Kẻ Thao Túng Tâm Lý
Chapter 1: Deadline
Los Angeles, bảy giờ ba mươi phút tối tại quán cà phê "San Pepper Lunch".
Bầu không khí sặc sụa mùi thuốc súng.
Dù đang rất vội nhưng tôi vẫn cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể, bình tĩnh thưởng thức nhạc jazz trong quán cà phê.
Đối diện với tôi là một phu nhân chính hiệu, ăn vận sang chảnh, chiếc nhẫn kim cương trên tay bà ta cồng kềnh quá mức khiến tôi tin rằng số tiền để mua nó đủ cho tôi sống cả đời.
Tôi
(Nhìn đồng hồ) *Đã bảy rưỡi rồi sao?*
Tôi
(Lo lắng) *Nếu mình còn phí thời gian ở đây nữa chắc sẽ không kịp mất!*
Triệu phu nhân
(Đặt tách trà xuống) Thân Vũ Yên.
Triệu phu nhân
(Nhìn bằng nửa con mắt) Cô cũng biết con trai tôi là người thừa kế tập đoàn XX rồi nhỉ?
Triệu phu nhân
(Khinh thường) Loại gia cảnh nghèo hèn như cô không xứng với nó đâu. Trong đây có một triệu đô la Mỹ...(Vứt một tấm thẻ)
Triệu phu nhân
Mau rời khỏi con trai của tôi!
Tôi
(Thần giao cách cảm) [Tổng Đài, tôi cắt đoạn này đi được chứ?]
Tổng Đài
(Kiên quyết) [Không!]
Tổng Đài
[Cô phải diễn theo đúng mạch truyện cho đến phần bị bỏ dở]
Tổng Đài
(Nhẹ nhàng) [Cố gắng thêm một chút thôi, sắp hết rồi.]
Tôi
*Còn phải tiếp tục tới khi nào nữa?*
Trong lúc tôi đang muốn cầm phóng lợn xiên chết mụ tác giả đã viết lên cái cốt truyện dở hơi này thì người phụ nữ đối diện dần mất kiên nhẫn.
Bà ta hỏi bằng giọng ngạo mạn.
Triệu phu nhân
Cô suy nghĩ xong chưa?
Tôi
(Cắn răng) Phụ nhân, số tiền đó... Cháu xin phép từ chối ạ.
Triệu phu nhân
Chẳng lẽ cô chê ít?
Tôi
Cháu đến với anh ấy không phải vì tiền.
Tôi
(Khẩn thiết) Tình yêu của cháu là xuất phát từ trái tim, mong phu nhân hãy tác hợp cho bọn cháu.
Triệu phu nhân
Hừ, lại là những lời giả dối của bọn đào mỏ. Cô đừng nghĩ động vào con trai tôi dù chỉ một cọng lông.
Triệu phu nhân
(Nhếch miệng) Cho cô thêm năm triệu nữa, vậy là đủ rồi chứ?
Tôi muốn đáp trả tức khắc một câu "Hoàn toàn đủ!" nhưng nghĩ đến tương lai sau này, tôi vẫn phải cố tỏ ra "Đã nghiện mà còn ngại".
Tôi
(Biểu cảm như diễn viên hạng nhất) Làm sao để phu nhân hiểu được tình yêu của cháu đây?
Tôi
(Cảm thán trong lòng) *Ôi trời, cái thứ ngôn tình ngu xuẩn!*
Bỗng một giọng nói "Cực kỳ nam tính" xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Triệu Nam Phong
(Đột ngột) Mẹ nghĩ mẹ đang làm gì vậy?
Tổng Đài
[Thông báo: Nam chính lên sàn. Còn ba mươi giây trước khi cốt truyện kết thúc.]
Mùi thuốc lá cùng bạc hà xộc lên mũi khiến tôi muốn nôn mửa.
Triệu phu nhân
(Ngạc nhiên) Phong, tại sao con...
Triệu Nam Phong
Ha, biểu cảm bất ngờ này của mẹ làm con buồn cười đấy.
Triệu Nam Phong
Mẹ tính dùng tiền để ép buộc Yên rời khỏi con ư?
Triệu Nam Phong
Thật ngu ngốc!
Triệu phu nhân
〈Tức giận) Con vừa nói gì?
Triệu Nam Phong
(Cầm tay tôi) Yên là người phụ nữ của con.
Triệu Nam Phong
Cô ấy sẽ không đi đâu cả.
Triệu phu nhân
Phản rồi, phản rồi.
Triệu phu nhân
(Đứng dậy) Tỉnh táo lại cho mẹ, Phong!
Triệu phu nhân
Con muốn làm mẹ tức chết mới vừa lòng sao?
Bất chấp cuộc đấu khẩu cực kì gay cấn giữa hai mẹ con, tôi lặng lẽ rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại, đồng thời thần giao cách cảm thêm lần nữa.
Tôi
[Tổng Đài, nam phụ ở đâu?]
Tổng Đài
[Bị nam chính lừa xông vào hang ổ của xã hội đen.]
Tôi vội nhập một dòng chữ vào máy.
Tôi
{Thân Vũ Yên vì cứu Đoàn Liệt mà bị thương, trở thành người thực vật.}
Tôi
{Triệu Nam Phong sau đó bị tống vào tù, Đoàn Liệt vì thủ tiết cho Thân Vũ Yên nên sống cuộc đời cô độc mãi mãi. }
Tổng Đài
[Tinh! Đã xác định cái kết. Bắt đầu đếm ngược thời gian thực hiện: 15 phút.]
Tổng Đài
[Tinh! Đã hoàn thành mạch truyện gốc. Phương, đến giờ bung lụa rồi!]
Chapter 2: Deadline (2)
Thời của tôi rốt cuộc đã tới!
Tôi
Hai người từ tốn nói chuyện với nhau nhé.
Triệu Nam Phong
(Giữ lại) Em muốn đi đâu?
Triệu phu nhân
(Hừ lạnh) Chắc định đến chỗ thằng Liệt khóc lóc kể khổ chứ gì?
Triệu phu nhân
Thấy chưa Phong? Cô ta là kẻ bắt cá hai tay đấy.
Triệu phu nhân
Loại con gái như nó không xứng làm dâu nhà này.
Triệu Nam Phong
(Trầm mặc)
Tôi
(Nuốt nước miếng) Anh nghe em giải thích...
Triệu Nam Phong
Sao em dám làm thế?
Triệu Nam Phong
Em là của tôi!
Hắn siết chặt tay tôi làm rõ đau điếng.
Đành phí thời gian thông não cho hai mẹ con vậy.
Tôi
(Rút tay ra) Biết tôi nghĩ gì về anh không, Phong?
Tôi
Anh đúng là một thằng khốn!
Triệu phu nhân
(Trợn mắt) Cô...
Tôi
À vâng, cả bác nữa. Hai mẹ con bác khiến tôi đau hết cả đầu.
Tôi
Đều ngu ngốc và bảo thủ như nhau. (Nhếch miệng) Đúng chuẩn :"Mẹ nào con nấy".
Triệu Nam Phong
(Nhíu mày) Thân Vũ Yên, em ăn nói cho cẩn thận.
Tôi
Sao tôi phải làm thế nhỉ?
Tôi
Các người cũng đâu tôn trọng tôi?
Triệu Nam Phong
(Tức điên) Em...
Tôi
Suỵt, định lặp lại câu "Em là của tôi" hả?
Tôi
(Khoanh tay) Tôi không phải vật sở hữu của ai hết, càng không phải "loại con gái" này, "loại con gái" nọ.
Tôi
Nếu muốn nói chuyện với tôi thì hãy xưng tên hẳn hoi, đừng tỏ vẻ thượng đẳng.
Tôi
Bởi vì... (Thấp giọng) Làm vậy chỉ phô ra thứ nhân cách đáy xã hội của các người thôi.
Triệu phu nhân
Cô... Cô...
Tôi
(Hốt hoảng) Thôi xong, mình sẽ bị trễ deadline mất!
Nếu không phải do cốt truyện sắp kết thúc thì dù cho tiền tôi cũng không tốn nước bọt với mấy kẻ tào lao này.
Tôi túm lấy chiếc thẻ đen trên bàn rồi chạy ra cửa trước khi quá muộn.
Triệu Nam Phong thoáng giật mình, hắn khập khiễng đuổi theo tôi.
Triệu Nam Phong
(Hét lớn) THÂN-VŨ-YÊN!
Tôi
(Vứt thẻ trong tay) Six millions dollars for whom in need! 【Sáu triệu đô la cho ai đang cần! 】
Tôi
Be quick or you will gain nothing! 【Nhanh lên nếu không còn đúng cái nịt!】
Đám đông
It's mine! It's mine! 【Của tôi! Của tôi hết! 】
Đám đông bu vào tạm thời chặn đường đi của nam chính đáy xã hội.
Khí lạnh của Los Angeles về đêm đập vào mặt tôi.
Không một chiếc xe nào chịu dừng lại cả.
Bấy giờ tôi để ý một con BMW có vẻ ngầu lòi đang đậu trái phép ven đường và còn nguyên chìa khóa của một cặp đôi đang cãi nhau.
Không chần chừ một khắc, tôi lao ngay vào xe rồi sập cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của đôi bạn trẻ.
Tôi
Excuses me. I need it for an important mission. 【Xin phép hai anh chị. Em mượn tạm con xe này làm nhiệm vụ quan trọng đã.】
Tôi
Will take it come back after done! 【Sẽ trả sau khi hoàn thành.】
Chiếc xe lao như tên bắn giữa đường phố.
Tôi phấn khích kêu to, át luôn cả âm thanh khủng khiếp của động cơ.
Chapter 3: Kết thúc
Thế nhưng Tổng Đài lại có vẻ không vui cho lắm.
Tổng Đài
[Chú ý nào, Phương!]
Tổng Đài
[Hạn sử dụng của cốt truyện sắp hết rồi.]
Tôi
*Khỉ thật. Đáng lẽ lúc đó không nên tốn nước bọt với hai người kia.*
Tôi
*Bây giờ thì deadline quật cho vỡ mặt.* (Khóc ròng) *Đúng là cái miệng hại cái thân mà.*
Giới thiệu một chút, tôi là Trần Mai Phương, 17 tuổi, chức vụ nhân viên bán thời gian trong tổ chức có tên: "Hiệp hội xử lí các câu chuyện bị bỏ dở".
Nói khái quát thì tổ chức này chuyên tiếp nhận các tác phẩm drop (chưa hoàn) để viết chèn phần còn lại.
Việc đó có gì quan trọng ư? Bạn hãy tưởng tượng khi một tác phẩm ra lò là một thế giới được tái sinh.
Chỉ cần một "Vũ trụ ảo" nào đó chưa được viết xong thì mọi thứ trong vũ trụ này sẽ không thể hoạt động bình thường, và nguy cơ đồng hóa thế giới thực là rất lớn.
Còn gì khủng khiếp hơn nếu một buổi sáng thức dậy, bạn thấy mình trong thế giới Ma cà rồng. Chưa kịp ngáp đã bị hút máu đến chết.
Tôi
*Ư a, nghĩ đến thôi đã sợ rồi.*
Thế nên các tác giả nhớ đừng bỏ tác phẩm giữa chừng, không thì chúng tôi lại phải chạy deadline rất là mệt.
Tổng Đài
(Vang vọng) [Nhìn đường đi, Phương!]
Tôi đánh lái sang một bên để tránh chiếc xe đi ngược chiều.
Lốp xe ma sát với mặt đường kêu "Sạttttt"
?
(Chửi tục) What the fuck! Are you blind? 【Cái quái gì thế? Bị mù à?】
Tôi
(Xấu hổ) *Quên mất là đang ở Mỹ.*
Tôi
* Nãy giờ toàn đi bên phải đường thôi.*
Tổng Đài
( Thúc giục) [Nhanh nữa lên Đoàn Liệt sắp ngoẻo đến nơi rồi!]
Tệ hơn là tôi bắt đầu thấy cảnh vật Los Angeles bắt đầu giống Việt Nam rồi.
Hình như vừa nãy còn có anh Grab chạy qua nữa cơ.
Tôi
[Mà tổng đài ơi, sao giọng cô nghe giống tiếng vang của Chúa thế?]
Tổng Đài
[Chắc là bị lỗi đâu đó.]
Tôi
[Nhưng kể cũng hay thật. Sao hạn sử dụng của cái này hết nhanh vậy nhỉ?]
Tổng Đài
[Tác phẩm được viết từ 1 năm trước rồi đó cô ơi.]
Tôi
[Thế thì cô phải nói cho tôi biết chứ.]
Tổng Đài
(Buồn rầu) [Tại cô không để ý, trách tôi sao được.]
Hạn sử dụng của tác phẩm là một yếu tố rất quan trọng mà bất kỳ nhân viên nào của tổ chức cũng phải lưu tâm.
Một khi tác phẩm đã hết hạn, nó sẽ đồng bộ vào thế giới thực ngay lập tức. Hậu quả ra sao thì chỉ có Chúa mới biết.
Tôi
(Đẩy lên 120km/h) [Chỉ đường đi Tổng Đài.]
Tổng Đài
[Tiếp tục chạy thẳng. Rẽ trái.]
Tổng Đài
[Tốt. Bây giờ cô lái dọc theo con đường này đến bến cảng ở Venice.]
Tổng Đài
(Cảm thán) [Cô lái xe cũng giỏi thật.]
Tôi
[Đâu, tôi đã lái bao giờ đâu mà giỏi.]
Tổng Đài
[Chưa từng chạm qua vô lăng bao giờ luôn?]
Tôi
[Ơ, cô là người biết rõ điều đấy nhất mà?]
Tổng Đài
[Thông báo: còn 5 phút trước khi cốt truyện hết hạn.]
Không ngoài dự đoán của tôi, một đám đen như mực tàu đang cầm súng bắn nhau rất ác liệt.
Tôi nhẹ nhàng lao xe xuyên qua chỗ ấy, một thằng chết tiệt nào đó kêu toáng lên.
?
What's this b*tch? 【Con mụ nào đây?】
?
She comes to help Doan Liet! 【Nó đến giúp thằng Liệt!】
Tôi
(Nghiến răng) *Mẹ kiếp, tác giả Việt mà viết cảnh hành động Mỹ là sao?*
Tôi
*Sợ tôi chưa đủ khó khăn à?*
Tổng Đài
[Đoàn Liệt đang trong nhà kho.]
Đoàn Liệt
(Đang lăn lê trên mặt đất) !
Tôi
*Hệ thống túi khí chết tiệt!*
Tôi
(Nhập vai diễn) Ôi, anh không sao chứ?
Tôi giả vờ hốt hoảng chạy đến cởi trói cho anh ta.
Đoàn Liệt mỉm cười dù khóe miệng nhơ nhuốc máu.
?
(Đột ngột) Here you are, b*tch! 【Mày đây rồi con khốn!】
Ơ, cơ hội ngàn năm có một!
Tôi
*Mình còn đang không biết kiếm ai để tự vẫn đây. May quá!*
Đoàn Liệt
(Hét to) Lùi ra sau, Yên!
Anh da đen kêu lên một tiếng rồi bóp cò.
Vào những lúc thế này, chúng ta chỉ cần nở nụ cười tự tin là được.
Ôi, đây là cảm giác bị đạn bắn ư?
Tổng Đài
[Tinh! Nhiệm vụ hoàn thành.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play