Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Song Sinh: Hàn Tổng Xin Buông Tha

Chương 1: Ngày Đầu Năm Học Mới

Giới Thiệu Nhân Vật

Nam 9: Hàn Chính Vũ là học sinh mới chuyển về trường S. Sau này là Tổng giám đốc Hàn thị cũng là người thừa kế Hàn gia và Hàn thị. Đẹp trai thuộc loại cực phẩm. Tính cách lạnh lùng bá đạo ít nói...

Nữ 9: Trương Phương Linh là đại tiểu thư của Trương gia học giỏi xinh đẹp hoà đồng.Cô còn có 1 em gái song sinh tên là Trương Phương Nghi tính cách trái ngược hoàn toàn với cô chảnh choẹ không xem ai ra gì luôn đố kị với cô vì cô được mọi người yêu quý.

Phương Linh từ nhỏ không được mẹ mình yêu thương như Phương Nghi nhưng cô luôn nghĩ mình là chị nên nhiều lần vẫn xem nó như chuyện bình thường chỉ là cô hơi buồn 1 chút....

______________________________________________

Năm 17 tuổi khi cô và Phương Nghi bắt đầu chuẩn bị cho một năm học mới năm cuối cấp . Sáng sớm bước xuống bàn ăn, chị em mỗi người một vẻ xinh đẹp trong bộ đồng phục đi học. Vốn gia đình sống trong nhung lụa nên Phương Nghi rất hay giở cái thói quát nạt người làm . Tiểu Mỹ là con gái của người quản gia nhà cô sáng cũng ra dọn đồ ăn lên cô thấy vậy nên gọi vào ăn chung .

- Tiểu Mỹ, lại lấy thêm đĩa ăn sáng với chị nè .

- Dạ chị.

- Chị 2, sao cho người làm ngồi ăn chung rồi coi sao được .

- Em đừng có coi thường người ta,Em cứ vậy mãi .

- Nhưng người làm khác chủ chứ chị . Thôi mệt em không ăn nếu nó ngồi chung . Mất hết giá trị .

Nói xong Phương Nghi đứng lên đập mạnh xuống bàn.Trương Nhất Quân ba cô thấy vậy cũng lắc đầu...

- Kệ nó con gái sinh ra mà không biết thương quý ai .

- Anh sao nói con gái mình như vậy . - Mẹ cô Nhan Lệ Quyên nhăn nhỏ .

Cảnh này xảy ra thường xuyên rồi, vì mẹ thương em gái nhất nhà đấy . Cô hay bị bà mắng vì không chịu chiều theo ý con gái cưng của bà đấy nhé .

Lên xe đi học cô thấy Tiểu Mỹ cũng cầm cặp đi bộ nên kêu tài xế dừng xe lại .

- Tiểu Mỹ, lên chị đưa đi học .( Vì tiểu Mỹ là con của người quản gia làm lâu năm của nhà cô nên ba cô cũng rất thương tiểu Mỹ vì vậy đã cho tiểu Mỹ học cùng trường chị em cô)

- Dạ thôi em không dám .

- Lên đi không sao đâu mà

- Lên thì lên nhanh, đừng có đứng đó xà nẹo mệt quá đi . - Phương Nghi nói lớn nhăn nhó .

Tiểu Mỹ được sự đồng ý của Phương Nghi mới dám lên xe ngồi, tới trường 3 người cùng bước vào, tiểu Mỹ nhanh chóng chạy lại lớp với hội bạn chỉ còn 2 chị em cô . Cảm giác náo nhiệt lại ùa về . Bạn bè tụ họp sôi nổi . Có đám con trai bị Phương Nghi làm cho say đắm vì nó luôn makeup khi đi học còn cô lại không phô trương như em mình nên không sánh bằng.

Bước vào lớp ngồi ổn định chổ, vốn cô và em mình ngồi kế đột nhiên Minh Hoàng bạn trai cũ của Phương Nghi lên tiếng .

- Phương Nghi, qua ngồi chung với Hoàng nè.

- Chị 2, xin lỗi nhưng em đi đây haha .

Nói xong vào tai cô rồi cầm túi xách phi thẳng qua chổ Hoàng rồi nói chuyện vui vẻ bỏ quên bà chị đang ngồi đây luôn . Cuối cùng vì không ai ngồi cạnh nên cô ngồi một mình, đột nhiên giáo viên bước vào cả lớp đứng chào cô lại để ý ngoài cửa có một bạn nam lạ mặt nữa hình như là học sinh mới .

Nhưng vẻ mặt lại đẹp trai mà nhìn cũng là dạng thiếu gia vì học trường của cô phải thuộc dạng nhà giàu mới đóng nổi tiền học vì là trường tư .

- Giới thiệu với các em, học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta Hàn Chính Vũ. Bạn là học sinh mới nên lớp phải giúp đỡ bạn .

- Vũ ơi, xuống đây ngồi với mình nè . - 1 đứa mê trai của lớp cô

- Thưa cô em ngồi ở đâu ?

- Xuống chổ của phó học tập đi

Cô giáo chỉ ngay chổ cô thì cũng phải duy nhất chổ cô còn trống. Ánh mắt Vũ nhìn cô sau đó lướt nhanh xuống ngồi học, cô ngồi cạnh bên mà không dám mở lấy một lời chào hỏi vì gương mặt lạnh lùng kinh khủng.

- Bạn từ đâu chuyển tới vậy ? - cô hỏi .

-....

- Bạn sao không trả lời vậy ?

-....

- Có gì học không hiểu hỏi mình sẽ giúp bạn ?

-....

- Người gì vậy trời ? Chảnh thấy ớn vậy ?

Cô chề môi vì mình vừa bị cho ăn bơ một cách phủ phàng thật sự quê ê chề . Cô quay mặt đi không thèm để ý .. có cơ hội thì bà phục thù nhé !!!

Ngồi học được một lúc tôi quay sang thấy Vũ đang nằm ngủ, ngồi cạnh phó học tập mày không học thì bà cho mày biết tay nhé .

- Dậy - cô kêu .

- Dậy đi. - Tiếng thứ 2

- Vũ đại ca, dậy học..

- Cô ơi Vũ mệt quá nên ngủ rồi cô .

Đánh lên vai một cái rõ kêu làm cả lớp giật mình cô giáo quay xuống thấy Vũ biết chả ngủ liền nhướn mắt kêu lên bảng .

- Vũ ngủ ngon nhỉ ? Lên sửa bài này cho tôi .

Cô cứ thấy thích thú khi một thiếu gia không lo học bị bắt lên làm bài tập, thế nào cũng không biết làm rồi lại nhục nhã cho mà xem, thử nghĩ tới bị phạt cầm hai xô nước đứng trước lớp vừa đẹp trai lại vừa đội xô thì đẹp mặt lắm nhỉ ? Con nhà giàu thì chắc chắn chỉ có ăn chơi mới mệt mỏi thế này . Ác cảm !!!

Cô chưa kịp hả hê với suy nghĩ của mình thì thấy Vũ phủi tay đi xuống bàn, mắt nhìn cô kiểu "đừng coi thường anh cưng nhé". Bài trên bảng đã hoàn thành gọn lẹ lại không chút sai sót nào . Cô giáo cười khen ngợi quá trời chẳng còn nhớ gì tới chuyện vừa ngủ trong lớp. Còn cô chẳng được phen hả hê .

- Muốn chơi tôi cũng lại coi lại cách chơi của cậu nhé . Phó học tập .

- Ai...??

Cô quê quá đánh trống lãng quay mặt đi tự nhủ sao cậu ta giỏi thế .

Tan học, cô với Phương Nghi cùng ra xe chuẩn bị về, một đám nữ sinh lại chạy ùa tới trước bảng thông báo gì đó nhưng hình như không đọc . Mà ngó ai ấy, nhìn kĩ một chút cô mới thấy cái tên mặt lạnh lớp cô đang ngồi băng đá cạnh bảng đó . Đúng là một lũ mê trai . Cô chề môi..

Còn Phương Nghi đột nhiên dừng lại nhìn đắm đuối ?

- Thích cậu ta ?

- Không, em thấy khá thú vị .

- Thế có thích không ?

- Không thích .

Phương Nghi nói xong cười bỏ đi, cô cũng đi theo sau .

Tiếng chuông điện thoại Phương Nghi vang lên, cô thấy vẻ mặt nó khi nói chuyện rất giận dữ rồi cúp máy quay đầu đi thẳng ra đằng sau trường, không bỏ Phương Nghi về trước được cô đành đi theo sau .

Phương Nghi hẹn với một đám nữ sinh ở lớp khác nói chuyện, hẹn đánh nhau thì đúng hơn .

- Tụi bây kiếm tao làm gì ?

- Tối qua mày với Thượng Hào đi bar rất vui vẻ hả ? Mày quên Tần Thượng Hào là bạn trai tao hả ?

- Đừng có nói chuyện hồ đồ, là Thượng Hào năn nỉ tao mới đi . Anh ấy nói mày với anh ấy chia tay rồi.

- Mày là loại lăng nhăng ai cũng biết, bắt cá hai ba thằng rồi bây giờ còn thêm cái tật giật bồ người khác . Mày đẹp mà mày dơ vậy ?

- Xin lỗi chính vì tao đẹp hơn mày nên mày mới bị đá đó con ngu.

Phương Nghi chỉ có một mình một ngựa mà em cô lại chẳng sợ gì, Cô đứng đó sợ chứ sao không nhưng con nào thử động vào em cô xem cô không tha đâu .

Nguyên đám kéo lên định đánh Phương Nghi cô vì muốn bảo vệ em mà chạy lại nhìn một đám đó .

- Nếu ai thử đụng tới em tao, tao thề tụi bây khỏi xuất hiện được ở cái thành phố này .

- Linh, chuyện tao với con Nghi, mày bớt xen vô .

- Mày biết chị em tao thì chắc biết thế lực gia đình tao .

- Em mày giành giật người yêu tao, mày tính sao ? Dạy không được để đời dạy

- Em tạo sai nó sẽ xin lỗi nhưng đừng đụng đến nó.

Cô biết Phương Nghi thuộc tuýp người tự trọng nhưng nếu nó sai thì vẫn phải xin lỗi . Cứ nghĩ em mình sẽ nghe lời với nể cô nên cô liền quay sang .

- Xin lỗi đi

- Chị nói gì vậy ?

- Em đi với bạn trai người ta, để người ta kêu là kẻ thứ 3 em thích lắm hay sao ?

- Không xin lỗi ?

- Em đừng có tự cao lúc này, em sai nhé Nghi .

- Chị đi ra đừng xen vào . Thách tụi nó đụng tới em đó .

Lần đầu tiên trong đời Phương Nghi không chịu nghe lời cô nói, nó cãi lại cô và còn dùng ánh mắt bực tức đó nhìn cô . Tính tình ngày càng trở nên hỗn láo .

- Nếu em không xin lỗi chị sẽ nói ba từ nay về sau không cho em đi ra đường nữa . Ok

- Chị đừng nghĩ là chị thì muốn nói gì nói, chúng ta bằng tuổi em cũng chẳng nhỏ hơn chị bao nhiêu....Nếu muốn chị đi nói ba đi.

Phương Nghi nói xong hất mặt quay đi vẫn nhất quyết không xin lỗi.

- Phương Linh mày thấy chưa . Trong cái trường này không một ai ưa em mày đâu . Vì người ta thương mày hiền nên không chấp nhất con em mất dạy của mày thôi. Đừng xin lỗi thay em mày, tao không nhận tao đợi tự miệng nó nói .

Nói xong cả đám quay mặt đi để cô đứng đó . Cuối cùng vẫn chưa đâu vào đâu .

Chương 2: Phương Nghi Bị Đánh

Tối hôm đó cô không nói gì về việc của Phương Nghi cho ba nghe nhưng nó vẫn chưa biết sợ liền xuống lầu trong bộ dạng ăn mặc sexy như người lớn lại đi chơi .

- Ba mẹ bạn con tổ chức sinh nhật . Con đi tối rồi về.

- Đi ngày nào cũng đi – Ba cô lại la .

- Nó có bạn thì cho nó đi, chứ như Phương Linh cứ ở nhà ru rú .

Phương Nghi không nói gì vì biết mẹ sẽ nói hộ thôi nên cứ thản nhiên bước ra xe mà đi, cô nghi ngờ đi với thằng nào đó nên liền chạy ra. Tần Thượng Hào đón nó bằng chiếc Mercedes màu trắng, Phương Nghi từ khi nào lại có thói quen ăn chơi như vậy ? Còn có thói quen qua lại với bồ người khác . Cô lập tức nhớ tới lời mẹ từng nói với bà thầy bói năm 12 tuổi .

"Hai đứa con gái chị sinh ra cùng ngày nhưng đứa sau ra trễ hơn 30 phút khắc giờ với đứa trước . Hai đứa sau này nếu không cẩn thận sẽ nảy sinh mâu thuẫn, con gái nhỏ đẹp hơn vì có tướng hồ ly"

Bước vào trong quán bar tấp nập ồn ào, ai cũng lắc lư nhạc thì xập xình nhức đầu kinh khủng . Thật sự nếu ai lần đầu tới như cô chắc chắn sẽ có cảm giác muốn về nhà liền . Vậy mà con Phương Nghi lại thấy thích.Cô cứ như dân nửa mùa rụt rè đi từng bước vào kiếm Phương Nghi vì từ lúc nó đi cô cũng kêu taxi theo nó . Thấy Phương Nghi ở đó định đi lại nhưng vừa bước tới đã có một người con trai đi tới đụng cô, rượu trên tay anh ta đổ hết lên cánh tay cô. Không một tiếng xin lỗi đi luôn cô nhìn theo bóng thì thấy người đó ngồi xuống bàn phía trong góc, mặc dù đèn có hơi tối nhưng đủ để cô thấy gương mặt của Hàn Chính Vũ ? Đúng là tên mặt lạnh học sinh mới lớp cô . Khó trách lại ngủ gật trong lớp vì ăn chơi thế này cơ mà.

Vừa nghĩ sẽ đi lại đòi câu xin lỗi thì chợt nhớ ra em mình ? Trời ơi sao lại quên mất con em mình quan trọng hơn được. Cô quay lại không thấy Phương Nghi đâu nữa , nhìn xung quanh cũng không thấy.Nó đi đâu rồi mới thấy đứng nhảy nhót lắm thế cơ mà ?

Cô vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ sau đó lại tiếp tục đi tìm Phương Nghi cô sợ không may nó lại xảy ra chuyện với bạn gái Tần Thượng Hào, chạy lại chổ đám bạn của Phương Nghi đứng lúc nảy tôi nghe bọn nó nói lớn với nhau .

- Con Phương Nghi ra sau quán nói chuyện gì với bồ cũ Thượng Hào.

- Coi chừng có đánh lộn con Nghi có 1 mình à..

- Kệ đi chuyện của nó xía vô làm gì!

Bạn bè kiểu gì mà lại vô tâm như vậy đúng là bạn bây giờ chỉ có lợi dụng nhau chứ làm gì có thật lòng coi nhau là bạn .

Cô chạy nhanh ra cửa sau kiếm Phương Nghi cô không muốn ba cô đang trong thời kì tranh cử thăng chức bộ trưởng lại bị mấy chuyện này làm mất uy tín . Nên đành phải giúp Phương Nghi làm êm chuyện này và bắt nó xin lỗi người ta .

Nhưng không còn kịp nữa khi cô nghe tiếng hai đứa đang cãi vã rất to cô chạy tới thì thấy Phương Nghi và bạn gái Tần Thượng Hào đang đánh nhau, kẻ thì túm tóc đứa thì tát, cô vội chạy tới ngăn lại . Tần Thượng Hào kéo được bạn gái ra cô kéo Phương Nghi ra nhưng nó lại hất tay cô lợi dụng bạn gái Tần Thượng Hào đang bị nó giữ lại tát mạnh vào mặt người ta .Cô giật mình vì nó hung dữ tới mức tát mạnh làm người ta chảy cả máu môi .

- Mày đánh ai vậy , nên nhớ Thượng Hào và mày đã chia tay.

- Mày không la liếm thì Thượng Hào bỏ tao hả ?

- Thì tại mày xấu mày ngu .

- Má con này nó như hồ ly, tao đánh cho mày chết mẹ mày luôn . Lên đi đánh hội đồng nó. Hai thằng kia giữ Thượng Hào lại còn Thanh Thanh giữ Phương Linh lại..

Nói xong cô với Tần Thượng Hào bị giữ lại để Phương Nghi bị cả đám đánh tới tấp không có đường chạy , em mình bị đánh cô không giúp gì được nên liền khóc vi thương em chứ .

- Mày sống chó thì tao đéo cần sống đẹp đâu Trương Phương Nghi. Má mày mày nghĩ mày con nhà giàu chức lớn thì mày không tôn trọng ai, tưởng người ta không dám làm gì mày . Bố tao cũng không thua bố mày, coi tao dám đánh mày không .

- Dừng lại đi đừng đánh em tao nữa đủ rồi .

Cô la lên thấy vậy cũng có thể nói nể tình cô mà tha cho Phương Nghi, nó bị đánh bầm tím cả người .

Đến khi tụi nó về thì Tần Thượng Hào cũng đi theo bồ nó. Làm gì có chuyện nó yêu Phương Nghi. Cô chạy lại đỡ em cô lên, đương nhiên phải lo lắng nên cô hỏi .

- Nghi, có sao không em .

- Tại chị không đó .

- Em còn dám nói

- Không phải chị kéo em ra sao tụi nó đánh hội đồng em được..

- Nếu chị không ngăn cản em có biết chuyện càng lớn thế nào không? Đây cũng là cái tội em giành người của người ta đấy .

- Chuyện của em chị biết gì mà nói .

- Em là em chị, chị không được quyền nói hả, bây giờ em đi về nhà .

- Không về .

- Nếu em không về chị sẽ nói ba .

- Giỏi thì chị nói đi, chị là con cưng của ba mà chị nói gì mà ba không nghe theo chị .

Nói xong Phương Nghi bỏ đi, tay vuốt tóc vẫn cứ đi thản nhiên như vậy khi vừa mới xảy ra mâu thuẫn xong ?Không hiểu em cô đang nghĩ gì nữa .

Cô cũng không muốn gây áp lực kéo nó về nhà liền bây giờ nên để nó đi. Cuối cùng khi Phương Nghi lên taxi đi đâu đó cô lại bắt taxi định âm thầm theo sau lưng em mình . Tay vừa đặt lên cửa thì đột nhiên bị ai cầm lại cô giật mình ngước lên thì thấy Hàn Chính Vũ. Cái thằng ông nội này sau lại ở đây đó là những gì cô nói thầm trong bụng .

- Lúc nãy còn rủ tôi uống thêm vài ly sau đó ăn đêm? Bây giờ trốn??

- Cậu nói ai ?

- Cậu đó, cậu rũ tôi.

- Cậu điên rồi hả tôi rủ cậu hồi nào.

Cái tên mặt lạnh này có cần say tới mức khùng luôn không ? Đột nhiên ra đây kiếm chuyện với cô. Cô thì đang gấp đi theo em mình lại còn vướng phải kẻ điên .

- Còn chối ? Lúc nảy chủ động lại gần tôi bắt chuyện với tôi được sự đồng ý đi chơi của tôi rồi sao bây giờ trốn? Có phải thích tôi không?

- Trời ơi? Điên mất. Bỏ ra đang gấp.

- Đi ăn đi .

- Không. Ê đi đâu bỏ ra kéo đi đâu .

Vũ nắm tay kéo cô đi một mạch không thèm để ý cô vùng vẫy không chịu đi, chợt Vũ dừng lại cô bị kéo mất đà vì dừng lại đột ngột nên lao thẳng đập mạnh cái mũi vào bắp tay Vũ .

- Ui da , bị điên hả . Đứng lại chi vậy ?

- Không ăn nữa, phó học tập về đi .

- Cậu vô duyên vừa thôi nha tôi về, bỏ tay ra...

Cô tức giận vì bị Vũ làm cho mất dấu theo dõi Phương Nghi mà còn bị đau đâm ra cô cáu liền giựt tay lại bỏ lên taxi về nhà . Ngang ngược tự nhiên bị lôi đi rồi bị bỏ giữa chợ như thế. Làm chẳng ngô ra khoai gì cả .

Chương 3: Gặp Rắc Rối

Sáng hôm sau thức dậy cô sửa soạn xong bước xuống lầu ăn sáng thì thấy ba đang tức giận cúp điện thoại, mẹ ngồi đó thở dài lắc đầu. Trên bàn có một tờ báo nhăn nhúm lại tôi bắt đầu nghi ngờ chuyện Phương Nghi bị lộ. Lên tới báo luôn. Cô sợ hãi đi từ từ lại gần .

- Linh hả con, Phương Nghi về nhà chưa ?

- Đang thay đồ trên phòng đó ba .

- Kêu nhị tiểu thư xuống cho ông đi tiểu Mỹ .

- Dạ con kêu liền .

Cô cầm báo lên đọc thấy tờ báo nội dung chưa rõ ràng như bản thảo nên quay sang nhìn mẹ mẹ gật đầu ý nói phải . Tôi liền biết bạn của mẹ làm bên tạp chí gửi đến, chắc chắn mẹ cho chuyện này ém đi giải quyết trong âm thầm nhưng ba thì đọc được nên tức giận. Cũng may chỉ mới bản thảo chứ chưa phải bán đi nếu không làm ra giao cho các sạp báo thì ba bị loại khỏi bầu cử bộ trưởng sắp tới.

Cô cũng không dám lên tiếng gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống ăn sáng ,mà ăn cũng không vô nữa, Phương Nghi bước xuống trong bộ đồ pijama má phải sưng hơi to với trầy mặt cô biết nó sẽ không đi học . "Bốp"

Ba lập tức đi tới tát mạnh vào mặt Phương Nghi làm cả nhà giật mình không phản ứng kịp. Phương Nghi khóc làm mẹ lo lắng chạy tới .

- Mày là đứa hư hỏng, sinh mày ra nuôi mày cực khổ mà mày không biết trên dưới, ba mẹ làm kiếm tiền từng đồng vì cái gì, ngày ngày đi làm từ thiện vì muốn phúc đức cho con . Mà mày sống cứ hại ba hại mẹ hại chị mày là sao vậy Nghi.

- Ba đánh con, ba không bênh con ra mặt giải quyết con quỷ kia cho con thì thôi ba còn đánh con

- Tao đánh chết mày thứ mất dạy, không dạy dỗ được mày nữa . Mày hư quá .

- Ông thôi đi, con tôi đứt ruột sinh ra mà ông lại đánh nó như vậy ?

- Bà cứ bênh vực nó tiếp đi, rồi có ngày nó hư là tại bà . Con hư là tại mẹ mà .

- Con tôi sinh ra tôi không dám đánh mà ông đánh hả ?

- Con ghét ba , ba chỉ thương chị hai. Chị hai nói ba mới đánh con, chị với ba đều không thương con toàn hùa nhau ăn hiếp con..

Phương Nghi hét lên lớn tiếng trước mặt cô nhìn cô rồi ôm má chạy lên phòng đóng cửa lại, cô chẳng biết tại sao gia đình mình lại um sùm suốt ngày như thế .

Nhưng chắc chắn ba sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ lẫn công việc. Ba tức giận cầm áo vest ra xe đi làm, còn mẹ thì chạy lên phòng với Phương Nghi. Cô thì cùng tiểu Mỹ đi học .

Lại một buổi sáng trôi qua tẻ nhạt như vậy . Chuông báo vào học nhưng người ngồi cạnh lại chưa vào tới lớp, cô đang phân vân không biết là đêm qua đi ăn rồi lạc đường hay lại vì ngủ quên mà không nhớ giờ vào lớp nữa ? Đúng là bọn nhà giàu chỉ được cái gia thế à không trừ cô ra nhé .

- Thưa cô, em vào lớp .

- Mới học ngày thứ 2 đã trễ, vào đi.

Lớp đang học như thế mà cậu ta lại có thể không sợ đi vào vẻ mặt không tí ăn năn, trời đất quyền thế cỡ nào mà cả giáo viên cũng nhường một lời dữ vậy? quá đáng??

Cô vừa nghĩ vừa nhìn chầm chầm vào Hàn Chính Vũ đột nhiên cậu ta ngồi xuống, quay mặt sang nhìn cô làm cô giật mình quay đi vì ngại..

- Nhìn cái gì ?

- Không có gì ?

- Lại muốn bày trò hại tôi hả bạn.

- Ừa cũng định vậy đó .

- Vậy thì không cần, khó nhai lắm.

Vũ nói xong lật sách ra không thèm để ý tới gương mặt của cô, chợt cô lại thấy góc nghiêng này cậu ta trong mắt cô như nam thần ý.

Vừa tan học, tiểu Mỹ từ dưới lớp chạy lên ngay lớp cô trong lúc cô đang cất tập vỡ vào cặp tiểu Mỹ tức tốc chạy vào kéo tay cô .

- Chị Linh về lẹ đi chị .

- Có chuyện gì vậy ?

- Chị của bồ Tần Thượng Hào lên đây kiếm chị Phương Nghi. Em sợ sẽ nhầm chị là Phương Nghi............

- Không có đâu ? Làm gì có chuyện lầm chị giải thích được mà.

- Người ta đánh bà người ta nghe bà giải thích .

- Về lẹ đi theo em.

Cô bị tiểu Mỹ lôi kéo đến không kịp nói gì chỉ biết đi theo . Tới cổng trường liền bị đám đó chặn lại thật tụi nói nhìn cô ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Cô bắt đầu cảm thấy mình sẽ không yên kêu tiểu Mỹ về nhà trước nói với tài xế. Tiểu Mỹ nhanh chân chạy về vì tụi nó không để ý cho lắm đâu .

- Mấy chị muốn gì ở em ?

- Tao là chị con Thư, nghe nói mày giành bạn trai nó còn đánh nó phải không ?

- Không phải .

Cô biết là mình với Phương Nghi rất giống nhau, nếu không phải người trong nhà hay thân thiết sẽ không thể nhìn ra nếu chỉ nhìn sơ qua một cái. Có khi gặp nhiều cũng không nhận ra được đâu . Hai bên nội ngoại cả ba mẹ đều bị lầm tưởng nữa mà. Cô với Phương Nghi khác những cặp song sinh khác ở chổ càng lớn thì càng giống không có nét khác, chỉ có một điểm duy nhất là cái bớt son trên ngực tôi là điểm nhận dạng . Nhưng tôi thường che kín đáo ít hở hang nên càng không biết được .

Cô không nhận mình là Phương Nghi cũng chưa lên tiếng giải thích thêm thì chị của Thư bay lại tát cô mạnh khiến cô chao đảo luôn.

- Sao chị đánh em ạ, em đã nói chị nhầm người .

- Không có ai tráo trở như mày, giật bạn trai người ta ? Còn dám đánh người ta , mày còn thuê người chặn đánh em tao lúc sáng nó đi học để bây giờ nó nằm trong bệnh viện để truyền nước biển kìa?

Tiếng hét thất thanh tức giận của chị con Thư vang lên rõ ràng rành mạch từng chữ bên tai cô làm cô hốt hoảng ???? Cái gì mà thuê người đánh ? cô không có làm ? Chả lẽ em cô nó gan tới mức như vậy ?

- Nếu chị có bằng chứng thì lấy ra tôi không có làm.

- Nếu có bằng chứng mày đâu có ở đây mày ở sở cảnh sát rồi con chó .

- Nếu không có sao chị khẳng định em đánh Thư .

- Tối qua nó có chuyện với mày, sáng nay nó bị như vậy nếu là người khác cũng sẽ nghĩ như tao mà thôi .

- Vậy sao chị không nghĩ là Tần Thượng Hào dụ dỗ người khác phản bội Thư.

- Mày còn láo với tao, tao đánh cho mày khỏi nhìn đời .

Cô ôm đầu khi nguyên đám xông tới, cô ngồi xuống vì sợ mình sẽ bầm dập thay em mình sớm muộn . Cô cũng không thể khai em mình ra , vì ít ra nếu là cô cô sẽ có nhiều chứng cứ chứng minh mình trong sạch hơn là Phương Nghi. Nếu khai là em cô làm ra em cô có thể còn bị đánh nặng hơn, mà cô làm chị làm sao hại em mình được . Thà bị đánh thay nó chứ ai nỡ nhìn nó bị người ta đánh bao giờ .

Cô ngồi đó trong tình trạng yên bình mắt nhắm tịt lại cúi xuống như con rùa, không thấy ai động chạm mình mãi mới ngước lên, nhìn thấy cả đám dừng lại nhìn người nào đó, cô quay lại nhìn thấy mấy người hơi hơi lạ mặt nhưng cũng thuộc dạng khá chững chạc có cả nam cả nữ .

- Ê, mấy đứa bây một đám làm gì một cô bé vậy ?

- Mấy người phe nó hả ? Không liên quan thì xía vô làm gì ?

- Anh chị đây đi ngang thấu bạo lực học đường ngứa mắt giúp được không em ? - Một chị gái nhìn cũng cứng lắm nói .

- Nó giành bồ người ta còn đánh người ta ? Chị nghĩ nên đánh không ?

- Chuyện của nó với bồ người ta thì nó giải quyết, chị thấy ngứa mắt tụi em được không ?

Cô đứng lên nhìn một đám người lạ mặt đó nói chuyện với đám chị của Thư làm cô thấy hơi sợ hãi, giữa hai bên đó cô lại đứng giữa như một con khùng lạc lõng thì thấy Hàn Chính Vũ đi tới chổ cô, kéo tay cô qua một bên .

- Chỗ người ta nói chuyện đứng giữa làm gì vậy .

- Tui ??? Tui đâu biết chuyện gì xảy ra ?

- Đi, chuyện người ta .

Vũ kéo cô đi thì đám chị của Thư định chạy theo, cô quay lại thấy họ bị chặn lại bởi đám chị lớn kia .

Bị tên mặt lạnh kéo đi như siêu nhân, bực bội nhưng cũng thở phào vì mém tí banh mặt .

- Khoan. Đứng lại...

- Chuyện gì ?

- Kéo đi đâu ?

- Đi cà phê có chuyện muốn nói .

- Giờ này chiều còn phải về nhà ăn cơm với ba mẹ

- Đúng là con ngoan thật đấy .

Chưa kịp đáp trả lại thì tiếng kèn xe vang lên inh ỏi sau lưng cô quay lưng lại thấy ba ngồi trong xe, cô quay lại nhìn Vũ .

- Thôi tôi về

- Tối nay rảnh không?

- Làm gì ?

- Gặp nhau tôi muốn hỏi tí chuyện. Liên quan tới cậu và một số người .

- Không rảnh .

- Yên tâm, người như cậu tôi không có thích đâu mà nghĩ rằng tôi muốn hẹn hò. Có chuyện cần nói là thật .

- Người như bạn thì mình cũng không thèm nhé mặt lạnh. Nhưng nói thật cũng không có gì để nói ha.

Cô không hẹn cũng không rảnh mà đi gặp mặt cái tên đó. Trong lớp đã chán lắm rồi, bản thân vừa bị đánh oan lại bực thêm thôi . Nên tôi chỉ muốn về nhà để yên ổn .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play