Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Theo Đuổi Anh Thật Khó

Chap 1

trường Hồ Đức tan học, Dương Bảo vừa dọn xong cặp sách là chạy biến sang khu khối lớp 11 chờ Diệp Khôi. Ngay cả bạn của cậu Mễ Linh cũng chỉ biết lắc đầu.
Dương Bảo vừa chỉnh trang lại bản thân vừa lôi chiếc điện thoại nhỏ của mình ra nhắn với anh crush của mình.
Dương Bảo
Dương Bảo
Anh Khôi ơi
Dương Bảo
Dương Bảo
Anh đã tan học chưaaaa
Dương Bảo
Dương Bảo
Em có mua cà phê mà anh thích này
Dương Bảo
Dương Bảo
Em chờ anh nhé
20 phút sau
Dương Bảo
Dương Bảo
Anh ơi, anh đâu rồi ạ 🥺
Dương Bảo
Dương Bảo
ở đây muỗi lắm ý
10 phút sau
cậu thấy Tố Trâm cùng lớp với crush mình đang đi đến, cậu liền chạy ào tới hỏi
Dương Bảo
Dương Bảo
chị ơi, cho em hỏi anh Khôi đâu rồi ạ?
Tố Trâm
Tố Trâm
à Khôi nó đi luyện võ cùng Gia Minh rồi
Dương Bảo
Dương Bảo
ơ nãy giờ em có thấy anh Khôi đi ra đâu ạ
Tố Trâm
Tố Trâm
nó bảo là đi cổng sau để tránh em đấy
Tố Trâm
Tố Trâm
mà em cũng đừng buồn
Tố Trâm
Tố Trâm
vì Khôi chẳng bao giờ thích em được đâu
Tố Trâm
Tố Trâm
em phải tự biết mình phiền chứ
Dương Bảo cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng nói
Dương Bảo
Dương Bảo
nhưng mà anh ấy chưa bao giờ nói em phiền mà
Tố Trâm
Tố Trâm
ha, em đúng là ngu ngốc, em không nhìn ra nó còn chẳng để em vào mắt hả
Tố Trâm
Tố Trâm
với cả chưa chắc Khôi lại đi thích con trai đâu, còn là loại người bám dai như em nữa
câu nghe vậy không kiềm được nhỏ giọng lầm bầm
Dương Bảo
Dương Bảo
không thích em thì cũng có thích chị đâu
Tố Trâm
Tố Trâm
em nói gì cơ?
Dương Bảo
Dương Bảo
không có ạ
Tố Trâm
Tố Trâm
hừ
Tố Trâm
Tố Trâm
ăn nói cho cẩn thận, gia thế của chị đủ khiến cho cưng phải nghỉ học đó
nói rồi cô ta xoay người bỏ đi, để lại Dương Bảo với một nỗi tức giận
Dương Bảo
Dương Bảo
đồ bà già xấu xa
Dương Bảo
Dương Bảo
haizz, vậy là phải uống hết cái ly cà phê này rồi
Dương Bảo
Dương Bảo
huhu hãng gì mà bán cà phê bằng giá 2 ngày ăn sáng của mình
Dương Bảo
Dương Bảo
tính dùng để chúc mừng anh Khôi thắng giải học sinh giỏi mà xem ra thành công cốc mất rồi
Dương Bảo
Dương Bảo
thôi về ăn cơm vậy đói muốn xỉu rồi
tối hôm đó
Dương Bảo
Dương Bảo
Anh Khôi ơi, anh về chưa ạa
Diệp Khôi
Diệp Khôi
về rồi
Dương Bảo
Dương Bảo
anh có mệt lắm hong
Dương Bảo
Dương Bảo
nãy em nhắn anh không rep còn tưởng anh bị gì cơ
Dương Bảo
Dương Bảo
anh ăn tối chưa
Diệp Khôi
Diệp Khôi
rồi
Dương Bảo
Dương Bảo
khi nãy có người nói anh đi cổng sau vì muốn tránh mặt em muốn né em đấy
Dương Bảo
Dương Bảo
em không thèm tin
Dương Bảo
Dương Bảo
em biết anh sẽ không tránh em đâu mà đúng hong
Diệp Khôi
Diệp Khôi
đúng
Diệp Khôi
Diệp Khôi
tôi không tránh cậu
thấy tin nhắn Diệp Khôi trả lời, Dương Bảo hưng phấn đến độ ôm gối hôn chụt chụt
nhưng không để cậu vui quá lâu Diệp Khôi lại cho cậu một gáo nước lạnh à không, là một gáo nước đá
Diệp Khôi
Diệp Khôi
tôi không nhớ mặt mũi cậu đâu
Dương Bảo
Dương Bảo
...
Dương Bảo
Dương Bảo
em theo đuổi anh được 2 tháng rồi đó
Dương Bảo
Dương Bảo
sao lại không nhớ mặt em
Diệp Khôi
Diệp Khôi
vì tôi có quan tâm tới đâu
Dương Bảo
Dương Bảo
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play