Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ Ngược ] Em Là Của Tôi

Chap 1: Văn án

Zin (tg)
Zin (tg)
Hi mọi người!
Zin (tg)
Zin (tg)
Mình là tác giả của bộ này
Zin (tg)
Zin (tg)
À... thì đây là lần đầu tiên mình làm truyện nên có chỗ nào sai mong mn góp ý ạ /chứ đừng chửi mình nha/
Zin (tg)
Zin (tg)
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha
Zin (tg)
Zin (tg)
Giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về nhân vật nhé!!!
Hắn - Lâm Phong
Là con trai cả của Lâm gia cũng là người thừa kế toàn bộ tài sản của Lâm gia
Vào một ngày, hắn gặp lại Bạch Vũ, người đã hứa ở bên cạnh hắn nhưng lại bỏ đi một là thư cũng không có
Hắn tức giận, cho người đi bắt cậu
Hắn nhốt cậu trong nhà hắn liên tiếp 5 tuần rồi uy hiếp cậu phải ở cạnh hắn mọi lúc mọi nơi
Cậu nghe thấy liền không đồng ý và bị hắn đánh cho nhừ tử
.....
Zin (tg)
Zin (tg)
Khúc sau sẽ vô truyện luôn nha
Zin (tg)
Zin (tg)
Chứ mình giới thiệu hết thì mọi người đọc sẽ thấy nhàm chán và không muốn đọc nữa
Zin (tg)
Zin (tg)
Sorry mọi người nhiều nha
Zin (tg)
Zin (tg)
Mình muốn tác phẩm của mình được nhiều người biết đến nên mình mới làm như vậy
Zin (tg)
Zin (tg)
Có gì thông cảm nha mọi người
Zin (tg)
Zin (tg)
Hửm? Cũng tối rồi
Zin (tg)
Zin (tg)
Chúc mọi người tối zui zẻ nghen
Zin (tg)
Zin (tg)
Nhớ là bấm like và theo dõi mình nha
Hết
Zin (tg)
Zin (tg)
Cuối chap này mình sẽ cho mn đọc ít câu hài nhé
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Ê cho tao hỏi cái này với
Lục Viễn Nhi
Lục Viễn Nhi
Gì mày?
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Làm sao mà mày có thể có một mái tóc mượt mà không bết vậy?
Lục Viễn Nhi
Lục Viễn Nhi
À tao dùng xà phòng để gội đầu
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Thật hả?
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Mày mà lừa tao là mày chết chắc
Lục Viễn Nhi
Lục Viễn Nhi
Tao không lừa mày đâu
Tống Hạo Diên
Tống Hạo Diên
Con điên, mày phải dùng đất sét gội nữa chớ
Tống Hạo Diên
Tống Hạo Diên
Làm thế thì sao mà gội đầu
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Ờ để về tao thử
Zin (tg)
Zin (tg)
Và rồi mn biết gì không?
Zin (tg)
Zin (tg)
Tóc của cô ta vừa bết vừa ríu rít lắm
Cô ta nghĩ thầm " bọn mày tới số rồi con zai, tu bi không tình iu "
Và hết truyện nhé
Zin (tg)
Zin (tg)
Cảm ơn mn đã dành thời gian để đọc câu chuyện không có tí logic nào của mình
Zin (tg)
Zin (tg)
Hẹn gặp mn vào chap sau nhé
Zin (tg)
Zin (tg)
Bye iu 😘
...

Chap 2

...
Vào buổi sáng, quản gia đến kêu hắn dậy
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Thiếu gia à!
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Người mau dậy đi, muộn giờ đến công ty rồi
Quản gia vừa kêu vừa lay người hắn khiến hắn tức điên
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Cái gì vậy?
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Để tôi ngủ thêm tí nữa có sao đâu
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Mới sáng sớm đã la lối om sòm khiến tôi không ngủ được
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Muốn tôi đuổi ông thẳng cổ không?
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Tôi xin lỗi cậu, thiếu gia
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Tôi sẽ ra ngoài và không làm phiền cậu ngủ nữa
Khi ông ta ra khỏi phòng, hắn liền nằm xuống ngủ nhưng ngủ lại không vô
Hắn tức giận đến nỗi đập phá tất cả đồ trong phòng hắn
Tiếng lớn làm phòng bên cạnh không thể nào ngủ yên được
Cô ta liền xuống giường và bước sang phòng hắn
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Anh bị gì vậy?
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Tự nhiên đập phá đồ là sao?
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Cũng không để cho tôi ngủ ngon giấc nữa
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Não anh bị úng nước à
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Có cần tôi nói cho ba đưa anh đi trại tâm thần không
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Sáng sớm đã điên rồi
Cô vừa sang đã chửi hắn làm cơn thịnh nộ của hắn tăng lên
Hắn cầm mảnh ly bị vỡ phi thẳng lại cô
Lúc đó cô không để ý nên đã bị mảnh ly đó đâm trúng đầu của cô khiến cổ cô chảy máu
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Á...đệt
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
NovelToon
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Anh bị điên à
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Mày câm mồm ngay không tao mà điên lên thì mày biết hậu quả rồi đấy
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Anh dám uy hiếp tôi
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Sự kiên nhẫn của tao có giới hạn nha mày
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Biết điều thì cút
Hai người sảy ra sự cố chửi nhau
Cầm đồ ném sang đối phương
Tiếng ồn làm tầng dưới nghe thấy
Quản gia biết liền chạy lên lầu
Khi bước vào, ông thấy cô bị thương nặng liền bảo 2 người này dừng lại
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Hai người dừng lại đi
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Ông câm mồm rồi cút ra khỏi phòng đi
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Uyển Uyển à
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Đầu con đang bị thương kìa
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Để bác gọi bác sĩ đến nha
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Tôi không cần ông phải thương hại cho tôi
Ông ta không thể cản 2 người dừng lại được
Ông liền chạy lại giữa 2 người và nói
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Hai người muốn ném nữa thì ném ta đi
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Ông tránh ra coi
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Tôi không tránh
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Khi nào 2 người giải hòa với nhau thì khi đó tôi tránh
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Sao ông lì giống nó vậy
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Tôi bảo ông cút ra
//sự kiên nhẫn của hắn đã đạt đến giới hạn của hắn rồi//
Hắn liền cầm mảnh vỡ lên và định phi thì...
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Mấy đứa đang làm gì đó?
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Thả mảnh vỡ đó ra nhanh
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
B-ba
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Sao ba đến mà không nói trước
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Ta mà không đến kịp thì mày đã đánh em mày thành cái gì nữa hả
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Nó tự chuốc lấy thôi
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Không nói nhiều
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Bác Kim dọn đống này cho tôi đi
Quản gia Kim
Quản gia Kim
Vâng lão gia
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Còn Uyển Uyển ra đây với ta
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
S-sao ạ?
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Không thấy cổ mình chảy máu à mà còn hỏi nữa
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
À con quên
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Còn mày thì thay đồ đi mà đến công ty
Thế là mọi chuyện được giải quyết
Uyển Uyển cũng đã được băng bó lại
NovelToon
~~~
Vào buổi chiều
Cung Tử Hi
Cung Tử Hi
//tiếng chuông điện thoại//
Cung Tử Hi
Cung Tử Hi
//bấm trả lời//
Cung Tử Hi
Cung Tử Hi
Gì mày?
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Tối đi bar không?
Cung Tử Hi
Cung Tử Hi
Mấy giờ vậy?
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Lát nữa tao nhắn địa chỉ với giờ cho
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Nhắn cho con Cửu Cửu với con Lộ Vy đi nha
Cung Tử Hi
Cung Tử Hi
Ờ ok
~~~
Tử Hi lên nhóm chat nhắn với 2 người
Cung Tử Hi
Cung Tử Hi
Bọn mày nhớ tối đi nha
Trần Lộ Vy
Trần Lộ Vy
Ok ok
Khúc Cửu Cửu
Khúc Cửu Cửu
Tối tao đến muộn tí nhé
Trần Lộ Vy
Trần Lộ Vy
Bận gì à?
Khúc Cửu Cửu
Khúc Cửu Cửu
Ừm
Cung Tử Hi
Cung Tử Hi
Bận gì á?
Khúc Cửu Cửu
Khúc Cửu Cửu
Thôi tối tao nói cho
Đến tối tại quán bar mà Uyển Uyển đã đạt trước
NovelToon
Cô ngồi nhâm nhi ly rượu thì bạn cô tới
Trần Lộ Vy
Trần Lộ Vy
Ê thất tình hả mày, sao ngồi mình uống rượu vậy?
Khúc Cửu Cửu
Khúc Cửu Cửu
Chắc là nó thất tình thật rồi
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Từ trước tới nay tao làm gì đã có người yêu
Cung Tử Hi
Cung Tử Hi
Thôi bây đừng chọc nó nữa
Khúc Cửu Cửu
Khúc Cửu Cửu
Ờ nhỉ uống rượu thôi
Trần Lộ Vy
Trần Lộ Vy
Không say thì vẫn phải về nha
Trần Lộ Vy
Trần Lộ Vy
Í lộn... không say không về
Cô và bạn cô đang uống rượu thì thấy một người quen thuộc lướt qua
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Ai đó nhỉ
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Sao nhìn quen vậy
Cô đi theo người đó
Khúc Cửu Cửu
Khúc Cửu Cửu
Mày định đi đâu à
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Tao ra đây hít thở không khí tí
Trần Lộ Vy
Trần Lộ Vy
Ờ vậy mày đi đi
Cô tách khỏi đám bạn và đi theo người đó thì mới biết
...
Hết
Zin (tg)
Zin (tg)
Sang tuần sau là mình thi giữa kỳ các môn rồi
Zin (tg)
Zin (tg)
Mình lo quá
Zin (tg)
Zin (tg)
Mình sẽ tạm ngừng ra truyện nhé
Zin (tg)
Zin (tg)
Để mình thi xong thì mình sẽ ra tiếp truyện nha
Zin (tg)
Zin (tg)
Bye

Chap 3

...
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Người đó đâu rồi
Cô nhìn xung quanh thì thấy người đó vào một con hẻm nhỏ
Cô đi theo mà bị mất dấu lần nữa
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Haiz bực mình thật
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Người đó ăn gì mà đi nhanh vậy trời
Cô đang lải nhải thì đằng sau có cái tay thò vào và bịt miệng cô
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Ư...ưm
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Ả a.. //thả ra//
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
//hộc... hộc... hộc//
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Hức!
Cô cắn cái tay đó
Để cố thoát ra
Nhưng cái tay đó vẫn bịt miệng cô
Nên cô bị ngất đi
.....
Khi cô tỉnh dậy!
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Đ-đừng...m-mà
Cô nói mớ
Cô nhìn xung quanh và thấy mình đang nằm trong ngôi nhà lạ lẫm
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Đ-đây là đâu?
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Cô tỉnh rồi
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Cho hỏi tại sao cô lại theo dõi tôi?
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
A-anh B...Bạch V... Vũ
Cô nói lắp
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Tôi hỏi sao cô theo dõi tôi
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Anh không nhớ em nữa hả?
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Em nè Tiểu Uyển mà anh hay bế đây!
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Tiểu Uyển?
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Tiểu Uyển là ai?
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Anh không nhớ em nữa rồi
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Để em lấy ảnh hồi nhỏ cho anh coi
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Chắc chắn anh sẽ nhớ ra em là ai
Cô lục khắp balo mà cô đã mang
Rồi cô cũng tìm thấy và đưa cho anh ta coi
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Đây là em hồi nhỏ nè
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
NovelToon
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Lúc học lớp 3
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
NovelToon
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Mấy tấm ảnh này...
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Anh đã nhớ ra được gì chưa?
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
//lắc đầu//
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Đây là em khi học chung trường với anh
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
NovelToon
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Anh thường hay đến chọc ghẹo em đó
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
NovelToon
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Lúc còn đi học em hay bị bạn bè bắt nạt
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Sau đó anh đã đến và tẩm bọn chúng một trận
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Còn đây là em chuẩn bị tốt nghiệp
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
NovelToon
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Rồi em đến để cảm ơn anh ngay sau khi anh biến mất một lá thư cũng không gửi cho em
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
NovelToon
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Giờ anh đã nhớ ra em là ai chưa?
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Em...em là Lâm Uyển Uyển đúng không?
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
//gật đầu//
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Anh đã nhớ ra rồi à
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Anh nhớ ra rồi
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Em là cô bé năm xưa hay bị anh chọc ghẹo nhất mà
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Hồi đó em còn đáng yêu, dễ thương nhưng giờ sao lại...
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Anh không cần biết đâu
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Anh nói đi, sao anh biến mất vậy?
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Chuyện đó... đó là
Anh ta kể tất cả toàn bộ từng chữ một của câu chuyện
Rồi sau đó cô ngây người ra
Hóa ra anh ta đã bị ép phải ở cạnh anh trai cô
Nên anh ta mới chọn cách rời đi
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
A-anh đừng lo
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Để em giúp anh
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Ừm
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Nhưng giờ anh đã có việc làm chưa?
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Nếu chưa thì đến công ty em đi
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Được không?
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Rồi rồi rồi!
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Mai anh sẽ đến nhận việc luôn
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Ừm
Rồi cô hớn hở về nhà
Về đến nhà
Cảnh: Lâm gia
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Đi đâu về mà vui thế
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Ờ con đi chơi với mấy đứa bạn
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
À vậy lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Dạ
Cô bước lên tầng
Khi cô đang mở cửa phòng thì hắn đã thò tay ra và kéo cô vào
Hắn liền nhanh tay lấy cái giấy nhét chặt vô miệng cô
Khiến cô không thể nói được
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Mày đã lấy cắp tài liệu mật trong phòng tao đúng không?
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
//lắc đầu//
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
//run rẩy + sợ hãi//
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Tao hỏi lại lần nữa là mày lấy đúng không?
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Ôi ã ảo à ông ải ôi ồi
//tôi đã bảo là không phải tôi rồi//
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Mày cứng miệng nhỉ
Hắn liền đẩy cô ngã sấp trên giường
Khi đó cô mới thấy sợ vì lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn trông tức giận đến cùng
Hắn rút ra một cây roi sắt và quất lên người cô
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Á... ưm
Hắn rút cái giấy trong miệng cô ra
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
hộc... hộc
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Anh bị điên à
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Tôi đã bảo là không phải tôi lấy rồi
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Mày nghĩ tao sẽ tin mày chắc
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Phòng tao lắp camera ra và nhìn thấy mày đi rón rén vào phòng tao rồi còn gì
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Mày muốn xem lại không
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
C-cái gì
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Camera?
Cô chưa kịp dứt lời thì hắn liền vung roi xuống người cô
Có đau đớn vật vã trên giường
NovelToon
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Lần này là tao chỉ cảnh cáo thôi
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Nếu lần sau mày còn làm như vậy nữa thì biết thế nào là địa ngục
Hắn bước ra phòng cô và cô phải tự vận động để ngồi dậy
Bây giờ cô mới biết nếu hắn tức giận hắn có thể sẽ giết người
Cô vừa nghĩ vừa thấy sợ
Vậy nên cô đã đi tắm để rửa sạch máu trên người và băng bó lại
NovelToon
Sau đó cô nằm xuống giường và thiếp đi
Quên luôn việc ăn uống của mình
Chuyển cảnh: Vào sáng hôm sau
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
//bước xuống//
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Xuống rồi thì ngồi lại đây ăn chút đi
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Hôm nay con không có tâm trạng để ăn
Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh
Sao không có tâm trạng
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Không muốn nói
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Thôi con đi trước đây
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Ba bảo mày lại ăn thì lại ăn đi
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Tôi ăn hay không là việc của tôi
Cô mang vẻ mặt tức giận ra khỏi nhà
Đến công ty
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Sao anh Bạch Vũ đến lâu vậy
Cô chờ anh ta đến
5 phút...
10 phút...
30 phút
Cuối cùng anh ta cũng đến
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Hửm? Phòng em ấy đâu nhỉ?
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Thôi chọn đại một phòng
Anh ta đâu biết phòng anh ta chọn lại là phòng của hắn
Khi anh ta mở cửa ra thì thấy hắn ngồi trong phòng
Hắn thấy anh ta liền kêu
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Bạch Vũ? Là mày hả?
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Không... không phải
Anh ta liền quay đầu bỏ chạy
Hắn thấy vậy cũng đuổi chạy theo
Hắn còn kêu thêm người đến để bắt anh ta
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Đừng có đuổi theo tôi tôi nữa
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Tránh xa tôi đi
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Mày dám nói như vậy
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Mày nhớ lại hồi còn đi học mày đã hứa những gì?
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Mày nói sẽ ở bên tao mãi mãi mà
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Sao mày lại chạy cơ chứ
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Không lúc đó tao chỉ buộc miệng nói ra thôi
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Sao mày lại tin những lời đó chứ
Hắn đuổi bắt cậu
Còn cô thì ngồi trên phòng thấp thỏm
Khi cô nhìn xuống dưới cửa ra vào và thấy hắn đang rượt đuổi anh ta
Cô liền chạy xuống theo
Cả ba đều chạy vào một con hẻm nhỏ
Sau đó vệ sĩ mới đuổi đến kịp
Cô thông minh liền chạy lại anh ta để bảo vệ
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Con kia
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Mày tránh ra cho tao
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Anh nghĩ tôi ngu hả
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Tránh ra để anh bắt anh ấy rồi nhốt giam anh ấy sao
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Anh đừng có mơ
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Uyển Uyển, em tránh sang một bên đi
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Đây là chuyện giữa anh và nó nên để tụi anh giải quyết
Trương Bạch Vũ (thụ)
Trương Bạch Vũ (thụ)
Em không cần phải nhúng tay vào đâu
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Không được
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Em nhất định sẽ bảo vệ anh
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Ha... bảo vệ
Lâm Phong (công)
Lâm Phong (công)
Mày có thể bảo vệ nó được không
Lâm Uyển Uyển
Lâm Uyển Uyển
Thế là cuộc chiến bắt đầu từ đây
...
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play