Nhật Nguyệt Hồng Khoang
gia đình của tôi
vào năm 3047 thế giới đã xuất hiện một cơn động đất quy mô lớn cùng theo đó là những thứ sinh vậy kì lạ từ trên trời rơi xuống
khi vừa rơi xuống chúng đã tấn công tất cả những sinh vậy chúng nhìn thấy trên đường đi qua khiến cho nhân loại vô cùng khiếp sợ
nhưng từ hôm đó có một số người đã thức tỉnh được sức mạnh siêu nhiên mọi người gọi họ là các siêu việt giả
ở khu C thành phố Dương Châu
Thẩm Minh
mẹ con đi học mới về
Diệp Thanh(mẹ Thẩm Minh)
về rồi sao mau vào ăn cơm đi con
Thẩm Thanh Y
anh về rồi hôm nay thế nào???
Thẩm Thanh Y
có ai bắt nạt anh ko???
Thẩm Minh
*nhẹ xoa đầu Thanh Y*
Thẩm Minh
ko có chuyện đó đâu
Thẩm Minh
mà anh với cha đâu rồi
Thẩm Thanh Y
hìhì anh vẫn chưa về
Thẩm Thanh Y
cha đi tìm thịt rồi
reng reng *chuông điện thoại*
Diệp Thanh(mẹ Thẩm Minh)
A để mẹ bắt *vội ngăn lại*
Thẩm Thanh Y
anh ơi, anh có mua gấu cho e chưa
Thẩm Minh
xin lỗi e nha, anh quên mất *gãi đầu*
Thẩm Thanh Y
hừ e biết ngay mà
Thẩm Thanh Y
ko chơi với anh nữa *đột ngột biến mất*
Diệp Thanh(mẹ Thẩm Minh)
À được rồi tôi sẽ đến ngay *nói chuyện điện thoại*
Thẩm Minh
có chuyện gì sao mẹ *lo lắng*
Diệp Thanh(mẹ Thẩm Minh)
ko sao con cứ yên tâm *cười tươi*
Diệp Thanh(mẹ Thẩm Minh)
mẹ có việc phải ra ngoài chắc tới tối mới về được con ở nhà với e nha *lấy áo khoác rời đi*
Thẩm Minh
*ngồi lên ghế sofa*
Thẩm Minh
"tôi tên Thẩm Minh là sinh viên trường đại học Trần Bắc và chắc ai cũng nhận ra nhỉ! những người thân trong nhà tôi chẳng ai là người thường cả nhưng tôi thì hoàn toàn là một người bình thường"
Thẩm Minh
"nhưng tôi cũng rất hạnh phúc khi có gia đình như vậy vì họ luôn quan tâm và che chở cho tôi, luôn mang cho tôi những gì ấm áp nhất. Tôi Yêu Họ"
Thẩm Trường Lăng
anh về rồi
Thẩm Minh
anh về rồi sao mau vào giúp e dọn cơm đi
Thẩm Trường Lăng
ba mẹ đâu
Thẩm Minh
mẹ vừa ra ngoài hồi chiều chắc chút sẽ về, còn ba thì từ chiều đã ko thấy rồi
Thẩm Thanh Y
mừng anh hai về *chạy ra ôm Trường Lăng*
Thẩm Trường Lăng
anh có mua quà cho e nè
Thẩm Thanh Y
hihi anh hai là số một
Thẩm Trường Lăng
*cười tươi*
Thẩm Minh
mau qua giúp e đi
Thẩm Trường Lăng
được rồi a qua liền * chạy qua*
Thẩm Quân (cha Thẩm Minh)
*bước vào*
Thẩm Quân (cha Thẩm Minh)
hừ sao chỉ có 3 đứa chúng mày. Mẹ mày đâu
Thẩm Thanh Y
*run run+ôm chân anh ba*
Thẩm Trường Lăng
ba à, mẹ vừa ra ngoài rồi chút sẽ về
Thẩm Quân (cha Thẩm Minh)
hừ
đúng lúc này mẹ của Thẩm Minh từ ngoài cửa bước vào
Diệp Thanh(mẹ Thẩm Minh)
vừa về tới nhà đã bắt đầu lên giọng, đúng là đồ vô dụng
Thẩm Quân (cha Thẩm Minh)
m nói gì cơ
Diệp Thanh(mẹ Thẩm Minh)
tôi nói ông là đồ vô dụng
Thẩm Quân (cha Thẩm Minh)
CON ĐÀN BÀ ĐIÊN *lao tới*
sau đó cha mẹ của Thẩm Minh lao vào đánh nhau, cô e gái thì ôm chắc cậu rồi dần nở một nụ cười ma quái, người anh vẫn giữ nụ cười thân thiện bảo hai người Thẩm Minh và Thanh Y về phòng
đối với việc này Thẩm Minh cũng đã quen thuộc nên cậu đã bế e gái lên rồi về phòng
Thẩm Trường Lăng
"ko biết bao giờ mới xong đây đói quá hìhì"
Thẩm Minh
*nhìn Trường Lăng*
Thẩm Minh
"lại vậy nữa rồi bữa nào cũng vậy, hầu như anh trai chưa bao giờ cảng ba mẹ lại mà chỉ ngồi đó xem kịch..."
tiệm cà phê kỳ quái
buổi sáng tại trường Trần Bắc
tiếng học sinh trò chuyện, vui chơi vang khắp cả trường
thầy Tần
cả lớp vào vị trí, hôm nay thầy có một thông báo đến với các em
Thẩm Minh
"lại gì nữa đây?"
thầy Tần
hôm nay trường ta sẽ tổ chức lấy máu của các e để xác định ai là siêu việt giả
thầy Tần
nên khi học xong tiết này các em xếp hàng đi vào hội trường nếu gọi đến tên của ai thì đi lên để bộ y tế lấy máu
thầy Tần
tốt bây giờ chúng ta vào bài học
Thẩm Minh
"mình chắc là ko có rồi bởi đây là lần thứ 5 mình lấy máu rồi..." *thở dài*
thầy Tần
tôi bắt đầu đọc tên im lặng, nghe gọi đến tên thì lên nhanh
thầy Tần
người tiếp theo Thẩm Minh
sau khi lấy máu xong thẩm Minh cũng như những bạn học khác bước ra khỏi hội trường cậu cầm balo ra về, cậu đi dọc theo tuyến đường về nhà bổng cậu dừng lại ở trước một tiệm cà phê ven đường
Thẩm Minh
"kỳ lạ mình nhớ ở đây làm gì có tiệm cà phê nào?"
Thẩm Thanh Y
anh ơi *đột nhiên xuất hiện*
Thẩm Minh
sao e lại tới đây hiện tại là ban ngày đó *lo lắng*
Thẩm Thanh Y
không sao đâu ạ, Em có mang theo dù mà *cười*
Thẩm Minh
được rồi vậy chúng ta về thôi
Thẩm Minh
sau này không cần ra tới đây đón anh đâu
Thẩm Minh
*muốn nói lại thôi*
Thẩm Minh
à Anh có chuyện này muốn hỏi em
Thẩm Thanh Y
vâng anh nói đi
Thẩm Minh
tiệm cà phê đó mở khi nào vậy
Thẩm Thanh Y
hìhì anh thấy rồi sao *đứng lại*
Thẩm Minh
*quay người nhìn Y*
Thẩm Thanh Y
vâng ở trong đó có thứ rất thú vị anh có muốn vào xem ko hìhì sẽ vui lắm đó
Thẩm Minh
*lạnh người* k-ko cần đâu
Thẩm Thanh Y
thôi mà vào chơi chút thôi
Thẩm Thanh Y
thứ trong đó thực sự rất thú vị đó
Thẩm Minh
cũng được *thở dài*
Thẩm Minh
nhưng chúng ta phải nói chuyện này cho anh hai biết như thế mới an toàn
Thẩm Thanh Y
hừm chẳng vui gì cả
Thẩm Thanh Y
em không vào nữa về đây *tức giận rời đi*
Thẩm Minh
"rốt cuộc trong đó có thứ gì mà khiến cho em ấy cảm thấy thú vị nhưng chắc chắn đó không phải là thứ tốt lành gì, tốt nhất là đừng nên đến gần thì hơn"
Thẩm Minh bước đến trước cửa phòng của anh hai nhỏ giọng
Thẩm Minh
anh ơi anh có đó ko???
Thẩm Trường Lăng
có chuyện gì sao *mở cửa*
Thẩm Minh
em có chuyện này muốn nói với anh
Thẩm Trường Lăng
vậy sao, vậy thì vào đi
Thẩm Trường Lăng
*đóng cửa rồi ngồi xuống ghế*
Thẩm Trường Lăng
có chuyện gì sao
Thẩm Minh
anh em phát hiện có một quán cà phê kỳ lạ xuất hiện gần nhà mình
Thẩm Trường Lăng
vậy ư *trầm ngâm*
Thẩm Trường Lăng
anh cũng chẳng để ý lắm, mà có chuyện gì sao
Thẩm Minh
ko chỉ là e cảm thấy hơi bất an
Thẩm Trường Lăng
Anh biết rồi vậy để anh đến đó xem thử thế nào *cười tươi*
Thẩm Minh
vâng vậy e về phòng trước
Thẩm Minh vừa ra khỏi phòng thì thanh y từ trên trần nhà bước xuống
Thẩm Trường Lăng
e thấy nơi đó thế nào
Thẩm Trường Lăng
vậy sao, nhưng anh đang bận rồi chắc phải để nó ở đó một thời gian rồi
Thẩm Thanh Y
có cần em giải quyết nó luôn không hìhì *cười man rợn*
Thẩm Trường Lăng
ko cần đâu
Thẩm Trường Lăng
*cười nhẹ*
mẫu xét nghiệm
thầy Tần
sao rồi có kết quả chưa
Lãnh Mặc Vi
còn phải chờ chút đã
thầy Tần
tôi mong là cô sẽ nhanh một chút để tôi biết mà còn đào thải bớt lũ vô dụng đi
Lãnh Mặc Vi
biết rồi, chừng nào xong tôi sẽ nói với ông
sau khi thầy Tần rời đi Mặc Vi tiếp tục lấy máu đã được đưa tới thử từng lọ một, rồi so sánh nếu lọ nào chuyển sang màu đỏ thẫm hoặc vàng thì chứng tỏ chủ của mẫu máu đó là người có năng lực siêu nhiên nhưng nếu không đổi màu chứng tỏ người đó là người bình thường
Lãnh Mặc Vi
"số 108 ko có biến đổi, là ai nhỉ"
Lãnh Mặc Vi
*cầm lấy hồ sơ*
Lãnh Mặc Vi
"hửm... Thẩm Minh ư, hình như đây là lần thứ 5 rồi thì phải..."
Lãnh Mặc Vi
hừm mặc kệ vậy
Lãnh Mặc Vi
"đi kiếm gì đó ăn mới được đói quá" * vung vai+rơi đi*
Mặc Vi cứ thế bước ra khỏi phòng mà không chú ý đến ống nghiệm chứa máu của Thẩm Minh đã chuyển sang màu đen rồi vỡ tan thành từng mảnh, thấm xuống sàn rồi biến mất
buổi tối tại nhà Thẩm Minh
Diệp Thanh(mẹ Thẩm Minh)
dạo này tình hình học tập của con thế nào con yêu
Thẩm Minh
vẫn ổn ạ * vui vẻ*
Diệp Thanh(mẹ Thẩm Minh)
vậy thì tốt
Thẩm Trường Lăng
hình như ngày mai là ngày nghỉ cuối tuần mà phải ko
Thẩm Trường Lăng
vậy e có muốn đến đông hoang chơi ko???
Thẩm Minh
k-ko cần đâu, ngày mai e phải đến thư viện rồi chắc hôm khác vậy
Thẩm Trường Lăng
cũng được *hục hẩn*
Thẩm Thanh Y
anh ơi e có thể đến thư viện cùng anh ko *kéo áo Thẩm Minh*
Thẩm Minh
ko được, anh ko phải đi chơi nên ko dẫn e theo được
Thẩm Thanh Y
đi mà *đáng thương*
Thẩm Minh
nhưng mà anh sẽ mua đồ chơi cho e khi về
Thẩm Thanh Y
yêu anh ba nhất
Thẩm Trường Lăng
ko phải chứ lần trước e nói thương anh nhất mà
Thẩm Thanh Y
e đổi ý rồi thương anh ba nhất
Thẩm Quân (cha Thẩm Minh)
được rồi lo ăn đi
Thẩm Minh
*bước trên đường*
Thẩm Minh
"hửm đó ko phải là Lãnh tiến sĩ sao? sao cô ấy lại ở đây"
Thẩm Minh
"sao cô ấy lại mặc đồ học sinh"
Thẩm Minh
"thôi kệ vậy, đến thư viện trước, hôm nay còn phải mượn giúp anh một số cuốn sách y khoa nữa"
thẩm Minh vừa rời đi thì Mặc Vi bỗng quay người lại nhìn bóng lưng của cậu rồi bất giác nhiếu mày
Thẩm Minh
chị Uyên chị biết sách y để ở đâu ko???
Tố Uyên
e cần sách y làm gì sao
Thẩm Minh
anh của e muốn tìm hiểu một chút về y học
Tố Uyên
thế hả vậy a e muốn loại nào
Thẩm Minh
loại cắt xẻ thì phải
Tố Uyên
ý e là loại phẫu thuật và giải phẫu đúng ko? *đổ mồ hôi*
Tố Uyên
ở bên kệ số 13 có đó e đến xem thử đi
Tố Uyên
"đây là lần thứ n e ấy đến mượn sách cho a mình rồi, mà có bao giờ mình thấy anh của e ấy đâu"
Tố Uyên
"ko biết anh của e ấy là người thế nào nhỉ? lúc nào cũng mượn toàn sách chuyên khoa ko à, chắc phải rất giỏi mới hiểu hết đống đó"
Thẩm Minh
"hình như là cuốn này, cứ lấy đại vậy"
Thẩm Minh
chị ơi cho e mượn bốn này đi *đưa ra*
Tố Uyên
được thôi, đây là thẻ mượn sách của em nhớ giữ kỉ đó nha thời gian mượn vẫn như cũ có phải không
Thẩm Minh
*lấy thẻ +rời đi*
Thẩm Minh
*chợt dừng chân lại*
Lãnh Mặc Vi
*bước vào quán cà phê*
Thẩm Minh
"đó không phải là quán cà phê kỳ quái đó sao, sao cô lại bước vào đó"
Thẩm Minh
"mình có nên ngăn cô ấy lại không, em gái nói nơi đó có thứ rất thú vị có nghĩa là nơi đó có thứ gì đó rất đáng sợ"
Thẩm Minh
"không nghĩ nhiều nữa, mình không thể cứ thế mà để cô ấy vào đó được sẽ rất nguy hiểm"
cứ thế Thẩm Minh chạy đến bước vào quán cà phê theo Mạc Vi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play