Vũ Khúc Tình Yêu
Nỗi sợ hãi.
Thiên Hy cô gái rất hiếm khi nói chuyện với người khác. Cô không tự tin về bản thân, luôn sợ cái nhìn từ những người xung quanh.
Cô sống khép kín với mọi người, người bạn duy nhất của cô chỉ là một chú cún màu đen nó ở với cô đã hơn 7 năm nay rồi, đến nay nó đã già đi rất nhiều.
Có thể sẽ không còn sống được bao lâu.
16 năm nay luôn sống thui thủi một mình bên cạnh chú cún già.
Sáng đi học tối lại về nhà.
Cứ tưởng cuộc sống học đường của cô êm đẹp thì..
Nó ngược lại hoàn toàn, luôn bị bắt nạt, đánh đập, luôn bị đem ra là trò mua vui, kì thị đủ điều.
Vì thế mỗi khi đến trường cô luôn đeo theo một chiếc kính vì nó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn và có thể che giấu cảm xúc của mình. Cô ngồi một góc trong lớp học. Cậm cụi viết từng con chữ. Không có một điểm mạnh gì duy nhất một thứ cô hứng thú, chính là viết truyện chat.
Có một hôm vì trời mưa to khiến nhiều học sinh không dám về nhà vì bọn họ tất cả đều quên mang ô. Mà riêng cô lại đem, nên bị một nhóm học sinh nữ chuyên bắt nạt ra sức giành lấy. Chúng uy hiếp cô phải đưa tiền cũng như ô của cô.
Bị vùi dập chà đạp bởi đám học sinh bắt nạt trước hàng trăm cặp mắt nhưng bọn họ đều dùng cặp mắt dững dưng nhìn cô gái yếu ớt tội nghiệp bị chà đạp không thương tiếc.
Thiên Hy
//Dập đầu//
Làm ơn tha cho tôi đi.
Thiên Hy
//Dập đầu//
Làm ơn!
Thiên Hy
Làm ơn!
//Dập đầu//
Điều đó cũng dần khiến nỗi sợ cô dần lớn hơn, chứng kiến cô sợ hãi như thế chúng vẫn không chịu tha, hùa nhau kéo cô ra ngoài mưa, mặc cho cô có cúi lạy vang nài.
Cô đã ngất lịm vì kiệt sức và sợ hãi.
Luồng ánh sáng le lói được phát ra từ trong túi sách cô. Khưng cảnh xung quanh bỗng dưng ngừng chuyển động chỉ có cơn mưa là vẫn chuyển động bình thường.
Một người con trai bước đến nhẹ nhàng bế cô vào lòng, tuy là đi dưới trời mưa to nhưng kì lạ là người con trai này hoàn toàn không dính một giọt mưa nào.
Bọn họ cứ thế về đến nhà.
Tinh linh trong mặt dây chuyền
Về tới nhà anh đặt nhẹ cô xuống giường, vuốt ve mái tóc cô.
Ngắm nhìn cô một lúc sau đó lại quay người bước ra ngoài, xung quanh anh lại phát ra luồng ánh sánh tinh khiết, những nàng tiên bé nhỏ cũng từ ánh sáng đó mà xuất hiện, họ ở cạnh chăm sóc, giúp cô thay quần áo.
Đến lúc hoàn thành họ cũng dần tan biến.
Và anh cũng khẽ bước vào, ngồi bên cạnh, đắp khăn ấm lên trán giúp cô dịu đi cơn sốt.
Cô giật mình tỉnh dậy miếng khăn trên trán cô tuột xuống, rơi vào tay cô.
Thiên Hy
//Nhìn xuống//
Khăn ướt?
Thiên Hy
A Hy!
//Gọi lớn//
A Hy là tên mà cô đặt cho chú cún đen của mình.
Thiên Hy
A Hy, em đâu rồi.
//Bước xuống giường//
Thiên Hy
Lạ quá sao mình về nhà được vậy?
//Chống gậy bước đi//
Vừa bước ra khỏi cửa, bên ngoài phòng khách hình ảnh một người con trai mặc áo sơ mi trắng dài tay nằm gục trên ghế.
Quá bất ngờ, cô rục rè, có phần sợ hãi nhanh chóng tìm lại cặp kính.
Thiên Hy
Đâu, đâu rồi.
//Rung rẩy//
Thiên Hy
//Chống gậy//
Mắt, mắt kính của mình.
//Nhỏ tiếng//
Hạ Triết Vũ
//Nhìn thấy Thiên Hy//
Hạ Triết Vũ
Cậu tỉnh rồi!
//Bước đến//
Thiên Hy
//Chống gậy lùi lại//
Hạ Triết Vũ
Trong người có chỗ nào không ổn không?
Hạ Triết Vũ
Tôi vô ý quá.
//Nhanh chóng lùi lại//
Thiên Hy
//Rung rẩy nhìn xung quanh//
Hạ Triết Vũ
Cậu đang tìm mắt kính à.
Hạ Triết Vũ
//Đưa ra//
Đây nè, nó bị gẫy cái gọng nên tôi sửa lại rồi.
Thiên Hy
//Nhanh chóng cầm lấy//
Thiên Hy
Cảm, cảm ơn!
//Cúi mặt//
Hạ Triết Vũ
Cậu đừng khách sáo.
//Cười//
Hạ Triết Vũ
Cậu đói chưa tôi có nấu đồ ăn rồi đấy!
Thiên Hy
Anh, anh là ai vậy!
Thiên Hy
Sao, sao lại ở, ở nhà tôi!
//rụt rè//
Hạ Triết Vũ
Ấy chết cho tôi xin lỗi nhé!
Hạ Triết Vũ
Cậu có biết cái tên Hạ Triết Vũ không?
Thiên Hy
Biết hay không biết thì, thì có liên quan gì tới anh!
//Rụt rè//
Hạ Triết Vũ
Tôi tên Hạ Triết Vũ.
Hạ Triết Vũ
Chắc cậu nhận ra rồi.
Hạ Triết Vũ
Tôi chính là tinh linh bên trong mặt dây chuyền của cậu.
Hạ Triết Vũ
Cái tên này cũng chính là cậu đã đặt cho tôi.
Hạ Triết Vũ
Hạ Vũ chính là cơn mưa của mùa hạ. Còn Triết chính là hiểu biết sâu rộng.
Hạ Triết Vũ
Cậu muốn bản thân cậu như cơn mưa mua hạ và luôn có vốn hiểu biết sâu rộng đúng chứ!
Thiên Hy
//E dè//
Đừng, đừng hòng gạc được tôi.
Thiên Hy
//Dùng gậy đẩy Triết Vũ//
Ra khỏi nhà tôi ngay!
Chướng ngại tâm lí
A Hy.//Cún//
Gâu gâu
//Lon ton//
Thiên Hy
//Ôm lên//
Tên thần kinh, tưởng tôi là con nít à.
Hạ Triết Vũ
//Bất ngờ xuất hiện//
Tôi nói thật mà!
Thiên Hy
Sao, sao anh lại vào đây được vậy!
Hạ Triết Vũ
Tôi nói rồi, tôi là tinh linh trong mặt dây chuyền của cậu.
Hạ Triết Vũ
Cậu ở đâu tôi sẽ ở đó.
Hạ Triết Vũ
Này cậu đừng lùi nữa, cậu sẽ...
Hạ Triết Vũ
Đâm phải cạnh cửa!
//Bất lực//
Thiên Hy
//Ngồi phịch//
Đau quá!
Hạ Triết Vũ
//Vội vàng đi tới đỡ cô lên//
Thiên Hy
//Hất ra//
Đừng, đừng chạm vào tôi.
//Lẩy bẩy//
Sở dĩ cô không thích ai chạm vào mình chính là do cô bị ám ảnh về việc bị hành hạ, luôn cho rằng những người chạm vào cô luôn có ý sẽ đánh đập và tiếp tục hành hạ cô.
Hạ Triết Vũ dường như đã nhận ra điều đó nên tạm thời giữ khoảng cách với cô, chăm sóc cô từ xa.
Thiên Hy
//Nhìn Triết Vũ//
Thiên Hy
//Quay//
Làm sao tôi có thể tin anh được, nó quá vô lí.
//Nhỏ giọng//
Hạ Triết Vũ
//Cười dịu dàng//
Hạ Triết Vũ
Tôi lại gần cậu được chứ!
Hạ Triết Vũ
Nhớ nhắm mắt lại đó. Phép màu của tôi sẽ đến với cậu ngay thôi.
Hạ Triết Vũ lập tức tạo ra một chùm ánh sáng nhỏ, nó nhẹ nhàng bay đến chỗ cô.
Bay đến đâu vết thương lập tức biến mất, tinh thần cô được thức tỉnh, trở nên nhẹ nhàng hơn.
Những đợt gió thanh mát mang hương thơm của hoa bưởi thổi nhẹ qua linh hồn đang tổn thương của Thiên Hy.
Hạ Triết Vũ
Được rồi, bây giờ cậu hãy từ từ mở mắt ra đi.
Vô số cánh hoa anh đào rơi xuống. Khẽ động lại trên tóc cô.
Hạ Triết Vũ
//Cười//
Đây là mảnh linh hồn đẹp đẽ của cậu của cậu.
Thiên Hy
//Nhìn xung quanh//
Hạ Triết Vũ
//Gật//
Là thật.
Hạ Triết Vũ
Linh hồn của cậu luôn tươi sáng đẹp đẽ như vậy đó, chỉ là cậu không biết tới thôi.
Hạ Triết Vũ
Chính vì lí do đó nên tôi mới có mặt ở đây để giúp cậu.
Trong đầu Thiên Hy bỗng dưng hiện lên những cảnh tượng chứ đầy sự ám ảnh, cô rung rẩy hạ thấp tông giọng.
Hạ Triết Vũ
//Phổng mũi//
"Dễ như vậy cơ mà. Coi bộ việc giúp cậu ấy tìm lại ánh sáng dễ như trở bàn tay."
Thiên Hy
Cậu thì giúp tôi được gì chứ.
//Gượng cười//
Thiên Hy
Đừng làm tôi buồn cười hơn nữa.
//Quay//
Khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, tức khắc nó lại bị bóng tối nuốt chửng thêm một lần nữa.
Hạ Triết Vũ
//Bất giác//
Chuyện gì vậy?
//Nhìn Thiên Hy//
Lúc này sức mạnh của Triết Vũ đã không còn đủ để duy trì thêm nữa, khung cảnh đẹp đẽ trước đo dần bị bóng tối bên trong Thiên Hy bao trùm.
Hạ Triết Vũ
Cậu đừng quá bi quan.
Hạ Triết Vũ
Tôi sẽ giúp cậu.
Họ quay trở lại với thế giới hiện thực.
Hạ Triết Vũ bị văng ra khỏi khung cảnh đó, sức mạnh của cậu bỗng dưng yếu đi, nó không còn mạnh như trước nữa.
Hạ Triết Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thiên Hy, đắp chăn và bế cô khẽ bước vào phòng.
Hạ Triết Vũ
Điều gì khiến cậu bị tổn thương tâm lí đến vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play