đi xâm lược nước Âu trả thù cho nam phụ đáng thương. Tân Cương dưới sự trị vì của phản diện đại nhân trở thành một cổ máy giết chóc, mùi máu đỏ tanh nồng, mùi xác chết thối rữa, tất thảy các nước lúc trước đã từng tấn công xâm lược Tân Cương bất thành bấy giờ đều như biến thành "thịt heo treo miệng cọp" vậy! Phản diện ngày đêm nhớ mong đến Ngụy công tử năm xưa cùng nhau vào sinh ra tử. Cuối cùng, phản diện đến lúc chết cũng không thể nào xóa mờ được bóng hình của Ngụy công tử mà người ngày nhớ đêm mong mà ôm cổ quan tài vùi thây dưới mồ sâu lạnh lẽo.]
Vậy là nhiệm vụ của giao diện này là giúp phản diện không bị hắc hóa nhỉ? Theo như trong nguyên tác phản diện đại nhân hắc hóa toàn phần là do cái chết của nguyên thân trên chiến trường. Nếu muốn ngăn phản diện đại nhân không hắc hóa toàn phần thì nhất định phải ngăn cái chết của mình không được xảy ra như trong nguyên tác đã nói.
"Kí chủ, cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Không quan trọng, đang nghĩ xem thế nào để hoàn thành nhiệm vụ nhanh chút thôi."
"Vậy cậu đã nghĩ ra cách chưa?Có cần tôi giúp gì không?"
"Bây giờ tạm thời chưa cần cậu giúp gì đâu, lúc cần sẽ tìm."
"Vậy khi cần nhớ kêu tôi nhé, tôi lặn đây."
"À khoan, chờ đã."
"Còn gì kí chủ cứ nói."
"Cũng không quan trọng, chỉ là bây giờ đang ở thời điểm nào của nguyên tác?"
"Bây giờ đang ở năm kí chủ mười một tuổi. Vài ngày sẽ mở yến tiệc hoàng gia, cậu là con của Ngụy tướng Ngụy Đinh. Hai hôm nữa sẽ cùng phụ thân cậu đi dự yến tiệc do đích thân hoàng thượng tổ chức. Trong yến tiệc này, thất hoàng tử cũng sẽ có mặt, kiếp trước trong giao diện này là thất hoàng tử đã quen biết nguyên chủ trong yến tiệc này đó."
"Tôi biết rồi, cũng không còn sớm, tôi nghỉ trước vậy. Mai rồi tính tiếp."
Nên tặng thì cho thất hoàng tử đáng yêu của ta đây? Những thứ hoa mỹ kia, một hoàng tử thất sủng như cậu nhất định sẽ không tâm đến. Vậy liệu đồ ăn thì sao nhỉ? Kẹo đường hồ lô, bánh quế hoa,...không biết cậu sẽ thích ăn gì đây. Thôi, ngủ trước đã, giấc ngủ quan trọng, ngủ trước đã rồi mai hẳn tính về vấn đề này sau.
[Sáng hôm sau]
Đúng là đất khách quê người, ngủ không quen chút nào, cả đêm qua cứ bị chợp giấc. Nếu đổi lại ở kiếp trước dù không an toàn lắm nhưng ngủ vẫn sẽ ngon hơn bây giờ. Đúng là nơi đất khách quê người, đất khách quê người mà. Không quen không quen, ngủ chẳng tài nào ngon được. Nhưng có lẽ vài hôm nữa sẽ quen thôi, kiếp trước còn có người nhòm ngó muốn ám sát mình, bây giờ xuyên sang kiếp khác rồi, chẳng phải lo vấn đề đó nữa, có lẽ giấc ngủ vẫn sẽ tốt hơn.
"Hệ thống 009."
"Tôi đây, kí chủ ngủ không ngon hay sao lại dậy sớm vậy?"
"Đúng là không được ngon lắm, nơi này có chút không quen."
"Tôi hiểu, dần dần rồi sẽ quen thôi."
"Hệ thống 009, bây giờ tôi mới chú ý đó."
"Hả?Kí chủ là nhìn thấy gì rồi??"
"Là cậu đó, không chú ý cậu lại rất khôi ngô nha."
"Không đâu, nhan sắc này của tôi so với vài hệ thống khác còn thua kém nhiều lắm."
"Cậu đã vậy rồi còn có hệ thống khác đẹp hơn sao? Đúng là hệ thống vô định của các cậu thú vị thật đấy."
"Được rồi, kí chủ đã chuẩn bị gì cho ngay mai đi dự tiệc yến kia chưa?"
"Cũng nghĩ ra một món quà nho nhỏ cho phản diện đại nhân của tôi rồi, còn lại tùy cơ ứng biến, không quan trọng. Dù sao cũng không có ai làm khó được Ngụy Dương này."
"Kí chủ đại nhân là nhất, cậu tuyệt vời, cậu là lẽ phải, cậu là vua, cậu là ông hoàng, cậu là vô địch, cậu tài giỏi nhất nhất giao diện này. Cậu là tuyệt thế bạch liên hoa."
"Không cần châm biếm tôi đâu, chỉ là so với tôi ở kiếp trước, kiếp này có lẽ không có gì có thể làm khó tôi được nữa rồi."
"Kí chủ nói cũng phải, thôi tôi đi họp nội bộ, chúc kí chủ một ngày tốt lành. Có gì cứ gọi tôi, giúp kí chủ hoàn thành nhiệm vụ giao diện là nhiệm vụ hàng đầu của hệ thống chúng tôi."
"Được rồi, cậu đi đi. Tôi đi chuẩn bị chút quà cho phản diện nhỏ."
Nếu là món quà như kia thì có lẽ cũng được, phản diện chắc sẽ thích. Được rồi, cứ vậy mà làm đi.
[Hai giờ sau]
Cuối cùng cũng chuẩn bị xong quà cho phản diện nhỏ rồi, đúng là nhìn đơn giản nhưng lại mất thời gian thật đấy. Đến ngay cả mình còn phải tốn cả hai giờ đồng hồ mới làm xong món quà này, thật là...Hy vọng phản diện sẽ thích, nếu không thì lại tốn công vô ích rồi.
"Kí chủ à, cậu sao rồi?"
"Vừa chuẩn bị xong quà cho phản diện nhỏ của tôi rồi, chỗ cậu có hộp quà nào đáng yêu chúc không?"
"Có chứ, ở đây có rất nhiều loại hộp đựng quà, kí chủ cứ thỏa sức lựa chọn nha."
"Đây là hộp ngọc bích xanh, còn có lưu ly đỏ, hộp quà trái tim với đủ loại màu sắc xinh tươi đó nha."
"Màu mè, cứ để yên tôi lựa đi."
Sao hệ thống vô định này gu lại mặn mà như muối biển như thế chứ! À rồi, thấy rồi, cuối cùng cũng lựa được hộp quà như ý rồi. Nhất định thứ này phản diện nhỏ của tôi sẽ rất thích luôn đó.
"Tôi chọn cái này."
"Hả? Sao tôi lại không có ấn tượng về hộp quà này vậy?"
"Vậy là hộp quà này không được sao?"
"Không không, đương nhiên là được chứ."
"Của kí chủ đây."
"Tôi đi hoàn thiện phần còn lại, không cần đi theo tôi đâu."
"Có thể cho tôi xem không?"
"Không, đừng nhiều chuyện, mau nhắm mắt lại hoặc đi nơi khác đi!"
Hệ thống vô định gì chứ, hệ thống nhiều chuyện thì có!
Cốc...cốc...
"Tiểu tướng quân, Ngụy tướng kêu nô gia đến đây mời ngài đến cùng dụng thiện."
"Ngươi chuyển lời với phụ thân hôm nay ta không có khẩu vị, không ăn. Nói phụ thân cứ dụng thiện, không cần để tâm đến ta."
"Nhưng...tiểu tướng quân à, hay là ngài xuống dụng thiện với Ngụy tướng gia một lúc thôi. Ngụy gia mới từ thao trường xa xôi trở về, chỉ muốn gặp người cùng dùng bữa."
"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, ta sẽ đến ngay thôi."
Nể tình vị phụ thân này của nguyên chủ cưng con như trứng, hứng như hứng hoa đành phải đến dụng thiện cùng ông ấy mới được. Nguyên chủ cũng không phải rất yêu thương người cha này của mình sao? Nếu là cậu ấy nhất định cũng sẽ gạt hết việc đang làm sang một bên mà đi dụng thiện chung với vị phụ thân này.
Sao đường đi lại xa như thế chứ, thật là biết hành hạ người đói bụng mà. Tôi đi nãy giờ sắp rụng hết hai chân luôn rồi đây.
[Dụng Thiện Phòng]
Cuối cùng cũng đến nơi, nếu bình thường đoạn đường từ thư phòng của tôi đến đây cũng không phải khó khăn, trở ngại gì lớn, nhưng với một người đang đói meo đói mốc thì đúng là một cực hình mà.
"Hài tử ngoan của ta, lại đây ta xem xem nào."
"Sao lại gầy đi nhiều như thế?!"
"Không được, mau lại đây ăn nhiều chút, người cha này đi mới có vài tháng ngắn ngủi thôi Dương nhi đã gầy đi nhiều như thế, ta đi cả mấy năm dài đằng đẳng thì lúc về có phải con sẽ thành một bộ xương trắng không?"
"Thật biết làm người khác lo lắng."
Ơ...Còn chưa kịp phản ứng gì đã bị lôi đi đặt ngay ngắn trên ghế rồi? Không cho nhi tử này cơ hội phản kháng luôn sao..họ Ngụy này đều vậy. Làm mình có chút nhớ đến cha...
"Nào nào, ăn đi, ta bồi con ăn."
"Phải ăn nhiều chút, ăn vào có sức rồi đi rèn võ, luyện binh."
Vị phụ thân này đúng là thương con quá mức nha, không sợ nhi tử này bị chiều đến hư luôn sao?
"Món này là món hài nhi của ta thích nhất, ăn nhiều vào, nhiều vào."
"Phụ thân, ngày mai yến tiệc hoàng gia, hài nhi có chút lo âu."
"Không cần phải sợ, cẩu hoàng đế có trăm cái đầu cũng không dám làm gì con."
"Dạ??"
"Không...Ý của phụ thân là con không cần lo, hoàng đế đụng vào con ta diệt cả họ.."
"Cũng...cũng không, không phải ý này..."
"...bỏ qua đi, nói chung con không cần sợ."
"Dương nhi rõ."
["Hệ thống 009, rốt cuộc trong nguyên tác vị phụ thân này của tôi là thế nào? Sao lại ghê gớm đến mức đòi diệt cả họ hàng, tổ tông của cẩu hoàng đế Hoằng Minh kia?"]
"Xin lỗi kí chủ, hệ thống tôi đúng là có chút sai xót, phụ thân của ngài Ngụy tướng này nắm hết binh quyền trong triều đình, còn cả "Cấm vệ quân" cũng nằm trong tay của ông. Nếu cẩu..khụ khụ, hoàng đế kia đụng đến cậu, chỉ cần phụ thân đại nhân ho nhẹ một tiếng Tân Cương sẽ đổi chủ đó."
["Thật không ngờ luôn đấy, tôi đây là hào quang nam phụ chết thảm sao?"]
"Phụ thân..cha à, hài nhi ăn no rồi, đi nghỉ ngơi được không ạ?"
"Được được, hài nhi ngoan của ta, mau đi nghỉ ngơi đi."
"Sau phải chú ý đến bản thân hơn, ăn uống điều độ vừa đủ, không được thiếu bữa nào biết chưa?"
"Rõ thưa cha."
Ăn uống no say rồi thì về ngủ một giấc đến tối. Tối nay sẽ thức chuẩn bị đồ, ngày mai là lần đầu gặp hoàng tử nhỏ, phải thật hoàn mỹ. Thôi thôi, Ngụy Dương à, đừng có suy nghĩ nữa, ngủ vẫn quan trọng nhất. Ngủ trước đã rồi tính tiếp, mày chỉ có ngủ đủ giấc mới làm được việc.
[Tối hôm đó]
"Kí chủ à, đã nửa đêm canh ba rồi, còn không dậy đi thôi."
"Kí chủ của tôi."
Ai kêu mình vậy, đang ngủ ngon mà.. Khoan, nửa đêm rồi mình còn nằm đây ngủ được. Không không, phải dậy chuẩn bị cho tiệc yến ngày mai, nhất định không được xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, phải hoàn mỹ hết mức có thể.
[Sáng hôm sau]
"Tiểu tướng quân, người thật sự ổn sao?"
"Ta không sao, dạo này hơi khó ngủ, từ từ rồi sẽ ổn lại thôi."
"Nhưng nếu tướng gia biết nhất định sẽ rất lo cho tiểu tướng quân đó ạ, hay là để nô gia đi bốc ít thuốc bổ cho tiểu tướng quân?"
"Không cần đâu, ta thật sự không sao mà."
"Vâng.."
"Hài nhi của ta đúng là tuấn mỹ, thật sự rất đẹp, không hổ là con của "soái" tướng ta, hahha."
"Con đã chuẩn bị xong rồi chứ? Có cần dời thời gian của yến tiệc này không?"
"Không đâu thưa cha, bây giờ chúng ta bắt đầu đi được rồi đó ạ."
"Hài nhi ngoan, ngủ không được đủ giấc, thiệt cho con trai ta rồi."
"Con thật sự không sao mà, ngược lại là phụ thân đó!"
"Người ở biên ải có ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc không? Người có quan tâm nhiều nhiều đến bản thân không?"
"Con trai ngốc, nay đã biết quan tâm đến phụ thân này rồi. Con biết nghe được những lời này của con ta vui lắm không?"
"Mới ngày nào còn bé tí, bây giờ đã biết nói ngược lại phụ thân rồi, hahha."
"Hài nhi cũng chỉ là lo cho cha.."
"Ta hiểu mà con trai ngoan."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play