Chúng ta chia tay đi.
Trên con đường mùa thu lá vàng rơi khắp lối đi, những cơn gió nhẹ thổi qua chiếc áo mỏng của Cảnh Nghi khiến cho cậu có hơi run nhẹ.
Đối mặt với Cảnh Nghi giờ đây là thân ảnh một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ đồ sang trọng và đắt tiền. Gương mặt người đàn ông ấy có chút không vui vì câu nói mình vừa nghe thấy.
- Em đang muốn trêu tức anh đúng không? Chả phải mối quan hệ của hai chúng ta vẫn đang rất tốt đẹp sao?
Câu nói vừa được thốt ra từ miệng của người đàn ông đã thành công khiến gương mặt của Cảnh Nghi tối sầm thêm. Cậu cố nắm chặt bàn tay để không mất kiểm soát mà lao lên đánh tên bỉ ổi này. Và đáng khinh hơn cả là tên bỉ ổi này còn khoác trên mình vẻ ngoài thanh lịch, trí thức.
Để giải thích vì sao Cảnh Nghi lại nói vậy thì đó là chuyện của hai ngày trước. Cảnh Nghi và Thiệu Huy đã yêu nhau được bốn năm, mối tình này rất nhiều người ngăn cấm trong đó có ba mẹ của cậu nhưng Cảnh Nghi vẫn chấp nhận bỏ ngoài tai những lời nói ấy để đến bên hắn. Cứ nghĩ chấp nhận chống cả thế giới để có được hạnh phúc bên Thiệu Huy là một quyết định đúng đắn nhất mà Cảnh Nghi từng làm. Nhưng thật không ngờ người mà Cảnh Nghi hi sinh cho bao nhiêu như vậy lại nhẫn tâm phản bội cậu. Thiệu Huy hắn ta ở sau lưng Cảnh Nghi lại dám gian díu với chính cô bạn thân nhất của cậu - An Vy.
Biết được chuyện này Cảnh Nghi đã rất đau lòng và quyết định nói lời chia tay để giải thoát cho cả hai.
- Anh còn mặt mũi để hỏi tôi câu đó sao? Chính bản thân anh phải biết rõ mấy chuyện anh đã làm sau lưng tôi chứ? Lời chia tay tôi cũng đã nói, anh không chấp nhận cũng không có ích gì. Từ nay chúng ta mỗi người một cuộc sống riêng.
Nói xong câu đó Cảnh Nghi liền quay người bước đi. Ai mà biết được khi nãy cậu đã phải cố kiềm chế cảm xúc như thế nào để không rơi nước mắt trước mặt hắn. Trái tim Cảnh Nghi bây giờ đang rất đau vì sự thật mà cậu không muốn chấp nhận kia.
Tâm trạng rối bời khiến đôi chân không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ. Cảnh Nghi cứ vô thức mà bước đi những bước vô hồn, đến khi giật mình thức tỉnh khỏi ảo mộng thì cũng là lúc chiếc xe trên đường đang chiếu thẳng ánh đèn sáng trưng vô gương mặt cậu.
Vì ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng vô mắt nên Cảnh Nghi theo bản năng đưa tay lên che đi thứ ánh sáng ấy mà không nghĩ đến việc phải chạy khỏi lòng đường. Đến khi nhận ra điều ấy thì cũng đã quá muộn, cơ thể cậu giờ chỉ còn ngập trong một mùi tanh nồng và tất cả dường như đã vỡ vụn.
Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, hai mí mắt muốn nhắm sụp xuống dù cho cậu cố gắng mở chúng ra để nhìn xem liệu có ai đến giúp mình. Nhưng đến cuối cùng hình ảnh cậu thu lại vào đôi mắt của mình cũng chỉ là một khoảng không gian vắng lặng, không một bóng người. Cậu biết mình cũng không còn gì để lưu luyến nữa rồi, vẫn nên chấm dứt ở đây thì tốt hơn.
Thế giới rất rộng lớn nhưng không có lấy một người ở bên và dành cho cậu một chút tình cảm dù chỉ là thương hại. Đó cũng chính là muốn nói thế giới này không cần cậu, cậu ở lại cũng chỉ có sự cô đơn, vẫn nên đi kiếm tìm nơi khác thuộc về cậu.
......................
Đang trong cơn buồn ngủ thì tiếng báo thức ở đâu kêu lên khiến cho Cảnh Nghi đột nhiên bị kéo khỏi giấc mộng. Giật mình tỉnh giấc nhìn ngắm căn phòng và mọi thứ xung quanh khiến cho cậu không khỏi bàng hoàng.
- Chả phải.....mình đã bị xe tải lao vào rồi sao? Đây là mơ?
Cảnh Nghi đưa tay lên sờ vào mặt mình và nhân tiện thử véo nhẹ một cái thì nhận được một cảm giác đau đớn truyền từ má lên.
- Đây....đây không phải là mơ?
Cảnh Nghi vô thức lặp lại câu nói ban nãy của mình nhưng lần này là trong vui sướng. Cậu không nghĩ mình vậy mà vẫn còn sống.
Tâm trạng vui mừng cũng dần qua đi, Cảnh Nghi đưa mắt nhìn kĩ hơn căn phòng mình đang nằm. Nhìn xong một lượt Cảnh Nghi có hơi ngạc nhiên vì thiết kế ở đây. Chả phải cậu đang nằm ở viện sao? Mấy món đồ này nhìn không giống đồ mà bệnh viện nên có cho lắm. Hay là ba mẹ của cậu nghe tin con trai mình gặp chuyện nên đã đến viện đón cậu về nhà?
Không hiểu sao sau khi suy nghĩ đến khả năng thứ hai kia thì tâm trạng Cảnh Nghi có chút vui vẻ và hạnh phúc. Phải biết rằng đã hơn bốn năm kể từ ngày Cảnh Nghi bỏ nhà đi vì ba mẹ không chấp nhận mối tình của cậu và Thiệu Huy, cậu chưa hề bước chân về nhà một lần. Thật ra không phải Cảnh Nghi không muốn về thăm ba mẹ, mà cậu sợ, sợ ba mẹ sẽ nhốt mình lại và không cho trở về bên Thiệu Huy. Giờ nghĩ lại tính cách bồng bột của mình khi ấy khiến Cảnh Nghi cũng có chút tự chế giễu bản thân.
Cảnh Nghi không nghĩ rằng khi ấy mình lại ngây thơ như vậy, chấp nhận bỏ cả ba mẹ và cuộc sống danh gia vọng tộc chỉ để chạy theo một tên phản bội mình. Nếu giờ cậu được chọn lại lần nữa nhất định ngày hôm đó Cảnh Nghi sẽ không bao giờ làm vậy.
Cạch....
Tiếng mở cửa vang lên kéo theo suy nghĩ của Cảnh Nghi trở về thực tại.
- Con dậy rồi sao? Nhanh chân chuẩn bị đồ đạc đi, hôm nay là ngày đầu tiên con bước chân vào giảng đường đại học đó.
Người nói câu nói ấy chính là Trần Anh, mẹ của Cảnh Nghi. Trong gia đình bà là người luôn yêu thương và ủng hộ mọi quyết định của cậu, trừ chuyện tình cảm với Thiệu Huy. Cảnh Nghi cũng không hiểu vì sao một người tâm lý như bà lại ngăn cấm cậu có mối tình với một người con trai khác. Chả lẽ chuyện đó làm bà mất mặt đến vậy?
Mải suy nghĩ vẩn vơ mà Cảnh Nghi dường như đã quên mất việc mẹ mình vừa mới bảo cậu phải nhanh chân chuẩn bị đi học.
- Cảnh Nghi, Cảnh Nghi....
Trần Anh vừa lay nhẹ người Cảnh Nghi vừa gọi cậu với mong muốn sẽ kéo được tâm hồn con trai trở về hiện thực.
- Dạ, mẹ kêu con có chuyện gì không ạ?
Vì vừa mới suy nghĩ về những chuyện khác nên tâm trí Cảnh Nghi giờ đây vẫn còn hơi mơ hồ, nhất thời không nhớ nổi việc khi nãy mẹ mình nói.
- Con làm gì mà mới sáng sớm đã suy nghĩ thất thần như vậy rồi? Mau nhanh chân chuẩn bị đồ xuống ăn sáng còn đi học. Sắp đến giờ vào lớp rồi.
- Mẹ có nhầm không vậy? Con ra trường từ tháng trước rồi mà?
Cảnh Nghi vừa nói vừa cau nhẹ mày lại như để thể hiện sự khó hiểu của bản thân khi nghe được câu nói của Trần Anh.
- Đúng thật là con ngủ nhiều quá nên mất trí nhớ tạm thời luôn rồi. Con mới vào đại học thôi đó con trai, ở đó mà nói linh tinh, mau nhanh chân lên. Mẹ xuống nhà chờ con.
Nói xong câu đó Trần Anh cốc nhẹ trán Cảnh Nghi với gương mặt có phần bất lực khi cậu giỡn nhây với mình như vậy.
Mẹ đi rồi nhưng tâm trí Cảnh Nghi hình như chưa muốn trở về hiện thực. Cậu vẫn còn đang thất thần với đống thông tin mình vừa nghe được từ mẹ. Chả phải cậu đã ra trường rồi sao? Hay là mẹ đùa cậu?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì Cảnh Nghi đã nhanh chóng phủi bỏ chúng. Phải biết rằng mẹ của Cảnh Nghi từ trước đến nay chưa hề đùa cậu lần nào, mỗi lời nói của bà đều chắc như đinh đóng cột. Đó cũng là nguyên nhân bà luôn thành công trong công việc vì chữ tín luôn gắn liền với tên tuổi của bà.
Nhanh chóng nghĩ đến một thứ, Cảnh Nghi vội rời khỏi giường. Sau khi lục lọi hết đống đồ trong phòng thì Cảnh Nghi cũng tìm thấy được một chiếc điện thoại cũ ở sâu trong hộc tủ quần áo.
Nhìn chiếc điện thoại cũ trên tay Cảnh Nghi có chút khó tin. Chả phải chiếc điện thoại này là thứ cậu trân trọng nhất năm mười tám tuổi hay sao? Cậu đã giấu mẹ đi làm ở ngoài để kiếm tiền mua nó với mong muốn có thể theo dõi mọi hoạt động của Thiệu Huy.
Thật ra nói như vậy không phải là năm mười tám tuổi Cảnh Nghi và Thiệu Huy đã quen nhau. Đó là chuyện của mấy tháng sau khi cậu bước chân vào giảng đường đại học. Còn năm mười tám tuổi thì hai người mới chỉ dừng ở việc Cảnh Nghi đơn phương Thiệu Huy từ năm lớp mười hai. Chiếc điện thoại trên tay này chính là thứ khiến cho Cảnh Nghi càng lún sâu tình cảm của mình với Thiệu Huy để rồi có kết cục như bây giờ.
Nhưng đó cũng chỉ là những chuyện trong quá khứ nên Cảnh Nghi có chút không muốn nhắc lại, muốn để nó vùi sâu vào giấc ngủ ngàn thu. Điều Cảnh Nghi ngạc nhiên ở đây là do chiếc điện thoại này đã bị Cảnh Nghi làm mất năm mười chín tuổi rồi, sao nay nó lại xuất hiện trong tủ đồ của cậu?
Một suy nghĩ có phần khó tin hiện diện trong đầu của Cảnh Nghi. Cậu nhanh chóng ấn nút bật nguồn của điện thoại và đúng như cậu đoán màn hình điện thoại ngay lập tức sáng lên.
Chờ đợi tầm một phút thì màn hình cũng về trang chính, nhìn thời gian hiện trên màn hình làm Cảnh Nghi cứng đờ người.
"Thứ Hai, ngày 5 tháng 9 năm 20xx"
Đây đúng là năm Cảnh Nghi bước chân vào đại học. Thật không thể tin điều mẹ cậu nói lại là sự thật. Dường như Cảnh Nghi đã quay trở lại bốn năm trước.
Biết được sự thật này tâm trạng Cảnh Nghi có phần vui vẻ không thôi. Cậu đã được trở về năm mười tám tuổi, khoảng thời gian mà mọi bi kịch trong đời cậu chưa hề xảy ra. Cảnh Nghi vẫn là một cậu ấm của Cảnh gia, và quan trọng hơn cả là hiện giờ cậu vẫn chưa quen Thiệu Huy.
Nhưng tâm trạng vui vẻ ấy lại mau qua đi và thế chỗ cho sự lo lắng. Cảnh Nghi sợ đây chỉ là một giấc mộng dài do mình tự tưởng tượng ra, đến lúc tỉnh lại cậu vẫn là phải đối mặt với tất cả mọi chuyện.
- Cảnh Nghi, con còn không mau xuống ăn sáng đi.
Tiếng Trần Anh vọng từ dưới tầng lên đã thành công làm cho suy nghĩ của Cảnh Nghi bị đứt quãng. Cậu cũng không quan tâm đến việc đây là mơ hay thật nữa. Nếu là mơ thì hãy để giấc mơ này thật đẹp đi.
Bữa sáng trôi qua trong sự vui vẻ và tiếng cười nói của gia đình ba người. Nói thật tâm trạng Cảnh Nghi bây giờ có chút bồi hồi không thôi. Chả biết bao nhiêu lâu rồi khung cảnh cả gia đình cậu hòa thuận như này mới xuất hiện lại lần nữa. Điều này làm cho Cảnh Nghi càng quyết tâm tránh xa Thiệu Huy hơn để có thể giữ mãi khung cảnh tươi đẹp này.
- Xin phép ba mẹ con đi học.
Đặt đôi đũa xuống bàn tròn, đứng dậy với lấy áo khoác ở trên ghế, Cảnh Nghi cúi người chào ba mẹ xong xuôi rồi đeo chiếc cặp lên vai và chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì nghe thấy lời hồi đáp từ Trần Anh.
- Tài xế ở ngoài cửa chờ con rồi đó.
Gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã biết, Cảnh Nghi đi một mạch ra ngoài cổng. Vừa dừng chân ở cổng, trước mặt Cảnh Nghi đã xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng màu đen.
- Cậu chủ lên xe đi, tôi chở đi học.
Người nói câu đó với Cảnh Nghi là một bác trai trung niên, theo như trí nhớ của cậu thì bây giờ bác ấy cũng đã 45 tuổi rồi. Gia đình bác ấy còn một người vợ đang phải nằm viện và một đứa con gái năm nay mới bước vào cấp hai. Mọi trang trải trong gia đình đều đè nặng trên đôi vai gầy gò, ốm yếu kia.
Nhìn nét mặt có phần mệt mỏi cùng các nếp nhăn chồng chất lên nhau trên gương mặt của bác tài xế, Cảnh Nghi cũng đoán được tình hình gia đình của bác ấy lại thêm khó khăn. Đều này làm cho Cảnh Nghi có chút xót xa trong lòng. Rốt cuộc kiếp người là gì mà lại khiến ai cũng phải cố gắng từng ngày để tồn tại và duy trì kiếp sống ấy? Họ chấp nhận bỏ bao nhiêu công sức để có thể tồn tại ở trong cái kiếp sống này. Thật cố chấp và cũng bi thương....
- Cậu chủ?
Lại thêm một lần nữa thất thần trong ngày hôm nay....Cảnh Nghi mau chóng bình thường trở lại rồi bước lên xe. Ngay khi cậu vừa ngồi xuống ghế thì chiếc xe vội lao nhanh trên con đường dài.....
......................
Đẩy nhẹ cánh cửa xe hơi sang trọng, Cảnh Nghi cẩn thận cúi người bước ra ngoài. Cậu vừa mới bước xuống xe đã nhận thấy một vài ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào mình. Tâm trạng Cảnh Nghi bây giờ có chút khó chịu. Dẫu vậy cậu vẫn bày ra vẻ mặt vui vẻ mà quay qua chỗ ghế lái nói với bác tài xế lái xe về cẩn thận.
Cảnh Nghi đưa bước một cách vội vã để thoát khỏi đám đông đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau một lúc thì bước chân cậu cũng dừng lại trước một hồ nước xanh ngắt. Bên cạnh hồ nước là thân ảnh một chàng trai cao lớn, mang đậm hơi thở của thiếu niên đôi mươi, trên tay chàng trai ấy là một cây đàn guitar cổ điển, nhìn có vẻ không hề rẻ.
- Nghe lén người khác đàn như vậy là không nên đâu chàng trai à?
Tân trí đang còn mơ màng trong tiếng đàn du dương nhẹ nhàng thì đột nhiên bên tai Cảnh Nghi truyền đến một giọng nói trầm ấm, đều đều và có phần quyền rũ.
Biết mình có lỗi khi tự nhiên xông vào nơi người khác đang ngồi yên tĩnh nên Cảnh Nghi cố bày ra một nụ cười tươi nhất cùng với giọng nói dễ nghe để mong người kia có thể bỏ qua cho mình lần này.
- Là do tôi vô ý đi lạc vào chỗ này, làm phiền cậu rồi. Bây giờ tôi sẽ trả lại không gian yên tĩnh cho cậu ngay.
Quay người về hướng giảng đường, Cảnh Nghi đang tính bước chân đi thì nghe thấy câu nói tiếp theo của người nọ làm cậu thoáng khựng người lại.
- Cậu là tân sinh viên đúng không?
Đưa ánh mắt khó hiểu về phía người kia để mong nhận được câu giải thích thỏa đáng cho câu nói vô nghĩa khi nãy nhưng thứ Cảnh Nghi nhận lại được là gương mặt thản nhiên của người nọ.
Mặc dù không muốn trả lời câu hỏi không liên quan này nhưng Cảnh Nghi vẫn miễn cưỡng đưa ra lời hồi đáp.
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?
Cảnh Nghi vừa nói xong câu đó thì thấy khóe miệng người kia khẽ nhấc lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Nhưng cậu còn chưa kịp ngắm kĩ nụ cười mê người kia thì chủ nhận của nó đã nhanh chóng bày lại vẻ mặt thản nhiên xen lẫn một chút lãnh đạm. Điều này làm cho tâm trạng Cảnh Nghi có phần mất hứng. Cậu đang định bước đi lần nữa thì nghe thấy người kia lên tiếng giải thích cho câu nói vô nghĩa của mình khi nãy.
- Tôi là đàn anh năm ba của đại học Nhất Trung, hiện đang là thành viên của hội sinh viên. Khi nãy cậu xưng hô như vậy khiến tôi có chút buồn cười và đoán ngay cậu là tân sinh viên bởi vì ở trường này ai cũng biết đến hội sinh viên cả.
Mặc dù người kia đã giải thích cặn kẽ cho cậu lý do nhưng không hiểu sao tâm trạng Cảnh Nghi vẫn có chút bực bội. Chắc vì nụ cười vô duyên vô cớ khi nãy hay vì sự tự luyến của người kia? Riêng bản thân Cảnh Nghi thì đoán có thể do cả hai.
Tâm trạng không tốt nên Cảnh Nghi cũng mặc kệ người kia mà bước nhanh chân về khu nhà dạy học. Dù sao giờ học cũng đã vào được mười phút. Cậu mà không nhanh chân thì chắc chắn hậu quả sẽ không tốt chút nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play