Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúc Mộng

Chapter 1

Thuộc hạ
Thuộc hạ
Boss, đã tìm được người rồi ạ!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*vắt chéo chân* mang vào.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
*mạnh bạo lôi vào*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Áaaa.... *ngã nhào*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*né tránh*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Mấy người ra ngoài trước đi.
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*đứng dậy tiến lại gần anh*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Lâu không gặp Chúc ca!!!
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*run*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*nắm lấy cằm anh cưỡng ép mặt đối mặt*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Anh không ngờ cũng có ngày này.
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Thảm hại không khác gì một con chó! *khinh bỉ*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*siết chặt tay*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Muốn chém muốn giết tuỳ cậu!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Vẫn mạnh miệng như vậy! *nhìn thẳng vào đôi mắt anh*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*né tránh*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Cậu hãy tha cho Chúc Diệp!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*hất mạnh* Anh không có quyền ra lệnh cho tôi!
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*túm lấy ống quần hắn* Xin cậu!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Tôi nghĩ rằng anh không có tim chứ. Chúc Ngưng hai năm trước chính tay anh đã bắn vào trái tim này một phát súng! *chỉ tay vào vị trí tim*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Kể từ đó tôi đã thề rằng nếu anh rơi vào tay tôi tôi sẽ khiến anh cùng người anh yêu quý nhất sống không bằng chết! *nghiến răng*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Xin lỗi! *cúi đầu*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Ha.... *mỉa mai*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Chúc đại thiếu còn biết nói lời xin lỗi, mà tôi quên mất năm xưa anh vẫn luôn dùng mấy lời xin lỗi ghê tởm này để lừa dối tôi còn gì!
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Cậu muốn chém muốn giết tuỳ cậu chỉ cần cậu tha cho Chúc Diệp!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Vậy thì trở thành con chó của tôi đi!
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*ngẩn người*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*nở nụ cười chua chát*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Nếu cậu đồng ý tha cho Chúc Diệp.
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Được!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Huynh đệ thâm tình thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*thở phào*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
/Xem như tôi thấy bọn họ trả nợ cho cậu!/
Tần Tịch sải bước tới bàn làm việc lục lọi trong ngăn kéo một hồi cuối cùng ném về phía Chúc Ngưng vòng xích chó.
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Đeo vào! *lạnh nhạt*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*mím môi*
Chúc Ngưng lưỡng lự một hồi, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt đầy trào phúng của Tần Tịch chuẩn bị chuyển sang giận dữ liền dứt khoát cầm lấy vòng xích chó đeo lên trên cổ mình.
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
/Thật nhục nhã!/
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*nắm lấy đầu dây kéo mạnh*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Ức... *nhào về phía chân hắn*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Sủa đi!
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Tôi...
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Tôi nói sủa!!!!!
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
G... gâu.. gâu...
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Tốt lắm!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Từ nay về sau tôi chính là chủ nhân của anh!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Còn anh không còn là Chúc đại thiếu cũng không còn là Alpha tự do nữa.
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Tốt nhất nên biết thân biết phận! *siết chặt cổ anh*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*hô hấp khó khăn* h... hộc... ư....
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*đạp mạnh lên người anh*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Aaa... *đau đớn*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
/Cuối vùng thì em ấy không còn là Tiểu Tịch của mình./ *mất mát*
Tần Tịch đột ngột đứng dậy kéo mạnh dây xích lôi theo Chúc Ngưng sải bước khỏi phòng.
Trong tập đoàn tấp nập người qua lại, Tần Tịch dắt theo “con chó” của mình lướt ngang qua mắt tất cả.
Khuôn mặt Chúc Ngưng từ xấu hổ chuyển dần sang mất mát rồi tuyệt vọng, anh cúi thấp đầu để mái tóc dài che khuất đi một nửa khuôn mặt.
Cố gắng hết sức giảm bớt đi sự xấu hổ cũng là kìm nén những giọt lệ nóng hôi hổi đang chuẩn bị trào ra khỏi hốc mắt.
Chử Thân (B)- trợ lý
Chử Thân (B)- trợ lý
*bước ra khỏi phòng hội nghị*
Chử Thân (B)- trợ lý
Chử Thân (B)- trợ lý
Đó... đó không phải là Chúc đại thiếu sao?! *kinh ngạc*
Chử Thân (B)- trợ lý
Chử Thân (B)- trợ lý
Boss, ngài đang làm gì vậy?! *chạy tới*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Chử Thân, thái độ này của cậu là sao? *nhướn mày*
Chử Thân (B)- trợ lý
Chử Thân (B)- trợ lý
Sao ngài có thể làm với với Đại thiếu chứ!
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Chử Thân không cần... *ngăn cản*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Tôi cho phép anh nói chuyện sao?! *giật mạnh dây*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Ư!!! *khó thở*
Chử Thân (B)- trợ lý
Chử Thân (B)- trợ lý
Đại thiếu! *vội vàng muốn giúp anh*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Cậu tốt nhất nên biết thân biết phận!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Đừng khiến tôi tức giận!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*lôi người đi*
Chử Thân (B)- trợ lý
Chử Thân (B)- trợ lý
Boss! Ngài chắc chắn sẽ phải hối hận!!! *đau đớn*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Sẽ không!
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*nhắm mắt*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
/Đúng vậy em nên hận tôi!/
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
/Nếu có thể thì hãy chấm dứt sinh mệnh này đi!/
Chúc Ngưng bị Tần Tịch lôi đi suốt cả một quãng đường thật dài, cần cổ trắng nõn bị siết chặt tới mức ứ máu hằn một vết thật sâu.
Anh bị đẩy vào trong chiếc Ferrari, Tần Tịch ung dung mở cửa ngồi bên cạnh anh.
Cả người Chúc Ngưng đều mệt mỏi, đau nhức vô cùng chẳng mấy chốc không nhịn được mà thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại trước mắt chỉ còn là một mảnh yên tĩnh tới sởn tóc gáy.
Tay chân anh bị còng chặt bằng bốn sợi dây xích vừa nặng vừa lạnh, xung quanh là nền đất bẩn thỉu côn trùng bò lổm ngổm, mùi ẩm mốc hôi thối bốc lên vô cùng gay mũi.
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Thì ra là tầng hầm.
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Mình đã từng đưa em ấy xuống đây hiện tại đổi lại thật đúng là nhân quả báo ứng.
Ọt... ọt...
Cái bụng rỗng tuếch của anh bất ngờ kêu vang phá tan khoảng không im ắng có thể nghe rõ tiếng muỗi vo ve này.
Dạ dày co thắt dữ dội, cơn đau quen thuộc lần nữa đánh úp tới.
Khuôn mặt anh trắng bệnh người co tròn lại ôm chặt lấy bụng, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Hức.. a... đau! Ư... tiểu... tiểu Tịch....hức... đau! *thì thào*

Chapter 2

Lách cách.
Cửa hầm chậm rãi mở ra, hai mắt Chúc Ngưng lờ đờ chỉ thấy một hình bóng cao lớn đang tiến lại gần mình hơn.
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Tiểu Tịch... *nhỏ giọng*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Anh quả thật mặt dày vô sỉ!
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Năm đó anh hại Tần ca ra sao không phải bản thân anh rõ ràng quá sao hiện tại bày ra bộ dạng đáng thương là mong cầu Tần ca mềm lòng tha thứ cho anh?!
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
*ngồi xuống chiếc ghế dựa*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Đáng ra Tần ca nên tặng anh một nhát súng! *khó chịu*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Từ Diệc.
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Cậu có thể gọi Tần Tịch tới đây không? *nhỏ giọng*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Gọi Tần ca xuống dưới cũng dễ thôi.
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Nhưng mà.... trước hết anh phải khiến tôi cao hứng đã! *chống cằm cười*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Cậu muốn gì?
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Chỉ cần anh chịu được một trăm roi của tôi, tôi giúp anh kêu Tần ca xuống.
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Một... một trăm roi.... *thì thào*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Sao? Sợ à?
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Nếu vậy thì thôi! *đứng dậy tính rời đi*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Khoan đã... khụ khụ... *vội vàng hét lên*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Sao nữa? *quay đầu*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Đánh đi! *cắn môi*
Khoé miệng Tân Từ Diệc nhếch cao, hắn tiến tới gần chiếc bàn gỗ nhìn những hình cụ đáng sợ bày biện chất đống trên bàn lựa đi chọn lại cuối cùng tầm mắt liền dừng lại trên chiếc roi gai vẫn còn đọng đầy máu khô.
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Ngươi! *chỉ vào tên thuộc hạ trong góc*
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Dạ *cung kính*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Đi lấy một thau nước muối nhớ pha đặc!
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Vâng *rời đi*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*cả người run lên*
Sau năm phút tên thuộc hạ kia cũng quay trở lại trên tay là một thau lớn chứa đầy nước muối đặc.
Tân Từ Diệc cầm lấy roi gai nhúng xuống thau nước muối đến khi thân roi ướt đẫm nước mới nhấc roi ra.
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Tôi bắt đầu nhé!
Chát
Chát
Chát
Ba roi liên tiếp rơi xuống trên lưng Chúc Ngưng cứ rách lớp áo sơ mi mỏng tạo thành và vết hằn thật sâu trên da thịt.
Tân Từ Diệc xuýt xoa một tiếng cổ tay tiếp tục vùng cao sau đó giáng xuống tấm lưng đã đầm đìa máu kia.
Nước muối đặc từ thân roi thấm vào vết rách trên lưng tựa như hàng trăm con kiến bâu lại gặm cắn đau đớn vô cùng.
Chúc Ngưng chỉ có thể cắn chặt răng thừa nhận cơn đau đớn tận xương tủy này.
Tấm lưng anh hiện tại bê bét máu, những vết roi dài chồng chéo ngang dọc lên nhau khiến người ta nhìn vào không khỏi xuýt xoa đau đớn.
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*hai mắt lờ đờ*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
/Không thể nhất đi! Mình nhất định phải gặp được tiểu Tịch!/
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*cắn chặt môi*
Ba mươi roi liên tiếp hạ xuống lưng, cuối cùng cũng dừng lại.
Tân Từ Diệc xoa xoa cổ tay đảo mắt nhìn sang một tên thuộc hạ.
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Bao nhiêu roi rồi?
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Dạ.... thuộc hạ không nhớ!
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Ồ~~~
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Xin lỗi Chúc đại thiếu ban nãy tôi quên mất đếm rồi hiện tại chúng ta bắt đầu lại nha! *nhếch môi*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*cả người ngã về phía trước*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Ơ, Chúc đại thiếu sao vậy chúng ta vẫn chưa chơi xong mà! *nắm lấy tóc anh*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Cậu... hộc... cậu rõ ràng là cố ý! *thở dốc*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Chẳng qua là tôi mải đánh quá quên mất phải bảo anh đếm lớn!
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*cố gắng chống người ngồi dậy*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Chúng ta bắt đầu thôi!
Hắn vừa dứt lời thân roi lần nữa rơi xuống tấm lưng ướt đẫm máu kia.
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Áaa... *đau đớn*
Chúc Ngưng không thể chịu đựng được mà hét lên, tấm lưng đầm đìa máu tươi chảy dọc xuống định lại trên nền đất thành một vũng lớn.
Đôi môi tái nhợt bị anh cắn tới mức rách ra chảy máu.
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*tựa lưng vào vách tường nhìn*
Căn hầm hiện tại ngoại trừ tiếng roi gai và chạm da thịt còn có thêm tiếng hét đau đớn Chúc Ngưng.
Cổ họng anh đau rát vô cùng, mỗi lần hét lên âm thanh lại ngày một khang đi cuối cùng thì mất tiếng hẳn.
Cho dù có gào cũng không phát ra được bất kì âm thanh nào.
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*vô lực lăn ra đất*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
/đau... đau quá!/ *khóc*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*nhắm nghiền mắt*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Anh là dám ngất đi sáu mươi roi này sẽ không tính!
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
/mệt quá... buồn ngủ quá! Tiểu Tịch... anh rất đau! Đau lắm!/
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*ngất đi*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Dừng được rồi! *bước tới*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Tần ca! *vui mừng*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*lướt qua Tân Từ Diệc*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Tần ca!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Mở khoá! *lạnh nhạt*
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Vâng
Tên thuộc hạ vội vàng mở hết bốn chiếc còng, Tần Tịch ôm bồng Chúc Ngưng lên hướng về phía cửa hầm mà rời khỏi.
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Không lẽ anh quên hắn đã đối xử thế nào với anh sao?! *hét lớn*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Tần ca, anh đừng để hắn lừa!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Tôi tự biết chừng mực *rời đi*
——————
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
A! *vội buông con dao trên tay xuống*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*hớt Hải chạy vào bếp* Ca ca!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*cầm lấy ngón tay đang chảy máu của anh*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Sao có thể bất cẩn như vậy chứ?! *ngậm lấy ngón tay bị đứt của anh*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Anh không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Vậy mà nhỏ hả? Chảy máu nhiều như vậy! *trách*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Lần sau nhất định sẽ không cho anh vào bếp nữa. Mỗi lần anh bị thương có biết em sẽ đau lắm không hả, anh chịu được nhưng mà em không chịu được đâu! *càm ràm*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Đến bao giờ mới khiến em bớt lo đây.
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Được rồi, được rồi! Lần này anh sai rồi!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Còn không phải sao?! *hờn dỗi*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*cẩn thận quấn băng cá nhân cho anh*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Tiểu Tịch... *ôn nhu*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*ngẩng đầu*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Đừng có nhìn em như vậy em đang giận anh đấy!
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*ôm lấy cổ hắn dịu dàng đặt lên môi một nụ hôn*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Hết giận chưa?
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*lắc đầu*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Còn muốn ở đây! *chỉ hai bên má*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Trẻ con! *ngoan ngoãn hôn lên hai má*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Sau này em sẽ không để anh phải đổ máu thêm lần nào nữa!
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Hứa nha! *cười*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. *nghiêm túc*

Chapter 3

Tần Tịch ôm Chúc Ngưng đưa anh lên phòng của mình, quản gia cũng thức thời mang theo hộp y tế vào phòng hắn.
Tần Tịch đỡ lấy Chúc Ngưng để anh dựa vào vai mình sau đó cẩn thận mà cởi chiếc áo ướt đẫm máu xuống.
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Sittttt *cắn môi*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*giảm nhẹ lực tay*
Triệu Tê (B)
Triệu Tê (B)
Tần thiếu. *đẩy cửa bước vào*
Triệu Tê (B)
Triệu Tê (B)
*đưa mắt nhìn anh*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Tới xem vết thương của anh ấy!
Triệu Tê (B)
Triệu Tê (B)
*vươn tay muốn đỡ lấy anh*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Để tôi ôm!
Triệu Tê gật nhẹ đầu cẩn thận dùng cồn sát trùng những vết thương sâu hoắm đã bị mưng mủ của Chúc Ngưng.
Suốt cả quá trình đều vô cùng cẩn thận căng thẳng, mồ hôi chảy ướt đẫm trán.
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*khuôn mặt ngưng trọng*
Triệu Tê (B)
Triệu Tê (B)
*quấn lớp băng thứ ba*
Triệu Tê (B)
Triệu Tê (B)
Vết thương khá nghiêm trọng, nhiều chỗ bị mưng mủ nhiễm trùng.
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Có để lại sẹo không?
Triệu Tê (B)
Triệu Tê (B)
Có!
Triệu Tê (B)
Triệu Tê (B)
Ngài ra tay cũng thật ác tôi chưa thấy ai bị ngài trừng phạt nặng như vậy.
Triệu Tê (B)
Triệu Tê (B)
May mắn là dừng lại kịp thời nếu không e là gặp nguy hiểm tới tính mạng.
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Biết rồi! Biết rồi! *qua loa*
Triệu Tê (B)
Triệu Tê (B)
*thở dài rời đi*
Cốc cốc
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Boss, Tân thiếu muốn gặp ngài! *đứng trước cửa*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Bảo cậu ta về đi *đặt anh nằm xuống giường*
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Vâng! *quay người định rời đi*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
*từ dưới lầu chạy lên*
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Tân thiếu cậu c- *bị đẩy sang một bên*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Tần ca! *đá cửa xông vào phòng*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu! *kéo chăn lên đắp cho anh*
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Tần ca anh có phải vẫn chưa dứt tình không?
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Nhưng anh phải nhớ rằng chính hắn ta là người tuyệt tình trước. Không chỉ dồn anh vào chỗ chết còn nhẫn tâm giết chết ch.... *tức giận*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Đủ rồi! *ngắt lời*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Tôi tự có chừng mực. Mục đích của tôi là khiến anh ta sống không bằng chết!
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Ha, mong rằng anh nói được làm được!
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
Anh tính là gì với Chúc Diệp và Chúc Thương Tùng?
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Tôi sẽ không tha cho bọn họ!
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Khiến bọn họ sống không bằng chết cảm nhận nỗi đau mất đi tất cả của tôi! *nghiến răng*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
*nước mắt lăn trên má cuối cùng rơi xuống gối*
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
/Thì ra lời hứa chỉ là hứa suông!/
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
/Đến cuối cùng vẫn phạm phải lời thề năm ấy!/
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Bây giờ cậu rời đi được rồi.
Tân Từ Diệc (B)
Tân Từ Diệc (B)
*quay người rời đi*
Căn phòng cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ yên ắng vốn có của nó. Tần Tịch thả người nằm bên cạnh Chúc Ngưng dịu dàng ôm lấy anh vào lòng, ngắm nhìn chăm chú.
Người trong lòng quả thực đã gầy đi hai vòng có thể sờ thấy cả xương sườn nhô ra.
Đôi mi dài run rẩy tựa như cánh bướm dập dờn, mi tâm nhíu chặt, đôi môi bị cắn tới mức bật máu có thể nhìn thấy được dấu răng vẫn in lại trên đó.
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Em phải làm gì đây Ngưng Ngưng?
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
Vì sao lại đưa chúng ta vào tuyệt cảnh như này chứ?! *vuốt ve gò má anh*
Tần Tịch (A)
Tần Tịch (A)
*khép đôi mắt lại vùi đầu vào lồng ngực anh*
——————-
Pằng pằng pằng...
Ba tiếng súng liên tiếp phá tan không khí im ắng máu đỏ phun trào khắp nơi bắn lên sàn nhà ngay cả bức tường trắng cũng chẳng ngoại lệ. Tiếng bước chân nên vào nền nhà vang lên "cộp cộp”.
Bàn tay đỡ lấy khẩu súng lục vẫn vương mùi khói thuốc, người đàn ông bước tới gần bàn tay lớn vỗ lên tấm lưng cứng cáp của thiếu niên đeo mặt nạ, giọng điệu mang đầy khen ngợi.
?????
?????
Cuối cùng Levi của chúng ta đã trưởng thành rồi! *nâng cổ tay cầm súng của Levi lên hướng tới góc khuất sau tủ *
?????
?????
Bắn chết đứa nhóc đó đi!
Levi
Levi
*cười*
Tách... tách....
Nước mắt giống như mưa rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt ngây ngô thuần khiết của đứa trẻ, bàn tay bịt chặt miệng cố kìm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, cả người lùi về phía sau sợ hãi mà hoảng loạn vô cùng
Pằng...
Phát súng thứ tư xuyên qua cánh cửa tủ găm thẳng vào phía sau đầu đứa nhỏ, hai mắt nó trợn tròn cảm thấy phía trước dần trở nên mờ ảo cuối cùng nó ngất lịm đi lúc nào không hay.
Tiếng vỗ tay khen ngợi vẫn văng vẳng bên tai nó sau đó là tiếng cửa đóng lại, chuyện về sai nó cũng chẳng thể nhớ nổi nữa nó chỉ biết khi nó tỉnh dậy bên cạnh là một tiểu ca ca xinh đẹp tựa thiên sứ đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Tiểu ca ca vừa thấy nó tỉnh lại liền buông cuốn sách trên tay đi tới bên giường bệnh, bàn tay tiểu ca ca rất ấm áp đặt lên trán nó sau đó xoa nhẹ đầu nó cười với nó.
Một nụ cười thật ngọt ngào!
Hai mắt nó tròn xoe nhìn tiểu ca ca không chớp mắt nụ cười này khiến nó trầm mê không thể quên, đương như biến mọi nỗi đau của nó tan biến vào hư không.
Tiểu ca ca nước tới xoa đầu nó dịu giọng mà nói.
Chúc Ngưng- A(O)
Chúc Ngưng- A(O)
Sau này anh chính là gia đình của em!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play