Two King
Chap 1: Lục Phàm, Lục Dương!?
Một buổi sớm mùa thu trong lành, những chiếc lá phong từ từ rơi xuống. Ánh nắng ấm áp toả ra, làm tan sương, những giọt sương đọng lại trên cửa sổ thoáng chốc tan.
Chiếc rèm cửa từ từ được kéo lên, người hầu đang chuẩn bị thay những bình hoa trong phòng. Họ làm việc nhanh nhẹn, nhưng không quên phải cẩn thận, nhẹ nhàng để không đánh thức người đang nằm trên giường. Những đoá hoa hồng rực rỡ được cắm vào rất chi là tỉ mỉ. Làm xong việc, họ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng mà không để lại chút tiếng động nào.
Trên chiếc giường rộng lớn và êm ái, có một dáng người gầy gò, mỏng manh, nước da trắng nõn đang chìm trong cơn mê. Đôi đồng tử bỗng run run, hai mí bắt đầu tách ra, để lộ đôi đồng tử màu lam huyền diễm.
Lục Phàm
Hmmmm. A Cảnh! *vươn vai *
A Cảnh
Vâng, thưa nhị thiếu gia.*cúi đầu*
A Cảnh
Đã 8 giờ rồi ạ * nhìn đồng hồ *
Lục Phàm
Được rồi, ra ngoài trước đi
Lục Phàm
“Khi nào anh sẽ về đây, anh trai. Em đang rất háo hức đó~”
Tác giả
Chuyển cảnhhhhhhhhh
Bên dưới nhà là một không gian vui vẻ, ấm cúng của một gia đình bình thường. Nhưng khi tiếng bước chân từ cầu thang vọng ra, nó đã dập tắt sự nhộn nhịp đó.
Lục Phàm
Ồ~ ở đây có vẻ rất vui. Sao vậy? Tôi làm các người mất hứng à
Lục Chính
Đúng vậy. Mọi người đang rất vui, hôm nay cũng đang có khách, đừng có dậy rồi lại phá hỏng mọi chuyện.
Hạ Điệp Vũ
Ba con nói đúng đó. Đừng có phá hỏng chuyện tốt của Lục gia ta~
Lục Phàm
Lục gia ta? Lục gia trở thành của bà khi nào vậy nhỉ? * mỉm cười*
Lục Thanh Thanh
Được rồi mẹ à~
Lục Thanh Thanh
Đừng giận anh Lục Phàm mà~
Lục Thanh Thanh
Anh ấy cũng đâu cố ý.* liếc sang*
Lục Chính
Lục Phàm, tốt nhất con đừng có phá hỏng chuyện tốt của Lục gia, nếu không thì đừng trách ta!
Lục Phàm
Thế ông sẽ làm gì tôi đây Lục -Chính?
Lục Phàm
Đừng có nói chuyện với tôi với vẻ kiêu ngạo đó. Ông đừng quên, nếu không có mẹ tôi thì sao ông có thể có được như ngày hôm nay?
Đang định mở cánh cửa trước mặt ra thì bỗng dưng cậu ngưng lại
Lục Phàm
Anh ấy sắp trở về rồi đấy
Lục Phàm
Các người cứ liệu mà làm đi nha~
Nói xong, cậu nở một nụ cười ma mị rồi rời đi, để lại sự kinh ngạc của những người trong phòng.
Hạ Điệp Vũ
L-Lục Dương sao?! Hắn sắp trở về sao?!
Lục Thanh Thanh
Sao anh ta lại trở về chứ!?
Lục Chính
Hai mẹ con đừng làm ồn nữa.
Lục Chính
Chỉ là một thằng nhóc thôi mà, đây là nhà thằng bé, nó muốn đi thì đi, muốn về thì về có gì đâu chứ!
Ông ta quay sang nhìn những vị khách đang ngồi đối diện
Lục Chính
Xin lỗi các vị thiếu gia, để các vị chê cười rồi * ngượng cười *
Dương Dục Thành
Không sao * nhâm nhi tách trà *
Dương Dục Thành
Vị nhị thiếu gia này đúng là biết cách chọc tức người khác ha
Lục Chính
Haha...thằng nhóc này lúc nào cũng như vậy.
Lục Chính
Tính cách của nó lúc nắng lúc mưa vậy đó, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bám anh trai nó như sam vậy.
Mộ Tư Nam
Anh em trai thân thiết với nhau là chuyện bình thường mà * cười thân thiện *
Lục Chính
Tôi cũng nghĩ như vậy.
Lục Chính
Khi nào các vị gặp cả hai đứa nó cùng một lúc thì sẽ hiểu ý của tôi thôi.
Lục Chính
Dù sao Tính cách của chúng cũng được thừa hưởng từ mẹ chúng mà.
Thẩm Luân
Lục Phu nhân quá cố?
Dương Dục Thành
Tôi từng nghe nói đến, bà ấy rất bí ẩn.
Lục Chính
7 năm trước bà ấy đã qua đời lúc hai đứa trẻ đó 10 tuổi. Chúng đã gào khóc rất lớn trước mộ của bà ấy.
Lục Thanh Thanh
Được rồi ba à
Lục Thanh Thanh
Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Chúng ta bàn chuyện chính đi
Chap 2: Kế hoạch săn mồi!
Lục Phàm
Kế hoạch thế nào rồi *đọc sách *
A Cảnh
Vẫn theo đúng kế hoạch, cá đã cắn câu rồi
Lục Phàm
Chúng muốn có được cổ phần của Lục Thị? Ha~
Lục Phàm
Để ta xem, chúng sẽ làm thế nào~
A Cảnh
Nhị Thiếu Gia, cậu không sợ kế hoạch của cậu sẽ thất bại sao? *hoài nghi*
Lục Phàm
Cậu đã đi theo tôi bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không biết tính cách của tôi sao?
Lục Phàm
Tất cả những kẻ muốn nhắm vào thứ mà mẹ tôi đã gây dựng, đều phải trả một cái giá đắt!
Thư kí
A! Phó Tổng, ngài đến rồi!
Thư kí
Mr. Jack Son đang đợi ngài trong phòng hội nghị đấy!
Thư kí
Ngài ấy có vẻ đang rất nóng vội.
Lục Phàm
Tôi biết rồi, cô cứ đi làm việc của mình đi
Mr. Jack
you've made me wait a long time! [ Cậu để tôi đợi lâu quá đó!]
Lục Phàm
I'm a little busy [ tôi bận chút việc]
Mr. Jack
no problem [ không sao]
Lục Phàm
Do you drink tea? [ uống trà chứ?]
Mr. Jack
I've been waiting for you for so long that I've already drank two pots of tea [ tôi đợi cậu lâu đến nổi uống hết hai bình trà luôn rồi.]
Lục Phàm
Chẳng thay đổi chút nào
Mr. Jack
Cậu cũng vậy thôi
Mr. Jack
Thế nào rồi? Kế hoạch suông sẽ chứ?
Lục Phàm
Cứ để bọn chúng nhắm vào đi
Mr. Jack
Cha~ cậu đúng là giỏi chịu đựng nha
Mr. Jack
Đến khi nào mà bọn chúng chịu lòi đuôi cáo ra thì Lục gia đã nằm gọn trong tay bọn chúng rồi
Lục Phàm
Cứ để bọn chúng bay lên chín tầng mây đi, đến lúc lên đến tầng thứ chín rồi để bọn chúng từ từ rơi xuống một thể.
Mr. Jack
Sau đó lúc nào cũng có thể ngắm được mây, ngắm bao nhiêu tuỳ thích:))
Lục Phàm
Đến khi thăng thiên, muốn ngắm bao nhiêu cũng được:))
Mr. Jack
cậu nghĩ sao, Ays?
Lục Phàm
Kế hoạch săn mồi, bắt đầu~
Tác giả
Sorry mọi ngừi <3
Tác giả
Chap này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm.
Tác giả
Dự đoán là 1 tuần ra 1 chap nên mong mọi người ủng hộ!
Tác giả
Bye cả nhà yew của me!
Chap 3: Lục Dương trở về rồi!?
Mr. Jack
Được rồi Ays, hợp đồng này coi như hai bên đã chấp thuận
Thư kí
Phó tổng, mọi chuyện thế nào rồi?
Lục Phàm
À mà, hãy nói với toàn bộ trên dưới công ty, bất kì ai cũng không được phép lại gần văn phòng của tôi trừ phi là người đã được tôi phê duyệt
Thư kí
Vâng, tôi đi thông báo ngay đây
A Cảnh
Nhị thiếu, ý ngài đây là...?
Lục Phàm
Tất nhiên là chờ thịt dân tới miệng cọp rồi ~
Lục Phàm
Anh còn phải học hỏi nhiều lắm *vỗ vai*
A Cảnh
Mình đâu ngu tới vậy?
Lục Phàm
“ giọng ai quen dữ zậy”
...
...tên nhóc con nhà em lại muốn chọc anh tức chết đấy à?
Lục Phàm
Là anh thật sao?!
Lục Phàm
Anh về nước rồi ?!
...
Vẫn đang ở trên máy bay
...
15 phút nữa sẽ hạ cánh
Lục Phàm
Đưa tôi ra sân bay ngay!
Lục Phàm
Nhanh lên đi còn lề mề gì chứ! *đẩy*
Lục Phàm
Aaaaaaa trễ mất thôiiiiiii
A Cảnh
Thiếu gia, ngài chạy từ từ thôi! *chạy theo*
Lục Phàm
Trễ cmn rồi đấy !
Lục Phàm
“ Đệt! Chạy vội quá sốc hông luôn rồi!”
Lục Dương
Em đến trễ 2 phút 39 giây
Lục Dương
Anh đã gọi cho em trước 15 phút rồi còn gì?
Lục Phàm
Đệt! Anh có biết từ công ty đến sân bay nhanh nhất là 50 phút!
Lục Phàm
Em đến nhanh hơn 20 phút rồi còn gì!? Chờ anh làm thủ tục đồ xong chẳng phải cũng đúng giờ rồi sao!?
Lục Dương
Đừng lải nhải nữa, em đến trễ
Lục Dương
Cứ theo quy tắc cũ, tối nay phạt
Lục Phàm
“ Anh có phải là anh của em khum dợ? Sao mà anh ác thế!? Ai đó cứu tui zớiiiiii SOS!!!”
Lục Phàm
M-Mai em còn phải đi làm...
Lục Phàm
Đi làm rất sớm...
Lục Phàm
Aaaaaaa anh muốn giết đứa em trai bảo bối này của anh hả!?
Lục Dương
Nếu muốn giết em thì anh đã giết em lâu rồi chứ đâu cần cưng chiều em như thế
Lục Phàm
“Hỏng mấy cho tui đầu thai lại được hong...?”
Lục Phàm
“ Kiểu này toang cái thân xác mỏng manh yếu đuối này của tui luôn quá 😭!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play