The Ancestral Legacy - Di Sản Hắc Ám
Chapter 1
Ngày 1 tháng 8, 20XX. Chiều muộn.
Có vài người phụ nữ ngồi sau xe buýt cùng chuyến với tôi.
Lee Kyung
Vâng, 7 năm rồi cháu mới quay lại đây.
Người phụ nữ trung niên
Cháu phải năng về hơn chứ, bà cháu sẽ thấy buồn lắm.
Bà dì
Bà Kim à, hẳn là cậu trai trẻ này có nỗi niềm riêng, đúng chứ?
Người phụ nữ trung niên
Nói thế chứ con trai tôi cũng chỉ về nhà đúng một lần kể từ đám cưới của nó năm ngoái.
Lee Kyung
(Ư, mấy bà tám nhiều lời, mệt quá!)
Người phụ nữ trung niên
Cái lọ chai...
Lee Kyung
(Ư, họ vẫn cứ nói tiếp, mệt thế!)
Thông báo xe buýt
[Đã đến bến Oha 3, Oha 3!]
Lee Kyung
(Hử, chỗ đồng không mông quạnh này mà lại có người lên xe buýt.)
Lee Kyung
(Có vẻ quanh đây cũng có bạn đồng tuổi với mình.)
Cô gái ngồi ngay phía sau cửa.
Lee Kyung
(Có cảm giác cả xe tự dưng im bặt?)
Trên xe không còn tiếng người lao xao, chỉ còn tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường.
Lee Kyung
(Hở? Không ai nói gì hết à?)
Lee Kyung
(Có khi họ hết chuyện để buôn rồi.)
Lee Kyung
(Đúng là lâu lắm rồi mình mới về thăm quê.)
Lee Kyung
(Bà vẫn sẽ khỏe mạnh như thường, nhỉ?)
Tôi mở điện thoại kiểm tra thông tin liên lạc của bà.
Lee Kyung
(Chà, đúng là thỉnh thoảng mình có gọi cho bà.)
Lee Kyung
(Nhìn ảnh hồ sơ của bà có vẻ chẳng thay đổi gì.)
Lee Kyung
(Dáng vẻ và giọng điệu của bà nghiêm khắc nhưng lại thả cho mình thích làm gì thì làm.)
Lee Kyung
(Không cho mình ăn Ramyun vì món đó không tốt cho mình? Tất cả chỉ có thế thôi.)
Lee Kyung
(Không ai nói chuyện với mình thì tốt quá, nghe chút nhạc nào!)
Lee Kyung
(Làm tí hip hop sôi động nào.)
Lee Kyung
(Nhạc bay tâm trạng sẽ khá lên.)
Thông báo xe buýt
[Đã đến bến sân làng Aman 5, sân làng Aman 5!]
Lee Kyung
(Chắc đây là khu nhà bà rồi, xuống xe thôi!)
Trước mắt tôi là khung cảnh gió thổi tung tăng trên ruộng lúa trải dài ngút mắt.
Lee Kyung
(Chỉ mỗi cô gái trẻ xuống xe.)
Lee Kyung
(Cô ấy sống ở đây à?)
Cô gái cứ thế quay lưng và đi thẳng theo lối hẹp vào làng.
Lee Kyung
Không thân thiện lắm nhỉ....
Lee Kyung
Đúng đường này rồi, phải không?
Lee Kyung
Mà bảng đề này là cái gì vậy? "Hội sơn tinh linh phục sinh tân thiên niên kỷ của làng Aman"?
Lee Kyung
Có vẻ là hội làng gì đó
Lee Kyung
nhưng chỉ nhìn tên thôi thì.....
Lee Kyung
Đến chỗ bà trước đã nào.
Lee Kyung
Ứng dụng bản đồ hiển thị....
Lee Kyung
là đi bộ 15 phút, khá gần!
Lee Kyung
Có vẻ cùng hướng với cô gái đó.
Lee Kyung
Cô ấy đến tận đó từ lúc nào thế? Đi nhanh thật.
Lee Kyung
(Mình không muốn mất thời gian, có nên hỏi đường không nhỉ?)
Lee Kyung
Lạc đường là rất tệ, hỏi đường thôi.
Lee Kyung
Chị chỉ đường giúp tôi được chứ?
Lee Kyung
(Haha, cô ấy nói chuyện được đó!)
Lee Kyung
Chị có biết địa chỉ này không?
Cô gái trẻ
Nếu là nhà này thì
Cô gái trẻ
Cậu cứ đi thẳng xuống lối này.
Cô gái trẻ cứ đi tiếp mà không cần cảm ơn.
Lee Kyung
(Chà, cứng thế!)
Lee Kyung
(Nhìn trên ứng dụng thì có vẻ cùng đường nhau đây.)
Lee Kyung
(Mình vẫn sẽ theo hướng đó và đi chậm lại.)
Lee Kyung
Sao nhà bà lúc nào cũng lớn vậy nhỉ?
Lee Kyung
Nhưng cái gì treo ở cửa thế kia? Đồ trang trí à?
Lee Kyung
Không cần phải đến và sờ nó đâu.
Lee Kyung
(Treo thứ này trên cửa hẳn có tác dụng nào đó.)
Lee Kyung
Vào nhà trước cái đã.
Lee Kyung
Chuông... đâu nhỉ... đây rồi.
Lee Kyung
Hửm? Giọng này... ai thế?
Tiếng nói
[.... xin chào?]
Lee Kyung
Ừm, bà có nhà không ạ?
Người phụ nữ vô danh
.... anh là ai?
Lee Kyung
(Mình không biết giọng này, có nhầm nhà không nhỉ?)
Lee Kyung
Không phải đây là nhà bà Jung Nam ạ?
Người phụ nữ vô danh
Đúng rồi... nhưng anh là ai?
Lee Kyung
Đúng thật thế ạ?
Lee Kyung
Tôi đã báo với bà là hôm nay đến.
Người phụ nữ vô danh
À, cháu trai, phải không nhỉ?
Người phụ nữ vô danh
Xin lỗi, mấy hôm trước tôi có nghe mà quên bẵng đi mất.
Người phụ nữ vô danh
Tôi cũng chẳng biết mặt mũi cậu ra sao.
Người phụ nữ vô danh
Dù gì thì cũng xin lỗi. Chúng ta chưa từng gặp nhau nhỉ?
Hầu gái
Tôi là người giúp việc. Cậu vào nhà chứ?
Lee Kyung
À, hiểu rồi. Tôi sợ quá cứ tưởng nhầm nhà!
Lee Kyung
Bà không có nhà ạ?
Hầu gái
Thực ra bà chủ vừa về.
Hầu gái
Cậu vừa từ Seoul về đây hẳn mệt lắm.
Hầu gái
Đưa mấy cái túi to đấy cho tôi.
Lee Kyung
À đây, nhờ dì nhé.
Nhìn qua khoảng sân rộng có thể thấy phòng khách và bếp.
Lee Kyung
Vâng, bà. Sức khỏe của bà dạo này vẫn tốt chứ ạ?
Bà
Nghe cháu kìa, trưởng thành quá đi mất!
Lee Kyung
(Ùi ôi, luyện mãi trên đường đến đây đó!)
Bà
Mà dù cháu không còn cư xử như trẻ con nữa.... Ta vẫn hơi bồi hồi một chút.
Bà
Cậu bé dễ thương cưng ngày ấy.
Lee Kyung
Ồ, thật thế ạ? Cháu cũng chẳng nhớ lắm.
Lee Kyung
Nhưng hồi đó, cháu phải ngước lên mới thấy bà, đúng không?
Lee Kyung
Nhưng giờ, ít ra cháu cũng đạt mức trung bình quốc gia, tức là cháu lớn lắm rồi!
Bà
Thật thế. Thời xưa, là cháu đủ tuổi lập gia thất rồi đó.
Bà
Dù gì, thì cháu đến đây có vất vả lắm không?
Lee Kyung
Đường hơi xa hơn cháu dự liệu ạ. Thực ra thì, cháu cũng chẳng nhớ hồi bé đến đây ra sao nữa.
Lee Kyung
Cháu đi từ sáng và mất đúng 6 tiếng để đến đây. Nghĩ lại thì, đúng là khá xa.
Bà
Thật thế. Với cháu thế là xa rồi.
Bà
Cháu chưa ăn gì, phải không? Nhìn mặt mũi vêu vao cả ra kìa.
Lee Kyung
Lúc lên xe buýt qua làng là cháu đói lắm rồi
Lee Kyung
nhưng giờ, cháu như thể đói, mà cũng không đói. Sao chả được.
Lee Kyung
Cháu ăn được mà!
Bà
Kyung. Nếu cháu muốn trình bày, nói rõ ràng để người khác còn hiểu. Đừng có bỏ lửng.
Bà
Nghe kĩ lời bà của cháu, lời vàng ý ngọc cả đó.
Lee Kyung
(Bà đúng là làm mất hứng mà.)
Bà
Phòng cháu trên lầu dọn sẵn rồi. Cứ từ tốn dỡ đồ rồi xuống đây.
Hầu gái
Tôi xin phép chuẩn bị bữa tối ạ.
Bà
Cô làm đi. Tối nay có gì ăn nấy.
Bà
Nhưng ngày mai, chuẩn bị món Kyung thích. Kyung, có món gì cháu muốn ăn, báo lại ta ngay nhé.
Hầu gái
Vâng... Cậu Lee... tôi gọi cậu là cậu Lee nhé?
Lee Kyung
À, dì cứ gọi tôi là Kyung được rồi. Tôi chỉ là học sinh cấp ba thôi mà.
Người giúp việc có vẻ như đang cố đoán ý của bà.
Hầu gái
Không, tôi vẫn sẽ gọi là cậu Lee.
Người phụ nữ vô danh
Cậu muốn tôi đưa về phòng chứ? Phòng đó mở cửa sẵn rồi nên cậu cứ thế vào thôi.
Người phụ nữ vô danh
Phòng đã được dọn sạch sẽ nên cậu có thể xuống nhà khi đã dỡ đồ xong.
Sau bữa tối, trong phòng ngủ tầng 2
Lee Kyung
[Bố này, bà vẫn cứ nghiêm túc với cứng nhắc như trước.]
Lee Kyung
[có khi còn chẳng dám nhìn vào mắt bà? Haha!]
Bố
[Lối nói chuyện của bà như thế.]
Bố
[Đừng quá để tâm đến chuyện đó.]
Lee Kyung
[Vâng, con biết mà. Con biết chỉ là cách nói thôi.]
Bố
[Lâu lắm mới gặp lại bà, không thấy ngại chứ hả?]
Lee Kyung
[Cũng không hẳn? Nhưng mà chỉ cần một từ là con đã phát hiện ra rồi!]
Lee Kyung
[Trời ơi, bà trông vẫn y hệt!]
Lee Kyung
[Và trời đất...]
Lee Kyung
[Đi bộ đến đây mệt chết luôn.]
Lee Kyung
[Giờ quên đem con laptop theo, tiếc ơi là tiếc, không có gì để làm hết á!]
Lee Kyung
[Không có gì để làm hết.]
Lee Kyung
[Thật. Ngoài học ra chả có gì làm.]
Bố
[Giờ nhà ở Seoul đang sửa lại thì con làm gì còn chỗ nào khác để ở nhờ nữa.]
Bố
[Và rồi bố còn phải đi công tác nữa, xin lỗi nhé. Con thông cảm, đúng không con?]
Lee Kyung
[Vâng, không lúc này thì lúc nào sống đời nông dân được nữa? Có dịp luyện quang hợp rồi, haha!]
Lee Kyung
[Busan cũng không xa lắm, sang tuần con qua đó chơi.]
Bố
[Ý tưởng hay đó, đúng con trai của bố!]
Bố
[Vài ngày tới có thể bố không kiểm tra tin nhắn được.]
Bố
[Ở với bà cho tử tế nhé.]
Lee Kyung
[Bố kỳ vọng hơi bị nhiều vào một thằng nhóc lớp 10 đó! Haha!]
Lee Kyung
[Đừng có lo, sao mà có chuyện được chứ!]
Lee Kyung
[Bố gọi hộ con ông bạn bố ở Busan.]
Bố
[Ok. Giờ bố làm việc tiếp đã.]
Lee Kyung
[Okay. Đừng cố quá nhé bố!]
Lee Kyung
Wow, nhưng mà thề
Lee Kyung
Bắt đầu chán lắm rồi đây, giờ làm gì tiếp nhỉ?
Lee Kyung
Thôi mệt rồi, lúc nào dậy tính tiếp.
Chapter 2
Lee Kyung
Tiếng quái gì thế nhỉ?
Lee Kyung
(Giờ tỉnh rồi, xuống tầng xem sao.)
Hầu gái
Cậu.... Lee.... Cậu ngủ đủ chứ?
Lee Kyung
Vâng, chào buổi sáng.
Lee Kyung
Nhưng dì đến đây sớm thế?
Hầu gái
À, thường thì tôi đến đây khoảng lúc 9 giờ
Hầu gái
nhưng hôm nay tôi đến đây hơi sớm một chút. Còn nhiều việc lắm.
Lee Kyung
Thật sao? Ồ, và cái này. Cái tiếng này.
Lee Kyung
Tiếng từ phòng bà, đúng không?
Hầu gái
À, tôi hiểu sao cậu dậy sớm rồi.
Hầu gái
Bà có sở thích nghe nhạc cổ điển. Bà có cái máy nghe nhạc to lắm.
Hầu gái
Âm lượng có hơi.... to quá không? Quanh đây không có hàng xóm nên bà mở hơi lớn.
Lee Kyung
Ồ! Hiểu rồi, cũng đúng.
Lee Kyung
Xem ra nhà mình ở đây không cần để tâm đến hàng xóm.
Lee Kyung
Nhưng... cái nhạc này không hợp gu tôi.
Hầu gái
Cậu có thấy phiền không?
Lee Kyung
Đó là thú vui duy nhất của bà, đành sống chung với lũ vậy. Chịu thôi.
Hầu gái
Không, cậu vẫn là khách, cậu không được thấy phiền.
Hầu gái
Tôi sẽ kiếm cho cậu nút bịt tai hay gì đó.
Lee Kyung
Không sao đâu. Chuyện của bà. Tôi sẽ quen ngay thôi.
Lee Kyung
dì có biết tên là gì không? Càng nghe càng thấy thích.
Lee Kyung
Nghe có vẻ quen quen...
Hầu gái
Tôi không biết. Lúc nào tôi cũng nghe nhạc này nhưng không để ý lắm.
Hầu gái
Cậu muốn biết không? Để tôi hỏi cho cậu nhé?
Lee Kyung
Không, nếu tò mò thế thì tôi tự hỏi bà được rồi.
Hầu gái
Tôi làm món thịt nướng hun khói cậu nói tối qua rồi đây. Đấy cũng là lý do tôi đến đây sớm.
Lee Kyung
Hở, dì biết làm cả món đó sao?
Hầu gái
Công việc của tôi nên không sao đâu.
Hầu gái
Dù gì, ở đây không có nhiều thứ vì
Hầu gái
không có người trẻ nào quanh đây cả. Tôi cũng không biết phòng ốc vậy ổn không.
Lee Kyung
Phòng lớn và sạch sẽ lắm. Phòng trống cũng có cái hay mà.
Lee Kyung
Đằng nào thì tôi cũng đem phần lớn đồ mình cần rồi.
Lee Kyung
Nhưng nếu thật sự cần gì, tôi sẽ nhờ.
Lee Kyung
À! Phải rồi. Đúng là có cái cần hỏi.
Lee Kyung
Quanh đây có chỗ nào đáng đến không?
Hầu gái
Có thể có một nơi ở sân làng chỗ tôi sống...
Hầu gái
Nhưng khu vực này thì vắng vẻ lắm nên....
Lee Kyung
Phải, có vẻ thế thật.
Hầu gái
Đến Sân làng và khu thể thao thì đi thẳng đại lộ xuống....
Hầu gái
Ừm, nhà trưởng làng ở ngoài đó nên có khi hỏi ông ấy thì tốt hơn.
Hầu gái
Trông cứ như thể tay tiều phu... a. Đừng để tâm.
Lee Kyung
Dù sao, dì nói là không có gì để làm cả...
Hầu gái
Làng này không nhỏ đến thế, nhưng vấn đề là không có nhiều thanh niên.
Hầu gái
Thật sự thì tôi cũng không biết. Tôi không hay xem xét xung quanh lắm.
Lee Kyung
Dì thân thiện thật đấy!
Hầu gái
Tôi chỉ làm việc của mình thôi mà...
Hầu gái
Trước đây chưa ai bảo tôi vậy cả.
Bà
Kyung, cháu cũng dậy rồi à?
Lee Kyung
Chào bà buổi sáng ạ.
Bà
Cháu ngủ ngon không? Trông cháu có vẻ vui.
Bà
Ta có thú nghe nhạc cổ điển.
Lee Kyung
A~ phải, cháu được nghe kể rồi ạ.
Lee Kyung
Mở mắt ra là cháu nghe thấy luôn rồi.
Lee Kyung
Cháu nghe nhạc từ phòng bà nên qua hỏi ngay.
Lee Kyung
Dì hầu gái bảo cháu thế.
Bà
Cháu phải cẩn thận khi xưng hô với người khác.
Bà
Cô ấy là người giúp việc, không phải hầu gái.
Bà
Nếu cháu thật sự không biết phải gọi cô ấy như thế nào,
Dì giúp việc
Vâng, thưa bà.
Bà
Chà. Thế nhà cháu lo liệu việc nhà như thế nào?
Bà
Bố cháu nói là hai người làm hết việc trong nhà. Có đúng không, Kyung?
Bà
Hôm qua ta gợi chuyện đó lên... và thậm chí cả lần trước. Nó không chịu nói rõ với ta.
Lee Kyung
Cháu với bố phân việc ra, nên không vất vả đến thế.
Lee Kyung
Nhà cháu sạch mà bà.
Lee Kyung
bà nghĩ cháu không thèm lau nhà sao?
Bà
Hai người đàn ông giữ nhà sạch được đến đâu?
Bà
Để nhà thật sạch thì cần bàn tay phụ nữ.
Bà
Có trời cũng chẳng biết bố cháu làm gì với từng đó tiền kiếm được.
Bà
Chà, để xem. Đây cũng không phải việc nên bàn với cháu nên ta cho qua đi.
Lee Kyung
(Ai làm việc nhà chả được, sao lại lớn chuyện vậy nhỉ?)
Bà thôi giảng đạo lý và chúng tôi ăn sáng nhanh gọn.
Lee Kyung
Hôm nay thế là xong rồi! Mình chẳng học thêm được gì nữa!
Lee Kyung
Cứ tưởng chỗ này cực kỳ yên tĩnh nên là chỗ học hành tốt
Lee Kyung
nhưng mình còn chẳng tập trung nổi.
Lee Kyung
Sao mà người ta sống ở đây được nhỉ?
Lee Kyung
(Thậm chí gần đây còn chẳng có cửa hàng nào, thật luôn.)
Lee Kyung
Ui, mình còn chả biết có sống nổi ở đây không nữa.
Lee Kyung
Đi bộ vậy. Chán chết đi được.
Lee Kyung
Phù!! Không khí trong lành làm tỉnh cả người.
Lee Kyung
Chỉ có mỗi một con đường thôi, nên chắc là chỉ được một chiều.
Lee Kyung
Cô gái hôm qua đi xuống phía này.
Lee Kyung
Và dì giúp việc bảo nếu mình cần gì, cứ hỏi trưởng làng sống gần đại lộ.
Lee Kyung
Cô gái hôm qua đi tiếp theo lối này.
Lee Kyung
Đang tiện thể sao không đi đường đấy và ngó nghiêng quanh làng nhỉ.
Lee Kyung
Thời tiết đang đẹp, có khi triển luôn.
Lee Kyung
Trông thế mà làng này khá lớn, có khi cũng lớn ngang Công viên Olympic.
Lee Kyung
Cả đời mình chưa bao giờ thấy nhà bỏ hoang cả, chỗ này đúng là nơi khỉ ho cò gáy mà.
Lee Kyung
Xem ra mọi người đều không phải sống gần nhau.
Lee Kyung
(Hử, cô gái đang đứng bên tường, chẳng phải là cô gái trên xe buýt hôm qua sao?)
Lee Kyung
Mình không trông rõ được mặt cô ấy, nhưng chắc là đúng thôi.
Cô gái của ngày hôm qua đang tựa đầu vào tường một ngôi nhà nhỏ mà khóc.
Lee Kyung
(Gì thế này... sao cô ấy lại khóc nức nở lên vậy?)
Lee Kyung
(Mình có nên thử an ủi cô ấy không nhỉ?)
Cô gái trẻ ngẩng đầu lên một chút nhìn tôi.
Lee Kyung
Ừm, người chị toàn bụi bẩn, chị ngã à?
Cô gái trẻ
Phù... không....
Cô gái trẻ
nhưng... cậu là ai?
Lee Kyung
Tôi là cháu trai của bà sống ở nhà bên chỗ tít đằng kia.
Lee Kyung
Chị đang đứng khóc giữa đường nên tôi nghĩ chắc có chuyện rồi.
Cô gái trẻ
Phù, chẳng có chuyện gì hết.
Lee Kyung
(Nghe không thuyết phục tí nào.)
Lee Kyung
Ừm... không phải là... ai đó....
Lee Kyung
Ồ, hôm qua trên xe buýt ấy. Tự dưng cả xe im bặt.
Lee Kyung
Tưởng là có chuyện.
Cô gái trẻ
Chà, cậu cũng giỏi suy đoán ghê ha.
Cô gái trẻ
Tôi biết cậu đang nói về gì rồi, nhưng thôi được.
Cô gái trẻ
Dù gì thì, tôi vẫn ổn.
Lee Kyung
Chà, nghe thế thì đỡ quá.
Cô gái trẻ
Nhưng cậu bảo nhà đằng kia à?
Lee Kyung
À, ừ, nhà to kia kìa.
Cô gái trẻ
Tôi biết, nhà to nhất.
Lee Kyung
Tôi là cháu trai của chủ nhà.
Lee Kyung
Ta xuống xe buýt cùng lúc.
Chị
À, người xuống xe cùng mình....
Chị
Thế, cậu có nhiều thời gian không?
Lee Kyung
Có nhiều thời gian?
Chị
Nói chuyện với tôi....
Lee Kyung
Đúng rồi, tôi ra đây vì chả có gì làm cả.
Chị
Vì chẳng có gì để làm ở khu này cả.
Lee Kyung
Phải thế không? Tôi cũng đang hỏi sao mình lại ra đây đấy.
Lee Kyung
Ồ, tôi không chê bai khu này hay gì cả.
Lee Kyung
Chỉ là, chẳng có gì để làm hết, đại loại thế.
Chị
Được rồi, nói cũng đúng.
Chị
Ý tôi là, ở đây chỉ làm được mỗi việc ngủ hoặc ra ngoài đi loanh quanh và tôi cũng chẳng khuyến khích đi loanh quanh ban ngày vì trời nắng nóng quá.
Lee Kyung
(Cô ấy vừa mới khóc òa lên đây mà, có lẽ là ổn rồi nhỉ?)
Cô gái chuẩn bị châm điếu thuốc, nhưng ngẩng lên hỏi tôi....
Cô gái trẻ bập vài hơi và gõ tàn thuốc vào gạt tàn.
Chị
Cậu đang nói là kỳ nghỉ, tức là đang học sinh. Cấp hai hả? Hay cấp ba?
Lee Kyung
Ừ, tôi đang học lớp 10.
Chị
À, thế vẫn còn bé. Tôi 21.
Chị
Dù gì thì, cảm ơn nhé.
Cô gái trẻ cười nhẹ, như thể đã thấy khá hơn.
Cô vừa nói vừa lách vào một khe cửa mở hé.
Lee Kyung
Chắc là chị ấy thấy khá hơn rồi. Thế cũng tốt.
Lee Kyung
Nhưng không rõ là tại sao chị ấy sống ở nơi đồng không mông quạnh đó? Chị ấy biết là chả có gì để làm cả mà.
Lee Kyung
Lần tới gặp mình sẽ hỏi chị ấy.
Lee Kyung
Giờ cứ đi tiếp đã.
Làn gió nhẹ thổi mát mồ hôi trên trán tôi.
Lee Kyung
Làng này đúng là trông thể lớn hơn mình tưởng nhiều.
Lee Kyung
Ngọn núi thực ra rất cao, không phải là núi ở rất gần hay gì cả.
Lee Kyung
Mình không thể ước lượng được khoảng cách nếu không có khối nhà lớn làm điểm nhấn.
Lee Kyung
A. Hình như mình có nghe đây là lợn lòi
Lee Kyung
nên mình không nên đi vào trong núi.
Lee Kyung
Sao cũng được, nếu thấy lợn...
Lee Kyung
Suýt nữa thì mình bảo là sẽ nhảy lên cây.
Con đường mòn nhỏ khéo léo chuyển sang lối rừng.
Lee Kyung
Từ đây là đường núi, có khi mình cứ coi đây là chuyến leo núi rồi đi tiếp.
Tôi chỉ thấy duy nhất cây cối trải dài san sát.
Lee Kyung
Nhưng mấy sợi dây thừng cuốn quanh thân cây là gì vậy?
Lee Kyung
Có phải thầy pháp không?
Lee Kyung
Điện thoại lại tậm tịt rồi. Mình không bắt được tín hiệu.
Có thứ gì đó đang nhìn xuống phía tôi.
Lee Kyung
Thứ đó đang nói với mình à?
Lee Kyung
(Nhưng sao mình nghe được tiếng từ tít xa vậy!!??)
Lee Kyung
(Mình chẳng biết nó là gì nên phải giữ khoảng cách.)
Thứ to đùng đó bay sà xuống trước mặt tôi.
Lee Kyung
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁÁÁ!!
Lee Kyung
(ỐI MẸ ƠI NÓ BAY ĐƯỢC. Cái quái gì thế!!)
Kính tôi văng ra khi tôi ngã xuống.
???
Ngươi đang nhìn cái gì thế?
???
Quả là như thế, ngươi nhìn thấy ta chăng?
Lee Kyung
(Đừng nhìn. Đừng... nhìn...)
Lee Kyung
(Không nhìn thấy thì không sợ.)
???
Quả là thế thật. Ngươi nhìn thấy ta.
???
Ngươi là dòng dõi nhà Lee?
???
Có phải ngươi quyết chí không mở lời?
Sinh vật trước mắt tôi có vẻ như không cho phép ai trái ý hắn.
Lee Kyung
Ưm... vậy nghĩa là sao?
Lee Kyung
Ý ngài hỏi họ tôi có phải là Lee không à?
???
Ngươi đã phạm vào lãnh địa của ta phía trên chân núi
???
chẳng phải là vì ngươi mang dòng máu của gia tộc triệu hồi được tên ta?
???
Ngươi có phải là người nhà họ Lee?
Lee Kyung
(Bình tĩnh lại nào, coi tinh linh đó như người đi!)
Tôi hé mắt nhìn tinh linh và cứng đờ cả người.
Lee Kyung
(Nào... nào... xốc lại đi mà!!)
Lee Kyung
T...tô..i là... người họ... Lee...
???
Tại sao ngươi lại nhắm mắt mà đối đáp?
???
Có vẻ như mắt ngươi không được tường minh lắm. Để ta trị liệu.
???
Đã rồi. Ngươi thấy sao?
Tôi từ từ mở mắt ra và thấy rằng tôi có thể thấy rõ mọi thứ, cả tinh linh đang ở ngay trước mặt mình.
Lee Kyung
(Mình còn chẳng đeo kính, sao lại nhìn rõ vậy?)
???
Ngươi có biết hôm nay là ngày nào của năm Dangun không?
???
Ngươi không biết năm Dangun trị vì sao?
???
Ngươi trẻ quá. Quá trẻ.
???
Báo ta nghe hôm nay là ngày mấy.
Lee Kyung
Ngày 2 tháng 8....
Lee Kyung
là... ngày... hôm nay... thưa ngài...
Tinh linh tôi gặp phải thốt nhiên trở nên khó chịu.
???
Kẻ ngu dốt còn không biết cách khấu đầu thờ phụng
???
mà dám bước chân xâm phạm nơi chúng chẳng tường minh!!
???
Đớn đau thay không tỏ tường được cả thời khắc.
???
Ta muốn... ngay tại đây... nhưng ta sẽ không làm thế.
???
Đó. Phúc thay cho kẻ vô tri. Giờ ta sẽ quan sát qua đôi mắt của ngươi.
???
Chủ toàn việc nhà không phải việc của gia nhân.
Lee Kyung
... gi...a nhân?
???
Ngươi được giáo dưỡng ra sao và ngươi đã lắng nghe lời hiền nào mà thậm chí từ ngữ giản đơn như vầy ngươi cũng phải lặp lại.
???
Tương lai dòng họ này u tối quá, làm ta lo lắng.
Lee Kyung
Ngài nói là... n... nô lệ?
Tinh linh thậm chí còn chẳng buồn đáp lại câu hỏi của tôi.
???
Họ Lee phải tự chủ việc nhà mình cho chu toàn.
Tinh linh trước mặt tôi biến mất, không khí lạnh cũng theo đó tan biến.
Lee Kyung
(Nhúc nhích đi chân ơi... một chút thôi cũng được!)
Chân tôi khuỵu xuống, gần như không đi được.
Cố đến mấy đi nữa, tôi cũng không thể đi thẳng được.
Lee Kyung
Đi mà... đi mà...
Tôi nửa đi nửa bò xuống núi.
Mặt trời đã tắt nắng chỉ còn lại chút ánh sáng ban ngày le lói.
Lee Kyung
Mình sẽ... sẽ... ổn ngay thôi...
Lee Kyung
Đừng... đừng có ngoái lại phía sau.
Lee Kyung
Đừng có làm điều dại dột.
Lee Kyung
Chắc mình chỉ nhìn gà hóa cuốc thôi.
Dì giúp việc
Chuyện gì thế này, sao mồ hôi cậu túa ra như tắm thế này.
Dì giúp việc
Cậu Lee, cậu có sao không?
Dì giúp việc
Kính của cậu???
Lee Kyung
Dì... dì cho tôi ngụm nước với?
Rốt cuộc tôi cũng thở lại được sau khi uống nước dì giúp việc đưa cho.
Dì giúp việc
Đây, cậu cầm khăn này mà lau mồ hôi.
Lee Kyung
Haaa, cảm ơn dì.
Dì giúp việc
Cậu vẫn ổn chứ? Trông cậu nhợt nhạt quá...
Dì giúp việc
và cậu chẳng còn đeo kính...
Dì giúp việc
Cậu có ổn thật không đó?
Lee Kyung
(Mình chẳng hiểu gì hết... Chẳng biết dì ấy đang nói gì hết.)
Dì giúp việc
Cậu... ổn chứ?
Lee Kyung
À... vâng... vâng...
Lee Kyung
(Mình phải giải thích ra sao đây.)
Lee Kyung
Tôi... tôi không chắc lắm.
Lee Kyung
Bà à, bà có biết
Lee Kyung
ngọn núi không, núi trước làng ấy...
Bà
Gượm đã, sao mặt mũi Kyung lại trông như thế này.
Lee Kyung
Tinh linh trong núi
Bà
Tinh linh? Tinh linh sao! Bình tĩnh lại.
Bà
Hít thở sâu vào... trông cháu bơ phờ quá.
Bà
Cái gì cũng được, lấy lại hơi sức đã.
Lee Kyung
Ok... thế để cháu tắm trước đã.
Bà
Cô à, dọn sẵn bữa tối để thằng bé tắm xong là ta ăn luôn nhé.
Vài tiếng sau, ngồi bên bàn ăn, tôi nói chuyện với bà.
Bà
Thế, cháu định kể nốt câu chuyện của mình cho ta nghe chứ?
Bà
Ta cũng là con người, cũng biết tò mò.
Lee Kyung
Ừm... bà à... cháu không biết bắt đầu từ đâu, mà cũng không rõ chuyện gì xảy ra nữa.
Lee Kyung
Nên nói thế nào nhỉ...
Lee Kyung
Ngọn núi, ở rìa làng... có chỗ buộc đầy dây màu sắc lạ lùng.
Bà
Ngọn núi, cháu bảo là cháu lên núi?
Lee Kyung
*Đánh mắt đi nơi khác*
Tôi có thể liếc nhìn thấy dì giúp việc đang dọn bát đũa ở phía bên kia.
Bà
Cô à, hôm nay cô mệt rồi. Cô về nghỉ đi.
Dì giúp việc
A, tôi vẫn... còn vài thứ... à mà thôi.
Dì giúp việc
Vậy tôi về nhé, thưa bà.
Dì giúp việc ra về và chỉ còn mình tôi với bà trong nhà.
Bà
Ta đã bảo cháu đừng có lên núi. Núi có lợn lòi có thể làm cháu bị thương.
Bà
Đáng ra ta không nên dọa trẻ con. Thật là không khôn ngoan.
Lee Kyung
Không phải đâu bà à...
Lee Kyung
Ừm... trên núi có xảy ra chuyện gì lạ lùng không ạ?
Bà
Cháu hỏi làm ta bất ngờ đó.
Bà
Nếu là mấy thứ treo trên cây, tức là cháu đang nói về lối vào lên núi.
Bà
Dây ngũ sắc và thạch trận đó là của đền thờ tinh linh trên núi.
Bà
Ồ, có khi cháu không biết.
Bà
Chúng là tàn tích của đạo thờ xưa, chẳng có gì đặc biệt, nhưng ở quê hay gặp lắm.
Lee Kyung
Thế tức là thầy pháp dựng mấy thứ đó lên đúng không ạ?
Bà
Thầy pháp? Không, ở núi làng ta không có thầy pháp nào cả.
Bà
Núi đấy là đất nhà ta, nhưng chúng ta cũng không cấm cản gì họ cả.
Lee Kyung
Người? Tinh linh? Cháu cũng chẳng biết gọi thứ đó là gì nữa...
Lee Kyung
Một tay lạ lùng nói chuyện với cháu trên núi, là ai thế ạ?
Bà
Cháu nói một tay lạ lùng là sao?
Bà
Cháu thấy người giống thế trong làng à?
Lee Kyung
Ừm, thì nó nói chuyện với cháu, nên cháu đoán đó là người?
Bà
Nói chính xác hơn đi, cháu thấy người như thế nào?
Bà
Cháu đang nói về ông thủ từ à?
Lee Kyung
Thủ từ? Người trông giữ núi và các thứ đó ạ?
Bà
Đúng rồi, ông thủ từ ta thuê. Ông ấy trông núi của nhà ta.
Lee Kyung
Cháu nghĩ người đó khác hẳn luôn.
Lee Kyung
Người cháu thấy mặc hanbok và đeo mặt nạ.
Lee Kyung
Ông ta còn chữa mắt cho cháu nữa.
Lee Kyung
Ông ta hỏi nhiều thứ và rồi còn giận dữ nữa.
Bà
Mặt nạ? Hanbok? Mắt?? Cháu đang nói cái gì thế??
Bà
Thế nên cháu mới không đeo kính đó sao?
Lee Kyung
Hử? Cháu chưa kể với bà ạ?
Bà
Thì đây là lần đầu tiên ta được nghe nên cháu chưa từng kể chuyện này với ta.
Lee Kyung
Cháu biết là nghe buồn cười lắm nhưng ông ta bảo cháu cứ nhìn thẳng về phía trước.
Lee Kyung
Thế là cháu còn nhìn rõ hơn cả khi còn đeo kính. Lạ lùng thật.
Lee Kyung
Nói thật, là cháu lạnh buốt và sợ lắm.
Lee Kyung
Vâng. Ông ta trông có vẻ cao hơn 2 mét lận và đáng sợ lắm và...
Lee Kyung
Hình như ông ấy hỏi họ của cháu.
Lee Kyung
Cháu bảo ông ấy là mình họ Lee, không sao cả... và...
Lee Kyung
Và ông ấy giận dữ... cháu nghĩ... là cháu chưa hiểu ý ông ấy lắm.
Bà
Cháu không nhớ gì hết sao? Ta chắc chắn là ông ta còn nói thêm nữa.
Lee Kyung
Chắc là ông ấy bảo cháu làm gì đó...
Lee Kyung
Là nhà họ Lee phải làm gì đó...
Lee Kyung
(Mình sợ vãi thật ra, có mà nhớ được khối!)
Lee Kyung
(Nhưng chắc là có liên quan đến nhà họ Lee phải làm gì đó.)
Bà
Cháu nghĩ cho kĩ vào, chắc chắn phải còn nữa.
Lee Kyung
Cháu nghĩ là tinh linh ấy bảo họ Lee phải cùng nhau mà tự xử lý lấy cái gì đó.
Lee Kyung
Ông ấy dùng từ khó hiểu nên cháu không chắc lắm, nhưng kiểu như thế.
Lee Kyung
Cháu nghĩ là cái đó...
Lee Kyung
(Có gì đó hơi lạ...)
Lee Kyung
Nhưng bà ơi, sao bà biết chuyện đó?
Lee Kyung
Ban đầu bà có vẻ như không biết gì nhưng sau đó...
Lee Kyung
làm sao bà biết tinh linh ấy nói gì....
Bà
Chuyện cháu kể nghe quen nhưng ta không chắc lắm.
Bà
Trí nhớ của ta không còn như xưa, xin lỗi nhé Kyung.
Bà
Dù gì, có người đó ở đấy và ông thủ từ cũng không thích ở gần người, khi nào cháu còn ở đây thì đừng lại gần núi nhé.
Bà
Nếu cháu thực sự cần thay đổi không khí, hãy vào trong làng.
Lee Kyung
Vâng, cháu hiểu ạ.
Bà không nói gì cả. Nhưng mắt bà ra hiệu tôi nên ngừng nói.
Lee Kyung
(Mình chưa bị bà nhìn thế bao giờ.)
Lee Kyung
(Lúc nào bà cũng chiều chuộng mình, thậm chí khi bà tỏ ra rất nghiêm khắc.)
Lee Kyung
(Có lý do nào khác à?)
Bà
Ngày mai ta sẽ kiếm cho cháu ít thuốc Đông y, cháu phải uống đấy.
Bà
Ta nghe kể lại là, ở nông thôn cháu không có gì làm nên đang buồn chán.
Bà
Đừng lo về tiền bạc mà cần gì cứ hỏi ta.
Lee Kyung
(Ưm, nhưng sao đầu mình tự dưng đau thế?)
Lee Kyung
Cho cháu... xin ít... nước...
Bà
Kyung! Kyung cháu tôi!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play